Chương 4: Y Chỉ Muốn Ta Chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn đau nhói đập vào tay y.

Tạ Cẩm Thành nghiến răng, ôm bàn tay tê nhức mà nước mắt lưng tròng, y khom lưng rồi nằm bên cạnh Vân Dung.

Đau quá!

【Trên người hắn mặc cái gì thế?】

Hệ thống trả lời 【Giao sa, đao kiếm không được vào, nước và lửa không thể xâm phạm, nên linh lực ngươi đánh vào người hắn đã bị dội ngược trở về.】

Tạ Cẩm Thành thở hổn hển nói:

【Lần sau nói sớm một chút, nếu ta mạnh hơn, ta có thể làm bản thân bị thương đến chết đấy. 】

Y không ngừng dùng linh lực áp chế cơn đau, nhưng cũng không có tác dụng gì, cơn đau vẫn rõ ràng như vậy.

Hệ thống nói cho y biết, đây là di chứng để lại do kiếp trước y tự bạo, sẽ làm y đau đớn hơn người thường.

Tạ Cẩm Thành cũng không phải là người yếu đuối, nhưng nước mắt thì không thể kiểm soát được.

Trong khi y đang thở hổn hển, Vân Dung nằm bên cạnh đột nhiên cử động.

Tạ Cẩm Thành sững người vì sợ hãi.

Giữ chặt lấy mình, nắm chặt cỏ luân hồi trong lòng bàn tay như cỏ cứu mạng.

Hắn giả vờ ngủ sao?

Hắn hiện tại chỉ đang kiếm một lý do để giết y?

Trong bóng tối Vân Dung khẽ thở dài.

"Đừng nhúc nhích."

Trong bóng đêm, có một tia sáng mỏng manh, dường như không phát ra từ tay Vân Dung.

Bàn tay đó từ trước đến nay chỉ cầm một thanh kiếm lạnh lùng.

Y nằm nghiêng, tay phải từ trên người Tạ Cẩm Thành nhô ra, ôm lấy Tạ Cẩm Thành đang bị thương tay phải, dùng linh lực nhẹ nhàng chữa trị vết thương trên tay y, áp chế cơn đau.

Tạ Cẩm Thành dựa vào hắn, như thể y đang nằm trong lòng ngực hắn.

Mãi cho đến khi vết thương trên tay hoàn toàn khỏi hẳn y mới dám động, Vân Dung phất phất tay, đắp lên hai người một chiếc chăn có hương hoa sơn chi nhàn nhạt.

"Ngủ đi."

Vân Dung không thu tay lại, y nằm trên tay hắn.

"...Được rồi được rồi."

Tạ Cẩm Thành toát mồ hôi lạnh.

Vì sao Vân Dung không giết y? Cảm thấy thật quá rẻ khi để y chết dễ dàng như vậy, muốn y sống không bằng chết à?

Hay hắn đang muốn lợi dụng mình?

Tạ Cẩm Thành đột nhiên nhớ tới, kiếp trước Sở Từ muốn dùng tông môn bí trận để ăn mòn tu vi vận khí của y, giúp hắn phi thăng, Vân Dung làm đồng lõa tất nhiên phải đồng ý, cho nên kiếp này, hắn bắt chước Sở Từ mà giữ mình.

Cho nên hiện tại hắn sẽ không giết mình, bởi vì giữ mình lại còn có tác dụng.

Biết Vân Dung không có ý định giết y, Tạ Cẩm Thành trở nên can đảm hơn, nghĩ rằng Thuần Quân Kiếm còn chưa lấy được, y quay lại đối mặt với Vân Dung, nhìn chằm chằm vào ngực hắn trong bóng tối.

Nếu hắn không giữ nó bên người, thì Thuần Quân Kiếm chỉ có thể được đưa vào trong Linh Phủ.

"Sư tôn, người mặc y phục không thoải mái sao?"

Chỉ cần Vân Dung cởi giao sa ra, y có thể lấy Thuần Quân Kiếm từ Linh Phủ.

Vân Dung lại nhìn y: "Ngươi cũng không có cởi."

Tạ Cẩm Thành cởi y phục của mình rồi ném chúng xuống dưới giường, sau đó không đợi Vân Dung đưa tay ra cởi thắt lưng của mình, y ngoan ngoãn nói:

"Sư tôn, đồ nhi giúp người cởi y phục."

Vân Dung nằm xuống mặc cho y muốn làm gì thì làm, tựa hồ đối phương thật sự không để ý chút nào.

Từng lớp y phục từ từ cởi ra dưới tay Tạ Cẩm Thành, từ áo ngoài đến áo trong, giờ chỉ còn lại làn da trần.

Bộ ngực trắng nõn trần trụi lộ ra trong không khí, tay Tạ Cẩm Thành vuốt ve, chợt cảm thấy trên làn da mịn màng có một vết sẹo dài không bằng phẳng.

Y nương theo ánh trăng nhìn thấy vết sẹo dài bằng ngón tay rơi xuống xương sườn.

Y sững sờ, không quan tâm, tiếp tục chạm vào Linh Phủ một cách cố ý hay vô ý.

"Sư tôn, ta muốn xem Thuần Quân Kiếm của ngươi, được không?"

Vân Dung mà không đồng ý, một khi để Tạ Cẩm Thành ra tay, có lẽ hắn sẽ mất mạng.

Vân Dung: "Được."

Nghe vậy, Tiểu Kiếm Linh hỏi Vân Dung: "Hắn sẽ lấy ta ra giết ngươi?"

Vân Dung nhàn nhạt nói: "Y không lấy được."

Cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ dưới tay, Tạ Cẩm Thành mang theo linh lực của mình trực tiếp chọc vào thăm dò.

Đôi mắt Vân Dung đột nhiên mở ra, linh hồn nhỏ Tiểu Kiếm Linh ẩn trong Linh Phủ run bần bật, sợ hãi mà kêu:

"Chủ nhân... ta sợ."

Linh Phủ là nơi dễ bị tổn thương nhất, chỉ cần Tạ Cẩm Thành phá hủy nó bằng linh lực, Vân Dung sẽ không chết nhưng sẽ bị trọng thương.

Nhưng nhìn thấy Vân Dung để y vào một cách dễ dàng như vậy, Tạ Cẩm Thành cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Sao hắn có thể ngu ngốc đặt mạng sống của hắn vào tay mình một cách dễ dàng như vậy? Nếu thật sự động thủ, không chừng giây tiếp theo người chết chính là bản thân y.

Tạ Cẩm Thành chạm vào Thuần Quân Kiếm, giữ nó bằng chuôi kiếm, đem linh lực của chính mình vào đó với một lực lớn.

Một ánh sáng chói lóa chiếu sáng cả căn phòng.

Thuần Quân Kiếm bị Tạ Cẩm Thành rút ra một cách dễ dàng.

Đôi mắt thường ngày bình tĩnh của Vân Dung buông lỏng, giống như sóng trên mặt hồ phẳng lặng.

Thuần Quân Kiếm chỉ có những người vô tâm vô tình mới có thể cầm lên, vì vậy, tất cả các trưởng lão của Hình Phạt Đường đều vô tình, Thuần Quân Kiếm là tiêu chuẩn để kiểm tra họ có tư cách hay không.

Thì ra kiếp này Tạ Cẩm Thành không còn thích hắn nữa rồi, y chỉ muốn hắn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro