Chương 6. Thỉnh thần trừ tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vân Chân điên cuồng chạy về hướng quán bán đồ ăn sáng, sợ chỉ cần chậm nửa bước thôi thì cảnh sát sẽ ập tới, Mạc Trường Không không hiểu gì chạy theo phía sau.

May mắn là hai người nhà chị Trần đặc biệt nhát gan, sợ sẽ gây họa... Bọn họ tưởng Mạc Trường Không là côn đồ chuyên đi trấn lột, thấy tổn thất không nhiều nên tự cho là do bản thân gặp xui xẻo, không dám báo án.

Lúc hai người chạy tới quán, bọn họ còn lấy chuyện này trêu ghẹo nhau, nói là bao nhiêu năm đi dẹp bọn xã hội đen rồi bây giờ còn gặp phải côn đồ, thiệt không có dễ dàng gì. Mấy viên đá này cũng xinh xắn, xâu thành chuỗi dây giữ làm kỷ niệm.

Lục Vân Chân lập tức cúi đầu giải thích.

Mạc Trường Không thấy hành động của sư tôn, tự biết mình lại gây họa rồi. Từ nhỏ đến lớn, hắn không phải là đồ đệ biết nghe lời, cãi cọ đánh nhau gây chuyện khắp nơi, sư tôn vì hắn mà phải xin lỗi vô số lần, nhưng mà lần này... hắn không biết mình sai ở đâu.

Chuyện nào mà nghĩ không ra thì thôi không nghĩ nữa.

Ở luyện ngục hắn đã nghĩ kỹ hết cả rồi, nếu đã là tà tính trời sinh, không phân thiện ác, thì đừng nên tùy tiện xằng bậy, ngoan ngoãn nghe lời sư tôn.

Sư tôn luôn luôn đúng!

Nếu sư tôn sai, vậy chắc chắn là do lỗi của người khác!

Mạc Trường Không biết nghe lời cũng xin lỗi theo.

Chị Trần nghe giải thích xong, biết là hiểu lầm, không có tức giận, chị chỉ thu tiền đồ ăn sáng, cười hì hì trêu ghẹo nói: "Thằng bé này, trông năng động ghê, lại vừa cao vừa đẹp trai, trên mặt còn có hình xăm, dọa chị sợ muốn chết... không phải là muốn mở ban nhạc đó chứ?"

"Vâng!" Lục Vân Chân nắm bắt tình hình, kéo Mạc Trường Không qua, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, "Người bạn này của em muốn làm rocker, là tay trống... nhưng mà tiếc là ban nhạc không hot nổi phải giải tán, trong nhà cũng không có người thân nên đến nương tựa chỗ em."

Mạc Trường Không thành thật nói: "Ừ, ta đã từng đánh trống."

Năm đó hắn tróc da Quỳ làm trống thần, dùng xương Lôi thú làm thành dùi trống, âm thành truyền xa năm trăm dặm, sóng biển cuộn trào, Quần Long hoảng loạn, rất là thú vị.

Hình như cái trống kia vẫn còn nằm trong không gian giới tử?

Nếu sư tôn muốn nghe hắn đánh trống, vậy hắn có thể thử lại, nhưng mà Thủy tộc phụ cận có khả năng sẽ náo loạn mất, cơ mà náo loạn cũng không sợ, đánh một trận thì cũng trở nên thành thật cả thôi...

Thấy sự việc đã được giải quyết ổn thỏa, Lục Vân Chân nhẹ nhàng thở ra, nhìn Mạc Trường Không cũng không có vẻ gì là muốn lấy lại mấy viên đá kia, cậu cũng không nhắc tới nữa, cứ đưa cho chị Trần làm vật xoa dịu vậy.

Cậu vừa quay người lại bỗng nhiên phát hiện có chiếc BMWs dừng ngay ngã tư, có người đàn ông trung niên mặc bộ vest cao cấp bước ra, cung kính mở cửa xe, mời hai người dáng vẻ giống như đạo sĩ xuống xe, cùng nhau đi vào tòa nhà xây dở cách đó không xa.

Tòa nhà chưa hoàn thành này đã khởi công cách đây 5 năm, ban đầu dự định làm trung tâm thương mại, nghe bảo nếu xây dựng thành công sẽ vực dậy nền kinh tế ở nơi này. Lục Vân Chân mong đợi lâu lắm rồi, nghĩ rằng chắc sẽ có nhiều cơ hội làm thêm lắm đây.

Về sau, chủ đầu tư không biết là mắt xích tài chính đã bị đứt đoạn, hoặc là xảy ra chuyện gì, tòa nhà này cũng đã không sử dụng trong nhiều năm, bây giờ muốn khởi động xây lại?

Lục Vân Chân hiếu kỳ, hỏi chị Trần sơ sơ qua tình huống rốt cuộc là như thế nào.

Chị Trần cười đáp: "Địa ốc Long Huy tiếp quản, nghe nói khởi công không quá thuận lợi, có vài công nhân bị thương, ông chủ hoài nghi có ma ám nên mời đại sư về làm phép."

Suýt nữa thì Lục Vân Chân đã thốt lên trên đời này làm có quỷ thần, may thay nhớ tới những việc đêm qua, còn có phi nhân loại đang đứng bên cạnh mình, lập tức nuốt hết câu chữ sắp nói ra vào bụng.

Cậu làm gì còn tư cách làm người học thuyết vô thần nữa...

Lục Vân Chân sầu não một lúc rồi lại vui vẻ ngay, cậu chưa nhìn thấy đạo sĩ làm phép bao giờ, cũng hiếm thấy lắm! Nhanh chân chạy nhóm theo cô gì chú bác để xem náo nhiệt, chậm chân là không còn chỗ tốt đâu!

Mới chạy được hai bước, nhớ tới Mạc Trường Không, vội vàng hỏi: "Ấy có sợ đạo sĩ không?"

Mạc Trường Không lắc đầu: "Đạo sĩ sợ ta."

Lục Vân Chân sớm đã phát hiện ra Mạc Trường Không không sợ ánh mặt trời, ăn đồ ăn của người bình thường, hơn nữa còn có bóng... Chắc không phải là tà mà gì đó, mà giống với tiên linh hơn, loại mà tốt lành ấy.

Cậu liền mang tâm trạng vui vẻ đến xem đạo sĩ bắt yêu.

Tòa nhà xây dở này không có hàng rào, ông chủ của địa ốc Long Huy có thuê mấy bảo vệ, nhưng không ngăn được hàng xóm đến hóng chuyện, mọi người đứng ở ngoài dây chắn, cắn hạt dưa, bàn luận về drama.

"Nghe nói tòa nhà này phong tủy không tốt, hao tài."

"Không không, nghe nói chủ đầu tư bỏ chạy rồi."

"Không phải do ông chủ tham ô nhận hối lộ đi tù rồi à?"

"Mấy người hóng hớt không đúng gì cả, tôi có ông chú làm bảo vệ bên công ty bất động sản, nói là do ông chủ với thư ký bum ba là bùm nên muốn ly hôn, chính cung mới làm ầm lên, viết thư trình báo, tống ông chủ vào tù."

"Thì ra là thế, thế cô thư ký đẹp không..."

"Tiu ét đây đều là hồ ly tinh, con trai nhà dì Tạ chẳng phải cũng ly hôn đấy à?"

"Con trai bả cờ bạc lắm..."

Hàng xóm láng giềng bàn luận bảy tám câu, chủ đề đã bay xa tám ngàn dặm.

Lục Vân Chân nhân cơ hội giới thiệu với mọi người tay trống trong ban nhạc rock hiện đang thất nghiệp – Mạc Trường Không, tránh để mấy cô chú ở đây tưởng hắn là người xấu, trực tiếp báo cho cảnh sát.

Láng giềng đều đã chứng kiến Lục Vân Chân trưởng thành, biết cậu là đứa trẻ hiếu thuận hiểu chuyện, tương đối yêu quý, dễ dàng tiếp nhận lý do thoái thác này của cậu.

......

Ông chủ của địa ốc Long Huy mang họ Vương, ông ấy đã mua mảnh đất này với giá thấp, sau đó phát hiện ra có chút vấn đề. Vào ban đêm, công nhân thi công sẽ nghe được âm thanh kỳ quái, mấy viên gạch vẫn đang yên ổn chẳng hiểu sao lại rơi xuống đầu, may mà ông chủ không tiết kiệm mua mũ bảo hộ chất lượng cao, nếu không thì công nhân đã không được đưa tới bệnh viện mà tiến thẳng đến lò hỏa thiêu luôn rồi.

Ông chủ Vương không dám gánh trách nhiệm kiện tụng liên quan đến mạng người, nhưng cũng không nỡ vứt bỏ miếng đất này.

Nhờ các mối quan hệ của mình mà ông ta tìm đến Hiệp hội Huyền thuật, trả giá cao để mời về hai vị đại sư, nói là đệ tử thân truyền của phái Bạch Mao, pháp lực cao trường, am hiểu thỉnh thần trừ tà.

Hai vị đại sư là sư huynh đệ, đại sư huynh khoảng tầm hơn bốn mươi tuổi, da ngăm râu thưa, rất có uy nghi, gã mang theo tiểu sư đệ mới nhập môn không lâu, đang cầm cái la bàn bát quái đi một vòng quanh tòa nhà xây dở.

Lục Vân Chân bỗng nhiên cảm thấy tầm mắt mình có gì đó không ổn, dường như cậu nhìn thấy dưới gốc cây đa cổ thụ ngay lối vào của tòa nhà xây dở có làn hắc khí mờ nhạt bốc lên?

Cậu dùng sức dụi dụi đôi mắt.

Lực chú ý của Mạc Trường Không lúc nào cũng đặt trên người sư tôn, thấy cậu có chút không thoải mái, quan tâm hỏi: "Sư tôn, sao vậy?"

Lục Vân Chân khẽ đáp lời: "Hình như tôi nhìn thấy luồng hắc khí kỳ quái..."

Mạc Trường Không nhìn theo tầm mắt cậu, liếc mắt một cái, không hứng thú nói: "Không có gì, chỉ là một tà tùy chẳng nên trò trống."

"Ồ, thì ra là tà túy." Lục Vân Chân yên lòng, sau một lúc lâu mới định thần lại, cậu giật giật vạt áo của Mạc Trường Không, thanh âm đổi thành hoảng sợ, "Thế sao tôi lại nhìn thấy được mấy thứ này?"

Mạc Trường Không khó hiểu: "Vốn dĩ người vẫn nhìn thấy mà."

Thân thể sư tôn chứa đựng linh khí thiên địa, lại là kiếm tu trời sinh, đôi mắt y có thể nắm bắt tốc độ nhanh nhất, cho dù bây giờ có biến thành phàm nhân, thị lực đã giảm đi bảy tám phần, nhưng nhìn thấy tà túy yêu ma không phải là chuyện bình thường sao?

Hắn sắp xếp ngôn từ, nghĩ rõ ràng sẵn trong đầu, giải thích một chút.

"Này không bình thường cho lắm?" Lục Vân Chân nghe thế tuyệt vọng, liều mạng giải thích, "Cây đa cổ thụ này ở đây đã nhiều năm rồi, hồi bé tôi còn trèo lên nữa, chưa bao giờ nhìn thấy thứ này..."

Mạc Trường Không nghĩ nghĩ: "Mệnh của sư tôn là bị cưỡng ép sửa lại, bức chắn giam giữ linh khí cũng bị nới lỏng theo."

Tiên nhân rơi vào phàm trần đều sẽ bị giam giữ linh khí, phòng ngừa vì tư tình mà làm rối loạn kỉ cương, trốn tránh trừng phạt.

Lục Vân Chân gánh khổ hình, đời đời chịu tra tấn, vốn không nên sống quá hai mươi tuổi.

Hiện giờ cậu không chết, vận mệnh sửa đổi, linh khí sẽ không bị chế ước giam cầm nữa.

Lục Vân Chân đã hiểu: "Đôi mắt âm dương của tôi mở rồi?"

Mạc Trường Không gật đầu: "Đúng."

Lục Vân Chân xoắn xuýt: "Có phải tôi sẽ gặp quỷ không?"

Mạc Trường Không gật đầu: "Đúng."

Trong đầu Lục Vân Chân hiện ra hình ảnh cực kỳ hung ác của mấy con ác quỷ trong phim điện ảnh với phim truyền hình, có hơi sợ hãi và cũng hơi buồn bã... Nhưng thái độ bình tĩnh của Mạc Trường Không đã an ủi cậu rất nhiều.

Dù sao mạng của cậu cũng là được nhặt về, thiếu chút nữa cậu đã biến thành quỷ luôn rồi, có gặp quỷ nữa hình như cũng chẳng là gì... giả vờ không nhìn thấy là được, nói không chừng còn gặp được một nữ quỷ đáng yêu nữa ấy?

Lục Vân Chân nhớ đến Thiến nữ u hồn*, vừa khổ vừa vui, ha ha cười hai tiếng, cậu vẫn thường gặp mấy chuyện không may mắn, nếu không thể tự mình điều chỉnh và an ủi bản thân, sớm đã không sống nổi rồi.

*Tên gốc là Thiến nữ u hồn, sang VN nhà phát hành đổi sang "Thiện nữ" để phù hợp hơn.

Cậu quyết định không nghĩ nữa, tiếp tục xem náo nhiệt thôi.

Hai vị đạo sĩ đi vài vòng quanh gốc đa, xác định phương hướng của la bàn bát quái, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nhíu mày, sau đó rút kim tiền kiếm* ra.

*Kim tiền kiếm:

Linh lực lờ mờ chảy dọc trên đồng tiền cũ kỹ, tuyệt thế phi phàm, cảm giác cực kỳ chân thực.

Ông chủ họ Vương có chút hoảng hốt: "Đại sư? Có khó khăn quá không?"

Đạo sĩ lớn tuổi gật gật đầu: "Là lưu manh cứng đầu đấy."

Gã dặn dò sư đệ cắm năm cây cờ tụ hồn quanh gốc đa, sau đó bố trí hương án, thỉnh thánh vị* tổ sư gia, dâng hương, hoa, đèn, nước, quả đủ năm loại tế phẩm.

*Thánh vị tui baidu thấy to hơn bài vị bình thường chút, kiểu:

Hai người cung kính bái lạy tổ sư gia, hỏi quẻ, sau đó đứng dậy, hô: "Đào!"

Mấy công nhân nghe lệnh, cầm cái xẻng đào dưới gốc cây đa chừng hai mét, rốt cục cũng đào ra một pho tượng thần cũ nát.

Quần chúng vây xem reo hò cả lên.

Đạo sĩ thấy đám người rảnh rỗi kia, cũng chỉ bất lực đành chịu, gã dùng tấm vải vàng có viết chú văn bọc tượng thần lại, cùng với sư đệ niệm kinh văn thỉnh thần đến...

Hiện giờ thị lực của Lục Vân Chân cực kỳ tốt, cậu nhìn thấy có bóng đen ngọ nguậy trên tượng thần cũ, muốn thoát khỏi tấm vải vàng mà chạy trốn.

Mỗi lần đạo sĩ niệm kinh văn đều mượn một phần lực từ thánh vị của tổ sư gia, áp chế tà túy bên trong tượng thần, sức mạnh hai bên tương đối cân bằng, kéo kéo đẩy đẩy, giằng co qua lại, nhất thời không phân được thắng bại.

Thời gian gần tới mười hai giờ trưa, mặt trời càng ngày càng chói gắt.

Các cô các chú vây xem hai đạo sĩ đọc kinh quanh pho tượng vỡ hết nửa ngày rồi mà cái gì cũng chưa xảy ra, cực kỳ chán chường, thời tiết lại nóng nực, đứng vậy rất khó chịu, bắt đầu tốp năm tốp ba giải tán về nhà ăn cơm trưa.

Lục Vân Chân thấy rõ hơn so với người khác, lại có Mạc Trường Không giải thích cho, biết rằng đạo sĩ muốn lợi dụng dương khí buổi trưa để phong ấn tà túy, nhưng mà xem lâu thật sự rất nhàm chán, cũng có chút muốn rời đi.

Cậu ngẩng đầu, hướng mắt về phía thánh vị trên hương án, nhỏ giọng thì thầm: "Vô Thượng Thái Quân Huyền Nguyên chân quân, ai vậy? Nghe có vẻ lợi hại..."

Mạc Trường Không suy nghĩ thật lâu, nhỏ giọng đáp: "Huyền Nguyên đạo nhân là hảo hữu năm xưa của người, mặt dày, thường đến Vô Kiếm Phong uống rượu..."

Lục Vân Chân cười gượng hai tiếng, cảm thấy hắn nói đùa như thật.

Sao cậu có thể làm bạn với tiên nhân cao thượng như vậy được?

Đến gần trưa, tà túy trong tượng thần phát giác ra ý đồ của đạo sĩ, bắt đầu điên cuống phản kháng, muốn phá bỏ thần lực phong tỏa.

Đạo sĩ lớn tuổi lấy bình rượu Mao Đài* đã chuẩn bị từ lâu ra, mở nắp, trực tiếp đổ lên mặt đất, cúng cho tổ sư gia, thần lực lại đột nhiên tăng vọt.

*Rượu Mao Đài là một nhãn hiệu rượu trắng có lịch sử lâu đời, tui thấy có chai lên tới gần 10 triệu (đã tính theo tiền Việt).

Hương rượu hảo hạng phiêu diêu bay xa hàng chục mét.

Lục Vân Chân ngửi đến tan nát cõi lòng, loại rượu hạng sang này chắc cả đời cậu cũng không mua nổi... Vậy là dùng để dâng thần cũng chỉ đổi có nhiêu đó thần lực, cậu không nhịn được mà châm biếm: "Huyền Nguyên tiên nhân quá keo kiệt..."

Mạc Trường Không tán thành: "Người vẫn luôn gọi hắn là quỷ keo kiệt."

Hai người vừa mới dứt lời...

Trời đang nắng đột nhiên vang lên tiếng sấm, thần lực trên người đạo sĩ tăng vọt, như sóng to gió lớn điên cuồng đánh vào tượng thần vỡ.

------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Huyền Nguyên tiên nhân: "Lục Vân Chân! Ngươi nhìn cho rõ đi! Ông đây hết keo kiệt rồi!"

Lục Vân Chân: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro