Chương 15: Dựa vào khuôn mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước tới nay Đông Dật Minh luôn thích trai xinh gái đẹp, vừa rồi chỉ cần nhìn thoáng qua sườn mặt của thanh niên, trực giác và kinh nghiệm mách bảo anh biết, đối phương nhất định trông không tệ.

Đáng tiếc, đến nhanh, chạy cũng nhanh.

Bùi Túc hồn nhiên chưa nhận ra nguy hiểm sắp tới gần, đi đến khu quà tặng được đề cử trên di động, vào thang máy lên tầng 8. Cao ốc Tinh Quang tổng cộng có 20 tầng, tầng 8 là tầng đặc biệt chỉ dành cho một số cửa hàng.

Nếu là người khác, Bùi Túc sẽ không bao giờ bỏ nhiều tiền để mua một món quà. Mặc dù điều kiện sinh hoạt hiện tại đang cải thiện từng ngày, nhưng với tư cách là một pháo hôi nhỏ nhoi đáng thương đang tiết kiệm từng đồng bỏ trốn, cậu sẽ không muốn đến chỗ này tiêu tiền đâu.

Chỉ là, Quỷ Phong không giống những người khác.

Không có Quỷ Phong, sẽ không có cậu của bây giờ.

Bùi Túc luôn biết mọi chuyện phải rạch ròi.

Bùi Túc dạo một vòng trên tầng 8, vô tình tìm thấy một cửa hàng bày bán đầy đủ thiết bị chuyên cho game thủ. Mặt tiền cửa hàng trang trí vô cùng huyền bí, phối với sắc thái đêm tối của Tinh Quang, trên cửa treo một khẩu súng trường AK được vẽ bằng skin của nhà vô địch PGC năm ngoái*. Bùi Túc đẩy cửa bước vào, trong tiệm rất vắng vẻ, cậu đứng ở cửa nhìn xung quanh một vòng, nhưng không thấy nhân viên hay ông chủ, nên tự mình đi quanh nhìn xem.

*Minh họa:

Tất cả những thứ ở đây đều không hề rẻ, thịt trên người Bùi Túc đau đáu, thầm hạ quyết tâm phải chăm chỉ làm việc trong khoảng thời gian tới, nhận thêm mấy ván bồi chơi hoặc là đi cày thuê, tiền từ quà tặng cũng sẽ sớm có thêm.

Cậu để ý đến keystrocks* của một bàn phím cơ, là bốn phím W A S D cộng với phím Shift, trên các phím nhỏ được vẽ các họa tiết khác nhau, trong đó có một phím màu đen, hoa văn vàng, cực kỳ bắt mắt.

*Keystrocks: độ sâu của lực khi ấn phím/ gõ phím. Hiểu nôm na là khoảng cách khi gõ phím sẽ đi từ cái vỏ ngoài tới cái nút bên trong. Key Stroke có thiết kế nông sẽ phù hợp cho việc gõ bàn phím nhanh. Nhưng Key Stroke thiết kế sâu sẽ cho việc đánh máy được chắc chắn hơn không lo hụt chữ.

Chọn cái này.

"Thích cái này à?" Sau lưng đột nhiên có âm thanh, dọa Bùi Túc giật mình, cậu quay đầu nhìn, một người đàn ông trông 27 - 28 tuổi đang sờ cằm nhìn chằm chằm bàn phím trong tay cậu.

Không bao lâu, anh ta chuyển tầm mắt dừng trên mặt Bùi Túc. Bởi vì kinh sợ, đôi mắt dưới mũ lưỡi trai của thanh niên trợn tròn, người lui về sau phần eo đụng vào kệ hàng.

Đông Dật Minh nhướng mày: "Không đến mức chứ cậu bạn, bộ dạng tôi đẹp trai thế này, trong mắt cậu tôi đáng sợ vậy à?"

Bùi Túc ngượng ngùng mỉm cười, hỏi anh ta: "Anh là ông chủ ạ?"

"Không hẳn là ông chủ, coi như tôi phục trách thu tiền." Đông Dật Minh nhún vai: "Ông chủ vừa có việc ra ngoài, tôi tới giúp cậu ta trông cửa hàng. Theo lý thuyết thì.... Cửa trước nên đóng lại mới đúng."

Đông Dật Minh bước tới cửa lớn, lật dưới khẩu AK, lấy ra một tấm biển nhỏ xinh xắn vô tình bị che mất, trên đó viết: Ông chủ đã ra ngoài, có việc xin gọi vào số điện thoại.

Phía dưới tặng kèm một dãy số điện thoại.

Bùi Túc chớp đôi mắt, vội vàng xin lỗi: "Thật xin lỗi, vừa rồi tôi không nhìn thấy."

"Không sao, cậu muốn cái này đúng không? Tôi tính tiền giúp cậu."

Bùi Túc không nghi ngờ thân phận Đông Dật Minh, đối phương đi đến quầy thu ngân, động tác mau lẹ mở máy tính, quét mã vạch trên hộp đựng bàn phím, sau đó mới ngước mắt hỏi Bùi Túc: "Wechat hay là Alipay."

"Wechat ạ."

Bùi Túc vội mở app wechat, đưa mã thanh toán để trước mặt Đông Dật Minh.

Hoàn toàn không chú ý đến biểu tình kỳ lạ khi Đông Dật Minh vô tình liếc nhìn giao diện WeChat của cậu.

Thật không may, anh ta nhìn thấy ghi chú trong khung chat: Ông chủ Cặn Bã.

Đông Dật Minh cảm thấy trừ mình ra, toàn thế giới chắc hẳn không tìm được người thứ hai sử dụng cái biệt danh này. Mà người gọi anh ta như vậy, ngoài những người xem trong phòng livestream Tinh Túc, thì chỉ còn một mình Tinh Túc, điều quan trọng nhất, Tinh Túc có WeChat của anh.

Đông Dật Minh: "......"

Trùng hợp vậy ư?

"Tiên sinh?" Bùi Túc đợi một lát không thấy Đông Dật Minh quét mã, vẻ mặt quái lạ mà gọi anh ta một tiếng.

Đông Dật Minh lấy lại tinh thần, nở nụ cười có phần áy náy xin lỗi với Bùi Túc, "Ngại quá, đột nhiên thất thần."

"Không sao ạ."

Thanh toán xong, đặt bàn phím bỏ vào túi, Bùi Túc đẩy cửa rời đi.

Đông Dật Minh nhìn bóng lưng thanh niên rời đi, trong mắt có chút hứng thú. Anh ngồi trên ghế bắt chéo chân, như một tên đùa bỡn lấy di động từ trong túi, tìm được WeChat Tống Đình Nghiên.

Làm trò nữa ngày mới để Tống Đình Nghiên thêm lại bạn bè, hôm nay có cơ hội dùng tới rồi.

Đông Dật Minh: Cậu đoán xem, hôm nay tôi giúp Cố Nhị trông cửa hàng, đã gặp được ai nào?

10 phút trôi qua, không đợi được Tống Đình Nghiên hồi âm, tất nhiên Đông Dật Minh không có chút nhẫn nại nào, anh lại gõ lộc cộc: Đối tượng giải nghèo của cậu!

Qua một lát, Tống Đình Nghiên gửi một dấu chấm hỏi.

Đông Dật Minh 'hừ' cười một tiếng, thầm nghĩ anh thật sự từng cho rằng Tống Đình Nghiên, cậu ta không để chuyện này trong lòng. Thật là, vừa nhắc đến đối tượng giải nghèo, trả lời nhanh hơn ai hết.

Anh cũng không giấu giếm, kể lại hết chuyện vừa rồi: Mặc dù đối tượng giải nghèo bé nhỏ của cậu đang đội mũ với khẩu trang, nhưng mà hai người chúng tôi rất có duyên đó nha, ngay lúc cậu ta bị bảo vệ chặn lại bảo tháo khẩu trang, tình cờ bị tôi nhìn thấy. Nói sao ta, là một em trai khá xinh đẹp, trở thành một đôi với cậu thật đáng tiếc mà.

Đến lúc này, không nhận được tin nhắn trả lời từ Tống Đình Nghiên nữa.

*

Hai giờ chiều, Bùi Túc ngồi xe buýt vào trung tâm thành phố.

Quỷ Phong nghe tin Bùi Túc đã đến trung tâm thành phố, lập tức bảo Bùi Túc tìm một nhà hàng như KFC gần đó ngồi chờ một lát, anh lái xe đến đón người. Bùi Túc không khách khí với Quỷ Phong, sau khi chia sẻ vị trí trên WeChat, cậu tìm được một tiệm trà sữa, bỏ một đống tiền mua một ly sữa đậu nành đường nâu.

Hai mươi phút sau Quỷ Phong đến nơi, đón Bùi Túc lên xe.

"Wow Tiểu Tinh Tinh, cái nhan sắc này còn không mở camera, có thiệt thòi quá không?"

Lần đầu tiên gặp mặt, Quỷ Phong đã rất sốc khi thấy dáng vẻ Bùi Túc dưới lớp khẩu trang cùng với mũ. Trước khi đến đón người, trong lòng anh cũng bổ não về ngoại hình Bùi Túc, nghe giọng Bùi Túc có thể biết tuổi tác không lớn lắm, nhưng mà giọng nói có tính chất lừa gạt nhất.

Hồi trước một người bạn của Quỷ Phong từng gặp một cô gái trong game, sau khi gặp mặt phát hiện hàng người ta móc ra còn lớn hơn so với anh ta. Thế là khóc lóc thảm thiết ngay tại chỗ, trở về bằng khuôn mặt bị dọa chết khiếp.

Không ngờ Bùi Túc lại trông sạch sẽ, ưa nhìn đến vậy, so với tiểu minh tinh Ôn Hướng Thần không kém chút nào.

Bùi Túc nở nụ cười: "Em không quen bật camera trước nhiều người như vậy."

Lý do thật sự nghe không đâu vào đâu, Bùi Túc không nói cho Quỷ Phong.

Quỷ Phong có tính vô tư, dọc đường đi nói không ít chuyện. Tuy hai người là lần đầu gặp nhau, nhưng có lẽ vì có rất nhiều chuyện để nói. Càng trò chuyện, Quỷ Phong càng thích Bùi Túc. Tranh thủ đèn đỏ, anh dựa trên vô lăng cười, "Sao anh không gặp em sớm hơn chứ!"

Bùi Túc sờ mũi, thầm nghĩ cũng tùy thời điểm mình xuyên sách.

"Phải rồi, đêm nay chúng ta ăn lẩu nhậu với bia thấy sao? Trong nhà còn nhiều phòng khách, nếu muộn quá, hôm nay em cứ ngủ nhà anh."

Bùi Túc không có ý kiến gì chuyện ăn lẩu, nhưng ở lại nhà Quỷ Phong.... Không nói đến hôm nay là lần đầu tiên đến làm khách, thậm chí quần áo tắm rửa cũng không mang theo thay.

Khóe mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt Bùi Túc, Quỷ Phong dường như cũng nhận ra, không khỏi mỉm cười: "Không phải chứ Tiểu Tinh Tinh, anh đây tốt xấu gì cũng là người bạn wechat đầu tiên mà, sao còn khách sáo vậy chứ?"

Quỷ Phong thẳng thắng sảng khoái, Bùi Túc cũng không ngại ngùng đắn đó nữa, cậu cười gật đầu: "Vậy được, đợi lát nữa xem sao."

Trên đường về nhà hai người ghé vào siêu thị, trực tiếp vào mua một số nguyên liệu nhúng lẩu và nước chấm. Nhét hai túi lớn vào trong xe, Quỷ Phong hài lòng gật đầu.

Quỷ Phong cùng với bạn gái ở cao tầng của một chung cư cao tầng bên bờ sông, ở trên cao có thể nhìn ra phong cảnh từ phía xa, giá nhà không rẻ. Đây là món quà tốt nghiệp từ ba cho anh ta.

Bùi Túc đứng ở trước cửa sổ cuối hành lang, từ cửa sổ nhìn ra xa. Nhìn thoáng qua, cây cầu bắt ngang sừng sững trên sông, tàu du lịch, tàu hàng không trôi càng lúc càng xa. Gần đó, những tòa cao ốc nổi tiếng ở Bắc Kinh cao ngất trong đám mây, Bùi Túc nhìn mọi thứ thân thuộc đến khó hiểu, trong một lúc cũng không hiểu tại sao lại thấy thân thuộc đến vậy.

Đi theo Quỷ Phong vào phòng, chào hỏi bạn gái Quỷ Phong, Bùi Túc gọi một tiếng chị dâu.

Bạn gái Quỷ Phong tên là Từ Kỳ Kỳ, là giáo viên mầm non, tính tình hiền lành rộng lượng, nhìn thấy Bùi Túc đến, hai mắt bỗng sáng lên, vội mang nước trái cây đưa cho cậu: "Cuối cùng gặp được em rồi, chị có mấy người chị em đều muốn xin WeChat em kìa, nhưng mà chị nói các cô ấy không có cơ hội nữa rồi."

Cô từng nghe Quỷ Phong nói, Bùi Túc thích con trai.

Bùi Túc mỉm cười, hai má có chút ửng đỏ: "Cảm ơn chị dâu."

"Đã gọi chị dâu rồi còn khách sáo gì hả?" Từ Kỳ Kỳ vẫy vẫy tay: "Lần sau chị kiếm bạn trai cho em."

Bùi Túc: "......"

...

Dù chỉ có ba người ăn lẩu, nhưng công tác chuẩn bị cũng mất nửa ngày. Bùi Túc và Quỷ Phong, hai người đàn ông bận bịu trong bếp nửa ngày, Từ Kỳ Kỳ muốn giúp đỡ nhưng bị Quỷ Phong đuổi ra ngoài, có câu nói rất nổi tiếng rằng con gái vào lúc này nên ôm bổng ngô xem phim, nhân tiện bọn họ cũng đã mua bổng ngô luôn rồi.

Quả thật đã được an bài rõ ràng.

Từ Kỳ Kỳ hết cách, tùy bọn họ, một mình ở phòng khách thu dọn sắp xếp.

Sau khi lăn lộn đến 6h, nồi lẩu cuối cùng cũng bắt đầu. Quỷ Phong hỏi ý Bùi Túc, nghe đối phương có thể ăn cay, không chút do dự làm một nồi lẩu cay. Nguyên liệu nhúng lẩu thấm vào nồi cay có mùi thơm của ớt, một màu đỏ tươi, cắn một miếng đã thấy thỏa mãn lại kích thích.

Ba người cụng ly, vị bia gai xộc thẳng xuống cổ họng, kìm nén cái vị cay cùng với một sự kích thích khác. Một lúc sau, cả ba người mồ hôi nhễ nhại.

Cả ba vừa ăn vừa trò chuyện, Quỷ Phong hỏi Bùi Túc có ý tưởng gì cho buổi phát livestream tiếp theo, nghe đối phương nói đi một bước thì tính một bước xong, nghĩ ngợi rồi hỏi cậu, "Thật sự không có ý định gia nhập công hội của tụi anh ư? Nói thật nha, anh thấy công hội Star là công hội tốt nhất và có nhân tính nhất rồi. Bởi vì boss công hội tụi anh không thiếu tiền."

Anh nhìn ra Bùi Túc có ý muốn từ chối, lại nói: "Bên công hội luồn tin ra nói, sắp tới Bạch Kình sẽ tổ chức sự kiện trong khu vực PUBG, chia đội theo công hội và cá nhân, thời gian một tuần từ 6 giờ tối đến 9 giờ tối, tiến hành thi đấu công khai, người thắng với số điểm tổng hợp nhiều nhất sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt và đề cử trong một tuần."

"Còn có sự kiện vậy à?"

"Ừm. Thông tin từ boss luôn chính xác mà." Quỷ Phong cười tủm tỉm: "Hơn nữa anh sẽ bật mí cho em biết có bao nhiêu tiền thưởng! Người chiến thắng trong công hội sẽ được chia đều 50 vạn, giải thưởng chiến thắng cá nhân được 20 vạn. Chúng ta tính thử xem, mỗi công hội cử bốn người tham gia, mỗi người 10 vạn, mà 10 vạn này là từ công hội. Cộng thêm 20 vạn, như vậy thành 30 vạn rồi, rung động chưa?"

Bùi Túc: "......"

Thật lòng mà nói, không phải rung động, mà là cực kỳ cực kỳ rúng động!!

Bây giờ nếu có một trăm vạn tiền mặt đặt trước mặt Bùi túc, cậu có thể lăn lộn ôm đống tiền mặt đi ngủ!

Nhưng mà Bùi Túc vẫn còn tỉnh táo, vươn tay tính toán: "Em cảm thấy có thể tranh thủ giành lấy 20 vạn giải cá nhân."

Quỷ Phong: "......"

Sau hai giây im lặng, Quỷ Phong đè bả vai Bùi Túc: "Quên đi, anh sẽ nói thật cho cậu, ID 'Đứa Nào Nói Ông Là Cặn Bã' trong phòng livestream của em chính là boss công hội đó."

Bùi Túc: "?????"

Quỷ Phong xua tay: "Em từng nói chuyện với ông chủ rồi đúng không? Hẳn cũng biết người thật cũng không tệ. Công hội Star không có gì đặc biệt, nhưng có nhân tính hơn so với những công hội khác, tốt hơn nhiều."

Quỷ Phong từng gia nhập vào các công hội khác trước đây, thường được yêu cầu dẫn dắt người mới. Nếu những người đó cư xử ngoan ngoãn một chút thì đương nhiên không sao, nhưng khổ là đa số đều quá mức quá đáng, quả thật làm người ta muốn nghẹt thở.

Nhưng công hội Star thì khác.

Niêm yết được ghi rõ ràng, dẫn người mới có trả lương, thu nhập một tháng của người mới phải chia một phần ba cho người trước. Không muốn dẫn thì không dẫn, dù sao cũng phải xem ý muốn của mỗi người.

"Nếu cậu dự định đổi ý, có thể tìm ông chủ Cặn Bã hỏi thăm tình huống cụ thể, anh tin tưởng anh ta sẽ rất sẵn lòng nói cho em biết."

Quỷ Phong nháy mắt vài cái với Bùi Túc, cười tủm tỉm nói.

Bùi Túc do dự một lúc, cũng không từ chối: "Vậy em.... đến khi đó lại hỏi anh ta."

"Không thành vấn đề, em mà vào công hội tụi anh, vị trí đứng đầu nhất định sẽ là của chúng ta."

Quỷ Phong rất có tự tin về kỹ năng của Bùi Túc, và trình độ phối hợp giữa hai người.

Ba người ăn đến 9h mới dừng lại chuẩn bị nghỉ ngơi, nhìn thời gian, Quỷ Phong không chút do dự đem quần áo mới chưa mặc, ném cho Bùi Túc làm đồ ngủ, sau khi nhận Bùi Túc cũng không khách sáo. Thu dọn xong đồ ăn thừa trên bàn, cậu kêu Quỷ Phong và Từ Kỳ Kỳ đi nghỉ ngơi, tự mình xách túi rác xuống lầu.

Quỷ Phong chống cằm cảm thán: "Tiểu Tinh Tinh ngoan thật nhỉ?"

Từ Kỳ Kỳ gật đầu: "Cho nên anh có chuyện gì tốt phải nghĩ đến em ấy nhé."

"Sao lại không chứ?" Quỷ Phong bĩu môi: "Chuyện đương nhiên."

Bùi Túc đi thang máy xuống nơi đổ rác, sau khi ném túi rác, cậu đi dạo loanh quanh hai vòng để tiêu cơm. Môi trường ở đây thật tốt, gió đêm thổi qua mang theo mùi hoa hồng xung quanh, làm con người ta sảng khoái vui vẻ.

Khi Bùi Túc ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trong đầu lóe lên tia sáng. Cậu lấy di động ra, tìm kiếm trên vòng bạn bè của ông chủ S.

Dưới bầu trời đầy sao, cây cầu bắc qua sông và các địa danh của thành phố Bắc Kinh vô cùng nổi bật.

Hình như giống với chỗ này----

Ông chủ S cũng sống ở đây?

Bùi Túc sửng sốt một lúc, ngay khi định xoay người bước vào chung cư, phía sau có ánh đèn xe chiếu vào người cậu. Cậu quay đầu, nheo mắt lại, nghiêng người sang một bên.

Bên trong xe, ánh mắt Tống Đình Nghiên từ từ dừng trên người cậu.

--------------------

T: Cái chương gì mà nó dàiiiiii. Gần 3k chữ (;'Д`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro