Chương 3. Lần nữa trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân quỳ trước mặt vững vàng tựa núi, một tấc không động.

......

Lục Vân Chân kinh hoàng nhận ra người nọ lơ lửng trên mặt nước bên dưới cầu Hải Nguyệt, thân hình cao cao gầy tong teo, như bị mạnh mẽ kéo thành cái cột điện cao mấy mét, bộ phận nào trên người trông cũng kỳ quái, chỉ có đầu là vẫn giữ kích thước bình thường, nhìn thoáng qua có vài phần giống với con người.

Đèn đường trên cầu Hải Nguyệt lờ mờ u ám, trong mắt "người" này không hề có đồng tử đen, chỉ có mỗi tròng trắng, sống chết nhìn chằm chằm cậu, sau đó từ từ nở nụ cười cực kỳ quái dị, khóe miệng ngoác đến mang tai, nước miếng chảy ròng ròng, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn bên trong.

Lục Vân Chân thấy rõ bộ mặt thật của thứ quái vật này, sợ ngu người luôn, mấy tư tưởng về chủ nghĩa duy vật đều bay đi hết, cuối cùng cũng chấp nhận rằng huyền học và khoa học không hề có chút quan hệ nào với nhau, và mệnh của cậu thực sự có vấn đề...

Cầu Hải Nguyệt thật sự rất hẻo lánh, xung quanh đây không là nhà xưởng thì cũng là đồng ruộng, đèn đuốc tối om, đã từng có tài xế cướp giết hành khách rồi vứt xác ở đây, người bị hại có kêu rách cổ họng cũng không ai biết.

Lục Vân Chân nhanh chóng lấy bùa hộ mệnh đeo trên cổ, nhưng lại phát hiện bùa hộ mệnh đã hóa thành tro mất rồi...

Chất lượng quá kém!

Cậu lại sờ sờ trên người, ngoại trừ di động, ví tiền, bọc đồ nướng ra thì không còn thứ gì khác, bên đường cũng hoang vu chẳng có cái gì có thể làm vũ khí cả.

Lục Vân Chân chỉ có thể bỏ xe đạp lại, nhanh chân chạy trốn.

Con người bình thường sao có thể nhanh bằng quái vật?

Còn chưa chạy được bao xa đã bị một bàn tay khô quắp nắm lấy bắp chân quật ngã xuống đất rồi mạnh mẽ lôi trở lại. Cậu hoảng sợ ngẩng đầu, đối mặt với khuôn mặt xấu xí của quái vật, ngửi được hơi thở tanh hôi, còn thấy rõ cả bọt máu cùng với thịt thối lẫn lộn trên răng nanh...

Quái vật thỏa mãn hít hít mùi hương trên cơ thể cậu, nước miếng chảy ra càng nhiều, gần như nhỏ lên người của Lục Vân Chân.

"Cút đi!" Lục Vân Chân bị ngửi như thế vừa sợ hãi lại vừa ghê tởm, cậu dùng một chân đạp thẳng vào người con quái vật, nhưng mà cái thứ này tuy làn da trắng nhợt nhưng lại vô cùng rắn chắc, có đạp thế nào cũng không hề hấn gì.

Quái vật vươn cái lưỡi dài ngoằng phát ra tiếng cười quỷ dị: "Hê hê, vợ mới của tao..."

Lục Vân Chân: "Chấm hỏi?"

Nghe rõ những lời này cậu có chút hoài nghi có phải lỗ tai mình có vấn đề không, càng nghi ngờ nhiều hơn chỉ số IQ của con quái vật này. Thứ này ban đêm ngồi chồm hổm trên cầu để bắt vợ, cơ mà bắt một đực rựa như cậu làm gì?

Người anh em! Anh bắt nhầm người rồi!

Lục Vân Chân dùng chân đạp đạp, nước mắt thi nhau rớt xuống, điều đáng sợ đó là tên quái vật này không phân biệt nam nữ, đến cả đàn ông cũng muốn cưỡng ép bắt về, đầu lưỡi lạnh như băng còn liếm liếm trên bắp chân cậu, da gà da vịt cứ thế rớt độp độp.

Dưới tình thế cấp bách, cậu không suy nghĩ nhiều mở cái hộp đựng đồ ăn trong tay ra, hung hăng nhét đống cánh gà còn lại vào miệng con quái vật.

Cánh gà nướng của quán nướng Tiểu Vương, món siêu cay mà La Tiểu Bàn thích nhất.

Cắn một cái thôi cũng có thể uống hết nửa chai bia.

Con quái này lâu nay vẫn sống trong nước, nào đã ăn cay bao giờ, vị giác mẫn cảm. Bị thồn chân gà, nó dại ra một lúc lâu mới ngấm mùi vị, bắt đầu đau đớn che miệng ôm bụng, điên cuồng lăn lộn, cố gắng chà xát đầu lưỡi trên mặt đường xi măng, còn không ngừng nôn ọe để có thể giảm bớt vị cay trong miệng.

Thứ trói buộc trên chân Lục Vân Chân cuối cùng cũng nới lỏng, nhận cơ hội này cậu liền bò dậy, bỏ chạy thục mạng.

Con quái vật biết rằng đã bị chơi một vố, giận tím cả người, nó không quan tâm tới cơn đau thiêu đốt trong dạ dày nữa, như con rắn nước lao về phía Lục Vân Chân, một lần nữa mạnh mẽ quật cậu xuống đất, bóp chặt cổ cậu, mở cái mồm đầy máu ra, rít gào: "Ăn, ăn mày..."

Nó muốn treo cổ con mồi lên, ý định xé toạc thứ huyết nhục tươi mới này, ăn tươi nuốt sống vào bụng.

Lục Vân Chân bị chới với trong không trung, cổ họng nghẹt thở truyền đến cơn đau nhức, nhân sinh ngắn ngủi như đèn kéo quân liên tục lóe lên trong đầu, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Trong lúc giãy dụa, bỗng nhiên chiếc di động tuột ra từ túi quần rồi rơi xuống mặt đất, màn hình nứt vỡ sáng lên, hiện ra thời gian trên lockscreen.

23:59

Thứ 5, ngày 18 tháng 10

Ngày mười chín tháng chín năm Bính Dần

Bỗng nhiên cậu nhớ tới Từ Bi đại sư đã từng nói qua.

"Đoản mệnh, sống không quá hai mươi tuổi..."

Cậu sắp sửa gặp lại ông nội rồi.

......

Thấy Lục Vân Chân sắp ngất đi, quái vật rất hài lòng há miệng muốn xé rách máu thịt đầy thơm ngon này.

Bất thình lình, một sợi dây xích thô to đen đặc không rõ từ đâu bay tới quấn chặt lấy miệng của nó, bẻ gãy mấy cái răng rồi hung ác kéo lùi về phía sau.

Quái vật đành phải buông tay, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết.

Cơ thể Lục Vân Chân mềm nhũn rơi xuống mặt đất, không khí trong lành lại lần nữa tràn vào trong phế quản, là nguồn sinh lực mang đến sự sống. Cậu ôm lấy cần cổ đau nhức, thở dồn dập hồi lâu, tầm mắt mơ hồ dần trở nên rõ ràng, ý thức cũng dần dần được khôi phục...

Cậu nhìn thấy con quái vật ăn thịt người kia bị xiềng xích trói chặt, có người đàn ông cao lớn thân mang quần áo rách nát, giơ nắm tay cứng như thép lên nện thùm thụp như mưa xối lên người con quái vật.

Cả thân hình người đàn ông này dơ dơ bẩn bẩn, không nhìn rõ mặt, ăn mặc rất là kỳ quái, đi chân trần, tóc dài rối tung, hai mắt đỏ au, người toàn lệ khí, giống như con mãnh thú điên cuồng bị chọc giận.

Chỗ nào ăn phải nắm đấm của hắn thì chỗ đó máu huyết tung tóe, tróc da gãy xương, thịt nát bầy nhầy, hòa cùng với tiếng kêu gào thảm thiết của quái vật tạo thành một thứ thẩm mỹ cực kỳ bạo lực.

Lưỡi con quái vật bị thô bạo kéo đứt, toàn bộ cơ thể đều nát bấy, xương cốt vỡ thành mảnh nhỏ, cuối cùng biến thành một đống máu thịt mơ hồ rỉ máu.

Cái loại thâm thù đại hận ra tay ngoan độc như vậy...

Con quái vật này đã giết cha hay cướp vợ người này thế?

Lục Vân Chân ngồi dưới đất ngây người nhìn, máu tươi suýt nữa bắn lên người. Qua một lúc lâu cậu mới bắt đầu phản ứng lại, hoang mang cầm di động bị rơi lên, mở ra kiểm tra xem thời gian:

00:01

Thứ sáu, ngày 19 tháng 10

Ngày hai mươi tháng chín năm Bính Dần.

Cậu... sống qua hai mươi tuổi rồi?

......

Người đàn ông này tùy tay bắt pháp quyết, một ngọn lửa màu đen bỗng nhiên bốc lên trên thi thể quái vật, nhanh chóng thiêu rụi thành đống tro tàn, hắn đá đống tro mấy lần, sau đó rất thuần thục gọi làn gió tới thổi toàn bộ xuống sông, hủy đi dấu vết, lưu loát sạch sẽ.

Lục Vân Chân tự nhận thức được người đàn ông này không phải là nhân loại bình thường, cậu sờ sờ cái cổ vẫn còn đau, có chút sợ hãi, nhưng ân nhân cứu mạng đang ở trước mặt, nên vẫn phải cảm ơn anh ta.

Cậu nên nói gì mới được đây.

Đang lúc phân vân, người đàn ông kia đã xử lý xong thi thể của quái vật, hắn kéo kéo xiềng xích đen dài bước từng bước một đến trước mặt cậu, dưới mái tóc dài bù xù, bên má trái có hình xăm giống như hình hai con rắn, huyết sắc trong ánh mắt mang lệ khí vẫn chưa tiêu tán, hơi thở có chút bất ổn, gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiếu niên.

Lục Vân Chân bị nhìn rùng mình hết mấy bận.

Ánh mắt của người đàn ông này còn đáng sợ hơn cả quái vật, sâu trong đó có sự tham lam khắc sâu vào xương tủy, cái nhìn này giống như muốn lột hết từng lớp từng lớp quần áo trên người cậu, từ da thịt đến linh hồn, toàn bộ đều nuốt hết vào bụng.

Không phải tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đấy chứ?

Lục Vân Chân run run nói: "Cảm... Cảm ơn..."

Gió đêm rét lạnh, trên mặt cậu chi chít vết thương, quần áo bị xé toạc trong lúc giằng co lộ ra từng mảng bầm tím.

Người đàn ông nọ nhìn hồi lâu mới thả lỏng hai bàn tay đang nắm chặt ra, thật thận trọng đưa tay về phía Lục Vân Chân, ý định chạm đến độ ấm trên da thịt cậu để xác nhận rằng những điều trước mắt là sự thật.

Đôi tay này lớn hơn so với đàn ông bình thường, đầy vết chai sạn, máu tươi từ con quái vật vẫn còn đang uốn lượn chảy xuống.

Lục Vân Chân kinh hãi lùi lại.

Người đàn ông nhận thấy sự lo lắng và căng thẳng của thiếu niên, cũng ý thức được phàm nhân sẽ không chịu nổi sát khí tàn bạo từ hắn, liền nhanh chóng rụt tay về, không dám làm càn nữa, huyết quang trong đáy mắt dần dần nhạt đi, khôi phục lại thành màu nâu đậm như thường, khí chất toàn thân trông trở nên dịu dàng vô hại hẳn.

Hắn quấn xiềng xích quanh cánh tay, từ từ quỳ một gối xuống, cung kính cúi đầu, tựa như một tướng sĩ cổ đại nguyện trung thành với quân chủ đối diện, cố kìm nén cảm xúc, nhẹ nhàng gọi một tiếng:

"Sư tôn..."

Muôn vàn tưởng niệm, vạn năm ngóng trông, yêu hận triền miên, dày vò thống khổ, không thể biểu đạt, tất cả đều khảm sâu vào hai chữ này.

Bầu không khí chìm vào im lặng thật là lâu.

Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng hít thở của bọn họ đều hỗn loạn.

Lục Vân Chân nhìn thấy dã thú trước mắt bỗng nhiên trở nên thành thật, còn xưng hô chẳng hợp thời đại tí nào, nhìn xung quanh xác nhận không có người nào khác, cả người cũng ngơ ngẩn theo.

Cậu cực kỳ chắc chắn, khẳng định, kết luận rằng bản thân không hề quen biết người đàn ông không thuộc về nhân loại này! Một sinh viên kỹ thuật phần mềm, thân là lập trình viên tương lai, còn chưa đi thực tập đâu, càng không thể có độ đệ chui từ trên trời xuống!

Người đàn ông quỳ gối trước mặt này vẫn vững vàng như núi, không hề động đậy.

Lục Vân Chân lặng lẽ, lén lút lùi về đằng sau...

Tuy rằng hôm nay thế giới quan của cậu bị vỡ tan tành, thậm chí còn không thể ghép mấy cái mảnh vỡ về lại với nhau được, nhưng mà trong người bình thường ắt cũng có người điên, vì vậy người không thuộc nhân loại chắc cũng sẽ tồn tại người não có vấn đề...

Mà người đàn ông này rõ ràng đâu có bình thường.

Mặc dù ông nội đã dạy rằng phàm là người thì phải có lương tâm, không thể nhận ý tốt của người ta mà giả vờ không biết gì... Có điều, người đàn ông này có hành vi quái đản, ánh mắt kỳ quái, toàn thân đều phát ra một loại khủng bố khó tả, giống như tà vật từ mấy câu chuyện ma...

Quá nguy hiểm.

Da gà da vịt trên người Lục Vân Chân thi nhau nổi lên.

Lần đầu tiên trong cuộc đời lương tâm trở nên mơ hồ, bất chấp ân nhân cứu mạng, nhân lúc đối phương "không chú ý", lén đứng lên, bỏ chạy...

Người đàn ông vẫn quỳ gối tại chỗ không nhúc nhích, đợi cho đến khi cậu chạy xa rồi mới ngẩng đầu, nhìn về phương hướng đối phương chạy đi, hít hít khí tức vẫn còn lưu lại trong không khí, chớp mắt cái đã không thấy đâu nữa.

......

Lục Vân Chân dùng tốc độ thi chạy một trăm mét chạy một mạch, may mắn gặp được hàng xe đạp công cộng, bẻ khóa trèo lên xe điên cuồng đạp, cuối cùng cũng chạy về tới nhà.

Nhà của cậu ở trong một khu dân cư nội thành, là một căn nhà cấp bốn kiểu cũ ọp ẹp, ngay kế bên chợ. Căn nhà này đã có hơn mấy chục năm lịch sử, rất nhỏ, diện tích chỉ hơn ba mươi mét vuông, đây chỉ đơn giản là một phòng khách bị ngăn lại thôi.

Bên cạnh có khu di tích lịch sử, không thể phá bỏ hoặc di dời, nhưng chính quyền đang có dự án cải tạo công trình thành phố, gia cố sửa chữa mấy căn nhà cổ, mỗi hộ gia đình còn có phòng bếp mà nhà vệ sinh riêng.

Trước kia, khi ông vẫn còn sống, trong sân đầy rẫy các loại rác đã được gom lại, bây giờ không còn rác nữa, Lục Vân Chân đã trồng các loại rau xanh và hoa tươi, còn có một cây nho cổ thụ cuối hè mỗi năm đều sai quả, hiện tại vẫn còn vài chùm nho chín muộn treo lủng lẳng.

Bảy vía của Lục Vân Chân vẫn chưa về, nhưng mà phòng ốc trống rỗng, không có ai tới xoa dịu cậu.

Cậu ngồi trong góc một hồi, tắm chút nước nóng, sau đó tìm hộp thuốc xử lý vết bầm tím trầy da trên người, rồi gọi điện thoại cho bên dịch vụ tính phí chiếc xe đạp bị mất trên cầu. Cuối cùng những lo lắng bắt đầu dịu đi, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo, cậu nhớ lại tình huống phát sinh vào tối nay cảm thấy rất kỳ quái, cứ như bản thân đã uống quá nhiều bia nên mơ thấy ác mộng.

Chẳng biết tại sao, người đàn ông quỳ trên mặt đất đó, một câu "sư tôn" thốt ra mang theo bao nhiêu đau đớn thống khổ... cứ lởn vởn trong đầu không cách nào quên được, mỗi lần nhắm mắt lại sẽ xuất hiện trong đầu cậu, cực kỳ khó chịu.

Lục Vân Chân cho rằng do bản thân đã phán đoán tình thế sai rồi, làm ra hành động vong ân phụ nghĩa nên bây giờ mới khó chịu như vậy.

Lần sau gặp lại, đầu tiên phải hỏi người đó là ai đã.

Nếu lần nữa gặp lại...

Lục Vân Chân cất hộp thuốc, lắc lắc cái đầu ướt sũng, mặc áo phông và quần hoa lá ở nhà, chân đi dép lê bị đứt, chuẩn bị đi ra vườn hái mấy chùm nho rửa sạch rồi ăn, muốn tự trấn an con tim hoảng sợ của mình.

Vừa mới đẩy cửa ra vườn...

Cậu nhìn thấy người đàn ông nọ đã thành thật quỳ dưới giàn nho, cất tiếng gọi:

"Sư tôn."

Lục Vân Chân lập tức rụt cái chân chuẩn bị bước ra vườn, đóng cửa lại, dụi dụi mặt, rồi lại mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt không hề thay đổi.

Cậu cứng đờ người luôn...

------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Ừ... ông chồng ổng làm chuyện xấu thì phải quỳ dưới giàn nho thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro