Chương 7.Cho em làm streamer!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cream Cheese

Không phải tên linh thú tương đương với chủng tộc của linh thú à?

Tại sao tên linh thú lại tương đương với chủng tộc linh thú!

Hai người tiếp tục nói qua nói lại hồi lâu, Arthur mới nhớ phải giới thiệu " chủng tộc" của mình, Shadow Liger.

Mặc dù hiện tại cả Tinh Minh chỉ có mình ta là Shadow Liger, nhưng đây được coi là một " chủng tộc" nhỉ?

Ta đã nói rồi! Ta là độc nhất vô nhị! Độc nhất vô nhị! Đệm thịt của Arthur điên cuồng vỗ đất!

" Shadow Liger...." Minh Hữu điền xong chủng tộc của Arthur, bách khoa toàn thư về linh thú cho cậu 100 điểm tri thức.

Có vẻ như hoàn thiện sách minh họa và tìm hiểu thêm kiến thức về linh thú là cách chủ yếu nhất để kiếm điểm tri thức sau này. Minh Hữu gật gù.

Sau khi các mục trong sách minh họa xuất hiện, trong cột " cộng sự " của Minh Hữu, thông tin của Arthur cũng được cập nhật. Hiện tại tất cả thông tin chi tiết của Arthur đều là "???", cần dùng điểm tri thức mở khóa mới có thể xem.  

Phương án điều trị của Arthur cũng cần điểm tri thức để mở khóa, toàn bộ phương án cần tổng cộng 100 000 điểm tri thức, nhìn thấy dãy số 0 đôi mắt Minh Hữu cũng hoa cả lên. Cho nên với loại "kiến thức" có thể có được thông qua việc tự học này, Minh Hữu không hề có ý định lãng phí điểm tri thức.

Khi lên kế hoạch dinh dưỡng cho Arthur, Minh Hữu dùng những kiến thức cậu học được thông qua chế độ luyện tập để tự mình xây dựng kế hoạch, chứ không dựa vào hệ thống, cũng chỉ tốn 1 điểm để hệ thống đánh giá, chấm điểm cho kế hoạch cậu lập.

Đánh giá của hệ thống là"A", Minh Hữu không chỉ nhận lại được số điểm tiêu cho hệ thống để đánh giá kế hoạch mà còn lời thêm 10 điểm tri thức. Đồng thời giai đoạn  điều trị cơ bản trong phương án điều trị cho Arthur cũng được giảm từ 1 000 điểm tri thức xuống còn 100 điểm tri thức. 

Sau khi phân tích, Minh Hữu cho ra kết luận chỉ cần cậu sở hữu càng nhiều tri thức và chủ động hơn, thì những thứ trong hệ thống giá cả càng tiện nghi.

Mặc dù hệ thống không yêu cầu khắt khe buộc Minh Hữu phải làm gì, nhưng nó thông qua việc định giá mọi thứ trong cửa hàng để dẫn dắt ký chủ tích cực học tập phấn đấu mỗi ngày hướng về phía trước, việc gì cũng phải động não tự mình làm, những vấn đề có thể tự mình giải quyết thì đừng làm phiền hệ thống.

Minh Hữu như nhìn thấy bóng dáng của giáo viên chủ nhiệm hồi cấp ba. 

Đáng tiếc, kiếp trước cậu chỉ sống được có mười bảy năm, không thể đợi đến khi thi đại học, phụ kỳ vọng " Lấy về danh hiệu trạng nguyên tỉnh" cho giáo viên chủ nhiệm.

Sau khi có cộng sự là Arthur , Minh Hữu trở thành một nhóc lải nhải, trong lòng có điều gì là muốn ôm đầu xù xù lông bự của Arthur nói nhỏ, lần này cũng không ngoại lệ. 

Nghe Minh Hữu tiếc nuối hồi lâu, " Kiếp trước sao anh không cố gắng kiên trì thêm chút nữa, chỉ một năm, chỉ cần cho anh thêm một năm, để anh lấy được danh hiệu trạng nguyên toàn tỉnh về cho giáo viên chủ nhiệm rồi mới bệnh chết." Mặt mèo bự của Arthur lộ ra vẻ sống không còn gì luyến tiếc. 

Tốt rồi, anh lại biết thêm một bí mật quan trọng khác của thiếu niên.

Thì ra Minh Hữu thật sự là người ngoài hành tinh, chẳng qua là ở kiếp trước nên không lưu lại dấu vết trong cuộc đời. 

Arthur sửa sang lại những bí mật mà anh nghe được từ Minh Hữu.

Minh Hữu kiếp trước sống ở một thế giới có rất nhiều linh thú. Hầu hết linh thú nơi đó không thể hóa thành người, là chủng loại khác nhân loại. Linh thú cùng con người ở chung hòa hợp, việc nghiên cứu linh thú và khoa học kỹ thuật phát triển, linh thú sư trở thành một nghề nghiệp được hoan nghênh và tôn trọng nhất.

Minh Hữu là người xuất sắc trong thế hệ linh thú sư trẻ. 

Nhưng thiên tài nhỏ này mắc phải một căn bệnh bẩm sinh mà thế giới đó không thể chữa khỏi, cuộc sống của cậu ấy luôn quanh đi quẩn lại giữa hai điểm là bệnh viện và trường học, cậu đột ngột qua đời ở tuổi mười bảy khi chơi cùng các cộng sự linh thú của mình, sau đó mang theo ký ức và quang não ở kiếp trước chuyển sinh thành con út phế vật của Đàm gia, Đàm Trường Canh.

Chuyển sinh mang theo ký ức, đề tài này có nghiên cứu tương ứng trong khoa học lượng tử linh hồn của Tinh Minh. Nhưng luân hồi vẫn mang theo quang não? Thậm chí còn có cả không gian tùy thân theo cùng? Những thứ đồ này còn có ràng buộc với linh hồn mà công nghệ thông thường không dò ra được? Đây cũng là khoa học lượng tử ư?

Arthur cẩn thận suy nghĩ, hình như thực sự có thể dùng khoa học lượng tử để giải thích. Linh hồn, quang não, không gian tùy thân, nếu có thể hủy đi thành lượng tử, như vậy cũng có thể thông qua kết nối lượng tử chuyển đến một thân thể khác. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là lý luận, Tinh Minh vẫn chưa phát hiện qua ví dụ thực tế nào.

Nhưng coi như xuất hiện ví dụ thực tế, thì cũng chẳng ai ngu ngốc mà nói ra chứ nhỉ? Này mà bị những người cuồng khoa học bắt giữ, sẽ bị nhốt lại làm tư liệu nghiên cứu sống. 

Chậc, tại sao thiếu niên này chưa bao giờ chịu giữ miệng vậy? Tâm Arthur mệt mỏi quá. 

" Grao grao grao grao!" Chuyện chuyển sinh! Chuyện kiếp trước! Đều không cho nói với người khác! Thú khác cũng không được!

Arthur dùng đệm thịt nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Minh Hữu.

" Không nói! Anh chỉ nói với em!" Minh Hữu như cũ giương lên vẻ mặt rạng rỡ tươi cười khờ khạo, đồng ý đặc biệt nhanh," Yên tâm đi!"

Ta yên tâm làm sao được! Cậu để cho ta thấy yên tâm ư?

Nghĩ đến việc Minh Hữu đem bí mật của cậu nói ra hết sạch, mà chính anh vẫn còn nhiều điều giấu giếm, trong lòng Arthur bị cảm giác tội lỗi dằn vặt đến mức bộ lông cũng ảm đạm không còn sáng bóng lộng lẫy nữa.  

Vì vậy trong lúc Minh Hữu giúp anh chuẩn bị bữa tối bổ dưỡng, anh đi xuống tầng hầm thứ hai để yêu cầu đồ vật cần thiết với anh trai, tranh thủ kiếm thêm nhiều phúc lợi cho Minh Hữu.

Trước khi đi, Arthur nói cho Minh Hữu biết mình có thể liên lạc với bên ngoài. Anh thuận tiện nói với Minh Hữu chuyện anh có thể đem hộ khẩu của Minh Hữu chuyển vào hộ khẩu của anh, nếu anh làm người giám hộ cũng như người đề cử của Minh Hữu, là có thể chuyển hồ sơ học bạ của Minh Hữu từ Trường Nông nghiệp Tinh Minh sang Học viện Quân sự Trung ương Tinh Minh, để đi học chuyên ngành đào tạo linh thú.

Arthur không nói với Minh Hữu rằng Đàm gia đã hủy cả hộ khẩu lẫn học bạ cậu. Thiếu niên đã đủ đáng thương rồi, không cần phải nhận thêm nhiều tin tức tiêu cực như vậy nữa. Dù sao đã có hắn che chở, từ giờ về sau cậu sẽ không bao giờ bị bắt nạt nữa.

Từ nay, Hữu ngốc cứ luôn giữ vẻ ngây thơ sáng lạn lấp lánh ý cười là đủ rồi. Arthur nghĩ.  

" Chuyên ngành đào tạo linh thú?! Anh muốn đi! Đại Hắc! Nhờ em rồi!" Minh Hữu chắp hai tay trước ngực mắt long lanh, " Nhưng Đại Hắc, em có cả sổ hộ khẩu luôn ư?"

Mặc dù biết mèo lớn tên là Arthur, Minh Hữu vẫn theo thói quen gọi biệt danh, Arthur không phản đối, Minh Hữu coi như anh chấp nhận.

" Làm một linh thú anh hùng, ta có hộ khẩu của riêng mình, còn có thể chuyển hộ khẩu của cộng sự linh thú sư nhập vào hộ khẩu của ta, không phải rất hợp lý hay sao?" Arthur dùng lời Minh Hữu đã từng chặn anh để chặn ngược trở lại.

Minh Hữu gật đầu lia lịa. Đúng, đúng, đúng, rất hợp lý.

Arthur, người vốn muốn thấy vẻ mặt tam quan sụp đổ của Minh Hữu, cảm thấy rất thất bại. 

" Anh cho em số viên dinh dưỡng của ngày hôm nay, nếu em đói thì ăn một viên. Cơm dinh dưỡng cần một tiếng nữa mới xong, nhớ đúng giờ về ăn." Minh Hữu đặt một cái hộp trên đầu mèo mun. Nó trông như hộp kẹo hoa quả mà trẻ con yêu thích nhất, mở nắp ra là có thể đổ viên dinh dưỡng vào trong miệng.

Arthur gảy gảy chiếc hộp. Chiếc hộp này cũng có dao động dị năng, giống như lồng phòng hộ đem năng lượng viên dinh dưỡng lưu giữ lại, ngăn cho năng lượng thoát ra ngoài.

Tinh Minh cũng có hộp tương tự, nhưng nó dành cho đá quặng năng lượng. Đây là lần đầu tiên Arthur thấy nó được dùng để đựng thức ăn. 

Minh Hữu xoa xoa lỗ tai mèo, lại nhắc Arthur nhớ chú ý thời gian, rồi đi vào phòng bếp làm việc.

Bây giờ cậu đã có hào quang " siêu cấp linh thú sư", nên không cần nhờ Arthur mang thịt cho mình nữa. Minh Hữu một tay xách tảng thịt to tướng bước đi như bay, một hơi lên tầng cũng không thở dốc, Arthur thấy vậy khóe miệng không khỏi co giật, ria mép run run.  

Anh lắc đầu thật mạnh để vứt cảnh tượng quái dị này ra khỏi đầu, lon ton lon ton chạy đến tầng hầm thứ hai, bắt máy liên lạc của anh trai.

Lần truyền tin này cũng được trả lời trong vài giây, Arthur rất muốn hỏi có phải là người anh hoàng đế của mình đã thất nghiệp rồi không. Nếu không tại sao hoàng đế vốn có nhiều chính vụ như vậy, mà anh anh vẫn có thể bất cứ lúc nào cũng bắt máy kịp.

Mà nghĩ kỹ một chút, vì anh bị thương, anh anh cũng khóc nên Arthur tạm thời rén.

Mặc dù anh trai anh đã rất lâu không đánh anh, nhưng khi còn bé, anh anh không ít lần đánh mông mèo của anh.

" Nhìn này! Viên dinh dưỡng!" Arthur một chân đánh chữ, một chân kéo hộp kẹo hoa quả xuống, đổ viên dinh dưỡng vào miệng, sau đó lộ vẻ say mê.

" Nhìn qua thực sự rất ngon mắt." Hoàng đế Aldrich thấy mấy hôm nay em trai mình vẫn luôn tràn trề sức sống, trên khuôn mặt mệt mỏi lộ vẻ dịu dàng, " Người lúc trước đưa Minh Hữu tới viện điều dưỡng là đứa con nhà Duran. Hắn cố ý không nói cho Minh Hữu cách thao tác, muốn ép Minh Hữu rời đi. Chú chọn người không quen biết đến làm nhân viên chăn nuôi làm cho rất nhiều người bất mãn."

Khuôn mặt bự xù xù lông của Arthur lộ vẻ trào phúng:" Tất cả công việc lớn nhỏ gì ở cái viện điều dưỡng này đều do anh với em trực tiếp quản lý, hắn ta đến cả mệnh lệnh của anh cũng không nghe thì không chỉ là bất mãn nhỉ?"

" Phải rồi, anh, cậu thiếu niên mới nói bên ngoài còn chưa công khai cuộc chiến của chúng ta với Trùng tộc hả? Em anh mang danh hiệu anh hùng mà cứ như vậy hạ màn ư? Em đã bị tổn thương sâu sắc. "

" Anh đang định nói cho chú chuyện này."  Hoàng đế Aldrich dù biết Arthur lại giả khóc, mà vẫn cứ không nhịn được đau lòng.

Hắn biết dù bây giờ Arthur không khóc, nhưng trong tâm chắc chắn rất khó chịu. Vì những chiến hữu đã không trở về được nữa trên chiến trường ngoài biên giới.

" Lần chiến tranh cùng Trùng tộc này tuy chúng ta chiến thắng nhưng những linh thú hệ đặc biệt có thể ra chiến trường không ít thì nhiều đều đã bị thương. Mà với khoa học kỹ thuật của chúng ta hiện tại, không có cách nào chữa trị được thương thế của bọn họ, chỉ có thể chờ họ tự mình khỏi hẳn." 

" Bộ đội đặc trủng linh thú dường như không thể lên chiến trường một lần nữa, sau khi Trùng tộc biết được tin tức này rất có thể chúng sẽ đưa quân xâm lược quy mô lớn lần hai. Hiện tại công khai sự khốc liệt của chiến tranh với Trùng tộc thì không thể tránh khỏi việc bị người khác đào ra điều này để ca ngợi, nó sẽ khiến cho xã hội khủng hoảng."

" Hơn nữa, linh thú hệ đặc biệt là lực lượng chiến đấu quan trọng của Tinh Minh, các chú bị thương nặng chưa lành, đã làm suy yếu rất nhiều lực lượng quân sự của Tinh Minh. Nếu như chuyện này bị truyền ra, tinh khu tự trị mang dã tâm cùng với những tổ chức bất hợp pháp ở tinh khu hỗn loạn sẽ hành động ngay."

" Hiện tại chúng ta cùng các quan chấp chính tinh khu tự trị đạt thành thỏa hiệp ngầm không công khai cuộc chiến tranh, được xây dựng dựa trên việc không ai biết chú còn sống hay đã chết. Nếu như chú còn sống, bọn họ trái lại sẽ tuyên truyền cho em, vì Tinh Minh làm áo cưới."

Aldrich dùng giọng điệu lạnh lùng che giấu sự bất đắc dĩ:" Tất cả mọi người đang đợi tin tức của chú. Với cả chân tướng cuộc chiến với Trùng tộc sẽ được công bố toàn bộ vào lúc chú hồi phục hoặc chú qua đời."

khi Arthur làm nguyên soái, tất cả mọi người cho rằng anh chỉ là một linh vật hoàng gia phái tới. Nhưng trong một thời gian ngắn đến không thể ngờ anh đã nhận được sự kính yêu của những sĩ quan trẻ tuổi cùng là dị năng giả cấp S, sau đó dùng một loạt trận chiến đẹp mắt mà giành được quyền chỉ huy trên tiền tuyến từ trong tay nguyên lão của quân bộ.

Khi Arthur đích thân lãnh đạo đội cảm tử hoàn thành chiến dịch tấn công bộ chỉ huy của Trùng tộc và toàn thắng, uy tín của anh trong quân lên tới đỉnh cao. Vốn những tinh khu đóng quân còn có khuynh hướng tan rã làm theo ý mình, nay vì sùng bái anh mà trở nên bền chắc như thép.

Có thể dự đoán rằng khi chân tướng của cuộc chiến tranh được công bố, cùng với sự xuất hiện đột ngột của một vị anh hùng dân tộc. Dân tâm liền đạt sự thống nhất chưa từng có, Tinh Minh phát triển, nghênh đón một thời đại hoàn toàn mới. Ngày nào còn Arthur, tinh khu tự trị cũng không dám thuận theo dã tâm.

Do đó, tất cả mọi người đều đang đợi tin tức của Arthur. Hi vọng anh sống hoặc mong chờ anh chết.

"Hiện ở trong quân đang có lời đồn, anh bởi vì chú công cao át chủ, cố ý cắt đứt liên lạc của chú với bên ngoài, muốn dồn chú vào chỗ chết." Khuỷu tay Aldrich chống lên tay vịn ghế tựa, tay hơi nắm lại, nghiêng nghiêng đầu gác cằm lên nắm tay, "Đứa con nhà Dulan bị người ta lợi dụng. Nhưng mà anh trai hắn ở trong viện điều dưỡng này, hắn cũng là quan tâm quá nên loạn, anh không có ý định phạt nặng."  

Arthur co lại thành một cục bông bự bồng bềnh, lỗ tai cụp lại, rũ mi, đến cả ria mép cũng hạ xuống, cả người nổi bật lên hai chữ " tang thương".

Anh không nghĩ tới việc mình bị trọng thương lại đem tới cho anh trai nhiều áp lực như vậy. Mà cho dù nghĩ tới, anh cũng chỉ có thể làm như vậy. Tại thời điểm tất cả mọi người đều không coi trọng chiến dịch tấn công bộ chỉ huy, lần nữa nói với cấp dưới đáng tin cậy của mình." Theo ta, lên!" 

Đột nhiên, Arthur nảy ra một ý tưởng, hai tai "phất" một cái dựng thẳng đứng lên, như hai cái sừng ác ma.

"Grao grao grao anh, em nghĩ ra một cách không cần công bố tin tức, ngược lại còn có thể xoa dịu quân đội!"

"Không phải là các viện điều dưỡng linh thú khác đều mở livestream, để cho những dị năng giả cấp S với người nhà của linh thú trong viện xem à? Để viện dưỡng điều dưỡng của em cũng làm vậy đi! Như vậy vừa có thể để bọn họ thấy em thực sự bị trọng thương, vừa để họ biết em đang trong quá trình dần dần hồi phục!"

" Hơn nữa người xem trong phòng livestream hầu hết là người của chúng ta! Cho dù có không ít tin đồn bị lan truyền, thì những kẻ có dã tâm đó cũng không nhất định sẽ tin." Arthur đắc ý lắc lắc cái mông xù xù lông, cái đuôi cũng dựng đứng, chóp đuôi cong cong rung nhè nhẹ, " Dù sao thì cậu thiếu niên quá thần kỳ, chính em còn suýt nữa đã không tin."

Aldrich suy nghĩ vài giây, rồi quyết định dứt khoát:" Kế hoạch này có vẻ khả thi. Anh lập tức cho người tới cải tạo viện điều dưỡng, khôi phục lại hệ thống mạng bên trong. Hành tinh này ở trong lãnh địa tư nhân của anh, cho dù có ai muốn làm gì cũng không thể với tới." 

Aldrich giống em trai hắn, đều rất thích nhìn kẻ thù lòng như lửa đốt, lại chẳng thể làm gì hắn.

" Nhưng mà, Arthur, từ " làm*" của chú là ngôn ngữ địa phương nào? Tuy anh đoán được ý của chú, nhưng sao nhìn cứ kỳ quái vậy?" Hoàng đế Aldrich bệ hạ khó hiểu.

Chóp đuôi Arthur đang rung rung ở phía sau bỗng cứng đờ lại.

********************************* 

Tác giả có lời muốn nói:

Tất cả những âm mưu và kế hoạch trong chương này đều không ảnh hưởng gì tới nhân vật chính, cậu chỉ cần nuôi những cục lông xù xù thật tốt, Arthur và những cục lông xù xù khác sẽ bảo vệ Minh Hữu khỏi mọi trận chiến, và tất cả kẻ thù sẽ đầu hàng.

Về phần tại sao Arthur lại lợi hại như vậy, 

Ông trời không sinh hổ Arthur ta~~~~

Tinh Minh muôn cổ tựa đêm dài~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro