Chương 2. Hotboy mệnh cứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn luận một chút về hotboy "mệnh cứng".

......

Năm 2046, Hoa Hạ, trời thu se lạnh.

Thành phố Hải Bình, đại học Hải Bình, chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Lục Vân Chân cũng coi như là nhân vật có máu mặt của khoa, mỗi năm có tân sinh viên nhập học, các đàn chị sẽ tìm mấy đàn em để buôn dưa về một truyền kỳ, ngoài giới thiệu về lịch sử trường học cùng với ba cái chuyện thú vị, sau cùng đều sẽ nhắc đến tên cậu, rất cẩn trọng mà cảnh báo: "Tuyệt đối đừng dại dột mơ tưởng."

Chỉ có bảy chữ ngắn ngủi, chính là đúc kết từ xương máu của nhóm đàn chị bất chấp phá vỡ quy tắc.

Lục Vân Chân là soái cưa, thanh tú trắng mềm, năm nào cũng xuất hiện trong top mười bảng xếp hạng hotboy học giỏi của Trường đại học Hải Bình. Với lại, dưới ánh mắt sắc bén của mấy chị gái lén thảo luận với nhau, nhất trí cảm thấy khuôn mặt cậu có ba phần giống với ảnh đế Hồ Tuy, má lúm đồng tiền bên khóe miệng khi cười rộ lên ngọt xỉu. Đáng tiếc là gia cảnh nghèo khó, phong cách hằng ngày đều là áo phong giá rẻ và quần jean bạc màu do giặt đi giặt lại, kiểu dáng tương tự nhau, khí tức thẳng nam quá nặng. Nếu mà còn chăm chút cho vẻ ngoài, không chừng đầu quân vào công ty giải trí làm trainee một thời gian, khi debut có khả năng trở thành minh tinh ấy chứ.

Nam nhân mà, chỉ cần đủ đẹp trai, nhân cách không nát thì nghèo tí cũng chả sao.

Thời buổi này con gái theo đuổi con trai cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì.

Có nhóm đàn chị vì lú người trước nhan sắc nên có thử thăm dò tiêu chuẩn bạn gái của Lục Vân Chân.

Lục Vân Chân đơn giản trả lời bốn chữ: "Con gái, mệnh cứng."

Khi ấy, các đàn chị còn tưởng cậu nói giỡn, xác định đối phương là thẳng nam cái là ra tay luôn. Người thì giả bộ ngẫu nhiên gặp ở thư viện, người thì bảo kết bạn wechat để chơi game, có người còn nhờ cậu sửa di động sửa máy tính... Về sau, cuối cùng mọi người cũng hiểu được "mệnh cứng" trong lời nói của Lục Vân Chân có nghĩa là gì...

Phàm là những cô gái nổi lên tâm tư với Lục Vân Chân, còn chưa cả thổ lộ, đều gặp được những sự cố cực kỳ xui xẻo. Người ngẫu nhiên gặp ở thư viện sau này đi thi bị tủ đè, trực tiếp rớt tín chỉ, chơi game thì thua liên tiếp hai mươi trận, trận nào cũng gặp đồng đội gà mờ đối thủ cấp thần, tức giận đến nỗi thân thiết hỏi thăm mười tám đời tổ tiên nhà người ta... Còn có cả người đi đường vấp ngã, ở sân bóng rổ bị bóng đập tiến thẳng vào phòng y tế trường luôn, rồi còn mất điện thoại, mất ví tiền, máy tính mất dữ liệu, thi gì cũng trượt, mua mì ăn liền không có gói gia vị, đọc truyện giẫm phải lôi, viết code cũng mất dữ liệu nốt, tóm lại là liên tục gặp vận rủi...

Lúc mà mấy chị từ bỏ Lục Vân Chân thì vận rủi cũng biến mất.

Mấy đàn chị đều ngáo luôn.

Lục Vân Chân là người Hải Bình, đại học Hải Bình có rất nhiều học sinh bản địa.

Các đàn chị tìm được bạn học thời cấp ba, cấp hai và cấp một để thăm dò thêm, phát hiện ra "mệnh cứng" của Lục Vân Chân đã bắt đầu từ lúc học nhà trẻ, từ cô giáo đến bạn bè, chỉ cần là người cậu thích hay người thích cậu thì đều gặp xúi quẩy, chỉ khi làm anh em với cậu mới may ra được bình an, ngay cả nữ minh tinh cũng không thoát khỏi cái vận chó cắn này.

Cứ mỗi lần cậu làm fan sao nữ thì người đó sẽ rút lui khỏi giới giải trí!

May mắn tí thì do kết hôn hoặc chán ghét giới giải trí, vui vẻ mà rút lui, còn mà xui thì bị đào lịch sử đen, không thì đắc tội với cao tầng bị phong sát, thảm nhất chính là nữ minh tinh bị phát giác trốn thuế và vi phạm pháp luật, tiến thẳng đến đồn cảnh sát luôn bây giờ vẫn chưa được thả... Chỉ duy nhất còn lại một nữ diễn viên gạo cội hơn sáu mươi tuổi, tài đức vẹn toàn, nhân phẩm không thể chê vào đâu được, bởi vì tuổi tác đã cao nên gần đây đang có ý định nghỉ hưu...

Mấy chị tra ra rõ ràng "hắc" lịch sử của cậu, hoảng luôn rồi.

Lục Vân Chân có đẹp trai đến mấy thì cũng không ai dám mơ tưởng nữa.

Topic <Bàn luận về hotboy "mệnh cứng"> có lượt tương tác luôn luôn đứng đầu trên diễn đàn trường, rất nhiều bạn học bình luận đưa ra kiến nghị: "Đàn anh (đàn em) họ Lục ơi, bạn đưa ra tiêu chuẩn tìm người yêu cao quá, bỏ bớt một cái đi."

Lục Vân Chân thấy được bài đăng, vừa nghi hoặc vừa rep: "Xóa mệnh cứng hả?"

Mấy người trên đó vô cùng đau đớn: "Bạn họ Lục ới! Làm ơn nghĩ giùm đáp án khác đi!"

...

Lục Vân Chân bị trò đùa của mọi người chọc cười rồi, ha ha ha thật lâu.

Cậu cũng biết vận khí của mình có vấn đề, Từ Bi đại sư ở chùa Long Linh đã từng mang theo cảm thông nhìn bát tự của cậu, thở dài nói: "Tội nghiệt quá nặng, không có phước báo, cuộc sống khó khăn, khắc lục thân, đoản mệnh, sống không quá hai mươi tuổi."

Lục Vân Chân tin vào khoa học, không tin thầy tướng số.

Nhưng cha mẹ thân sinh của cậu có vẻ rất tin tưởng, cậu vừa mới chào đời được mấy ngày thôi đã vứt bỏ cậu, đặt cậu trong thùng giấy kèm theo tờ giấy ghi chú ngày sinh và mấy trăm tệ, vứt bên ven đường. Là ông nội Lục vẫn hay đi nhặt rác phát hiện ra cậu, chờ lâu thật lâu mà không thấy cha mẹ vô trách nhiệm nên mang cậu về.

Ông nội Lục không có con cái, trước kia cũng chẳng được học hành tử tế nhưng là người tốt.

Ông xem cậu như cháu ruột mà đối đãi, may mắn nhận được trợ cấp của chính phủ giải quyết được vấn đề nhập tịch hộ khẩu, chính thức nhận nuôi cậu. Từ nhỏ đến lớn vận khí của Lục Vân Chân vẫn cứ cực kỳ tệ như thế, ví dụ như khi tham gia biểu diễn thì trẹo chân, gặp thi cử quan trọng thì xe buýt có vấn đề, vân vân mây mây. Nhưng mà cậu đã dựa vào đủ mọi loại kiên cường, vượt quả đủ loại khó khăn, dù là phẩm chất hay học lực đều rất nổi bật.

Đối với đứa cháu giỏi giang nhà mình ông nội cực kỳ tự cao.

Cứ mỗi lần đến ngày họp phụ huynh, ông đều hùng dũng oai vệ hiên ngang phí khách lái chiếc xe ba bánh lụp xụp tới trước cổng trường, sau đó ưỡn ngực ngẩng cao đầu ngồi ở hàng ghế thứ nhất, cầm trên tay phiếu điểm cao nhất khóa cùng với các loại giấy khen, làm cha mẹ bạn học khác ghen tị đỏ cả mắt, thấy người ta tới xin lời khuyên thì ông khoát tay đáp: "Tôi không biết chữ, cháu nó tự học đó."

Cái kiểu khoe khoang này, còn hơn cả khoe nhà có cái gì mà BMWs, Mercerdes, Hermes hay Chanel.

Hai ông cháu nương tựa lẫn nhau, sống trong căn phòng nhỏ cũ nát, tuy nghèo nhưng mà rất hạnh phúc.

Ông nội hay cười tủm tỉm nói: "Vân Chân không giống ông, vừa đẹp trai vừa thông minh, tính tình thiệt thà, sau này lớn lên chắc có nhiều cô theo lắm, mong rằng ông già này có thể nhìn thấy Vân Chân trưởng thành, đậu vào một trường đại học tốt, tìm được công việc thật tốt, thấy được Vân Chân cưới vợ thì càng hay, để đời này ông chết được nhắm mắt."

Dì Tần cách vách cười chê ông cổ lỗ sỉ, giới trẻ bây giờ đều có chí hướng cả, không muốn kết hôn sớm, không thích nghe ai thúc giục cưới hỏi đâu.

Ông nội nghe vậy không nói thêm nữa.

Lục Vân Chân là đứa trẻ hiếu thuận, cậu cố gắng chăm chỉ học hành, hy vọng sau này lớn lên thì có thể làm chỗ dựa tốt cho ông, để quãng đời còn lại của ông trôi qua một cách an bình, hoàn thành ước nguyện, sống lâu trăm tuổi.

Vào năm cậu học lớp 11, tại bờ biển, ông nội nhìn thấy hai đứa trẻ sắp chết đuối đã không chút do dự nhảy xuống...

Hai đứa được về bên cha mẹ, nhưng ông lại ra đi vĩnh viễn.

Chính phủ đã trao tặng bằng khen và tiền thưởng cho hành động dũng cảm của ông. Cha mẹ của hai đứa bé cũng thấy vô cùng áy náy và tạ ơn Lục Vân Chân rất nhiều. Lục Vân Chân ôm chặt tấm bằng khen, cố gắng cười cười, an ủi nói: "Ông là anh hùng, ông sẽ không hối hận đâu... phải chăm chỉ học hành, thi vào một trường đại học tốt, tìm được công việc tốt, lấy vợ kết hôn, như vậy ông mới an tâm nhắm mắt."

Căn phòng mà ông nội để lại giờ đây chỉ còn một mình cậu.

Lục Vân Chân dùng tiền thưởng mua một khu đất mộ tốt, sau đó dùng phần tiền còn lại quyên góp dưới danh nghĩa của ông nội, là dự án công trình Hy Vọng mà ông vẫn tâm tâm niệm niệm.

Lúc kết thúc kỳ thi đại học, cậu không nộp đơn vào hai trường đại học hàng đầu ở thủ đô mà nộp vào đại học trọng điểm tại thành phố Hải Bình, ngày ngày học ngoại trú.

Cậu photo giấy báo nhập học đốt cho ông nội, còn mang đến cho ông rượu tự ủ và món thịt kho tàu mà ông thích nhất.

"Đại học này tốt lắm ấy ông, con sẽ chăm chỉ học hành."

"Sau khi có việc rồi, con sẽ gửi cho ông hợp đồng công việc và phiếu tiền lương."

"Kết hôn thì hơi khó, tại con không muốn hại đời con gái nhà người ta, nhưng nếu có thể tìm được người mệnh cứng không bị khắc, mà con thích cô ấy, cô ấy cũng thích con... thì con sẽ dẫn tới ra mắt với ông."

"..."

Tia nắng chói chang, hai núm đồng tiền bên khóe môi Lục Vân Chân cũng rất rực rỡ.

Không nên khóc.

Ông đã dạy rồi, mỗi ngày phải cười nhiều hơn, như vậy cuộc sống mới tốt đẹp lên được.

...

Hôm nay là ngày 18 tháng 10, cũng là ngày sinh nhật lần thứ 20 của Lục Vân Chân.

Trong ba năm đại học, ngoại trừ không tìm nổi bạn gái ra thì vận may của cậu đều hết sức bình thường, hằng năm vẫn nhận được học bổng, công việc làm thêm cũng thuận lợi, không bệnh tật không tai ương.

Lục Vân Chân còn lạc quan cho rằng bản thân đã đổi vận rồi, định mấy ngày nữa sẽ tìm Từ Bi đại sư trên chùa Long Linh để cảm ơn thầy đã cho cậu bùa bình an phù hộ, với lại hỏi thêm nếu cậu làm thêm nhiều việc thiện thì có thể đổi mệnh được không.

Mấy bạn học là nam cùng lớp đều có người yêu hết rồi.

Cậu cũng hâm mộ lắm...

Nhân duyên của Lục Vân Chân thực sự rất tốt, mấy đứa bạn đều nháo nháo đòi cậu khao một bữa, này là thói quen kết giao của bọn con trai. Như trước kia sinh nhật của phú nhị đại La Tiểu Bàn cũng vậy, cậu ta mời anh em đi ăn hải sản sau đó đi hát karaoke. Bây giờ đến lượt sinh nhật của Lục Vân Chân mọi người cũng ầm ĩ hết cả lên, thật ra Lục Vân Chân cũng định đãi cái gì cho ra trò chút, sớm đã tính toán lấy tiền sinh hoạt ra chi trả, vui vẻ mời mọi người đi ăn lẩu Hải Yến.

Lẩu Hải Yến là chuỗi nhà hàng lẩu nổi tiếng, nhưng có hơi đắt.

Mấy đứa La Tiểu Bàn thương lượng với nhau một hồi, cùng ngầm đồng ý, sau đó quàng lấy bả vai Lục Vân Chân, đề nghị: "Dạo gần đây anh Bàn nhà chú phải giảm cân, không muốn ăn lẩu, hay hôm nay chúng mình đi ăn đồ ăn khuya đi, chân gà nướng với ba chỉ nướng bên quán nướng Tiểu Vương ấy, cay cay xong uống thêm mấy chai bia nữa ta nói nó sâu bíu ti phùn hớ nì!"

Quán nướng Tiểu Vương là quán ven đường kế bên trường, mùi vị cũng được giá cả lại phải chăng.

Lục Vân Chân biết là bạn bè lo cho lắng cho chi phí sinh hoạt có phần eo hẹp của mình nên mới cố tình chọn nơi rẻ chút. Cậu cũng biết từ chối thiện ý của mọi người là không tốt, sau khi ăn qua loa bữa tối bắt đầu cười nói ầm ĩ kéo nhau ra quán thịt nướng. Sáu người gọi một bàn đầy đồ ăn, bia pha với rượu đế, hò hét náo loạn cả lên, ai nấy cũng đều say khướt gộp thành một nhóm nhạc hát bài chúc mừng sinh nhật chúc rượu chủ xị, cơ mà líu hết cả lưỡi, thậm chí chính mình còn không biết đang nói cái gì.

La Tiểu Bàn nâng chén: "Chúc... chúc bạn Chân mau mau thoát kiếp FA!"

Lục Vân Chân cạn chén: "Được! Sang năm sẽ kiếm... kiếm bồ! Mặc kệ người yêu là ai, miễn thoát ế là được..."

Mọi người vỗ tay: "Good job anh Chân!"

Tiệc sinh nhật chấm dứt cũng đã mười một giờ đêm.

Tuyến xe buýt cuối ngày đã qua từ lâu rồi, Lục Vân Chân cự tuyệt lời lời qua đêm tại ký túc xá nam của bạn học, cũng từ chối đề nghị ở chung một phòng khách sạn với La Tiểu Bàn, cậu gói đồ nướng còn thừa lại, lái xe đạp về nhà.

Trường đại học nằm ở vùng ngoại ô mà nhà cậu lại trong nội thành, đạp xe mất khoảng tầm ba mươi phút, gió biển vi vu, vừa hay có thể lay tỉnh men rượu, tiêu bớt thức ăn.

Nhưng mà say rượu lái xe là không được nha, cho dù có là xe đạp.

Lục Vân Chân mơ mơ màng màng rẽ nhầm hướng mất rồi, chẳng biết làm sao mà lại đi tới cầu Hải Nguyệt hẻo lánh vắng bóng người, còn đâm xe vào lan can luôn. Khi cậu ngã xuống phát hiện dây xích đã đứt mất tiêu, đành phải dắt xe cuốc bộ.

Dăm ba cái chuyện xui xẻo này vẫn thường hay xảy ra, cậu cũng quen rồi.

Lục Vân Chân tắm dưới ánh trăng sáng, ngân nga câu hát mà trở về.

Đột nhiên cậu cảm thấy có một người đàn ông tóc tai ướt sũng đang gật gật đầu với cậu, hình như để chào hỏi.

Lục Vân Chân biết chắc là do người ta thấy tình huống xấu hổ vừa rồi nên ngại ngùng cười cười, sau đó tiếp tục đẩy xe đi về phía trước, mới đi được vài bước liền cảm giác được lá bùa hộ mệnh trên cổ đang dần nóng lên, đầu óc úng bia lập tức thanh tỉnh.

Cậu phát hiện ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng.

Cầu Hải Nguyệt là cây cầu cũ lâu đời, cao bốn mét dài hơn một trăm mét, dưới cầu là con sông chảy ra biển. Hiện tại cậu đang ở giữa cầu, đứng bên trong lan can, nếu vậy... người đàn ông đứng bên ngoài lan can, cách mặt đất bốn mét thì là cái giống gì?

Lục Vân Chân kinh hãi, da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Tiếng cười của người đàn ông từ từ truyền đến.

Cậu chậm rãi quay đầu lại.

-------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau công thụ sẽ gặp lại nhau, tác giả quá là năng suất nuôn!

PS: Bối cảnh của câu chuyện là một thành phố hư cấu không có thật, rất nhiều chi tiết do tác giả tự thiết lập, đừng ai đem ra kiểm chứng với thực tế nha. (Mà chắc cũng không có ai làm vậy đâu ha?)

PS 2: Truyện này lâu lâu sẽ có mấy cảnh kinh dị tí (nhưng mà sơ sơ thôi), mấy bé nhát gan không cần sợ nhá, còn gan to thì... ý, nay trời đẹp nhể, chúng ta cùng dắt tay đi gặp nam chính ngáo chó thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro