Chương 7: Sẽ tốt thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như lo lắng đối phương không tin mình, Bùi Túc giải thích thêm vài câu, "Em là streamer game ạ, hôm nay dùng tài khoản của fans chơi game thôi. Em chơi giỏi lắm, bảo đảm đưa anh đi ăn gà. Đi cùng nhau không anh?"

"Được."

"Anh à phải xưng hô thế nào đây?" Bùi Túc cong hai mắt hỏi.

Ngoài cửa sổ ánh đèn lấp lánh, gió đêm khô nóng thổi qua từng kẽ lá cây, bóng râm lắc lư chiếu xuống cửa sổ. Tống Đình Nghiên ngồi trước máy tính, trầm mặc nhìn hai nhân vật trong game trên màn hình.

Bên tai là thanh niên cố ý chỉnh thành giọng nữ mềm mại, "Anh à phải xưng hô thế nào đây?"

Chuyện Tống Đình Nghiên hôm qua tặng quà trong buổi phát sóng nào đó trên Bạch Kình livestream rất nhanh đã bị Đông Dật Minh biết. Đông Dật Minh không chỉ là ông chủ của Bạch Kình livestream mà còn là hội trưởng của công hội Star. Ngày đó anh nghe Quỷ Phong có nhắc đến Tinh Túc, cho nên đặc biệt mở phòng livestream của đối phương.

Thật không may, anh nghe được bí mật nhỏ giữa em trai và Tinh Túc.

Tối qua khi mở phòng livestream Tinh Túc, Đông Dật Minh vừa vặn nhìn thấy ông chủ S đang ném quà tặng. Đông Dật Minh từ Quỷ Phong biết, Tinh Túc là một người mới thuần túy, về cơ bản streamer thế này thường sẽ không hấp dẫn ông chủ lớn được. Nhưng S vẫn xuất hiện.

Không biết nên khen Đông Dật Minh có giác quan thứ sáu chuẩn đến kỳ lạ hay không, khi nhìn cái chữ S này, điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là chữ Tống*. Nhớ lại buổi tối trước khi đi, Tống Đình Nghiên đặc biệt hỏi một câu về Tinh Túc, thế là anh mở ngay tài khoản của S ra.

*宋亭砚 = Song Tingyan = Tống Đình Nghiên.

S để hình đại diện mặc định, thời gian đăng ký là tối nay.

Trong lòng Đông Dật Minh càng ngày càng chắc chắn, nhưng vẫn nhắn tin dò hỏi: Tống Đình Nghiên?

Không lâu sau đó, nhận được chữ 'ừ ' từ Tống Đình Nghiên.

Vì thế, hôm nay gặp lại, Đông Dật Minh nói qua nói lại nói tới trên người Tinh Túc. Còn hỏi Tống Đình Nghiên có muốn thử chơi game không. Tống Đình Nghiên không chút do dự từ chối, kết quả buổi chiều bị Đông Dật Minh lôi kéo mua dàn thiết bị máy tính sang chảnh.

Ngay cả trò chơi cũng được Đông Dật Minh tải về.

Những lúc cặp mắt phượng không cười khiến con người Tống Đình Nghiên trở nên lạnh nhạt xa cách, anh yên lặng nhìn Đông Dật Minh bận trước bận sau, xong việc Đông Dật Minh hỏi buổi tối muốn chơi game cùng nhau không, anh đáp lại một cái liếc mắt lạnh lùng.

Nhưng mà chờ đến khi mọi chuyện đâu vào đấy, anh nhìn qua hình ảnh trò chơi trong phòng livestream, không biết vì sao có chút ngứa ngấy.

Bùi Túc điều khiển nhân vật không nhận được câu trả lời, nên vẫn luôn ở bên cạnh di chuyển xung quanh anh, ngẫu nhiên còn nghe thấy tiếng cười kèm vài phần nghi hoặc của Bùi Túc.

Anh mím môi, không đổi sắc mặt nói: "S."

"Cái gì?" Đột nhiên nghe đến chữ này, tay Bùi Túc đặt trên chuột chợt run, lập tức bắn về hướng người bên cạnh.

Đáng thương cho nhân vật Tống Đình Nghiên một cái giáp cũng không có mà mặc, một phát này làm mất hơn nửa thanh máu. Bùi Túc thấy thế, lần này đến lượt tim run.

Ngoài miệng ngọt ngào gọi người ta anh à, trên tay thiếu chút nữa cho người ta đi gặp ông bà, Bùi Túc vội vàng ném mấy miếng băng gạc*, "Xin lỗi anh, em có hơi bất ngờ ấy, nhất thời run tay. Anh nói gọi anh là S là chữ S trong tiếng Anh hả?"

*Băng gạc (Bandage): Đồ hồi máu hạng nhẹ, có thể tìm thấy một cách dễ dàng và luôn đi theo 1 gói 5 cái. Mỗi Bandage hồi cho 10 máu theo thời gian trong một lần sử dụng và không thề hồi phục quá 75% số máu.

Tống Đình Nghiên nói giọng bình thản: "Ừ."

Bùi Túc lúng túng cười: "Vậy trùng hợp quá, trong phòng livestream của em cũng có một ông chủ tên S."

Lần này, Tống Đình Nghiên không nói thêm gì nữa.

Khu bình luận còn đang khá vui nhộn.

[Anh trai: Cô đang ám chỉ gì với tôi à?]

[Có thể cùng một người không? Nếu vậy quá trùng hợp rồi.]

[Mau để anh trai chú ý tới cậu!]

[Tinh Tinh nhanh đưa người ta đi ăn gà đi.]

...

Ban đầu Bùi Túc còn chút xấu hổ bởi cái tên S này, luôn cảm thấy không thể buông lỏng được. Nhưng khi nhìn anh trai S điều khiển nhân vật bên này vặn vẹo bên kia đụng đụng, trông thật đáng yêu, bầu không khí đột nhiên thả lỏng.

Bùi Túc một bên mang theo người, một bên giải thích các loại phím tắt, và chút mẹo ghìm súng.

Kỹ năng học tập của S cực tốt, phản ứng cũng nhanh nhạy, duy nhất làm người ta có chút tiếc nuối chính là ánh mắt không tốt. Địch ở trước mặt anh mà còn muốn đi tìm ở đâu đâu.

Bùi Túc nghiêm túc giảng giải với anh, "Anh có thể mang tai nghe, nghe tiếng bước chân của bọn họ sẽ thuận tiện hơn."

S lạnh lùng nhàn nhạt trả lời một tiếng.

Một chữ 'ừm' đơn giản có thể làm cả phòng livestream vui vẻ gào thét.

Bùi Túc tiêu diệt địch xong quay trở lại, phát hiện S ngồi ngay ngắn trong góc không hề nhúc nhích. Cậu xoay xung quanh S hai vòng, vừa xoay vừa lẩm bẩm, "Người đâu rồi? Sẽ không rớt mạng rồi chứ? Anh ơi? Anh ơi? Anh ơi?"

Liên tiếp gọi ba tiếng anh ơi gọi đến tim người ta đều mềm nhũn, Bùi Túc hắng giọng nghĩ thầm nếu rớt mạng cậu sẽ không cần giả vờ nữa. Lời chưa kịp nói ra, người trong góc hơi động đậy.

Rất nhỏ nhưng vẫn bị Bùi Túc nhìn thấy.

"Anh à, anh còn ở đây ha, em tưởng anh rớt mạng rồi."

S: "Không rớt, vừa lấy chút đồ."

Bùi Túc tò mò, "Tìm tai nghe ạ? Thật ra cũng không cần, em nói cho anh vị trí là được mà."

Giọng nói S trầm ổn lại lạnh lùng, "Không có tai nghe, nhưng tôi tìm thấy mắt kính."

Bùi Túc: "......"

Tiếng súng vừa vặn vang lên, Bùi Túc nhìn lướt qua vị trí trên bản đồ, mở cửa đứng trên ban công nhìn quanh, bắt gặp một người giấu mình sau thân cây, đúng lúc đối mặt với người nọ. Cậu suy nghĩ, nhìn S đi đến bên cạnh, nghiêm túc hỏi, "Vậy bây giờ anh có thấy người nào không?"

S: "Có người?"

Bùi Túc: "......"

Bùi Túc trong lòng buồn cười, đánh một điểm trên bản đồ, nói chi tiết vị trí của địch, "Anh nhìn hướng đó đi, có phải có một tên đội mũ xanh không?"

Tống Đình Nghiên nheo cặp mắt phượng dưới cặp kính vàng, qua vài giây mới chú ý tới người đội mũ xanh Bùi Túc đã nói. Anh mím môi nghĩ bản thân đeo kính rồi còn không tìm được người, trong lòng có chút hụt hẫng, nên nhanh chóng cầm súng 'thịch thịch thịch' hướng về người mũ xanh.

Đối phương vẫn chưa biết gì, Tống Đình Nghiên được Bùi Túc dạy ghìm súng cực ổn, chờ đến khi người mũ xanh phản ứng lại, người đã không còn.

[Bạn đã giết HJKKLK bằng M416*.]

*M416: độ giật rất thấp, dễ dàng hướng tâm ngắm theo kẻ địch mà không sợ bị lệch quá nhiều.

Bùi Túc vỗ tay 'bạch bạch bạch': "Anh trai thật giỏi, đưa em đi ăn gà nha."

[Mời anh ăn gà ha.]*

*Gốc: 请你吃鸡吧

[Nói gà thì không nói ba, chúng ta đều là người văn minh.]*

*Gốc: 不说, 文明你我他.

Kê(gà) ba = 鸡吧, đồng âm kê ba (鸡巴) là dương vật.

[Anh trai: Lại đây.]

[Anh trai ghìm súng thật chuẩn quá. Có thể tốt nghiệp rồi!]

Giọng nói thanh niên nghe như là thật tâm khen ngợi, nhưng Tống Đình Nghiên chỉ cần nghĩ đến địch vẫn do Bùi Túc nói vị trí cho anh mới tìm được, tâm tình anh không khá hơn là bao nhiêu.

Trận này, Bùi Túc mang Tống Đình Nghiên theo một đường giết vào vòng bo cuối. Nhưng dù sao hai người không phải một đội, đợi đến khi còn hai người bọn họ, Bùi Túc tự sát.

Tống Đình Nghiên trầm mặc nhìn trên máy tính xuất hiện mấy chữ 'đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà', mở di động ném cho Bùi Túc hai mảnh San Hô Biển.

Bùi Túc bên kia có chút kinh ngạc, "Ông chủ S, anh cũng xem ạ, anh trai vừa rồi có cùng tên với anh."

Tống Đình Nghiên đánh xuống mấy chữ: Tôi họ Tống.

Bùi Túc 'ồ' một tiếng, nói: "Người nọ chắc cùng họ với anh, hoặc họ Tôn* gì đó."

*Tôn = Sun.

Bùi Túc nói xong muốn thêm bạn với anh trai vừa rồi, đáng tiếc không biết sao mà đối phương đã đăng xuất nhanh như vậy. Cậu cảm thấy rất đáng tiếc, "Không biết anh trai vừa rồi có nghe phòng livestream mà tôi nói không nữa."

Tuy nhiên cậu vẫn đặc biệt tìm bút ghi lại tài khoản của đối phương.

...

Mười một giờ rưỡi, Bùi Túc tắt livestream, rửa mặt qua rồi nằm trên giường đợi đến 12 giờ. Khi kim giờ và kim giây cùng lúc dừng trước số 12, Bùi Túc lập tức nhấn nút rút tiền.

Cậu rút toàn bộ tiền kiếm được trong tài khoản, hơn nữa hôm nay ông chủ S còn hào phóng tặng một vạn RMB, tổng cộng cũng có mấy vạn. Vậy là cậu có thể trả phần tiền còn lại cho cấu hình máy tính, mà vẫn còn một ít sống qua ngày.

Bùi Túc vui vẻ gửi tin nhắn WeChat cho S: Cảm ơn quà tặng của ông chủ ạ, ngày mai tôi có thể đi ăn lẩu rồi.

Sau đó Bùi Túc đăng nhập vào diễn đàn Hải Giác.

Sau khi cậu để lại bình luận nói nhà chỉ có bốn bức tường, phá sản cạp đất ăn, mấy trăm bình luận sau đều thúc giục cậu cập nhật thêm. Ai cũng nhìn ra Bùi Túc rất có khiếu kể chuyện.

Bùi Túc cũng không thèm để ý: Dù khó khăn hơn nữa bạn vẫn có thể vượt qua! Tin vui, bây giờ tôi có công việc rất đàng hoàng, mấy ngày kiếm được vài vạn, ngày mai đi ăn một bữa thịnh soạng rồi. Ps: Hai ngày trước trên đường tình cờ gặp vai chính công, dọa ông đây vắt chân bỏ chạy. Nhưng mà anh ta hẳn chưa nhìn thấy tôi, bởi vì tới bây giờ tôi vẫn còn sống nè [cố gắng mỉm cười].

Quạt điện trong phòng quay tít tít, Bùi Túc nhìn chằm chằm trần nhà nghĩ đến kế hoạch sắp tới.

Khuôn mặt xuất chúng của Tống Đình Nghiên thỉnh thoảng hiện lên trong đầu cậu, cái này thật đáng sợ.

Khu nhà nhỏ này rất nhanh sẽ bị dở bỏ, hơn nữa còn được bất động sản Trường Trạch tiếp nhận, sau này khi Bùi Túc ra ngoài phải cẩn thận hơn, đỡ một ngày nào đó đụng phải Tống Đình Nghiên.

Lần thứ hai không nhất định sẽ may mắn như lần đầu tiên.

Cậu cầm điện thoại bắt đầu tìm kiếm những thị trấn nhỏ trong nước xem nơi nào thích hợp ở lâu dài, vừa tra thì thấy có hơi hứng thú. Tỉnh H có một thị trấn nhỏ nằm sát núi tuyết, phong cảnh tốt, xung quanh có khu du lịch, quá thích hợp để nghỉ dưỡng.

Quan trọng nhất là nơi này giá nhà không đắt.

Một nơi tốt.

Bùi Túc nghĩ miên man, điện thoại kêu ding dong kéo suy nghĩ của cậu quay về. Cậu cúi đầu nhìn, là tin nhắn của S.

S: Ăn lẩu rất vui sao?

Bùi Túc mỉm cười.

Người như cậu một chút chuyện nhỏ cũng đủ vui cả ngày.

Cậu giơ điện thoại lên trước mặt, có lẽ đêm khuya khiến con người ta dễ than thở, cậu cười nói: [Không phải, tôi muốn ăn lẩu lâu rồi, nhưng tôi nghèo quá, cũng may nhờ có ông chủ tài trợ.]

S: Cậu thiếu tiền?

Bùi Túc: Trước đây tương đối thiếu, hai ngày nay ký hợp đồng với nền tảng livestream, còn rất thuận lợi.

Sau khi suy nghĩ Bùi Túc đánh chữ: [Chẳng qua tôi nói cái này không phải muốn bán thảm* với anh, tôi không có bạn bè gì, trừ Quỷ Phong, ông chủ vẫn là người bạn đầu tiên. Nên tôi có chút nhiều lời, ông chủ nếu anh không ngại, coi như tôi đang nói chuyện vớ vẫn với bạn bè là được.]

*Bán thảm: Tỏ vẻ mình là người đáng thương, là kẻ bị hại.

Tống Đình Nghiên hơi ngẩn người một lúc.

Anh tháo mắt kính xuống để một bên, lộ ra đôi mắt phượng hẹp dài.

Xem livestream của thanh niên, luôn cảm thấy người này cả ngày đều cười hì hì rất vui vẻ, không nghĩ tới cuộc sống khó khăn đến vậy.

Tống Đình Nghiên từ lâu đã qua cái tuổi đồng tình khi gặp người đáng thương rồi, là một nhà tư bản, anh bị biết bao nhiêu người mắng chửi qua là vô tâm, không tim không phổi, tàn nhẫn độc ác, cũng không đến mức mắc câu khi người khác bán thảm.

Huống hồ Bùi Túc cũng nói mình không phải bán thảm.

Anh cụp mắt nói: Sẽ tốt thôi.

-------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Tống Đình Nghiên ngoài mặt: Sẽ tốt thôi.

Tống Đình Nghiên thực tế: Vật nhỏ đáng thương, anh nuôi em.

T: Mấy chương tiếp tần suất ông chủ S được xuất hiện nhiều rồi (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro