Chương 2: Giải trí Vân Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Khê Niên vừa bước ra khỏi căn hộ thì đã nhận được điện thoại của Tạ Y.

Đầu dây bên kia rất ồn ào, giọng nói của Tạ Y cũng có chút sốt ruột, cô ấy không nói rõ nguyên nhân với Diệp Khê Niên, chỉ nói muốn hẹn cậu gặp mặt nói chuyện.

Diệp Khê Niên cũng không hỏi nhiều, lập tức đồng ý.

Thật ra thì Diệp Khê Niên cũng không cần hỏi tại sao Tạ Y lại hẹn gặp mình, bởi vì chuyện này cũng từng xảy ra ở đời trước rồi, tất nhiên Diệp Khê Niên vẫn còn nhớ.

Lý do Tạ Y liên lạc với Diệp Khê Niên là vì muốn ký hợp đồng với cậu.

Cất quần áo và giấy tờ chứng nhận vào ký túc xá, Diệp Khê Niên bắt xe đến quán cà phê đã hẹn với Tạ Y.

Diệp Khê Niên đã đến sớm, nhưng không ngờ Tạ Y còn đến sớm hơn cậu.

Khi vừa đến quán cà phê, Diệp Khê Niên đã thấy Tạ Y ngồi bên cạnh cửa sổ.

Tạ Y vẫn mặc vest phối váy giống như trong trí nhớ của Diệp Khê Niên, ngay cả laptop ở trước mặt cũng là kiểu dáng đó. Lúc này Tạ Y đang cúi đầu xử lý công việc, hoàn toàn không biết rằng Diệp Khê Niên đang đi đến.

Cảnh tượng trước mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến chóp mũi Diệp Khê Niên bỗng nhiên trở nên chua xót.

"Chị Tạ Y." Điều chỉnh tâm trạng xong, Diệp Khê Niên bước đến chào hỏi.

Lúc này Tạ Y mới ngẩng đầu lên, mỉm cười chào cậu: "Khê Niên, em tới rồi, ngồi đi!"

Sau đó, Tạ Y lại kêu phục vụ tới, gọi cho Diệp Khê Niên một ly latte đá.

Yết hầu của Diệp Khê Niên khẽ nhúc nhích, nói một tiếng cảm ơn.

Tạ Y khẽ rũ mắt, nhấp một ngụm cà phê, suy nghĩ sắp xếp ngôn từ phù hợp, rồi mới nói với Diệp Khê Niên: "Chị muốn nói với em một chuyện."

Những lời sau đó, giống hệt như những gì Diệp Khê Niên đã nghe năm đó.

Tạ Y cũng được xem như là một quản lý cấp cao của giải trí Vân Tinh, bồi dưỡng được rất nhiều nghệ sĩ minh tinh có tiếng. Ngay cả ảnh đế Đoàn Tri Diễn đang nổi tiếng bây giờ cũng là người của giải trí Vân Tinh.

Công ty quản lý càng lớn, càng có nhiều tài nguyên phong phú cho nghệ sĩ, nhưng đổi lại cạnh tranh cũng rất khốc liệt.

Trong công ty không chỉ có sự cạnh tranh giữa các nghệ sĩ, mà còn xuất hiện những người quản lý tranh giành nghệ sĩ.

Mặc dù Tạ Y không có chống lưng, nhưng may mà cô ấy may mắn có được một nghệ sĩ tên là Hạng Triệt. Vào năm đầu tiên tham gia tuyển chọn, hắn ta đã thành công debut làm center, bây giờ trở thành nghệ sĩ lưu lượng rồi.

Tạ Y thấy sắp hết hạn hợp đồng với Hạng Triệt, cho nên cô ấy cũng đã tìm Hạng Triệt nói chuyện, nói rõ với hắn, nếu như đã tìm được công ty khác vậy cô ấy cũng sẽ không giữ lại.

Các hợp đồng trong tay Tạ Y cũng không phải là tốt nhất, chim khôn chọn cành mà đậu, Hạng Triệt muốn đi cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng dù có làm thế nào Tạ Y cũng không ngờ đến, Hạng Triệt vừa thể hiện lòng trung thành với Tạ Y, trì hoãn không muốn ký gia hạn hợp đồng, vừa âm thầm liên lạc với người quản lý khác. Mãi cho đến khi Hạng Triệt và người kia ký hợp đồng xong, tất cả đều được dàn xếp ổn thỏa, Tạ Y mới biết được chuyện này từ miệng người ngoài.

Tạ Y tức giận đến tìm Hạng Triệt nói chuyện, hắn lại giả ngu, nói hoàn toàn không có chuyện này.

Nhưng Tạ Y đã lấy được chứng cứ xác thực từ chỗ bạn mình, giờ phút này sao cô ấy lại không biết Hạng Triệt đang tính làm gì chứ?

Hạng Triệt đã có ý định đi từ lâu, nhưng lại nghĩ đến mấy hợp đồng trong tay Tạ Y, muốn khiến cô tin tưởng giao mấy hợp đồng kia trước, sau đó mới ngả bài với cô ấy.

Tạ Y lấy chứng cứ ra muốn ngả bài với Hạng Triệt, hắn cũng không giả vờ nữa, thẳng thắn bàn điều kiện với Tạ Y, muốn Tạ Y đưa mấy tài nguyên kia cho hắn ta, để báo đáp, Hạng Triệt sẽ tự viết một ca khúc cho Sở Văn.

Sao Tạ Y lại đồng ý được?

Cô ấy nói thẳng rằng những hợp đồng này dù cô ấy có phải cho đối thủ của Hạng Triệt cũng sẽ không cho hắn ta, khiến hắn giận đến mức tái mặt.

Hôm đó, hai người tan rã không mấy vui vẻ.

Tạ Y tức giận nói vậy thôi, nhưng vấn đề là những tài nguyên trong tay của cô ấy phải xử lý thế nào đây?

Chụp hình tạp chí khác còn dễ ăn nói, dạo này Sở Văn mà cô ấy dẫn dắt xem như cũng có chút danh tiếng, bên tạp chí chắc chắn sẽ không từ chối. Cái khó giải quyết là vị trí khách mời cố định của 'Cùng đi du lịch' phải xử lý thế nào đây?

Việc tuyển chọn nghệ sĩ tham gia này có yêu cầu rất cao, không những phải đẹp mà còn phải có năng lực và cả giá trị thương mại. Hơn nữa, chương trình thực tế này sẽ phát livestream trước, sau đó mới cắt ghép rồi chiếu lại sau, độ nguy hiểm cũng cao hơn.

Tạ Y nhìn các nghệ sĩ của mình, chẳng có ai thích hợp.

Cuối cùng, cô ấy lại nghĩ đến Diệp Khê Niên.

Tính cách Tạ Y thẳng thắn, không thích vòng vo, cho dù có nói ra chuyện tồi tệ bản thân trải qua, cô ấy cũng không đặt quá nhiều cảm xúc chủ quan vào trong đó, luôn dùng từ hết sức khách quan.

Cuối cùng, Tạ Y lại phân tích thiệt hơn khi Diệp Khê Niên ký hợp đồng với giải trí Vân Tinh, để Diệp Khê Niên cẩn thận cân nhắc, không cần sốt ruột, suy nghĩ kỹ thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với cô ấy.

Diệp Khê Niên nghe đến câu cuối cùng, không nhịn được khẽ cong khóe miệng.

Ngay cả lời cuối cùng, cũng giống hệt lúc trước.

Lần trước Diệp Khê Niên lựa chọn thế nào nhỉ?

Đời trước là lần đầu tiên Diệp Khê Niên gặp phải loại chuyện này, không có chính kiến riêng của mình, không thể làm gì khác hơn là xin sự giúp đỡ của Tống Cảnh - người lúc đó đã ký hợp đồng với công ty quản lý.

Lúc đó Tống Cảnh đã hô mưa gọi gió trong giới giải trí, nhưng lại nói với Diệp Khê Niên giới giải trí là một nơi chẳng tốt lành gì. Cậu ta còn nói Tạ Y cũng không phải người tốt, muốn Diệp Khê Niên đừng ký hợp đồng với Tạ Y.

Diệp Khê Niên lập tức tin lời của Tống Cảnh, tự tay hủy đi cơ hội của mình.

Nhưng sau đó không lâu, Tống Cảnh đã tham gia một chương trình thực tế, nếu Diệp Khê Niên nhớ không lầm, chương trình đó là 'Cùng đi du lịch'

Tạ Y lặng lẽ nhìn chằm chằm Diệp Khê Niên, không thể không nói, Diệp Khê Niên trông rất điển trai.

Lúc thiếu niên không nói lời nào khóe miệng khẽ mím, lông mi cong dài lúc nhìn xuống sẽ tạo thành cái bóng, chỉ ngồi thôi cũng khiến người ta cảm thấy vui mắt.

Tạ Y gặp quá nhiều trai xinh gái đẹp, dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật Diệp Khê Niên là người đẹp nhất cô ấy từng gặp.

Diệp Khê Niên sinh ra là thuộc về màn ảnh rộng.

"Chị Tạ Y, em có một câu hỏi." Diệp Khê Niên đột nhiên nói.

Tạ Y khẽ sửng sốt nhưng bình tĩnh lại rất nhanh: "Sao?"

"Chị nói xem cách nhanh nhất để một người rơi xuống từ trên cao là gì ạ?" Diệp Khê Niên hỏi.

Dường như Tạ Y không chút suy nghĩ, lập tức thốt lên: "Nâng lên rồi diệt*."

(*Phủng sát: Bề ngoài tán dương khích lệ hoặc thổi phồng quá mức khiến người tự mãn kiêu ngạo, dẫn đến đình trệ thụt lùi, thậm chí làm cho người kia sa đọa, thất bại.)

Khóe miệng Diệp Khê Niên hơi nhếch lên.

Đời trước cậu không danh không lợi, cuối cùng cũng không có được kết quả tốt gì.

Lần này, Diệp Khê Niên sẽ nắm chặt vận mệnh trong lòng bàn tay mình. Ngoại trừ bản thân cậu, không ai có thể gây thương tổn cho cậu nữa.

Tạ Y nhíu mày, nhìn Diệp Khê Niên trước mặt với vẻ khó hiểu. Cũng vào lúc này, Tạ Y mới phát hiện Diệp Khê Niên có hơi xa lạ so với Diệp Khê Niên trong trí nhớ của cô ấy.

Bên ngoài cậu không còn bọc lớp áo "ngây thơ" kia nữa, chỉ còn lại sự chững chạc và mưu lược do thời gian lắng đọng lại.

Tạ Y chợt giật giật mi mắt, cô ấy luôn cảm thấy Diệp Khê Niên ở trước mặt, dường như đang có ý đồ gì đó.

Quả nhiên, Diệp Khê Niên lập tức nói: "Em muốn ký hợp đồng với giải trí Vân Tinh. Nhưng trước khi ký hợp đồng, em cũng có một việc muốn nói trước với chị Tạ Y, chị có thể nghe xong rồi hẵng suy nghĩ xem có muốn ký hợp đồng với em hay không."

"Chuyện gì?" Tạ Y không nhịn được hỏi.

Diệp Khê Niên cười nói: "Em đã đính hôn với một người đàn ông rồi."

––––––––––––

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Tạ Y vẫn cảm thấy rất không chân thật.

Diệp Khê Niên hoàn toàn khác với tưởng tượng trong lòng cô ấy, cậu đã thay đổi rất nhiều.

Nhưng Tạ Y không thể không thừa nhận, Diệp Khê Niên có mục đích giống như bây giờ, càng khiến cô ấy thích hơn.

Như vậy là đủ rồi.

––––––––––––

Diệp Khê Niên và Tạ Y hẹn ngày hôm sau đến công ty ký hợp đồng.

Sau khi kì thi kết thúc, Diệp Khê Niên đến Giải trí Vân Tinh.

Còn chưa đến gần, Diệp Khê Niên đã nhìn thấy trước tòa nhà công ty có một nhóm fan giơ bảng đèn, vây quanh công ty chật như nêm cối*.

(*Chật như nêm cối: chỉ cảnh người đông sin sít nhau như những miếng nêm cối gỗ sít liền nhau trên mặt cối xay lúa.)

Trên bảng đèn led sáng nhất của một fan ghi ba chữ to: "Đoàn Tri Diễn."

Diệp Khê Niên không nhịn được mà dừng bước, vừa hay một chiếc xe bảo mẫu chậm rãi lái đến, cũng dừng trước cửa công ty.

Những người hâm mộ hét chói tai hơn, tiếng "tạch tạch" của màn trập máy ảnh cũng liên tục vang lên.

Cửa xe mở ra, đập vào mắt là đôi giày da đắt tiền, theo sau là chân dài vô cùng mạnh mẽ của người đàn ông.

Nhân viên công tác ở bên cạnh lập tức bung dù che nắng, chắn nửa mặt cho người đàn ông. Đoàn Tri Diễn hơi nghiêng đầu, vẫy tay với fans.

Đám fan lập tức kích động, tiếng hét chói tai đánh thẳng vào màng nhĩ.

Diệp Khê Niên đứng ở xa, chỉ thấy góc nghiêng rắn rỏi trên gương mặt của người đàn ông đứng giữa đám đông.

Lúc này Tạ Y gọi điện thoại đến, Diệp Khê Niên không để ý nhóm người trước mặt nữa, vội tránh một bên nghe điện thoại.

Tạ Y xin lỗi: "Xin lỗi Khê Niên, chị không biết hôm nay Đoàn Tri Diễn sẽ trở về công ty, em đến cửa bên hông của công ty đi, chị xuống đón em ngay."

Diệp Khê Niên đáp một tiếng được.

Cúp điện thoại, Diệp Khê Niên lại nhìn về phía Đoàn Tri Diễn một lần rồi mới nhanh chóng rời đi.

Tạ Y đã xuống dưới lầu chờ cậu trước, đón được người thì lập tức dẫn Diệp Khê Niên đi thẳng vào phòng làm việc.

Đóng cửa lại, Tạ Y lại nói xin lỗi với Diệp Khê Niên: "Cũng khá nhiều người, lần đầu tiên em thấy không bị dọa sợ chứ?"

Diệp Khê Niên lắc đầu: "Không đâu, em lại cảm thấy như vậy rất tốt."

Tạ Y cũng biết mình không nhìn lầm người, vui mừng nói: "Em có thể nghĩ như vậy thì tốt, chờ sau này em nổi tiếng, fans tới đón em cũng sẽ nhiều như vậy."

Ánh mắt Diệp Khê Niên sáng rỡ nhìn Tạ Y: "Em rất mong ngày đó đến."

Tạ Y bình tĩnh nhìn cậu: "Em yên tâm, ngày đó sẽ đến rất nhanh thôi." Cô tin vào mắt nhìn người của mình.

Diệp Khê Niên cũng gật đầu cười.

Tạ Y lấy bản hợp đồng mà mình đã chuẩn bị xong từ trước cho cậu: "Em cứ từ từ xem, có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi chị."

Diệp Khê Niên nhận hợp đồng, chỉ nhìn đến tiền lương và thời hạn ký hợp đồng, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, cậu ký tên mình xuống ngay tại trang cuối cùng.

Tạ Y thấy cậu thoải mái ký tên như vậy, thì hơi ngạc nhiên: "Em không đọc kỹ một chút sao?"

Khóe miệng Diệp Khê Niên lộ ra một nụ cười yếu ớt, ngước mắt nhìn Tạ Y rồi mới nói: "Em tin tưởng chị Tạ Y."

Tạ Y chợt thấy cảm động, đồng thời cũng có chút chua xót.

Sau khi ký xong hợp đồng công ty, còn có hợp đồng với chương trình tạp kỹ.

Tạ Y kêu trợ lý mang hợp đồng đến, Diệp Khê Niên cũng thoải mái ký tên.

Cầm hai phần hợp đồng, vẻ mặt Tạ Y lộ ra chút mừng rỡ.

Tảng đá trong lòng Diệp Khê Niên cũng rơi xuống, nhưng cậu vẫn còn một việc: "Đúng rồi chị Tạ Y, em thấy trên hợp đồng có nói sẽ sắp xếp ký túc xá cho em đúng không ạ?"

Tạ Y lúc này cũng thoát khỏi sự vui vẻ: "Đúng, lúc nào em cũng có thể dọn vào ký túc xá ở."

Lúc này cô mới nhớ ra: "Có phải Nam Đại cũng sắp nghỉ hè rồi không? Vậy hôm nay em có thể chuyển đến đó luôn. Vừa hay lát nữa chị cũng không có việc gì, chị có thể lái xe chở em đi."

Diệp Khê Niên cũng không từ chối, hợp đồng đã ký, Tạ Y chính là quản lý của mình, sau này còn có nhiều thứ phải nhờ đến cô ấy.

Tạ Y cất hợp đồng xong, dẫn Diệp Khê Niên xuống lầu, vừa đi cô ấy vừa nói chuyện với Diệp Khê Niên: "Chuyện ký hợp đồng với em thế này khá vội, cho nên chị cũng chưa sắp xếp trợ lý cho em. Nhưng em yên tâm, khi bắt đầu quay chương trình, chị nhất định sẽ tìm người thích hợp giúp em."

Diệp Khê Niên cũng không có ý kiến gì.

––––––––––––

Tại phòng làm việc tầng cao nhất của Giải trí Vân Tinh.

Người nọ không hề gõ cửa phòng làm việc mà đẩy cửa đi thẳng vào trong.

Người đàn ông ngồi trên ghế làm việc cũng không ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt đã lộ vẻ khó chịu nói: "Cậu không có việc thì đến công ty làm gì? Ở dưới lầu bị vây kín như nêm."

Đoàn Tri Diễn cũng không thèm khách sáo mà ngồi trên ghế sô pha, nhàn nhạt liếc mắt nhìn bạn tốt, thong thả nói: "Tới đây hỏi tội."

Trì Hi Văn nghe vậy thì bật cười: "Chuyện này là tại tớ à?"

Đoàn Tri Diễn không trả lời.

Trì Hi Văn cũng không nói nhảm với Đoàn Tri Diễn, cúi đầu tiếp tục xử lý công việc của mình.

Đến khi xử lý xong công việc, đèn trong phòng làm việc cũng sáng lên.

Đèn sáng đột ngột quấy rầy đến giấc ngủ nông của Đoàn Tri Diễn, anh cau mày mở mắt.

Trì Hi Văn liếc mắt một cái, cuối cùng cũng lên tiếng: "Hay là cậu đừng quay bộ phim điện ảnh đó nữa, đi tham gia chương trình thực tế để thả lỏng chút đi, chỗ tớ vừa hay có một chương trình, cậu tham gia thử nếu cảm thấy được thì làm khách mời cố định luôn?"

Đáy mắt Đoàn Tri Diễn cũng không giấu đi sự mệt mỏi, anh dựa vào sô pha bất động, hồi lâu sau mới gật đầu: "Được."

Trì Hi Văn nói: "Ừ, thông tin cụ thể tớ sẽ nói thư ký giao cho quản lý của cậu."

Vừa nói hắn vừa đứng dậy cầm áo khoác, đi ra ngoài: "Cậu cứ tự nhiên, hôm nay tớ phải về nhà một chuyến."

Dường như Đoàn Tri Diễn đã nghe được chuyện gì thú vị lắm: "Không sợ về bị hối cưới nữa à?"

Trì Hi Văn chợt biến sắc, hồi lâu sau mới thấp giọng nói: "Hôm nay là sinh nhật Vân Tinh, nếu như tớ không về thì mẹ sẽ đau lòng."

Sắc mặt Đoàn Tri Diễn lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Phòng làm việc tầng cao nhất rất yên tĩnh, thậm chí không nghe được tiếng ồn ào của dòng xe bên ngoài cửa sổ.

Một lúc lâu sau, mới nghe được âm thanh trầm thấp của Đoàn Tri Diễn: "Đã mười bảy năm rồi."

Trì Hi Văn rũ mắt, không nói gì nữa đẩy cửa ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro