Chương 22: Đáng yêu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Túc sững sờ trong giây lát.

Tại sao ông chủ S luôn nghĩ tới việc gửi đồ cho cậu. Ngón tay xoa nhẹ mặt sau di động, cậu mím môi, cúi đầu gõ chữ: Ông chủ, anh đừng luôn gửi đồ cho tôi, giữ lại cho mình đi, bây giờ tôi có tiền rồi, có thể tự mình mua----

Bùi Túc nhìn những lời này, cảm thấy có vẻ hơi cứng nhắc nên ở cuối câu sau từ 'mua' bỏ thêm 'á'.

Có thể tự mình mua á.

S: Ừ.

Tống Đình Nghiên không nói gì, chỉ vô cùng đơn giản đáp một cái 'ừ'. Bùi Túc nhất thời cũng không rõ tâm tư của anh, cậu gãi đầu nói chuyện một lúc cùng đối phương.

Một lúc sau, Đông Dật Minh sải bước lên lầu, đưa mắt dạo một vòng trên cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ, giơ tay gõ cửa: "Muộn lắm rồi, không còn sớm, ông chủ Tống mau đi ngủ đi."

Tống Đình Nghiên không ngẩng đầu, thản nhiên đáp: "Đóng cửa lại."

Đông Dật Minh mặt đầy nghi hoặc, nhìn đến chỗ anh. Người đàn ông đang ngồi tựa trên giường, mặt hạ xuống đang xem di động, ánh đèn phác họa một chút dịu dàng trong đôi mắt thường xuyên lạnh nhạt xa cách kia.

Ba giờ sáng, xem điện thoại.

"Nhắn tin với Tiểu Tinh Tinh à?"

Tống Đình Nghiên dừng một lát, nhưng không phủ nhận.

Đông Dật Minh 'ỏ~' một tiếng ngân dài, cũng mặc kệ Tống Đình Nghiên có nhìn tới anh hay không, anh ra hiệu OK, vẻ mặt nói năng hùng hồn với bộ dáng đầy lý lẽ: "Phải nên an ủi động viên Tiểu Tinh Tinh của chúng ta, Tiểu Tinh Tinh tuổi còn nhỏ đã gặp loại chuyện mờ ám này, hổng chừng trái tim thuần khiết phải chịu không ít tổn thương rồi."

Khi anh đóng cửa, anh cười 'hệ hệ' qua kẽ hở: "Cơ hội tốt nhớ ~"

Âm cuối khẽ run lên, có chút gợn sóng khó tả.

Tống Đình Nghiên cuối cùng cũng ngước mắt bố thí nhìn ra cửa, sau đó lại cúi đầu, đã gửi qua một cái meme mèo con kéo chăn.

Nói chuyện vô nghĩa.

...

Mặc dù Bùi Túc yêu cầu Tống Đình Nghiên giữ lại trái cây cho bản thân ăn, tuy Tống Đình Nghiên cũng đồng ý, nhưng sáng hôm sau cậu vẫn như cũ nhận được hai hộp là cherry và dâu tây.

Người nhận đồ là Quỷ Phong, anh nhìn hộp đồ trong tay, nhất thời cảm thấy muốn phỏng tay.

Quay người nhìn Bùi Túc vài lần, anh ngập ngừng hỏi: "Lại là ông chủ S hả?"

Bùi Túc gật đầu: "Anh ấy nói ăn cherry tâm trạng sẽ dễ chịu hơn."

Không đợi Quỷ Phong nói tiếp, cậu cúi đầu gửi tin nhắn cho ông chủ S. Đối mặt với sự cẩn thận và thăm dò của cậu, Tống Đình Nghiên chỉ nói: Cậu mua của cậu, tôi đưa của tôi.

Vừa dứt lời, anh cảm thấy lời này hơi không ổn, nên nói thêm một câu: Tôi không thích ăn, để hư sẽ lãng phí.

Bùi Túc: "......"

Quỷ Phong không biết khi nào đã chen qua, nhìn nội dung khung chat, tặc lưỡi thở dài: "Có lẽ đây là phiền não của kẻ có tiền."

Bùi Túc: "......"

Quỷ Phòng vỗ đầu Bùi Túc, trấn an cậu: "Nếu đã gửi tới đây rồi, đừng lãng phí. Cảm thấy ngại quá thì mang anh ta theo chơi game. Nhưng mà mấy ngày nay chắc không rảnh rồi, dù sao tụi mình còn phải thi đấu."

Nghe Quỷ Phong nhắc tới thi đấu, Bùi Túc bị cái này thu hút đi không ý sự chú ý. Cậu đặt di động xuống, cầm lấy bữa sáng 'oặm' một miếng mới hỏi: "Ông chủ Cặn Bã nói sao?"

"Anh ta nói sẽ điều tra." Quỷ Phong dựa bên người Bùi Túc, nhéo giữa mày: "Hôm nay chúng ta chơi cẩn thận một chút."

Tuy nhiên, nếu thật sự có nội gián, Quỷ Phong có thể đoán được người đó là ai.

Bùi Túc nhìn dáng vẻ Quỷ Phong cau mày tỏ vẻ không vui, cậu cắn mấy cái ăn hết bánh bao, rồi cúi đầu phát ngốc nhìn ảnh đại diện của ông chủ S.

Ông chủ S cho cậu rất nhiều thứ, cậu lại không biết nên đáp lễ cái gì.

Sau khoảng thời gian tiếp xúc, Bùi Túc cũng nhìn ra ông chủ S thật sự không thiếu tiền. Cho nên, mặc dù phải đáp lễ, cậu cũng phải tặng một cái gì đó thật ý nghĩa.

Suy nghĩ cả buổi sáng cũng không nghĩ ra được gì, Bùi Túc chỉ có thể thở dài ủ rũ héo úa vào phòng máy tính mở game luyện tập lấy cảm giác.

*

Buổi tối, ngày thứ 5 thi đấu đoàn đội bắt đầu.

Phòng YY Star rất yên lặng, Quỷ Phong chậm chạp dặn dò nói: "Tôi kiểm tra điểm số, ngày hôm qua cả đội thua rất nặng, nhưng mà cũng may mấy ngày hôm trước biểu hiện không tệ, vị trí hạng nhất của chúng ta không ai có thể lay chuyển."

A Toái hôm qua nghẹn một bụng khí, buổi tối nằm mơ anh đều đang đại sát tứ phía, nghe lời này của Quỷ Phong, anh lập tức lên tiếng: "Hôm nay cả đội chiến đấu hết mình, bắn được thì bắn, nếu nhát thì núp, tranh thủ lấy hạng nhất."

Quỷ Phong nghe thấy giọng nói tràn đầy năng lượng của anh ta, cười một tiếng.

Đầu tiên là bản đồ sa mạc, Quỷ Phong chọn St. Martin làm nơi nhảy dù, vừa tiếp đất nhặt được súng cùng với Bùi Túc, hai người bắt đầu 'thịch thịch thịch'. Điều đáng tiếc chính là, đội hình đầy đủ bốn người khi rời khỏi St. Martin thì chỉ còn ba người.

Mã Thành bị người từ một công hộp nhỏ bắn thành cái rổ, thời điểm anh ta biến thành hòm, trong phòng công hội còn vang vọng câu tục tĩu của anh ta.

Quỷ Phong và những người khác như không nghe thấy, thậm chí còn an ủi đối phương: "Không sao, tụi này sẽ báo thù cho cậu. Mã Thành, cậu chăm chú nhìn thông báo hạ gục đi."

Mã Thành: "Đã biết."

Đừng nhìn Mã Thành khi chết có bao nhiêu phẫn nộ, trên thực tế gã còn rất vui vẻ.

Trong căn phòng thiếu sáng, Mã Thành đang dựa vào ghế chơi game. Gã đeo tai nghe, nghe từ phòng công hội truyền ra âm thanh của Quỷ Phong, cúi đầu mở khung chat trên di động gửi đi: Bọn họ muốn đến Water Treatment*. Cẩn thận một chút, ba người họ có trang bị rất tốt, Tinh Túc cầm súng bắn tỉa.

*Water Treatment (Một địa điểm trong map sa mạc Miramar): Đây là khu vực nằm ngay phía trên San Martin. Mặc dù nhìn khá bé nhưng thực chất lượng item xịn ở đây lại được giấu bên dưới nền gạch của các trụ nước. Trong các tòa nhà và công trình phụ cũng có đồ để bạn loot đủ để chơi cho cả trận đấu.

Bất cứ ai từng xem Tinh Túc livestream đều biết, người mới này rất giỏi dùng súng, kể cả bắn tỉa cũng vậy.

Mà bởi vì là bản đồ sa mạc nên vị trí nào cũng rộng thoáng, rất thích hợp để bắn tỉa.

Di động sáng lên, đối phương lập tức trả lời: Đã biết.

Gã chống cằm, ánh mắt uể oải. Quỷ Phong kêu gã chăm chú nhìn thông báo hạ gục, gã cũng chỉ ngẫu nhiên liếc mắt qua một cái, chỉ khi ba người Star quyết định bước tiếp theo gã mới thoáng ngồi thẳng người, giả vờ tham gia.

Nhưng có điều Mã Thành không ngờ tới, ban đầu Quỷ Phong nói muốn đến Water Treatment, nhưng đột ngột lại quay xe: "Thôi bỏ, chúng ta đến Power Grib* trước đã."

*Power Grib (Lưới điện): Cũng là một vị trí bị đánh giá thấp trên bản đồ Miramar. Power Grid bao gồm kho chứa nhỏ và không được các đội cấp cao hơn ưa chuộng do khả năng kích thước khổng lồ của nó.

Power Grib và Water Treatment, hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau.

*Minh hoạ dễ nhìn:

Mã Thành: "......"

Cùng lúc đó, gã nhận được một tin nhắn: Người đâu?

Mã Thành: Tạm thời đang đến Power Grib.

Đầu dây bên kia không trả lời, mãi đến năm phút sau, một dòng chửi bới được gửi qua: Đm, thông tin có thể chính xác tí không hả, con mẹ nó bên water treatment có người, cả đội bị diệt rồi.

Mã Thành sửng sốt một chút, sau đó liền phản bác lại: Bọn kia lâm thời sửa địa điểm tôi nào có biện pháp, làm sao tôi biết water treatment có người, mấy người các anh không cẩn thận còn đổ thừa cho tôi?

Đối phương: Đồ ngu.

Mã Thành lười nói chuyện vô nghĩa với đối phương, nếu không phải Đường Khải cho gã 20 vạn, gã cũng không đến mức đi làm nội gián.

Cả đội Diệu Thần ở Water Treatment bị đánh thành hòm bởi những streamer từ hiệp hội khác, Bùi Túc liếc nhìn thông báo hạ gục, rồi thu lại tâm trí.

Lần này, trong toàn hộ hành trình TK và Star không chạm mặt nhau, vì ba người TK Cô Đảo bị Kẹo Mút Ngọt Ngào liên lụy, toàn bộ chết ở trong xe. Cái chết khá thê thảm, rất giống với nguyên bản cái chết lúc trước của ông chủ S.

Sau vài trận đấu, Star đã thay đổi hoàn cảnh bi đát của hôm qua, cầm chắc hạng nhất giữ trong lòng bàn tay. Mã Thành vì không để Quỷ Phong và những người khác tìm ra manh mối, nên lần này gã buộc phải lấy 3 đầu người, hơn nữa thành công ủi tới cuối cùng.

Sau một ngày thi đấu đoàn đội, gã căng giọng giả vờ như trút được gánh nặng, thản nhiên nói tạm biệt với ba người còn lại.

Nhưng mà vừa tắt livestream, sắc mặt gã tối sầm xuống.

Đờ mờ.

Thiếu chút nữa cầm luôn MVP. Mẹ nó làm lố quá rồi.

Mã Thành mắng trong lòng, cúi đầu nhìn thấy là cuộc gọi từ Đường Khải, lập tức bấm nhận cuộc gọi, gã mím môi bấm vào, đối phương vừa mở miệng chính là một cậu: "Địt mẹ mày dám chơi tao?"

...

Cuộc thi chấm dứt, Quỷ Phong và Bùi Túc vừa ăn cherry vừa xem lại trận đấu. Vừa xem, dễ dàng nhận ra vài thứ.

"Xem chỗ này đi, khi anh quyết định đi Water Treatment, người của đội Diệu Thần cũng hướng về địa điểm này đến. Hẳn là muốn bẫy tụi mình, kết quả không nghĩ tới Water Treatment còn có người chơi mai phục, cũng may chúng ta không đi."

"Đích thị cả hạng 2 và hạng 3, Diệu Thần dường như biết chúng ta sẽ đi đâu, vẫn luôn đến trước mình một bước, còn có TK, họ đều giống nhau."

Hai người họ vừa nói điều này, trong lòng tức khắc đã biết rõ.

Có nội gián.

Tên nội gián này luôn nghĩ chuyện tiết lộ tuyến đường đi của bọn họ cho Diệu Thần và TK.

Đang nghĩ ngợi, Cô Đảo gọi điện đến.

Quỷ Phong vỗ vai Bùi Túc: "Em ngủ trước đi, anh cùng Cô Đảo nói chuyện."

Bùi Túc không từ chối, hôm nay cậu cũng cũng có việc muốn làm.

Trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, cậu mặc áo ngủ đen ngắn tay, lười biếng nằm sấp trên giường. Cậu lấy di động ra bấm bấm, vừa mở wechat, hai mắt đã phát hiện có điểm không giống.

Ông chủ S đổi ảnh đại diện.

Rốt cuộc đã thay ảnh đại diện trắng đen, và biến thành một bé mèo trắng ngồi co ro trên sô pha.

Bùi Túc click mở ảnh đại diện, nhìn thật kỹ mấy lần, nhận ra đây là mèo Ragdoll* với đôi mắt xanh da trời xinh đẹp như viên ngọc bích, rất đẹp. Cũng không biết ông chủ S tìm được ảnh chất lượng 4K ở đâu, thật sự rất đẹp.

Ngón tay cậu vừa trượt xuống, click khung chat với ông chủ Cặn Bã: Ông chủ Cặn Bã có đó không? Tôi muốn hỏi anh một vấn đề [Mèo con bán manh].

Ông chủ Cặn Bã: Nói.

Bùi Túc liếm môi, có chút khẩn trương: Muốn hỏi ông chủ S thích thứ gì? Tôi muốn tặng anh ấy một món quà.

Ông chủ Cặn Bã: ......

Sao lại thế này hả em trai, khó lắm mới gửi cho tôi cái meme vậy mà vẫn là vì Tống Đình Nghiên.

Còn hỏi Tống Đình Nghiên thích thứ gì?

Tống Đình Nghiên thích giúp đỡ người nghèo đấy.

Đây là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Đông Dật Minh, nếu bạn thật sự muốn hỏi cậu ta còn thiếu thứ gì không, Đông Dật Minh thật không biết nói sao. Xét cho cùng, trong nhận thức của anh, Tống Đình Nghiên rất lạnh nhạt, cái gì cũng không quan tâm.

Anh nghĩ ngợi, nói: Tôi giúp cậu tìm hiểu, đừng lo, tôi sẽ không làm cậu ta nhận ra đâu.

Bùi Túc lập tức gửi meme mèo con còn hơn cả OK.

Đông Dật Minh cầm di động lên lầu hai, gõ cửa thư phòng, anh vặn then chốt cửa đi vào phòng: "Tâm sự đêm khuya không? Chuyện liên quan đến cuộc sống hạnh phúc về sau của cậu đó."

Người ngồi ở bàn làm việc ngẩng đầu, mặt vô biểu tình liếc anh ta: "Nói cái gì?"

Chỉ nhìn thoáng qua, Đông Dật Minh đã biết tâm trạng Tống Đình Nghiên không tốt, anh đơn giản đẩy cửa đi vào, đến trước mặt đối phương, đặt mông ngồi xuống: "Nói thì có rất nhiều thứ để nói, ví dụ sau này cậu có đối tượng, cậu thích người ta tặng quà gì cho cậu?"

Tống Đình Nghiên tháo mắt kính nhìn anh ta.

Đông Dật Minh xấu hổ ho khan một tiếng, theo bản năng cúi đầu nhìn điện thoại. Vừa nhìn đến nhất thời ngẩn người: "Cậu đổi ảnh đại diện rồi?"

Tống Đình Nghiên 'ừ' một tiếng: "Đáng yêu không?"

Đông Dật Minh ăn ngay nói thật: "Đáng yêu."

Tống Đình Nghiên hạ mắt, vậy sao bạn nhỏ streamer một chút phản ứng không hề có, trong phòng livestream không phải từng nói thích mèo sao?

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro