Chương 23: Muốn biết tôi tìm thấy gì không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Dật Minh rất tò mò về ảnh đại diện mới của Tống Đình Nghiên, mấy năm nay Tống Đình Nghiên đã không đổi ảnh đại diện, Đông Dật Minh cũng hiểu cậu ta, không cần phải lãng phí thời gian vào những điều này. Nhưng hôm nay sao tự dưng lại....

Anh phóng to hình, nhìn kỹ vài lần, đột nhiên cảm thấy mèo con trông có hơi quen mắt.

"Mèo con này.... Trông rất giống Ragdoll phiên bản thu nhỏ mà bạn gái Cố Lăng đang nuôi."

Tống Đình Nghiên nhìn anh ta một cái, giọng điệu bình thản: "Ừ, là con của nó."

(p/s: chương trước mình dịch nhầm thành búp bê vải (đã beta), ảnh đại diện là mèo ragdoll nhé, còn gọi là mèo búp bê.)

Đông Dật Minh nghe được lời này, trong mắt càng thêm quái dị. Anh từ từ ngồi thẳng người, quét Tống Đình Nghiên từ trên xuống dưới vài lần, rồi không chắc chắn lắm mới hỏi: "Đang yên đang lành cậu đổi cái này làm gì? Không phải muốn nuôi mèo đấy chứ?"

"Không được à?"

Đông Dật Minh: ".... Được chứ."

Cũng đúng, một nhà ba người, vô cùng náo nhiệt.

Ghê gớm đấy Tống Đình Nghiên, đối tượng còn chưa bắt về nhà, con nhỏ đã ra đời trước rồi.

Đỉnh thật đấy.

Cảm thán thì cảm thán, Đông Dật Minh vẫn còn nhớ việc Bùi Túc nhờ, lại mặt dày đến gần: "Vậy cậu nói tôi nghe một chút đi, nếu sau này có đối tượng, thích người ta tặng gì cho cậu?"

Tống Đình Nghiên nghịch bút máy trong tay, anh cụp mắt không lên tiếng. Đông Dật Minh hơn nửa đêm chạy đến đây hỏi anh về những vấn đề này? Đối tượng của anh tặng gì cho anh, Đông Dật Minh mắc gì quan tâm?

Hai mắt vừa nhấc lên, trông thấy cái người đang mong đợi nhìn anh đột ngột dịch mạnh mông về sau, dời tầm mắt.

Dáng vẻ chột dạ rõ như ban ngày.

"Nếu là đối tượng tặng, là gì tôi cũng thích."

Đông Dật Minh: "......"

Thoạt nghe có vẻ rất có lý, mà nghĩ lại sao giống như đang nói điêu* ấy.

*Gốc: Peach (đào), bên đó họ nói đào nghĩa là đánh rắm (nói chuyện viễn vông).

Nhưng Đông Dật Minh không dám hỏi thêm, sợ Tống Đình Nghiên nhận ra gì đó. Anh ra vẻ mẫu mực gật đầu với đối phương, đứng dậy: "Nghỉ sớm đi, tôi đi ngủ trước."

Anh chạy như điên về phòng, Đông Dật Minh 'cạch' một tiếng đóng cửa, lấy di động ra: Hỏi xong rồi, cậu ta nói chỉ cần cậu tặng, là gì cậu ta cũng thích. Ps: Gần đây cậu ta tính nuôi mèo, là mèo con trên ảnh đại diện ấy, cậu có thể lên đó xem.

Đợi nửa ngày đợi được một câu: Chỉ cần cậu tặng, là gì cậu ta cũng thích.

Bùi Túc: "......"

Câu này, dường như có gì đó không ổn lắm.

Cậu nhăn mũi, sau một lúc đáp lại: Ông chủ Cặn Bã, anh qua loa quá rồi.

Đông Dật Minh trừng mắt, thầm nghĩ qua loa chỗ nào, đây chính là Tống Đình Nghiên tự nói mà!

Đang chuẩn bị giải thích cho Bùi Túc, đối phương lại gửi tin nhắn khác: Nhưng vẫn cảm ơn ông chủ Cặn Bã ạ [Mèo con khắc ghi trong lòng].

Đông Dật Minh: "......"

Không dám giấu, thật ra tôi muốn cậu gửi meme thỏ con hôn gió kia kìa, nhưng mà tôi không dám.

...

Sáng sớm hôm sau, Bùi Túc vội vàng bắt xe buýt đến cao ốc Tinh Quang mua đồ. Khi trở về chung cư Thành Thanh chỉ mới hơn 10 giờ, vừa mở cửa đã bắt gặp cặp mắt tò mò của Quỷ Phong, cậu nhấc túi trong tay lên hỏi: "Muốn làm cùng không?"

Quỷ Phong: "......"

Nửa giờ sau, hai người ngồi xếp bằng trên sàn nhà, trước mặt đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn là một đống len lông cừu và các công cụ nhỏ.

Quỷ Phong cầm một cây kim dài trong tay, lặng lẽ dùng đầu ngón tay thử trước, dùng lực không lớn, nên chọc vào cũng không đau. Nhưng anh từng xem những video tương tự về cách làm thú bông bằng len thô rồi, cũng biết một kim này đâm xuống tương đương với một châm của Dung mama*, mức độ đổ máu tương đối đáng sợ.

*Dung mama trong Hoàn Châu Cách Cách (đoạn kim đâm này chắc là đoạn hành Tử Vy).

*Kim chọc và len thô (được làm từ lông cừu):

Anh nuốt nước bọt: "Nhóc thật sự muốn làm việc này à?"

Bùi Túc gật đầu, sắp xếp lại một nắm len trắng: "Ông chủ Cặn Bã đã nói, gần đây ông chủ S tính nuôi mèo, em chuẩn bị làm một món đồ chơi nhỏ cho nó. Em cảm thấy ông chủ S không thiếu gì cả, nên em muốn làm một vật gì đó có ý nghĩa."

Quỷ Phong: "......"

Tống Đình Nghiên còn định nuôi mèo?

Quỷ Phong nhíu mày, không đợi anh nói tiếp, Bùi Túc đã thuần thục chọc sợi len trắng thành cơ thể cho thú bông nhỏ. Cậu làm rất nghiêm túc, hai mắt thậm chí không thèm chớp. Quỷ Phong nhìn cậu cũng bị cảm động, học dáng vẻ của Bùi Túc, mới chọc hai lần gãy kim.

Quỷ Phong: "......"

Có một chút khó khăn.

Quỷ Phong luôn là người không thích làm khó bản thân mình, không hợp thì không làm. Bùi Túc nghiêm túc làm thú bông, Quỷ Phong ngồi bên cạnh chống cằm xem cậu, thỉnh thoảng cùng cậu nói chuyện.

"Tinh Tinh, hình như việc gì em cũng biết làm nhỉ. Em là con trai thế mà còn biết làm thú bông."

"Hồi trước đi làm thêm em từng bán cái này rồi."

Trước khi xuyên sách, Bùi Túc lớn lên ở viện phúc lợi, tuy có người tốt bụng vẫn luôn giúp cậu học lên đại học, nhưng sau khi cậu học xong cao trung, Bùi Túc bắt đầu tìm một số công việc bán thời gian đủ tiêu chuẩn, để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cậu từng nghĩ nếu có thể, cậu còn muốn tìm người tốt bụng kia để cảm ơn người nọ.

Thời điểm cậu học năm nhất, trong trường bỗng nổi lên trend thú bông len thô, các bạn nữ đặc biệt thích mua một số thú bông tinh xảo dùng treo móc khóa hoặc treo lên cặp. Bùi Túc nhanh chóng phát hiện cơ hội kinh doanh đã tới, cậu tự mua vật liệu, tự mình nghiên cứu, tự mình chế tạo, bán cho các bạn nữ với giá ưu đãi hơn.

Thú bông của Bùi Túc tuy rẻ, nhưng chất lượng tốt, hơn nữa với gương mặt thế này, thường xuyên cung không đủ cầu.

"Nghề này là tự chính em luyện một tháng trời."

Đôi mắt Bùi Túc cong cong, mất hơn hai giờ mới có thể tạo ra một bé mèo ragdoll nho nhỏ sinh động như thật.

Cậu dự định làm thêm vài con nữa.

*

Phần thi đấu đoàn đội của khu PUBG bất ngờ bị tạm dừng, nguyên nhân là có người chỉ ra rằng cuộc thi này không công bằng, có người giở trò sau lưng.

Bạch Kình official vừa biết tin, bọn họ đã ngay lập tức tạm dừng cuộc thi và bắt đầu điều tra nghiêm túc.

Điều này hoàn toàn phù hợp với ý tưởng của Quỷ Phong, vì không thi đấu, nên khi livestream cả Bùi Túc và anh đều được thả lỏng không ít. Hai người gọi Cô Đảo và A Toái, lập tổ đội bốn người đi bắn, sau lại mời ông chủ Cặn Bã và ông chủ S tham gia, kết quả chỉ được biết hôm nay ông chủ S không rảnh.

Quỷ Phong nói thẳng ra 'đáng tiếc'.

Ỷ vào việc Tống Đình Nghiên hôm nay phải về nhà cũ và chắc chắn anh sẽ không có thời gian xem livestream, Đông Dật Minh tò mò hỏi: "Sao lại đáng tiếc? Không phải chỉ bớt chơi hai ván thôi à?"

Quỷ Phong kéo dài giọng: "Ông chủ Cặn Bã anh không hiểu rồi. Tiểu Tinh Tinh của chúng ta đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho ông chủ S đó."

Chuẩn bị quà nhỏ không phải điểm mấu chốt, mấu chốt là Quỷ Phong muốn xem phản ứng của ông chủ S khi biết chuyện này.

Để xem có phải lạnh lùng xa cách như anh họ Cố Lăng đã nói không.

Dựa theo Tống Đình Nghiên anh biết từ Cố Lăng, Quỷ Phong không chút nghi ngờ nếu đổi lại là ngươi khác tặng cho anh ta, người đó có thể dùng vẻ mặt nhạt nhẽo nói ra một câu 'không cần'.

Nhưng nếu là Tiểu Tinh Tinh thì chắc chắn sẽ khác.

[Trời đụ? Chuyện gì đây? Tinh Tinh định tặng quà cho ông chủ S hở?]

[Lâu lắmmm rồi ông chủ S không vô livestream đập quà, tui sắp quên ảnh rồi!]

[Ah ah cắn được rồi, cắn được rồi!!! Giới giải trí không có CP nào ngọt bằng hai người đâu á!]

[Cùng là ông chủ, ông chủ Cặn Bã sao lại thảm vậy nè.]

Đông Dật Minh: "?"

Đang yên đang lành mi nhắm vào ông làm gì?

...

Tầm 8h tối, trong lòng Bùi Túc còn có tâm sự, không có tâm tình livestream, nên tắt live sớm. Người xem trong phòng livestream chen nhau oán than, nhưng vừa nghe Bùi Túc muốn đi chuẩn bị quà, ngay lập tức mang khuôn mặt người dì với nụ cười trên môi, giục cậu: Mau đi nhanh đi.

Bùi Túc đem 8 con thú bông bỏ vào túi giấy mà Từ Kỳ Kỳ dùng để tặng quà cho các bé mẫu giáo, cậu ngồi xếp bằng trên nền đất, sau lưng tựa vào thành giường, cúi đầu gửi tin cho ông chủ S.

PS bậc thầy chỉnh ảnh: Ông chủ, có thể nói địa chỉ ở chung cư Thành Thanh được không. Tôi chuẩn bị một chút quà tặng anh nè.

Hai ngày nay Bùi Túc không tìm ông chủ S, người kia cũng không tìm cậu.

Cho đến hôm nay.

Tống Đình Nghiên hôm nay tạm thời phải về nhà cũ.

Cụ Tống thích yên tĩnh, sống trong biệt thự nằm vùng ngoại ô. Chiều nay ông đang chuẩn bị cùng bạn già đi dạo công viên chơi cờ thì tình cờ đụng đứa cháu đột ngột về nhà ở trước cửa.

Tống Đình Nghiên là một tay ông nuôi, có thể nói không một ai hiểu rõ Tống Đình Nghiên hơn ông.

Cụ Tống lập tức nhướng mày, chậm rãi nói: "Có chuyện à?"

Tống Đình Nghiên gật đầu: "Con muốn nói chuyện với ông về hôn ước giữa con và cậu thiếu gia Bùi gia."

Ông liếc mắt nhìn anh một cái: "Tối rồi nói, ông đi chơi cờ."

Tống Đình Nghiên đã chờ đến tối. Sau khi xong cơm chiều, cụ Tống chống trượng chậm rãi đi vào thư phòng, Tống Đình Nghiên đi đằng sau ông, vừa vào phòng anh đã nói: "Con muốn hủy bỏ hôn ước."

Ông nhướng mày: "Đây là con thương lượng hay thông báo cho ông?"

"Thông báo."

Cụ Tống vẫn luôn biết cháu nhà ông không có hứng thú với con cả Bùi gia, nhưng nhìn thằng bé Đông gia một tháng đổi hai cô bạn gái, mà Tống Đình Nghiên lại thuỷ chung không thấy động tĩnh gì, ông gấp lắm á.

Trong lúc gấp gáp, ông chỉ còn cách ép buộc Tống Đình Nghiên.

Nếu Tống Đình Nghiên không ngại, vậy có thể cùng nhóc con Bùi gia phát triển một chút cũng không sao.

Còn nếu anh thấy phiền.... thì cũng đã có nhiều cách khuyên giải.

"Cho ông một lý do." Ông đặt trượng sang một bên, thân thể ngồi xuống sô pha mềm mại, ông nhéo giữa mày, nói.

Người đàn ông với đôi chân dài cao lớn đứng thẳng người, anh mang vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng dưới ánh đèn đôi mắt phượng nhuốm một vẻ dịu dàng đã lâu không thấy. Nhìn cụ Tống trước mặt, nhẹ giọng nói: "Có một cậu nhóc sẽ khiến con không còn là con."

Vừa dứt lời, di động trong túi quần Tống Đình Nghiên run nhẹ. Anh cầm lên xem, là tin nhắn từ Bùi Túc.

Do dự trong chớp mắt, anh lộ ra vẻ mặt xin lỗi với ông: "Ông nội, con đi trả lời tin nhắn trước."

Cụ Tống: "......"

Rõ ràng muốn cùng trưởng bối nói chuyện mà, sao vừa thấy di động thì sắp chờ không nổi nữa rồi?

Phản ứng đầu tiên của cụ Tống chính là cậu nhóc trong miệng Tống Đình Nghiên đã nói.

Quả thật làm cháu trai ông có điểm rất khác trước đây.

Tống Đình Nghiên ra khỏi thư phòng, tựa lưng vào vách tường, cúi đầu xem tin nhắn. Bạn nhỏ streamer hỏi anh địa chỉ chung cư Thành Thanh.

Chỉ một lát sau, Bùi Túc nhận được tin trả lời: Tôi không ở chung cư Thành Thanh.

Bùi Túc vội nói: Không sao, cũng không phải đồ quý giá gì, tôi treo trên nắm cửa cũng được, chắc không ai lấy đâu mà. Đợi tối anh về, anh lấy vào nhé [Mèo con bán manh].

Trên thực tế Tống Đình Nghiên không có ý định trở về chung cư Thành Thanh.

Chưa kể trời đã khuya, vốn dĩ nơi đó không phải chỗ anh thường xuyên đến.

Nhưng mà giờ phút này đây, tim anh khẽ động, đáp một tiếng 'được'.

Nói cho đối phương địa chỉ, Bùi Túc trả lại meme mèo con OK, rồi cầm theo túi đựng thú bông ra ngoài.

Vừa khéo, ông chủ S ở trên Quỷ Phong 2 tầng.

Bùi Túc cũng lười thay đồ, mặc bộ đồ ngủ áo thun quần đùi cứ thế đi vào thang máy. Đến trước cửa, cậu treo túi giấy trên nắm cửa, hoàn toàn không chú ý cửa nhà đối diện đã mở, Đông Dật Minh vừa mới giơ chân bước lên một bước, đúng lúc bị anh bắt gặp, anh ta bất thình lình rút chân về.

Tống Đình Nghiên đang ở nhà cũ, chân trước vừa mới bước vào thư phòng, chân sau đã nhận được tin nhắn từ Đông Dật Minh.

Hỏi: Cậu có muốn biết tôi tìm thấy loại bảo bối nào trước cửa nhà cậu không?

--------------------

T: Hãy gọi anh Minh là thần tình iu

Truyện chỉ update trên wpad @ttthanhyz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro