Chương 4. Minh Hữu tội nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cream Cheese

Vị hoàng đế vĩ đại của Tinh Minh - Aldrich Brick, mượn cớ không khỏe để rời khỏi buổi dạ tiệc từ thiện, đang ở trong phòng nghỉ ngơi khiển trách em trai mình cả tiếng đồng hồ.

Hoàng đế cao quý của Tinh Minh bắt đầu nói từ việc em trai mình ném bọ vào cốc nước của giáo viên dạy lễ nghi khi còn học mẫu giáo, đến việc Arthur khi học tiểu học đã đập vỡ cửa kính nhà trùm trường vì hắn bắt nạt kẻ yếu, chùm bao tải vị giáo viên nâng cao đạp thấp lúc học trung học, rồi cả việc Arthur khi đang học đại học đã kéo bộ tóc giả của vị bộ trưởng đảng bảo thủ trong buổi phát sóng trực tiếp toàn quốc.......

Khi trùng tộc xâm lấn, Arthur phớt lờ mệnh lệnh của hắn, tự mình dẫn dắt đội cảm tử đột kích sào huyệt của trùng tộc. Sau khi chiến thắng, anh và những đội viên may mắn sống sót của đội cảm tử phải chịu những thương tích không cách nào chữa được -- năng lượng trùng tộc còn sót lại làm vết thương không thể lành lại và di chứng sau khi sử dụng quá độ dị năng cũng không thể giảm bớt. Cả hai kết hợp với nhau ăn mòn sức sống của những vị anh hùng này, khiến cho họ dần dần đánh mất lý trí, ý thức của một con người, chậm rãi suy yếu đến chết.

Hoàng đế sắt đá kiên cường ấy nói liên miên một hồi lại nghẹn ngào.

Arthur ngoan ngoãn nồi xổm, đôi mắt mở to tròn xoe, bộ dạng như đang khiêm tốn nghe giáo huấn. Hoàng đế bệ hạ thấy vậy không khỏi mềm lòng.

Trải qua nhiều khó khăn vất vả như vậy, tên nhóc nghịch ngợm Arthur nhà hắn cuối cùng đã trưởng thành.

"Đã biết sai chưa?" Hoàng đế bệ hạ trầm giọng hỏi.

Mèo khổng lồ Arthur co rúm thân thể lại thành một cục lông khổng lồ: "Grao."

Sau khi kêu xong, anh phản ứng lại, anh cả ở bên kia màn hình không nghe hiểu anh nói cái gì, vì thế anh di chuyển móng vuốt như bay.

"Khiêm tốn nghe chỉ dạy, chết cũng không hối cải, ( ̄▽ ̄)/ grào grừ!"

Hoàng đế bệ hạ "cạch" một tiếng, bóp dẹp cốc kim loại trong tay.

Arthur giơ chân lên, kéo khóe miệng, lè lưỡi: "Lêu lêu lêu!"

Chén trà kim loại trong tay hoàng đế bệ hạ bị siết thành một nắm kim loại.

Arthur quay người, thân trên nằm sấp xuống, cái mông xù xù lông nhổng cao, lắc trái lắc phải, cái đuôi cũng vấy trái vẫy phải.

Hoàng đế bệ hạ vô cảm ném nắm kim loại vào sọt rác.

"Đủ rồi!" Hoàng đế bệ hạ giận tím mặt "Có thể thấy hiện tại ngươi rất hăng hái?"

Arthur xoay người, đầu mèo dí lại gần camera, chiếm trọn màn hình:"Grao grao grao"

Hăng hái! Đặc biệt hăng hái! Vì vậy, đừng khổ sở! Cười một cái!

Hoàng đế Aldrich thở dài một hơi thật sâu, xoa xoa khóe mắt:  "Anh biết chú không muốn làm anh đau lòng, nhưng anh sao có thể không khổ sở chứ?"

Lần trước trò chuyện, Arthur còn nói tự cảm giác được cái chết đang đến gần, không muốn bị người quen thấy được dáng vẻ chật vật của mình, nên để hắn tìm tới một nhân viên chăn nuôi tạm thời, sau khi anh chết thì đổi lại người.

Nghe mà xem ?! Đây là lời mà một con người có thể nói ra ư? Một con mèo lớn cũng không thể!

Dù hoàng đế Aldrich rất muốn răn dạy, rất muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo ước nguyện của Arthur,

Tuổi thọ trung bình của người Tinh Minh là 200 năm, những dị năng giả mạnh mẽ còn có thể sống hơn 300 năm. Khi thân thể cha mẹ hắn suy yếu, dị năng cũng yếu đi, chợt muốn được sống như những người bình thường, sau khi sinh được em trai hắn lúc tuổi già thì nói muốn tìm một nơi non xanh nước biếc sống ẩn dật, thế nhưng người tính không bằng trời tính, khi Arthur chưa đầy một tuổi họ đã buông tay nhân thế.

Lúc đó hoàng đế Aldrich đã 100 tuổi. Đối với đứa em trai tuổi còn nhỏ hơn con hắn, cả nhà đều coi như châu như ngọc mà đối đãi. Arthur chưa tới 30 tuổi đối với bọn họ vẫn chỉ là con nít, hắn không đau lòng Arthur phải chịu nhiều đau khổ như vậy, nhưng xưa nay hắn không quản được đứa nhỏ nghịch ngợm luôn ôm chí lớn này.

"Đừng buồn, nào, chúng ta cùng cười đi!" Arthur dùng đệm thịt lạch cạch lạch cạch đánh chữ, gõ xong ngẳng đầu đối mặt với camera, nở một nụ cười hổ *罒ω罒*.

"Đứa nhỏ nghịch ngợm!" Arthur không ngừng làm trò, bày ra vô số vẻ mặt hề hước, hoàng đế Aldrich cuối cùng cũng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, "Tinh thần của chú giờ không tồi nhỉ, không định chờ chết nữa? Có cần anh phái người chuyên nghiệp tới cho chú không?"

Arthur thu lại vẻ mặt hề hước, nghiêm túc gửi tin nhắn: "Anh cả, anh gửi cho em một phần báo cáo điều tra của người tới lần này với."

Aldrich cau mày: "Hắn có vấn đề gì à?"

Arthur do dự một lát. Bây giờ sự tình chưa rõ ràng, anh không muốn làm anh trai mình mừng hụt. Nhưng nếu không nói rõ tình huống, anh trai điều cậu thiếu niên đi, hoặc là trực tiếp nhốt người lại nghiêm hình bức cung thì làm sao bây giờ? Cậu thiếu niên dù bị nghi ngờ là biến thái, nhưng trước mắt cậu đối xử với anh rất tốt.

"Cậu ấy có dị năng hệ đặc biệt, hệ chữa trị." Arthur che giấu một nửa chân tướng, nói cho anh trai thông tin có chọn lọc, "Em muốn quan sát cậu ấy một thời gian, tạm thời không cần phái những người khác tới đây."

Aldrich kinh hãi đến biến sắc. Hắn đứng bật dậy, âm thanh khàn khàn: "Thật ư?"

Hắn nhìn quanh một vòng, vẫy vẫy tay. Trong camera lập tức xuất hiện tiếng bước chân, sau đó một tầng lồng phòng hộ được dựng lên.

"Chú nói tiếp đi." Aldrich ngồi về lại ghế sô pha, cau mày.

" Trên người cậu ấy có dị năng đặc biệt, có thể tạm thời giảm bớt thương thế của em." Arthur đánh chữ, "Cậu ấy đối với em quá mức tín nhiệm cùng thân thiết, mà qua lời nói hình như cậu ấy không hề quen biết em, chỉ coi em như động vật bình thường."

Arthur nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bổ sung: "Không, không phải coi em như động vật bình thường. Cậu ấy gọi em là linh thú, hẳn là biết em không phải động vật bình thường."

Aldrich rơi vào trầm tư.

Cách gọi "linh thú" này cũng không kỳ quái, bọn họ gọi những mãnh thú do dị năng giả cấp S hóa thành là dị thú hoặc linh thú. Nhưng điều kỳ lạ là chuyện dị năng giả cấp S đột phá lần hai có thể hóa thú bị liệt vào hàng bí mật cốt lõi của Tinh Minh, chỉ có dị năng giả cấp S cùng một bộ phận cấp cao của Tinh Minh và cấp cao của các thế lực lớn mới được quyền biết.

Là một người bình thường Minh Hữu không thể biết đến sự tồn tại của linh thú.

Sau khi hóa thành linh thú, thực lực dị năng giả sẽ tăng lên mạnh mẽ, nhưng chỉ số thông minh sẽ giảm đồng thời hành vi của họ cũng bị ảnh hưởng bởi bản năng động vật. Thú hóa vừa là vũ khí bí mật của Tinh Minh, vừa là nhược điểm của dị năng giả cấp S. Chỉ có dị năng giả " hệ đặc biệt", có thể đảm bảo được ý thức của con người sau khi thú hóa. Arthur chính là người xuất sắc trong số họ.

Mà dị năng giả chỉ có thể bổ sung năng lượng bằng những thức ăn mang năng lượng có thuộc tính tương tự với dị năng của mình, nếu không tiêu hao dị năng chính là tiêu hao tinh thần lực. Đối dị năng "hệ đặc biệt", hiện tại chưa tìm được thực phẩm mang năng lượng có thuộc tính tương ứng.

Dị năng hệ đặc biệt có thể gây sát thương mạnh cho Trùng tộc. Sau khi phát hiện ra điều này, Tinh Minh cuối cùng cũng đánh Trùng tộc từ trên chiến trường ở biên giới lui về sào huyệt, ngăn chặn ngọn lửa chiến tranh lan vào sâu trong Tinh Minh. Nhưng không có cách nào bổ sung năng lượng từ thức ăn nên dị năng giả hệ đặc biệt bao gồm cả em trai hắn chỉ có thể tiêu hao sức sống cùng tinh thần lực, họ đều phải đánh đổi, hy sinh rất nhiều.

Trong khi Aldrich đang trầm tư, Arthur đọc tất cả tư liệu của Minh Hữu, mèo lớn tỏ vẻ khó hiểu ra mặt.

Mười chín năm cuộc đời Minh Hữu không có gì đặc biệt. Anh sinh ra trong nhà họ Đàm, một trong những gia tộc giàu có ở tinh khu tự trị, vì không có thiên phú dị năng, nên cậu lớn lên trong trường nội trú, kể cả khi nghỉ học cũng không được về nhà.

Bước ngoặt cuộc đời của Minh Hữu xảy ra ngay sau khi cuộc thi tuyển sinh đại học của cậu kết thúc. Nhà họ Đàm bất ngờ tuyên bố cậu bị ôm sai, nhận thiếu gia "chân chính" về, rồi đuổi cậu ra khỏi nhà.

Arthur nhìn những bức ảnh của tra cha và người mẹ đã khuất của anh -- tóc cả hai đều đen dài bồng bềnh hơi cong cong.

Arthur lại nhìn bức ảnh chụp thiếu gia "thật" của hào môn thế gia -- tóc đỏ dài thẳng.

Hóa ra Minh Hữu với mái tóc đen bồng bềnh xoăn tự nhiên không phải con ruột của một cặp cha mẹ tóc dài đen xoăn tự nhiên mà dị năng giả với mái tóc đỏ thẳng đuột này mới phải?

Ra vậy, do anh thiếu kiến thức sinh học!

Không hổ danh là hào môn thế gia, làm vua một cõi ở tinh khu tự trị, bản lĩnh nói dối không chớp mắt này thật sự quá mạnh luôn! Hổ Arthur cảm thấy mặc cảm không bằng!

Cuối cùng thì Arthur cũng biết làm sao gia tộc này giữ vững biển hiệu "Cả nhà đều là dị năng giả" -- nếu đứa trẻ không phải dị năng giả thì chính là bị ôm nhầm! Ha! ~

"Mẹ Minh Hữu, Bình Uyển Xu, là một liệt sĩ từng phục vụ cho quân đội, con trai cả của nàng, Đàm Thần Hi, là một dị năng giả cấp S chưa thức tỉnh dạng thú, trước mắt chịu sự quản lí từ quân đội trực hệ chú, cũng coi là cấp dưới của chú." Aldrich nói thêm," Sau khi xuất ngũ, Bình Uyển Xu gặp tinh tặc trả thù, bị thương nặng sau khi sinh Minh Hữu thì hi sinh, đỡ đẻ cho nàng là quân y đến cứu viện, không thể bị ôm nhầm."

"Minh Hữu vốn tên là Đàm Trường Canh, sau khi bị đuổi khỏi gia tộc, Đàm gia buộc cậu thay tên đổi họ, chính cậu đã lấy tên Minh Hữu. Dựa trên cuộc đời cậu, hẳn là cậu không có cơ hội tiếp xúc với thế lực thù địch của Tinh Minh"

"Cậu hiện tại không chỉ không có học bạ, ngay cả hộ khẩu cũng bị hủy, anh vốn định cho cậu ta nhập vào hộ khẩu của đối tác kinh doanh với viện điều dưỡng."

Aldrich chọn Minh Hữu cũng là vì nể mặt mẹ cậu, muốn giúp đỡ đứa nhỏ đáng thương này một chút.

Arthur nhìn vào đoạn cuối của bản báo cáo điều tra.

Minh Hữu dùng thành tích đứng nhất Thiên Lam Tinh để nhập học vào Đại học Nông nghiệp. Lần này cậu tới viện điều dưỡng động vật làm công trong ba tháng để đủ tiền đóng học phí.

Nhưng Minh Hữu nào biết ngay khi cậu bị đuổi ra khỏi nhà, thay tên đổi họ, đàm gia đã tìm người hủy đi học bạ của cậu, cũng móc nối quan hệ ở Đại học Nông nghiệp rút hồ sơ của cậu.

Đây đương nhiên là hành vi trái pháp luật. Nhưng Đàm gia làm vua một cõi ở Thiên Lam Tinh, Tinh Minh không thể quản xa như vậy được. Không ai tra xét, vấn đề cứ thế mà trôi qua.

Đứa nhỏ tội nghiệp còn chưa biết mình không thể đi học nữa.

"Đàm gia ngu dốt, không biết đã để lỡ một cái đùi bự, đứa nhỏ này là của chúng ta!" Arthur vẫy đuôi như một cối xay gió khổng lồ, "Vứt cái Đại học Nông nghiệp ấy đi, cậu ấy nghiên cứu về linh thú , nên đi Học viện Quân sự Trung ương Tinh Minh! Còn để hộ khẩu ở đối tác cái gì! Nhập luôn vào hộ khẩu của em! Em sẽ là người đề cử cậu ấy! Trực tiếp đề cử cậu ấy nhập học luôn!"

Aldrich nghi ngờ nói: "Nếu chú xác định cậu ấy có thiên phú dị năng đặc biệt hệ chữa trị, cậu ấy hoàn toàn đủ tư cách nhập học Học viện Quân sự Trung ương Tinh Minh. Nhưng sao chú lại phí nhiều công sức như vậy, còn muốn làm người giám hộ rồi người tiến cử cậu ấy, muốn đặc biệt che chở cậu ấy?"

Arthur dắc ý đến ria mép đều hếch lên: "Em trở thành người giám hộ của cậu ấy , rồi còn tiến cử cậu ấy thì cậu ấy có cái gì tốt không phải là cho em trước tiên à!"

VÍ dụ như viên dinh dưỡng! Viên dinh dưỡng! Và viên dinh dưỡng!

"Xem ra cậu ấy không chỉ có mỗi một bí mật là dị năng hệ chữa trị." Aldrich nhạy cảm nói.

Arthur vừa cảnh giác vừa một vỗ đè lại nửa cái camera: "Anh không được làm loạn! Việc của cậu ấy giao cho em! Em còn mười cấp dưới cần cậu ấy cứu mạng đấy!"

"Được, anh sẽ lo liệu việc này. Nhưng chú cũng đừng có ép buộc cậu ấy, nếu như cậu ấy không muốn vào trường quân đội, Đại học Nông nghiệp cũng không tệ." Aldrich thở một hơi thật dài, mệt mỏi nói: "Chỉ cần cậu ấy có thể cứu chú, bất kể cậu ấy có ôm bí mật gì, anh cũng vẫn bảo vệ cậu ấy."

"Cho dù cậu ấy là gián điệp của Trùng tộc."

Arthur xù hết cả lông lên: "Nè nè nè! Anh! Đừng tùy tiện lập loại flag này chứ! Anh nhìn cậu ấy ngốc như vậy, sao có thể là gián điệp được chứ! Cùng lắm là cậu ấy bị người ta lợi dụng! Nhưng chỉ cần người hướng về chúng ta thì là người của chúng ta, đúng không! Đừng như vậy, em thấy ớn quá! Anh là một vị hoàng đế chí công vô tư cơ mà!"

Arthur đánh xong chữ, nhấc móng vuốt lên lau đi giọt nước mắt không tồn tại. Lau một chút thì lén liếc nhìn anh trai của anh một cái, lại lau một chút, gràoooo grừw!

"Đừng giả bộ khóc" Aldrich bất đắc dĩ nói "Chú thiếu cái gì?"

"Thiếu thiếu thiếu! Thiếu rất nhiều! Với cả người lần này đưa thiếu niên tới là tên ngu ngốc nào? Hả? Hướng dẫn cho nhân viên đâu? Nếu như không có em, cậu thiếu niên ấy ngay cả kho đông lạnh ngầm cũng không mở được! Người kia còn không trả lời tin nhắn! Làm cậu ấy không dám cho em ăn linh tinh, vì vậy ngày hôm nay em chỉ được ăn mỗi thịt luộc! Nước suông! Luộc thịt!"

Hai chân trước và đuôi của Arthur vung vẩy ra cả tàn ảnh.

Khiếu nại! Cật lực khiếu nại!

Vẻ mặt Aldrich càng ngày càng nhu hòa, mây đen tuyệt vọng trong lòng hắn cuối cùng cũng nứt ra một khe, lộ ra một tia sáng hi vọng.

Trường Canh là sao Mai. Hi vọng đứa bé này, người cũng như tên, mang đến ánh bình minh của hi vọng.

.........

Lúc Arthur trở lại phòng ngủ đã là hơn bốn giờ sáng.

Anh ngồi xổm ở bên cạnh giường lớn, vừa đồng tình nhìn Minh Hữu đang ngủ say đến mức đá toàn bộ chăn xuống đất.

Quang minh, bảo hữu. Cái tên này là sự kỳ vọng của cậu dói với bản thân mình ư?

Chậc, tên nhóc đáng thương. Vẫn nghĩ tiết kiệm đủ học phí để bắt đầu cuộc sống mới, chắc là không ngờ tới học bạ của mình đều đã bị hủy? Đàm gia thật sự không muốn cho Minh Hữu một con đường sống.

Nhưng mà tên nhóc này lại có thể sống sót rời khỏi Thiên Lam Tinh, tình cờ thấy anh ta đang tuyển nhân viên, đi tới đây, nơi thế lực Đàm gia không thể với tới. Liệu đây có phải là vận may? Hay là còn bí mật nào khác nữa?

Cho dù có thế nào đi chăng nữa, Arthur đã xác định, Minh Hữu không có chủ ý ác độc gì, cùng lắm là bị người ta lợi dụng.

Về phần ý đò người đứng sau lưng Minh Hữu, Arthur vẫn cần quan sát thêm một thời gian nữa.

"Hắt xì" Một cơn gió lạnh thổi qua, Minh Hữu, người đã đá chăn xuống đất, cuộn người thành một cục run lẩy bẩy.

Đồ ngốc. Arthur cắn chăn, bò lên giường, nỗ lực giúp Minh Hữu đắp chăn.

Nhưng anh không nghĩ tới chính mình quá nặng vừa lên giường làm giường lõm xuống thành một cái hố. Minh Hữu lăn tới cạnh anh, thuận thế dùng cả tay và chân quấn lấy anh như một con bạch tuộc.

Vô thức cọ cọ, ngửi ngửi, à , là bộ lông mềm mại của mèo lớn. Minh Hữu mãn nguyện chìm vào giấc ngủ sâu.

Arthur: "???" Đợi đã! Thả ta ra! Không được coi ta như gối ôm...

"Graow....." Minh Hữu vô thức phát ra năng lượng màu lam nhạt, khiến Arthur cả thân tâm đều không tự chủ được mà thả lỏng, mí mắt bắt đầu rũ xuống.

Buồn ngủ quá.... Thân thể dường như rất lâu chưa được nghỉ ngơi thật tốt..grưw... grưw...

Không được... Phải đẩy cậu ấy ra.... Đẩy ra..... Grưwzzzzz...

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Trên giường lớn, một chiếc mèo mun khổng lồ nằm chỏng vó choán gần hết chiếc giường, một thiếu niên non nớt mặc áo phông quần đùi dung cả tay chân quấn lấy con mèo lớn, ngủ ngon lành.

______________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Xin lỗi! Tôi lại đi xem! Cửa hàng đang phát đi phát lại "Hôm nay là một ngày tốt lành" thật thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro