Chương 7. Lên đồng hỏi quẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai từ đầu nguyên văn "扶乩": là hoạt động mê tín, lên đồng đề thần thánh nhập vào, sau đó thần sẽ viết ra những lời cần truyền đạt lại.

Bất ngờ xuất hiện đại lão* thần tiên trong thành phố Hải Bình, rốt cuộc người đó là...

*Đại lão: ý chỉ người dẫn đầu, người giỏi trong một lĩnh vực nào đó.

......

Đột nhiên được tổ sư gia ban cho lượng thần lực khổng lồ dọa hai đạo sĩ ngớ cả người, cũng không biết làm cách nào để khống chế nó.

Tượng thần nổ tung, tà túy bị phong ấn bên trong nhân cơ hội đó lao ra ngoài, dốc toàn lực xé mất một lá cờ tụ hồn, cuống cuồng hướng đại một đường để chạy trốn.

Lục Vân Chân thấy bóng đen kia giống y như quả bóng đang lao về phía mình, cậu không biết phải làm sao đành vung tay một cái theo bản năng, vậy mà lại bắt được luôn bóng đen kia.

Cái bóng đen này hình như là tà túy do rắn hoặc ếch biến thành, không ngừng di chuyển trong tay cậu, cảm giác quái dị mà lại ghê tởm.

Lục Vân Chân sợ tới mức toàn thân cứng đờ, hối hận không kịp muốn vứt nhưng mà không dám vứt. Cậu mới cầm tà túy đưa qua cho Mạc Trường Không xem, không biết nên làm gì với thứ này bây giờ, là vứt đi luôn hay là thả nó đi?

Cậu còn chưa biết nên mở miệng nói thế nào.

Mạc Trường Không đã tỏ vẻ hắn hiểu, nhận lấy tà túy, cầm trong lòng bàn tay bóp bóp, sau đó đưa lên miệng, làm một ngụm nuốt sạch luôn.

Lục Vân Chân: "..."

Hai đạo sĩ cầm theo kim tiền kiếm, tính toán phương hướng chạy đến, nhìn thấy thần thái cử chỉ của bọn họ, tựa hồ cảm kích, liền cúi đầu thi lễ, thăm dò: "Cư sĩ*, các người có nhìn thấy gì không?"

*Chỉ người tu hành tự do.

Lục Vân Chân điên cuồng giật giật vạt áo của Mạc Trường Không, ra hiệu cho hắn mau nhổ tà túy ra.

Đây là tà túy của người khác, không phải của chúng ta!

Yêu vật sẽ cắn nuốt lẫn nhau để tu bổ và gia tăng tu vi, tuy rằng Mạc Trường Không thấy chướng mắt với cái loại tiểu tà tùy không có hình dạng này, nhưng đây là do chính tay sư tôn ban tặng, sao có thể không ăn?

Hiện giờ hắn đã nuốt mất rồi, không nhổ ra được.

Lục Vân Chân nhìn hai vị đạo sĩ đến để tìm tà túy, rất chi là chột dạ. Hai mươi xuân xanh đọc sách khoa học, còn bán tín bán nghi về số mệnh, kiến thức về quỷ thần thì dốt đặc cán mai, hôm qua mới được khai mở cánh cửa đến thế giới Huyền Học, không hiểu quy tắc, không biết khi người ta đang đánh quái thì có được giành hay không...

Người nghèo sẽ không dùng Mao Thai cất lâu năm ra để bắt tà túy đâu nha.

Lục Vân Chân cẩn trọng hỏi han: "Hai người định xử lý tà túy này như thế nào vậy?"

Đạo sĩ lớn tuổi tên là La Phục, tu hành đã nhiều năm, khá là chững chạc. Đạo sĩ trẻ tuổi tên là Hoàng Minh, tư chất hơn người, mới học huyền thuật được hai năm mà đã có thể thi pháp thỉnh thần, là hy vọng về thế hệ mới của phái Bạch Mao, ngày thường được các sư huynh và sư phụ chiều chuộng nên tính cách có phần lập dị.

Gã thấy Lục Vân Chân trạc tuổi với mình, cũng có năng lực nhìn thấy tà túy, xác định là người trong nghề, lập tức thả lỏng tâm tình, thẳng thắn nói: "Tất nhiên sẽ bắt về môn phái, giao cho sư phụ xử trí."

Lục Vân Chân hỏi lại: "Nếu không bắt được thì sao?"

Hoàng Minh cười khổ: "Để loại mức độ tà túy này chạy mất... sư phụ sẽ đánh chết chúng tôi mất."

Bọn họ nhìn như ung dung nhưng kỳ thực đang rất căng thẳng, chỉ sợ tà túy này phá phong ấn mà ra, tự do du ngoạn giữa trời đất, không bị hạn chế, sẽ tùy tiện hại người.

Người tu Đạo quan tâm đến nhân quả, chuyện ăn chuyện uống đều là số đã định, tội lội ác nghiệt của tà túy ít nhiều đều sẽ có ảnh hưởng đến việc tu hành của bọn họ.

Tổ sư gia bỗng nhiên hiển linh ban thưởng thần thông, dĩ nhiên là rất coi trọng việc này, chẳng biết có phải là đã tính ra được tà túy này sẽ gây họa hay không... trợ giúp bọn họ trảm yêu trừ ma, khôi phục chính đạo.

Bọn họ đã làm cho tổ sư gia thất vọng rồi.

Hoàng Minh càng nghĩ càng thấy sợ hãi, gã không khôn ngoan như sư huynh cho nên không giấu được suy nghĩ, tuy rằng trên mặt lộ ý cười nhưng trên trán đã chảy đầy mồ hôi lạnh, gã lại cúi đầu nói: "Đạo hữu đừng đùa nữa, xin chỉ ra phương mà tà túy trốn thoát với."

Lục Vân Chân có chút do dự, chuyện Mạc Trường Không nuốt tà túy... nhìn thế nào cũng thấy không bình thường, nếu thẳng thắn nói ra sự thật, chắc chắn thân phận phi nhân loại sẽ bị phát hiện, không biết nhân sĩ giới Huyền Học sẽ đối xử với hắn như thế nào...

Quá nguy hiểm.

Hắn không thể bán đứng Mạc Trường Không, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tự mình gánh trách nhiệm, nói dối một chút.

Vào kỳ nghỉ hè Lục Vân Chân có đến phim trường làm thêm, đóng vai diễn viên quần chúng hết mười ngày, được đạo diễn khen nghiêm túc, còn cho thêm cả chân gà. Bây giờ, cậu bắt chước cao nhân trong mấy phim tiên hiệp, lạnh nhạt bình thản cười cười: "Đạo hữu không cần tìm nữa."

Hoàng Minh ngẩn người, quay ngoắt đầu qua tỏ vẻ khó hiểu.

La Phục bình tĩnh hỏi: "Những lời này là có ý gì?"

"Tôi đây có quen biết với Huyền Nguyên chân quân, trên đường gặp phải chuyện này cũng là trùng hợp." Lục Vân Chân phiêu diêu nói: "Con tà tùy chẳng ra trò trống kia thoát khỏi giam cầm, tôi tính được sau này nó sẽ gây nên họa lớn, liền nhanh tay diệt trừ, hiện giờ đã hồn phi phách tán, không thể tìm được nữa rồi."

Lấy da hổ, kéo ngọn cờ.*

Ý chỉ việc lợi dụng những người danh tiếng có quyền lực để nâng cao giá trị của bản thân (thường chỉ ý xấu).

Mạc Trường Không nói rằng cậu có giao tình với Huyền Nguyên chân quân, thật giả thì chưa rõ nhưng cứ lôi kéo trước hẵng tính. Dự là thân phận đối phương có địa vị cao, còn không ở phàm thế, chắc sẽ không tìm đến nhân vật nhỏ bé như cậu để tính sổ đâu.

Hoàng Minh nghe thế nổi đóa, tổ sư gia của phái Bạch Mao đã phi thăng mấy nghìn năm, người trước mắt này cùng lắm thì trên dưới hai mươi tuổi, lại dám trơ trẽn nói có quen biết tổ sư gia?

Con tà túy này đã tu luyện được mấy trăm năm, sắp tu thành hình luôn rồi, cực kỳ lợi hại, gã và sư huynh đều không thể tiêu diệt mới phải phong ấn mang về, giao cho sư phụ xử trí.

Thời gian tà túy chạy mất chẳng qua mới có nửa phút.

Sư phụ gã tu hành được năm mươi năm, pháp lực cao cường, cũng không dám điêu toa rằng dùng chừng đó thời gian đã giết được con tà túy này!

Hoàng Minh dùng giá trị của người tu đạo để kiềm chế xúc động muốn chửi người, trào phúng nói: "Người anh em, nếu có chuyện tốt như vậy thì chắc là pháp lực của cậu cũng thông thiên được rồi ấy nhỉ?"

Lục Vân Chân cười cười, không nói gì.

La Phục lớn tuổi hơn so với sư đệ rất nhiều, kiến thức uyên bác, tâm tư thâm trầm, hiểu được chuyện tu sĩ có cơ duyên ngẫu nhiên gặp được thần tiên, tuy rằng loại chuyện này thực sự hiếm thấy, nhưng không phải là không có khả năng xảy ra.

Mà tà túy thực sự đã tan biến rồi.

Lục Vân Chân trông qua giống như thiếu niên bình thường, nhưng người đàn ông áo đen trầm mặc bên người cậu lại cực kỳ không bình thường, tướng mạo khí chất rõ ràng rất xuất chúng, nhưng lại thu liễm không thể hiện ra bên ngoài, đứng một bên tựa như tảng đá, không hề cảm thấy khí tức của hắn.

Trọng kiếm không sắc, kỹ năng không khéo.*

*Ý chỉ người giỏi thực sự không phải dựa vào công cụ mà là dựa vào kỹ năng tự rèn luyện của mỗi người.

La Phục quan sát hồi lâu, gã phát hiện ra vóc dáng người đàn ông mặc áo đen này đã đạt tới cảnh giới tu luyện thể chất hoàn hảo nhất, một nhân vật như vậy, trong giới Huyền Học trước kia chưa bao giờ gặp qua...

Trong lòng gã đầy sợ hãi, cúi chào thi lễ với Mạc Trường Không, cung kính hỏi: "Vị đạo hữu này là?"

Mạc Trường Không tính cách bướng bỉnh kiêu ngạo, ngoài sư tôn ra chẳng ai có thể lọt vào mắt hắn, nếu sư tôn không lên tiếng bảo hắn trả lời, hắn cũng chẳng thèm để ý đến một tên đạo sĩ nhỏ bé. Hắn chỉ cung kính cúi đầu làm thi lễ của người đệ tử hướng về Lục Vân Chân, xem như chứng minh thân phận của hắn.

Lục Vân Chân cười nói: "Đồ đệ nhà tôi không giỏi nói chuyện."

Giới Huyền Học, danh phận thầy trò là thứ không thể đem ra làm trò đùa.

La Phục càng lúc càng kinh hãi, hoài nghi Lục Vân Chân dùng năng lực che dấu thân phận, thu liễm pháp lực, ngụy trang thành phàm nhân, ẩn nấp giữa phố phường.

Hoàng Minh không nhận ra sắc mặt sư huynh có thay đổi, vẫn còn chế giễu: "À, cậu làm sao chứng minh được rằng cậu có giao tình với tổ sư gia của chúng tôi?"

Lục Vân Chân khoát tay: "Mấy người tự đi mà hỏi tổ sư gia ấy."

Hoàng Minh thiếu chút nữa thì bị nghẹn chết.

Lục Vân Chân sợ lúc trở về gã sẽ bị phạt, cảm thấy áy náy, chủ động hỏi: "Có muốn tôi bồi cho hai người một con tà túy không?"

Tuy rằng không có tiền, nhưng cuối tuần cậu có thể mang theo xẻng cùng Mạc Trường Không đi tìm thử, thành phố Hải Bình lớn như vậy, chả lẽ lại không đào ra được một hai con tà túy?

Hoàng Minh nghiến răng nghiến lợi: "Không cần."

Gã nghi ngờ cái người này chế giễu, cười nhạo sư huynh đệ bọn họ học nghệ không tinh, thật sự quá đáng ghét!

Lục Vân Chân thấy không cần phải bồi thường, nhẹ nhàng thở ra, cười cười, tiêu sái xoay người đi, dẫn theo Mạc Trường Không tiến vào trong sân vắng, chậm rãi trời khỏi tòa nhà xây dở. Khi vừa quay đầu lại sắc mặt lập tức thay đổi, kéo Mạc Trường Không vọt chạy, nhanh chóng rời khỏi hiện trường dối trá này, tránh bị lộ sơ hở.

Chạy được đến nơi an toàn rồi, cậu đắc ý nói: "Bọn họ có bản lĩnh thì đi mà hỏi thánh vị, xem tổ sư gia có nói cho bọn họ biết không."

Mạc Trường Không đáp: "Có nói, có thể lên đồng hỏi quẻ."

Lục Vân Chân ngớ người...

Qua thật là lâu, cậu mới cẩn trọng nói: "Tôi không có để lộ tên của mình đấy chứ?"

Mạc Trường Không xác nhận: "Không có."

Lục Vân Chân lại thấy an tâm: "Vậy là tốt rồi."

Giữ mặt mũi.

Thành cổ rộng lớn, tốt xấu lẫn lộn, hai đạo sĩ có biết là bị hắn lừa đi nữa chắc cũng tìm không thấy cậu để mà tính sổ.

Nếu thực sự tìm thấy cậu, vậy thì... đành nhận lỗi thôi...

Lục Vân Chân vừa nghĩ ngợi lung tung vừa dẫn Mạc Trường Không về nhà, sau đó kéo hắn đến chỗ bồn rửa tay ngay trong sân, nghiêm túc rửa tay hết bảy tám lần, sau đó đánh răng hết ba lượt, dạy dỗ:

"Lần sau không được ăn mấy thứ bậy bạ nữa, tà túy rất là bẩn!"

"Vâng."

"Ấy có đau bụng không? Có cần uống thuốc dạ dày không?"

"Không đau."

......

Hai vị đạo sĩ đứng nguyên tại chỗ lâu thật là lâu.

Ông chủ Vương của địa ốc Long Huy hoảng sợ mất mật khi tượng thần nổ tung, đưa nhóm công nhân bỏ chạy vào tòa nhà xây dở, trốn rất lâu. Đợi bên ngoài đã sóng êm biển lặng, ông ta cẩn thận ló đầu ra, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hai vị đạo sĩ, nghi ngờ chắc có chuyện không hay xảy ra, đầu tư sẽ lại thất thoát, trong lòng khổ não như sắp rơi lệ.

Ông ta đi tới, mong đợi hỏi: "Đại sư, còn cứu được không?"

Hoàng Minh ngẩng đầu: "Sư huynh, huynh tin tên tiểu tử kia à?"

La Phục quyết đoán nói: "Sa bàn* lên đồng, thỉnh tổ sư gia!"

*Nguyên văn "沙盘"(mô hình theo tỷ lệ) là một thuật ngữ chuyên môn chỉ một mô hình đối tượng cụ thể nào đó nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu (theo wikipedia, chi tiết tham khảo thêm với gg sama).

Hai người mượn ông chủ Vương tìm đến sa bàn và dụng cụ, trực tiếp tìm một khối đất trong ngay tại tòa nhà xây dở để lên đồng, thứ nhất muốn hỏi tổ sư gia tà túy hiện đang ở đâu, thứ hai là hỏi thân phận của người vừa nãy.

Vấn đề thứ nhất, rất nhanh tổ sư gia đã cho đáp án, nói là tà tùy đã diệt trừ.

Vấn đề thứ hai, hành động của tổ sư gia có vẻ không đúng cho lắm, hai người gần như kéo về được một rổ điên cuồng, tổ sư gia không ngừng vẽ loạn thần văn trên sa bàn, trông vào mà hoa cả mắt.

Thần văn phức tạp, phải cố hết sức mới đọc kiến giải được.

Bình thường khi lên đồng viết chữ, thân linh chỉ cho đáp án đơn giản, chưa bao giờ xuất hiện nhiều chữ như vậy, hai người còn chưa xem xong phía trước, nội dung phía sau đã lại liên tiếp hiện ra, đều sắp khóc luôn rồi.

May thay tổ sư gia biết đồ tôn vô dụng, mấy cái trọng điểm thì thể hiện lại thêm một lần nữa, cuối cùng La Phục cũng hiểu được ý tứ của tổ sư gia:

Tổ sư gia yêu cầu trên dưới phái Bạch Mao, ngay cả lão môn chủ hơn tám mươi tuổi, toàn bộ đều phải thi lễ vãn bối trước mặt thiếu niên vừa mới gặp kia, không được thất lễ, không được chất vấn, không được ngỗ nghịch.

Từ khi phái Bạch Mao khai tông lập phái đến nay đều là nhờ vào thuật thỉnh thần.

Thần tiên hiển linh, mỗi một chữ đều là khuôn vàng thước ngọc.

La Phục và Hoàng Minh không dám nghi ngờ thêm gì nữa, hai người quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái với tổ sư gia, chuẩn bị mang những lời truyền dạy này về phái Bạch Mao, giao cho môn chủ để lập ra thêm môn quy mới, thuận tiên tra xét một chút xem thử thiếu niên kia là ai, muốn đến nhận lỗi, dập đầu thỉnh tội.

Ông chủ Vương thấy bọn họ thu dọn pháp khí chuẩn bị rời đi, nhanh chân chạy nhanh lên hỏi mấy chuyện mà bản thân mình lo lắng.

La Phục cười nói: "Tà túy đã được diệt trừ, ông có thể tùy ý khởi công lại rồi."

Ông chủ Vương mừng rỡ, lấy ra thẻ ngân hàng đã chuẩn bị từ trước đưa cho hai người, vô cùng biết ơn: "Cảm ơn đại sư đã cứu giúp, chút thành ý nho nhỏ, không có gì đáng kể."

Số tiền trong thẻ là một triệu tệ*, mật khẩu là sáu con số tám.

*Khoảng 3 tỷ 6.

"Không làm gì sao có thể nhận lộc." La Phục nhấc tay, từ chối nhận thẻ, "Tà túy này không phải do sư huynh đệ bọn tôi diệt trừ mà là có cao nhân ra tay, xin ông chủ lấy về cho."

Ông chủ Vương kinh hãi, cầm thẻ ngân hàng, ngập ngừng hỏi: "Hai vị đại sư... cao nhân đã đi đâu rồi? Tôi phải gửi thù lao cho người đó."

La Phục nghĩ nghĩ Lục Vân Chân phong thái phiêu diêu, nhiệt huyết tràn đầy năng lượng, đuổi ma trừ yêu, cứu giúp nhân dân, thanh cao rời đi, không hỏi lợi hại, không dính bụi trần, thực sự ra dáng vẻ thần tiên.

Gã tự thấy xấu hổ vì bản thân tục tằng thô lỗ, nói với ông chủ Vương: "Cao nhân không chú trọng tiền tài, đã sớm rời đi, ông lấy số tiền này quyên vào tổ chức từ thiện, làm việc thiện để tích đức đi."

Ông chủ Vương cảm thấy kính nể, vội vàng đáp ứng, chỉ hận chính mình vừa nãy nhát gan, bận đi trốn nên không thể chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của cao nhân.

La Phục cùng với sư đệ bái chào tạm biệt ông chủ Vương, nhanh chóng ngồi máy bay trở về phái Bạch Mao, kể hết sự tình cho môn chủ. Môn chủ nghe xong kinh hãi, lập tức lên đồng cầu hỏi tên của thiếu niên.

Tổ sư gia nói trên người thiếu niên có thiên cơ, không tiện tiết lộ thân phận, nhưng lại nhấn mạnh không được sơ xuất thất lễ với người này, hơn nữa càng không được keo kiệt trước mặt người đó, tránh việc từ trên xuống dưới Bạch Mao phái đều thành quỷ keo kiệt!

Những ngày sau đó, tổ sư gia ban thưởng thần lực hào phóng hơn rất nhiều so với ngày thường, đệ tử phái Bạch Mao được lợi từ chuyện này, tu vi tăng tiến.

Bọn họ càng tò mò hơn thân phận của thiếu niên nọ.

Thế hệ đệ tử trẻ tư duy phát triển hơn, vì vậy bọn họ dứt khoát chạy tới diễn đàn riêng tư của Huyền Môn, vì chuyện này mà lập hẳn một bài post《Bất ngờ xuất hiện đại lão thần tiên trong thành phố Hải Bình, rốt cuộc người đó là...》

Phái Bạch Mao tuy rằng là môn phái nhỏ, nhưng mà hành văn của các đệ tử chẳng kém cạnh ai, thường xuyên vẫn hay viết tiểu thuyết cẩu huyết. Mấy tình tiết ly kỳ thi nhau xuất hiện, hồi hộp không ngớt, cuối cùng đặt nghi vấn, muốn thỉnh giáo danh tính của vị đại lão này.

Mọi người đều đoán tới đoán lui, bài đăng vì thế mà cũng nhanh chóng trở thành hot topic luôn.

......

Lục – đại lão thần tiên – Vân Chân cảm thấy hình như thời tiết chuyển lạnh, cậu hắt xì vài cái, dụi dụi cái mũi.

Cậu đã mua cho Mạc Trường Không vài bộ quần áo giảm giá, lên trang web bán đồ cũ để tậu một chiếc giường sofa thay vì nằm giường xếp, tiêu một khoản lớn tiền nên đang chuẩn bị tìm việc làm thêm mới.

Nghèo quá đi...

-------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Vân Chân: Phù, may quá không phải bồi thường tiền.

Ông chủ Vương: Haiz, cao nhân không thích nhận tiền, đành phải đem một triệu tệ đi quyên góp thôi...

---------

Tui: Cái chương này chú thích nó nhiều =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro