Chương 24 (1): Ba chương trong một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù thú bông chỉ có kích cỡ nho nhỏ, nhưng 8 con đặt chung một chỗ, vẫn chiếm rất nhiều diện tích. Bùi Túc đứng trước cửa loay hoay một hồi, cuối cùng dùng sức buộc chặt chúng trên tay nắm cửa, khó khăn lắm mới giữ cố định chúng lại.

Đột nhiên, lỗ tai khẽ nhúc nhích, cậu bất ngờ quay ra đằng sau. Hành lang phía sau yên ắng, cửa nhà đối diện cũng đóng lại, nhìn sơ qua không nhìn ra chuyện gì không đúng.

Bùi Túc xoa lỗ tai, trong mắt hiện lên một tia quái dị.

Vừa rồi cậu rõ ràng nghe thấy âm thanh từ phía sau, nhưng khi nhìn lại thì không thấy gì cả. Lần thứ hai nhìn đám thú bông, ánh mắt có chút do dự, khi nãy cậu hứa với ông chủ S là vì cảm thấy không có ai sẽ lấy loại đồ chơi không đáng tiền này. Bây giờ cậu lại hơi lo lắng.

Nhìn lên trần nhà, cậu để ý camera đang mở, rồi mới thả lỏng.

Cậu gửi tin nhắn đến ông chủ S: Tôi treo lên rồi, anh nhớ lấy vào nhé [Mèo con bán manh].

Bùi Túc cất điện thoại xoay người đi vào thang máy. 'Ding' một tiếng, cửa thang máy khép lại, bóng lưng gầy yếu của thanh niên hoàn toàn biến mất, cửa phòng đối diện mở toang. Đông Dật Minh lười biếng dựa vào cửa, ngón tay gõ chữ loạn xạ không ngừng.

Đông Dật Minh: Cậu không biết trùng hợp thế nào đâu, tôi vừa mở cửa ra đã thấy Tiểu Tinh Tinh đứng trước cửa phòng cậu rồi! PS: Có ảnh chụp trộm nhe.

Đông Dật Minh: Khoan, sao Tiểu Tinh Tinh biết phòng của cậu? Đm, cậu nói cho nhóc đó biết?

Đông Dật Minh: Tống Đình Nghiên, thứ đen tối nhà cậu rốt cuộc cũng lộ rõ ra rồi à :)

Đông Dật Minh: Mà xém chút nữa tôi bị cậu ta phát hiện, cũng may ông đây phản ứng kịp, quả nhiên năm đó nửa đêm trộm về nhà, ba mẹ tôi không hề phát hiện ra [Chống nạnh cười như điên.]

Tống Đình Nghiên: .

Tống Đình Nghiên: Ảnh đâu.

Đông Dật Minh nhìn hai chữ ngắn gọn trong khung chat, thiếu điều bay thẳng tới trước mặt Tống Đình Nghiên hung hăng cười nhạo đối phương. Anh ta nói nhiều như vậy, Tống Đình Nghiên chỉ chú ý tới ảnh chụp, đằng sau mà anh ta có quyền được nói mấy lời này thì đúng là chuyện nhảm nhí.

Đông Dật Minh hừ hừ hai tiếng, cố ý chậm rì rì: Đợi tí nữa ha, tôi xuống lầu lấy cơm hộp trước. Lăn lộn nửa ngày, shipper giao cơm sắp quạo tới nơi rồi nè.

Tống Đình Nghiên không trả lời.

Tâm tư chỉ nhớ đến món quà của bạn nhỏ streamer.

Từ nhỏ đến lớn, Tống Đình Nghiên đã nhận không ít quà tặng, đồ đắt tiền, đồ giới hạn, nhiều không đếm xuể. Nhưng Tống Đình Nghiên không hề có hứng thú với chúng. Nếu anh muốn anh sẽ tự mua, dù sao cũng không phải không có tiền. Không cần phải gửi cho anh như gửi một vật rác vậy. Năm 18 tuổi, ông nội nói với mọi người, anh là người thừa kế Tống thị duy nhất, và ông còn tổ chức buổi lễ trưởng thành của anh cực kỳ hoành tráng.

Ngày đó, Tống Đình Nghiên nhận mấy món quà cũng đủ để nhét đầy một nhà kho.

Sau 10 năm, những món quà đó vẫn lặng lẽ được cất giữ trong kho, Tống Đình Nghiên chưa bao giờ cho chúng một ánh mắt. Anh nghĩ, có lẽ những món quà tinh xảo đó đã bị phủ đầy bụi, người ta cầm trên tay đều sẽ ngại dơ.

Nhưng, hiện tại có chút không giống nhau.

Anh rất mong chờ món quà này.

Anh cũng muốn, muốn thật nhanh trở về chung cư Thành Thanh.

Lưng dán vào tường, vách tường lạnh lẽo xuyên qua áo sơ mi áp vào da thịt, chẳng mấy chốc lại chui vào máu, chậm rãi đè xuống hết thảy nóng bỏng và cuộn trào mãnh liệt. Tống Đình Nghiên có chút chật vật xoa giữa chân mày, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ.

Không giống anh ta chút nào.

Sau một lúc bình tĩnh, anh mới đẩy cửa bước vào thư phòng.

Cụ Tống nhớ lại bộ dáng của mình khi cùng bà Tống yêu đương còn trẻ, nên không hề nghĩ Tống Đình Nghiên đúng thật chỉ trả lời tin nhắn rồi trở lại. Ông dựa vào sô pha, lấy một quyển album từ trong ngăn kéo, chậm rãi lật xem.

Nửa đầu album là ảnh bé con Tống Đình Nghiên, khi đó ba Tống và mẹ Tống còn duy trì mối quan hệ ngoài mặt, một nhà ba người thường xuyên đứng trước ống kính mỉm cười. Về sau, người trong ảnh chỉ còn lại một mình Tống Đình Nghiên.

Tống Đình Nghiên không thích chụp ảnh, chẳng qua không thể từ chối yêu cầu của ông.

Nhưng trong những bức ảnh chụp được, nụ cười trên mặt dần dần ít hẳn.

Càng lớn, Tống Đình Nghiên càng ngày càng trở nên lạnh nhạt xa cách.

Nghe thấy động tĩnh, cụ Tống ngước mắt lên, nhìn người đàn ông thẳng thớm bước đến, khoé mắt ông hiện lên các nếp nhăn khi cười: "Xong rồi?"

"Vâng." Tống Đình Nghiên ngồi trước mặt ông, ánh mắt lướt qua quyển album đang mở trong tay đối phương, hơi sửng sốt: "Sao ông nội lại xem nó?"

"Người già thích xem những thứ này mà." Cụ Tống nhìn anh, trên mặt bỗng có chút ý tứ sâu xa: "Album này tốt lắm đấy, sau này con cùng người con thích cũng phải chụp ít ảnh bỏ vào, làm đồ gia truyền nhà chúng ta."

Rất khó để tin kiểu gia đình như Tống gia, đồ gia truyền chỉ đơn giản là một quyển album.

Ông cẩn thận đặt album vào lại ngăn kéo, ánh mắt Tống Đình Nghiên vô tình đảo qua, nhìn thấy một ít đồ chơi con nít bên cạnh album, toàn bộ đều là của bà nội Tống lúc còn sống để lại.

Có một số người, có một số vật, đủ để làm người ta nhớ đến cả đời.

Anh hạ mắt, nghĩ tới bạn nhỏ streamer.

"Quen biết thế nào?"

"Vâng?" Tống Đình Nghiên ngẩng đầu nhìn vào hai mắt thâm thuý của ông nội, lúc này mới nhận ra người bên cạnh đang hỏi anh và bạn nhỏ streamer làm sao quen biết nhau: "Là một chuyện ngoài ý muốn."

Thực sự là ngoài ý muốn.

Đông Dật Minh xem livestream trước mặt anh, thanh âm tươi cười của thanh niên làm anh cảm thấy thân quen và an tâm.

Từ đó về sau, anh dần dần buông thả bản thân, để rồi mọi thứ trở nên không thể kiểm soát được nữa.

Vốn đã quen cháu trai nhà mình lời ít ý nhiều, cụ Tống cũng không để trong lòng, cho rằng tính tình anh lạnh lùng nên ngại không thể nói chuyện quá trình yêu đương cùng người trưởng bối này. Nhưng có một số vấn đề ông vẫn muốn hỏi kỹ hơn.

Ví như nói: "Cậu bé tên gì? Cũng là người Bắc Kinh à? Khi nào ông có thể gặp ba mẹ người ta?"

Những vấn đề lần lượt bổ xuống, Tống Đình Nghiên, người cho dù tình huống lớn đến mấy cũng không thay đổi sắc mặt, đột nhiên sững người.

Vì đây là chuyện riêng tư của bạn nhỏ streamer, nên ngay cả Tống Đình Nghiên, một trong những người sáng lập Bạch Kình livestream, anh cũng không tự ý xem thông tin cá nhân của người ta.

Bạn nhỏ streamer tên gì, người ở đâu, cái gì anh cũng không biết.

Chỉ biết duy nhất một điều là tính cách đối phương rất tốt, bây giờ đang sống ở thành phố Bắc Kinh thôi.

Sau vài giây im lặng, Tống Đình Nghiên không thay đổi sắc mặt khuyên nhủ ông nội: "Ông nội, chuyện bát tự còn chưa hỏi qua, trước tiên ông không nên hỏi mấy chuyện khác."

"Bát tự còn chưa biết, buổi chiều con cũng không đến công ty, rồi chạy tới chỗ ông chỉ muốn huỷ bỏ hôn ước với Bùi gia?" Cụ Tống đột nhiên chống trượng xuống sàn đập mạnh vài cái, sắc mặt không tốt: "Nhãi con, con chơi ông hả?"

Tống Đình Nghiên: "....."

Ông nổi giận là giả, xem náo nhiệt là thật.

Từ khi trưởng thành, cháu trai nhà ông chưa từng ở trước mặt ông hiện ra vẻ mặt sống động như vậy, mặc dù trên mặt chỉ biểu hiện có xíu xiu bất đắc dĩ.

Ông cố ý nghiêm mặt: "Con mau nói rõ ràng cho ông."

Ngón tay mảnh khảnh của Tống Đình Nghiên nhẹ nhàng xoa giữa chân mày, thở dài nói: "Ông à, con cần phải cùng Bùi gia giải trừ hôn ước, mới có thể không kiêng kị theo đuổi em ấy."

Anh trong lúc vô tình bày tỏ sự yêu thích với bạn nhỏ streamer.

Lặng lẽ như cơn mưa phù nhẹ nhàng của ngày xuân, chúng rơi khắp mặt đất trong một thế giới vô hình, nước mưa thấm vào đất, tưới mát vạn vật.

Nhưng có đôi khi nén nhịn quá lâu sẽ cảm thấy thế này vẫn chưa đủ.

Khi biết bạn nhỏ bị ông chủ tiệm cơm lừa gạt, anh đã rất muốn đến hiện trường động viên bạn nhỏ, an ủi cậu.

Nhưng Tống Đình Nghiên không có đến.

"Con không muốn em ấy vì con chịu tổn thương." Tống Đình Nghiên nhẹ giọng nói.

Tống Đình Nghiên không hề biết gì về Bùi Túc, người có hôn ước với anh, nhưng anh hiểu rõ ba của Bùi Túc, Bùi Nguyên Minh. Khi Bùi Nguyên Minh đang học đại học, ông đã đính hôn với vợ mình, rồi sau đó sinh ra Bùi Túc và Bùi Phong. Đáng tiếc, thân thể mẹ Bùi không tốt, sau khi sinh ra Bùi Phong không lâu sau thì qua đời.

Vợ qua đời, Bùi Nguyên Minh sau một khoảng thời gian biệt vô âm tín, rốt cuộc cũng ý thức được vợ ông còn để lại hai đứa nhỏ còn cần ông.

Có thể nói Bùi Nguyên Minh cực kỳ chiều chuộng hai đứa con.

Chiều tới trình độ nào à, kiểu nếu Bùi Túc muốn trời sập xuống, Bùi Nguyên Minh còn sẽ hỗ trợ góp một chân đạp nó xuống. Tống Đình Nghiên không muốn liên hôn với Bùi gia, nhưng anh biết Bùi Nguyên Minh tâm trí kiên định. Anh không bảo đảm được, khi Bùi Nguyên Minh biết anh đang theo đuổi bạn nhỏ, liệu có giận chó đánh mèo với bạn nhỏ hay không.

Tống Đình Nghiên không muốn và cũng không cho phép loại chuyện này xảy ra.

Cụ Tống im lặng hồi lâu. Đúng như Tống Đình Nghiên đã nghĩ, khoảng thời gian trước Bùi Nguyên Minh còn tìm riêng ông, trong sáng ngoài tối thăm dò hôn sự này rốt cuộc có thể thành hay không. Cụ Tống cũng hiểu suy nghĩ của Bùi Nguyên Minh, nếu Bùi Túc và Tống Đình Nghiên bên nhau, cho dù một ngày nào đó Bùi Nguyên Minh không còn nữa, người trước sẽ không ai dám ức hiếp.

Hai người trong lúc uống trà, ông một câu anh một câu, không ai nói ra suy nghĩ thực của mình.

Mà bây giờ ----

Cụ Tống uống một ngụm trà, chất lỏng ấm áp chảy xuống cổ họng, ông hắng giọng nói: "Ông hiểu ý con, nếu con thật sự nghĩ như vậy, ông sẽ tranh thủ nói chuyện cùng Bùi Nguyên Minh. Chuyện yêu đương không thể miễn cưỡng được, bản thân Bùi Nguyên Minh cũng hiểu rõ nhất."

Hồi trước ba của Bùi Nguyên Minh còn đánh chủ ý, ông ta muốn Bùi Nguyên Minh cưới một cô vợ khác, kết quả hai người thiếu chút nữa đánh nhau luôn.

"Được rồi, giờ không còn sớm, con đi nghỉ trước đi."

"Con phải về chung cư Thành Thanh." Tống Đình Nghiên đứng lên, vẻ mặt người đàn ông đắm chìm dưới ánh đèn, đôi mắt đen láy: "Em ấy để cho con một món đồ bên đó."

Cụ Tống: "......"

Ông nhìn đồng hồ treo tường, gần 9h tối. Ở đây là vùng ngoại ô, để đến trung tâm thành phố ít nhất cũng một tiếng.

Bọn trẻ bây giờ đều yêu đương như thế này à?

Cụ Tống xua tay, bảo Tống Đình Nghiên mau chóng đi đi.

...

Tống Đình Nghiên được quản gia đưa ra ngoài. Quản gia nhỏ hơn cụ Tống mười mấy tuổi, ông vẫn luôn theo bên cạnh ông cụ, gần như là người nhìn Tống Đình Nghiên trưởng thành.

Ông lão ngoài 60 tuổi mỉm cười, đưa đồ trong tay cho anh: "Đây là củ cái muối do dì Lý của cậu làm, ông cụ nói ăn rất ngon, phải cho cậu mang về một ít. Nhớ ăn đủ một ngày ba bữa, công việc tuy quan trọng, nhưng cũng nên chú ý sức khoẻ. Đã biết chưa?"

"Vâng."

Chiếc MayBach màu đen dừng ở dưới đèn đường, Tống Đình Nghiên cúi đầu đi vào. Nghe tài xế hỏi đến đâu, anh vừa định mở miệng đáp, di động sáng lên.

Đông Dật Minh ở tầng dưới chung cư lăn lộn nửa ngày, rốt cuộc đã lấy được cơm hộp trước khi anh shipper bỏ đi. Cầm theo hộp cơm vào thang máy, lúc anh đi ngang qua tầng thứ mười sáu mới đột ngột nhận ra bản thân dường như đã quên mất một chuyện rất quan trọng.

Khi anh vội vã đến tầng mười tám, anh đứng trước cửa thang máy, đặt hộp cơm xuống đất, lập tức lấy ra ảnh chụp trộm gửi cho Tống Đình Nghiên.

Đông Dật Minh: Xém xíu quên.

Đông Dật Minh: Mau nhìn coi bạn nhỏ streamer, người mà cậu giúp đỡ người nghèo, trông còn rất đẹp mắt nè. Ban đầu tôi muốn xem cậu yêu đương qua mạng thế nào, rất muốn nhìn dáng vẻ chạy sấp mặt khi cậu gặp ánh sáng chết* nữa đấy, bây giờ xem ra không còn cơ hội nữa rồi [Husky thở dài].

*Ánh sáng chết: gặp người thật ngoài đời không giống như mong đợi.

Mặc dù Tống Đình Nghiên không trả lời, nhưng Đông Dật Minh cũng không quan tâm, tâm trạng vui vẻ cầm theo cơm hộp về phòng.

Không ngờ tới Tống Đình Nghiên giờ phút này đây, vẻ mặt có bao nhiêu quái dị.

Trong ảnh, thanh niên chỉ mặc áo thun đen quần đùi, chân mang dép lê màu đen. Làn da dưới cánh tay và đôi chân dài, kể cả mắt cá chân gầy guộc cũng trắng như một khối ngọc bích trắng. Thanh niên hơi nghiêng đầu, lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.

Trong nháy mắt, ngũ quan xuất sắc đã thu hút ánh nhìn của Tống Đình Nghiên, đôi mắt cậu sáng như những ngôi sao trên màn đêm, trong mắt có một tia vui sướng nhẹ.

Ngay cả Tống Đình Nghiên cũng không thể phủ nhận, bạn nhỏ streamer rất xinh đẹp.

Nhưng....

Đây không phải là Bùi Túc, đứa con cả của Bùi Nguyên Minh sao?

Tống Đình Nguyên: "......"

Kể từ khi tiếp quản Tống thị, ông chủ Tống, người từ trước tới nay chưa từng lộ diện, đột nhiên biến sắc.

Bùi Túc, Tinh Túc.

Tên wechat còn được gọi là PS Phần Mềm Chỉnh Sửa. PS còn không phải là hai chữ cái đầu của Bùi Túc* à?

*Bùi Túc (Pei Su).

Tống Đình Nghiên: "......"

Nửa tiếng trước, anh còn hy vọng ông nội Tống nói rõ với Bùi Nguyên Minh, anh muốn huỷ bỏ hôn ước với Bùi Túc.

Nửa tiếng sau, anh nhận ra rằng mình có thể là một tên ngốc.

Tống Đình Nghiên: "......"

Sau vài giây sững sờ, Tống Đình Nghiên đột ngột mở cửa xe, sải bước trở lại cổng lớn nhà cũ. Quản gia vừa mới đóng cửa, chuẩn bị nghỉ ngơi thì đột nhiên một bàn tay chặn ở trên cửa.

Ngay lúc này bàn tay đặt trên khung cửa, dùng sức đẩy cửa ra, hiện ra một nửa khuôn mặt của anh.

"Thiếu gia? Sao cậu trở lại rồi? Quên mang theo đồ à?" Quản gia ngơ ngác nhìn người đàn ông quay lại, trong mắt hoang mang.

Tống Đình Nghiên nhấp môi ném xuống một câu 'Nhớ ra còn chuyện chưa nói với ông nội', đôi chân dài dưới quần tây bước một bước thật dài về phía trước, hai ba bước đã lên tới lầu hai.

Quản gia: "?"

Ông hầu hạ Tống gia nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ vội vàng này của cậu chủ nhà mình.

--------------------

T: Xém xíu mất vợ rồi :v

Cắt chương để dễ beta hơn (・ิω・ิ) mai up nốt hai phần nữa nhé (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧

Chúc mọi người trung thu vui vẻ (hơi muộn).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro