Chương 1. Vạn năm sám hối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư tôn, trong tim ta có người...

......

Chân thân của Mạc Trường Không là kiếm linh tà kiếm, được tiên quân của Vô Kiếm Phong thu nhận làm đồ đệ, ngàn năm chỉ dạy, nhưng lại là một con sói mang tâm dã thú, làm nhục sư trưởng, thủ đoạn ác liệt, làm trái luân thường.

Sau khi chân tướng bai lộ, hắn đã phản bội tiên môn, tự phong là Vạn Yêu Chi Tôn, tàn bạo vô tâm, giết người như ngóe, lại còn dẫn lửa từ Viêm Sơn đồ sát Cửu Thành, sát phạt hàng nghìn hàng vạn sinh linh, không biết hối cải.

Đáng giết!

Đáng giết!

Đáng giết!

...

Yêu tà thân mang đầy tội nghiệt không thể trốn thoát khỏi thiên nộ, tam giới liên thủ trừ ma, chiến trường Tuyệt Lãnh, hài cốt chất đống, máu chảy thành sông. Thần quan chấp hình quấn xích khóa yêu xuyên qua xương sườn và xương bả vai Mạc Trường Không, dùng tám con cự long mạnh mẽ kéo hắn vào địa ngục Vô Gián, đóng đinh cái loại tà kiếm ương ngạnh bất tuân này lên Trảm Yêu Nhai.

Trảm Yêu Nhai là nơi thi hành cực hình đối với đại yêu phạm trọng tội.

Thiên lôi đánh gãy kiếm cốt, hủy đi linh phách, đẩy vào luyện ngục, vạn năm chịu phạt, tróc bỏ thân yêu, tước bỏ tu vi, đánh vào luân hồi, bị tra tấn dưới bách khổ nhân gian, không được siêu thoát.

Luyện ngục là nơi thấm đẫm máu tanh lẫn trong đó là mùi vị của sự tuyệt vọng.

Người Mạc Trường Không toàn là vết thương, nhưng vẫn còn giật giật xiềng xích trong cơ thể, ngạo nghễ cười cười, không có chút gì gọi là sám hối. Hắn chính là cặn bã bại hoại do thiên sinh trời dưỡng, là ác đồ bất trị, giờ đây hắn nương theo ý niệm của thế gian, phạm phải những tội ác tày trời, chẳng phải đây là kết cục phải có đấy ư?

Tàn sát, tắm máu, tàn nhẫn, vô tình...

Phán quyết của chúng thần dành cho hắn không hề sai.

Điều sai lầm duy nhất đó là đáng lý ra ông trời phải giết thứ súc sinh là hắn ngay từ lúc được sinh ra, để tránh việc hắn đối nghịch thiên địa, đảo loạn âm dương, vong ân bội nghĩa, điên cuồng mà cưỡng cầu thứ tình cảm không nên có, đau khổ quấn quýt bên người không nên dây dưa, mua dây buộc mình, càng lún càng sâu, cực kỳ nực cười.

Tại thời điểm này, cho dù hồn phi phách tán thì cũng vậy mà luân hồi chịu khổ cũng thế thôi.

Hẳn chẳng hề quan tâm.

...

Mây đen dần dần tụ lại, ẩn chứa trong đó là điện quang lôi kiếp, như con linh xà thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng chẳng biết vì sao, hình phạt đáng lý ra phải lập tức giáng xuống dường như đang bị trì hoãn, tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó.

Mạc Trường Không bỗng nhiên nhớ tới, trước khi thiên đình thực thi cực hình, có cho phép thân nhân hoặc tôn trưởng của tội nhân đến đưa tiễn....

Nhưng mà, người kia sẽ đến chứ?

Bất giác, Mạc Trường Không không còn muốn giãy giụa nữa, hắn mở to tròng mắt đỏ au, cố gắng hết sức để nhìn về phía xa xăm, có điều hắn chẳng nhìn thấy gì cả, thứ còn lại là sự yên tĩnh đến chết lặng.

Hắn chẳng nên kỳ vọng gì nhiều.

Mạc Trường Không nhớ tới người kia, trong lòng dâng lên chút chua xót. Thời điểm thần thức hắn vừa mới xuất ra từ tà kiếm, không hiểu được nhân tình thế thái, tựa như những con dã thú xung quanh lao vào cắn xé nhau, ăn tươi nuốt sống, hung tàn thô bạo. Chính nam nhân quần áo lúc nào cũng bạc chỉ sờn vai, nhìn qua trông như vô tâm vô phế nhặt hắn về độc ác đánh đập, nhưng thực sự ra là từng chút từng chút ân cần săn sóc, nắn hắn từ một con thú hoang trở thành con người.

Y cầm cây cọ, cười nói: "Tên ta là Lục Vân Chân, sau này sẽ là sư tôn của con."

Mạc Trường Không điên cuồng muốn chui ra khỏi thùng tắm, hắt nước ướt cả mặt y, đáp lại bằng một chữ: "Phi!"

Lần đầu gặp nhau thực sự không vui vẻ gì cho cam, bị bắt phải tắm rửa, bắt phải chải đầu, bắt phải rửa tay, bắt mặc quần áo, ăn uống tướng ngồi đều phải có quy củ, không được dùng tay bóc thịt, không được đánh nhau gây sự, nếu thô tục mắng chửi người khác thì sẽ bị thước đánh vào lòng bàn tay, còn phải học viết chữ, một lần không thuộc thì học thêm một trăm lần. Mỗi ngày Mạc Trường Không đều cân nhắc làm thế nào để giết quách sư tôn, còn bắt đầu xiêu xiêu vẹo vẹo vẽ ra rất nhiều kế hoạch vào quyển tập nhỏ, thậm chí muốn ăn luôn cả sư tôn mình...

Nhưng mà lúc ấy hắn thật sự đánh không lại y.

Sư tôn tu kiếm đạo sớm đã phi thăng lên hàng tiên, nắm trong tay kiếm pháp thiên hạ vô song, mỗi lần hắn đánh lén hoặc là bỏ trốn, sư tôn đều không chút phiền muộn cười cười túm hắn trở về, lại còn khen hắn là đứa trẻ ngoan.

"Trường Không không có ăn cắp vụng trộm, thật biết nghe lời."

"Cuối cùng Trường Không cũng hiểu được không nên mắng chửi con gái nhà người ta rồi."

"Trường Không đã đọc được những chữ viết trên lệnh truy nã rồi, hiểu được người bị viết trên đó không phải là con, có tiến bộ."

"Đồ đệ nhà ta là người giỏi nhất thiên hạ."

"..."

Mắt nhìn người của sư tôn chắc chắn có vấn đề! Những lời xấu hổ như vậy mà cũng nói ra được?

Mạc Trường Không bỏ chạy rất nhiều lần, lại bị bắt về rất nhiều bận, cuối cùng cũng thành quen.

Kiếm pháp của sư tôn cực kỳ sắc bén, tướng mạo cũng rất thanh tú, hoàn toàn không có dáng vẻ nghiêm túc như các vị tiên quân khác. Y thích cười, cười rộ lên thực sự rất đẹp, đôi mắt trông như lười biếng đó dường như mang theo cả rừng đào tháng ba nở rộ, đuôi mắt hơi rũ xuống cong cong tựa vầng trăng lưỡi liềm, bên khóe miệng còn có hai cái núm đồng tiền, làm người khác nhìn vào dễ sinh ra hào cảm.

Mạc Trường Không rất thích nụ cười của sư tôn, nhưng hắn không thích sư tôn cười với người khác, mỗi lần để hắn nhìn thấy, hắn đều rất buồn bực, sau đó hắn bắt đầu quấy sự gì đó để dời lực chú ý của sư tôn lần nữa quay về trên người hắn mới thấy hài lòng.

Chỉ có điều tính cách sư tôn cởi mở hào phóng, hay giúp đỡ người khác, thích náo nhiệt, thích uống rượu, nấu ăn cũng rất ngon, bằng hữu của y trải dài tứ hải bát hoang, từ thần quân đế tôn cho tới phàm nhân ăn mày, ai ai cũng đều yêu quý Vân Chân tiên quân. Vô Kiếm Phong người đến người đi, náo náo nhiệt nhiệt, hơn nữa sau này y còn thu thêm hai đứa đồ đệ chẳng ra gì cũng rất thích gây sự... vô cùng chướng mắt.

Sau khi Mạc Trường Không trưởng thành thì tính khí càng ngày càng tệ, nhưng chẳng biết tại sao bản thân mình lại biến thành như thế...

Cuối cùng, hắn cũng nhận ra hắn đối với vị sư tôn cũng là nam tử như mình nổi lên ham muốn, nổi lên loại tình cảm mà thế gian này không chấp nhận được, làm cho hắn không thể bộc bạch nó ra ngoài, mỗi ngày đều bị đố kỵ, dục vọng cùng với phẫn nộ tra tấn, vì vậy mà ác niệm càng ngày càng trở nên thâm căn cố đế, sau đó hóa thành dã thú, ý muốn làm một kẻ ngỗ nghịch.

Lúc mọi người đã bắt đầu lờ mờ phát hiện ra tâm tư bất chính của hắn, đã cảnh báo cho sư tôn, nói rằng Mạc Trường Không là một con sói đói cất công dưỡng giục bấy lâu nay nhưng chẳng hề biết ơn.

Sư tôn vẫn một mực không tin, bảo rằng bản chất hắn vốn không xấu, vẫn cứ như trước yêu thương hắn.

Sự thật chứng minh, sư tôn đã nhìn lầm người rồi.

Hắn là súc sinh vong ân phụ nghĩa, lợi dụng lòng tốt và cảm tình của sư tôn dành cho chính mình, tính toán bằng mọi cách đưa kiếm tiên như vầng trăng sáng treo trên núi cao vào tròng, lừa người sà vào vực sâu dục vọng, không còn cái gọi là đức hạnh sư đồ, khiến cho y phải nằm dưới thân hầu hạ hắn, lần này đến lần khác, cho đến khi sự thật bị bại lộ...

Sư tôn hoảng sợ không thốt nên lời, bỏ chạy vào đồng hoang.

Ha, bại hoại thì vĩnh viễn là bại hoại.

Không còn thuốc nào có thể chữa được cho hắn nữa rồi...

...

Xiềng xích giam cầm yêu lực luân chuyển trong cơ thể, cơn đau dữ dội khiến cho thần trí Mạc Trường Không hỗn loạn, hắn nhớ lại rất nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ.

Trước khi thần quân chấp hình rời đi có nghiêm mặt nói với hắn: "Ngươi nhất định sẽ hối hận."

Mạc Trường Không cảm thấy nực cười biết bao, cả đời này hắn túy ý xằng bậy, chưa bao giờ biết hối hận là cái gì. Hắn dám phạm tội lỗi ngập trời, cũng sẽ có gan gánh vác tất cả kết cục. Chỉ là vạn năm giam cầm, luân hồi chịu khổ, có tính là gì đâu.

Cơ thể của sư tôn, mùi vị thật tuyệt vời.

Đời này của hắn, đáng.

Xưa nay điện Diêm La và sư tôn vẫn luôn có quan hệ rất tốt, dường như muốn để hắn đời đời kiếp kiếp luân hồi súc sinh đạo.

Hắn khen quyết định của Diêm La điện quá tuyệt.

Súc sinh tiến vào súc sinh đạo, quá là hợp lý.

Mạc Trường Không cười vài tiếng, bỗng nhiên phát hiện từ trong bóng tối xa xăm xuất hiện một trản đèn tỏa ra tia sáng yếu ớt, trông như ánh sao mờ ảo, đang chậm rãi tới gần. Sau đó, hắn nghe được tiếng bước chân nặng nề, có chút lộn xộn, lại thêm chút lảo đảo, khi tới gần thì lại biến thành thong thả, vững vàng.

Cước bộ càng ngày càng tiến gần, từng thanh âm phát ra đều làm trái tim hắn đập loạn.

Mạc Trường Không cảm thấy toàn thân cứng đờ, bất chấp đau đớn trên cơ thể, theo bản năng hắn giật giật xiềng xích trên vách đá, nhưng hai cánh tay đã bị đinh dài cố định. Vì lôi lôi kéo kéo nên máu tươi cũng theo đó mà đầm đìa tuôn rơi, không cách nào che giấu được thân thể chật vật. Sư tôn là người sạch sẽ, không thích luộm thuộm, bây giờ cả người hắn đều là máu bùn lẫn lộn, quá dơ bẩn, phải sửa sang sạch sẽ chút, nếu không thể nào cũng bị mắng, sẽ bị lôi đi tắm rửa.

Ngọn đèn đã đến gần lắm rồi.

Đây chỉ là một ngọn đèn dầu nhỏ bình thường, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng cảnh vật ba thước xung quanh, mơ hồ phản chiếu lên dung nhan tái nhợt không chút huyết sắc của sư tôn.

Sư tôn gầy đi rồi, thật là hốc hác.

Tai tiếng y bị nghịch đồ vấy bẩn truyền ra khắp thiên đình, tuy rằng đa số mọi người đều thương cảm cho y, nhưng dưới những lời đồn đại, mấy ngày nay có lẽ y đều ăn không ngon ngủ không yên?

Mạc Trường Không không giãy giụa nữa, nghĩ tới nghĩ lui, nụ cười xấu xa lại lần nữa lộ ra trên khóe môi, hắn huýt một tiếng, ngả ngớn nói: "Sư tôn tốt của ta, sao còn nhớ mà tới đây nhìn thế? Hay vì bị ta chơi trên giường sướng quá nên nhớ mãi không quên? Nghĩ đến sắp chia xa rồi nên muốn tới làm thêm một lần nữa à?"

Lục Vân Chân trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng đáp: "Rõ ràng trong lòng ngươi không có ý này, càng không cần nói mấy lời khiến người nghe hiểu lầm như thế."

Đáy mắt y mới trong trẻo làm sao, trong đó không hề mang theo oán hận.

Mạc Trường Không khẽ quay đầu đi, tránh né ánh mắt của đối phương, cười lạnh nói: "Ta thì còn có ý gì chứ chứ?"

Lục Vân Chân chậm rãi tiến lại gần, lôi ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, chà chà lau lau vết máu trên mặt hắn, vén mái tóc dài rũ xuống lộ ra hình xăm đen phía bên trái trên khuôn mặt.

Đây là ấn ký thần văn thượng cổ, trông như hai con rắn đen dài cố thủ trên mặt, mang ý tứ "Ác" và "Tội", khảm vào linh hồn, vĩnh viễn chìm sâu vào luân hồi.

Mạc Trường Không bị nhìn cảm thấy cực kỳ khó chịu, muốn như thông thường mỉa mai trào phúng vài câu, nhưng lời nói cứ kẹt lại ở đầu môi, một câu cũng không thể thốt nên lời.

"Có lẽ đây là lần cuối cùng sư đồ ta gặp nhau rồi." Lục Vân Chân nghiêm túc hỏi: "Rốt cuộc, ngươi muốn nói cho ta nghe cái gì mới được?"

Đúng vậy, đây là lần cuối cùng rồi...

Mạc Trường Không cúi thấp đầu, 'ặc' một tiếng kinh ngạc. Những yêu, hận, oán, sầu trong tâm can, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng, tất cả đều bị bóp nghẹt thành một câu nói mang theo sầu muộn: "Sư tôn... bảo trọng..."

Lục Vân Chân rốt cục cũng nở nụ cười, y vươn tay muốn xoa xoa mái tóc của người trước mặt, nhưng bàn tay giơ lên nửa chừng lại nhận ra hắn không còn là đứa trẻ năm đó nữa, quá cao rồi, giữa hai người còn xảy ra mối quan hệ như thế, rất nhiều thói quen của trước kia bây giờ làm lại đã không còn thích hợp nữa.

Y ngượng ngùng rụt tay về: "Vi sư đã thay ngươi cầu xin... Xóa đi nổi đau đánh gãy kiếm cốt, sau khi chịu hình phạt vạn năm, sẽ không phải nhập vào luân hồi..."

Mạc Trường Không sững sờ, thiên đạo vô tình, thật không công bằng, sao có thể tiếp nhận lời can gián mà giảm hình phạt cho một tên tội lỗi ngập trời như hắn? Đột nhiên, trong lòng hắn chợt nảy sinh dự cảm không lành.

Sắc mặt của Lục Vân Chân càng ngày càng tái nhợt, khe khẽ ho khan khụ khụ hai tiếng, y vội vàng che miệng lại, giả vờ như lơ đãng hạ thấp đèn lồng trong tay, xoay đèn đi nơi khác.

Mùi máu tươi trong luyện ngục quá nặng, làm tê liệt khứu giác trời sinh nhạy cảm của Mạc Trường Không, bóng tối che mờ tầm mắt, giờ đây, hắn cuối cùng cũng phát giác mùi huyết tinh mờ nhạt truyền đến từ trên người Lục Vân Chân.

Mạc Trường Không ý thực được có gì đó không ổn, hắn dùng toàn bộ khí lực thô bạo của bản thân rút ra khỏi mấy cây đinh dài xuyên qua hai cánh tay, bất chấp xương cốt vỡ vụn và gân mạch đứt đoạn, nháy mắt đã bắt lấy thân hình Lục Vân Chân.

Hành động này chẳng đáng gọi là công kích.

Nhưng mà, kiếm tiên thân thủ bất phàm lại mất đi năng lực tránh né, khó khăn lùi lại nửa bước, dễ dàng bị hắn tóm lấy kéo vào lồng ngực.

Lục Vân Chân không ngờ tới hắn còn có thể giãy khỏi cốt đinh, hoang mang muốn đẩy ra nhưng không còn chút sức lực nào.

Chiếc đèn lồng nhỏ bằng giấy rơi trên mặt đất, ngọn lửa nhanh chóng lan ra soi sáng khung cảnh xung quanh.

Lục Vân Chân trách mắng: "Thả ta ra."

Mạc Trường Không hết sức bình tĩnh, bắt đầu đưa tay sờ soạng tới những nơi không nhìn thấy được, hắn phát hiện tấm lưng của người trong lòng ngực hắn đang loang lổ vết máu, có vệt sớm đã khô lại, còn có chỗ khác vẫn không ngừng chảy xuống.

Thương thế này là...

Mạc Trường Không hoảng sợ chất vấn: "Sư tôn! Kiếm cốt của người đâu?"

Kiếm tiên tu hành, trên người sẽ có một đoạn kiếm cốt cực kỳ cứng cáp đặt tại mệnh môn, kiếm cốt đứt đoạn, nhẹ thì mất sạch tu vi, nặng thì tính mạng khó giữ.

Nhưng kiếm cốt trên người Lục Vân Chân không phải bị bẻ gãy, mà là sống sờ sờ bị người ta móc ra, mà người có thể làm được chuyện này, chỉ có chính y.

Mạc Trường Không không dám tin: "Đây là cách người cầu xin?"

Thiên phạt miễn đi hình phạt đánh gãy kiếm cốt, bởi vì sư tôn đã thay hắn nhận lấy, vậy nếu xóa bỏ hình phạt luân hồi, có phải...

"Ngươi phạm phải tội lỗi, vi sư cũng phải có trách nhiệm." Lục Vân Chân thấy không thể giấu diếm được nữa, y cũng chẳng còn vòng vo trực tiếp áp lòng bàn tay lên ngực Mạc Trường Không, có huyết chú ẩn hiện trong lòng bàn tay, phát ra kim quang nhàn nhàn, kéo những tội nghiệt vô hình về trên người mình, y nặng nề nói: "Có rất nhiều chuyện, là do vi sư không chỉ dạy tận tình cho ngươi, để ngươi lạc lối, ta cũng nên gánh một phần tội nghiệt."

Đồ đệ mắc sai lầm, phải nhận trừng phạt.

Vạn năm lao ngục tuy rằng thống khổ, nhưng vẫn sẽ có ngày thấy lại quang minh, nhưng một khi đã nhập vào luân hồi không chấm dứt, thì đừng hòng mơ tưởng đến tương lai nữa.

Y tới đây không phải là để cáo biệt, mà là vì kéo về cho Mạc Trường Không một cơ hội sống sót, một cơ hội sửa đổi tội lỗi. Y khổ cực cầu xin, cũng không phải muốn giảm bớt hình phạt, mà là để nhận tội. Ôm hết tội nghiệt thầy trò làm trái đạo đức này cùng với lỗi lầm không giáo dưỡng tốt đồ đệ nên người, rút đứt kiếm cốt, gánh vác hình phạt sa vào luân hồi.

Mạc Trường Không gần như phát điên: "Ta là ác đồ bại hoại xấu xa, không chuyện ác nào không làm, ta sẽ không nhận sai! Không cần ngươi cứu ta!"

"Trường Không, bản chất của ngươi... vốn không xấu xa như vậy," Thanh âm của Lục Vân Chân càng ngày càng nhỏ, hơi thở càng lúc càng yếu ớt, "Là vi sư phạm phải quá nhiều sai lầm... từng bước bức ngươi đến ngày hôm nay..."

"Sư tôn, người không hận ta ư..."

"Không hề..."

"Sư tôn, ta..."

Cả đời hắn kiêu ngạo cố chấp buông thả, cũng không biết hối hận nghĩa là gì. Mà bây giờ, hắn đã cảm nhận được sư hối hận cắn nuốt tâm can, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, nhìn lại quá khứ đã qua, hắn chưa từng nói một câu xuất phát từ sâu trong tim, cho dù là lúc mây mưa trên giường. Hắn sợ hãi bị người cự tuyệt, lúc nào cũng bày ra mấy trò lỗ mảng, hại người hại mình, chưa từng thẳng thẳn bộc bạch ra chân tâm.

"Sư tôn, trong tim ta có người..."

"Từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, tâm tâm niệm niệm..."

Mạc Trường Không gắt gao ôm chặt người trong lòng, thật cẩn thận bày tỏ nỗi lòng: "Tâm tư yêu thích của ta là tội nghiệt thế gian này không dung thứ, ta không dám để cho người biết, chỉ là..."

Hắn dừng lại không nói nữa.

Người trong lòng đã không còn thở nữa rồi.

Cơ thể đang dần dần lạnh đi.

Không còn kịp nữa rồi...

Những lời nên nói vẫn chưa thốt ra, giờ đây đã quá muộn rồi.

Cuối cùng thiên lôi cũng giáng xuống, không ngừng tra tấn linh phách hắn, mang đến nỗi đau tột cùng của thế gian. Mạc Trường Không ôm chặt lấy người trong lòng, thi thể trong vòng tay đã lạnh như băng, không rên lấy một tiếng.

Hắn ôm cực kỳ gắt gao, như muốn khảm người vào cơ thể mình.

Ai cũng không có tư cách cướp lấy sư tôn từ trong ngực hắn.

...

Địa ngục Vô Gián, không cảm nhận được thời gian trôi qua.

Năm tháng thoi đưa, thi thể trong vòng tay dần dần hóa thành xương trắng, xương trắng lại hóa thành cát bụi, cuối cùng biến mất trong lòng bàn tay, có muốn lưu giữ cũng chẳng giữ được...

"Sư tôn, ta sai rồi."

"Sư tôn, sau này ta sẽ nghe người dạy dỗ."

"Sư tôn, ta sẽ không làm chuyện xấu nữa."

"Sư tôn..."

Cuối cùng nam tử cao lớn trên Trảm Yêu Nhai cũng gục đầu xuống.

Nếu còn có cơ hội quay lại, còn có thể gặp lại người kia.

Hắn không đòi hỏi nữa.

Hắn không bao giờ cầu xin thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro