CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Ê Thân Nhiên, tao về trước nhé. Mày chịu khó tiếp tục kiếm vật liệu trong kho đi.''

Cậu bạn kia ném xấp văn bản lên kệ để hàng, bọn họ đang ở sau kho hàng sửa sang lại cho người ta.cậu

Ánh đèn mập mờ có bóng dáng của một người con trai thân hình cao gầy, bởi vì người đó mang một chiếc nón lưỡi trai của cửa hàng tiện lợi nên không thấy rõ được góc mặt của cậu ta, chỉ nghe người đó khinh bỉ kêu lên một tiếng:

''Hảo huynh đệ.''

Cậu bạn kia mang áo mưa, cầm mũ phất khăn rời đi, cửa tự động mở rồi lại đóng, toàn bộ cửa tiệm khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu. Không lâu sau, Thân Nhiên đẩy xe hàng ra, mở lọa tủ đông bên cạnh quầy thu ngân, đem bỏ vào trong đầy ắp đồ uống giải khát.

Nửa đêm hôm nay sẽ có bão lớn ở khu vực viễn hải đổ bộ, mặc dù ở nội thành, ảnh hưởng của cơn bão không lớn lắm nhưng trời bên ngoài đang bắt đầu đổ mưa, phần lớn cửa hàng quanh con phố đều đã rục rịch đóng cửa. Vốn nên bán đến 24 giờ nhưng hiện tại Thân Nhiên đã đóng cửa tiệm, bỏ ra một giờ sửa sang lại kệ để hàng, cùng lúc đó điện thoại di động của cậu vang lên.

Nhìn thoáng qua màn hình, cậu bấm nút tiếp nhận cuộc gọi, hỏi: ''Khi nào mày mới đến?''

''Tao không qua được'' Cách nói chuyện của Trịnh Minh Kim có chút gấp gáp ''Em gái tao có chút vấn đề ở chân, giờ tao đi bệnh viện đón em ấy.''

''Có nghiêm trọng không? Có cần tao qua giúp không?''

''Không sao, nghe em gái tao điện thoại nói chỉ là chân bị trật, tao qua bệnh viên xem xíu là được. Nhưng mày có sao không?''

Thân Nhiên tỏ vẻ không sao cả, nói: ''Tao thì có sao trăng gì chứ, mày không tới thì bất quá tao phải tự đi về thôi.''

''Vậy được rồi'' Trịnh Minh Kim khách khí nói, vẫn không quên dặn dò cậu ''Mày chú ý an toàn, bão lớn lắm nên đừng lái xe, đi xe buýt về.''

''Rồi rồi, biết rồi. Mau mau đi đón em gái bé nhỏ của mày đi, hai người cũng phải cẩn trọng đấy.''

Cúp máy, Thân Nhiên thả điện thoại xuống lại mặt bàn, còn chưa kịp thở một hơi đã nghe được tiếng thông báo từ WeChat, thông báo được hiện lên đầu tiên, thấy được nội dung tin.

Học tỷ: [Thân Nhiên, xin lỗi, tôi không biết nên nói cái gì nữa, chúng ta dừng lại ở đây đi]

Nội dung tin hiện ra chỉ vài giây sau lại biến mất, Thân Nhiên cứng đờ người, nhìn thẳng vào màn hình đã tối đen như mực vẫn không thu lại ánh mắt, đầu óc tắc nghẹn của cậu thoáng chốc bị lắp đầy.

Ngày trước Lý Đình cùng một nữ sinh khác đứng trong con ngỡ nhỏ, trao nhau nụ hôn bị chụp lại, cậu lại là bạn trai của Lý Đình, cũng là người cuối cùng biết được chuyện này nhờ có một bạn học chuyên hóng hớt trên diễn đàn trường chuyển bức ảnh qua cho cậu.

Bây giờ là thời gian nghỉ hè, học sinh gặp mặt nhau không nhiều lắm, tin tức lúc này toàn bộ đều được phát tán trên mạng, đặc biệt là trên diễn đàn trường và các nhóm chat nhỏ, một khi tin này được phát tán căn bản cũng không thể che dấu được.

Lý Đình là hoa hậu giảng đường, xung quanh vẫn luôn tồn tại những cặp mặt dán chặt trên người mình vậy mà bị chụp lén hành động của cô cùng nữ sinh kia.

Đến bây giờ, Thân Nhiên vẫn còn nhớ rõ ảnh chụp đó.

Lấy ấy, cậu chạy dọc theo sân thể dục, trước sau của cậu đều ướt đẫm mồ hồi, rồi bỗng chốc đóng băng khi nhìn thấy bức ảnh, ngây ngốc một lúc, phản ứng đầu tiên của cậu là cười đùa nói rằng bạn học đang trêu cậu nhưng giây tiếp theo cậu lại có phản ứng thứ hai, đó là buồn cười rồi nhận ra sự thật.

Xưa nay Lý Đình có loại tình cảm gì đó nhưng chẳng qua đối phương lại không phải là người bạn trai Thân Nhiên của cô nàng.

Chẳng trách được qua hai tháng hẹn hò, trừ nắm tay nhau ra thì Lý Đình cùng cậu cái gì cũng chưa từng làm. Thân Nhiên vẫn lạc quan cho rằng Lý Đình chỉ ngại thể hiện, đến khi nhìn thấy bức ảnh này, cùng với video mà bạn học cho cậu coi vài giây ngắn ngủi.

Chết lượng video không bằng ảnh chụp, nhưng vẫn có thể nhìn thấy người bị quay chính là Lý Đình đang đá cháo lưỡi cùng nữ sinh.

Bạn gái cậu bị nữ sinh kia đè lên tường, cử chỉ và thần thái chẳng có chút nào là bị ép, ngược lại để đối phương hôn đến không thể kiềm chế nổi lửa tình...

Xoay người mở tủ lạnh lấy ba chai bia, đến quầy thu ngân tự mình tính tiền, mở nắp chai bia uống một hơi.

Cậu còn đang trông cậy vào Lý Đình trốn mình rồi vài ngày sau tìm gặp cậu giải thích sự việc, kết quả mà cậu nhìn thấy lại là tin nhắn xin lỗi rồi chia tay.

Tiếp tục mở nắp chai thứ hai, cậu được nửa bình thì bị sặc, cậu chống tay bên cạnh ngăn tủ, ho khan vài cái. Tiếp sau vẫn cầm lấy chai rượu tiếp tục uống, đến khi đã nốc sạch 3 chai bia, dạ dày cũng tưởng như không thể chịu được nữa mà phun ra, cậu mới dựa lưng vào tủ đông.

Bầu trời xẹt qua một tia chớp, đợi chốc lát lại không nghe thấy tiếng sấm nổ, cậu nhìn ra chỗ đậu xe, thi thoảng trên đường đi dẫm lên vài vũng nước, người qua đường ống quần cũng đều đã ướt hết.

Cậu nhìn chằm chằm con phố đối diện lập lòe ánh đền neon, Thân Nhiên bắt điện thoại của Lý Đình.

Cậu không nghe được tiếng của Lý Đình, hai người giằng co một lát, cậu nói trước: ''Học tỷ, chị không giống như những lời người ta nói đúng không?''

Hẹn hò hai tháng, Thân Nhiên vẫn không sửa được thói quen gọi người kìa hai tiếng ''Học tỷ''.

Sau khi cất tiếng, cậu mới phát hiện ra rằng chất giọng của mình khàn khàn, đợi cậu nói xong, đầu dây bên kia tiếp tục im lặng, đến khi sự kiên nhẫn của cận gần như bị rút cạn thì mới nghe được một tiếng khóc nức nở.

''Xin lỗi, tôi thật sự không biết nên nói cái gì nữa.''

Trong đầu hiện ra hình ảnh Lý Đình với đôi mắt ngập nước, Thân Nhiên đưa tay nhéo vài cái ở giữa cặp chân mày, phá bỏ đi tưởng tượng lúc này trong đầu mình.

''Vậy sự việc đó là thật? Nếu chị thích nữ, tôi đây là gì?''

Tiếng khóc của Lý Đình ngày một to, rất nhanh sau đó cậu nghe được câu nói thể hiện sự áy náy của Lý Đình: ''Tôi biết là tôi không đúng, lúc trước đồng ý lời tỏ tình từ cậu, tôi thật sự nghĩ rằng tôi có thể bắt đầu lại lần nữa. Nhưng tôi không ngờ cô ta sẽ dùng...''

Thân Nhiên trầm giọng nói: ''Sẽ dùng cái gì?''

Âm thanh đầu bên kia của Lý Đình bỗng chốc dừng lại, không khí tiếp tục yên ắng, Thân Nhiên chờ rất lâu liền cảm thấy hô hấp của chính mình không thuận lợi, tiếp tục lấy ra từ tủ đông chai rượu tiếp tục uống. Trong lúc này, tiếng khóc của Lý Đình đứt quãng, cuối cùng mở miệng nói: ''Xin lỗi, trong chuyện này tôi sai.''

''Thân Nhiên, tôi không biết phải nên làm thế nào để bù đắp cho cậu, tôi...''

Chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống cổ họng của cậu, đem lửa giận trong lòng giảm bớt, Thân Nhiên cố gắng đè ép sự công kích trong lời nói của mình: ''Nếu chị không muốn thì tôi cũng không ép chị, chuyện này kết thúc tại đây đi, chia tay thì chia tay.''

Không chờ để lý Đình nói chữ nào, cậu liền tắt máy, đến khi uống xong mấy chia bia, cậu có cảm giác mơ hồ, đi đứng không vững.

Từ khi biết Lý Đình thích nữ, mấy ngày nay cậu ăn không ngon, ngủ không yên. Sáng nay cũng chỉ ăn một cái bánh chưng. Dạ dày trống rỗng, cậu ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lúc, nhân lúc đầu óc còn tỉnh táo, lúc nãy uống một bình rượu khiến cho bụng cậu hơi trướng, sửa sang lại cửa hàng một chút rồi rời đi.

Mưa bên ngoài cỏ vẻ đã giảm bớt đi, mái che mưa không chảy nước xuống nhiều như lúc nãy, Thân Nhiên thở dài một tiếng, mắt nhìn đến bên cạnh con ngõ nhỏ có một bãi đỗ xe.

Sáng nay khi bước ra khỏi nhà, thời tiết còn tốt cậu lại quên mang theo áo mưa. Bây giờ còn vừa uống rượu, nghĩ đi nghĩ lại thì cậu vẫn nên bung dù đi đến trạm xe buýt đối diện.

Trong lúc chờ xe buýt đến, ánh mắt của cậu dõi theo một đám mây xa xa, lại nghĩ tới khoảng thời gian lúc trước cùng Lý Đình.

Ngày đó cũng là một ngày mây đen kéo đến ùn ùn, Lý Đình không mang dù bị kẹt ở lại thư viện, cậu không giống như những người khác hỏi Lý Đình có muốn cùng nhau về không, chỉ đem cán dù đưa cho Lý Đình rồi bước xuống vài bậc thang chạy vào trong làn mưa.

Lý Đình ở phí sau kêu lên: ''Bạn học'' cậu quay đầu lại nhìn, Lý Đình có chút sốt ruột, bung dù ra đi đến bên cậu, cậu không dừng bước, chỉ nhìn Lý Đình cười cười sau đó liền xoay người chạy mất.

Khí đó cậu đã có hảo cảm với Lý Đình, bất quá cậu chưa từng theo đuổi nữ sinh nên cũng không hiểu lắm rằng thế nào là hẹn hò, lúc đó chỉ là đầu óc nóng lên rồi đưa dù cho cô.

Vốn dĩ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây, không ngờ rằng hôm sau lý Đình tìm được cậu, chẳng những trả lời dù, còn mời cậu uống trà sữa.

Tiếng xe buýt cắt đứt suy nghĩ trong đầu của cậu, Thân Nhiên thu dù lại, lên xe tìm chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ.

Bầu trời tối màu, trên đường đi có thể nhìn thấy được đèn điện chiếu sáng. Những cửa hàng trên các con phố lục đục đóng cửa, cũng chỉ còn vài quán ăn còn buôn bán, sau khi đi qua vài con đường, cậu nhìn thấy một tiệm trà sữa còn mở bán, chân mày giật giật, cậu nhanh chóng nhắm mắt lại.

Có lẽ là vì uống rượu cộng thêm ngồi xe buýt gập ghềnh, cậu cảm thấy đầu óc so với lúc nãy càng mệt mỏi hơn.

Ở cửa sổ xe nhìn thấy xe tắp lại gần trong chốc lát, cậu nghe được âm thanh báo đã đến trạm. Khi liếc ra ngoài cửa sổ, phát hiện ra bên cạnh bến xe buýt có một quán bar đang mở cửa.

Trong một giây, không hiểu trong đầu mình nghĩ cái gì, cậu đứng dậy xuống xe, đi vào bên trong quán bar.

Tuy nói rằng sau nửa đêm sẽ có bão lớn nhưng quán bar này còn có không ít khách ra vào. Thân Nhiên đi đến quầy bar, gọi chai Jack Daniel, uống thật nhanh đến khi có người chạm vào bả vái cậu.

Cậu xoa xoa hàng chân mày rồi quay đầu, sau đó nghe thấy tiếng nhạc xập xình, xung quanh lượn lờ sương khói, có người dựa đến gần bên tai cậu thì thầm: ''Anh đẹp trai ơi, đi có một người thôi hả?''

Là giọng của phụ nữ, tiế theo có một bạn tay đưa lên trước ngực cậu vẽ vài đường tròn, cậu liền túm chặt lấy bàn tay của người kia bỏ ra sau, người phụ nữ cười cười: ''Tôi mời cậu uống rượu. Tâm trạng không tốt, uống vào ngủ một đêm sẽ hết thôi.''

Người kia nói xong liền im lặng, đối diện với khuôn mặt của cậu. Thân Nhiên không thấy rõ đường nét trên khuôn mặt kia, môi của cậu có thể cảm nhận được người đó đang đến gần, đại não mới phát giác ra được là người kia đnag muốn làm cái gì.

Hình ảnh Lý Đình ôm hôn nữ sinh lại hiện lên trong đầu, cậu đẩy người phụ nữ kia ra, không quay đầu lại nhìn mà đi thẳng đến cửa ra vào.

Cậu đứng cạnh cánh cửa, bị vướng bậc cửa, liền chống tay để đứng vững lại, cậu lắc đầu rồi bước ra. Nhìn bên ngoài mưa rơi nặng hạt xuống dưới mặt đường bốc lên hơi ẩm, cậu nghĩ đến chuyện mấy ngày này trở thành trò cười của các bạn học.

Cảm giác bị cười nhạo thực sự rất khó chịu, nhưng cậu vẫn không thể hiểu được rốt cuộc Lý Đình nghĩ cái gì.

Nếu thích con gái tại sao còn hẹn hò với cậu? Có thể bị hấp dẫn bởi người cùng giới tính sao?

Dựa vào tường hít thật sâu, Thân Nhiên lấy điện thoại từ trong túi quần, đàn ảnh Quý Minh Luân gọi điện cho cậu.

Quý Minh Luân có vẻ không gấp gáp, để cậu đợi một chút rồi mới cất tiếng hỏi có chuyện gì?

Cậu đang dựa vào thời gian khôi phục lại hô hấp, ngữ khí tỏ vẻ khá ổn. Nói với Quý Minh Luân mình đang ở gaybar, Quý Minh Luân hỏi cậu muốn làm gì, cậu nói không có việc gì, muốn trải nghiệm nhân sinh một chút.

Quý Minh Luân cũng có nghe qua về drama của Lý Đình, vốn dĩ muốn khuyên cậu hai câu nhưng Quý Minh Luân lại chẳng nói gì nhiều, biết được cậu muốn đến gaybar liền dặn dò cậu đừng làm bậy.

Cúp máy, cậu đi ra ngoài đường bắt taxi, báo cho tài xế địa chỉ.

Địa điểm cậu muốn tới cách không xe, xuống xe thì ông trời đổ một trận mưa lớn. Cậu buông dù dầm mưa đi đến phía dưới của một quán bar, đến hành lang phủi phủi mái tóc dính nước mưa của mình. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia một lát, dùng súc kéo cửa ra, bước vào.

Gaybar này so với quan bar vừa nãy không khác biệt lắm, đều là cái loại tối đen lặp lòe ánh đèn cùng với tiếng nhạc, hơn một chút ở khâu trang trí, điều khác biệt duy nhất ở đây là khách hàng ở gaybar chỉ có nam.

⁕⁕⁕

Tui là Survey đây, vì có người nói tui lười, chỉ edit văn án xong r chạy mất dép nên tui sẽ đăng liền chương 1 cho mấy người sáng mắt😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro