Chương 5: Tiểu Tinh Tinh đỉnh quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Quỷ Phong là người đề nghị Bùi Túc giả giọng nữ, nhưng đột nhiên nghe giọng nữ của Bùi Túc vừa lên tiếng, Quỷ Phong run rẩy khắp người.

Hơn nữa, Bùi Túc vậy mà gọi anh ta là anh trai!

Nếu thật sự là một em gái gọi anh là anh trai, anh còn có thể bình tĩnh tự tin ứng phó. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đầu kia qua mạng rất có khả năng là một tên đàn ông cao to như anh, khóe mắt Quỷ Phong nhảy dựng thật mạnh, cả người đều dựng tầng da gà.

Anh xấu hổ, ho khan một tiếng, giới thiệu với số 1 số 2: "Đây là em gái tôi. Hai người cũng tổ đội với nhau à?"

Số 1: "Dừng, ban ngày kêu em gái, ban đêm thì làm* em gái?"

*chịch

Quỷ Phong cầm ly nước vừa mới uống ngụm đè nén sự kinh hãi, nghe được lời này cổ họng ngứa ngáy, một tiếng 'phốc' phun toàn bộ ra màn hình.

"Đờ mờ đờ mờ màn hình máy tính của ông!"

Khu bình luận quỷ dị tạm dừng một giây, ngay sau đó toàn màn hình đều là 666.

[Ha ha ha ha ha ha vãi chưởng thật.]

[Học sinh tiểu học đỉnh của chóp.]

[Em trai nhỏ biết nhiều quá nhe.]

[Em gái tốt, đúng là em gái tốt ha ha ha ha.]

[Bạn nhỏ là người từng trãi ư?]

Tuy rằng số 1 nói một câu làm Quỷ Phong chấn kinh phun hết trên màn hình, nhưng giọng cậu non nớt, tất nhiên là một bạn nhỏ chỉ mới mười mấy tuổi.

Số 1 hừ lạnh một tiếng: "Cái loại cặn bã như anh tui hiểu nhất đó, loại này nhất định còn rất nhiều em gái khác, đồ không biết xấu hổ. Tiểu Ưu, về sau em gặp loại đàn ông này, không được để bị lừa."

Loa số 2 sáng lên, sau đó nghe được giọng nói non nớt của một cô bé: "Em biết rồi."

Quỷ Phong: "......"

Bùi Túc cũng bị hai đứa nhỏ làm cho đứng hình, nhưng mà cậu không có xấu hổ như Quỷ Phong, chống cằm cười hỏi số 1: "Làm sao em biết nhiều như vậy?"

Số 1: "Vì anh trai em chính là loại người này. Hừ, tên đàn ông cặn bã."

Bùi Túc: "......"

Lần đầu tiên tổ đội 4 người gặp phải hai đứa nhỏ thế này, hơn nữa hiệu quả livestream cũng ổn, Bùi Túc ho khan hai tiếng đổi về giọng nam, cậu cười giải vây cho Quỷ Phong vô tội: "Thật ra em hiểu lầm anh trai số 4 rồi, anh trai số 4 chỉ có một cô bạn gái, không phải là cặn bã."

Quỷ Phong có bạn gái là chuyện mà ai cũng biết, hai người lúc còn đại học đã bắt đầu yêu đương, đến bây giờ cũng sắp mười năm rồi.

Có thể nói, bạn gái của Quỷ Phong đi cùng Quỷ Phong từ lúc bắt đầu đến bây giờ, cũng từ dưới đáy đến đỉnh núi.

Số 1 nghe giọng Bùi Túc từ giọng nữ biến thành giọng nam, ngơ ngác, sau đó đôi mắt bỗng sáng lên: "Anh trai, anh là anh trai đúng không? Anh dậy em giọng nữ được không?."

Quỷ Phong bị thằng nhóc này kích thích, nhất thời giọng nói lạnh lẽo: "Dậy cái gì, nhóc muốn trở thành cặn bã dụ dỗ con gái nhà người ta hả?"

Số 1 ăn ngay nói thật: "Em muốn lừa chết anh em, đàn ông cặn bã đều do chịu thiệt quá ít, em phải thay ba mẹ dậy dỗ anh ta cho tốt."

Quỷ Phong: "......"

Bùi Túc: "......"

Khu bình luận: "......"

Bùi Túc thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đứa nhỏ này thật dễ thương, cậu nén cười, giải thích cho cậu: "Người bình thường học cái này có chút khó khăn. Anh đề cử cho em mua một cái máy thay đổi giọng, em muốn giọng loli hay ngự tỷ* đều có."

*Ngự tỷ: giọng mấy chị gái ngầu lòi

"Nhắc đến cái này thì anh có một cái đó." Quỷ Phong cười tủm tỉm: "Bạn nhỏ, hết game chúng ta thêm wechat, khi đó anh gửi cho em."

"Được ạ."

Trước khi vào game đã nháo một lúc lâu, khán giả xem livestream vui mừng không thôi, nhất thời phòng livestream Bùi Túc lại tăng tới mấy chục ngàn người xem. Cậu ẩn bình luận, xác định đường hàng không với Quỷ Phong sau đó nhảy dù xuống.

Hai người đều thích dùng súng, thích đến những nơi đông người. Mà điều cả hai không ngờ tới chính là kỹ thuật của nhóc số 1 này tương đối không tệ, mang theo số 2 còn có thể ở Yasnaya polyana* sống sót.

*Yasnaya polyana nằm gần trung tâm bản đồ, là khu nhà bỏ hoang nên sẽ ít tốn thời gian tìm đồ.

"Không tệ nha nhóc, trình độ cỡ này chơi rất lâu rồi phải không?" Quỷ Phong hỏi.

Số 1: "Vậy thì không phải, sau này em sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp."

Bùi Túc nghe vậy cười cười, không cảm thấy mục tiêu của số 1 khó thực hiện, theo độ tuổi cùng trình độ của số 1, nếu thật sự muốn phát triển theo hướng này, tuyệt đối không phải là vấn đề. Ánh mắt cậu dừng trên màn hình, thành thục gạc súng bắn người nấp sau thân cây, nhẹ giọng nói: "Vậy nhóc phải thật sự cố lên nhé, mong là sau này có thể nhìn thấy em trên đấu trường chuyên nghiệp."

Số 1 trầm mặc trong chớp mắt, giọng nói vẫn luôn cao ngất đột nhiên hạ thấp đi.

Một lúc lâu sau mới nghe thấy cậu nói nhỏ: "Em sẽ làm vậy. Anh à, anh là người đầu tiên nói với em như vậy. Ba mẹ và anh trai em đều nghĩ em đang nói đùa, bọn họ nghĩ em nên là người mua câu lạc bộ, chứ không phải là một thành viên làm việc cho câu lạc bộ."

Bùi Túc: "Cố gắng nói chuyện thật rõ ràng với ba mẹ, em muốn gì, bây giờ giai đoạn này nên làm gì, tất cả đều là những vấn đề quan trọng."

"Em sẽ làm, em cũng đang học tập rất tốt, đúng không Tiểu Ưu."

"Dạ, lần này thi cuối kỳ anh hai lại đứng nhất lớp ạ."

Bốn người một vừa chơi game vừa nói chuyện, thế nhưng tất cả đều được vào bo cuối.

Quỷ Phong và Bùi Túc sắp xếp cho hai bạn nhỏ trốn trong căn phòng duy nhất, hai người lái xe chạy một vòng gần đó, thành công tiêu diệt hai tên đi lẻ và một đội hai người.

Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà ----

Dòng chữ nhảy trên màn hình, tiếng kích động của số 1 truyền đến: "Thêm một trận nữa không ạ?"

Quỷ Phong: "Được nha các bạn nhỏ."

...

Đông Dật Minh ngồi trên ghế sô pha bắt chéo hai chân, gối tựa phía sau vứt bừa bãi sang một bên. Màn hình di động trong tay hiện lên một màn sương khói, lộ ra nhân vật trò chơi mặc giáp cấp 3.

"Tiểu Nhạc, em dẫn Tiểu Ưu qua phòng bên cạnh đi."

"Được ạ."

Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra, người đàn ông trẻ tuổi mặc trên người sơ mi trắng quần tây đen cất bước đi vào. Tống Đình Nghiên đem áo khoác tây trang vắt trên khuỷu tay ném một bên lên sô pha, một tay cởi một cúc áo sơ mi, cổ áo lộ ra một mảnh quai xanh trắng nõn. Anh cụp mắt ngồi xuống, bên tai là tiếng súng 'tu tu tu' trong di động của Đông Dật Minh và câu nói "Tiểu Nhạc làm tốt lắm" của một thanh niên.

Ngón tay thon dài đặt trên cúc áo hơi dừng lại, Tống Đình Nghiên ngước đôi mắt đen láy lên, hỏi: "Đang xem gì đó?"

"Xem streamer game đó." Đông Dật Minh nheo mắt: "Thằng nhóc nhà tôi và streamer này tổ đội, hơn nữa sau lưng còn muốn streamer chỉ nó cách nói giọng nữ, chuẩn bị dậy dỗ tên cặn bã như tôi đây."

Tống Đình Nghiên nghĩ đến mấy chuyện vô sỉ của tên này, không khỏi cúi đầu phát ra một tiếng cười khẽ.

Đông Dật Minh nổi tiếng phong lưu đa tình khắp thành phố Bắc Kinh đều biết. Cực khổ cho Đông Dật Nhạc phải quan tâm anh trai như vậy.

Hôm nay Đông Dật Minh đến đây có việc thương lượng với Tống Đình Nghiên, khu nhà cũ nằm ngoại thành thành phố Bắc Kinh được dỡ bỏ, sắp xây biệt thự nghỉ dưỡng cũng có một phần của Đông Dật Minh. Hai người trong phòng làm việc nói chuyện đến 6h chiều, Đông Dật Minh đứng dậy duỗi thắt lưng cười tủm tỉm, hỏi Tống Đình Nghiên: "Cùng ăn tối không?"

"Tối nay không có hẹn?"

"Không có đâu, tôi đây không phải là lo cậu kéo theo nửa ngày để người ta ở nhà chờ hả." Anh nói xong nhún vai với Tống Đình Nghiên, hai tay cắm vào túi quần, cả người tản ra một bộ lười nhác.

Tống Đình Nghiên suy nghĩ một lát, không từ chối lời mời của anh.

Ăn cơm chiều đến 8h. Đông Dật Minh muốn đi quán bar tụ họp, nhưng Tống Đình Nghiên từ trước giờ chỉ biết về chung cư, không phải xem tài liệu thì xử lý công việc. Cho nên Đông Dật Minh dứt khoát không hỏi anh muốn cùng mình đi thư giản hay không.

Định xoay người rời đi, sau lưng đột nhiên nghe thấy giọng nói của người đàn ông nhiễm rượu theo vài phần khàn khàn: "Streamer cậu vừa nói, ở đâu, tên gì?"

Bước chân Đông Dật Minh dừng lại, trong mắt nhất thời nhiễm vài phần hứng thú. Cái tên Tống Đình Nghiên này trong giới bọn họ quả thực là một chuyện kỳ lạ, Đông Dật Minh quen biết anh mấy năm nay chưa từng thấy anh đặc biệt hứng thú với bất kì người nào.

Thời điểm người xung quanh bắt đầu yêu đương, thì anh đang học. Người xung quanh đam mê đua xe, bài bạc với mấy loại thể thao mạo hiểm, thì anh đã vào công ty làm việc.

Hôm nay lần đầu tiên Đông Dật Minh nghe Tống Đình Nghiên nhắc đến một người không hề liên quan chút nào với anh.

"Cậu có hứng thú với streamer đó à?" Đông Dật Minh đi hai bước trở về, ánh mắt đảo một vòng trên mặt Tống Đình Nghiên, nhưng sắc mặt người này trước sau vẫn bình tĩnh, cũng không nhìn ra cái gì khác, anh tiếp tục nói: "Hồi trước đi học tụi mình có làm ra cái Bạch Kình livestream đó đó, cậu này là người mới streamer mảng game, tên là Tinh Túc, cậu thấy hứng thú thì có thể xem thử."

"Biết rồi."

Tống Đình Nghiên ngồi ghế sau xe, lấy di động tải xuống Bạch Kình livestream.

Bạch Kình livestream là nền tảng livestream do anh cùng Đông Dật Minh lúc học đại học nhàm chán rảnh rỗi làm một cái, qua vài năm sửa đổi, Bạch Kình livestream trở thành một trong những hệ thống livestream tốt nhất. Nhưng Tống Đình Nghiên đối với mặt này không hứng thú mấy nên giao toàn bộ cho Đông Dật Minh xử lý.

Phần mềm tải xuống xong, Tống Đình Nghiên nhập tìm kiếm hai chữ 'Tinh Túc', nhảy ra không ít người dùng. Tống Đình Nghiên tìm thấy một avatar bé mèo cam, trạng thái hiện đang livestream bấm vào.

Đập vào mắt là hình ảnh trong game, xung quanh yên tĩnh ngay cả tiếng lá rụng có thể dễ dàng nghe thấy, mà nhân vật trong game ẩn nấp dưới tàng cây, mang scope 8x*, ngắm chuẩn mái nhà từ xa.

*Ống ngắm.

Đột nhiên, một người mặc đồ đỏ từ phía sau mái nhà khom lưng đứng lên, viên đạn bắn xuyên không khí, kèm theo tiếng cười: "Tinh Tinh bắn tốt lắm!"

Bùi Túc cũng cười: "Vận khí tốt, người kia ở ngoài bo, đợi không được."*

*Ở ngoài bo quá lâu sẽ bị tụt máu dần dần đến khi chết. Vậy mới nói 'đợi không được' (Gth cho ai chưa hiểu ^^).

Tống Đình Nghiên nghe giọng nói có chút quen thuộc, kéo cổ áo, lại hạ cửa kính xe xuống. Gió mùa hè thổi tới trên người Tống Đình Nghiên có chút khô nóng hòa cùng điều hòa trong xe, đầu ốc người này bị rượu nhiễm dần dần thanh tỉnh.

Giọng nói thuộc về Tinh Túc ở bên tai anh trong trẻo kèm theo tiếng cười, giống hệt với âm thanh anh vô tình nghe thấy trước đó.

Anh cụp mắt, đăng ký tài khoản.

Lăn lộn vài phút, Bùi Túc đột nhiên sững người.

[Người dùng S gửi tặng bạn một mảnh San Hô Biển]

San Hô Biển là quà tặng đắt nhất trong toàn bộ bảng quà tặng của Bạch Kình livestream, một mảnh giá một vạn*, có người tặng cho cậu một vạn.

* 1 vạn = 10.000 tệ

Bùi Túc: "....."

"F**k Tinh Tinh, có người tặng cậu một vạn quà tặng? Là ông chủ nào, hào phóng như vậy?"

Thông báo về quà tặng San Hô Biển sẽ được xuất hiện trên toàn trang của mỗi phòng livestream, Quỷ Phong nhìn thấy không khỏi kinh ngạc, trong mắt đều là khiếp sợ.

Khả năng hút fan của Bùi Túc thực sự bất khả chiến bại.

Một giờ 30 vạn fans, bây giờ lại có đại gia vung tiền như rác!

Tiểu Tinh Tinh thật đỉnh quá đi.

--------------------

T: Kim chủ đến! ≧◉◡◉≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro