Chương 33: Phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 11 giờ đêm, livestream Bạch Kình đã tuyên bố chính thức vị trí quán quân của cuộc thi đoàn đội lần này. Ngay sau đó, Đông Dật Minh, người đã rời khỏi quán bar, đã chuyển 10 vạn cho bốn tuyển thủ dự thi.

Từng người lần lượt nhận phần thưởng, nhóm A Toái vui mừng rộn rã trong nhóm chat.

A Toái: Chết tiệt Bạch Kình thực không hổ là nền tảng livestreams No. 1 hiện nay, tốc độ nhả tiền này thật không có ai sánh bằng!

Đinh Đinh: Tôi còn nghĩ ít nhất phải đợi đến tháng sau mới giải quyết.

A Toái: Mọi người nghĩ ra cách tiêu tiền thế nào chưa?

Một đám người nói chuyện đùa giỡn, sau đó Bùi Túc - người đang cười vuốt ve mèo trong lúc đọc lịch sử trò chuyện thì nhận được thông điệp từ Cô Đảo, đối phương ríu rít la hét nửa ngày, trong từng dòng chữ đều là khen Bùi Túc lợi hại, khen xong thì bắt đầu buông lời doạ nạt: [Thi đấu cá nhân gặp!]

Bùi Túc tất nhiên đồng ý.

Thi đấu cá nhân 20 vạn, cậu sẽ không dễ dàng chắp tay nhường lại.

Bùi Túc cầm điện thoại xem số dư trong tài khoản, thực tế đã có mười mấy vạn, tiền kiếm được từ livestreams vẫn còn trong nền tảng chưa được rút ra, tính thế nào cũng có hơn hai mươi vạn, khoảng cách với chốn Đào Nguyên trong tưởng tượng của cậu cũng gần bằng rồi.

* Chốn Đào Nguyên: một khu vực nằm ở phía bắc TQ.

Nhưng.... Ở đây cậu gặp được Quỷ Phong, gặp được ông chủ S với ông chủ Cặn Bã, còn có Cô Đảo A Toái và những người khác, nếu đột nhiên cậu chạy trốn cắt đứt mọi liên hệ với những người này, trong lòng Bùi Túc thật sự cảm thấy hơi không nỡ. Tâm trạng vui sướng ban đầu bị chút phiền muộn đè xuống, Bùi Túc ôm Thập Nhất nằm trên giường thở dài.

Thôi vậy, đi một bước tính một bước.

Khoảng 10 giờ trưa hôm sau, Quỷ Phong nhanh chóng lái xe đến tìm Bùi Túc xem phim, hai ngày nay Từ Kỳ Kỳ không ở nhà, Quỷ Phong ôm bả vai Bùi Túc than thở, "Cảm giác luôn thiếu cái gì đó vậy. Toi đời rồi, anh chưa kết hôn với Kỳ Kỳ, mà đã sống không thể thiếu cô ấy được."

Bùi Túc đẩy Quỷ Phong ra, đạp đổ bát cơm chó này.

Nhưng Quỷ Phong đâu dễ buông tha cho cậu.

Hôm qua, Quỷ Phong đi cảm ơn Đông Dật Minh vì tốc độ chuyển tiền, từ miệng Đông Dật Minh nghe nói Tống Đình Nghiên thực sự có ý với Bùi Túc, chuyện hôn ước giữa Bùi Túc và Tống Đình Nghiên thì anh ta không bàn luận nhiều, thậm chí còn nhờ Quỷ Phong giữ bí mật chuyện Tống Đình Nghiên là ông chủ S.

Quỷ Phong vừa nghe, thì nghĩ tới những lần trước anh còn xúi Bùi Túc xem ảnh Tống Đình Nghiên, tim anh ta đập nhanh.

Cũng may Bùi Túc không quá tò mò.

Anh kéo Bùi Túc đến gần mình, cười tủm tỉm nói: "Anh còn chưa hỏi em, đã 22 tuổi rồi, khi nào chuẩn bị hẹn hò? Sao, có thích người nào không? Nếu không có anh giới thiệu cho nha?"

Nhắc đến chuyện yêu đương, trong đầu Bùi Túc không khống chế được nhớ lại video ông chủ S gửi cho cậu vào hôm qua.

Không thể phủ nhận, video kia của ông chủ S gây sát thương hàng trăm triệu điểm.

Mặc dù ý định của ông chủ S chỉ là muốn cho xem mèo con, nhưng trong đầu Bùi Túc lại đầy những suy nghĩ khác.

Cậu vô cùng xấu hổ mà sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói: "Em còn nhỏ, không vội."

"Nhỏ cái gì mà nhỏ? Nhóc thế này không còn nhỏ nữa rồi, từ khi vào đại học anh và chị Kỳ Kỳ của em đã bắt đầu chuẩn bị kết hôn rồi."

"Vậy sao giờ vẫn chưa kết hôn?"

Quỷ Phong: ".... Đó còn không phải vì gia đình Kỳ Kỳ cảm thấy anh không có tiền đồ đi làm streamer sao?"

Bố mẹ Từ Kỳ Kỳ đều là hệ tư tưởng cổ hủ truyền thống, nếu như lúc trước không phải Quỷ Phong đi thi biên chế, thì lúc này hai người đã có con rồi. Nhưng Từ Kỳ Kỳ không nói hai lời đã túm lấy Quỷ Phong chạy lấy người, vẫn luôn ủng hộ anh ta, cho đến bây giờ.

"Rõ ràng là anh hỏi em sao lại thành em hỏi anh?" Quỷ Phong trợn mắt, nghiên mắt xem xét Bùi Túc như suy nghĩ gì đó, bất ngờ xát lại gần nhỏ giọng hỏi cậu, "Tinh Tinh, em nói ông chủ S tốt với em như vậy, có phải có ý với em không?"

Bùi Túc: "......"

Quỷ Phong: "Sao không nói gì hết vậy?"

Bùi Túc: "Chúng em chưa từng gặp nhau, ông chủ S làm sao có thể thích em được? Là thích em livestreams không lộ mặt, hay là thích em độc thân không xu dính túi nhỉ?"

Quỷ Phong ngập ngừng trong giây lát, nhỏ giọng đoán: "Có lẽ là, thích em bắn game không tệ."

Bùi Túc gật đầu, đã hiểu.

Bởi vì cậu có thể dẫn anh tăng điểm.

Về chủ đề ông chủ S quan tâm đến Bùi Túc bị lãng quên ngay sau đầu, Quỷ Phong dẫn Bùi Túc ăn cơm trưa trước, sau đó đến rạp chiếu phim ngồi đợi, bộ phim hôm nay bọn họ xem là phim khoa học viễn tưởng mới chiếu, Quỷ Phong còn mua coca và bắp rang cùng với kính 3D đi vào ngồi xuống.

Rạp chiếu rất lớn, Bùi Túc và Quỷ Phong vừa vặn chọn ngồi ở vị trí giữa phòng, không cần ngẩng đầu lên cúi đầu xuống.

Hôm nay không phải cuối tuần, không có nhiều người trong rạp. Bùi Túc tùy ý quét mắt xung quanh một vòng, sau đó tập trung tinh thần vào bộ phim. Phim khoa học viễn tưởng luôn là thể loại mà cậu thích, phim hình sự cũng vậy. Đáng tiếc nhân vật chính của bộ phim hình sự là Ôn Hướng Thần.

Bộ phim vừa mới bắt đầu 10 phút, bên cạnh Bùi Túc có người ngồi xuống, cậu quay đầu nhìn thoáng qua nhưng không để ý nhiều, sau đó quay lại hỏi Quỷ Phong bằng giọng thì thào: "Đây là nam diễn viên mà anh thích à?"

Quỷ Phong gật đầu, Bùi Túc lập tức lùi về chỗ tiếp tục xem.

*

Tối hôm qua Đông Dật Minh bị bài hát Tống Đình Nghiên chia sẻ gây chấn động, vì thế sáng sớm hôm nay anh ta đến cao ốc Tống thị tìm Tống Đình Nghiên. Kết quả sau khi ăn trưa xong, Đông Dật Minh nghe Tống Đình Nghiên hỏi anh ta: "Khi nào cậu đi?"

Đông Dật Minh thuận miệng hỏi 'sao vậy', đối phương tiếp tục nói: "Tôi sắp đi xem phim."

Đông Dật Minh: "???"

Đông Dật Minh lúc ấy đã thắc mắc loại người như Tống Đình Nghiên này còn có thể tự đi xem phim hả? Rất kỳ lạ. Sau khi hỏi kỹ hơn, anh rốt cuộc mới hiểu. Hóa ra Quỷ Phong sẽ đi xem phim cùng với Tinh Tinh, Tống Đình Nghiên, tên này rình đi theo.

Tống Đình Nghiên cảm thấy từ 'rình' này dùng có vẻ không thích hợp, dù sao vé xem phim cũng là anh mua, nên anh không tính là trốn vé.

Sau đó, đợi đến rạp chiếu phim, Đông Dật Minh nhìn đồng hồ của mình, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh anh ta. Đại khái là vì đi thư giãn, Tống Đình Nghiên cuối cùng đã không còn diện trang phục vest nữa, mặc dù sự khác biệt giữa hai người chỉ là cởi một cái áo vest, mở rộng hai nút cổ áo sơ mi.

"Cậu có muốn vào luôn không? Hai phút nữa phim chiếu rồi."

Tống Đình Nghiên lạnh lùng trả lời, "Qua 10 phút mới vào."

Đông Dật Minh: "......"

Hai chàng soái ca cao lớn đứng ở cửa rất dễ gây chú ý, em gái kiểm vé khoảng 20 thấy họ vẫn cầm vé trong tay nhưng vẫn không bước vào phòng chiếu, trong lòng sốt ruột muốn chết.

Cuối cùng, em gái không nhịn được, tiến hai bước đến hỏi: "Hai vị tiên sinh không vào ạ? Bộ phim đã bắt đầu rồi."

Khuôn mặt điển trai của Đông Dật Minh xuất hiện một nụ cười, "Chúng tôi còn đang chờ bạn."

Nhân viên kiểm vé nhất thời 'à' một tiếng, trong lòng lại không khỏi than thở, người này cũng hơi quá đáng, phải để hai anh đẹp trai chờ đợi như vậy à? Nếu đổi lại là cô, cô nhất định sẽ chủ động đợi bọn họ.

Kết quả là sau 10 phút chờ đợi, Đông Dật Minh kéo Tống Đình Nghiên đi kiểm vé lại, em gái nhìn anh ta, Đông Dật Minh không đổi sắc mặt nói: "Bạn tôi nói cậu ta đã vào trong rồi."

Nhân viên kiểm vé: ".....Ồ."

Tống Đình Nghiên vừa bước vào phòng chiếu đã để cho Đông Dật Minh đi đằng trước, sau đó không chút do dự đẩy Đông Dật Minh đến vị trí của mình, chính là bên cạnh Bùi túc. Đông Dật Minh sửng sốt, nhưng không dám lên tiếng, đứng sững người lấy điện thoại gõ một dòng chữ: [Cậu không ngồi cạnh Tinh Tinh sao?]

Tống Đình Nghiên đặt tay lên vai bạn tốt, ra hiệu anh ta ngồi xuống. Đông Dật Minh do dự một chút, cũng biết mình đứng như vậy quả thực không tốt, nên anh ta nhanh chóng ngồi xuống. Mà Bùi Túc chú ý đến người bên cạnh có động tĩnh, trên mũi đeo kính 3D, theo bản năng liếc sang người bên cạnh.

Sau đó, cậu thu hồi ánh mắt, nói một câu với Quỷ Phong, rồi háo hức xem phim.

Đông Dật Minh: "......"

Đông Dật Minh bỗng hiểu ý đồ của Tống Đình Nghiên. Anh ta vẫn luôn biết rằng con người Tống Đình Nghiên vô cùng ưu tú, tuổi hai người cũng tương đương, bình thường cha mẹ lải nhải luôn nói về con nhà người ta, cũng chính là Tống Đình Nghiên.

Đông Dật Minh thường nghe cha mình khen Tống Đình Nghiên tuổi còn trẻ, mà cư xử giỏi như một con cáo già ngâm mình trên thương trường mấy chục năm vậy. Nhưng Đông Dật Minh chỉ mới nghe qua thôi, vì anh ta và Tống Đình Nghiên chưa từng gặp nhau trên thương trường, tất nhiên không thể cảm nhận rõ ràng được.

Cho đến hôm nay.

Tên Tống Đình Nghiên này liệu có nghĩ quá chu toàn không? Biết hầu hết mọi người thường tự động liếc sang động tĩnh bên cạnh, vì ngăn Tinh Tinh nhận ra cậu ta, nên để cho mình lên trước sao?

Đông Dật Minh quay đầu, giơ ngón cái với Tống Đình Nghiên.

Sau đó anh ta gõ trên điện thoại: [Vậy chẳng phải cậu không thể vai sát vai với Tinh Tinh à? Buồn lắm đúng không? Khó khăn lắm mới được xem một bộ phim cùng nhau mà.]

Tống Đình Nghiên không có phản ứng gì, cho đến khoảng nửa giờ sau, anh bất ngờ kéo Đông Dật Minh dậy, hai người cùng đi vào phòng WC. Trên đường trở lại, Đông Dật Minh nghiến chặt răng suốt dọc đường vẫn luôn lẩm bẩm: "Tống Đình Nghiên, sao lại thế cơ chứ, lớn rồi còn phải đi vệ sinh chung nữa à, tôi chẳng muốn đi đâu----"

Than phiền suốt dọc đường, đợi đến khi Đông Dật Minh phản ứng lại, Tống Đình Nghiên đã trước một bước ngồi bên cạnh Bùi Túc.

Đông Dật Minh: ?

Bùi Túc dường như vì biết có người ngồi bên cạnh, nên không hề để ý đến sự có mặt của Tống Đình Nghiên, đúng lúc bộ phim đang đến giai đoạn cao trào, Tống Đình Nghiên thậm chí có thể cảm nhận được cơ thể Bùi Túc không tự chủ được căng thẳng.

Anh nhìn xuống, trong mắt thoáng hiện lên một nụ cười nhẹ.

Đông Dật Minh bên cạnh nhìn anh một cách vô cảm, cầm túi bắp rang đã mua vớt một nắm nhét vào miệng, nhai rốt rốt tròng lòng thầm mắng: [Quả nhiên là con cáo già.]

Phim đã chiếu được một nửa, Bùi Túc giữ bụng nhỏ đã uống sạch ly Coca. Cậu cúi xuống, cong eo, nhỏ giọng nói với người đàn ông bên cạnh: "Xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh."

Nhưng đôi chân của người này đã chặn đường nhỏ phía trước.

Sao chân của một người có thể dài như vậy chứ?

Tống Đình Nghiên không dám lên tiếng, nhanh chóng thu gọn chân mình, nhưng vì chiều dài của chân, vị trí này trở nên cực kỳ chật chội. Nhìn vào khe hở nhỏ trước mặt, Bùi Túc không thể không than thở một tiếng: [Thì ra chân dài cũng có nhược điểm.]

Và sau đó, cậu vô cùng tự tin nâng chân nhảy qua, lúc hạ xuống đất, chân loạng choạng, trực tiếp đặt mông ngồi trên đùi Tống Đình Nghiên.

Bùi Túc: "......"

Đông Dật Minh: "......"

Quỷ Phong: "......"

-------------------

T: xấu hổ giùm luôn á  😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro