Chương 30: Bình tĩnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Đình Nghiên lần đầu được cảm nhận, thì ra cho dù anh có thân thiết với một người đến đâu, cũng có đôi lúc muốn cho người đó ăn vài đấm. Tất nhiên, Đông Dật Minh hiện giờ rất thiếu đòn.

Sau khi Đông Dật Minh phát hiện Ôn Hướng Thần là minh tinh trước đó chơi game cùng đám Bùi Túc, anh ta như được mở ra một cánh cửa mới, miệng luyên thuyên không ngừng: "Ối giời công ty mình lúc nào cũng tinh mắt thế đó, nhìn Ôn Hướng Thần còn khá đẹp trai nha, nhưng mà so với tôi thì kém một chút."

Vừa nói xong, nhấc đầu đã chú ý bạn tốt đang mặt lạnh tanh.

Đông Dật Minh đã rất lâu không trông thấy bộ dạng này của Tống Đình Nghiên, người trước mắt không đeo kính, đôi con người đen láy thâm thuý, khi chúng nhìn chằm chằm vào anh dường như đang muốn dìm cả người xuống vực sâu. Đông Dật Minh nuốt nước bọt, thử thăm dò, nói: "Đương nhiên nếu so với cậu cũng kém một chút?"

Tống Đình Nghiên 'ha' một tiếng, "Kém một chút?"

Đông Dật Minh đột nhiên đập mạnh xuống bàn, một tiếng 'rầm' gây dư chấn đến mấy vị bộ trưởng lén lút quay lại dán tai nghe trộm ngoài cửa, đột nhiên bọn họ hoảng hốt ----

Ngay cả Minh thiếu thân thiết với Tổng tổng như vậy, cũng bị bàn ném vào?

Nếu đổi lại là bọn họ vậy chẳng phải là đập nát đầu luôn sao?

Mấy người nhìn nhau, đồng loạt run rẩy, từng người choàng vai nhau, không một tiếng động lên tiếng: "Quá nguy hiểm, chỗ này không nên ở lâu, chúng ta vẫn nên chuồn lẹ thôi."

Thoáng chốc, bóng dáng những người này hoàn toàn biến mất ở cửa thang máy.

Trong văn phòng, Đông Dật Minh đập bàn đập đến lòng bàn tay tê tái, nhưng vẫn ưỡn thắt lưng lên, hợp tình hợp lý: "Thật ra kém rất rất nhiều đó chứ? Tôi nói Ôn Hướng Thần này hả, cũng chỉ có đám nhóc fanboy fangirl kia bị cậu ta mê hoặc, cậu xem chiều cao của cậu ta thế này, 1m83, theo tôi biết cách làm việc của công ty mình nhá, chiều cao thật ít nhất phải hạ bớt 5 cm, dựa vào cái gì muốn so 1m88 với cậu chứ?"

Anh ta hít vào một hơi, tiếp tục tiêu chuẩn kép: "Gương mặt này, trắng trẻo quá mức trông như con gà bệnh, không chừng sau này còn bị người yêu ức hiếp, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Làm gì như cậu, đã có tiền còn có thể tự mình động thủ, tôi còn nhớ hồi học trung học cậu đánh giáo bá trường bên cạnh chúng ta, đánh đến mức vừa nhìn thấy cậu là gọi daddy phải không?"

"Giời, trong tài liệu còn để cậu ta độc thân. Chậc chậc, một kẻ chỉ biết cô độc suốt đời dựa vào đâu muốn so với người tuổi trẻ sắp lập gia đình như cậu? Đúng không?"

Tống Đình Nghiên thiếu chút nữa bóp nát bút trong tay.

Anh cong cong khóe miệng nhìn Đông Dật Minh, lại không có nửa điểm ý cười.

Có một số lời nói, không nên nói ra miệng.

Chẳng hạn như, tôi vừa vặn có vị hôn phu thích người cô độc suốt đời trong miệng cậu.

Nhưng chỉ cần 'cô độc' này thay đổi một chút xu hướng tình dục, vậy thì 'cô độc suốt đời' chính là nói Tống Đình Nghiên, anh.

Tống Đình Nghiên hít một hơi thật sâu, "Cậu ra ngoài dạo một lát."

Đông Dật Minh: "Vì sao chứ?"

Tống Đình Nghiên: "Tôi muốn bình tĩnh một chút."

Đông Dật Minh: "......"

...

Đông Dật Minh rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn nghe lời rời khỏi văn phòng Tống Đình Nghiên, lang thang khắp tòa nhà Tống thị. Trong lúc này anh ta nhận được điện thoại của bạn gái, hỏi anh ta đang ở đâu, có thể đi dạo với cổ được không. Đông Dật Minh trợn trắng mắt, "Không rảnh, anh đang ở chỗ Tống Đình Nghiên."

Người bên kia nổi giận hét một câu: "Rốt cuộc anh sao thế? Ngoài miệng nói yêu tôi, tối lại chạy đến ngủ nhà Tống Đình Nghiên, buổi sáng còn ở chỗ anh ta. Rốt cuộc ai mới là bạn gái anh hả!"

Đông Dật Minh khiếp sợ: "Này còn phải hỏi?"

Người bên kia: "Đm Đông Dật Minh, cút cho bà!"

'Cạch', điện thoại ngắt kết nối, câu 'đương nhiên là em' của Đông Dật Minh mắc nghẹn tại cổ họng.

Đông Dật Minh: "......"

Đông Dật Minh thở dài một hơi, lúc gọi lại đã bị chặn. Nhưng anh ta cũng không dây dưa, nhanh cất điện thoại, một đường đi thẳng đến quầy lễ tân. Lễ tân là một cô gái hơn hai mươi tuổi, nhìn thấy Đông Dật Minh đến, tưởng rằng Đông Dật Minh muốn về, "Minh thiếu sớm vậy đã về rồi sao? Trên đường chú ý an toàn."

Đông Dật Minh nhanh chóng xua tay, "Không phải muốn về, tôi dạo xung quanh thôi, thuận tiện hỏi cô vài chuyện."

"Ngài nói."

Đông Dật Minh: "Tống tổng của mấy người, hai ngày nay tâm trạng không tốt hả?"

Nói đến chuyện này, lễ tân có chuyện muốn nói.

Cô than một tiếng, đặc biệt kéo Đông Dật Minh đến bên cạnh sô pha, rồi tự pha một tách cà phê cho Đông Dật Minh, vẻ mặt 'tôi có chuyện muốn nói với anh.'

Đông Dật Minh cầm tách cà phê, trong mắt biểu lộ tia tò mò, "Mau nói đi."

Lễ tân: "Cái này đã từng nói rồi, hôm qua Tống tổng đến, thư ký Từ gửi vào nhóm chat nói tâm trạng anh ấy không tốt, nghe nói hôm nay khi nhóm bộ trưởng đến văn phòng Tống tổng đưa tài liệu, thì lại bị ném ra ngoài. Nếu đúng thì lúc anh đi lên hẳn là lúc bọn họ bị đá ra ngoài, ngài không gặp được bọn họ sao?"

Đông Dật Minh: "... Gặp rồi."

Không chỉ gặp được, tôi còn giúp bọn họ đưa văn kiện.

Chẳng lẽ tất cả mọi người đều gấp phải đi tiểu đau bụng hả, anh ta thật sự còn cho rằng đầu bếp nhà Tống gia định làm phản kìa, hóa ra là một đám lừa gạt!

"Nguyên nhân tâm tình Tống tổng trở nên không tốt chúng tôi cũng không biết, vì thư ký Từ chạy trốn lẹ quá, tụi tôi cũng không có biện pháp đến chỗ Tổng tài thăm dò". Nói xong, ánh mắt lễ tân đảo một vòng trên người Đông Dật Minh, nhỏ giọng hỏi, "Minh thiếu, hay là.... Anh đi thăm dò thử xem? Anh thân với Tổng tổng, hay đưa Tống tổng đến chỗ nào điều chỉnh tâm trạng một lát, rồi đưa anh ấy trở lại làm việc, thấy sao?"

Đông Dật Minh: "......"

Không tốt lắm đâu.

Anh ta cũng đâu phải Bùi Túc, làm gì có công tắt công năng điều chỉnh tâm trạng Tống Đình Nghiên bằng tay.

Nhưng mà....

Anh vỗ vai lễ tân, vẻ mặt 'chuyện này cứ để ông lo', "Đừng lo, tôi tìm người cứu các cô."

*

Bây giờ là 10 giờ sáng, Bùi Túc hẳn đã dậy. Đông Dật Minh bắt chéo hai chân ngồi trên sô pha trong đại sảnh, bình tĩnh gửi wechat cho Bùi Túc: [Tiểu Tinh Tinh, dậy chưa.]

Vì để thể hiện sự thân thiện của mình, anh đặc biệt tải xuống ảnh đại diện wechat của Tống Đình Nghiên, viết hai chữ lớn bên dưới búp bê Bội Bội nhỏ: [Đáng yêu.]

Bùi Túc thật sự đã tỉnh, lập tức hồi phục: [Dậy rồi, Ông chủ Cặn Bã tìm tôi có việc gì à?]

Đông Dật Minh: Ôi, cũng không phải việc lớn gì. Chỉ muốn hỏi cậu hai ngày nay có liên lạc với ông chủ S không.

Nhìn ba chữ 'ông chủ S' này, Bùi Túc hơi sửng sốt trong một lát. Cậu gãi đầu, cụp mắt, khoảng một lúc lâu mới nói: [Cùng ngày có kết quả gian lận hôm thi đấu đoàn đội tôi có nói vài câu với ông chủ S, hai ngày nay anh ấy có vẻ hơi bận, nên vẫn chưa trả lời wechat của tôi.]

Nhưng trên thực tế, đoạn chat wechat giữa cậu với ông chủ S cũng không có gì quan trọng.

Bình thường bọn họ cũng chỉ sáng một câu chào buổi sáng, tối một câu chúc ngủ ngon. Bùi Túc là người rất thích náo nhiệt, cậu rất thích được người khác quan tâm. Đương nhiên, ông chủ S, người sẵn lòng mỗi ngày cùng cậu đều nói chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, đã hoàn toàn đủ điều kiện vai trò quan tâm đến cậu.

Tuy chỉ mới một hai ngày không chào buổi sáng với chúc ngủ ngon, nhưng Bùi Túc vẫn cảm giác có chút không quen.

Cậu ngừng một lát, bổ sung một câu: [Mà cũng không hẳn phải trả lời lại, tôi cũng không nói chuyện gì quan trọng.]

Đông Dật Minh: "......"

Nhìn mọi chuyện theo hướng này, vấn đề có hơi nghiêm trọng đó.

Tâm trạng Tống Đình Nghiên tệ đến mức nào, ngay cả tin nhắn của vị hôn phu Tiểu Tinh Tinh cũng không trả lời?

Trông thấy Bùi Túc tiếp tục gửi 'có phải ông chủ S xảy ra chuyện gì rồi không' đến anh, Đông Dật Minh vội trả lời: [Không có gì đâu.]

Nhưng Tống Đình Nghiên không có gì, kế tiếp có chuyện chính là nhân viên Tống thị.

Đông Dật Minh đáp lại: [Không có gì thật mà, đàn ông tháng nào cũng có vài ngày như vậy đó, đợi qua là ổn rồi. Tôi tìm cậu ta trước, đợi tí nữa lại liên lạc nha.]

Bùi Túc: Được.

Bùi Túc: [Mèo con bán manh.]

Đông Dật Minh nhìn meme này, anh ta gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mỉm cười của thanh niên. Anh ta nhịn không được 'chậc' một tiếng, cũng không biết Tống Đình Nghiên rốt cuộc mắc chứng gì. Nhưng huynh đệ gặp khó khăn, anh tuyệt đối không thể ngồi yên.

Đặt tách cà phê xuống, Đông Dật Minh nhanh như chớp chạy vào thang máy, đi thẳng tới văn phòng Tống Đình Nghiên.

Anh ta đứng ở cửa do dự một lát, nghĩ Tống Đình Nghiên cần bình tĩnh lại, vậy nên chỉ có thể tìm một cái ghế ngồi ở cửa giống y đúc vị thần canh gác .

Đúng 12 giờ, Đông Dật Minh lập tức cất di động, gõ 'cốc cốc cốc', "Tống Đình Nghiên, mau lên, chúng ta đi catin ăn cơm!"

Đông Dật Minh ban đầu cứ tưởng mình phải mặt dày lì lợm cầu rất lâu, nhưng không ngờ chưa tới 2 phút Tống Đình Nghiên từ bên trong đẩy cửa đi ra. Cổ áo sơ mi của người đàn ông hơi hơi mở rộng, giữa lông mày dính vài giọt nước trong suốt, Đông Dật Minh nhìn thấy thì cứng đờ, sau đó mặt mày tái nhợt ----

"Không phải chứ, Tống Đình Nghiên, cậu, cậu khóc hả?"

Tống Đình Nghiên: "?"

Tống Đình Nghiên chỉ ngừng một giây cũng biết loại ý nghĩ ngu ngốc khùng điên này của Đông Dật Minh từ đâu mà ra, ngón tay gầy trắng nõn nhẹ nhàng lau giữa lông mày, anh im lặng một lát hỏi, "Đông Dật Minh, lúc cậu khóc nước mắt sẽ chảy ngược lên trên sao? Hay đứng úp ngược xuống khóc?"

Đông Dật Minh: "......"

Dù đứng rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được Tống Đình Nghiên đang mỉa mai.

Anh ta xấu hổ gãi mũi, giả vờ tôi cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không nghe thấy, đến gần Tống Đình Nghiên, vừa đi đến cantin vừa lặng lẽ thăm dò người kế bên, "Vừa rồi rảnh rỗi tôi có kiếm Tinh Tinh nói chuyện một lát, làm sao vậy, cậu chán Tinh Tinh rồi à? Tinh Tinh nói cậu không trả lời wechat cậu ta, còn hỏi tôi có phải cậu xảy ra chuyện gì không."

Hai tay của người đàn ông buông thõng ở mép quần hơi khựng một chút.

Dù sao Đông Dật Minh cũng là người sống giữa vạn đóa hoa, chỉ vừa liếc mắt có thể nhận ra vẻ mặt Tống Đình Nghiên thay đổi, trong lòng tức thì hiểu rõ---- Xem ra hai ngày nay tâm trạng Tống Đình Nghiên không tốt là có liên quan đến Tiểu Tinh Tinh.

Hừ, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, vị hôn phu cũng không khác nhau, chỉ cần 'anh sai rồi', 'anh yêu em' không phải chuyện chó gì cũng giải quyết được à? Anh ta khoác vai Tống Đình Nghiên, lời nói thấm thía, "Làm sao vậy, cãi nhau với nhau rồi hả? Hay cậu đơn phương giận người ta? Vậy đi, nói cho tôi, tôi kiếm cách giúp cậu."

Đáp lại Đông Dật Minh chính là ánh mắt cực lãnh đạm của Tống Đình Nghiên, nhưng người đằng trước hơi mỉm cười, "Cậu xem, có lúc nào tôi bị loại chuyện yêu đương này làm thất bại đâu?"

Tống Đình Nghiên: "......"

Cũng đúng.

...

Hơn 12 giờ, cantin còn rất nhiều người, những đầu bếp Tống thị vốn được mời từ khách sạn về với giá cao, trù nghệ rất tốt. Thường thì nhân viên Tống thị rất vui vẻ ở chỗ này ăn cơm.

Trong góc, Đông Dật Minh ngồi đối diện Tống Đình Nghiên.

Sau một lát, một tiếng hét chói tai bỗng vang lên: "CÁI GÌ? CẬU NÓI TINH TINH KHÔNG THÍCH CẬU THÌ THÔI ĐI, MÀ CÒN THÍCH MINH TINH MỚI NỔI HẢ?"

Trong nháy mắt, Tống Đình Nghiên cảm thấy cả phòng ăn đứng hình vài giây.

Anh ngẩng đầu, hai mắt lạnh lùng đảo xung quanh. Người bưng mâm, người đang nói chuyện, người đơn thuần chỉ đi ngang qua, một đám nhân viên duy trì một biểu cảm trong 2 giây, động tác cứng đờ, ngờ nghệch. Mà theo hướng ánh mắt đảo đến, giống như đột nhiên được tan băng, thân thể run rẩy, lập tức cúi đầu, tăng nhanh bước chân.

Thỉnh thoảng còn kèm theo một vài âm thanh ----

"Vừa rồi anh có nghe thấy thứ gì kêu không?"

"Không nghe thấy gì đúng không? Trùng hợp nha, tui cũng không nghe thấy."

Đông - Thứ gì - Dật Minh: "......"

Một lần nữa nghênh đón ánh mắt Tống Đình Nghiên, Đông Dật Minh tự nhiên hiểu ra vì sao mà mấy người bộ trưởng kia sống chết không muốn vào phòng làm việc Tống Đình Nghiên. Chuyện này, mẹ nó, ai mà chống đỡ được chứ trời.

Hết lần này đến lần khác, Tống Đình Nghiên cười như không cười nhìn anh ta, giọng nói rất nhẹ: "Chưa từng thất bại?"

Đông Dật Minh: "... Trong tình yêu thì không có thiệt, nhưng hiện tại xem ra, lúc làm người thì thất bại có hơi giỏi hơn, nhất là vừa rồi, có thể bị lật 360 độ rồi."

Đông Dật Minh nói xong không khỏi rùng mình, nhưng anh ta một lòng còn nhớ tới lo âu của bạn thân mới yêu đương đã gặp phải khó khăn cấp độ địa ngục. Đặc biệt đẩy ly trà bưởi mới mua qua, đổi lại một câu của chàng trai 'Tôi không uống', Đông Dật Minh vừa hét 'Uống hạ nóng', xong phân tích tình huống cho anh.

"Vậy nên bây giờ cậu đã xác định Tiểu Tinh Tinh thích Ôn Hướng Thần gì gì đó đúng không?"

Tống Đình Nghiên lạnh nhạt nói: "Ừ."

"Dựa theo tình huống bây giờ xem ra, cậu ta với cậu đang rất tốt mà. Cậu ta quan tâm cậu như vậy----"

Chưa nói hết câu đã bị Tống Đình Nghiên cắt đứt trước, giọng của chàng trai rất trầm, "Đó là vì em ấy không biết tôi là đối tượng kết hôn của ẻm. Lúc tôi điều tra, thám tử tư cho tôi biết, chính Bùi Túc không hài lòng với hôn sự của hai đứa nên mới tức giận bỏ nhà đi, Bùi Nguyên Minh khóa thẻ của em ấy, nên em ấy không có cách nào mới đi livestream."

Đông Dật Minh: "... Tinh Tinh đúng là sống không dễ dàng ha."

Tống Đình Nghiên: "?"

Đông Dật Minh thiếu điều muốn cho một tát vào miệng mình: "Không phải, ý tôi là cậu rất đáng thương."

Tống Đình Nghiên: "......"

Đông Dật Minh: "......"

Đông Dật Minh yên lặng nhích ghế ra sau, đồng thời đáy lòng cũng thở dài một hơi. Sự thật là cả Tiểu Tinh Tinh và Tống Đình Nghiên đều rất tội nghiệp. Dù sao bây giờ cũng đang ở trước mặt Tống Đình Nghiên, anh đập bàn một cái, hùng hổ, "Tiểu Tinh Tinh đúng là chẳng ra gì!"

Tống Đình Nghiên: "?"

Anh lạnh nhạt nhìn gã nam nhân trước mắt, âm thanh lạnh đến mức cả cantin như cấp tốc tiến vào kỷ băng hà, "Nói chuyện cho cẩn thận."

Đông Dật Minh vừa thấy phản ứng này của Tống Đình Nghiên, tức thì nhìn thấu tâm tư đối phương. Tuy Tiểu Tinh Tinh đã có người thích, hơn nữa còn vì người đó, thậm chí sẵn sàng đi bụi lao lực kiếm tiền, nhưng Tống Đình Nghiên không có dự định buông tay. Cũng đúng, tích cách của Tống Đình Nghiên xưa giờ là vậy, có một số việc không đạt được mục đích, tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.

Đông Dật Minh lập tức đổi giọng, "Tiểu Tinh Tinh với cậu đều là đồ chẳng ra gì, chỉ có Ôn Hướng Thần gì đó là không phải. Cá nhân tôi nghĩ rằng để tiếp tục duy trì hôn ước của hai người và nhân cơ hội để Tiểu Tinh Tinh đặt cậu vào trong tim, có và chỉ có một cách, đó là phải làm Tiểu Tinh Tinh hoàn toàn thất vọng về Ôn Hướng Thần."

Ngoại trừ câu trước, câu sau nghe có vẻ hợp lý.

Nhưng Tống Đình Nghiên vẫn đưa ra một sự thật luôn bị xem nhẹ một cách chính đáng, "Ôn Hướng Thần trả lời phỏng vấn nói cậu ta thích con gái, xu hướng giới tính không hợp."

"Có sao đâu? Bẻ thẳng thành cong cũng không phải không có." Đông Dật Minh trợn mắt, "Phải để Tiểu Tinh Tinh ngay từ đầu hoàn toàn không hứng thứ gì với cậu kia, lúc này cậu nhân cơ hội mà bước vào, quan tâm cậu ấy, yêu thương cậu ấy, chậm rãi xâm nhập vào cuộc sống, nội tâm của cậu ấy. OK, không chừng ngày mai còn cùng cậu đi lĩnh giấy kết hôn."

"Tiến hành cụ thể thì sao?"

"Tôi tìm giúp cậu Ôn Hướng Thần có lịch sử đen tối nào không. Có câu tục ngữ phẩm chất thấy được mặt chân thực của con người." Dứt lời, Đông Dật Minh cúi đầu nhắn tin cho người bên công ty mình, nội dung tin nhắn nói tất cả lịch sử đen tối của Ôn Hướng Thần, sắp xếp xong gửi đến điện thoại cho anh, trong vòng 1 tiếng.

Kết quả, người của công ty đã gửi đến trong 5 giây.

Trên đó chỉ có một câu: [Thời điểm mới vào nghề, ở trường quay có cãi nhau một trận với một vị tiền bối.]

Đông Dật Minh nhìn thấy, nghĩ thầm cái này cũng được à nha. Không tôn trọng tiền bối, sau này nhất định cũng không tôn trọng cha vợ, gia đình bất hòa còn yêu đương kết hôn gì nữa?

Trên mặt còn chưa kịp biểu hiện vui mừng, điện thoại lại sáng lên lần nữa.

Đối phương nói: [Nhưng hiện tại hai người họ đã bắt tay giảng hòa, hơn nữa vị tiền bối này gặp ai cũng khen Ôn Hướng Thần tuổi trẻ chính trực, không giống mấy kẻ chỉ biết xu nịnh.]

Đông Dật Minh: "......"

Mẹ mi, làm ông lãng phí cảm xúc.

Bên tai vang lên tiếng gõ bàn 'cọc cọc cọc', Đông Dật Minh thu điện thoại vào trong ngực, chỉ thấy ngón tay của Tống Đình Nghiên hơi cong lên, khớp ngón tay từng chút từng chút gõ lên mặt bàn, động tác nhìn có vẻ ung dung kỳ thực tràn ngập không kiên nhẫn, anh nghe Tống Đình Nghiên hỏi: "Không hỏi được gì?"

Đông Dật Minh ngập ngừng vài giây, tiến lại gần nhỏ giọng nói: "Tống Đình Nghiên, nếu như Tiểu Tinh Tinh tinh mắt hơn, vậy phải làm sao bây giờ?"

Tống Đình Nghiên hít sâu một hơi, "Không phải cậu tự xưng là người sống giữa vạn đóa hoa sao?"

"Đúng vậy." Đông Dật Minh mặt đầy chân thành, "Thì từ trước đó giờ chỉ có các cô ấy theo đuổi tui thui. Hơn nữa con người tui rất có nguyên tắc, cho dù tui theo đuổi, cũng chỉ đối với người độc thân."

"Cậu đang mắng tôi phải không?"

"Ôi, không có không có mà, cậu nghĩ nhiều rồi." Đông Dật Minh cầm tay Tống Đình Nghiên, càng thêm thành khẩn, "Trước tiên cậu đừng nóng, để tôi ngẫm lại, loại chuyện này giao cho tôi thì cậu cứ yên tâm là được."

Ở cantin không thể thảo luận ra nguyên nhân, nên Đông Dật Minh giục Tống Đình Nghiên về phòng làm việc, anh ta tìm giấy viết cẩn thận nghiên cứu tình hình hiện tại. Hai người nói chuyện riêng, hoàn toàn không chú ý tới những ánh mắt phức tạp của nhân viên chưa rời khỏi catin đang dừng trên người họ.

Tống tổng nhà mình như vậy, lại quan tâm đến việc người tên Tinh Tinh kia thích người khác chứ không phải anh.

Điều đó nghĩa là gì?

Rõ ràng Tống tổng cũng thích Tinh Tinh này!

Tống thị ngoại trừ Tống Đình Nghiên, số lượng cẩu độc thân cũng không nhiều, tất cả mọi người đều quật vờ lăn lộn trong tình yêu.

Mọi người đều hiểu!

...

Trong phòng làm việc, Tống Đình Nghiên tiếp tục xử lý công việc, Đông Dật Minh thì nằm trên sô pha cầm giấy viết vẽ.

Nghiên cứu này kéo dài 2 giờ.

Cuối cùng, hai chiến lược được hình thành:

1. Làm cho Bùi Túc ý thức được nghề minh tinh không hợp yêu đương kết hôn.

2. Tống Đình Nghiên không quan tâm, trực tiếp cưỡng chế bật chế độ giam cầm play.

Để làm cho hai phương án này hiệu quả thêm sống động thuận lợi hơn, Đông Dật Minh gửi tin nhắn cho Bùi Túc: [Tiểu Tinh Tinh, gần đây tôi lâm vào khủng hoảng tình cảm, muốn nói chuyện với cậu, được không?]

Tuy sắp đến giờ livestream, nhưng ông chủ cặn bã tốt như vậy, Bùi Túc cảm thấy mình có nghĩa vụ xoa dịu anh ta, vì thế không do dự gật đầu đáp ứng.

Đông Dật Minh nhanh chóng nói: [Tôi hỏi cậu nè, nếu là cậu, người cậu thích có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ, cậu sẽ như thế nào?]

Bùi Túc: Ví dụ?

Đông Dật Minh: Giam cậu lại, còng chân, suốt ngày chỉ có thể ở nhà đợi anh ta về cưng chiều cậu.

Bùi Túc do dự hai giây, không chắc chắn gõ một hàng chữ: [Chuyện này, giam giữ bất hợp pháp hình như là hành vi phạm pháp.]

Đông Dật Minh: "......"

Đông Dật Minh tưởng tượng hình ảnh kia một chút, Bùi Tinh Tinh còn chưa trốn kịp, Tống Đình Nghiên đã bước vào.

Khóe mắt anh ta giật giật, tiếp tục nói: [Vậy cậu cảm thấy người bình thường có thể yêu đương với minh minh không?]

Bùi Túc chống cằm cẩn thận suy nghĩ, ở kiếp trước đúng là cậu có chú ý người không phải trong giới yêu đương với minh tinh. Hơn nữa người kia còn là đàn chị trường bọn họ, rốt cuộc không bao lâu toàn thế giới đều biết XX với XX đang hẹn hò, họ còn liên tục đe dọa rằng hai người không hợp tuổi tác, tầm nhìn, v.v.. cuối cùng, đàn chị không thể chịu đựng được nữa nên chia tay.

Cậu đanh thép trả lời: [Tôi cảm thấy không thể.]

Đông Dật Minh: "......"

Mọe, sao cậu còn tỉnh táo hơn tôi vậy.

Đã biết không thể, vậy mi còn vì Ôn Hướng Thần đi bụi!

Đông Dật Minh nghiêm mặt, trừng mắt nhìn khung chat trên điện thoại, hai mắt sắp trừng thành mắt ếch, anh ta quay đầu, giọng điệu có chút không chút luyến tiếc, "Bỏ đi, Tống Đình Nghiên. Tôi cảm thấy nếu không thì chúng ta vẫn nên khử Ôn Hướng Thần đi, làm vậy tiết kiệm bớt việc."

Động tác ký tên của Tống Đình Nghiên không ngừng, ngữ khí thản nhiên: "Đến lượt cậu ra ngoài, bình tĩnh."

Đông Dật Minh: "......"

--------------------

T: Lâu rồi không edit, một số chỗ không xuôi và một số từ mới @@ thông cảm nha haha.

Thật ra tui tưởng là không ai hóng truyện nên delay mãi. Sorry các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro