Chương 6: Hay là tôi dẫn anh đi chơi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Túc chớp mắt, nhìn vào hiệu ứng đặc biệt của San Hô Biển xuất hiện trên màn hình, những san hô dưới đáy biển xanh thẳm đung đưa theo làn nước, xung quanh còn có mấy chú cá hề đang vẫy đuôi từ đầu này sang đầu kia.

Hiệu ứng đặc biệt rất chân thật.

Có người từng nói người đứng sau Bạch Kình livestream nhất định là người có tiền, vì họ rất lưu ý đến các chi tiết nhỏ.

Trong [36 kế yêu đương của ảnh đế] chưa từng nhắc đến ai là ông chủ đằng sau, mà nghĩ chắc cũng không quan trọng.

Đợi đến khi hiệu ứng đặc biệt kết thúc, Bùi Túc mới cười nói một tiếng cảm ơn: "Cảm ơn ông chủ, ông chủ muốn cùng nhau chơi game không? Tôi kéo anh ăn gà."

Tống Đình Nghiên xoa xoa lông mày, chậm rãi đánh mấy chữ: Không cần, tôi xem cậu chơi.

Suy nghĩ một chút rồi đánh tiếp: Giọng cậu rất hay.

Bình luận của Tống Đình Nghiên mang theo tiếng chuông và tiếng huýt sáo mà những người khác không thể bì kịp, dấu hiệu đầu bảng xếp hạng quà tặng cực kỳ nổi bật, Bùi Túc liếc mắt nhìn qua là có thể thấy được. Cậu cho rằng ông chủ S cũng là thanh khống*.

*Thanh khống: những người say mê giọng nói hay.

Cái này thì dễ làm rồi.

Giọng nam, giọng nữ, giọng đại thúc, giọng lolita, giọng chị đại, cậu đều có thể làm được.

Bùi Túc cười tủm tỉm hỏi: "Nếu ông chủ đã khen giọng tôi dễ nghe, vậy tôi sẽ trình diễn tuyệt kỹ cho ông chủ xem một chút."

Ý định của Bùi Túc là muốn ông chủ xem mình giả giọng nữ chơi game, nhưng lời vừa nói ra, khu bình luận nhanh chóng ồn ào.

[Rốt cuộc đã đến phần của Cố Nam Thành chưa? Tui đợi đã lâu rồi!]

[Thật thành mà nói, tui xem mấy trận nảy giờ, chỉ vì Cố Nam Thành.]

[Streamer mau lên, xong truyện của Cố Nam Thành, thì có thể đọc tiếp bộ khác. Tui tìm giúp cậu rồi, tui nghĩ câu chuyện sau khi xuyên qua phát hiện mình phá sản rất thú dị!]

[Tui f*ck, vậy mà có người theo dõi câu chuyện này như tui nữa à? Tiếc là tốc độ cập nhật của anh phần mềm sửa ảnh*, ảnh chậm quá. Thậm chí tui còn hoài nghi có phải ảnh đã chết đói rồi không QAQ.]

*Phần mềm sửa ảnh (Photoshop) = PS = Pei Su (Bùi Túc).

Bùi Túc: "......"

Đang coi thường ai đấy?

Anh ấy bây giờ có hàng trăm nghìn người hâm mộ, còn kiếm được một vạn mỗi ngày, sao có thể chết đói được!

Bùi Túc ngẫm nghĩ một chút, đây quả thật được xem là một trong những tuyệt kỹ của mình, cậu hỏi ông chủ một câu, "Ông chủ muốn nghe đọc diễn không? Nghề tay trái của tôi là kể chuyện, tôi biểu diễn cho anh xem nha?"

Tống Đình Nghiên căn bản không biết khu bình luận và Bùi Túc đang nói gì. Anh chỉ nghe ra giọng thanh niên nói lời này tràn đầy háo hức muốn thử, có chút hưng phấn.

Tống Đình Nghiên trong tiềm thức đánh từ 'Được'.

Ngay sau đó, Tống Đình Nghiên được xem màn trình diễn của Bùi Túc.

"Cố Nam Thành, tôi đã nói nhiều lần rồi, giữa chúng ta đã kết thúc, tôi không đê tiện đến mức trở về tìm anh."

"Rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì mà anh quấn lấy tôi như vậy? Còn không phải năm đó là do tôi mù mới coi trọng anh sao?"

Âm thanh chất vấn khàn khàn, mơ hồ còn có tiếng khóc nức nở, khán giả trong phòng livestream nghe được, trái tim đột ngột run lên, oán hận trong khu bình luận đánh 'Cố Nam Thành tên cặn bã chó chết' gửi đi. Mà kèm lời chửi rủa của mọi người, trên màn hình xuất hiện vô số hiệu ứng đặc biệt của quà tặng.

Một người đóng hai vai, cậu như tê tâm phế liệt rống lên nửa tiếng đồng hồ, cổ họng Bùi Túc khàn khàn. Cậu uống cạn một cốc nước, khi đặt cốc xuống, cười hỏi: "Ông chủ, anh thấy tuyệt kỹ của tôi thế nào?"

*Tê tâm liệt phế: ám chỉ đến sự đau khổ tột cùng.

Tống Đình Nghiên: "......"

Tống Đình Nghiên trầm mặc dùng một cái San Hô Biển trả lời Bùi Túc.

Bùi Túc: "!"

Đây thật sự là một ông chủ lớn.

Hi hi ha ha nháo đến 12 giờ tối, Bùi Túc và Quỷ Phong nói họ sẽ chơi lại vào hôm sau rồi mới tắt livestream. Sau khi tắt livestream, cậu nhìn vào bảng xếp hạng fans, ông chủ S sau khi đập hai mảnh San Hô Biển thì im lặng luôn, chắc là có việc phải xử lý.

Bùi Túc nghĩ ngợi, cuối cùng nhấp vào ảnh đại diện mặc định của ông chủ và gửi cho anh một tin nhắn riêng.

Tinh Túc: Ông chủ, tôi gửi WeChat cho anh. Nếu khi nào anh muốn chơi game, cứ tìm tôi bất cứ lúc nào. Không nhất định phải ăn gà, chuyện gì tôi cũng có thể làm được.

Bùi Túc thuận tiện mở trang cá nhân của ông chủ S, vừa nhìn thì choáng váng, tài khoản của ông chủ mới đăng ký hôm nay, mà thời gian đăng ký chỉ cách vài phút anh tặng mảnh San Hồ Biển đầu tiên.

Thế này...... không phải là vì cậu mà đi đăng ký đúng không?

Trên mặt Bùi Túc 囧, cho rằng mình có chút không biết xấu hổ. Người ta và cậu một chút quan hệ cũng không có, thậm chí trên mạng còn không ai biết tên cậu, vì sao phải chi tiền như rác cho mình? Sao mà có thể được chứ.

Lắc đầu ném tất cả suy đoán sang một bên, cậu nhìn thoáng qua cuộc đối thoại với ông chủ S, tắt máy tính.

...

Đêm khuya tĩnh lặng, trăng tròn treo trên màn đêm, ánh trăng soi sáng chiếu xuống mặt đất, bóng lá cây và ve sầu đổ xuống.

Tống Đình Nghiên đóng máy tính, dùng ngón tay mảnh khảnh cầm sấp tài liệu đặt nó sang một bên. Màn hình điện thoại đặt bên cạnh không biết từ lúc nào đã tối đen, mất nguồn.

Anh tháo xuống cặp kính vàng, lộ ra cặp mắt phượng.

Tống Đình Nghiên đem điện thoại vào phòng ngủ, trông chốc lát điện thoại bật nguồn, mức pin tăng từ 0 lên 10%. Trên màn hình, một thông báo tin nhắn tự động hiện lên trước mặt Tống Đình Nghiên.

Thông báo Bạch Kình livestream: Streamer Tinh Túc đã gửi tin nhắn cho bạn ~

Dường như tối nay Tống Đình Nghiên như đã uống nhầm thuốc, di động đang mở phần mềm livestream đặt trước bàn làm việc, âm thanh trò chơi 'thịch thịch thịch' và giọng nói tươi cười của streamer truyền vào tai thỉnh thoảng làm gián đoạn suy nghĩ đang xem văn kiện, nhưng ngoài ý muốn là Tống Đình Nghiên không hề mất kiên nhẫn.

Cho đến khi di động tự động tắt nguồn, tất cả những âm thanh ồn ào và không ồn ào được nhốt ở một thế giới khác.

Anh thật sự rất thích giọng của Tinh Túc.

Mang đến cho anh một cảm giác thân thuộc đến không ngờ.

Anh rũ mắt xem tin nhắn, để điện thoại sang một bên, cầm quần áo vào phòng tắm rửa.

Đến khi Tống Đình Nghiên trở ra, đã là một giờ sáng. Nước da người đàn ông tái nhợt cùng mảnh xương quai xanh, anh dựa vào gối đầu, kết quả vẫn dùng điện thoại thêm WeChat Tinh Túc.

Thông báo kết bạn được thông qua, người bên kia chào đón đáp lại: [Ông chủ, anh còn chưa ngủ à, đã trễ thế này rồi.]

Tống Đình Nghiên không thích nhắn tin với người khác, tuy WeChat là ứng dụng mạng xã hội nhưng với anh mà nói không cần thiết. Anh nhìn tin nhắn của Bùi Túc gửi tới, không khỏi nhéo lông mày, cảm thấy hôm nay mình không được bình thường.

Chỉ là giọng nói có chút quen thuộc, không nhất thiết phải làm thế này.

Có lẽ từ khi anh bắt đầu tải ứng dụng Bạch Kình livestream đã là sai lầm.

...

Bùi Túc trả lời tin nhắn cho ông chủ S, sau đó đợi rất lâu cũng không thấy đối phương trả lời, cậu cho là ông chủ S đã đi ngủ. Cậu cũng không để tâm, ngáp một cái rồi chui vào ổ chăn.

Đêm nay Bùi Túc ngủ rất ngon, trong mơ xuất hiện đủ loại bữa tiệc lớn.

Nào là dê nướng nguyên con, vịt nướng, Haidilao, thịt quay, tất cả đều có đủ. Trong mơ cậu la hét không ăn không ăn không ăn được nữa, khi mở mắt mới nhận ra chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Sờ cái bụng xẹp lép, cậu nghĩ phải mất một thời gian nữa mới có thể rút tiền từ nền tảng livestream, Bùi Túc tủi thân muốn khóc.

Sớm biết thế này đáng lẽ trong mơ nên ăn nhiều hơn nữa.

Bùi Túc thở dài cầm di động rất nhanh chú ý đến tin nhắn ông chủ S trả lời cậu khoảng ba giờ. Rất lạnh nhạt, chỉ một từ 'ừm' đơn giản.

Về cơ bản cậu đã hiểu tính cách của ông chủ này rồi.

Rất lạnh lùng.

Cậu sờ mũi, nói: [Chào buổi sáng, ông chủ.]

Lần này đối phương trả lời rất nhanh: [Không sớm, bây giờ 10h32 sáng rồi.]

Bùi Túc: Đối với mấy người trẻ như chúng tôi, chưa đến 12h thì vẫn sớm. Ba giờ ông chủ mới ngủ mà đã hôm nay đã dậy sớm như vậy à?

S: Phải đi làm.

Bùi Túc ồ~ kéo dài.

Ra là nô lệ đồng tiền.

Nhưng người này hôm qua đã đập 2 vạn cho cậu, cậu chần chờ trong giây lát, hỏi: [Ông chủ, anh trưởng thành chưa? Mức lương cơ bản người trưởng thành bao nhiêu thế? Nếu không nhiều, tôi trả lại cho anh một nửa số tiền, nửa còn lại bị nền tảng livestream thu vào rồi, nhưng mà phải đợi vài ngày.]

Tống Đình Nghiên: "......"

Tiền mà anh ném ra, tình huống bình thường trong kinh doanh mới thu lại.

Có 2 vạn* tệ mà thôi, giống như việc nhặt 2 xu bên đường.

*2 vạn tệ = 69.694.571 đồng

Tống Đình Nghiên không cần lật lộng vì số tiền nhỏ như vậy.

S: Không cần.

Bùi Túc sờ mũi xấu hổ 'ồ' một tiếng. Cậu thấy ông chủ S trông rất nhàn rỗi, cùng anh nói chuyện hồi lâu, đến khi bụng kêu ọc ọc, cậu mới chậm chạp từ giường bò dậy đi ăn màn thầu nóng.

Mấy ngày kế tiếp, Bùi Túc livestream đều vô cùng thuận lợi, được Quỷ Phong cố ý dẫn dắt, fan Bùi Túc tăng rất nhanh.

Nhưng chuyện làm Bùi Túc vui nhất là ngày mai cậu có thể rút tiền mặt rồi. Hiện tại trong tài khoản của cậu đã có thu nhập hơn 2 vạn, sau khi trừ thuế đến tay cậu có thể lấy được 2 vạn, Bùi Túc thiếu chút nữa khóc thành tiếng.

Rốt cuộc cậu không cần phải ăn màn thầu mỗi ngày.

Tối nay cậu livestream như thường lệ, cầm tài khoản của fans hành gà. Cậu chơi solo squad*, một mình cầm súng quét sạch toàn bộ sân bay, khi lái xe qua cầu nhìn thấy một nhân vật nam đang quay xung quanh đầu cầu.

*Solo squad kết hợp giữa 2 chế độ chơi Solo và Squad, có nghĩa là bạn sẽ một mình cân tất và những đối thủ còn lại sẽ là một team từ 3 người trở lên. Dành cho dân chuyên nghiệp.

Bùi Túc cho rằng đây là phương pháp mới để thu hút địch, lặng lẽ đi qua, phát hiện đối phương không cử động, rồi người kia bắn mấy phát lên trời một cách khó hiểu. Ngay sau đó, người kia vặn vẹo thân thể, vung tay múa quạt.

Bùi Túc: "?"

Bùi Túc: Người anh em này có ý gì? Chế giễu tôi à?

[Ha ha ha ha ha ha trông thật ngu ngốc!]

[Tinh Tinh nhanh lên mau dùng giọng nữ trêu anh ta đi!]

[GKD GKD]*

*GKD: nhanh lên.

[Tinh Tinh lên đi! Là đàn ông thì thẳng đến đó mau!]

[Tinh Tinh nhanh chạy đến tìm hiểu.]

Bản thân Bùi Túc cũng rất tò mò, sau khi cậu mở micro, giọng nữ mềm mại nhẹ nhàng vang lên: "Anh ơi, anh đang làm gì vậy, ngồi xổm bẫy em hả? "

Đối phương không hề phát ra tiếng động, thay vào đó làm đủ loại động tác kỳ quái lúc thì khom lưng, một hồi thò đầu, sau đó nằm sấp xuống, giày vò hết hai phút, rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Nghiên cứu."

Hai từ đơn giản vang lên, toàn bộ phòng livestream chấn động.

[Wow wow wow là một anh trai, giọng nghe hay quá đi!]

[Giọng siêu trầm ahhhhhh! Tuyệt vời!!]

[Tinh Tinh chơi cùng anh ta đi! Tui muốn thông tin liên lạc, cậu không thích nó không sao, cứ nói là tui muốn!!!]

[Trong vòng một phút, tui muốn tất cả thông tin về người đàn ông này.]

Tai Bùi Túc hơi ngứa. Ngoài dự đoán của mọi người, giọng của người này thế mà lại dễ nghe, Bùi Túc không nhịn được tháo tai nghe xuống xoa xoa tai, trước khi đi qua tiếp tục hỏi bằng giọng nữ: "Anh đang nghiên cứu gì thế?"

Đối phương: "Làm sao để chơi trò chơi này."

Không biết có phải do ảnh hưởng từ phòng livestream hay đơn thuần xuất phát từ tâm tư, Bùi Túc thăm dò: "Hay là, em dẫn anh đi chơi nhé?"

---------------------

T: Túc cũng thanh khống đúng hông (・ิω・ิ)

Beta lần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro