Chương 6. Đâu ra nhiều Arthur như thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cream Cheese

Minh Hữu quen thuộc cầm dụng cụ gõ bùm bùm máy trị liệu kiểu cũ một lúc. Cậu nói cậu có thể biến cái máy trị liệu này thành máy kiểm tra thân thể chuyên dụng cho linh thú, Arthur tạm tin vào điều đó.

Hổ Arthur hiện đang nằm ườn cách Minh Hữu một mét, nhìn chằm chằm Minh Hữu bằng đôi mắt hổ.

" Dị năng " của Minh Hữu đột nhiên xuất hiện hù hổ sợ chết khiếp. Thế mà thiếu niên nhỏ này thì lại tỏ vẻ " chuyện này thật bình thường", tựa như tập mãi thành quen?

Arthur càng ngày càng nhìn không thấu thiếu niên Minh Hữu này.

" Phù, xong rồi." Minh Hữu lau mồ hôi và dầu máy trên mặt, cười với mèo mun lớn,"Đại Hắc, lại đây thử xem. " 

Để ta xem cậu đang làm cái quái gì. Arthur bò lên, chậm rì rì đi về phía bộ máy.

Nghe tiếng máy chạy, nghe thế nào cũng tiếng rẹt rẹt bất thường của dòng điện, Arthur kinh hồn bạt vía, luôn có cảm giác cỗ máy này sẽ lập tức nổ tung sau một khắc.

Minh Hữu kết nối bảng dữ liệu của máy kiểm tra với hệ thống, thu được dữ liệu chi tiết về thân thể của Arthur.

Khi cậu thấy báo cáo kiểm tra thân thể của Arthur, trầm mặc một lúc, nước mắt không kìm được mà lã chã rơi xuống.

Arthur đang đi vòng quanh cỗ máy, quan sát xem cuối cùng thì cái máy này đã bị cải tạo thành thứ quỷ gì, thấy Minh Hữu rưng rưng nước mắt, không khỏi khó hiểu mà nghiêng nghiêng đầu:"Grao." Cậu khóc cái gì?

Minh Hữu sụt sịt, nhào tới trước mặt Arthur, ôm lấy đầu Arthur, chôn mặt vào bộ lông quàng quanh cổ Arthur, nghẹn ngào nói:" Tinh thần lực cạn kiệt, dị năng hỗ loạn, suy dinh dưỡng, cả người phủ kín vết thương cũ..... Ai đã ngược đãi em dã man như vậy!! Là người của viện điều dưỡng động vật ư? Anh biết mà! Viện điều dưỡng động vật này chắc chắn có vấn đề!"

Hả? Arthur uốn éo thân thể thoát khỏi vòng tay của Minh Hữu. Nó dùng nệm thịt lau lung tung trên mặt Minh Hữu mấy cái.

Đừng khóc, tại sao lại khóc? Tại sao nó chẳng hiểu cậu đang nói cái gì?

Minh Hữu nắm chặt cái chân đang giúp cậu lau nước mắt của Arthur, vẻ mặt bi phẫn:" Anh nhất định có thể mang em chạy trốn khỏi nơi này!"

Arthur:"...... Trốn đến nơi nào?"

Minh Hữu ngây ngẩn cả người. Cậu cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó do dự nói:" Có lẽ, chúng ta có thể thử chạy trốn đến một tinh khu hỗn loạn nào đó?"

Phạm vi quản lý của Tinh Minh, chia làm tinh khu trung tâm, tinh khu tự trị, tinh khu khai thác. Tinh khu khai thác còn có tên gọi khác là tinh khu hỗn loạn, là nơi những tổ chức bất hợp pháp như tinh tặc tụ tập.

Trên khuôn mặt to bự đầy lông của Arthur hiện rõ vẻ " Cậu là tên ngốc à".

"Rồi sẽ có cách thôi mà!"  Minh Hữu lại thể hiện sự tự tin một cách mù quáng, Arthur thấy vậy không khỏi ngáp một cái.

Nó liếm liếm chân, rồi dùng chân lau mặt nói:" Ta bị thương ở trên chiến trường, không liên quan đến viện điều dưỡng này. Trong viện điều dưỡng này toàn là linh thú không thể chữa trị được nữa mà đến đây chờ chết."

"Chiến trường?" Minh Hữu ngoan ngoãn ngồi xổm, tay đặt trên đầu gối, chờ Arthur giải thích.

Không phải cậu muốn ngồi xổm, mà là cái viện diều dưỡng rác rưởi này không có lấy một cái ghế nào.

"Cậu có biết vụ xâm lược của Trùng tộc vào năm ngoái không?" Arthur đắc ý nhếch râu mép," Ta là một anh hùng lập chiến công!"

Minh Hữu suy nghĩ một lúc, hình như có chuyện như vậy thật.

" Hình như có một đội quân Trùng tộc nhỏ đã bị lạc đến biên giới Tinh Minh và bị quân đội quét sạch?" Minh Hữu không chắc chắn lắm.

Vẻ mặt đắc ý của Arthur bỗng cứng lại, hắn không dám tin nói: " Cái gì mà một quân đội nhỏ bé chứ? Rõ ràng là một cuộc xâm lược quy mô lớn cơ mà? Cậu có biết chúng ta đã trả giá đắt như thế nào mới có thể ngăn cản bước chân Trùng tộc ở chiến trường ngoài biên giới, không để ngọn lửa chiến tranh lan đến bên trong Tinh Minh không?"

Arthur tức thành một quả cầu lông xù, đuôi phất như cánh quạt tai cũng cụp thành một đường thẳng.

Minh Hữu thật sự không biết. Thiên Lam Tinh khi đưa tin về cuộc chiến luôn trực tiếp, gián tiếp thể hiện đây chỉ là xung đột nhỏ, ta thắng là đương nhiên, toàn bộ dân chúng Thiên Lam Tinh đều không đặt chuyện này trong lòng. 

"Quên đi, có thể cũng chỉ vì duy trì ổn định." Arthur tủi thân cuộn thành quả bóng lông lớn, đuôi phần phật quất vào sàn nhà," Tiền tuyến còn đang chiến đấu mà hậu phương còn rối loạn thì..."

"Aaaaa không được! Ta không chịu được ủy khuất này!" Arthur còn chưa nói xong đã nằm ngay tại chỗ, quên cả việc che cái bụng trụi lủi hồng phấn của nó, lăn lộn uốn éo thành sâu mèo siêu to khổng lồ," Trong lúc chiến tranh phải duy trì ổn định thì cũng thôi đi, vì sao đã gần một năm qua đi rồi! Tại sao vẫn không tuyên truyền cho chúng ta thật tốt chứ! Ta không chấp nhận! Ta không chấp nhận!" 

" Đừng tức giận, đừng tức giận, không đáng phải tức giận." Minh Hữu vội vàng ôm lấy sâu mèo lớn Arthur đang uốn tới ẹo lui, an ủi:" Có lẽ sở dĩ Thiên Lam Tinh không công khai vì nó là tinh khu tự trị, quan chấp chính ở tinh khu tự trị không muốn nâng danh vọng của Tinh Minh."

Arthur ngừng lăn, trưng mặt mèo oan ức:" Thật sao?"

" Cái này..... Anh cũng không chắc." Minh Hữu ăn ngay nói thật.

Mũi Arthur hung hăng phun phì một hơi, bò dậy từ trên mặt đất, ngồi xổm, nâng một chân trước lên hung hăng vỗ một cái lên mặt đất.

" Chờ thân thể ta hồi phục, ta nhất định phải hỏi cho rõ ràng! Ta muốn thay mặt cho hơn vạn chiến hữu hi sinh nơi chiến trường hỏi cho rõ ràng!" Móng vuốt nện ầm ầm, ầm ầm xuống đất! Viền mắt Arthur cũng đỏ hoe.

Minh Hữu sửng sốt:" Mười nghìn?"

Arthur hít hít mũi, nước mắt không nhịn được mà chảy ra.

Tuyến lệ của mèo ngắn quá, thật phiền phức!

Minh Hữu lặng im. Cậu rút một tờ khăn giấy ra lau nước mắt cho Arthur. Arthur hiếm khi ngoan ngoãn nằm im trên đất gác đầu lên đùi Minh Hữu, tùy ý để Minh Hữu an ủi mình.

Hai người im lặng một lúc lâu, sau khi cảm xúc bình tĩnh trở lại, Minh Hữu nhỏ giọng hỏi:" Anh có thể giúp gì cho họ không?"

" Cậu có thể làm rất nhiều thứ." Đôi mắt sau khi được nước mắt gột rửa lấp lánh như vàng tỏa sáng dưới ánh mặt trời, " Chữa khỏi bệnh cho ta, ta sẽ đi đòi lời giải thích."

" Được." Minh Hữu thở phào nhẹ nhõm. Đây là việc cậu có thể làm được," Vẫn còn những linh thú khác ở trong viện dưỡng lão này phải không? Anh tuy rằng không chắc có thuốc và thức ăn để chữa cho chúng không, nhưng anh có thể kiểm tra sức khỏe cho chúng trước." 

" Nếu như ý thức của họ khôi phục, họ sẽ tự đến đây thôi. Nếu như họ chưa khôi phục ý thức mà tới gần họ, họ sẽ giống như thú hoang công kích cậu." Arthur không phải chưa từng nghĩ tới việc đi tìm lại cấp dưới của mình để đem tới cho Minh Hữu khám, " Đợi khi ta khôi phục lại một chút sức lực, có thể sử dụng dị năng, ta mang cậu đi tìm bọn họ."

" Hiện tại dấu hiệu sinh mệnh của họ vẫn còn rất ổn định, thời gian còn đủ. Ta không tin người khác, chuyện này không thể để người khác nhúng tay vào." Đầu Arthur cà cà vào chân Minh Hữu, đứng lên nói:" Cậu cũng có rất nhiều bí mật, nhưng chỉ cần cậu còn đứng về phía ta, ta sẽ giúp cậu bảo vệ bí mật. Cậu cũng cận thận chút, đừng cứ có cái gì cũng nói cho người khác."

Minh Hữu vội nói:" Anh mới không ngu như vậy! Anh bình thường giữ mật rất tốt! Anh chỉ nói cho em!"

Arthur đen mặt, trên đầu chảy xuống mấy cái vạch đen:" Kể cả chỉ nói cho ta thì cũng rất kỳ lạ chứ? Chúng ta chẳng biết rõ gì nhau, tại sao cậu lại tín nhiệm ta như thế?" 

Minh Hữu nói:" Bởi vì em là một linh thú, linh thú sẽ không nói dối!"

" Có rất nhiều linh thú lừa đảo." Arthur nhấc móng vuốt cọ cọ rớt vạch đen trên đầu.

Nhưng lúc này Minh Hữu cực kỳ cố chấp:" Anh biết, linh thú cũng có tốt có xấu. Nhưng em không phải linh thú xấu. Anh là linh thú sư, anh có thể cảm nhận được nội tâm linh thú. Đại Hắc, nội tâm của em thật ấm áp, tỏa sáng như mặt trời, em chắc chắn là một linh thú lương thiện nhất nhất nhất trong số các linh thú!" 

"Em có nhìn thấy sóng năng lượng tình cờ tỏa ra từ người anh không?" Minh Hữu vươn ngón tay, sóng năng lượng tỏa ra trên đầu ngón tay cậu," Trước đây anh không có cách nào khống chế năng lượng này, sau khi anh có linh thú cộng sự, thì đã có thể thu phóng tự nhiên rồi."  

"Trong thân thể ngoại trừ sinh mệnh lực và tinh thần lực, vẫn còn tồn tại một loại sức mạnh khác mà chỉ sinh vật có trí khôn mới có thể nắm giữ, đấy là sức mạnh tình cảm. Anh đang sử dụng chính là loại sức mạnh tình cảm này, nó gọi tâm lực hoặc là lực kết nối."

" Giống như người có sinh mệnh lực mạnh mẽ am hiểu đánh lộn, người có tinh thần lực phong phú, am hiểu niệm lực. Cũng có người thuần thục sử dụng thiên phú tâm lực. Anh là một trong số đó."

"Anh không nhìn thấu lòng người, nhưng anh có thể hiểu nội tâm linh thú cũng có thể để linh thú hiểu được nội tâm của anh."

Arthur nhìn sóng năng lượng tỏa ra từ đầu ngón tay Minh Hữu, nhấc chân, đặt lê ngón tay Minh Hữu.

Giờ khắc này, Nó dường như có thể cảm nhận được một luồng cảm xúc không thuộc về mình truyền vào trái tim của nó. Như có sự giao hòa tinh thần, giống như hai linh hồn va vào nhau, không cần lời nói nó cũng cảm nhận được sự yêu thích cùng tin tưởng vô hạn của Minh Hữu dành cho nó.

 Tình yêu và niềm tin quá thẳng thắn, nóng bỏng này khiến Arthur thấy bối rối.

" Ta phải uốn nắn cho cậu, đừng nói ẩn dụ nữa, nếu trái tim của ta giống như mặt trời thì cậu đã bị nướng bốc hơi." Arthur rút chân lại, giả vờ lạnh lùng:" Với cả, tâm lực kia của ngươi sao chỉ đọc được nội tâm linh thú mà không hiểu được nội tâm con người? Điều này rất kỳ quái. Không phải cậu nói chỉ cần là sinh vật có trí tuệ đều có sóng năng lượng đấy sao."

" Anh là linh thú sư, đương nhiên chỉ có thể kết nối cùng linh thú." Minh Hữu tỏ vẻ "đây không phải là bình thường à", làm cho Arthur lần nữa hoài nghi hổ sinh.

Arthur thậm chí còn nghi ngờ rằng không có một thế lực ngoài hành tinh nào sau lưng cậu, mà chính bản thân cậu là người ngoài hành tinh! Nếu không làm sao có thể giải thích được mạch não bất thường này của cậu? 

Sau nhiều lần nước đổ đầu vịt, Arthur đã rất mệt mỏi. Nó chỉ có thể nhiều lần dặn Minh Hữu phải giữ bí mật, không thể ở trước mặt người khác lấy ra những thứ mà tinh hệ này không có, trước mặt linh thú khác cũng không được!

Nói chung! Làm gì cũng phải hỏi nó trước khi đưa ra quyết định!

Minh Hữu gật đầu như giã tỏi. Biết rồi.

" Cậu không hỏi thân phận của ta à?" Arthur liếm liếm móng vuốt, liếc mắt nhìn, trong lòng thấp thỏm.

Nếu như thiếu niên hỏi thân phận của anh, anh có nên nói hay không? Nếu nói, bọn họ mới quen nhau có hai ngày, trái với quy định bảo mật, không nói, thiếu niên tin tưởng anh như vậy, anh sao có thể phụ lòng chứ.

Thật làm to đầu hổ mà.

" Linh thú có thể lên chiến trường, thể hiện cấp cao của Tinh Minh.... Có lẽ cả cấp cao của những thế lực khác cũng biết đến sự tồn tại của linh thú, mà việc này đối với dân thường là cơ mật." Minh Hữu tuy ít kinh nghiệm nhưng cũng không ngu, " Đại Hắc, em nói em không bị viện điều dưỡng này ngược đãi, thậm chí còn hoàn toàn tin tưởng viện điều dưỡng này, có khi nào em bị lừa gạt không...."

" Ta không có khả năng bị lừa gạt!" Arthur cúi đầu, chân sau giẫm một cái, đầu hổ tấn công!

Minh Hữu cười ôm lấy đầu hổ bự đang đụng tới của Arthur:" Được, được, Đại Hắc chắc chắn sẽ không bị lừa gạt. Ý của anh là, thân phận của em không đơn giản là chuyện cá nhân mà cũng là cơ mật quân sự nhỉ? Anh đánh bậy đánh bạ đến đây, cũng được tuyển, khẳng định có kỳ khảo sát. Anh sẽ kiên nhẫn đợi một ngày em nói cho anh." 

Arthur ngẩng đầu, mở to đôi mắt tròn vo đáng yêu như mèo con:" Cậu biết à? Vậy cậu còn nói với ta nhiều điều như vậy? Không sợ ta mật báo, sau đó soàn soạt, cậu bị nhốt lại, trở thành tư liệu sống."

" Em là cộng sự của anh, là người thân gần gũi nhất của anh ở thế giới này. Anh tin em nhất định sẽ bảo vệ em." Minh Hữu trong ánh mắt chứa sự có chấp bướng bỉnh mà Arthur nhìn không hiểu, theo đó sóng năng lượng màu lam nhạt cũng không tự chủ được mà tỏa ra.

Dao động của tâm lực.

Lần này Arhur không chỉ cảm nhận được sự quý mến và tin tưởng của Minh Hữu đối với anh mà còn cảm nhận được cảm xúc sâu trong nội tâm cậu.

Kinh hoảng, cô quạnh, thậm chí cả tuyệt vọng, giống như biển cả lạnh lẽo rộng lớn vô hạn.

Ở giữa cái lạnh lẽo ngột ngạt này, tình cảm của Minh Hữu dành cho anh như độc mộc giữa cuồn cuộn sóng dữ, ngọn hải đăng trong sương mù dày đặc, là sự tồn tại ấm áp duy nhất trong biển khơi lạnh lẽo vô tận.

Anh chợt hiểu ra sự tin tưởng tới chấp nhất vượt cả lẽ thường của Minh Hữu dành cho anh.

Tuy rằng chẳng biết vì sao Minh Hữu lại chọn anh, nhưng......

Cậu nhóc ngốc nghếch.

" Kỳ khảo sát là ba tháng. Sau ba tháng, ta sẽ nói cho cậu tất cả những gì cậu muốn biết." Arthur thu lại thái độ tùy tiện, lộ vẻ thận trọng nghiêm túc, giống như hổ vương đứng trên đỉnh, toát ra một loại khí chất khác hẳn ngày thường.

Lần đầu tiên Minh Hữu cảm nhận được địa vị của Arthur còn cao quý hơn trong tưởng tượng của cậu.

"Đương nhiên nếu cậu thể hiện tốt, thời gian khảo sát sẽ được rút ngắn." Arthur khí thế nói mấy câu, nói xong, anh lại như không có xương cốt mà nằm bò ở trên mặt đất, dầu còn vùi vào lòng Minh Hữu, ra hiệu cho cậu chải lông quanh cổ," Ví dụ như viên dinh dưỡng gì đó, cậu hiểu mà."

" Phì, anh hiểu, anh sẽ tận lực thỏa mãn em." Minh Hữu bật cười, cậu vừa giúp Arthur chải lông dài trên cổ, vừa ôn nhu hỏi," Đại Hắc, em có thể cho anh biết tên em không?"

" Tên à, Arthur." Arthur híp mắt đánh giá Minh Hữu, xem Minh Hữu có thể đoán được điều gì từ cái tên không.

Nếu như Minh Hữu có thể tự mình đoán được thì cũng không tính như là anh để lộ bí mật. Arthur cây ngay không sợ chết đứng.

" A, Đại Hắc lợi hại như vậy, chẳng lẽ là Arthur vương à?" Minh Hữu thở dài.

Đúng, đúng, nó xác thực là vương tộc... Từ từ? Lời cậu ấy nói có gì đó sai sai thì phải?

"Arthur đều là mèo lớn màu đen à? Có Arthur màu khác không?"

Ừmmmmmmm.... Quả nhiên có cái gì đó là lạ....

"Nhưng mà coi như lớn lên không khác nhau lắm, Đại Hắc nhất định là cường tráng nhất nhất nhất, đẹp nhất nhất nhất!"

Hử? Coi như là ngươi đang khen ta thì........

" Kể cả sau này anh thấy những Arthur khác! Đại Hắc vẫn là ánh trăng sáng, nốt chu sa trong lòng anh! Cho dù có bao nhiêu Arthur....."

"Gráo grao grao grao!" Chân Arthur gần như đập vào miệng Minh Hữu! 

Cái gì mà Arthur khác! Ở đâu ra nhiều Arthur như vậy! Arthur chỉ có duy nhất mỗi một con là ta.... Phì phì, chỉ có ta là Arthur thôi!

:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tác giả có lời muốn nói:

Đây là một câu chuyện chữa lành lẫn nhau.

____________________________________

CrC: Mấy hôm trước mình cố gắng đăng mỗi ngày một chương, nhưng có thể về sau sẽ hai hoặc ba ngày một chương vì mẹ của mình quán triệt chỉ được thức đến 11h thôi. Xin lỗi mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro