Chương 21: Cherry ngọt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốt xấu gì Đông Dật Minh cũng là hội trưởng của công hội Star, cho nên công hội thi đấu anh đương nhiên cũng sẽ chú ý. Nhớ tới Tiểu Tinh Tinh của Star bọn họ còn đang là đối tượng giúp đỡ người nghèo của Tống Đình Nghiên, anh mặt dày chen chúc bên cạnh Tống Đình Nghiên, đặt ipad trước mặt người ta ——

Cùng nhau xem, phải xem thật kỹ.

Nhìn cho rõ dáng vẻ oai hùng của đối tượng nhà cậu đi.

Ngay sau khi thi đấu kết thúc, Đông Dật Minh thoáng nhìn người bên cạnh. Tên này được lắm, tôi có lòng mời bạn xem thi đấu, vậy mà bạn lén lút yêu đương sau lưng tôi.

Tống Đình Nghiên, cậu quả thật không phải con người.

Đông Dật Minh trong lòng hừ lạnh, lia mắt tới khung chat, thì nhìn thấy cả hai đang gửi meme cho nhau.

Tống Đình Nghiên thậm chí còn biết sở thích của giới trẻ.

Anh giả vờ vô tình nhắc tới: "Tiểu Tinh Tinh coi bộ rất thích gửi meme nhỉ. Mấy cái này tôi thấy vài lần rồi, quả thật rất đáng yêu."

Mọee, anh chưa bao giờ được thấy qua nữa.

Tiểu Tinh Tinh làm gì gửi cho anh đâu.

Tống Đình Nghiên ngước mắt thản nhiên liếc nhìn anh ta một cái, khóe môi bỗng gợi lên độ cung rất nhỏ, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy sao?"

Đông Dật Minh: "......"

Anh yên lặng rụt cổ, không dám nói nữa.

...

Kết quả của vòng thi đấu đoàn đội trong ngày đầu tiên không có gì bất ngờ, số người và thứ hạng của Star đều dẫn đầu, dẫn tới điểm số giữa bọn họ và hạng 2 có một khoảng cách rất lớn. Ban đầu Quỷ Phong còn rất lo cho TK, nhưng sau khi đánh vài ván mới nhận ra người phụ trách TK hình như không ổn lắm.

Kiếm gì mà Kẹo Mút Ngọt Ngào, đúng là lố lăng.

Anh luôn cảm thấy chuyện này không giống cách A Triết sẽ làm, đang lúc trong lòng tò mò thì TK Cô Đảo tìm đến cửa khẩu nghiệp.

Quỷ Phong lập tức gửi trả một cái meme 'miệng tui rất kín', anh nói với đối phương đừng mơ tưởng lấy được thông tin nào từ anh, anh sẽ không nói bất cứ điều gì. Kết quả, giây tiếp theo đã đổi lấy giọng chửi ầm ầm của Cô Đảo.

Đúng 60 giây.

Câu cuối 'em ném chết mẹ nó-' bị cắt đứt bởi giới hạn ghi âm của wechat.

Bùi Túc nghe xong như muốn thay Cô Đảo tái phát chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

"Em thật không hiểu công hội ngu ngốc này nghĩ gì nữa, trong đầu Đường Khải đều là cứt hả? Người trong công hội vô dụng hết hay sao mà để cây kẹo đó lên? Mẹ kiếp chết cmn hết đi cho bố!"

Âm thanh chửi bậy đột nhiên cao vút, mơ hồ có loại khí thế muốn nuốt chửng núi sông, làm Bùi Túc cầm táo hoảng sợ nấc cụt một tiếng.

Quỷ Phong nghe vậy, thái dương giật giật, khóe mắt nhìn thoáng Bùi Túc còn ở đây, vội nói: "Trời ơi đừng chửi đừng chửi nữa, Tiểu Tinh Tinh nhà anh còn đang ngồi bên cạnh đây. Cậu đừng dậy hư người ta."

"Tinh Tinh cũng ở đó à." Sống lưng thẳng tắp của Cô Đảo thả lỏng ngã người ngồi trên ghế sô pha, anh thở dài một hơi: "Vậy em đợi anh lại một mình rồi chửi tiếp."

Quỷ Phong: "......"

Ai mượn.

Nghe Cô Đảo than vãn gần nửa giờ, Quỷ Phong và Bùi Túc mới hiểu mọi chuyện. Như những lời bình luận đã nói, ban đầu TK dựa theo tiêu chuẩn tuyển ra bốn người dự thi, đáng tiếc là có người chỉ ra Tiểu Thương Long hack game, sau đó Đường Khải - thân là hội trưởng TK không hề đi điều tra, trực tiếp nhường vị trí của Tiểu Thương Long cho Kẹo Mút Ngọt Ngào.

Phải biết rằng Tiểu Thương Long là chính A Triết trong tình huống cấp bách kéo người về tạm thời bổ sung vào công hội, cuối cùng còn chưa kịp ký hợp đồng đã xảy ra chuyện lộn xộn như vậy, khiến A Triết và Tiểu Thương Long đều rất tức giận.

Dù sao trong lòng hai người biết rất rõ, hack game không khác gì treo cổ, ngược lại tâm tư người nào đó không trong sáng là thật.

Tiểu Thương Long cảm thấy mình bị chơi xỏ, nên đã đăng một bài trên weibo diss công hội TK, chuyện này gây ra một giai điệu rất lớn, bây giờ rất nhiều người trong công hội yêu cầu một lời giải thích.

"Cũng không biết Đường Khải trước đó lấy đâu ra mặt mũi đứng trước mặt em với A Triết nói TK nhất định có thể thắng nữa." Cô Đảo càng nghĩ càng giận: "Thắng cái gái mẹ nhà nó! Thằng thối nát đầu óc chỉ toàn đàn bà!"

Quỷ Phong: "......"

Bùi Túc: "......"

Việc nhà của TK, Quỷ Phong và Bùi Túc là người của Star, quản cũng không quản được, chỉ có thể cố gắng an ủi Cô Đảo. Sau đó Cô Đảo mặt dày mày dạn cùng Bùi Túc thêm WeChat, anh nói chờ thi đấu kết thúc thì cùng nhau tổ đội.

Khi kết thúc cuộc nói chuyện, nghe âm thanh vui vẻ của anh ta với mấy lời chửi ầm ầm vừa rồi giống như hai người khác nhau.

*

Sau hai ngày thi đấu, Star như cũ vẫn ổn định vững vàng chiếm vị trí số 1, thời gian trôi qua, điểm tích lũy giữa hạng 1 và hạng 2 chênh lệch càng lúc càng lớn. Người xem theo dõi trận đấu không nhịn được mà thảo luận.

Nếu dựa theo ưu thế bây giờ, thi đấu đoàn đội không cần phải tiếp tục nữa, rõ rành rành Star sẽ lấy vị trí đầu tiên.

Đến nỗi hạng 2, hạng 3 không mấy ai quan tâm.

Vốn còn tưởng cuộc thi này hẳn sẽ rất thú vị, kết quả bây giờ, đúng là Star một mình tàn sát, một chút nhượng bộ không hề có.

Cứ tưởng chuyện sẽ tiếp tục như vậy, nhưng ngày thứ tư đã xuất hiện sai lầm.

Bốn thành viên Star vừa mới bắt đầu trận đấu không lâu, cả đội đã bị một quả lựu đạn thổi bay, chỉ để lại 4 cái hòm.

Quỷ Phong và những người còn lại hoang mang chớp mắt, cảm thấy hơi bất ngờ.

Nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng trận này có người chơi mai phục, vừa trông thấy bọn họ đã chuẩn bị ra tay.

Mà trận này, TK có Cô Đảo ngăn đợt cơn sóng dữ, sống sót nằm ở vị trí đầu, hơn nữa một mình Cô Đảo hạ được 6 mạng người.

Trận thứ hai, Mã Thành nhìn thấy Kẹo Mút Ngọt Ngào đang ló đầu trong một căn nhà ở Yasnaya Polyana, ngay khi anh ta xông ra thì trực tiếp đã bị nả thành một cái rổ. Ba người Quỷ Phong thấy thời cơ đã đến, bọn họ cũng xông lên ngay lúc đối phương đang tạm dừng hồi phục.

Kết quả bị một đội khác ôm cây đợi thỏ.

Một ngày trôi qua, thành tích của Star vô cùng thê thảm.

Trong phòng ngữ âm YY rất yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Một lúc sau, giọng điệu Quỷ Phong bình thản nói: "Được rồi, còn mấy ngày nữa, tiếp tục cố gắng. Mọi người đi ngủ sớm đi."

Vừa thoát khỏi phòng YY, anh túm chặt cánh tay Bùi Túc, đến gần hỏi: "Tinh Tinh, nhóc cảm thấy có điểm không đúng không?"

Hai người đối diện nhau, ý tứ trong mắt rõ ràng.

Hai giờ sáng, Từ Kỳ Kỳ đã ngủ, nhưng trong phòng máy tính vẫn sáng như ban ngày, màn hình máy tính đang mở. Bùi Túc và Quỷ Phong hai người chen chúc trước một cái máy tính, trên màn hình là video quay lại trận đấu đoàn đội hôm nay.

Bùi Túc chỉ vào máy tính: "Ngay đoạn này, bốn người Diêu Thần diệt đội ta rất kỳ quái. Vừa rồi em mới xem góc nhìn của bọn họ, giống như họ đã biết trước tụi mình sẽ đi qua đây, canh ở chỗ này."

Quỷ Phong vuốt cằm: "Giống trận đầu, rõ ràng cả đội chỉ tạm thời quyết định dừng Gatka một lát, thế mà đối phương vừa vặn núp trong phòng kia."

Đương nhiên, cũng có thể do đối phương may mắn.

Nhưng mấy chuyện xảy ra với bộ dạng quỷ quái thế này, hơi khó tin khi nói chỉ là vận may và sự trùng hợp.

Hai người trầm mặc, điện thoại Quỷ Phong đột nhiên sáng lên, nhảy ra tin nhắn từ WeChat, đến từ Cô Đảo.

Cô Đảo: Anh.

Cô Đảo: Có cảm thấy mấy trận hôm nay cứ dị lắm không?

Có lẽ cảm thấy đánh chữ quá mệt, nên Cô Đảo đơn giản gửi đoạn thoại qua.

"Anh còn nhớ trận thứ hai không? Là cái trận 'bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình sâu' đó anh. Càng nghĩ em càng thấy không đúng, lúc đó em đã cảm thấy căn nhà bên cạnh có người, nên đã nói với Kẹo Mút ngu ngốc kia giấu kỹ hành tung một chút, đỡ phải chết sớm. Cô ta cứ nói 'anh thì hiểu cái gì', xong rồi cứ loanh quanh ngoài cửa như một con ngốc. "

*Bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình sâu: Nghĩa là nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không tính đến hiểm họa ẩn nấp phía sau thì sẽ khiến mình rơi vào tình thế nguy hiểm.

"Kỳ lạ nhất là người của Diệu Thần thế mà bỏ qua cô ta!"

"Em nghĩ tới nghĩ lui chỉ cảm thấy có thể ánh mắt Diệu Thần không tốt đến thế, không lẽ vì biết cô ta là đồ ngu lo cô ta lây cái ngu dốt đến người mình nên mới không bắn chết cô ta à? Chi bằng nói, ngay từ đầu bên đó đã theo dõi các anh rồi."

Quỷ Phong do dự một lát, sau đó đáp: "Có lẽ bên đó biết cả đội cậu đều ở đó, không muốn rút dây động rừng?"

Cô Đảo: "Có khả năng. Vậy sao tụi anh lại tới Yasnaya Polyana? Em nhớ cả anh và Tinh Tinh đều không thích khu nhà hoang."

Cô Đảo vì để giành chiến thắng trong cuộc thi, nên đã nghiên cứu về Quỷ Phong và Bùi Túc trong nhiều ngày, anh xem đi xem lại kỷ lục xếp hạng của họ rất lâu. Quỷ Phong và Bùi Túc rất giống nhau, cả hai đều thích đáp sân bay.

Trận thứ hai hôm nay, tuyến đường bay trùng hợp qua sân bay. Quỷ Phong và những người khác không nhảy ở đây, ngược lại nhảy ở Yasnaya Polyana. Hơn nữa vì họ nhảy muộn, nên khi bốn người Star bắt đầu nhảy thì những người còn lại đã gần như tiếp đất.

Ai biết được, lỡ như hai đội tiếp đất trước đó có thể đã nhặt được súng đang chờ sẵn hay không.

Qủy Phong bị lời nói của Cô Đảo làm cho sững sờ, anh nhìn Bùi Túc, ngây người nói: "Ban đầu đúng thật muốn đáp sân bay, nhưng Mã Thành nói muốn đi khu nhà ở, anh cũng không có ý kiến, nên mới tạm thời thay đổi địa điểm."

Nói đến chuyện này thực ra cũng do anh ta sơ suất.

Trong lòng biết rằng thi đấu đoàn đội không ai đủ làm đối thủ uy hiếp đến bọn họ, tự nhiên cũng không cẩn thận như ngày đầu, dù có chút kinh ngạc trước lựa chọn của Mã Thành nhưng anh cũng không từ chối.

Dù sao thì.... đáp đâu cũng vậy thôi.

Rốt cuộc không ngờ còn có chim hoàng yến đang đợi họ.

Cô Đảo 'ừ' một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, không nhiều lời, chỉ nhắc nhở: "Dù sao hai ngày tiếp theo hai người chú ý chút, cũng nên đề phòng nữa. Bên này nếu em biết cái gì, sẽ nói cho hai người."

Cô Đảo từng là tuyển thủ chuyên nghiệp đã giải nghệ, nên những tố chất của một tuyển thủ anh vẫn có, không thể bị mấy loại động tác nhỏ này qua mắt được.

Ngón tay Quỷ Phong cọ nhẹ di động, đáp 'được'.

Sau khi cúp máy, anh kêu Bùi Túc đi ngủ, rồi ra ban công gọi cho Đông Dật Minh.

Bùi Túc trở về phòng nằm trên giường nhưng không ngủ được, chôn nửa khuôn mặt vào chăn, mở to hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Đột nhiên, di động đặt bên gối 'ding' một tiếng rồi sáng lên, và từ từ chuyển thành màn hình khóa một nhân vật trò chơi.

Bùi Túc cầm di động lên xem.

S: Ngủ rồi?

Bùi Túc: "!"

Ông chủ S sao còn chưa ngủ, sắp ba giờ rồi còn gì?

Bùi Túc đặt chăn dưới cằm, nhắn lại: [Chưa ạ, ông chủ sao anh cũng chưa ngủ?]

Tống Đình Nghiên nhìn đèn sáng trong phòng khách, Đông Dật Minh đang đứng trước sô pha, một tay chống nạnh mắng người.

Anh bị Đông Dật Minh đánh thức.

Tối qua, tên mặt dày này nói nhất định phải mượn phòng khách nhà anh ngủ một đêm, vừa lúc nửa đêm đi uống nước tiếng chuông điện thoại reo 'leng keng' từ cửa phòng ngủ vang ra. Đông Dật Minh sợ làm phiền đến anh, một đường chạy như điên bấm tắt điện thoại, hậu quả một con ngựa lớn ngã sấp mặt trên cầu thang.

Tiếng động lớn như vậy, Tống Đình Nghiên không tỉnh cũng khó.

Ra ngoài nghe mới mơ hồ biết chuyện gì xảy ra.

Anh cụp mắt, ánh đèn mờ ảo trên đầu giường chiếu vào đầu lông mày và chóp mũi, tạo một mảnh bóng mờ đen.

Anh nói: [Ngày mai sẽ có người đưa dâu tây đến, tôi gửi cậu một ít.]

Dừng một lát, anh lại nói tiếp: [Bỏ đi, tôi gửi cherry, cherry ngọt hơn.]

Ăn rồi tâm trạng sẽ tốt hơn.

--------------------

T: Cô Đảo chửi ghê quá =)))

2/9 vui vẻ 🤟🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro