Chương 4. Quyết định sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi nào có sư tôn, nơi đó chính là nhà.

......

Trốn tránh đáng xấu hổ cũng vô dụng...

Máu của con quái vật dính trên cơ thể người đàn ông đã được lau sạch, trông nắm tay cũng không đáng sợ như trước, xiềng xích đen ngòm cũng thu nhỏ lại được quấn ba vòng trên cổ tay, nhìn giống vòng kim loại hơn là dây xích.

Gió đêm thổi qua làm rơi vài quả nho chín trên giàn xuống đầu hắn, nảy một cái, sau đó rơi xuống bả vai vẫn còn vương mái tóc xù. Người nọ quỳ trên mặt đất, mặt không chút thay đổi, dáng người thẳng tắp, tựa như pho tượng hiên ngang đúc từ sắt thép, sau đó... hắn lén lắc lắc vai, muốn lắc cho quả nho rơi xuống rơi đất, nhưng mà lắc tới lắc lui mãi nó cứ không rớt xuống.

Hình ảnh này có chút buồn cười.

Lục Vân Chân bị chọc cười, nên sợ hãi ban đầu tiêu tan đi rất nhiều.

Cậu lấy hết can đảm, ngồi xổm xuống, suy tư cảm thấy như vậy không ổn cho lắm, liên thay đổi tư thế quỳ xuống, lại nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy chẳng ổn tí nào, cậu mới thử thăm dò hỏi: "Ân nhân? Hai chúng ta có thể đừng quỳ không?"

Người đàn ông ngẩn người, ôm lấy cánh tay nâng cậu đứng lên.

Hai người đứng đối diện với nhau, lâm vào trầm mặc.

Lục Vân Chân có chút lo lắng, nhìn theo quả nho chậm rãi lăn xuống từ trên vai, không biết nên mở miệng thế nào mới tốt...

Người kia thấp giọng hỏi: "Người sợ ta sao?"

"Hả?" Lục Vân Chân phát hiện người trước mặt này còn căng thẳng hơn cả bản thân mình, lực đạo ở tay càng ngày càng lớn, giống như muốn bóp gãy xương cánh tay cậu, làm cho cậu đau đến nhe răng trợn mặt, hít sâu một ngụm khí lạnh.

Người đàn ông thấy vậy vội vàng buông tay, trong ánh mắt phát ra tia lo sợ vì phạm lỗi.

"Không sao, không đau lắm." Lục Vân Chân nhận thấy tuy rằng nhìn qua trông hắn rất hung dữ, nhưng cũng không có ý định làm hại mình, trong lòng thoáng yên tâm, cậu nghĩ ngợi một chút, ngắt lấy hai chùm nho, rửa sạch đưa qua rồi ngượng ngùng giải thích: "Xin lỗi nhiều nhé, lần đầu tiên tôi gặp mấy chuyện như này, chưa nói gì đã bỏ ân nhân lại..."

Người bình thường nào ai quỳ tới quỳ lui?

Nếu người này chịu nói chuyện đàng hoàng thì cậu đã không bỏ chạy.

"Đây là nho do đích thân tôi trồng, hương vị cũng được." Lục Vân Chân cẩn trọng giới thiệu: "Anh muốn nếm thử không?"

Người kia cầm lấy chùm nho nhai ngấu nghiến như hổ đói, đến cả hạt cũng không phun ra, chẳng biết đã đói bao nhiêu năm rồi.

Lục Vân Chân thấy hắn ăn thức ăn của nhân loại, không có ăn thịt người, càng yên tâm hơn.

Cậu liền mời người vào phòng khách, rồi vào bếp nấu một nồi mỳ trứng thật to, vừa ăn vừa nói chuyện:

"Tôi là Lục Vân Chân, còn anh?"

"Mạc... Mạc Trường Không..."

"Tôi chỉ là một sinh viên bình thường, không phải sư tôn của anh."

"Người phải..."

Sau một hồi trò chuyện, Lục Vân Chân phát hiện cái người gọi là Mạc Trường Không này hình như lâu lắm rồi không nói chuyện, rất nhiều chữ đều đã quên rồi, khả năng ngôn ngữ có chút suy giảm, mỗi một câu đều phải nghĩ thật lâu mới có thể ngập ngừng nôn ra vài từ.

Chỉ có hai chữ "Sư tôn" là gọi cực kỳ thuần thục, tựa như khắc sâu vào đáy lòng, hoặc đã luyện tập qua hàng vạn lần.

Lục Vân Chân đã từng làm qua gia sư, rất có kiên nhẫn với trẻ nhỏ, cậu dành ra không ít thời gian từng chút từng chút hướng dẫn, cuối cùng làm cho hắn từ từ nhớ lại cách nói chuyện, nhưng trong lời nói của hắn có rất nhiều cổ ngữ không thể dịch được, cố lắm mới nói ra được chân tướng:

Mạc Trường Không là đệ tử của Vô Kiếm Phong, là kiếm linh trời sinh, không biết vì nguyên nhân gì (đoạn này cậu nghe không hiểu) bị phong ấn vạn năm ngưới mặt đất, gần đây mới phá phong ấn mà ra, muốn tìm chuyển thế của sư tôn... cũng không biết tiêu chuẩn phán đoán của hắn là gì (đoạn này cũng không nghe ra), tóm lại hắn chắc chắn Lục Vân Chân chính là sư tôn.

Nghe ra có vẻ hoang đường...

Lục Vân Chân đã chứng kiến qua trận chiến giữa quái vật, xác nhận rằng thế giới hiện thực và thế giới trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, không dám hoài nghi sự tồn tại của những sinh vật không phải con người này.

Mạc Trường Phong nói Vô Kiếm Phong là danh môn chính phái, trảm yêu trừ ma, che chở sinh linh. Sự việc tối nay... nhìn dáng vẻ hắn tàn nhẫn, thủ đoạn hung tàn đánh tên tên quái vật ăn thịt người, cứu vớt tính mạng nhân loại...

Cho nên, hắn là người tốt?

Đầu Lục Vân Chân nhảy số cho ra kết luận, bắt đầu tự chất vấn bản thân có phải trông mặt mà bắt hình dong, hiểu lầm hành động của ân nhân.

Cậu không có cách nào chứng minh mình không phải là sư tôn chuyển thế của Mạc Trường Không, cũng không lay chuyển được lập trường của đối phương, đành phải xem như đây là nickname trên mạng vậy, cứ thuận theo hắn đi.

Lục Vân Chân quan tâm hỏi: "Ấy có nhà không?"

Mạc Trường Không thấp giọng đáp: "Nơi nào có sư tôn, nơi đó chính là nhà."

Lục Vân Chân ngẩn người.

Cậu bị câu trả lời không rõ ràng này chọc vào tim, cảm giác có chút đau đau, sau mới nghĩ tới người này bị phong ấn nhiều năm như vậy, nhận biết bao nhiêu khổ sở, bây giờ vật đổi sao dời thời thế đổi thay, những thứ quen thuộc đã sớm không còn nữa.

Không nơi để đi, không người quen biết.

Chắc hắn cũng rất mong chờ rằng "sư tôn" có thể giữ mình lại.

"Sư tôn, ta biết lỗi rồi." Mạc Trường Không cúi đầu, thanh âm mang theo chút sợ hãi, giống như con thú hoang sắp bị bỏ rơi, "Đừng, đừng đuổi ta đi."

Lục Vân Chân nhanh chóng an ủi: "Đừng sợ, tôi sẽ không đuổi ấy đi."

Cậu không có kinh nghiệm xử lý mấy chuyện phi phàm như thế này, cũng không quen biết ai bên huyền học, càng không thể giao người cho cảnh sát được. Huống hồ người ta còn hốt cái mạng của cậu về, theo lý thì phải nên báo đáp mới phải.

Lục Vân Chân áy náy nói: "Điều kiện nhà tôi không tốt cho lắm, sinh hoạt sẽ có chút thiệt thòi... Nếu ân nhân không chê thì cứ ở lại đây đi, đợi bao giờ tìm được nơi tốt hơn rồi, lúc đó hẵng tính tiếp."

Mạc Trường Không dùng sức gật gật đầu.

Lục Vân Chân thuộc phái hành động, một khi đã quyết định xong xuôi nói làm là làm liền, cậu chờ Mạc Trường Không ăn xong bát mỳ cuối cùng, lập tức đẩy người vào phòng tắm, lấy dầu gội và sữa tắm ra, chỉ tới vị trí vòi nước, sau đó đi dọn giường và tìm quần áo để thay.

Cậu vừa mới xoay người, liền nghe thấy tiếng "răng rắc" truyền từ phòng tắm, sau đó là âm thanh nước phun ào ào. Lục Vân Chân chạy nhanh về hướng phòng tắm đã thấy Mạc Trường Không cởi quần áo, đứng trước vòi nước bị vỡ tung, vừa cầm vòi nước bị bẻ gãy vừa ngẩn người...

Lục Vân Chân: "Tôi sai rồi..."

Cậu đã quá khinh thường sức mạnh và khả năng hiểu biết của thực thể phi nhân loại.

May thay, bởi vì cái sự nghèo mà Lục Vân Chân có năng lực hành động cực kỳ cao, ông nội còn kiếm về vật liệu và công cụ sửa chữa. Cậu ngắt cầu dao tổng, tìm cờ lê và mấy công cụ khác, lăn lộn hết nửa tiếng, cuối cùng cũng sửa lại được cái ống nước bị vỡ.

Cậu không dám để Mạc Trường Không tự tắm rửa nữa, nghĩ rằng hai ông đực rựa thì kiêng kị cái gì, thế là vớ lấy cái mút tắm xơ mướp và một cái ghế đẩu, để Mạc Trường Không ngồi lên đó, nỗ lực tẩy rửa cho hắn.

Tóc của Mạc Trường Không dài đến chấm đất, rất nhiều chỗ rối thành nút chết, có làm thế nào cũng không gỡ ra được. Mắt thấy Lục Vân Chân lộ ra chút phiền não, Mạc Trường Không lập tức vươn tay, đầu ngón tay hóa thành mũi kiếm, dứt khoát xoẹt một cái cắt phăng mái tóc tới ngang bả vai.

Tóc tai thông thuận.

Lục Vân Chân nhìn đoạn tóc trên mặt đất, ngập ngừng: "Người xưa không phải xem trọng... làn da tóc tai cơ thể, chẳng phải đều có được từ cha mẹ sao?"

Mạc Trường Không: "Vâng... Ta được nhận từ sư tôn."

Sư tôn là người đã nuôi dưỡng hắn, mái tóc, thân thể... tất cả mọi thứ, toàn bộ đều từ sư tôn.

Thấy hắn quả thật không quan tâm, Lục Vân Chân yên lòng, dọn sạch đoạn tóc trên mặt đất, nhặt mút tắm xơ mướp lên cố gắng chà lưng cho hắn. Người này ở dưới mặt đất quá nhiều năm rồi, bẩn kinh khủng, vòi sen xịt lên người ra toàn nước đen. Lục Vân Chân cẩn thận chà đi chà lại, tắm mất một tiếng đồng hồ, dùng hơn nửa chai sữa tắm, mới tắm rửa sạch sẽ ra dáng hình ban đầu cho Mạc Trường Không, sau đó kiếm cái dao cạo giúp hắn làm sạch luôn khuôn mặt.

"Đừng lộn xộn." Lưỡi dao cạo của Lục Vân Chân thuộc kiểu cũ, rất dễ gây nên vết thương, cậu cẩn thận đè mặt Mạc Trường Không ra, áp sát vào, động tác trên đầu ngón tay dịu dàng lướt qua.

Áo phông sớm đã bị nước làm cho ướt nhẹp dính chặt vào cơ thể lộ ra quang cảnh bên trong, xinh đẹp diễm lệ, đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào da mặt, dưới mái tóc ngắn mềm mượt, trong đáy mắt nhiễm đầy hơi nước, gãi vào đáy lòng làm người ta ngứa ngày không thôi.

Trong ôn tuyền tại Vô Kiếm Phong, Mạc Trường Phong đã từng thấy qua vô số cảnh đẹp như vậy, khi đó hắn không thể kiềm chế cơn kích động của chính mình, lôi kéo sư tôn làm rất nhiều sự tình suy đồi trong nước...

Tính cách của sư tôn cực kỳ bảo thủ lại dễ dàng thẹn thùng, tùy rằng bị bắt ép phải làm những điều này, nhưng vẫn luôn lo lắng mối quan hệ của hai người sẽ bị phát giác, mặc cho hắn xằng bậy đến thế nào, sư tôn đều ngầm khắc chế tới cực hạn, không chịu phát ra âm thanh nào.

Hắn cũng rất xấu xa, rõ ràng trong lòng yêu chết đi thôi, nhưng vẫn cố ý nói mấy lời xấu hổ làm cho sư tôn mặt đỏ tai hồng, không thể không mở miệng cầu xin tha thứ:

"Trường Không, đừng nói nữa..."

"Trường Không, nhanh chấm dứt đi..."

"Trường Không..."

......

"Trường Không?"

Thanh âm vui mừng kéo Mạc Trường Không đang chìm đắm trong ký ức xa xưa trở về, hắn nhìn vào sư tôn sống sờ sờ trước mắt, độ ấm vẫn còn đó, nói nói cười cười, ý thức được việc bản thân lại lần nữa phạm sai lầm, hắn thừa dịp đối phương không chú ý, lặng lẽ quấn chiếc khăn tắm quanh eo chặt hơn một chút, chặn lại phản ứng không nên có.

Trên cổ sư tôn có vết hằn đỏ đến chói mắt.

Đã từng một kiếm lay động tam giới, là kiếm tiên yêu ma chỉ cần nghe tiếng đã sợ vỡ mật, mà giờ đây đọa vào phàm trần, bị loại quái vật bất tài đó làm nhục, suýt nữa đánh mất tính mạng.

Tất cả toàn bộ, đều là lỗi của hắn...

Nếu hắn không tham luyến thân thể sư tôn, bất chấp luân thường, buông thả dục vọng, phạm phải đại tội, thì hết thảy sự việc sẽ không phát sinh.

Sư tôn tha thứ cho hắn.

Hắn phải hối cải, trở thành một con người mới, làm thật tốt một đồ đệ chân chính...

Không thể làm thứ chẳng ra gì nữa.

......

Lục Vân Chân kinh ngạc nhìn thành quả cố gắng của bản thân, cậu còn tưởng rằng Mạc Trường Không là tuýp đàn ông thô bạo cẩu thả cơ, không ngờ tới sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi... trông cũng ra dáng soái cưa phết, khuôn mặt hoàn mỹ, cơ bụng sáu múi, eo cẩu công*, đôi chân dài, khắp người toát ra hormon quyến rũ, chỉ cần tùy tiện chụp vài tấm ảnh thôi cũng đủ làm cho nữ sinh điên cuồng hú hét.

*Nguyên văn "公狗腰": vòng eo săn chắc của mấy ông tập gym hay có ấy, đại khại là đẹp và quyến rũ đó.

Đáng tiếc, trời không cho ai tất cả.

Mạc Trường Không bị mắc kẹt dưới mặt đất đã nhiều năm, làn da lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên giờ đây nhợt nhạt như bị bệnh, dưới đáy mắt có bóng mờ, trông như trang điểm đánh màu mắt, phía trên gò má có hình xăm rất đáng sợ, tô thêm chút khí tức hắc ám hoàn mỹ, tựa như ác ma từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Không khéo thanh niên này đi đóng phản diện trong phim còn chẳng cần hóa trang ấy chứ.

Lục Vân Chân có chút ghen tị với cái sự đẹp trai của hắn, cậu dùng thẩm mỹ của thẳng nam thầm so sách khác biệt giữa hai người. Cậu cảm thấy tuy rằng Mạc Trường Không rất đẹp trai, nhưng mà khí chất hung tàn, không phải kiểu con trai ấm áp hay lừa con gái nhà người ta vui vẻ, chắc chắn giống y như cậu, ế chỏng ế chơ...

Anh em tốt phải cùng đồng hành trên con đường FA!

Lục Vân Chân bị năng lực tự bổ não của mình chọc cười, nhịn không được cười thành tiếng, càng nhìn càng thấy Mạc Trường Không rất là thuận mắt.

Mạc Trường Không bị cười chẳng hiểu mô tê gì, ngẩng đầu lên nhìn đã thấy khóe mắt cong thành hình trăng khuyết của sư tôn, bên môi là hai cái núm đồng tiền, y phục ướt sũng dính sát vào người, quần quá ngắn, đôi chân trắng nõn xinh xẻo lúc ẩn lúc hiện ra trước mắt...

Nhịn! Nhất định phải nhịn!

Từ sau khi hắn tỉnh lại, thế giới đã hoàn toàn thay đổi, nhân loại đã không còn thẹn thùng như xưa nữa, nữ hài tử sẽ mặc váy lộ ra cánh tay bắp đùi đi dạo phố, bên bờ biển còn có rất nhiều đàn ông và phụ nữ chỉ mặc miếng vải che thân cùng nhau chơi đùa, lớn mật càn rỡ, làm hắn chẳng biết phải phóng tầm mắt vào đâu mới phải.

Hành vi của sư tôn so với trước kia lỗ mãng hơn rất nhiều, nhưng tuyệt đối không phải cố ý câu dẫn...

Những việc như thế này, hắn phải tập quen dần mới được.

Chỉ là xin sư tôn đừng đến bờ biển...

-----------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thanh minh một chút, cái kiểu ngược truyền thống của kiếp trước kiếp này là hoàn toàn không có nha. (Không phải kiểu có 2 tính cách khác nhau)

Linh hồn, tướng mạo, tính cách, khí chất, tam quan, sở thích hứng thú, phong cách hành sự (bao gồm thái độ đối với công), toàn bộ đều giống nhau. Chỉ là bởi vì luân hồi mà ký ức bị phong ấn (đã quên mấy chuyện xấu mà công gây nên), mất đi năng lực, nhận thức pháp lý trở thành giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa, kỹ năng sống cũng là cuộc sống hiện đại.

Cho nên, tất cả những người quen biết y từ quá khứ đều có thể liếc mắt cái đã nhận ra y.

PS: Chủ điện Diêm La có quan hệ rất tốt với y, mỗi lần chết quay về dưới đó thì sẽ tự động hồi phục trí nhớ, nhưng sau khi nhập luân hồi lại bị phong ấn lần nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro