Chương 24 (2): Ba chương trong một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi treo túi đựng thú bông trên nắm tay cửa trước phòng Tống Đình Nghiên, Bùi Túc đã rất lo lắng. Cậu vội vàng trở về nhà Quỷ Phong, vừa vào nhà đã bị Quỷ Phong kéo đi ăn BBQ.

Quỷ Phong đưa một xâu mực nướng cho cậu, trong miệng còn nhai trứng cút, giọng nói mơ hồ không rõ hỏi: "Treo lên hả?"

Bùi Túc gật đầu, ăn ba miếng xử hết xâu mực nướng rồi úp toàn bộ mặt trên bàn. Cậu chớp chớp mắt, chạm vào cánh tay Quỷ Phong, đến gần nhỏ giọng hỏi: "Anh Quỷ, anh nói xem món quà mà em tặng, ông chủ S có thể không thích không nhỉ?"

"Không đâu." Người vừa trả lời là Từ Kỳ Kỳ bước ra từ phòng ngủ. Khi cô dừng bên cạnh Bùi túc, cô giơ tay xoa cái đầu bù xù của cậu, sau đó lấy cánh gà từ tay Quỷ Phong, nở một nụ cười với Bùi Túc: "Nếu có cậu nhóc tặng chị món quà vừa đáng yêu lại vừa chu đáo như vậy, chị có thể cười trong mơ luôn ấy."

Nói xong, cô lặng lẽ đạp chân Quỷ Phong.

Quỷ Phong vội nuốt đồ ăn trong miệng xuống, cũng nghiêm túc gật đầu: "Kỳ Kỳ nói rất đúng, nếu có người tặng anh cái này, anh nhất định sẽ rất rất vui. Em yên tâm, ông chủ S cũng không thiếu tiền, em thử nghĩ xem mấy kẻ vừa giàu vừa có quyền, bọn họ đều thiếu tình thương mà."

Từ Kỳ Kỳ: "Nói cũng có lý lắm."

Bùi Túc: "......"

10 giờ tối, Quỷ Phong còn chưa muốn ngủ, anh hỏi Bùi Túc có muốn đi tàu đêm hay không, nhưng bị Bùi Túc không chút do dự từ chối. Cậu nằm trên giường lướt điện thoại, có nhiều video ngắn rất buồn cười, nhưng trong lòng Bùi Túc đang còn có tâm sự, nên trên mặt chưa từng thấy cười.

10 giờ rưỡi.

Tống Đình Nghiên bước xuống từ trên xe, bước chân không hề dừng lại trực tiếp đi vào thang máy, từ đây đến tầng 18 cũng chỉ mất một phút, nhưng một phút này với Tống Đình Nghiên mà nói có vẻ vô cùng khó khăn. Ánh mắt dừng trên màn hình hiển thị số tầng, con số màu đen rốt cuộc cũng nhảy từ số 17 lên số 18.

Bíp một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Bước ra khỏi thang máy, tầm mắt Tống Đình Nghiên dừng trên túi quà nhỏ được treo trên tay cầm cửa.

Trông hình dáng chiếc túi giấy nhỏ rất tinh xảo, bên ngoài vẽ những đám mây trắng và vài bé mèo cam, nó được Tống Đình Nghiên cầm trên tay trông có vẻ rất lạc lỏng, nhưng lại cho cảm giác dễ thương khó hiểu.

Anh nhập mật khẩu vào phòng, ngồi xuống sô pha bắt đầu xem quà mà Bùi Túc tặng.

Là một đám thú bông nho nhỏ làm bằng len lông cừu.

Chỉ với một ánh nhìn, Tống Đình Nghiên đã nhanh chóng nhận ra mèo bông thuần trắng rất giống với mèo nhỏ ragdoll trong ảnh đại diện wechat của anh.

Thì ra em ấy đã thấy nó.

Đây là ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Tống Đình Nghiên lúc này.

Mà ngoại trừ ragdoll nhỏ nằm bên ngoài, còn có bảy tám con thú bông có các hình dạng khác nhau, có chó Shiba đeo túi màu đỏ, có mèo cam đội mũ dâu tây trên đầu, và còn các loại hình dáng khác nữa, vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu, làm mọi người yêu thích không thôi.

Tống Đình Nghiên sắp xếp chúng thành một hàng, lấy điện thoại chụp một tấm ảnh gửi cho Bùi Túc.

Bùi Túc đợi nửa ngày bên này rốt cuộc cũng đợi được tin nhắn của ông chủ S, ngay khi điện thoại sáng lên cả người cậu run lên một chút, lập tức bò dậy từ trên giường, cầm điện thoại trong tay mở to mắt.

S: [Hình ảnh].

S: Rất dễ thương, tôi rất thích, cảm ơn em.

Còn kèm theo meme thỏ con hôn gió.

Bùi Túc sửng sốt trong giây lát.

Quen biết ông chủ S lâu như vậy, mấy cái meme mà ông chủ S dùng khi nhắn tin có thể đếm được trên một mặt bàn tay, hơn nữa cơ bản chúng đều trông rất quy củ. Thỏ con hôn gió như hôm nay, vẫn là lần đầu tiên.

Là vì thật sự rất thích quà nhỏ cậu tặng hở?

Bùi Túc căng thẳng nửa ngày, cuối cùng cũng yên ổn đặt trái tim về đúng vị trí, cậu cong hai mắt, lại trở về giường nằm, cầm điện thoại gõ chữ: Ông chủ thích là được rồi, chúng đều là tôi tự làm đó, về sau tôi lại làm những con khác tặng cho anh.

Rồi lại gửi một meme bé mèo bán manh.

S: Em tự làm?

PS bậc thầy chỉnh ảnh: Đúng ạ, cũng không phải việc gì khó.

Trong đầu Tống Đình Nghiên tự phác hoạ ra hình ảnh thanh niên cẩn thận treo túi giấy trên tay cầm cửa, trái tim hơi nóng lên. Anh cầm bé chó Shiba đặt trong tay thưởng thức, Bùi Túc làm thật sự nghiêm túc, cũng rất tỉ mỉ. Cho dù là đôi mắt hay là túi đeo của chó con, mọi thứ đều không có nửa điểm có lệ.

Trước mắt anh dường như có một thanh niên mặc bộ đồ ngủ màu đen, ngồi xếp bằng dưới đất, rũ mắt đang nghiêm túc chọc len*.

Anh nheo đôi mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng: Thật sự rất đáng yêu.

Như em vậy.

...

Bùi Túc cuối cùng cũng giải quyết xong đống thực phẩm mà cậu mang đến, cậu ở chỗ Quỷ Phong đã gần một tuần, làm bóng đèn 10 vạn vôn giữa Quỷ Phong và Từ Kỳ Kỳ cũng trong một tuần, nên cậu muốn thu dọn một chút trở về nhà.

Quỷ Phong và Từ Kỳ Kỳ không từ chối, bọn họ nhét một đống đồ ăn vặt cho cậu.

Tóm lại không thể để Bùi Túc bị bỏ đói.

Khi tiễn Bùi Túc ra cửa, Quỷ Phong cầm một túi to, vừa đi vừa nói chuyện với Bùi Túc: "Anh nghe ông chủ Cặn Bã nói, khoảng chừng hai ngày nữa mới có thể bắt đầu thi đấu lại."

Bùi Túc gật đầu, đi đầu bước vào thang máy.

Quỷ Phong nhìn cậu ấn lầu 1, ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Không thì chúng ta lên nhìn mặt ông chủ S một cái nhỉ?"

"Không cần đâu, đã hơn 10 giờ, ông chủ S nhất định đi làm rồi."

Quỷ Phong nghĩ lại, cảm thấy cũng đúng.

Tống Đình Nghiên có tiếng cuồng công việc.

Anh cũng không có hứng thú với bất cứ cái gì, đều đặt toàn bộ thời gian vào công việc.

Bây giờ thì có thêm một Bùi Tinh Tinh.

Bùi Túc xách theo một túi đồ, chậm rãi đi về hướng khu phố cũ, cậu né tiệm cơm nhỏ kia, mặc dù tiệm có thể sẽ không mở nữa. Khi cậu đi vào hướng bên trong, Bùi Túc nghe thấy tiếng 'meo meo meo' nhẹ tênh bên tai, cậu ngẩng đầu lên nhìn, một bé mèo cam* đằng sau bồn hoa cũ nát.

*Mèo cam:

Mèo bé con khó khăn chui ra khỏi bồn hoa, bước chân lắc lư chậm rãi trái một bước phải một bước, loạng choạng đi đến trước mặt Bùi Túc.

Bùi Túc bỗng ngưng thở.

Quá, quá đáng yêu rồiiiiii.

Bồn hoa hơi cao, bé mèo cam đứng run rẩy bên mép, nó kêu một tiếng với Bùi Túc. Giọng sữa đáng yêu, khiến Bùi Túc bị manh đến trái tim đều đang run. Cậu không hề do dự, lập tức đặt túi đồ sang một bên đến gần ôm mèo con vào trong lòng.

Thân thể ấm áp mềm mại, Bùi Túc không khỏi giảm chút lực, cậu chỉ có thể đặt nó trên bồn hoa rồi nhẹ nhàng ôm nó, một tay khác sờ nhẹ lên đầu mèo con, mèo con phát ra âm thanh 'grừ grừ' thoải mái.

Bác gái quét dọn bên cạnh chú ý tới một người một mèo bên này, lập tức nở nụ cười: "Xem ra mèo con này rất thích con."

Bùi Túc mỉm cười với cô, rồi hỏi: "Bác ơi, bác biết mèo này nhà ai không ạ?"

"Con mèo này à, nó là do một con mèo cam khác ở đây sinh. Hai ngày trước mèo lớn bị xem đâm chết rồi, lúc đó buổi tối chắc chủ xe cũng không chú ý." Bác gái lại nhìn mắt mèo con, tiếp tục nói: "Những con mèo con khác từ con mèo lớn sinh ra đều bị người dân bên này mang đi nuôi rồi, còn con này không biết trốn ở đâu, vẫn luôn không bắt được. Nếu con thích thì ôm về đi."

Bùi Túc đúng thật có chút động tâm.

Hơn nữa, cậu bây giờ cũng xem như có công việc ổn định rồi, chỉ nuôi một em mèo.... Chắc không sao đâu nhỉ?

Cùng lắm thì ngày thường tiết kiệm hơn một ít, không mua một số đồ không cần thiết.

Nghĩ như vậy, hai mắt Bùi Túc đột nhiên sáng lên: "Vậy được, con ôm nó đi đây ạ."

Bác gái vẫy tay chào cậu: "Hy vọng hai đứa đều có thể sống khoẻ mạnh đấy nhé."

...

Nhớ đến bé mèo cam, sau khi Bùi Túc thả đồ vào trong nhà thì ngay lập tức ôm bé mèo đến bệnh viện thú cưng kế bên để kiểm tra sức khoẻ. Rồi lại mua một ít đồ dùng cần thiết cho bé mèo cam, mặt mày phấn khích ôm mèo ôm đồ về nhà.

Đổ một bát sữa dê cho mèo con, cậu cụp mắt xem mèo con uống sữa, chống cằm, suy nghĩ việc đặt cho nó một cái tên.

Tên của Bùi Túc được đặt bởi viện trưởng viện mồ côi lúc ấy.

Bây giờ, đến lượt cậu đặt tên cho mèo nhỏ không nhà.

Chạm vào lưng mèo nhỏ, cậu nhỏ giọng nói: "Chúng ta thật giống nhau mà."

Nói xong, cậu mở di động, ngựa quen đường cũ tìm wechat ông chủ S, nhắn tin: Ông chủ, mèo Ragdoll nhà anh tên gì vậy?

Sau đó cậu chụp ảnh mèo con đang uống sữa gửi qua: Hôm nay tôi nhặt được một bé mèo cam, đang định đặt tên cho bé.

S: Bội Bội.

*Bội Bội pinyin là Peipei (mà Bùi Túc là Pei Su).

Bùi Túc: "......"

Không hổ là ông chủ S, nếu cho cậu đặt tên thì sẽ nghĩ đầu tiên đến là: Tiểu Bạch, Tiểu Quất, Tiểu Hắc.

Cậu sờ sờ mũi, ánh mắt dừng trên di động, thật ra là đang ngẩn người. Định thần lại, khoé mắt quét qua đỉnh màn hình điện thoại, hai mắt cậu sáng lên.

PS bậc thầy chỉnh ảnh: Tôi nghĩ ra rồi, mèo cam nhà mình gọi là Thập Nhất*.

*Thập Nhất là mười một.

S: Nó có ý nghĩa gì không?

PS bậc thầy chỉnh ảnh: Hôm nay ngày mười một.

S: Ý tưởng không tồi [Mèo con nhấn like].

PS bậc thầy chỉnh ảnh: [Mèo con chống nạnh]

*

Khoảng 8 giờ tối, bồ câu Bùi Túc nhây hết cả buổi sáng rốt cuộc cũng mở máy tính chuẩn bị bắt đầu livestream. Phòng livestream vừa mới phát, một đống bình luận đã xông vào.

[Cậu thuộc chòm sao bồ câu hả?]

*Bồ câu: cho leo cây.

[Hôm nay lại là một ngày bị bồ câu cả buổi chiều.]

[Bạn nhỏ Tinh Tinh xin vui lòng giải thích nguyên nhân vì sao buổi chiều không live?]

[Buổi tối không chỉnh đốn lại việc, tui tuyệt đối sẽ không dễ gì tha cho cậu đâu.]

Bùi Túc quét mắt nhìn bình luận, sờ mũi rồi nhanh chóng mở bản cài đặt của PUBG ra. Cậu chưa kịp giải thích, một tiếng mèo kêu mềm nhũn xuyên qua micro truyền tới tai người xem trong phòng livestream.

[Có mèo hở?]

Bùi Túc mỉm cười: "Đúng vậy, hôm nay trên đường về nhà bắt gặp nó, nên tôi đã đưa nó đi kiểm tra sức khoẻ và đi mua đồ nữa, cho nên mới bồ câu. Mọi người nể tình mèo con đáng yêu như vậy, có thể không cần truy cứu buổi chiều không live được hôm~?"

Âm cuối kéo dài lê thê, như thể cậu đang làm nũng.

Nhưng mà người xem phòng livestream đều là những người có ý chí sắt đá.

[Không được! Trừ khi cậu mở camera cho tui xem.]

[rwkk.]

*rwkk: Cho tôi xem mau.

[Đúng đúng đúng, các chị em phía trước đều nói rất đúng. Tinh Tinh nhanh mở cái camera đi.]

Bùi Túc từ mặt tươi cười chuyển thành mặt vô cảm: "Không thể mở camera, nhưng mà hôm nay tôi muốn cùng ông chủ S tổ đội. Hoặc là có thể thêm thêm hai bạn người xem lập đội 4 người, thấy sao?"

Thấy sao hả?

Đương nhiên là cực kỳ cực kỳ TỐT!

Trong lòng mọi người đều biết kỹ thuật của Bùi Túc, không chỉ cần nằm thôi cũng thắng mà còn có thể chơi game cùng với streamer mình yêu thích nữa, quả thật không còn gì sướng bằng! Bùi Túc đề nghị chơi cùng, nhất thời khu bình luận chuyển từ 'mở camera' 'rwkk' thành 'nhanh lên, nhanh lên, tôi muốn một slot'.

Bùi Túc nói một tiếng với ông chủ S, thấy đối phương cũng không có ý từ chối, cậu lập tức mở chương trình bốc thăm ngẫu nhiên, hạn là một phút, đến lúc đó hai người trúng thưởng có thể trực tiếp có một slot.

Một phút kết thúc, Bùi Túc nhìn kết quả, ngay lập tức yêu cầu hai người may mắn gửi cho anh ID.

Người trúng thưởng là hai bạn nữ, nghe giọng có vẻ tuổi không lớn lắm, Bùi Túc chào hỏi hai người, trong đó có một người lúc nói chuyện giọng có hơi run.

Bùi Túc nín cười: "Chị ơi, không cần căng thẳng, chúng tôi đều là người tốt, đừng sợ nhé."

Chị gái số 3: "QAQ"

Tui đâu có căng thẳng đâu, chỉ là tui kích động quá thôi mà.

Xét thấy kỹ thuật của hai chị số 3 và số 4 còn chưa rõ, Bùi Túc chọn một nơi không có nhiều người đến. Cậu vừa tiếp đất thì đã nhanh đi nhặt trang bị, đáng tiếc nơi này không có người để cậu thăm hỏi, dù sao cũng có nguyên nhân, nơi này nghèo đến mức làm người ta phẫn nộ mà.

Bùi Túc di chuyển một lúc lâu mới nhặt được một khẩu súng cùng với một bình xịt*. Cậu nhìn vị trí của ba người trên bản đồ, dứt khoát chạy về hướng ông chủ S. Tống Đình Nghiên lúc này đang đi loanh quanh trong một căn nhà nhỏ tồi tàn, anh cũng nhặt được một khẩu súng.

*Bình xịt còn gọi là súng ngắn (shotgun).

Cho dù một nơi dù có nghèo đến mấy cũng có thể có những thứ bất ngờ.

Tống Đình Nghiên hỏi Bùi Túc: "Em mặc giáp nào rồi?"

Bùi Túc sửng sốt một chút, có điểm xấu hổ: "Nghèo quá, em không có giáp."

"Chỗ này tôi có giáp 2, tôi cởi cho em." Tống Đình Nghiên liếc nhìn vị trí của Bùi Túc, phát hiện đối phương đang chạy về hướng mình, trong mắt hiện lên một tia cười nhẹ. Anh điều khiển nhân vật chạy về hướng Bùi Túc, sau khi hai người gặp nhau, anh nhanh chóng cởi bỏ giáp trên người: "Mặc vào."

"Áu ----"

Một âm thanh bất thình lình phát ra doạ Bùi Túc giật mình, cậu nhanh mặc giáp vào, vội hỏi: "Làm sao vậy, chỗ các cô có người hả?"

Chị gái số 3: "Không có không có, tay em không cẩn thận đụng vào bàn, bị đau."

Xạo chó, rõ ràng là CP của cô phát đường tại chỗ, nhất thời cô không nhịn được, cảm thán một tiếng.

Anh cởi giáp 2 cho em, đặt ở ngoài đời còn không phải là anh đem áo khoác mặc cho em à?

Quá ngọt, quá ngọt!

Ông chủ S thật sự quá đỉnh!

Đêm nay trở về phải thêm đoản văn cp và truyện tranh nữaaa!

Bùi Túc không biết trong lòng hai chị gái nghĩ gì, mang theo ba người, cậu trực tiếp 'tu tu' loại trừ những người khác. Khi số người trên bản đồ giảm hơn một nửa, trang bị của nhóm Bùi Túc rốt cuộc mới có thể nhìn ổn hơn, trùng hợp trên đỉnh đầu là hộp thính, Bùi Túc lấy được một khẩu AWM và một scope 15x*, hỏi bọn họ: "Còn giáp 3 và mũ 3, ai muốn lấy?"

*Scope 15x: ống ngắm xa nhất và tốt nhất trong PUBG có thể sử dụng.

Số 3 và số 4: "Tất nhiên là cho ông chủ."

"Ông chủ lại đây mặc vào đi." Bùi Túc cầm súng: "Em để ý giúp anh, anh mau mặc vào đi. "

"Em mặc đi, tôi mặc đồ trên người em được rồi."

Số 3 và số 4: "!"

Đúng là tình yêu mờ!

Trong game kế tiếp, chỉ cần Bùi Túc và Tống Đình Nghiên có chút tương tác, số 3 và số 4 sẽ ném hoa tay ngay tại chỗ, sẵn tiện nhảy múa thể hiện tâm tình kích động của hai người họ. Khi gần kết thúc, nhóm Bùi Túc bất ngờ bị hai đội bao vây, chị số 3 hét lên: "Tụi em chặn giúp các anh, cả hai đi trước đi."

Chị gái số 4: "Tụi này có thể chết, nhưng hai người nhất định phải sống sót!"

Bùi Túc: "......"

Đâu cần khoa trương như vậy, mọi người chỉ chơi game thôi mà, làm như phim thần tượng không bằng.

...

Sau gần 4 tiếng chơi game, Bùi Túc mới tắt live. Cậu dựa vào bàn, ôm Thập Nhất đang ngủ bên cạnh máy tính đặt vào trông ổ nhỏ của nó.

Nghĩ đến còn dư một ít len thô, trùng hợp Bùi Túc cũng không cảm thấy buồn ngủ, sau khi tắm xong, cậu đơn giản bật đèn chọc thú bông thành hình dáng của Thập Nhất.

Một con Thập Nhất nho nhỏ, rất nhanh đã nhìn ra hình dáng đại khái, Bùi Túc nhìn thành quả, tinh thần càng thêm hăng hái, chọc thú bông Thập Nhất hoàn chỉnh ra tới. Làm cùng một việc trong một thời gian dài khiến Bùi Túc hơi mệt, nhưng vừa nhìn thú bông nhỏ và Thập Nhất, giống như từ một khuôn đúc ra, mệt mỏi trên người Bùi Túc lập tức biến mất không còn một miếng.

Tình cờ Thập Nhất nghe thấy động tĩnh, nó mơ màng chui khỏi ổ mình. Mèo con đi lại vẫn chưa vững, mà bởi vì vừa tỉnh ngủ, bước chân cứ phiêu phiêu. Vất vả lắm mới chạy đến bên Bùi Túc, đang định ngủ bên cạnh đối phương, nhưng bé lại bị thú bông nhỏ làm cho hoảng sợ.

"Méooo----"

"Đây là Thập Nhất mà." Bùi Túc xoa gáy bé, cầm thú bông nhỏ nhét vào trong lòng nó: "Ngày mai sẽ làm thêm một baba nữa, một nhà chúng ta ngay cả thú bông cũng phải đầy đủ như nhau."

"Meo ~ meo ~"

Sau khi hết kinh ngạc, Thập Nhất có vẻ đặt biệt thích thú bông nhỏ giống nó, ôm nó không rời, Bùi Túc xoa đầu bé, không nhịn được lại chụp ảnh, gửi cho ông chủ S. Chờ đến khi ảnh chụp đã gửi qua, năm phút sau, không chờ được người kia trả lời, Bùi Túc mới nhận ra đã gần ba giờ sáng, chắc hẳn ông chủ S đã ngủ rồi.

Trên mặt 囧, cậu sờ sờ mũi, cũng không chậm trễ nữa, vội vàng thu dọn rồi lên giường.

Tối hôm qua ngủ muộn, Bùi Túc khoảng mười một giờ ngày hôm sau mới mở mắt. Thập Nhất ngoan ngoãn đi dạo trong phòng khách, vừa nghe thấy trong phòng có tiếng động, bé lập tức vọt chân ngắn tới cửa cào cào.

Nghe thấy tiếng kêu 'meo meo', Bùi Túc còn đang mơ màn lập tức tỉnh táo, bò dậy đi lấy thức ăn mèo cho Thập Nhất.

Thập Nhất nghiêng đầu nhìn Bùi Túc, rồi chân ngắn chạy về ổ ngậm thú bông ra, dùng móng vuốt đùa nghịch. Bùi Túc nhìn động tác của bé bất giác chạm vào túi quần ngủ.

Ông chủ S trả lời tin nhắn vào 6h rưỡi sáng: Rất đáng yêu, rất giống Thập Nhất.

Sau đó, ông chủ S cũng gửi đến một bức ảnh.

Bé mèo Ragdoll nhung trắng nằm trên nền nhà đang làm nũng, ngậm trong miệng một con mèo cam đội mũ, ánh mắt trong đôi mắt xanh như chứa một mảnh biển rộng, vừa đẹp vừa đáng yêu.

Tuy rằng Bội Bội rất đẹp, nhưng Thập Nhất nhà bọn họ cũng không kém!

Bùi Túc nắm chặt tay: "Thập Nhất lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp!"

Thập Nhất nghiêng đầu: "Meo?"

Sau bữa trưa, Bùi Túc chơi cùng Thập Nhất một lúc. Thập Nhất chơi mệt rồi thì chui vào lòng Bùi Túc, cục thịt be bé dẫm lên đùi Bùi Túc không ngừng, dẫm đến trái tim Bùi Túc muốn run rẩy theo, cậu lấy di động chỉnh chế độ selfie, chụp rất nhiều ảnh đẹp của Thập Nhất.

Tuy trong wechat không có bao nhiêu người, nhưng Bùi Túc vẫn không thích đăng ảnh có liên quan đến mình lên vòng bạn bè.

Lần này thì khác.

Mèo con thật sự quá đáng yêu mà.

--------------------

Truyện chỉ update trên wpad @ttthanhyz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro