CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân Nhiên tiến vào khu vực bên trong quán liền chú ý đến chỗ quầy bar có những cặp đôi tán tỉnh nhau, cậu không phản ứng gì chỉ đảo mắt, cuối cùng dừng lại ở một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống.

Thấy cậu ngồi xuống nhân viên phục vụ liền lại gần hỏi cậu muốn uống cái gì, cậu nói rằng muốn một chai Jack Daniel, trong lúc đợi rượu, cậu tựa lưng vào ghế đánh giá xung quanh mình.

Gần như mỗi bàn đều có ít nhất hai người đàn ông, tư thế của những người này rất ái muội, có người câu vai ôm eo, có một cậu trai ngồi trên đùi người đàn ông khác mà tán tỉnh, cậu còn thấy được có hai người ôm hôn nhau.

Những hình ảnh đó đã khiến cho địa nãi của cậu dừng lại trong chốc lát, thậm chí cũng không nhớ đến việc bản thân mình phải dời mắt đi mà nhìn chằm chằm hai người kia, đến khi người phục vụ đem thứ mà cậu gọi lên thì cậu mới chợt tỉnh.

Cầm lấy chai rượu, cậu giống như người chết khát mà cầm lấy bình rượu rót xuống cổ họng mình, uống xong vẫn cảm thấy không đã, lại gọi nhân viên mang thêm chai nữa.

Lần này trong lúc chờ đợi, cậu không dám tùy tiện nhìn đông nhìn tây, dồn hết sự chú ý vào điện thoại nhưng cậu lại hoa mắt, hình ảnh này chồng lên hình ảnh nọ, đầu cũng càng lúc càng nặng. Lúc này có người đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi cậu có muốn uống cùng hắn một ly không?

Cậu không thể nào tập trung chú ý được vì đã uống quá nhiều, nhưng trong tiềm thức lại gào thét rằng không thể cùng với người cùng giới làm chuyện đó đó.

Thấy cậu xua tay từ chối, đối phương cũng không dây dưa nữa, dứt khoát rời đi.

Cậu ngồi đó một lúc, nghĩ ngợi một lúc liền toan tính rời đi, tác dụng của rượu càng lúc càng lớn, khi đi WC chân mềm nhũn ra. Buộc cậu phải men vào ven tường để đi, đi đến chỗ rẽ thì đụng phải một người, người kia mắng cậu hai câu sau đó thấy được diện mạo của cậu liền dùng chất giọng ái muội hỏi cậu tên gì, còn duỗi tay ôm lấy eo cậu.

Cảm giác được có ngón tay sờ mó ở eo của mình, cậu nhăn mặt muốn thoát khỏi, còn chưa kịp đụng tới thì lực bên hông giảm bớt, tiếp theo nghe được câu nói lạnh lùng của một cậu trai.

Cậu dùng sức nhắm mắt, khôi phục lại tầm nhìn liền thấy được một áo sơ mi đen, người kia so với cậu cao hơn kha khá nhưng so với người con trai trước mắt vẫn thấp hơn, bẻ một ngón tay đang giữ trên eo mình, người kia liền kêu đau một tiếng, trong lúc đó cậu trai giúp cậu giải vây quay đầu lại nhìn Thân Nhiên.

Phải chăng vì ánh sáng trong quán bar mờ mờ ảo ảo, cậu nhìn đắm đuối hắn, cậu trai đeo mắt kính có viền vàng, đôi mắt thật đẹp nhưng lại lãnh đạm và xanh cách, lại phảng phất sự ủy mị kinh diễm.

Âm nhạc trong quán ngày càng lớn, cùng với tiếng kêu thảm của người đàn ông có ý đồ với cậu, hai cái cộng lại khiến tai của Thân Nhiên ù ù, cậu không kiên nhẫn bám lấy vách tường tiếp tục đi.

Cậu không để ý đến động tĩnh phía sau, dáng đi của cậu xiêu xiêu vẹo vẹo, dựa vào trí nhớ đi đến cửa lớn. Cậu vừa mở cửa ra liền bị nước mừa lạnh lẽo đập vào mặt, tức khắc trở nên tỉnh rụi.

Thời gian cậu ở gaybar không dài, bên ngoài đã trở thành một cảnh tượng khác so với ban nãy, bầu trời mưa rơi dày đặt, hai bên đường có cây phượng lắc lư trong gió, xung quanh mờ mịt không thấy được người đi đường, các phương tiện qua lại như bị che lấp bởi màn mưa.

Cậu ló đầu ra ngoài xem một chút, quần jean cùng với áo thun của thân nhiên bị mưa làm ướt một mảng, cậu đóng cửa lại, cậu đang ảo não không biết nên làm thế nào để trở về thì nghe có người đứng sau cậu hỏi: ''Cậu đi một mình sao?''

Giọng nói kia lãnh đạm, có chút trầm thấp nhưng lại rất êm tai. Thân Nhiên quay đầu lại nhìn, những ánh đèn nhiều màu sắc chiếu rọi vào đường nét gương mặt của người kia nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến nhan sắc vạn người mê của hắn, đặc biệt là đôi mắt thanh tú đằng sau lớp kính, đôi mắt phượng đẹp đến kinh diễm, tinh tế mà lại kích thích biết bao nhiêu người.

Thân Nhiên nhìn hắn đến thất thần, đến khi hắn vươn tay đến bên tay búng một phát cậu mới tỉnh lại, chần chờ một lát cuối cùng cũng nhớ đây là người đã giúp cậu giải vây ban nãy.

Vừa rồi cậu bởi vì bị người kia quấy rầy nên liền tức giận bỏ đi, không không nói với hắn lời cảm ơn, cậu xấu hổ nói: ''Khi nãy, cảm ơn cậu.''

Triệu tễ Vũ không có phản ứng gì, ngũ quan xinh đẹp dưới ánh đèn càng hiện ra vài phần lãnh đạm. Tay của hắn bở trong túi quần tây, ánh mắt dừng trên người Thân Nhiên bị mưa làm ướt một phần ở ngực, giọng nói tựa như không có cảm xúc: ''Không nhớ rõ tôi là sai sao?''

Ánh sáng ở quán abrr không tốt lắm, âm nhạc cùng với tiếng người đan xen, Thân Nhiên mới tỉnh táo lại chút liền bị rượu đánh phải dựa vào từng, nheo đôi mắt lại đánh giá người trước mặt.

Triệu Tễ Vũ mặc kệ để cậu xem xét người mình, ai ngờ sau đó cậu nói: ''Hình như... có chút quen mắt.''

Sau đó liền yên lặng.

Triệu Tễ Vũ câm nín không nói nổi.

Bọn họ học đại học năm hai, là bạn học cùng khoa những lần ngẫu nhiên đụng mặt nhau cũng không ít, xem ra Thân Nhiên uống không ít rượu.

Nhưng tại sao cậu lại chạy tới gaybar?

Vừa mới nghĩ đến vấn đề này, Triệu Tễ Vũ nhớ lại hôm trước có vài người trên diễn đàn chia sẽ về hoa hậu giảng đường Lý Đình bị đè vào tường rồi hôn bởi một nữ sinh, liền hiểu rõ sự tình.

Nghĩ đến vấn đề ban đầu, hắn hỏi lại lần nữa: ''Cậu đi một mình?''

Thân Nhiên chậm chạp đáp ''Ừ'', cậu vẫn tiếp tục đánh giá Triệu Tễ Vũ, cậu trong đầu suy ngẫm xem hắn là ai, sau đó liền bừng tỉnh: ''Cậu là người lớp bên cạnh, Triệu... Triệu gì nhỉ?''

Trong miệng cậu chỉ phát ra được từ ''Triệu'' liền câm nín.

Hắn đứng trước nhắc nhở cậu: ''Triệu Tễ Vũ.''

''Đúng vậy, Triệu Tễ Vũ.'' Thân Nhiên nở nụ cười ngượng ''Sao cậu lại đến đây?''

Triệu Tễ Vũ hỏi ngược lại cậu: ''Vậy tại sao lại đến đây?''

''Tôi tới để trải nghiệm nhân sinh, tiếp thêm kiến thức'' Thân Nhiên thoải mái nói chuyện với hắn, ảnh mắt tùy ý quét qua người ở bàn bên canhj, lại nhìn khuôn mặt của Triệu Tễ Vũ, trong đầu rối rắm một hồi, chau mày hỏi: ''Cậu... Không phải là thích đàn ông chứ?''

Triệu Tễ Vũ đối mắt nhìn cậu, hắn không lập tức thừa nhận cũng không lập tức phủ nhận, chuông cảnh báo trong lòng Thân Nhiên vang vọng, nghĩ rằng bạn học Triệu nổi tiếng vậy mà lại có xu hướng tính dục này, Triệu Tễ Vũ nói: ''Không có, tôi bị bạn kéo đến đây để tiếp khách, cậu ta có việc đi trước rồi.''

Cảm xúc căng thẳng dần biến mất, Thân Nhiên gật đầu bày tỏ đã hiểu, không tiếp tục lãng phí thười gian ở đây, cậu chỉ chỉ vào cửa lớn: ''Tôi phải đi rồi.''

Cách cậu nói chuyện có vẻ như là đã tỉnh rượu nhưng bước chân xiêu vẹo của cậu lại phủ nhận điều đó, Triệu Tễ Vũ nói: ''Bên ngoài mưa to gió lớn, lúc này vẫn không nên đi xe, chờ mưa nhỏ lại rồi đi.''

''Vẫn là nên đi thôi.''

Thân Nhiên sốt ruột muốn rời đi, nhưng khi cậu vừa kéo cửa ra thì Triệu Tễ Vũ dưỡi tay ngăn lại: ''Bạn của tôi đem xe đi rồi, còn một mình tôi ở lại đây thật sự rất xấu hổ. Không bằng cậu ngồi cùng tôi một lát rồi đi, có người ngồi chung thì những người khác sẽ không tới quấy rầy tôi.''

Thân Nhiên nghiêng đầu nhìn Triệu Tễ Vũ, nhớ đến khung cảnh bão táp mưa sa ở bên ngoài, nếu bây giờ bỏ đi thì không tốt lắm.

Tạm dừng một lát, cậu nói: ''Vậy được rồi.''

Hai người về lại chỗ ngồi ban nãy của Thân nhiên, nơi này đã bị hai vị khách khác ngồi. Cũng may gần đó không xa có một góc trống, Triệu Tễ Vũ cùng Thân Nhiên qua đó ngồi, gọi nhân viên phục vụ đem một chai rượu tới kèm với một số điểm tâm.

Thân Nhiên chưa ăn cơm chiều, xem thực đơn nhìn thấy có mì xào liền định kêu món nhưng sau đó lại nhìn giá trên trời dưới đất, đắn đo không biết nên lắp đầy cái bụng hay nhịn để ví tiền được bảo toàn.

Triệu Tễ Vũ chuẩn bị quét mã để trả tiền, liếc qua cậu thì thấy người kia đang đấu tranh tư tưởng nhìn vào phần mì xào hải sản, hắn liền quay qua nói với người phục vụ: ''Thêm một phần mì xào hải sản đi.''

Nhân viên phục vụ hỏi hắn: ''Cay hay không cay ạ?''

Triệu Tễ Vũ nhìn về phía Thân Nhiên, cậu liền chưa kịp suy nghĩ đã nói: ''Tôi không ăn cái này.''

Triệu Tễ Vũ vừa trả tiền xong, chờ nhân viên đi mất, Thân Nhiên hỏi hắn: ''Vừa nãy cậu thanh toán hết bao nhiêu? Tôi gửi lại cậu một nửa.''

''Không sao'' Triệu Tễ Vũ lấy từ túi quần ra một bao thuốc lá màu trắng, xé bao bì sau đó bỏ vào miệng ''Là tôi muốn cậu ở lại, để tôi mời cho.''

Cậu giương mắt nhìn hắn thả lỏng cơ thể, tay trái để trên lưng ghế, cặp chân dài tùy ý mở rộng, Thân Nhiên không nhịn được mà nhìn cơ thể hấp dẫn của hắn cùng với khuôn mặt tinh xảo kia, nhớ tới chuyện người này bị không ít nữ sinh tôn sùng lên làm nam thần.

Triệu Tễ Vũ gia cảnh tốt, tướng mạo cũng xinh đẹp ngất ngây, đến cả chuyện học hắn cũng giỏi, còn là á khoa các môn khao học tự nhiên trong kì thi cao khảo của trường đại học. Thân Nhiên cùng giới tính lại còn cùng khoa, chỉ có điều khác lớp, cũng có nghe một số chuyện về hắn.

Triệu Tễ Vũ cũng có khuyết điểm, rõ nhất là cái tính cách ngạo mạn, đối với ai cũng trưng ra bộ mặt lãnh đạm không phản ứng, em gái của Trịnh Minh Kim đã nói như vậy. Nhưng hôm nay khi tiếp xúc với hắn, cậu thấy người này cũng không đến nỗi nào như lời đồn đại.

Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem. WeChat hiện lên muôn vàn nhóm chat đều bị cậu bỏ qua, cậu mở khung chat với chủ nhà cho cậu thuê lên, thấy một tiếng trước chủ nhà thông báo đâm nay sẽ cúp điện, cúp nước.

Cậu không phải là người Hạ Môn, đến đây học đại học. Trong năm học thì cậu ở kí túc xá nhưng bây giờ là mùa hè, học sinh nghỉ nên kí túc xá đóng cửa, cậu chỉ có thể tìm phòng cho thuê bên ngoài trường. Nhưng phòng lần này cậu thuê có khá nhiều vấn đề, điều kiện sinh hoạt cũng khá kém, cậu vậy mà lại trụ ở căn phóng bé tí kia một tháng. Thân Nhiên khôi phục lại tâm trí, nhìn chằm chằm vào đáy ly.

Trên khán đài ca sĩ vừa hát xong một bài, ngồi nghỉ ngơi lấy hơi để hát bài tiếp theo, chờ đến khi giai điệu vang lên, khuôn mặt Thân Nhiên ngày càng hiện nét khó chịu, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thẳng đến khi màn hình tối đen.

Triệu Tễ Vũ liếc mắt nhìn vị ca sĩ kia, cậu ta biểu diễn ca khúc này so với bản gốc càng tang thương hơn, đặc biệt là câu ''tình yêu chưa kịp già đi'', cậu ca sĩ gào đén muốn khàn giọng, dưới khán đài có không ít người bắt đầu hát theo.

Đem khói bụi từ điếu thuốc rơi xuống gạt tàn, Triệu Tễ Vũ hối thúc nhân viên mang rượu ra, bo tiền cho nhân viên rồi họ rời đi. Không cần hắn nhắc nhở, Thân Nhiên đã tự mình đem lý Whiskey uống cạn.

Đá trong ly va chạm với thủy tinh, Thân Nhiên lại cầm lấy chai rượu tiếp tục đổ rượu vào ly mình. Triệu Tễ Vũ không ngăn cậu lại, chỉ chờ cậu uống sạch ba ly mới nói: ''Nếu giờ cậu uống nhiều rồi đi, tôi sợ là đêm nay cậu không về nhà được đâu.''

Thân Nhiên dừng lại động tác rót rượu, nhìn vào biểu tình của cậu liền biết được rằng cậu đang giãy giụa, nhưng cuối cùng cũng không ngưng lại, tiếp tục uống một ly. uống xong cậu dựa lưng vào sô pha, tiếp tục lấy điện thoại ra xem.

Triệu Tễ Vũ cầm ly của mình uống một ngụm, ánh mắt cố ý mà lại như vô tình dừng trên người của cậu.

Mấy năm nay bọn họ ngẫu nhiên gặp ở trường, nhưng cơ bản cũng chỉ là nhìn thoáng qua, chưa bao giờ có được thời điểm ngồi gần nhau như bây giờ. Nhưng xem phản ứng của Thân Nhiên, có lẽ cậu thật sự không nhớ hắn là ai.

Uống cạn chất lỏng trong ly, Triệu Tễ Vũ lại đốt thêm một điếu thuốc, trên khán đài ca sĩ biểu diễn xong nhân được tràng vỗ tay hoan hô từ khán giả bên dưới, kế tiếp có người lên hát một bài tình ca kinh điển. Nghe được một lúc, Triệu Tễ Vũ phát hiện Thân Nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào bàn kế bên, hắn cũng liếc nhìn theo cậu nhưng chỉ được một lúc, hắn lại tiếp tục đặt ánh mắt của mình trên người Thân Nhiên.

Bàn bên cạnh có hai người đàn ông gắt gao ôm lấy nhau nằm trên sô pha, bầu không khí ở bàn bọn họ trở nên im lặng, chỉ có động tác kịch liệt làm dấy lên mùi tình thú.

Triệu Tễ Vũ quang sát phản ứng của Thân Nhiên. Đôi mắt của cậu trở nên phiếm hồng do uống nhiều rượu, cậu nhìn hai người kia, không biết là đang nghĩ cái gì. Cậu quay đầu lại, cầm ly rượu của mình uống một hớp, sau đó bị sặc đến ho khan vài tiếng. Thân Nhiên nhìn về phía hắn, hỏi một câu: ''Làm chuyện kia với người cúng giới, thật sự có cảm giác hả?''

Giọng nói của cậu không lớn nhưng đủ để cho Triệu Tễ Vũ nghe không xót từ nào.

Cậu chưa kịp suy nghĩ đã hỏi, sau đó một dòng xong hối hận trào tuông trong não cậu. Triệu Tễ Vũ im lặng, duỗi cánh tay đem đầu cháy của thuốc lá đến gần thùng băng.

Một số cục đá lá đầu ra khỏi thùng bị ngọn lửa nhỏ làm cho tan chảy kha khá, hắn nói khẽ ''Không biết'', Triệu Tễ Vũ cong môi, cúi người nâng mí mắt nhìn về phía Thân Nhiên, tùy ý nói: ''Làm thử đi, lúc đó sẽ biết.''

''Làm thử?''

Thân Nhiên chậm chạp lặp lại lần nữa, cậu vừa nãy uống nhiều rượu mạnh, bây giờ ánh mắt hoang mang rồi đơ người ra, không hiểu Triệu Tễ Vũ đang nói gì.

''Ừm, thử đi.''

Triệu Tễ Vũ gật đầu, nhìn Thân Nhiên chớp chớp mắt. Lông mi của hắn cong dài, đuôi mắt có độ cong như đuôi phượng, mặt kính mỏng manh căn bản không giấu được đôi mắt mê người đó.

Bị đôi mắt đẹp như vậy nhìn chuyên chú, Thân Nhiên hít thở có phần đứt quãng, Triệu Tễ Vũ nhìn cậu nhìn vậy nhẹ nhàng cười, một lúc sau, Thân Nhiên liền nhận ra tại sao tên họ triệu này lại thu hút nhiều nữ sinh như vậy, đôi mắt kia quả thật đẹp chết người!

Ở một nơi ánh sáng lập lòe, bầu không khí của bọn họ có chút ái muội.

----

Ăng nhăng nhăng nhăng, qua chương sau lại hai thằng con tui nó lăn giường, dịch chương sau hỏny lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro