Chương 5. Thử thách nhẫn nại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo phông in mấy chữ "Sống tốt kiệm lời"

......

Mạc Trường Không cao khoảng tầm 1m90, trên người chẳng có miếng mỡ thừa nào.

Lục Vân Chân lục tủ tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy áo phông đen mặc lúc làm thêm ở một nhà hàng hot trên mạng, size áo lớn hơn hai số so với kích cỡ bình thường, phía trước còn in chữ "sống tốt kiệm lời".

Cũng hợp với Mạc Trường Không đấy chứ.

Ngoài ra còn đào ra được quần xì chưa mặc lần nào với quần đùi hoa mặc đi biển, tuy rằng không vừa cho lắm nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận được.

Lục Vân Chân ngượng ngùng nói: "Ngày mai tôi sẽ đi tậu quần áo mới cho ấy."

Học phí của cậu dựa vào học bổng, trợ cấp sinh viên nghèo và các khoản vay cho sinh viên, sinh hoạt phí thì kiếm nhờ tiền làm thêm, còn rất khéo tay nên có giúp hàng xóm sửa di động, máy tính, đồ điện, mây mây. Thu nhập cũng tạm ổn nhưng mà bị cái là tài vận cực kỳ không tốt, dù có cố gắng kiếm tiền đến thế nào thì đều sẽ có mấy chuyện hao tài phát sinh ngoài ý muốn.

Một người ăn no cả nhà không lo đói*, nghèo cũng không liên lụy người khác...

*Ý chỉ người độc thân không vợ con, mình ăn no rồi nhà còn ai đâu mà đói.

Cậu đã quen với vận rủi rồi, cuộc sống cũng tương đối tiết kiệm, nhưng những chuyện cần tiêu tiền thì cũng không hề keo kiệt.

Cách đây không lâu, cái máy tính cũ của Lục Vân Chân đã hỏng nặng lắm rồi, nghĩ về luận văn tốt nghiệp và cơ hội tìm việc làm trong tương lai, cậu đã dùng tiền tiết kiệm để mua laptop có hiệu suất tốt hơn. Mua xong trong người còn lại có hai nghìn tám trăm tệ*, tiền sữa chữa thường ngày với mấy cộng việc làm thêm vào cuối tuần tích lại cũng đủ sống...

*Khoảng 10 triệu.

Giờ có thêm Mạc Trường Không rồi thì không ổn.

Tiền nước, tiền điện, tiền điện thoại, kem đánh răng, khăn mặt, sữa tắm, đồ lót, quần áo, cơm gạo, rau củ, thịt thà...

Cái gì cũng cần tiền.

Lục Vân Chân liếc nhìn đồng hồ, thấy đã hơn bốn giờ sáng, đêm hôm qua quá là kinh tâm động phách, đặc sắc muôn màu, trời đã gần sáng luôn rồi. May mắn cậu luôn là người lạc quan, ngày mai cũng không có môn nào, có gì lo lắng thì để ngủ dậy hẵng tính.

Cậu lôi chiếc giường xếp đã dùng qua trước kia ra, lót một lớp chăn bông sạch sẽ lên rồi đặt ở bên cạnh giường của mình.

Đột nhiên từ trong chăn rớt ra con gấu bông nhỏ màu hồng đã cũ nát...

Lục Vân Chân muốn giấu cơ mà không còn kịp nữa rồi.

Mạc Trường Không nhặt con gấu bông lên, dùng ánh mắt khó hiểu ngắm nghía nó.

Hiện trường có chút xấu hổ...

"Đây là quà sinh nhật ông tặng cho tôi hồi còn nhỏ." Bị phát hiện bí mật làm vành tai Lục Vân Chân trở nên đỏ bừng, cậu sợ bị người ta cười nhạo, cố hết sức giải thích, "Đồ chơi trong cửa hàng kia rất là đắt, ngày nào tôi cũng đứng ngoài cửa kính để ngắm, nhìn thích lắm nhưng mà không dám đòi... Ông nhận ra tôi rất thích, ba tháng liền chỉ lén uống nước lã và ăn bánh bao không nhân, tính dành dụm tiền để mua cho tôi con gấu bông này... Có điều ông nhầm rồi, thứ tôi thích là chiếc trực thăng bên cạnh cơ..."

Mấy món đồ chơi của cậu đều là nhặt từ đống rác mà có, chỉ mỗi con gấu bông này là ông nội dùng tiền để mua cho, thực sự quá đắt rồi, đắt quá nên cậu không đành lòng... Cho nên mỗi ngày cậu đều ôm nó đi ngủ, ôm hết mười mấy năm, ôm mãi thành quen, giờ không có con gấu bông này cậu ngủ không thể ngủ ngon được.

Đó là niềm đam mê nhỏ, tuyệt đối không phải ẻo lả!

Bình thường nếu có khách tới nhà thì cậu sẽ giấu đi!

Bởi vì Lục Vân Chân quá sốt ruột, nên bô lô ba la nói nhiều ơi là nhiều, kể cả chuyện từ lúc còn trong nhà trẻ cho tới hiện tại, mãi chẳng dừng lại được...

Mạc Trường Không nhịn không được nở nụ cười. Thời gian mười vặn năm, trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi chuyển thế, nhưng tính tình sư tôn hoàn toàn không thay đổi. Cứ khi nào y thấy xấu hổ hoặc chột dạ thì sẽ nói rất nhiều, nhất là ở trước mặt đồ đệ, vì giữ gìn tôn nghiêm của một sư tôn mà liều mạng đấu tranh, thậm chí còn làm mấy chuyện ngốc nghếch, cực kỳ đáng yêu...

Tôn nghiêm và thể diện của sư tôn đều do chính tay hắn phá nát, từng bước từng bước, tàn nhẫn ép đến ngõ cụt, làm cho y không còn mặt mũi, không nơi để trốn...

Mạc Trường Không thu lại ý cười, trả gấu bông trở về, nhẹ giọng nói: "Người vốn vẫn tiếc đồ cũ."

Tại Vô Kiếm Phong năm đó, sư tôn cũng có một dải kiếm tuệ* cũ, đã rách nát lắm rồi, nhưng mà do y thích quá đi nên mỗi tối đều phải đặt trong tay mới có thể ngủ được. Sau này kiếm tuệ bị A Tuy không cẩn thận làm hỏng mất, sư tôn đã buồn rầu lâu thật lâu, rồi mới sửa lại thói quen ngủ.

*Kiếm tuệ là dải tua rua treo ở đầu cán kiếm:

Hiện giờ, tướng mạo của sư tôn đã trở thành thiếu niên ngây ngô non nớt, tính tình cũng quay lại lúc ban đầu hai người vừa mới gặp nhau, khoảng thời gian vui vẻ vô âu vô lo ấy... thật đẹp biết bao...

Đời này, hắn sẽ không phá hỏng phần tốt đẹp này nữa.

......

Lục Vân Chân thấy hắn hiểu được đam mê bé nhỏ của mình, không hề cười nhạo, rốt cục cũng yên tâm.

Giường xếp quá nhỏ, Mạc Trường Phong lại quá cao, sợ không thoải mái.

Lục Vân Chân muốn tự mình ngủ trên giường xếp, nhưng mà bị Mạc Trường Không nghiêm mặt cự tuyệt, trực tiếp ấn cậu lên giường, nói là nào có đạo lý đồ đệ hưởng thụ còn sư tôn chịu khổ. Lục Vân Chân thấy đối phương cương quyết, không muốn ép buộc nữa.

Bởi vì đã buồn ngủ lắm rồi, cậu lập tức cởi phăng cái áo phông và quần ngoài, chỉ mặc độc chiếc quần lót, muốn chui tót vào chăn.

Mạc Trường Không liếc qua, cảm thấy cả người không khỏe cho lắm.

Hắn chưa bao giờ bị sư tôn thách thức tính nhẫn nại như vậy, không phải là một thử thách đấy chứ?

Lục Vân Chân cảm thấy nude ngủ chả có vấn đề gì cả, đa phần con trai đều có thói quen này. Cậu thấy ánh mắt Mạc Trường Không tràn đấy khiếp sợ, suy nghĩ hồi lâu mới ý thức được đối phương vẫn chưa thích ứng được với lối sống hiện đại, nhiệt tình giới thiệu: "Thử xem đi, dễ chịu lắm."

Mạc Trường Không dại ra: "Dễ... dễ chịu."

Sư tôn muốn làm gì cho hắn dễ chịu cơ?

Lục Vân Chân chắc nịch: "Ngủ trần dễ chịu lắm, còn rất tốt cho cơ thể nữa."

"Không cần." Cuối củng Mạc Trường Không cũng hiểu ra chân tướng, dứt khoát từ chối, trong lòng thầm mắng thời đại không biết liêm sỉ, làm hủy hoại sư tôn đang tốt lành của hắn. Hắn không dám nhìn nhiều thêm một chút cảnh sắc này nữa, nhanh chóng nằm lên giường xếp, quay lưng lại, khép mi chợp mắt, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Như vậy không tốt..."

Lục Vân Chân thấy hắn bận tâm chuyện này liền lấy cái áo phông rộng thùng thình ra mặc vào.

Năm giác quan của Mạc Trường Không rất mẫn cảm, sau khi nghe thấy thanh âm mặc quần áo cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.

"Ngủ ngon."

Lục Vân Chân còn tưởng rằng xảy ra nhiều chuyện như vậy sẽ khó đi vào giấc ngủ, nhưng mà cậu quá mệt mỏi, không bao lâu đã mơ mơ màng màng nắm lấy tai con gấu bông mà chìm vào giấc ngủ.

Cửa sổ cũ kỹ không đóng chặt, bị cơn gió lạnh nhẹ nhàng lay động, phát ra tiếng vang kẽo kẹt.

Trong lòng Mạc Trường Không chứa nhiều tâm sự, không ngủ được. Hắn bèn đứng dậy đóng chặt cửa sổ, nương theo tia sáng mặt trăng, nhìn thấy sư tôn đã sớm đá chăn bông ra xung quanh...

Trước kia, tư thế ngủ của sư tôn cũng không đẹp, nhưng ít ra có trung y kín cổng cao tường, nhiều lắm là lộ ra xương quai xanh và bắp chân. Bây giờ áo phông y mặc quá rộng, còn bị kéo lên phía trên... Da thịt trắng nõn, vòng eo săn chắc, đôi chân thon dài, nằm ở trên tấm thảm trải giường màu đỏ thẫm in hình đôi uyên ương bên mẫu đơn, tất cả không chút cảnh giác phô bày ra, giống như mời gọi nhấm nháp mỹ thực...

Quá bất cẩn!

Từng trận khát khô bùng lên từ cổ họng Mạc Trường Không.

Trong lòng vừa gấp vừa giận.

Sư tôn nào có biết hắn từng là loại súc sinh vô liêm sỉ như thế nào đâu, cũng không hiểu được những lúc này nam nhân có thể làm ra hành động gì, ở đời trước đã bất cẩn để cho nghịch đồ chiếm tiện nghi.

Kiếp này này cũng không nhận được bài học!

Nhưng hắn không dám nói...

Mạc Trường Không cầm ly nước lạnh trên bàn trút hết xuống người, bình ổn lại chút hơi nóng và lo lắng trong người, không thèm để ý tới cảnh sắc chói mắt kia.

Sau rồi, hắn tới xốc chăn, đắp lại đàng hoàng cho sư tôn.

Trời lạnh, sẽ cảm mất.

......

Khi Lục Vân Chân tỉnh lại thì đã là hơn chín giờ sáng, vẫn cảm thấy mệt chết đi được, đang muốn ngủ tiếp, cúi người nhìn vào trong chăn, bỗng nhiên nhớ tới chuyện đêm qua, lập tức mở mắt ra liền thấy Mạc Khường Không đang cầm thau rửa mặt bằng nhựa, cứ như phóng lao đứng ở đầu giường cậu...

Mạc Trường Không thật thà: "Sư tôn, chào buổi sáng."

Lục Vân Chân mờ mịt: "Chào buổi sáng...."

Các tiên môn xưa kia đều rất coi trọng tôn ti, đệ tử có nghĩa vụ phải hầu hạ sư tôn. Nhưng Vô Kiếm Phong đệ tử ít, sư tôn lại không quá để ý quy củ. Mạc Trường Không quen thói làm càn, tiểu sư đệ thì bị nuông chiều, chỉ có tính cách nhị sư đệ Hạ Cẩm Niên bảo thủ, rất nghiêm túc trong mấy chuyện này, nói rằng: "Một ngày làm thầy cả đời làm cha."

Sư tôn toàn khen Hạ Cẩm Niên hiếu thuận, là đồ đệ tốt.

Hiện tại, Mạc Trường Không cũng muốn quyết tâm làm một đồ đệ tốt, hắn rời giường thật sớm, đứng kế bên, chuẩn bị điểm tâm, sau đó rất đàng hoàng đưa khăn nóng cho sư tôn.

Lục Vân Chân mờ mịt nhận lấy khăn tùy tiện rửa mặt, sau đó bò xuống giường, mặc quần áo, đi đánh răng... Nhân tiện đưa cho Mạc Trường Không bàn chải dự phòng, kêu hắn cũng đi đánh răng luôn...

Sau khi sửa soạn xong, cậu bị Mạc Trường Không đẩy tới bàn học, trên bàn đã đầy ắp các loại đồ ăn sáng, nào là cháo trắng, dưa muối, mì xào, bánh quẩy, sữa đậu nành, bánh bao không, bánh bao thịt, bánh rán ngũ vị, trứng trà... hương thơm ngào ngạt. Đã lâu rồi cậu chưa thấy qua bữa ăn phong phú như vậy, dạ dày bắt đầu kêu rột rột đòi đồ ăn.

Lục Vân Chân cảm động cắn miếng bánh bao, mùi vị rất quen thuộc, là tay nghề nhà chị Trần đầu ngõ. Hai người nhà chị đều là người thành thật, không tiếc bỏ nguyên liệu ngon, hương vị cũng rất ổn, hàng xóm láng giềng đều thích ăn, mỗi khi dư dả cậu cũng hay ủng hộ.

"Đừng đứng đực ra thế, tới ăn cùng đi." Cậu ăn cực kỳ vui vẻ, cảm động nói: "Để ấy phải tiêu pha thế này thật ngại quá, ngày mai sẽ đến lượt tôi đãi ấy ăn, thích cái gì cứ nói thẳng, đừng khách khí."

"Vâng." Mạc Trường Không thấy cậu vui vẻ, ngồi xuống húp cháo.

Lục Vân Chân gắp cho hắn một đũa dưa muối, đột nhiên nhớ ra vấn đề quan trọng. Đêm hôm qua... quần áo trên người Mạc Trường Không đều đã rách nát hết rồi, mà trong người hắn cũng đâu có di động hoặc ví tiền?

Làm thế sao mua được đồ ăn sáng?

Thấy cậu có vẻ nghi hoặc, Mạc Trường Không vươn lòng bàn tay ra, nơi đó xuất hiện Vật Tổ* màu đen nho nhỏ, là không gian giới tử mà hắn luyện ra trước kia, bên trong có một tòa cung điện, có thể dùng yêu lực để mở ra.

*Nguyên văn: "图腾", tiếng anh là Totem: đại khái là vật mà tổ tiên xem như biểu tượng, gốc gác của tộc mình. Thường xuất hiện dưới dạng giống như hình xăm:

Đáng tiếc, ngoài sư tôn ra hắn chưa từng nảy sinh ham muốn với thứ gì khác, trong không gian giới tử không thể chứa vật sống, hắn cũng chẳng có bảo bối tử tế nào, chỉ có mấy thứ đồ vứt lung tung, đa phần là xác yêu thú và mấy đồ vứt đi.

Ngày hắn bại trận bị đưa đi Trảm Yêu Nhai, ngoại trừ bản thể thân kiếm, tất cả pháp khí đều bị phá hỏng, bây giời chỉ còn Thiết Liên trên tay là dây xích khóa yêu đã trói buộc hắn nhiều năm. Trải qua vạn năm, nhiều lần tôi luyện, gắn kết với thần hồn, sau khi thoát khỏi lao ngục đã trở thành pháp khí của hắn.

Cái loại xiềng xích đáng hận này...

Nếu không tại nó phong ấn yêu lực của hắn, không mở được không gian giới tử, hắn sẽ không trơ mắt nhìn thi thể sư tôn dần dần thối rửa trong vòng tay rồi hóa thành tro bụi.

May thay, hắn lại tìm về được rồi.

Mạc Trường Không lấy một nắm linh thạch từ trong không gian giới tử: "Ta có tiền."

Tốt xấu gì hắn cũng là đại yêu nổi danh, cho dù không trọng về vấn đề tiền tài nhưng cũng không phải là thiếu tiền, không cần sư tôn lo kế sinh nhai.

Lục Vân Chân trợn mắt há mồm nhìn hắn biến ra một nắm to... có xanh... có tròn... có hòn đá nhỏ... bánh bao trong tay đều bị dọa sợ rơi xuống.

Những viên đá này tuy rằng trông có vẻ đẹp đấy, không biết là chất liệu gì nhưng tuyệt đối không phải là ngọc! Cũng chẳng phải bảo thạch! Nhìn chả khác gì mấy hòn đá nhỏ được nhặt từ bờ sông!

Lục Vân Chân ấp úng nói: "Ấy, ấy, ấy cũng dùng mấy hòn đá này để mua đồ ăn sáng đó hả? Vậy mà người ta cũng bán cho?"

Mạc Trường Không thật thà đáp: "Đúng vậy."

Sư tôn đã dạy rồi, mua đồ thì phải trả tiền.

Hắn nhớ rõ những thứ dưới trần gian rất tiện nghi, muốn mua cái gì thì chỉ cần đưa một viên linh thạch, các thương gia nhận được đều rất vui vẻ mặt mày hớn hở để hắn lấy cái gì cũng được.

Lần mua điểm tâm này, hình như thương gia có hơi sợ hắn... nhưng vẫn cúi đầu khom lưng nhận linh thạch, ngoan ngoan đưa đồ ăn cho hắn.

Lục Vân Chân tra hỏi một lúc lâu, cuối cùng cũng hỏi rõ được vấn đề.

Cậu tuyệt vọng ngẩng đầu, liếc nhìn tướng mạo của Mạc Trường Không, là thứ tà khí mà có mặc quần đi biển cũng không che bớt được... Trên mặt còn có hình xăm trông rất đáng sợ, khi lạnh lùng không nói lời nào nhìn chẳng khác gì mấy cha đầu gấu trên đường, loại mà nửa đêm gặp được hận không thể đưa ví tiền cho hắn ấy.

Dùng đá để bức ép mua đồ ăn sáng...

Chắc chị Trần nghĩ rằng hắn đến thu phí bảo kê á!

Lục Vân Chân lập tức bật dậy, cầm lấy di động lao về phía đầu ngõ...

Xã hội pháp trị! Tội đe dọa cưỡng đoạt tài sản đi tù như chơi!

-----------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Vân Chân nhiệt tình: Đến ngủ nè, không sao đâu.

Mạc Trường Không cảnh giác: Đây nhất định là cơ quan thực thi pháp luật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro