Chương 8. Kỳ ngộ làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm gì có đại sư huyền thuật nào mặc đồ thú bông đi phát tờ rơi?

......

Trong khuôn khổ đại học có rất nhiều cơ hội kiếm việc làm ngoài giờ học.

Lục Vân Chân vẫn thường xuyên làm công việc bán thời gian, kinh nghiệm phong phú, cày thuê game, phục vụ ở quán thức ăn nhanh, gia sư,... Cậu đã làm qua nhiều việc lắm rồi, thậm chí còn làm tốt nữa, chỉ có điều vận khí không tốt, thường phải gặp lý do gì đó rồi thất nghiệp, tỷ như làm gia sư thì chủ nhà chuyển đi mất...

Lần gần đây nhất là làm thêm ngắn hạn, ngày chốt sổ sảng khoái nhận tiền, rất ít khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Trung tâm mua sắm Ngân Mậu tọa lạc tại khu trung tâm sầm uất nhất của thành phố Hải Bình, là trung tâm mua sắm cao cấp và là nơi hội tụ những nam thanh nữ tú sành điệu.

Mấy ngày gần đây đang là kỷ niệm mười năm khai trương trung tâm thương mại, hiện đang tiếp xúc với rất nhiều hoạt động quảng cáo, còn thuê rất nhiều nhân viên bán thời gian mặc bộ đồ gấu trúc nhảy múa trên các con đường và ngã tư gần đó, chụp ảnh cùng với khách hàng.

Mỗi ngày làm sáu tiếng, nhu nhập được hai trăm tệ*.

*Khoảng 720000 VNĐ.

Lục Vân Chân soạt soạt mặc bộ đồ gấu trúc thật đẹp vào, cầm một xấp tờ rơi lớn, đi tới ngã tư đã được chỉ định rồi phát. Cứ mỗi khi đến giờ tan tầm, cậu sẽ nhảy mấy cái điệu nhảy dễ thương cùng với các đồng nghiệp gấu trúc của mình, hấp dẫn tiếng cười vui vẻ của không ít người qua đường.

Mấy bộ đồ mascot này trông thì đáng yêu đấy, nhưng kỳ thật rất là khó chịu. Mũ đội đầu thì quá nặng, bên trong thì ngột ngạt nóng nực, phạm vi tầm nhìn hẹp, nhảy múa càng khó khăn hơn.

Hôm nay là này cuối cùng của sự kiện, chủ quán nói rằng nếu ai phát được nhiều tờ rơi nhất thì người đấy sẽ có thưởng.

Lục Vân Chân quyết định làm hết công suất.

Dạo gần đây cậu phát hiện ra, Mạc Trường Không trông vừa ngầu vừa đẹp trai, còn là một người tốt. Vào tối hôm kia, cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì nhìn thấy Mạc Trường Không đứng ở trên giường hắn ngẩn người, hình như là đói bụng, nhưng lại không muốn đánh thức cậu dậy để nấu cơm. Do dự hồi lâu, cuối cùng hắn giúp cậu kéo chăn đắp lại cho chỉnh tề, ngay cả một tí ở bụng cũng không để lộ ra ngoài...

Rốt cục thì Lục Vân Chân cũng biết được, cứ mỗi sáng tỉnh lại chăn đều đắp lại kỹ càng, không phải là do cậu đã sửa lại được thói quen đá chăn loạn cả lên, mà là do có người đã bí mật chăm sóc cho cậu.

Loại cảm giác ấm áp này, từ sau khi ông nội qua đời cậu đã không còn được trải qua nữa.

Lục Vân Chân cảm động đến bối rối hết cả lên.

Vốn tính cách của cậu vẫn là có ơn tất báo, nếu gặp được người chân thành đối tốt với mình thì cậu sẽ trả lại gấp bội. Tuy rằng không thể xác định được mình có phải sư tôn của Mạc Trường Không hay không, nhưng nếu Mạc Trường Không đã tin tưởng cậu, vậy thì cậu sẽ cố gắng làm một sư tôn thật tốt!

Mỗi ngày cậu đều nấu những món ăn đa dạng cho Mạc Trường Không, kiên nhẫn dạy hắn cách nói chuyện, dạy hắn đọc chữ giản thể, còn có mệnh giá tiền, cộng trừ nhân chia, cách sử dụng đồ điện gia dụng, những hiểu biết thông thường trong cuộc sống, mây mây.

Mạc Trường Không học hành rất nghiêm túc.

Lục Vân Chân còn muốn tiết kiệm tiền mua một cái di động mới. Sau khi đã sửa xong màn hình di động của cậu, Mạc Trường Không có vẻ hiếu kỳ lắm, cầm lấy điện thoại nghịch rất là lâu. Hắn cực kỳ thích chức năng chụp ảnh, còn mở cả album ảnh ra để xem, đặc biệt là mấy cái ảnh tự sướng của cậu, còn cùng nhau chụp ảnh chung nữa, than thở nói cái gì mà trước kia có thì hay biết mấy.

Điện thoại di động rẻ lắm cũng phải hơn một ngàn* tệ.

*Khoảng tầm 3tr6.

Lục Vân Chân phát tờ rơi đã bốn tiếng đồng hồ, chưa uống ngụm nước nào mà cũng không có nghỉ ngơi, nhưng mà rất nhiều người không muốn lấy tờ rơi, hoặc lấy rồi cũng vứt vào thùng rác.

Mạc Trường Không thì không có chứng minh nhân dân nên chẳng thể xin việc được.

Hắn ngồi xổm cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng này tức muốn nổ phổi. Trước đây sư tôn chém yêu trừ ma, che chở sinh linh, vạn người kính trọng, quân vương thấy đều phải dùng đại lễ để đối đãi, chưa bao giờ phải chịu đựng việc tủi thân như vậy?

Sư tôn tự tay phát tờ rơi mới vinh hạnh biết bao, đám phàm nhân không quỳ xuống tiếp nhận thì thôi, vậy mà dám một mực từ chối, nhục nhã sư tôn, thật sự đáng giận!

Hắn muốn bắt giữ hồn phách của đám nhân loại không biết tốt xấu này tha vào trong cõi ác mộng, khoác lên mình bộ đồ thú sau đó phát tờ rơi suốt một trăm năm coi như một lời cảnh cáo.

Nhưng mà, sư tôn sẽ tức giận...

Sư tôn rất thích cuộc sống của phàm thế, sau khi thành tiên cũng che giấu thân phận để hành tẩu nhân gian, trải nghiệm trăm ngàn thế thái, cho dù là đồ tể ăn mày, quân vương tướng quân, hay là nông dân tiều phu, cầm sư mỹ cơ... Chỉ cần là người có tính cách hợp ý thì đều có thể kết giao bằng hữu với y.

Nếu gặp phải lưu manh vô lại, y cũng sẽ cười rồi bỏ qua.

Sư tôn vẫn thường hay nói, là kiếm tu thì phải độ lượng, nếu cứ giữ mọi chuyện ở trong lòng như vậy tâm sẽ không vui.

Hắn phải nghe lời, không được đánh nhau, không được làm chuyện xấu...

Mạc Trường Không hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra độ lượng, không quan tâm tới mấy nhân loại đáng ghét nữa mà tập trung vào những người lịch sự.

Hắn nhìn thấy một cô gái nhận lấy tờ rơi rồi cười tươi nói tiếng cảm ơn.

Dường như sư tôn rất vui vẻ, còn bắt thành hình trái tim trên đầu gấu trúc.

Mạc Trường Không nghĩ nghĩ, từ trong không gian giới tử lấy ra xác của một con Mộng Mô*.

*Mộng Mô là thần thú cổ đại, có thể cắn nuốt giấc mơ và tái tạo lại những giấc đã ăn từ trước đó (các bạn có thể tìm hiểu tên khác trên gg là Linh thú Baku):

Sư tôn không thích Mộng Mô, y bảo rằng kiếm tu thì không nên dùng mộng cảnh mà tự nhấn chìm bản thân, sẽ chậm trễ việc tu hành.

Nhưng các tu sĩ khác thì rất thích nó, còn thường xuyên đi săn Mộng Mô, làm cho số lượng loài huyễn thú này càng ngày càng ít đi, thứ trên tay hắn là chiến lợi phẩm sau khi đánh chết một tà túy mà có được.

Hình như nhân loại cũng yêu mộng đẹp...

Mạc Trường Không nhổ một sợi lông trên thân Mộng Mô, sau đó dùng yêu lực hóa thành linh điệp lặng lẽ bay vào trong cơ thể cô gái kia.

Đêm nay, ở trong mộng cảnh, cô gái ấy sẽ thực hiện được tất cả nguyện vọng của mình, vui vẻ hạnh phúc, cả đời khó quên...

......

Màn đêm buông xuống, cuối cùng Lục Vân Chân cũng phát xong đống tờ rơi rồi.

Bỗng nhiên, có vài thanh niên say khướt bước ra từ quán lẩu bên cạnh, ai cũng đẹp trai xinh gái, phong cách ăn mặc thời thượng, bọn họ trông thấy một đám gấu trúc đang nhảy nhót bỗng hi hi ha ha chạy tới, chỉ trỏ cười nói.

Mấy cô gái bắt đầu chạy tới chụp ảnh chung với gấu trúc.

Chẳng biết thằng cha nào não úng nước, vì dỗ cho bạn gái vui vẻ, lặng lẽ chạy đến phía sau Lục Vân Chân, muốn gõ gõ cái đầu của gấu trúc để hù dọa người bên trong.

"Làm cái gì vậy?!" Đột nhiên có người đi đường vươn tay, mạnh mẽ đẩy cái tên ngỗ ngược kia ra, tức giận nói, "Tệ không thể tả, tôi phải bắt anh đi lãnh án!"

Đầu của Lục Vân Chân thực sự bị đập một cái rồi.

Bên trong đội đầu của bộ đồ mascot này có khung sắt nặng khoảng chục cân, nếu đập mạnh vào thì người bên trong sẽ rất đau đớn, còn có khả năng tạo thành chấn động não, cực kỳ nguy hiểm.

May thay có người kịp thời ngăn cản, lực đập tới cũng giảm đi vài phần, không gây ra thương tổn gì quá lớn.

Lục Vân Chân lảo đảo vài bước rồi mới đứng vững.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy người giúp mình trên tai đeo bông tai đính kim cương, tóc nhuộm vàng, là một phú nhị đại toàn thân phả ra mùi rượu, cũng khá là đẹp trai. Cậu cảm kích nhẹ gật đầu với người kia để tỏ lòng biết ơn.

Phú nhị đại vươn tay, vuốt cái chỗ vừa nãy bị vỗ trên đầu gấu trúc, nhẹ nhàng xoa xoa, đau lòng đến độ nước mắt rơi lã chã: "Gấu trúc đáng yêu như thế, còn là quốc bảo, sao lại bắt nạt nó?!"

Người này uống say quá rồi...

"Gấu trúc đừng sợ ha, anh thích gấu trúc nhất đó." Phú nhị đại ôm lấy cái đầu gấu trúc của Lục Vân Chân, cọ tới cọ lui, thổ lộ tấm lòng: "Anh muốn thỏa thuận với vườn trúc, ngày nào cũng cho em ăn trúc nè..."

Lục Vân Chân nhìn về phía đám bạn của người này, dùng tay ra hiệu, hy vọng có thể kéo con ma men này về.

"Không có vội, đừng có gấp, để cậu ta ôm thêm chút nữa đi." Anh em chí cốt bắt đầu lôi di động ra, chụp hình quay video đủ mọi góc, cười không ngớt, "Bọn mình giữ chút kỷ niệm, đợi ngày mai tỉnh rượu rồi đưa cho Long thiếu coi."

Phú nhị đại này tên là Long Kính Thiên, gia cảnh giàu có, hiện tại không học vấn không nghề nghiệp, chơi bời lêu lỏng, làm xằng làm bậy, thích nhậu nhẹt, lần nào uống say rồi não cũng chết máy theo luôn, thường hay làm trò cười cho thiên hạ.

Gã vẫn đang gào khóc: "Gấu trúc ơi gấu trúc, bé là tâm can bảo bối của anh..."

Lục Vân Chân bất lực thực sự.

Anh em cây khế xem đủ trò vui chụp đủ chứng cứ rồi, ba chân bốn cẳng tha Long Kính Thiên đi, nhân tiện xin lỗi Lục Vân Chân luôn, cậu một tờ tôi một tờ hốt hết xấp tờ rơi còn lại của cậu.

Phát được hết tờ rơi rồi nên Lục Vân Chân rất vui vẻ, không thèm so đo với con ma men nói khùng nói điên nữa, đang chuẩn bị thu đồ rời đi, bỗng nhiên cậu phát hiện trên đỉnh đầu Long Kính Thiên có luồng hắc khí nhè nhẹ bốc lên...

Tình huống này có vẻ không đúng cho lắm...

Từ sau khi mở đôi mắt âm dương, cậu có theo Mạc Trường Không học thêm chút tri thức huyền môn, cũng đã nhìn thấy mấy quỷ hồn ở gần nhà, đa số là ông bà mới chết không lâu, còn chưa về âm phủ báo tin. Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, lượn là lượn lờ chân không chạm đất, thì vẻ ngoài không khác mấy so với lúc còn sống, không có gì đáng sợ.

Con quỷ nhìn hung dữ nhất cách đó không xa là một người mẹ trẻ tuổi, hình như là vì lý do bất đắc kỳ tử mà qua đời. Cứ mỗi lần đứa con trai học dốt làm bài tập về nhà là khuôn mặt dữ tợn lại xuất hiện, khàn giọng gào thét: "Chu vi hình chữ nhật là gì? Mày tính thêm lần nữa cho tao coi!"

Nhờ phúc của hai mẹ con nhà này mà hiện tại cậu không sợ ma nữa.

Lục Vân Chân nghĩ tới nghĩ lui đống tri thức huyền học, nhớ rõ Mạc Trường Không có nói qua, đỉnh đầu và linh hồn đều có liên kết với nhau, nếu lộ ra hắc khí chứng tỏ rằng có tà túy quấn lấy, rất nhanh thôi tai họa sẽ ập tới. Nhẹ thì tinh lực bị cắn nuốt, ảnh hưởng đến tuổi thọ, nặng thì bị mất mạng, hồn phi phách tán.

Long Kính Thiên lúc la lúc lắc muốn rời đi.

Lục Vân Chân nhanh chóng đuổi theo, ngăn gã lại, nhìn nhìn cho rõ ràng sự việc, lo lắng hỏi: "Này anh gì ơi, dạo gần đây anh có gặp chuyện gì kỳ quái không? Ví dụ như gặp quỷ chẳng hạn..."

Long Kính Thiên hết hồn: "Gấu trúc biết nói!"

Mặc đồ thú thì không được nói, nhưng mà đây là chuyện liên quan đến mạng người, Lục Vân Chân cũng bất chấp quy định, cậu tiếp tục nói: "Có thể có chuyện không hay sẽ phát sinh trên người anh, rất nguy hiểm..."

"Đcm, có biết nói chuyện tử tế không? Không biết thì câm mồm! Mày mới gặp quỷ ấy!" Long Kính Thiên hơi hơi tỉnh rượu, nghe được mấy lời xui xẻo liền tức giận đẩy cậu ra, mắng, "Lừa đảo thì cũng chuyên nghiệp chút đi chứ! Bịa ra mấy cái chuyện củ rích như này! Đừng thấy ông đây tiêu tiền như nước mà muốn cuỗm!"

Làm gì có đại sư huyền thuật nào mặc đồ thú đi phát tờ rơi?

Tình huống này đều liệt vào phường lừa đảo hết.

Long Kính Thiên hùng hùng hổ hổ bắt taxi rời đi.

Lục Vân Chân không trách gã hiểu lầm, cậu đang muốn cởi bộ đồ mascot ra để đuổi theo giải thích, nhưng mà cậu không có với tới được cái khóa kéo đằng sau lưng... chật vật thật lâu, vẫy vẫy tay, Mạc Trường Không xem sư tôn nhảy mấy điệu đáng yêu hết nửa ngày rồi, cuối cùng cũng hiểu được ý này không phải là đang biểu diễn, nhanh chân chạy tới hỗ trợ.

Mạc Trường Không mong chờ hỏi: "Sư tôn, mấy người đó hành xử không ra gì, nói năng thì lỗ mãng, người có muốn ta giáo huấn bọn họ một chút không? Ta cam đoan sẽ không giết người, chỉ đánh gãy tay là được rồi."

Tính cách hắn vốn hung bạo, sắp bị nghẹn chết luôn rồi, nhưng mà nề hà sư tôn nên không lên tiếng, cũng không dám động thủ.

"Đừng đùa như thế." Lục Vân Chân lắc lắc cái thân hình cồng kềnh của mình, đi đến một góc hẻo lánh, "Ấy cứ giúp tôi cởi bộ đồ này ra đã, tôi có chuyện muốn hỏi ấy."

Mạc Trường Không hơi chút thất vọng, thành thật mà giúp cậu cởi bộ đồ thú ra.

Lục Vân Chân chui được ra ngoài, lập tức kể hết mấy chuyện mà mình thấy vừa nãy, sau đó hỏi: "Người đó... sẽ gặp chuyện xấu sao?"

Mạc Trường Không nhíu máy, khóe miệng cong lên nở nụ cười dịu dàng, an ủi đáp: "Đừng lo lắng, ta đã thấy từ lâu rồi, người đó đúng là đụng phải tà túy, dính chút xui xẻo mà thôi."

Hắn sẽ nghe lời sư tôn, không đi hại người... Còn những tà túy khác làm cái gì thì không liên quan tới hắn.

Lục Vân Chân vừa mới tiếp xúc với huyền học, hiểu biết cực kỳ ít ỏi, nghe thấy Mạc Trường Không bảo không có vấn đề còn nghĩ là do bản thân phán đoán sai rồi, lúc này cậu mới yên tâm, không muốn nghĩ tới chuyện này nữa, vui vui vẻ vẻ ôm bộ đồ thú đi nộp về lại để nhận lương.

......

Long Kính Thiên cùng đi karaoke với mấy anh em cây khế, ăn chơi đàng điếm, ồn ào không thôi.

Đang trong pạt ty, gã bỗng đề cập tới khoản đầu tư gần đây nhất trong nhà tới bộ phim chiếu mạng 'Công chúa cương thi', đắc ý nói: "Tôi phát hiện ra đầu tư vào phim này cũng được phết đấy, đại mỹ nữ sẽ được đưa tới tận nhà để thực hiện quy tắc ngầm, mà chỉ cần một vai diễn nhỏ thôi là được rồi."

Tất cả mọi người đều không tin: "Có thể đẹp đến đâu cơ chứ?"

Long Kính Thiên lục tung banh bạ, tìm ra một số điện thoại, vừa gọi vừa cười hì hì nói: "Cưng ơi, cưng đến phòng riêng quán karaoke Tinh Dạ đi, cân nhắc lần nữa chuyện lần trước anh nói với cưng ấy, chỉ cần cưng hầu hạ cho anh vui thì anh sẽ nói với bố anh để vai nữ yêu quái kia cho cưng."

Qua thời gian không lâu, cửa phòng riêng vang lên tiếng két.

Một mỹ nhân cổ điển mặc váy dài thêu hoa chậm rãi bước đến, mái tóc dài mượt mà dùng cây trâm đơn giản vấn lên, không phấn son trang điểm, làn da trắng như ngọc không có chút tì vết đẹp đến độ phải làm cho tất cả cô gái đều thấy ghen tị.

Quần chúng vây xem đều ngây cả người.

Người đẹp này có đôi mắt một mí cực kỳ linh động, giống như đôi cá bơi lội, lại giống như chim bay trên trời, làm cho xung quanh đều trở nên rực rỡ theo. Người đẹp lia mắt một cái chào mọi người sau đó nũng nịu cất tiếng gọi: "Long công tử..."

Trong thanh âm mang theo muồn ngàn tình ý, dường như muốn câu đi hết hồn phách của cánh đàn ông.

Người Long Kính Thiên bị tiếng kêu làm mềm nhũn ra luôn.

Người đẹp cắn vào vành tai gã, khẽ thì thầm: "Nô* tới làm quy tắc ngầm với Long công tử nè."

*Một kiểu xưng hô nhún mình của thời xưa.

Long Kính Thiên bị mê hoặc làm thiếu chút nữa thăng thiên ngay tại chỗ luôn.

Quần chúng nghe được những lời này, vừa hâm mộ lại vừa ghen tị, viện cớ say xỉn náo loạn ồn ào hết cả lên, bảo rằng nếu gã có ngon thì đi thuê phòng luôn đi, có khách sạn năm sao ngay kế bên kìa, không dám đi thì chính là con rùa rụt cổ!

Người đẹp không có cự tuyệt, không ngừng cười thẹn thùng.

Về phương diện này gia đình Long Kính Thiên lại quản rất nghiêm, tuy rằng ăn chơi trác táng, ngoài miệng hay chém gió, nhưng nào dám làm mấy chuyện đi quá giới hạn, ra đường võng lọng nghênh ngang, đến khi người ta thực sự tới dùng quy tắc ngầm thì gã lại có chút sợ hãi, sợ gây nên nợ phong lưu, không trả nổi.

Đám bạn bè giễu cợt: "Có phải Long thiếu không làm được rồi không?"

"Ai không làm được chứ?!" Long Kinh Thiên sợ nhất là bị khích tướng, gã bưng chai whiskey tu một hơi cạn sạch. Có rượu vào người can đảm lên hẳn, mỹ nhân đã đưa đến trước mặt luôn rồi, không dám ra tay có còn là đàn ông không?! Khí phách dâng tận trời, gã nói: "Ông đây đi thuê phòng luôn!"

Gã vươn tay, dìu mỹ nhân đi luôn.

Ra khỏi quán karaoke, hơi rượu dần dần xông lên tận não, Long Kính Thiên mơ mơ màng màng mở cửa phòng khách sạn, mơ mơ màng màng đi vào trong, mơ mơ màng màng bị đấy ngã trên giường.

Người đẹp cởi dây nịt của gã, bắt đầu hầu hạ...

Long Kính Thiên uống quá là nhiều, có chút không ổn cho lắm, hắn lơ mơ cảm thấy làm như thế này là không đúng, kéo người kia qua, vừa khóc vừa nói: "Chúng ta đừng dùng quy tắc ngầm nữa, phải làm đứa trẻ ngoan..."

Người đẹp liếm liếm vành tai gã, cười đáp: "Không được, nô nhất định phải dùng quy tắc ngầm cùng với công tử, kỹ thuật của nô tốt lắm, chắn chắc có thể hầu hạ người thỏa đáng..."

Long Kính Thiên không nhớ rõ sự tình phát sinh sau đó nữa, gã say đến mê man, cảm giác như đang ở trên thuyền lênh đênh lắc tới lắc lui, linh hồn bay lên tận chín tầng mấy, có chút đau, có chút không dễ chịu, cuối cùng thì lại rất sung sướng...

Nửa đêm gã tỉnh lại, men rượu đã vơi đi, đầu óc cũng tỉnh táo lên hắn, trên người tràn đầy dấu vết lốm đốm loang lổ, hơn nữa... mông có hơi đau... cảm giác nó lạ lắm...

Long Kính Thiên cứng ngắc quay đầu lại, thấy người bên gối vẫn đang ngủ say, do không đắp kín chăn nên da thịt trắng nõn lộ hết ra ngoài, còn có cái vóc dáng phẳng lì này...

Thật là phẳng, siêu phẳng, còn phẳng hơn gã nữa...

Long Kính Thiên lặng lẽ xốc chăn lên, nhìn thấy cái thứ gì đó trên người mỹ nhân giống y hệt như mình, thậm chí còn to hơn chút.

Ngay lập tức gã tỉnh rượu luôn.

------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mạc Trường Không: Chậc, che lại nào, không thể nhìn.

Lục Vân Chân: Hắn lấy chăn che cho mình, quả là người tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro