Chương 29: Chưa bắt đầu yêu đương đã thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Bùi Túc nhìn trúng minh tinh nhỏ khiến Bùi Nguyên Minh cảm thấy rất không đầu không đuôi.

Bùi Túc học đại học theo chuyên ngành tài chính ở Đại học Hải Đại. Hải Đại nằm ở Hải Thị, cách thành phố Bắc Kinh vài tỉnh. Lúc trước Bùi Nguyên Minh cảm thấy dựa theo thành tích của Bùi Túc thì hoàn toàn có thể theo học đại học ở Bắc Kinh tiện thể vào công ty Bùi gia làm việc. Nhưng Bùi Túc đột nhiên rất bướng bỉnh, nhất quyết đòi đến Hải Đại.

Bùi Nguyên Minh chỉ coi như Bùi Túc đã trưởng thành, có chủ kiến của riêng mình, nên ông cũng không ngăn cản thêm. Huống chi trong suy nghĩ của ông, con trai nên ra ngoài rèn luyện một chút cũng chưa chắc không thể được.

Sau đó, suốt bốn năm đại học, số lần Bùi Túc về nhà vô cùng ít ỏi. Kỳ nghỉ hè, cậu nói muốn đi làm thêm bên ngoài, rồi tìm được một công việc, kỳ nghỉ đông vẫn như cũ viện cớ như thế này, cuối cùng bị Bùi Nguyên Minh dùng một câu 'còn không muốn về ăn Tết thì coi như không xem ba với em trai anh là người một nhà' ép buộc trở về.

Nhưng Bùi Nguyên Minh rất nhanh nhận ra Bùi Túc đã rất khác.

Cậu thiếu niên trưởng thành thành thanh niên, tính cách trở nên cáu kỉnh hơn rất nhiều, giống như đột nhiên thay đổi thành một người khác. Nhãi con ngoan ngoãn nghe lời trước kia dường như đang tiến vào thời kỳ nổi loạn, Bùi Nguyên Minh cảm thấy bởi vì mình quá bận với công việc nên đã bỏ lỡ một thời kỳ chuyển tiếp của Bùi Túc.

Ông không biết nên cứu vãn thế nào, cũng không biết nên làm sao để thay đổi Bùi Túc, chỉ nghĩ nếu đã như vậy, thì tìm một người có thể chiều chuộng cậu đi.

Kết quả khi ông dự định thông báo chuyện hôn ước với Bùi Túc, thì Bùi Túc lại chủ động tìm đến ông, nói với ông ta, rằng cậu đã có người mình thích, người đó là một minh tinh nhỏ.

Bùi Nguyên Minh lập tức sững người, sau khi ông nói ra chuyện hôn ước và cuộc tranh cãi qua đi, ông đã điều tra về minh tinh mà Bùi Túc thích.

Nó hoàn toàn không giống với hình mẫu lý tưởng mà Bùi Túc đã nói với ông, bất kể ngoại hình hay khí chất.

Nếu không phải minh bạch là Bùi Túc không hề biết trước việc ông ta định ra hôn ước giữa Bùi gia và Tống gia, ông có lẽ đã cho rằng Bùi Túc đây là cố ý chọc giận ông.

Bùi Nguyên Minh từ trong hồi ức khôi phục lại, khi cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, ông chợt nhận ra người bên kia là Tống Đình Nghiên, sao ông có thể vừa mở miệng đã nói ra chuyện Bùi Túc thích minh tinh nhỏ ra rồi?

Thực sự chỉ là tán gẫu rồi tán gẫu, tán gẫu, tán đến không phòng bị?

Bùi Nguyên Minh: "......"

Sau một giây sửng sốt, ngón tay ông run rẩy muốn nhanh chóng thu hồi về.

Nhưng mà ngón tay ấn hồi lâu vào tin nhắn, vậy mà không hề thấy thông báo thu hồi.

Đã qua thời gian thu hồi tin nhắn.

Bùi Nguyên Minh: "......"

Lần thứ hai trầm mặc một phút, Bùi Nguyên Minh gõ tiếp một dòng: [Không phải, ý bác là trước kia Bùi Túc từng nói với bác nó thích kiểu con trai như minh tinh nào đó.]

Tống Đình Nghiên: "......"

Người đàn ông chỉ mặc trên người bộ quần áo đen ở nhà im lặng ngồi trên sô pha, anh đọc đi đọc lại hai tin nhắn của Bùi Minh Nguyên.

Bùi Túc có người mình thích, và người đó còn là một minh tinh.

Đây là tín hiệu mà anh đút kết ra được.

Tống Đình Nghiên thoát khỏi khung chat nói chuyện giữa anh và Bùi Nguyên Minh, mở của Bùi Túc. Người bên kia đã ngủ vì hồi lâu không nhận được phản hồi từ anh, trước khi ngủ vẫn như mọi khi gửi cho anh một meme mèo con kéo chăn.

Vậy nên, Bùi Túc mỗi ngày cũng sẽ gửi meme đáng yêu như vậy cho một người khác.

Tống Đình Nghiên đã sắp 30 tuổi, cuối cùng cũng muốn yêu đương một phen, nhưng còn chưa bắt đầu yêu đương đã thất tình.

Chậc.

Thật thê thảm.

Bùi Nguyên Minh đợi một lúc không thấy Tống Đình Nghiên hồi âm, nhịn không được nhéo giữa mày, trong lòng thầm mắng bản thân. Mỗi lần dính đến chuyện con cái, ông đều như bị đứt xích.

Cũng may hai phút sau Tống Đình Nghiên đã hồi âm: [Xin phép hỏi bác trai một câu. Minh tinh mà Tinh Tinh thích là....?]

Tống Đình Nghiên: [Ngài đừng hiểu lầm, ngài cũng biết quan hệ của con và Đông gia không tệ, sau này nếu có cơ hội con còn có thể giúp Tinh Tinh truy tinh.]

Sản nghiệp của Đông gia đã dấn chân vào giới giải trí, hiện nay hơn phân nửa nghệ sĩ nổi tiếng trong giới đều ở dưới trướng công ty Đông gia.

Lời này của Tống Đình Nghiên cũng không nói sai.

Bùi Nguyên Minh ngập ngừng một lúc, sau đó hồi âm: [Ôn Hướng Thần.]

*

Tống Đình Nghiên cảm thấy cái tên Ôn Hướng Thần này có hơi quen tai, cảm giác đã từng liếc vội qua một lần. Anh ngồi trên sô pha suy tư nửa ngày, anh vào Bạch Kình livestream. Trùng hợp thay, chương trình livestream cùng minh tinh mới đang được tiến hành, và tiêu đề trên trang chủ nổi lên thông báo cực lớn----

Người nào đó hôm nay nhảy dù vào phòng livestream của streamer XX!

Tất cả ký ức như hiện về trong nháy mắt, Tống Đình Nghiên rốt cuộc đã nhớ ra vì sao cái tên Ôn Hướng Thần lại quen thuộc rồi.

Còn không phải là minh tinh trong chương trình hợp tác giữa streamer minh tinh mà Bùi Túc và Quỷ Phong tham gia trước đó sao?

Bùi Túc thích người đó?

Tống Đình Nghiên nhớ lại ngày đó khi anh thấy bạn nhỏ streamer cùng người khác chơi đến vui vẻ, nên hiếm khi anh không để mắt đến buổi livestream. Lăn tròn vài vòng trên con chuột, anh kiếm một lúc lâu mới kiếm ra video ngày hôm đó.

Một loạt chữ lớn lại xuất hiện: [Hot! Lại có streamer chơi game cùng minh tinh vì căng thẳng mà tự nổ!]

Tống Đình Nghiên: "......"

Cảm xúc hơn hai mươi năm trước của Tống Đình Nghiên cũng không có phong phú như hôm nay.

Anh cụp mắt mở đoạn video, nghiêm túc xem.

Không xem thì thôi, vừa xem thật sự nếm ra được điểm dị thường. Tống Đình Nghiên quen biết Bùi Túc cũng khoảng thời gian khá dài, còn cùng nhau chơi game. Chưa kể đến ngày nào cũng xem người ta livestream, căn bản không vắng ngày nào, ngoại trừ ngày đó có việc và thật sự không có thời gian ra.

Trong video livestream lần này, quả thật Bùi Túc biểu hiện không giống như mọi khi.

Bùi Túc thực sự rất căng thẳng.

Nghe người ta nói khi đối mặt với người mình thích, bạn sẽ rất căng thẳng.

Tống Đình Nghiên tự đặt mình vào đó một lát, nếu ngay bây giờ Bùi Túc đứng trước mặt anh ta, anh cũng sẽ căng thẳng.

Không chỉ như thế, Bùi Túc còn nhường trang bị của mình cho minh tinh nhỏ, còn dùng giọng nữ mềm mại nhẹ nhàng dỗ dành minh tinh nhỏ.

Tống Đình Nghiên xem nửa giờ có chút không chịu được nữa, ở góc tối trong lòng anh dường như có dây leo đang phá đất mà chui ra, chúng thử thăm dò rồi tuỳ ý sinh trưởng, phóng to những cảm xúc khó coi đến mức lớn nhất .

Anh không thể không thừa nhận.

Anh ghen tị đến phát điên.

Đóng phần mềm livestream, Tống Đình Nghiên lại giống như tự tìm ngược, anh mở trang web gõ tên Ôn Hướng Thần trên thanh tìm kiếm. Trang chủ nhảy ra bài viết về Ôn Hướng Thần, sau đó lại là bài phỏng vấn của Ôn Hướng Thần và đủ loại video khác.

Tống Đình Nghiên nhìn thoáng qua thấy trong bài phỏng vấn MC hỏi Ôn Hướng Thần, thích con trai hay con gái, Ôn Hướng Thần trả lời: [Con gái.]

Tống Đình Nghiên: "......"

Hoá ra tất cả đều là đường.

Đương nhiên, chúng rơi trên người anh đều là vụn thuỷ tinh.

Sáng hôm sau, Bùi Túc hiếm khi dậy sớm, cậu xem điện thoại, phát hiện ông chủ S vẫn không hồi âm, cậu cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, dù sao ông chủ S tiền nhiều việc cũng nhiều, cậu như mọi khi gửi meme chào buổi sáng tốt lành, sau đó thu dọn một chút rồi rời giường kiếm ăn.

Khi tài xế đến dưới chung cư Thành Thanh đón Tống Đình Nghiên, đúng lúc Tống Đình Nghiên từ chung cư bước ra.

Tài xế đứng trước xe chờ, hai mắt nhìn về phía trước, ánh đèn chiếu vào người người đàn ông đang đến gần, dáng người cao lớn thẳng tấp, cặp mắt phượng nheo lại, che đậy tất cả cảm xúc trong đáy mắt.

Không có khác biệt gì với trước đây, nhưng không hiểu sao lại khiến tài xế cảm thấy hơi kỳ lạ.

Ông chủ của họ dường như tâm trạng không được tốt.

Đợi đến khi Tống Đình Nghiên đến gần, thời điểm tài xế khom lưng mở cửa xe, khoé mắt anh ta lơ đãng nhìn thấy chồng tài liệu dày cộp trong tay anh. Trang đầu chồng tài liệu anh ta thấy được ba chữ lớn: Ôn Hướng Thần.

Trùng hợp anh tài xế có biết Ôn Hướng Thần, không vì lý do gì cả, con gái anh đang là học sinh cấp 3. Ngày nào cũng đắm chìm trong niềm vui theo đuổi idol, lúc nào cũng hét anh Hướng Thần ơi anh Hướng Thần ơi, ba mẹ từng nói qua với cô không ít lần, nhưng chính cô con gái vẫn luôn không muốn từ bỏ sở thích truy tinh.

Đây là.... Không lẽ Tống thị chuẩn bị gia nhập vào giới giải trí?

Quả nhiên là gia tộc được xưng có tiền nhất cả nước mà.

...

Hai ngày này nhân viên Tống thị có chút khổ sở, hồi trước bọn họ thường xuyên khoe khoang đãi ngộ nhân viên của Tống thị là tốt nhất quả đất, mỗi ngày làm xong việc là có thể tan ca sớm, chủ động tăng ca còn có thêm tiền tăng ca không nhỏ, thậm chí cả cô chú trong căn tin cũng là được mời từ khách sạn nào đó với mức lương cao thuê về.

Cho đến ngày hôm nay.

Thư ký của Tống Đình Nghiên là một thanh niên 25-26 tuổi, cũng là đàn em của Tống Đình Nghiên. Người thư ký đàn em này là một nhân vật cực kỳ giỏi khoản nhìn mặt đoán ý, hôm ấy anh ta mới nói câu đầu tiên với Tống Đình Nghiên, dựa vào sự hiểu biết của anh ta sau mấy năm làm việc với Tống Đình Nghiên, anh phát giác tâm trạng Tống Đình Nghiên đang không tốt.

Lập tức gửi tin nhắc nhở đến hàng trăm người trong nhóm: [Hai ngày nay nghiêm túc làm việc một chút, nhớ rõ không được để lại ấn tượng xấu trước mặt Tống tổng.]

Sau đó, cũng buổi chiều hôm đó, mấy người trưởng bộ phận cầm văn kiện lăn ra từ phòng làm việc Tống Đình Nghiên. Theo mấy người bộ trưởng này nói, Tống tổng không hề nổi giận, nhưng Tống tổng của bọn họ chỉ cần ngẩng đầu nhìn bạn một cái, bạn sẽ như đang rơi vào hầm băng!

Mấy người bộ trưởng nắm tay thư ký cầu xin: "Thư ký Từ, anh sẽ phải vất vả nhiều hơn rồi."

Thư ký Từ ỷ vào kỳ nghỉ đông năm nay còn chưa xin nghỉ, xin phép bỏ chạy.

Mấy người bộ trưởng: "......"

Đồ sống dơ trơ trẽn!

Một đám người đưa mắt anh nhìn tôi tôi nhìn anh, cho đến khi thang máy đột nhiên ding một tiếng, sau đó trong miệng vị khách thường xuyên đến cao ốc Tống thị đang ngâm nga một ca khúc nhỏ chầm chậm lắc lư bước ra.

Số lần Đông Dật Minh đến Tống thị rất nhiều, ai cũng có thể nói ra, nhất là lễ tân và mấy người bộ trưởng thường xuyên gặp anh ở văn phòng Tống Đình Nghiên. Nhìn thấy tất cả bọn họ đều đang đứng bên ngoài, tâm trạng anh đang rất tốt vẫy tay chào hỏi bọn họ, "Ủa, mọi người đứng hết ngoài này làm gì vậy? Đón tôi hả? Không cần đâu, cũng đâu phải lần đầu tôi đến, tôi biết đường."

Nhóm bộ trưởng nghĩa thầm cậu có biết đường hay không thì liên quan gì đến tôi, nhưng trên mặt vẫn cười haha mà cũng nhao nhao nói một câu 'Chào Minh thiếu.'

Sau đó Bộ trưởng bộ phận sản phẩm có quan hệ tốt nhất với Đông Dật Minh không nói hai lời đưa một chồng tư liệu trong tay cho Đông Dật Minh, "Minh thiếu, đột nhiên tôi hơi đau bụng, phiền cậu giúp tôi đưa cho Tống tổng nha."

Đông Dật Minh nhìn bóng lưng chạy thật xa của anh ta, thật sự cho rằng đối phương định kéo quần lên, vội an ủi trấn an anh ta: "Bộ trưởng Lý anh chạy chậm một chút, chạy nhanh quá không an toàn!"

Kết quả anh ta vừa quay đầu, mấy người bộ trưởng khác cũng nhìn chằm chằm anh ta bằng đôi mắt sáng ngời.

Đông Dật Minh ngập ngừng vài giây, sau đó nghi ngờ hỏi: "Mọi người.... cũng muốn đi WC?"

"Không phải thế, tôi mắc tiểu á."

"Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy, làm phiền Minh thiếu, sau này có thời gian mời cậu ăn cơm cantin ha."

"Cảm ơn Minh thiếu, hẹn gặp lại Minh thiếu"

Còn chưa đến một phút, những người vốn đứng chắn trước cửa trong nháy mắt biến mất không còn thấy tăm hơi. Mà trong tay Đông Dật Minh cầm một chồng tài liệu thật dày, việc liên quan đến Tống thị, mặt dày Đông Dật Minh cũng không thể lật xem, cứ như vậy dùng tư thế này gõ cửa bước vào.

Đặt toàn bộ tài liệu để trước mặt Tống Đình Nghiên, anh cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Này, mấy người bộ trưởng của cậu nhờ tôi đưa cho cậu đó. Cậu chưa trả lương cho đầu bếp cantin hả? Sao một đám toàn bị mắc tiểu đau bụng, đừng có để bị hạ độc."

Nói xong, không đợi Tống Đình Nghiên trả lời, Đông Dật Minh mắt sáng chú ý đến đống tài liệu nằm rơi rớt trên bàn dĩ nhiên còn chú ý đến một tấm ảnh. Trên hết, người trong bức ảnh này nhìn hơi quen mắt.

Anh ta lặng lẽ liếc nhìn Tống Đình Nghiên một cái.

Tống Đình Nghiên cụp mắt không nhìn thấy rõ biểu cảm, nhưng anh nghĩ mình với Tống Đình Nghiên là bạn bè nhiều năm như vậy, hẳn đối phương sẽ không để ý. Rồi tự động cầm bức ảnh.

Trong ảnh, một chàng trai trông như mới 25-26 tuổi mặc bộ vest chỉnh tề, đang nhìn vào ống kính lộ ra nụ cười rạng rỡ. Ngũ quan thanh niên trông không tệ, lúc cười lên rất có sức hút, nhìn qua như một chàng trai toả nắng.

Ồ, thật sự rất quen nha.

Hình như gặp ở đâu đó rồi, là ai nhỉ?

Anh cầm ảnh vẫy vẫy trước mặt Tống Đình Nghiên, hỏi: "Cậu có cảm thấy người này có hơi hơi quen không? Hình như từng thấy ở đâu rồi."

Tống Đình Nghiên mặt lạnh nhìn người trong ảnh.

Ôn Hướng Thần.

Đúng là âm hồn bất tán.

Tống Đình Nghiên nhìn thấy dáng vẻ cậu ta mặc vest, anh khẽ cau mày, lập tức lại nhớ tới điểm nào đó. Trước đó Bùi Túc có nói chuyện với anh dường như đã nói rằng cậu rất thích đàn ông mặc vest.

..... Lại là một đống vụn thủy tinh khác.

Anh lạnh mặt, âm thanh cũng lạnh, "Cất ảnh đi, chắn mặt tôi."

Đông Dật Minh 'ờ' một tiếng, không chú ý sự thay đổi trên khuôn mặt Tống Đình Nghiên, lại thấy trên bàn có tài liệu liên quan đến bức ảnh này--- Ôn Hướng Thần, nghệ sĩ dưới trướng truyền thông Minh Nhạc, người phát ngôn tạm thời sản phẩm XX.

Đây không phải là nghệ sĩ nhà bọn họ sao?

Đông Dật Minh đột nhiên vỗ mạnh trên bàn, "Tôi nói mà sao cậu ta trông quen như vậy, trước đó cậu ta từng chơi game với Tinh Tinh đây mà!"

Tống Đình Nghiên: "......"

-------------------

T: Minh thiếu đạp trúng mìn rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro