Chương 14: Tiếp tục hạng mục giúp đỡ người nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, khu phố cũ vẫn vô cùng náo nhiệt. Bùi Túc đẩy cửa sổ, một cơn gió mùa hè thổi qua mặt. Cậu đứng trước cửa sổ duỗi người.

Ngồi trước máy tính tập trung chơi game trong khoảng thời gian dài, còn phải từng giây phòng ngừa vai chính thụ Ôn Hướng Thần phát hiện sự tồn tại của mình, có thể nói hôm nay là một ngày khó khăn nhất từ khi Bùi Túc xuyên đến.

Cũng may thuận lợi vượt qua.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Bùi Túc xoa cái bụng trống rỗng, tìm gói bánh mì hôm qua, ăn liền hai cái.

Cậu bật di động lên.

Chuyện Ôn Hướng Thần chơi game cùng với ba người streamer đã rất nhanh xuất hiện trên hot search, thậm chí Bùi Túc và những người khác cũng được réo tên trên acc weibo nổi tiếng, weibo Bạch Kình livestream official cũng nhanh chia sẻ lại weibo đang hot, tranh thủ thu hút nhiều người xem hơn cho ba người streamer.

Không ít người thảo luận về chuyện Bùi Túc suốt quá trình ngày hôm nay đều dùng giọng nữ, thỉnh thoảng tắt mic mới khôi phục giọng nói ban đầu. Đương nhiên, bọn họ thảo luận chắc chắn không phải thắc mắc tại sao Bùi Túc lại làm thế, mà làm cách nào Bùi Túc giả được giọng nữ như thế.

Thậm chí đám người này còn xúi giục Ôn Hướng Thần học hỏi một ít kinh nghiệm từ Bùi Túc, rồi truyền lại cho fans bọn họ.

Ôn Hướng Thần cũng thành thật trả lời lại: Lần sau đi, lần sau chơi cùng tôi gặp mặt thỉnh giáo [Mặt đáng yêu].

Bùi Túc mặt vô cảm nghĩ, chắc chắn sẽ không có lần sau đâu.

Thiếu chút nữa trái tim bé nhỏ của cậu ói ra ngoài rồi, nếu đến một lần nữa thật sự chịu không nổi.

Sau khi tắt weibo, Bùi Túc đổi sang mở WeChat. Trước ngày hôm nay, trong danh sách bạn bè WeChat tổng cũng chỉ có hai người, khung chat với ông chủ S lắc lư trước mặt, ngón tay cậu hơi nhúc nhích, vô thức mở ra.

Cuộc trò chuyện của bọn họ dừng tại cái đêm an ủi của ông chủ S, chỉ có ba chữ: Sẽ tốt thôi.

Quả thực, cuộc sống của Bùi Túc đang tốt lên từng ngày, mặc dù thỉnh thoảng có chuyện ngoài ý muốn. Cậu mỉm cười, tâm trạng trở nên thoải mái, sáng sủa hẳn, ngón tay gõ hai cái trên màn hình, gửi một tin nhắn: Ông chủ ngủ ngon [Mèo nhỏ kéo chăn].

...

Tống Đình Nghiên thích được yên tĩnh, nên hầu như những nơi anh ở thường gần các vùng ngoại ô. Ngày mai là cuối tuần, dựa theo thói quen trước kia, anh phải về nhà cũ Tống gia một chuyến. Tống Đình Nghiên lười chạy tới chạy lui, nên hôm nay ngủ tại căn hộ tương đối gần với nhà cũ.

Đứng trên tầng cao nhất của chung cư nhìn xuống, những tòa nhà cao chót vót, những ngọn đèn đường trên cầu vượt phản chiếu ánh sáng ban ngày. Chung cư này được xây dựng bởi Trường Trạch, một công ty con bất động sản của Tống Thị, bởi vì vị trí gần sông lại cách trung tâm thành phố tương đối gần, nên giá cả vẫn luôn ở mức cao.

Nghe nói, vị hôn phu mà anh chưa từng gặp mặt rất thích những nơi nhộn nhịp. Vì nó, trước đó ông nội Tống gia làm chủ, để riêng một tầng có tầm nhìn rất tốt, độ cao phù hợp cho bọn họ ở.

Nhắc tới vị hôn phu, tâm tạng Tống Đình Nghiên có chút không tốt.

Anh ngồi trước khung cửa sổ sát đất, tháo cặp mắt kính bạc chỉ đeo khi làm việc, để lộ một đôi mắt phượng cùng sự lạnh lẽo của núi tuyết. Người đàn ông hạ mắt, rót cà phê vào cốc, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Không bao lâu, di động đặt bên cạnh hơi sáng lên, anh rũ mắt nhìn qua.

Tinh Túc: Ông chủ ngủ ngon [Mèo con kéo chăn].

Tống Đình Nghiên thả lỏng toàn bộ cơ thể, ngã người lên ghế, anh cầm di động, các khớp xương ngón tay vuốt nhẹ mặt sau trơn bóng của di động, im lặng không nói.

Hôm nay chỗ bạn nhỏ streamer thật náo nhiệt, bốn người vui vui vẻ vẻ chơi game, bạn nhỏ streamer dịu giọng chọc cho nhóm người bật cười.

Tống Đình Nghiên xem một lát rồi không xem nữa, rất nhanh thoát ra, đầu tập trung hết vào công việc. Rất khó để giải thích lý do vì sao làm vậy, như thể đột nhiên cảm thấy vô vị tẻ nhạt.

Nhưng nhìn tin nhắn và emo đáng yêu mà bạn nhỏ gửi trước khi ngủ, Tống Đình Nghiên hơi xao động.

Anh cụp mắt, do dự một lúc, mới trả lời: Ngủ ngon.

Bên kia tin nhắn gửi tới đã gần nửa tiếng, không chừng bạn nhỏ đã ngủ rồi, nên không trả lời.

Tống Đình Nghiên nhìn cốc cà phê nguội lạnh, xoay người đổ vào bồn rửa tay, tựa vào cửa sổ xem di động. Vừa lúc thấy được bài đăng của Đông Dật Minh đăng trong vòng bạn bè.

Ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện à.

Vẫn là bạn nhỏ streamer.

Anh nhìn chằm chằm trong một lúc, không biết nghĩ tới cái gì, môi mỏng gợi lên một độ cong rất nhỏ.

Tám giờ sáng ngày hôm sau, nắng nóng của mùa hè không kiềm chế được len lỏi vào từ cửa sổ rồi dừng trên người Bùi Túc. Cậu giật mình tỉnh giấc, từ từ để lộ đầu dưới gối, mở một đôi mắt mờ mịt.

Gian nhà cũ chật hẹp, giường được đặt gần cửa sổ, chỉ cần ánh nắng chiếu vào, cả người như được hâm nóng.

Ý thức Bùi Túc còn chưa tỉnh táo, nhưng trong đầu đã bắt đầu kế hoạch về sau dọn đi nơi khác, nhất định chọn phòng phải lớn một chút, làm một cái rèm cửa màu đậm nữa. Một bên vừa nghĩ lung tung, quen tay sờ dưới gối, móc di động nhìn thoáng qua thời gian.

Mới 8 giờ.

Trằn trọc một hồi cơn buồn ngủ cũng bay mất, Bùi Túc cầm di động, liếc nhìn một cái, để ý đến tin nhắn chưa đọc, mở ra xem là tin nhắn chúc ngủ ngon của ông chủ S.

Cậu nhướng mày, gửi lại lời chào buổi sáng. Sau đó dạo vòng bạn bè.

Vừa nhìn thấy điều này, cậu chợt sửng sốt.

Thêm wechat với ông chủ S cũng khá lâu rồi, không phải cậu chưa từng mở vòng bạn bè của ông chủ S, nhưng tường nhà cái gì cũng không có. Mặc dù trên thông tin của đối phương có nói các bài đăng được hiển thị trong nửa năm. Nhưng hôm nay lại không giống vậy, tường nhà đã từng trống rỗng, bây giờ đã có thêm một bức ảnh.

Trong màn đêm, những ngôi sao treo lủng lẳng trên bầu trời.

Dưới chân là trung tâm thành phố phồn hoa nhộn nhịp, trên đầu là mái vòm Tinh Quang sáng lấp lánh.

Mà dưới ảnh chụp, còn có một like và bình luận của ông chủ Cặn Bã: Chung cư ở khu trung tâm thành phố?

Ông chủ S vô cùng lạnh lùng: Ừ.

Bùi Túc: "......"

OMG! Hai người này quen biết nhau?!

Nhìn qua có vẻ rất thân.

Bùi Túc khiếp sợ trước phát hiện của mình, lễ phép để lại lời nhắn: Hai ông chủ quen biết nhau ạ?

Không đợi lâu, Bùi Túc trông thấy ông chủ Cặn Bã dẫn đầu trả lời: Ồ, Tiểu Tinh Tinh dậy rồi à? Đêm qua ngủ ngon không?

Bùi Túc: Rất ngon ạ, còn ông chủ Cặn Bã?

Đông Dật Minh khóe miệng mỉm cười: Em gái mềm mại nằm trong ngực, dậy không nổi.

Bùi Túc: ".........."

Bùi Túc nghĩ đến ID của ông chủ Cặn Bã, để không nghĩ đến chuyện bậy bạ rất khó. Với một đứa độc thân từ trong bụng mẹ đến lúc chết, sau khi xuyên sách vẫn là streamer độc thân nhỏ nhoi mà nói, một số từ ngữ nói quá mức mờ ám, Bùi Túc không khỏi cảm thấy ngại ngùng.

Cậu lúng túng không biết nên trả lời với ông chủ Cặn Bã thế nào, nên dứt khoác không trả lời luôn. Chỉ là không ngờ tới, khi cậu tải lại trang, bình luận và cái like của ông chủ Cặn Bã, toàn bộ không thấy nữa.

Bùi Túc: "?"

Đông Dật Minh phát hiện mình bị xóa bạn là lúc định ăn trưa cùng Tống Đình Nghiên, anh lấy di động gửi tin nhắn, khung chat chỉ để lại một câu: Bạn và đối phương không phải bạn bè, không thể gửi tin nhắn.

Đông Dật Minh: "?"

Xảy ra chuyện gì rồi?

Đông Dật Minh mặt mày hoang mang, một đường chạy như điên đến cao ốc Tống Thị, anh ta đến đây không khác gì nhà mình, lễ tân mỉm cười chào đón anh, chủ động chỉ đường: "Minh thiếu, chủ tịch đang ở văn phòng."

Đông Dật Minh hiếm khi không dựa vào quầy lễ tân nói chuyện với nhân viên, bước nhanh vào thang máy, đi đến văn phòng. Đẩy cửa vào, anh nheo mắt hỏi: "Tống Đình Nghiên, đang yên đang lành cậu xóa bạn tôi làm gì."

Người đàn ông mặc sơ mi trắng, ống tay áo được xoắn lên, trong tay cầm cây bút máy màu đen, ký ba chữ Tống Đình Nghiên dưới tài liệu. Anh mới nâng mắt nhàn nhạt liếc nhìn Đông Dật Minh. Nhìn đôi mắt đào hoa trên mặt đối phương, anh thu hồi tầm mắt, khẽ nói: "Cậu dirty jokes* trước mặt em ấy."

*Dirty jokes: câu nói đùa không phù hợp với trẻ con (18+).

Đông Dật Minh: "?"

Chừng vài giây sửng sốt anh ta mới chợt nhớ ra, mình nói câu kia dưới bức ảnh sao trời của Tống Đình Nghiên.

Vì cái này?

Vì cái này thôi?

"Vì cái này mà cậu xóa bạn tôi?"

"Bình luận của cậu, tôi không xóa được."

"Vậy sao không kêu tôi xóa hả!" Đông Dật Minh tức muốn điên, sải bước đến bàn làm việc của Tống Đình Nghiên, hùng hổ kéo ghế đặt mông ngồi xuống. Khi nghe Tống Đình Nghiên ngữ khí bình thản hỏi: "Cậu sẽ xóa?", anh ta nhếch khóe miệng lộ ra hai hàng răng trắng: "Không xóa!"

Dù dì thì cũng là bạn bè quen biết lâu năm, đối với con người Đông Dật Minh, Tống Đình Nghiên không đảm bảo hiểu rõ 100%, nhưng cũng có 98% rồi.

Tống Đình Nghiên tháo cặp kính bạc xuống, đôi mắt cứ nhìn anh ta chằm chằm. Đông Dật Minh không chút hoảng sợ, chỉ nhún vai, nghiêng người cười tủm tỉm hỏi anh: "Thế này là thế nào, cậu nói giúp đỡ người nghèo còn quản luôn sức khỏe tinh thần của người ta?"

Tống Đình Nghiên: "Không nhìn thấy tôi vừa giúp được một tên Cặn Bã à, đỡ phải làm hư hỏng những nam nữ sinh khác mà?"

Đông Dật Minh trầm mặc hai giây, ánh mắt đột nhiên trở nên nghi hoặc: "Cậu mượn cớ chửi tôi?"

Con người Tống Đình Nghiên trông thì lạnh nhạt, nhưng đôi khi nói năng cũng chói tai, hay dùng những từ quanh co lòng vòng mà chửi người ta, còn làm họ hết lần này tới lần khác cảm thấy cậu ta chỉ thuận miệng nói vậy.

Người đàn ông bị nghi ngờ đóng tài liệu, đẩy ghế đứng dậy. Tháo tay áo xuống, cài lại cúc áo, cầm lấy áo vest đen đặt trên lưng ghế, khẽ nói: "Chỉ nói sự thật mà thôi. Hôm nay ăn ở canteen đi?"

Đông Dật Minh chưa kịp phản bác lại: "Tôi đặc biệt đến đây, cậu lại mời tôi đi canteen? Cậu đâu có keo kiệt như thế."

"Dù sao hạng mục giúp đỡ người nghèo còn phải tiếp tục."

Đông Dật Minh: "......"

Tên chết tiệt đi giúp đỡ người nghèo gì hả! Mẹ nó, cái này chính là lòng dạ đen tối, nhân cơ hội tìm người yêu chứ gì!

...

Mấy ngày sau trong buổi livestream, Quỷ Phong và Bùi Túc cùng thông báo một chuyện, ngày mai bọn họ muốn ngừng phát sóng một ngày.

Nhất thời phòng livestream náo loạn, một số người hỏi hai người định làm gì, lại có sự kiện mới hay cái gì khác?

Quỷ Phong bật cười: "Tất nhiên không phải, tôi phát hiện mình và Tiểu Tinh Tinh chung một thành phố, cuối tuần ngày mai muốn mời Tiểu Tinh Tinh đến nhà tôi ăn bữa cơm."

Quỷ Phong thật sự rất nhiệt tình, Bùi Túc từ chối nhiều lần cũng ngại. Hơn nữa, bây giờ một tháng thu nhập của cậu coi như đã ổn định, suy nghĩ kỹ thì đồng ý với Quỷ Phong. Cậu dậy sớm, hẹn Quỷ Phong lúc 2h chiều, nhưng khoảng 9h sáng Bùi Túc đã đeo khẩu trang đi dạo quanh trung tâm thành phố.

Cậu muốn chuẩn bị chút quà cho Quỷ Phong.

Bùi Túc đi đến cao ốc Tinh Quang trong trung tâm thành phố, chân trước vừa bước vào cửa cao ốc Tinh Quang, đã bị bảo vệ chặn lại.

Bảo vệ là ông chú khoảng 40 tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ vào Bùi Túc nói: "Cậu nhóc bọc kín mít như vậy làm gì? Không nóng hả? Không phải tội phạm đấy chứ? Bỏ khẩu trang ra cho tôi xem."

Bùi Túc: "......"

Nói đến cũng khéo, cao ốc Tinh Quang là sản nghiệp của Tống gia. Trong [36 kế yêu đương của ảnh đế], tác giả đã bỏ rất nhiều công sức để tạo ra vai chính công, cái đầu tiên là sản nghiệp phải trâu bò hơn so với người thường.

Toàn bộ thành phố Bắc Kinh, sản nghiệp Tống gia nhiều đếm không xuể.

Bùi Túc không hề quen thuộc với nơi này, nên chỉ có thể đến tòa nhà mà trong tiểu thuyết đã nhắc tới, xem có thể chọn được thứ gì nho nhỏ làm quà hay không. Nhưng đề phòng chuyện chẳng may, cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai, kéo mạnh vành mũ xuống, cùng với khẩu trang bao bịt kín mít.

Kết quả, bị bảo vệ chặn lại.

Bùi Túc xấu hổ cười cười với bảo vệ, vội kéo khẩu trang xuống, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp. Không quá mấy giây, cậu lại kéo lên.

Bảo vệ xua tay bảo cậu đi đi, nhìn bóng lưng cậu rồi lẩm bẩm: "Nhóc con này lớn lên khá xinh đẹp, sao lại không muốn cho người ta nhìn mặt kìa."

"Đúng đó? Tôi cũng cảm thấy khá xinh đẹp."

Một bên, Đông Dật Minh chậm rãi bước vào cao ốc, ngáp dài đáp lại bảo vệ.

--------------------

T: Hôn phu là ai vậy kìa :v

Đang cố gắng chạy đến chương 23 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro