Chương 5. Là một linh thú sư, điều này hoàn toàn hợp lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cream Cheese

Khi ánh ban mai hắt vào phòng ngủ, chạm nhẽ lên mi mắt Minh Hữu. Minh Hữu mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn bộ lông đen mềm mại rối như tơ vò trước mặt một lúc lâu mới chậm rãi hồi thần.

Đúng rồi, cậu đã nhìn thấy linh thú! Nó là một chiếc mèo đen lớn siêu tốt bụng siêu dịu dàng siêu đáng yêu!

Minh Hữu bật ngồi dậy vươn mình, không cẩn thận đá phải cái bụng hồng hào mềm mại của mèo lớn.

Mèo đen lớn phát ra âm thanh "grưw grưw " trong cổ họng, hai chân trước co lại dưới đầu, lật mình ngủ tiếp.

" Oa!" Minh Hữu tròn mắt ngạc nhiên. Cậu vậy mà ôm mèo lớn đi ngủ cả một đêm! Mèo lớn vậy mà để cho cậu ôm cả một đêm!

Tối qua không phải mèo lớn ngủ trên ban công ư? Lúc nào đã vào phòng trèo lên giường!

[ Keng, kí chủ đã rời giường, chế độ im lặng tắt.]

[ Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất trong chuỗi nhiệm vụ tân thủ, tăng độ hảo cảm của linh thú, thưởng 100 điểm tri thức.]

[ Nhiệm vụ thứ hai trong chuỗi nhiệm vụ tân thủ, duy trì tiếp xúc gần gũi với linh thú trong năm tiếng trở lên. Tiếp xúc gần gũi tức là khoảng cách giữa người và linh thú dưới một mét.]

[ Keng! Phát hiện kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai trong chuỗi nhiệm vụ tân thủ, thưởng 200 điểm tri thức.]

[Nhiệm vụ thứ ba trong chuỗi nhiệm vụ tân thủ được kích hoạt, yêu cầu kí chủ thu phục cộng sự linh thú đầu tiên.]

[Nhắc nhở hữu nghị, ở thế giới này không có bóng tinh linh*, khi độ thiện cảm của linh thú đối với kí chủ đạt đến mức bạn bè, chấp nhận biệt danh do kí chủ đặt, kí chủ có thể tặng cho linh thú đạo cụ cộng sự *, sau khi linh thú nhận, sẽ coi như thành công thu phục.]

[ Đạo cụ cộng sự cho nhiệm vụ tân thủ lần này do hệ thống cung cấp. Chuông trị liệu đã được phát vào ba lô hệ thống, mong kí chủ tặng chuông trị liệu cho linh thú để hoàn thành nhiệm vụ tân thủ. Sau này, kí chủ muốn thu phục linh thú cần tự mình mua đạo cụ trong hệ thống.]

Số điểm tri thức khổng lồ dột nhiên xuất hiện đập cho Minh Hữu choáng váng. Cậu vốn chỉ còn 180 điểm tri thức, giờ trong nháy mắt tăng thành 480 điểm?

Nghĩ đến mười chín năm qua tích cóp mãi cũng chỉ được 1000 điểm tri thức, Minh Hữu không biết nên vui hay nên buồn.

"Cuộc sống càng ngày càng tốt hơn, đây là chuyện tốt!" Minh Hữu vỗ vỗ mặt, lấy chuông trị liệu từ trong ba lô hệ thống ra. 

Chuông trị liệu hình như được chạm khắc từ pha lê, bề mặt chuông  chảy xuôi anh sáng bảy sắc, nhìn là thấy xịn sò liền.

 Minh Hữu lắc chuông, tuy không nghe thấy tiếng chuông nhưng cậu lại "thấy" sóng ánh sáng đa sắc tỏa ra xung quanh chiếc chuông.

Chắc là chỉ linh thú mới "nghe" được  " âm thanh " của chuông trị liệu.

Theo như giới thiệu của hệ thống, chuông trị liệu phát ra một loại sóng âm mang năng lượng , giúp trấn an sự nóng nảy của linh thú, xoa dịu linh thú mệt mỏi, không ngừng khôi phục tinh thần lực của linh thú. 

Dùng thuật ngữ game để nói thì là đạo cụ gia tăng sức chống hỗn loạn, liên tục hồi mana.

Nắng sớm như dây thường xuân chậm rãi phủ kín chiếc giường lớn, leo lên mặt mèo đen lớn.

Mèo đen lớn hiển nhiên rất bất mãn với ánh sáng xuất hiện đột ngột, hai cái chân che mặt, sau khi " grưw  grưw" vài tiếng mới uể oải mở mắt ra.

Khi đôi mắt mèo lớn co rút lại vì ánh sáng chiếu vào, nó nhìn thoáng qua bên cạnh, thấy Minh Hữu đang khoanh chân ngồi đó, đầu nó bỗng ù đi, ký ức tối qua trở về.

Arthur lồm cồm bò dậy, thẹn quá hóa giận:" Grao grao grao grào grào!" Không phải nó bò lên giường!

Minh Hữu nghiêng đầu nhìn mèo lớn, không hiểu sao nó lại tức giận.

Arthur ngượng ngùng kêu:" Grao grao grao grao!" Là do cậu mộng du!

Minh Hữu vẫn hoang mang nhìn mèo đen lớn với đôi tai cụp.

Arthur ngay lập tức nhụt chí.

Nó cố biện giải cái gì? Cậu thiếu niên này căn bản chẳng hiểu nó nói gì.

Sau khi gào hai câu, tự dưng Arthur cảm thấy uể oải. Nó nhảy xuống giường, ưỡn mông, rồi chậm rãi xoay người, vung đầu kêu " grao grao" ra hiệu cho Minh Hữu, đến giờ ăn rồi.

Câu " grao grao " này Minh Hữu hiểu. Nhưng trước khi ăn cơm, cậu muốn thử tặng quà cho mèo đen lớn. 

" Đại Hắc, anh có quà cho em nè." Minh Hữu xòe bàn tay, trong tay lộ ra một cái chuông lấp lánh ánh sáng kỳ ảo, " Đây là chuông trị liệu, giúp trấn an và khôi phục tinh thần lực của em." 

Arthur nghi ngờ tiến lại.

Chuông trị liệu? Thoạt nhìn có vẻ khả nghi. Cái này có khi nào là công cụ của gián điệp? Máy nghe lén ? Hay là trực tiếp quét dữ liệu cơ thể nó? Có lẽ trực tiếp hơn là độc dược mãn tính?

"Nghe này."Minh Hữu cầm chuông, lắc lắc vài cái.

Sóng âm mang năng lượng khuếch tán đến chỗ Arthur làm cho nó không khỏi híp mắt, lộ ra vẻ thư thái.

" Tiếng chuông" biến mất, Arthur mở mắt ra, vẻ mặt càng khó hiểu.

Cái thứ đồ chơi gì vậy? Hình như thật sự có tác dụng cho vết thương của nó.

Nó sáp lại, duỗi hai chân trước ôm lấy cái chuông vào lòng.

Lắc lư lắc lư.

Grưwww ~~~~~~~~~

Lại lắc lư lắc lư.

Thật sướngggggggg ~~~~~~~~~ 

Nó đang run rẩy!

"Grào grừ!" Arthur mới hơi không để ý, liền nằm rạp xuống đất lăn lộn, vừa uốn éo vừa không ngừng lắc chuông.

Đây là cái gì vậy! Đây là cái gì vậy trời! Sao có thể " êm tai " thế chứ! Thật hạnh phúc sung sướng! Tinh thần thật thư thái! Nó thậm chí không còn bị cơn đau đầu hành hạ!

" Thích không? Tặng cho em đó." Thấy mèo mun lớn thích chuông trị liệu như vậy, Minh Hữu nở một nụ cười rạng rỡ." Em muốn đeo chuông lên cổ hay đeo vào cổ chân?"

Nghe âm thanh của Minh Hữu, vẻ mặt Arthur trở nên nghiêm túc, giờ nó mới nhớ tới còn có người ở bên cạnh.

Nó nhanh chóng bò dậy, móng vuốt đè lại cái chuông.

Dựa vào những gì Minh Hữu từng trải qua, cậu không thể nào có cơ hội tiếp xúc với những thứ tốt như này được, ngay cả nó và anh nó cũng chưa từng thấy qua những thứ này. Thế lực đằng sau Minh Hữu rốt cuộc là gì? Một nền văn minh cao hơn Tinh Minh ở tinh hệ khác?

Viên dinh dưỡng và chuông trị liệu đại diện cho thiện ý của họ hay là độc dược bọc đường đây?

Arthur suy tư một chốc, lỗ tai lông tơ run run, cái đầu lông xù bự của nó gật lia lịa. Do biên độ gật đầu quá lớn và nhanh, hai tai nó lắc lư lên xuống thành tàn ảnh gần như biến mất, chỉ thấy cái đầu tròn vo to bự.

Nhận! Không nhận thì phí! Thứ này rất có ích cho nó! có ích cho cả Tinh Minh! Không thể vì chuyện nhỏ mà hỏng việc lớn!

" Anh tìm cho em sợi dây để đeo lên nhé!" Vừa nói Minh Hữu vừa lấy từ trong ba lô hệ thống ra một sợi dây màu đen còn có ánh kim loại.

Sợi dây màu đen này là vật phẩm cậu nhận được trong phần thưởng của chế độ luyện tập, tên là "Dây tụ khí", giúp giảm thời gian cooldown chiêu thức của tinh linh trong game. Ở hiện thực, có lẽ nó có thể tăng tốc độ hồi năng lượng hay còn gọi là "tụ khí" khi linh thú sử dụng năng lực của nó?

Coi như không có tác dụng gì lớn, thì màu sắc của nó vẫn phù hợp với màu của mèo đen lớn.

Arthur nhìn chằm chằm sợi dây màu đen một hồi lâu , rồi nhìn Minh Hữu bằng một ánh mắt kì quái.

Tên nhóc này lại lấy ra một thứ tốt khác có dao động năng lượng. Cậu ta có biết giá trị của những thứ này không? 

Minh Hữu lấy chiếc chuông ra khỏi móng vuốt của Arthur, và xâu nó vào dây tụ khí. Cậu do dự một chút rồi nghiêm túc nói:" Anh không thể cứ như vậy để em mơ hồ không biết gì mà trở thành cộng sự của anh được."

Đầu bông xù bự của Arthur hơi nghiêng nghiêng. Cuối cùng thì cậu thiếu niên này cũng muốn bàn điều kiện à? Nó biết mà, sao thế lực sau lưng thiếu niên sẽ đưa ra nhiều thứ tốt như vậy mà không cần nhận lại gì được.

"Anh có một bí mật muốn nói cho em."

Cậu nói đi, chỉ cần cậu không phải gián điệp của trùng tộc, chỉ từ việc cậu có thể chữa khỏi cho nó và cấp dưới của nó, nó chắc chắn sẽ bảo vệ cậu.

" Thật ra anh là linh thú sư."

Hả? Linh thú sư là cái quỷ gì?

" Có khả năng ở cả vũ trụ này anh là..... Ừm, nên khiêm tốn một chút, có thể anh là linh thú sư duy nhất ở Tinh Minh."

Cho nên cuối cùng thì linh thú sư là gì?

" Mười chín năm qua, em là linh thú đầu tiên anh gặp được. Đại Hắc. em có muốn trở thành cộng sự của anh không?"

Arthur giơ chân gãi gãi tai.

Nó lại thắc mắc, liệu có phải cậu thiếu niên này có vấn đề về thần kinh, lời nói ra sao chẳng logic gì cả? Mười chín năm qua chưa từng thấy một con linh thú nào sao cậu có thể biết được linh thú có tồn tại? Mà cậu sao có thể trở thành linh thú sư?

" Sau khi em trở thành cộng sự của anh, anh và em có thể tâm linh tương thông, giúp em lập ra một kế hoạch điều trị chi tiết, chuyên môn vì em chuẩn bị những bữa ăn bổ dưỡng cho phù hợp. Thậm chí anh còn có thể giúp em tăng sức mạnh cho chiêu thức." Minh Hữu nghiêm túc nói, " Chọn anh làm cộng sự có được không? Anh tuyệt đối có thể cùng em đi đến đỉnh cao của linh thú!"

Arthur ←_←.

Nó đã hiểu, cậu thiếu niên này không có vấn đề về thần kinh mà chỉ là tiến vào thời kỳ trẻ trâu. Nó lúc còn trẻ cũng có tật xấu này,luôn cho rằng trời không sinh hổ Arthur ta, Tinh Minh vạn cổ tựa đêm dài.

Cậu thiếu niên này hợp khẩu vị ta!

Arthur tự cho là  đã hiểu ý Minh Hữu, duỗi ra một cái chân mèo.

Nào, nào, nào, đi theo anh, từ giờ anh che chở nhóc! Chờ anh hồi phục, chúng ta cùng hướng tới đỉnh cao Tinh Minh!

Nhưng Minh Hữu không lập tức cầm lấy chân mèo của Arthur, mà tiếp tục nói:" Sau khi nói về những lợi ích cho em, giờ anh sẽ nói tới những lợi ích anh nhận được."

Mắt mèo tròn vo của Athur híp lại. Yo, cậu thiếu niên này là muốn đưa ra yêu cầu à? Để nó nghe một chút, thế lực sau lưng cậu muốn gì.

" Tất cả năng lực và tri thức của linh thú sư đều vây quanh linh thú. Không có linh thú, anh chỉ là một kẻ phế vật." Minh Hữu cúi đầu, trên mặt không thể kiềm chế được lộ ra vẻ bi thương, " Anh không có thứ gì, cũng chẳng làm được gì."

Đôi mắt Arthur vừa híp lại thành một cái khe giờ trợn tròn xoe.

Nó nhớ tới những tài liệu điều tra về Minh Hữu.

Minh Hữu ở trường nổi danh là một học sinh giỏi, hiền lành, tốt bụng, chăm chỉ và hiếu học, còn có tinh thần trọng nghĩa. Người tóc đỏ dài thẳng hiện đang giả danh Minh Hữu từng được cậu giúp đỡ trong một vụ bạo lực học đường. Nếu không phải có Minh Hữu dũng cảm đứng ra thì tên kia đã bị bắt nạt đến nghỉ học.

Nhìn Minh Hữu ủ rũ như cà phơi sương, Arthur vô cớ tức giận trong lòng.

Nó tiến lên một bước, vùi đầu bự vào lòng Minh Hữu, dùng đỉnh đầu cụng mạnh lên cằm Minh Hữu.

" Grao grao grao grao!" Xốc lại tinh thần cho ta! Không cho thở dài! Không cho cúi đầu! Ai bắt nạt cậu cậu liền trả thù lại! Khí thế lôi kéo ta cùng đi đến đỉnh cao linh thú của cậu vừa nãy đâu rồi!

Minh Hữu ôm cằm, nhìn ánh mắt cổ vũ của Arthur, mũi đột nhiên chua xót.    

"Đại Hắc! Gặp được em thật sự tốt quá!" Minh Hữu hít hít mũi, chợt ôm lấy đầu mèo mun lớn, cọ cọ mặt vào đỉnh đầu mèo mun lớn," Trở thành cộng sự của anh đi! Anh sẽ bảo vệ em thật tốt! Sẽ không bao giờ để em phải chịu bất cứ tổn thương gì!" 

Arthur ghét bỏ đưa hai chân trước lên đẩy Minh Hữu ra. Lại còn bảo vệ ta. Da trâu cũng bị cậu thổi phồng thành chiến hạm vũ trụ. Chỉ với bộ dạng nhu nhược kia của cậu, phải là nó bảo vệ cậu mới đúng.

" Thật đấy, anh nhất định có thể bảo vệ em." Minh Hữu dụi dụi đôi mắt, nước mắt không chảy ra chỉ là khóe mắt có hơi đỏ lên," Một linh thú sư có linh thú là vô địch!"

"Grao grao" Arthur có lệ hú hai tiếng, sau khi ngồi xổm xuống, lại duỗi ra cái chân trước.

Minh Hữu trịnh trọng buộc chuông trị liệu lên móng vuốt Arthur. Sau đó, hai tay cậu nắm chặt vuốt mèo, cúi đầu hôn lên mu bàn chân xù xù lông của mèo bự.

[Nhiệm vụ tân thủ hoàn thành, chúc mừng kí chủ cuối cùng cũng thành linh thú sư! Hệ thống công năng hoàn toàn mở khóa! Gói quà tân thủ đã được gửi tới!]

[Gói quà tân thủ bao gồm một vầng hào quang " Thể chất linh thú sư siêu cấp"! Một vòng tay linh thú sư! 100 điểm tri thức! 100 viên dinh dưỡng mỗi loại của bảy loại thuộc tính!]

[Nhiệm vụ chính mở khóa! Yêu cầu kí chủ tìm hiểu thêm về linh thú và hoàn thiện { Bách khoa toàn thư về linh thú }. Nhiệm vụ không có hình phạt và giới hạn thời gian]

[Cuộc sống có giới hạn mà học tập là vô hạn. Mong kí chủ ở thế giới này, tiếp tục nỗ lực kiến tạo một thế giới mà linh thú và con người chung sống hòa thuận!]

Arthur xấu hổ rút chân lại, chà chà lên sàn nhà:"Grao grao grao?" Sao đeo có cái chuông mà làm như kết hôn không bằng?

Minh Hữu nghiêm túc nói:" Kí khế ước cộng sự với linh thú cũng tương tự như kết hôn." 

Arthur trợn tròn mắt:"Grao?" Còn có việc này?

Minh Hữu gật đầu:" Linh thú sư và cộng sự linh thú tâm linh tương thông, tinh thần liên kết, so với vợ chồng còn thân mật hơn."

Arthur bày ra vẻ mặt " tên nhóc vì ý đồ riêng mà đặt ra thiết lập trẻ trâu gì vậy ".

" Được lễ vật ta nhận, nên đi ăn cơm thôi. Đói chết hổ rồi!" Khi Arthur bước đi, chuông buộc vào chân mèo lay động với biên độ rất lớn, nhìn thoáng qua như đang nhảy múa khiêu vũ.

Đing đoong, đinh đang,  *罒ω罒*, đing đoong, đing đang.

" Trước khi ăn cơm anh sẽ giúp em kiểm tra thân thể. Sau đó anh mới có thể làm ra thực đơn dinh dưỡng phù hợp với em nhất." Minh Hữu cởi quần đùi áo cộc mặc lúc đi ngủ ra, thay sang một bộ đồ dài, rồi lon ton chạy tới chỗ mèo đen lớn.

"Được. " Arthur bỗng dừng chân, đôi mắt vàng trợn trừng lên như chuông đồng, thân thể cong lên, bốn cái chân không chạm đất, giống như một con mèo tang thi khổng lồ, tại nhảy lên nửa mét," Cậu nghe hiểu ta nói cái gì!"

Minh Hữu gật đầu.

" Cậu làm sao có thể nghe hiểu ta nói cái gì! Cậu lại không phải là linh thú!" Arthur điên cuồng " grao grao".

Minh Hữu gãi gãi đầu, lộ vẻ khó hiểu:" Bởi vì chúng ta là cộng sự mà. Có cộng sự, anh sẽ chính thức trở thành một linh thú sư. Làm một linh thú sư, anh có thể nghe hiểu cộng sự của mình nói cái gì, không phải rất hợp lý à?"

Cái này có chỗ nào hợp lý chứ! Mèo lớn Arthur sợ hãi.

Lúc Minh Hữu dễ dàng mang bộ máy chữa trị kim loại có vỏ ngoài cũ kỹ cao ngang một người từ tầng hai khiêng xuống tầng một, Arthur lần nữa biến thành mèo cương thi nhảy ngay tại chỗ.

Grao grao grao grao xảy ra chuyện gì vậy? Ngày hôm qua cậu còn vật vã mãi mới chuyển được khối thịt mà!

Minh Hữu lại gãi đầu khó hiểu:" Bởi vì anh đã trở thành một linh thú sư, linh thú sư có sức lực lớn một chút, không phải rất hợp lý à?"

Cái này hợp lý chỗ nào grao grao grao!

______________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

" Trời không sinh hổ Arthur ta, Tinh Minh muôn cổ tựa đêm dài" sửa từ " Trời không sinh Lý Thuần Cương* ta, kiếm đạo muôn cổ tựa đêm dài", mà câu gốc là " Trời không sinh Trọng Ni*, muôn cổ tựa đêm dài".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro