Chương 1: Cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầm!"

Sau tiếng nổ qua đi là cảm giác da thịt bị xé rách do bị ma sát với mặt đất. Ngay sau đó, cậu lại cảm nhận được cơ thể bị cái gì đó nặng vô cùng chèn ép đến nỗi không thể thở nổi. Vào lúc này, Diệp Khê Niên tin chắc rằng mình đã chết rồi.

Tới khi tất cả dừng lại, cảm giác đau đớn khôn kể lại ùn ùn kéo tới. Âm thanh ồn ào bên tai dần dần biến mất, chỉ còn lại hình ảnh dòng máu đỏ chảy xuôi xuống nhắc nhở rằng cậu vẫn chưa chết, nhưng cũng sắp rồi.

Cuối cùng, một giây trước khi bóng tối bao phủ đôi mắt của Diệp Khê Niên, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên:

"Hạ Hoài Minh nói chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật, Diệp Khê Niên, cậu đừng trách tớ, chúng ta vốn là bạn thân nhất của nhau mà..."

Máu tươi tràn vào lỗ tai Diệp Khê Niên khiến thính giác của cậu trở nên tệ đi. Cậu cố gắng hé miệng hít thở, nhưng vô ích.

Diệp Khê Niên cố mở to hai mắt, cuối cùng cậu cũng thấy được biểu cảm vặn vẹo, điên cuồng của Tống Cảnh: "Diệp Khê Niên, đừng trách tao, muốn trách thì phải trách mày, nếu hôm đó mày không vào thư phòng của Hạ Hoài Minh thì cũng sẽ không..."

Sẽ không cái gì?

Khóe mắt Diệp Khê Niên chảy xuống một giọt huyết lệ.

Bạn thân nhất vụng trộm với vị hôn phu của cậu ở sau lưng... Cuối cùng cậu ta lại nghe lời vị hôn phu lái xe đâm chết cậu. Bây giờ còn luôn miệng nói rằng đừng trách cậu ta...

Diệp Khê Niên muốn bật cười mỉa mai, tiếc rằng bây giờ đến sức để nhếch môi cậu cũng không có, cảm giác khô khốc vì mất máu khiến cậu muốn liếm khóe môi nứt nẻ.

Diệp Khê Niên nghĩ, nếu trước khi chết có thể uống một ly nước thì tốt biết bao?

Rồi một chút ý thức còn sót lại cũng biến mất, Diệp Khê Niên lại chìm vào bóng tối.

------------

"Diệp Khê Niên."

"Diệp Khê Niên!"

Một bàn tay vỗ mạnh bả vai Diệp Khê Niên từ phía sau, Diệp Khê Niên sửng sốt quay đầu nhìn người mới đến.

Bạn cùng phòng nhìn sắc mặt trắng bệch của Diệp Khê Niên thì ngượng ngùng gãi đầu, nói xin lỗi: "Tớ dọa cậu hả? Thi xong rồi, nên tớ gọi cậu mấy tiếng mà lại thấy cậu không phản ứng gì..."

Lúc này, Diệp Khê Niên mới giật mình nhận ra mình sống lại rồi. Cảnh tượng vừa rồi đều là chuyện đã từng xảy ra ở kiếp trước.

"Xin lỗi cậu, vừa nãy tớ mãi suy nghĩ chút chuyện." Diệp Khê Niên gượng cười, đứng dậy nói với bạn cùng phòng: "Để cậu đợi lâu, chúng ta đi thôi."

Bạn cùng phòng lo lắng mà nhìn cậu, không nhịn được quan tâm: "Cậu không sao chứ?"

"Không sao." Diệp Khê Niên cúi đầu, giấu đi cảm xúc trong mắt.

Cậu bạn cũng không hỏi nữa, gọi hai bạn cùng phòng khác rồi cùng nhau đi về hướng ký túc xá.

Đến khi ra khỏi khu dạy học, ánh mặt trời chiếu lên trên phần da bị lộ bên ngoài, truyền tới cảm giác bỏng rát, Diệp Khê Niên mới thật sự tin rằng mình đã có cuộc đời mới.

Cậu sống lại rồi, trở về năm 2 đại học.

Khoảng thời gian này là lúc Diệp Khê Niên vừa mới đính hôn với Hạ Hoài Minh, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu, cậu còn cơ hội để sửa chữa sai lầm.

Lịch thi cuối kỳ của mỗi ngành ở Nam Đại khác nhau, có vài ngành đã thi xong nên hôm nay có không ít học sinh kéo vali về nhà.

Diệp Khê Niên đi theo bạn cùng phòng trở về ký túc xá, ngoài tiếng cười đùa của các bạn học, thì cậu nghe nhiều nhất là tiếng bánh xe lăn trên đường.

Nghe được những âm thanh quen thuộc này khiến Diệp Khê Niên an tâm đến lạ.

"Đúng rồi, Diệp Khê Niên, nghỉ hè này cậu định làm gì?" Người mới hỏi là trưởng phòng kí túc xá của Diệp Khê Niên, tên Chu Bình - cậu chàng vừa nãy vỗ vai cậu.

Diệp Khê Niên chưa kịp lên tiếng thì anh bạn kế bên đã giúp cậu trả lời: "Đương nhiên là tiếp tục quay chụp video rồi! Khê Niên của tụi mình đang nổi tiếng đấy, vừa nãy từ tòa dạy học về đây biết bao cô cứ nhìn cậu ấy chằm chằm! Tớ tưởng mấy cổ sẽ tiến tới, nhưng rốt cuộc chả ai dám."

Nói xong cả phòng lại bật cười.

Chu Bình nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy cũng bật cười: "Tất cả là vì Khê Niên có tiền đồ đó! Thành người nổi tiếng rồi, thằng nhóc cậu đừng quên tụi tớ là được!"

Bây giờ, Diệp Khê Niên mới nhớ ra thời điểm này cậu coi như có chút danh tiếng.

Ngoại hình Diệp Khê Niên rất đẹp, hốc mắt sâu, hàng mi dài, da trắng môi hồng, đường nét thanh tú nhưng không hề nữ tính, mà ngược lại bởi vì ngũ quan nổi trội, nên nhìn vô cùng hài hòa, chiếc mũi cao thẳng cũng làm cả khuôn mặt thêm phần quý phái.

Sau khi vào đại học, Diệp Khê Niên thường xuyên làm mẫu ảnh, chụp ảnh tạp chí để kiếm tiền sinh hoạt và đóng học phí, ông chủ của tạp chí cũng rất coi trọng cậu nên đã giới thiệu cậu cho Tạ Y.

Tạ Y là người quản lý thuộc công ty Giải trí Vân Tinh, ngay vào lần đầu tiên gặp cậu, Tạ Y đã từng nói rằng Diệp Khê Niên rất thích hợp với màn ảnh rộng.

Cách đây không lâu, Tạ Y đã bảo một nghệ sĩ trẻ dưới trướng mình quay một đoạn video ngắn cùng với Diệp Khê Niên. Ai mà ngờ, đoạn video ấy lại hot, cho nên nhờ đó mà Diệp Khê Niên cũng trở nên nổi tiếng.

Sau đó Tạ Y đã có ý định dẫn dắt Diệp Khê Niên vào giới giải trí để phát triển, chỉ là lúc bấy giờ tâm trí Diệp Khê Niên đều đặt lên Hạ Hoài Minh. Hơn nữa, còn có Tống Cảnh đứng sau lưng châm ngòi ly gián, thường xuyên thổi gió bên tai cậu rằng giới giải trí có bao nhiêu người bị quản lý lừa lên giường đại gia.

Cho nên khi đó Diệp Khê Niên đã nghĩ rằng Tạ Y xem mình như công cụ kiếm tiền, rất nhiều lần từ chối cơ hội Tạ Y đưa cho.

Không ngờ rằng, những cơ hội Diệp Khê Niên từng từ chối sau đó đều "trùng hợp" tới tay Tống Cảnh.

Tống Cảnh nhờ hết tài nguyên này tới tài nguyên khác, từ một kẻ tuyến 18 lập tức biến thành minh tinh mới nổi tuyến 2,3 còn Diệp Khê Niên cứ mãi giậm chân tại chỗ đã sớm bị cộng đồng mạng lãng quên.

Như vậy vẫn chưa hết, ngay một tháng trước đám cưới của Diệp Khê Niên và Hạ Hoài Minh, Diệp Khê Niên phát hiện Hạ Hoài Minh lại quan hệ với Tống Cảnh ngay tại phòng tân hôn của cậu.

Rồi hình ảnh cuối mà Diệp Khê Niên nhìn thấy lại chính là cảnh tai nạn xe cộ của cậu.

Cứ nghĩ tới đây là cậu lại cảm thấy khó thở.

Rời khỏi hồi ức, Diệp Khê Niên hít sâu vài lần để điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn bạn cùng phòng cười nói: "Yên tâm, dù sao đi nữa thì tớ cũng không quên các cậu đâu!"

Dù sao thì ở kiếp trước trong một tháng túng quẫn đó, chỉ có mấy anh em cùng phòng này nguyện ý vươn tay giúp đỡ cậu.

Nghe Diệp Khê Niên nói thế thì những người khác đều nở nụ cười.

Nhưng mà nghe Chu Bình nhắc tới, Diệp Khê Niên cũng nhớ ra sắp tới hình như có một cơ hội.

Nếu cậu có thể nắm chắc cơ hội này thì hẳn là có thể thay đổi rất nhiều chuyện.

Nghĩ đến đây, Diệp Khê Niên cầm sách bạn cùng phòng mang về rồi xoay người đi ra ngoài.

Chu Bình nhìn Diệp Khê Niên có chút lo lắng: "Cần tớ đi với cậu không?"

Diệp Khê Niên lắc đầu, nhanh chóng đi ra ngoài cổng.

Giữa trưa, thời tiết nóng bức, sinh viên tụ năm tụ ba đi cùng nhau, trên đường có rất nhiều người.

Diệp Khê Niên rẽ vào hai con đường tắt, đi vào một cửa hàng điện tử, theo chỉ dẫn nhanh chóng tìm được thứ mình cần.

Tính tiền xong, Diệp Khê Niên lại rẽ vào đường lớn để về, cậu hít sâu một hơi rồi bước thẳng tới khu chung cư cao cấp đối diện trường.

Sau khi đính hôn với Hạ Hoài Minh, gã bèn đưa căn hộ này cho Diệp Khê Niên ở, xem như quà cưới.

Nhưng Diệp Khê Niên lại thích ở ký túc xá hơn, hơn nữa tình cảm giữa cậu với Hạ Hoài Minh cũng không quá sâu đậm, nên cũng chỉ gặp gã vào hai ngày cuối tuần.

Nhưng sau khi Tống Cảnh biết cậu có một căn hộ ở ngoài thì chủ động nói muốn ở cùng cậu.

Lúc đó, Diệp Khê Niên cũng không nghĩ gì nhiều, sau khi hỏi ý Hạ Hoài Minh thì cậu cũng đồng ý.

Bây giờ nghĩ lại, lúc Hạ Hoài Minh biết mình ở chung với Tống Cảnh thì hình như biểu cảm có chút vi diệu.

Xem ra, vào lúc ấy, hai người họ đã bắt đầu thông đồng với nhau rồi nhỉ?

Đáy mắt Diệp Khê Niên bỗng lạnh lẽo, muốn trách thì trách khi đó bản thân quá ngu, nhìn sói hóa cừu, nuôi cọp để mối lo*.

(*dưỡng hổ di hoạn: giúp đỡ nuôi dưỡng kẻ có tiềm lực, thực lực, nhưng bản tính hung tàn, độc ác thì sẽ là mối họa tương lai.)

Quẹt thẻ xong lên lầu, Diệp Khê Niên ấn vân tay mở khoá, vào tới nhà thì phát hiện giờ này Tống Cảnh không có ở nhà.

Đây là căn hộ khá lớn có diện tích hơn một trăm mét vuông gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, vừa bước vào cửa sẽ thấy ngay không gian rộng rãi của phòng khách.

Diệp Khê Niên cũng không muốn quay cái gì, nhưng lại thấy lắp camera trong phòng của mình cũng khá an tâm, phòng có chuyện không hay xảy ra.

Lắp camera theo dõi lên tủ đầu giường xong xuôi, Diệp Khê Niên vứt hộp vào thùng rác rồi tiện tay mở tủ quần áo ra, lấy giấy tờ chứng nhận và một ít quần áo rồi ra cửa, chuẩn bị về trường.

Diệp Khê Niên vừa mới khép lại cửa phòng ngủ, từ cửa bỗng truyền tới một giọng nam dễ nghe--

"Hoài Minh, anh đừng giận mà, tối nay em qua tìm anh nha? Bây giờ anh ráng nhịn một chút được không?"

Diệp Khê Niên nhướng mày, nhìn qua hướng phát ra âm thanh.

Tống Cảnh một tay cầm điện thoại, một tay ôm sách, trên miệng nở nụ cười hạnh phúc, không hề chú ý tới Diệp Khê Niên ở cửa phòng ngủ.

Xem ra quả đúng như cậu đoán, hai người này bây giờ đã thông đồng với nhau.

Cổ họng Diệp Khê Niên hơi nghẹn, bỗng dưng cậu cảm thấy có chút buồn nôn. Tay đang cầm túi rác của cậu siết chặt lại, tới khi lòng bàn tay bị móng tay đâm vào truyền đến cảm giác đau đớn, Diệp Khê Niên mới bình tĩnh lại.

Cậu đóng mạnh cửa phòng tạo tiếng vang.

Tống Cảnh nghe được động tĩnh, giật mình ngẩng đầu lên, trông thấy Diệp Khê Niên thì hơi hoảng sợ: "Khê, Khê Niên, sao cậu về rồi?"

Vẻ mặt Diệp Khê Niên như thường, gật đầu với cậu ta: "Tớ về lấy chút quần áo", dừng một chút, đôi mắt đen tuyền của cậu lẳng lặng nhìn Tống Cảnh, như vô ý hỏi một câu: "Cậu nói chuyện cùng ai đấy?"

Tim Tống Cảnh đập thình thịch, cậu ta không khỏi lo lắng chuyện vừa rồi Diệp Khê Niên nghe được, mặc kệ người ở đầu dây bên kia là Hạ Hoài Minh, Tống Cảnh cúp máy rồi cười với Diệp Khê Niên: "Không gì đâu, có đàn anh rủ tớ ăn cơm cùng thôi."

Rủ "ăn" trên giường chứ gì.

Trong lòng Diệp Khê Niên cười mỉa, cũng không vạch trần cậu ta: "Ok, tớ lấy đồ xong rồi, về trường trước đây."

Lúc này Tống Cảnh chột dạ muốn chết, tất nhiên không dám nói chuyện như thường với Diệp Khê Niên, chỉ có thể gật đầu: "Được, vậy cậu chú ý an toàn."

Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Tống Cảnh mới như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

Vừa lúc này điện thoại reo lên, là Hạ Hoài Minh gọi lại.

"Alo..."

"Không bị phát hiện chứ?" Hạ Hoài Minh còn sốt ruột hơn Tống Cảnh, thậm chí còn bắt đầu đe doạ cậu ta: "Tống Cảnh tôi nói cho cậu nhớ, tôi với cậu chỉ là chơi qua đường, nếu quan hệ của chúng ta bị Khê Niên phát hiện thì cậu cút ngay!"

Sắc mặt Tống Cảnh trắng nhợt, ánh mắt đầy phẫn nộ, nghiến răng, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng dỗ gã: "Anh yên tâm, em sẽ cẩn thận để không bị Khê Niên phát hiện, mới nãy cậu ấy cũng không có gì lạ anh đừng lo."

"Tốt nhất là như vậy!" Hạ Hoài Minh bất mãn hừ một tiếng.

Tay Tống Cảnh siết điện thoại đến trắng bệch, lại hỏi: "Vậy chút nữa em qua gặp anh nha?"

Lúc này Hạ Hoài Minh không nói gì tiếp, để lại số phòng khách sạn rồi cúp máy.

Tống Cảnh đứng tại chỗ hít sâu một hơi mới có thể đè xuống chua xót cùng ghen ghét trong lòng, cậu ta bước nhanh về phòng, chuẩn bị tắm rửa rồi ra ngoài gặp Hạ Hoài Minh.

------------

Mà lúc này Diệp Khê Niên đang tới quán cà phê đã hẹn trước với Tạ Y.

------------
An: Tự dưng làm nail xong thì đào hố ☺️ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro