Chương 24 (3): Ba chương trong một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Dật Minh mới sáng sớm đã theo sau mông Tống Đình Nghiên đến cao ốc tập đoàn Tống thị. Kể từ khi anh gửi ảnh Tinh Tinh cho Tống Đình Nghiên vào hai ngày trước, Tống Đình Nghiên đã không hề gửi lại cho anh bất cứ cái gì.

Đêm qua, anh thấy Tống Đình Nghiên về chung cư Thành Thanh, thì biết cơ hội đã tới rồi.

Sáng sớm Tống Đình Nghiên ra cửa đi làm, anh ta dính chặt đi theo phía sau, tò mò hỏi: "Thế nào rồi, mặt mũi Tiểu Tinh Tinh có đúng hình mẫu lý tưởng của cậu không? Lần trước tôi ở cao ốc Tinh Quang, lần đầu nhìn thấy cậu ta đã cảm thấy ngạc nhiên lắm đấy! Đến bây giờ tôi cũng không hiểu, sao cậu ta trông đẹp vậy lại không muốn lộ mặt."

Đến khi đã ngồi vào trong xe anh cũng không thấy Tống Đình Nghiên trả lời, anh lại hỏi: "Nói mới nhớ hai ngày trước đâu phải cuối tuần? Cậu vội về nhà cũ chi vậy?"

"Huỷ bỏ hôn ước." Tống Đình Nghiên dựa vào ghế, nhìn lướt qua Đông Dật Minh, không khỏi cảm thấy khó hiểu: "Cả ngày cậu không có việc gì làm sao? Đến công ty cùng tôi luôn?"

"Không có việc gì mà." Đông Dật Minh xua tay, đang định nói tiếp, Tống Đình Nghiên đã nói: "Giải quyết xong vấn đề thi đấu công hội chưa?"

Đông Dật Minh: ".... Không vội, bây giờ chuyện của cậu với Tinh Tinh làm tôi sốt ruột hơn."

Trong đầu Đông Dật Minh còn quanh quẩn bốn chữ 'hủy bỏ hôn ước' của Tống Đình Nghiên, anh cũng biết ông nội Tống đính hôn cho Tống Đình Nghiên cùng cái cậu thiếu gia Bùi gia. Nhưng Tống Đình Nghiên không bận tâm, nên anh cũng không để trong lòng.

Chỉ một cái hôn ước nói miệng thôi mà. Nói khó nghe chút, nếu chỉ thuận miệng mà có thể coi thành thật, thì anh ta đã đến đồn cảnh sát vì tội trùng hôn nhiều lần rồi.

Nhưng anh không ngờ Tống Đình Nghiên lại nghiêm túc như vậy.

"Không đến mức đó chứ, cậu đặc biệt đi làm một chuyến lớn vậy làm gì, bằng không không chừng cậu có thể tận mắt nhìn thấy Tinh Tinh rồi, được gặp ngoài đời, sau thì đưa Tinh Tinh đi ăn lẩu." Đông Dật Minh tấm tắc cảm thán: "Cậu đó, lãng phí một cơ hội tốt mà."

"Không đâu."

"Hả?" Đông Dật Minh chớp mắt: "Không đâu gì."

Ánh mắt Tống Đình Nghiên nhìn xa xăm dừng trên hàng cây xanh bên ngoài cửa sổ, qua một lúc mới nói: "Cũng không tính lãng phí một cơ hội tốt."

Dù sao tương lai còn rất nhiều cơ hội.

Nhưng lời vừa nói, có lẽ anh còn phải cảm ơn Đông Dật Minh.

Bằng không, nếu thật sự đợi đến lúc hủy hôn ước, vậy lúc đó mới thật sự hối hận.

"Cậu thích gì?"

Độ nhiên bị hỏi vấn đề này, làm trên trán Đông Dật Minh lần lượt xuất hiện những dấu chấm hỏi, Tống Đình Nghiên đang êm đẹp cậu ta hỏi vấn đề này chi vậy?

Tự dưng nhớ tới hôm anh thăm dò Tống Đình Nghiên thay Tiểu Tinh Tinh, Đông Dật Minh nuốt nước miếng: "Như không cậu hỏi tui cái câu mờ ám này làm gì?"

"Tặng cậu một món quà, coi như đáp lễ ảnh chụp hôm đó." Giọng Tống Đình Nghiên nhàn nhạt, dưới ánh mắt 'làm quá dậy ba, có mỗi tấm ảnh thôi mà' của Đông Dật Minh, anh nhếch môi mỏng lên, trong đôi mắt nhuộm chút ý cười: "Để tôi biết Tinh Túc chính là Bùi Túc."

Đông Dật Minh: "????"

Đông Dật Minh: "Đờ phắc?!"

Tâm tình Đông Dật Minh trong nháy mắt muốn sụp đổ. Vừa rồi anh ta còn phàn nàn ông nội Tống tìm chuyện vớ vẩn cho Tống Đình Nghiên, điều kiện của Tống Đình Nghiên tốt như vậy không đến mức không thể tìm được một người vợ, cái loại hôn phu sống sờ sờ như vày không phải chỉ làm Tống Đình Nghiên thêm ngột ngạt thôi à?

Nhưng sự thật chứng minh ông nội rốt cuộc vẫn là ông nội.

Ông nội đỉnh quá chừi quá dậy, không ra tay thì thôi, vô duyên vô cớ ra tay đã đẩy tiến độ theo đuổi vợ của Tống Đình Nghiên tăng vọt tới 50%.

Quả thực là thần tình iu!

Đông Dật Minh nhịn không được cảm thán trong lòng.

Khoảng thời gian phía sau, anh ta không ngừng cúi đầu vuốt vuốt điện thoại, anh rất muốn nhắn hỏi Bùi Túc cậu có cảm nghĩ gì về việc ông chủ đứng đầu bảng xếp hạng phòng livestream chính là vị hôn phu của mình không. Nhưng nghĩ đến danh tính của Tống Đình Nghiên vẫn còn là một bí ẩn đối với Bùi Túc, thì ngưng lại.

Ở văn phòng của Tống Đình Nghiên mấy tiếng đồng hồ, Đông Dật Minh một lúc thì tuần tra Bạch Kình livestream, một lúc thì lại mở wechat, rất muốn tuyên bố cho thiên hạ biết, rằng tên Tống Đình Nghiên này và Tiểu Tinh Tinh là một cặp chồng chồng chưa cưới.

Cảm giác biết được một bí mật lớn nhưng lại không thể nói thật sự vô cùng khó chịu.

Cũng may anh còn tỉnh táo, chỉ lướt xem vòng bạn bè.

Lướt một cái thì trông thấy ảnh Bùi Túc đăng trong vòng bạn bè.

Trong ảnh chỉ lộ ra cánh tay và một phần quần áo màu đen của thanh niên. Bé mèo con mềm mại lại bé xíu ngoan ngoãn nằm sấp, chỉ là ảnh nhưng không hiểu sao lại làm cho người ta cảm thấy vừa đẹp vừa dịu dàng.

Anh ngẩng đầu hỏi Tống Đình Nghiên: "Tinh Tinh nuôi mèo hả?"

Tống Đình Nghiên: "Ừm, nhặt được."

Đông Dật Minh trong nháy mắt chua thành chanh: "Tốt quá ha, trai gái thành đôi."*

*Ý đây là đang nói hai em mèo.

Tống Đình Nghiên: "......"

--------------------

T: Chia chương không đều nên chương này hơi ngắn ×__× dù sao cũng xong chương 24 rồi nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro