Chương 9. Kinh tâm động phách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên muốn dùng quy tắc ngầm, kết quả lại bị đàn ông bum ba là bùm?

......

Long Kính Thiên là nhân vật coi như có máu mặt trong giới thượng lưu ở thành phố Hải Bình, ra tay hào phóng, rất nhiều người mẫu nổi tiếng trên mạng thích tâng bốc gã. Cho dù gã có nói là sầu riêng mọc lên từ trong nước đi hay Đường Dần* là diễn viên mới vừa debut đi nữa, thì mấy người đẹp này cũng sẽ vỗ tay nói "chuẩn".

*Đường Dần là một danh họa, một nhà thơ nổi tiếng thời nhà Minh.

Gã bị tâng bốc đến độ trái tim tràn đầy tự tin.

Lần đầu tiên muốn dùng quy tắc ngầm, kết quả bị đàn ông bum bà là bùm luôn rồi?

Mặt Long Kính Thiên đỏ bừng vì tức giận, chuyện này còn không báo cảnh sát được nữa chứ. Theo giao ước là đi làm quy tắc ngầm, tiếp đến là đến trước quầy lễ tân khách sạn thuê phòng, cuối cùng là hai người thân thân mật mật đi vào phòng, tất cả đều do gã tự làm! Trên người cũng không có dấu vết bị bạo hành, còn được người ta cẩn thận rửa sạch cho, tìm hoài tìm mãi chẳng thấy chứng cứ gì có lợi cho mình cả.

Chuyện lần này cũng không thể làm căng lên, nếu để cho đám anh em biết thì liệu gã còn có thể ở trong vòng* được không đây? Tất cả mọi người sẽ cười gã mất...

*Vòng ở đây phe phái quyền lực trong giới giải trí cbiz, ví dụ điển hình nhất là Kinh khuyên, mọi người có hứng thú thì gg thêm nhé.

Vết dơ này, nuốt không trôi cũng phải nuốt cho bằng hết.

"Long công tử, tỉnh rồi ư?" Cái tên mỹ nhân mặc đồ nữ không biết liêm sỉ kia mở mắt, vén mái tóc dài lên, phong tình vạn chủng mà ngồi dậy, dùng đôi mắt quyến rũ mê người nói: "Để nô xoa bóp cho công tử ha?"

Long Kính Thiên trừng mắt mà nhìn!

Gã gặp được mỹ nhân tên Kim Ngọc Nô này tại một quán bar, toàn thân toát lên khí chất cổ điển, tính cách cũng rất cởi mở, bảo là muốn dấn thân vào nghiệp diễn viên, còn chủ động ôm ấp yêu thương, bồi gã uống rượu, mà tửu lượng cũng không tồi.

Bộ phim 'Công chúa cương thi' vẫn trong giai đoạn chuẩn bị, nữ chính là minh tinh tuyến ba, kịch bản vẫn đang được đánh bóng, ngoài ra các vai diễn khác đều chưa định đoạt, một chút tin tức vẫn chưa lộ ra bên ngoài.

Trời mới biết Kim Ngọc Nô hóng được tiếng gió từ đâu, muốn dùng quy tắc ngầm để đổi vai diễn, vai diễn người này nhắm tới là vai nữ phụ số ba - Họa Bì yêu xinh đẹp gợi cảm.

Họa Bì yêu có rất nhiều phân cảnh đẹp mắt nhằm quyến rũ nam chính, yêu cầu về diễn xuất cũng không cao cho lắm, diễn viên nghiệp dư cũng chẳng thành vấn đề, miễn đẹp là được.

Long Kính Thiên còn tốt tính nghĩ rằng cho dù không cần dùng quy tắc ngầm thì cũng có thể tiến cử Kim Ngọc Nô với phụ thân đại nhân, cảm giác khí chất người này có gì đó không giống bình thường, rất có tư chất hot lên.

Ai biết được người này đừng có nói là mỹ nữ! Ngay cả nữ còn không phải nữa là! Lại còn dám loại chuyện mất mặt này với kim chủ ba ba.

Cầm thú a cầm thú!

Tức quá đi, muốn đấm người, cơ mà không động đậy được, vì động cái là mông đau...

Hình như Kim Ngọc Nô không cảm nhận được sự tức giận của gã, ân cần tiếp cận lại bên này, nắn lấy bờ vai gã, mong đợi hỏi: "Nô đã làm quy tắc ngầm với công tử rồi, vai diễn Họa Bì yêu..."

"Nghĩ đẹp quá cơ!" Long Kính Thiên đẩy hắn ra, giọng điệu trào phúng không chút lưu tình: "Một đực rựa mà diễn Họa Bì yêu cái gì! Không tự nhìn lại bản thân không xứng à?"

Kim Ngọc Nô chần chừ hỏi lại: "Tại sao nam nhân lại không xứng để diễn chứ? Hà cớ gì Họa Bì yêu cứ phải để cho nữ nhân diễn?"

Long Kính Thiên tức giận đáp: "Họa Bì yêu trong truyện là đàn ông? Đàn ông thì tuyệt sắc kiểu gì? Đàn ông đi mê hoặc người? Vốn mấy người đã không hợp yêu cầu vai diễn rồi biết không!"

Kim Ngọc Nô sốt ruột: "Công tử đã chấp nhận quy tắc ngầm với nô rồi, chẳng lẽ bây giờ muốn qua cầu rút ván sao?"

"Rút rút mịe mày!" Hắn không nhắc tới thì thôi, nói ra rồi Long Kính Thiên lại muốn đấm người, gã phẫn nộ quát: "Cút đi! Dòng thứ nam không ra nam nữ không ra nữ!"

Thần sắc Kim Ngọc Nô dần dần trở nên lạnh lùng, hắn chậm rãi bước xuống giường, đứng trên tấm thảm không một cọng tơ. Trăng đã lặn, thành phố đèn, ánh sáng xuyên qua cửa sổ len lỏi vào, âm u sâu thẳm, chiếu lên làn da trắng sứ như ngọc.

Hắn dùng đầu ngón tay nâng niu vuốt ve làn da của chính mình, động tác cực kỳ dịu dàng, tựa như đối xử với bảo vật trân quý nhất trên đời, sau đó nở nụ cười, mở miệng nói:

"Tuyệt sắc?"

"Mê hoặc?"

"Nam nhân? Nữ nhân? Đều có thể là Họa Bì."

"Công tử có thích tấm da này của nô không?"

"Nô lập tức sẽ đổi tấm da khác..."

Thanh âm giọng nói hắn thật là đẹp, trầm bổng du dương, tiết tấu ngân nga, mang tới cảm giác như đang hát hý kịch, nhưng mà bây giờ đang là ban đêm, lại phảng phất chút quái dị khiến lòng người ớn lạnh.

Long Kính Thiên rùng mình một cái, có chút dự cảm không lành.

Gã thấy Kim Ngọc Nô đưa tay ra sau lưng, từng lớp lại từng lớp trút bỏ lớp da mỹ nhân trên người, lộ ra bộ xương trắng đục bên trong, tơ máu bắp thịt lẫn lộn với nhau, trong hốc mắt là đôi con ngươi đầy tơ đỏ au đảo qua đảo lại, càng cười càng thấy quỷ dị.

Bộ xương vươn lan hoa chỉ* ra, làm một động tác quyến rũ, nũng nịu nói:

*Lan hoa chỉ gg có mọi người có thể tự tìm hiểu thêm nhé: 

"Công tử thích mỹ nhân như thế nào?"

"Công tử còn muốn dùng quy tắc ngầm không?"

"Công tử..."

Long Kính Thiên sợ tới mức đầu óc trống rỗng, tim gần như ngừng đập, gã dại ra một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, bất chấp cái mông đau, bất chấp việc vẫn chưa mặc quần áo, ngã trái ngã phải chạy về hướng cửa, nhưng mà tông cỡ nào cửa cũng không mở được.

Bộ xương phía sau lưng lại từng bước áp sát.

Long Kính Thiên liều mạng đập cửa, gào thét như heo bị chọc tiết: "Cứu mạng! Ai đó tới đây với! Có yêu quái Họa Bì!"

Kim Ngọc Nô nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay xương trắng qua mặt gã, cười nhạo nói: "Không phải công tử đã nói... nam nhân không thể làm Họa Bì yêu sao?"

Long Kính Thiên nước mắt lưng tròng, gã chỉ là người bình thường, nào có biết yêu quái mà cũng đẹp đẽ sang trọng như thế? Gã cảm nhận được có tà vật lạnh như băng kèm theo đó là mùi máu chạm vào gò má, trái tim vỡ tan trong tuyệt vọng, mẹ ở nhà năm nay mới bốn mươi lăm, chắc là có thể làm thêm đứa nữa nhỉ...

Con trai bất hiếu phải đi rồi...

......

Làn gió nhẹ thổi qua bức rèm dày, những đám mây trắng bạc xuất hiện từ phía xa xa, bình minh đã dần ló rạng...

"Hôm nay không kịp mất rồi." Kim Ngọc Nô tiếc nuối nhìn thời gian, lùi lại hai bước, dịu dàng nói: "Công tử đừng nóng vội, để nô thay tấm da khác đẹp hơn, qua hai ngày sẽ tìm tới công tử chơi đùa..."

Âm cuối phiêu đãng từ nơi phương xa, tan biến không thấy đâu nữa.

Long Kính Thiên tựa người vào cánh cửa, nhắm hai mắt lại run rẩy hồi lâu, cảm giác ớn lạnh đã biến mất. Gã thận trọng quay đầu lại, xác nhận Họa Bì yêu đã biến mất mới nhẹ nhàng thở ra, xụi lơ trên mặt đất.

Một đêm này, quả là chấn động lòng người.

Vậy mà gã lại không phân biệt được bị đàn ông ứ hự thảm hay là bị yêu quái ứ hự thảm hơn, có thể là kết hợp luôn cả hai, vậy là thảm càng thêm thảm, cực kỳ bi thảm...

Họa Bì yêu kia còn nói... muốn tìm gã?

Nghĩ đến đây, Long Kính Thiên bất chấp nỗi sợ nhanh chóng bò dậy, mặc quần áo vào, nghiêng ngã lảo đảo xông ra khỏi khách sạn, gã phải tìm ba ba cứu mạng!

Nhân viên phục vụ đi ngang qua thấy bộ dạng của gã như vậy đều âm thầm bàn tán, mới mấy ngày không nghe tiếng sao quần áo lại xộc xệch như vậy, còn cái dáng vẻ khóc lóc thành cô vợ nhỏ ấy nữa?

......

Cha của Long Kính Thiên tên là Long Hưng Bang, ông gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, cần cù cẩn trọng, nhờ chắt chiu từng đồng bên bất động sản mà tích góp được hũ vàng đầu tiên*, sau đó với chút may mắn và tầm nhìn xa, ông đã cùng với vợ dốc sức làm ăn thành lập nên tập đoàn Đằng Long.

*Nguyên văn "第一桶金" (tiếng anh first pot of gold): là lợi nhuận đầu tiên mà doanh nghiệp đạt được, nếu bỏ lỡ thì có khả năng sẽ dẫn tới kinh doanh thất bại. (Hình như là khái niệm chỉ TQ mới dùng thì phải)

Hai vợ chồng bay khắp nơi trên thế giới, toàn tâm toàn ý đặt hết vào công ty, bỏ bê việc học hành của con cái, đến khi nhận ra thì đã không còn kịp nữa rồi. Long Kính Thiên bị ông bà chiều chuộng thành chẳng ra gì, học hành không tốt, lại còn lây rất nhiều tính xấu bệnh nhà giàu.

Nói dối, đánh nhau, rượu bia, gây sự, việc xấu chồng chất, xấu hổ mất mặt...

Long Hưng Bang đang sống sờ sờ bị chọc tức đến đau tim luôn, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng qua, nhưng căn bản là vô dụng. Ông và vợ trong lúc hoạn nạn mà nương nhờ lẫn nhau, tình cảm thắm thiết, hai người chỉ có một mụn con này thôi, không thể đánh mất được.

May thay Long Kính Thiên chỉ gây chuyện lặt vặt chứ không gây nên tội lớn gì, không dám làm chuyện trái pháp luật, cũng chưa bao giờ đùa giỡn tình cảm con gái nhà người ta, quanh đi quảnh lại bên cạnh đều là mấy người đẹp đến mượn tiền. Ai nấy cũng đều có mục đích rõ ràng, mỗi bên đều có thứ mà đối phương cần, cứ ba ngày lại đổi một người, ngay cả bạn gái chính thức còn không có.

Long Hưng Bang nghĩ tới đây thôi là muốn uống thuốc trợ tim rồi...

Con gái đoan trang nhà người ta, ai lại để ý một tên phế vật đốt đặc cán mai chứ?!

Mà hiện giờ, Long Kính Thiên lang thang bên ngoài đã ba ngày, cà hơn một trăm nghìn* trong thẻ. Sáng sớm hôm nay chạy về nhà, lôi thôi với ông một nùi chuyện loạn thất bát táo.

*Khoảng 36 triệu.

Long Hưng Bang đỡ trán, đúc kết ra trọng điểm: "Con nói là... đêm qua con có gặp vị đại sư mang đồ thú bông gấu trúc, đại sư gấu trúc bảo với con là con sẽ gặp quỷ, sau đó con tìm mỹ nữ mới quen để dùng quy tắc ngầm... Kết quả mỹ nữ đó không những là nam mà còn là Họa Bì yêu rất lợi hại, người này đã tàn nhẫn ức hiếp con, ngày mốt còn muốn tới tìm con?"

Long Kính Thiên gật đầu: "Đúng!"

Ba ba quả nhiên là tổng tài, phân tích trọng điểm quá đỉnh luôn. Gã ngượng ngùng nói rằng bị đàn ông ứ hự rồi, che giấu chút sự tình mất mặt kia, còn mấy chuyện khác đều kể hết tám chín phần mười.

Long Hưng Bang kiên nhẫn hỏi lại: "Con muốn bố tìm giúp đại sư gấu trúc kia về để cứu mạng?"

Long Kính Thiên điên cuồng gật đầu: "Đúng!"

Long Hưng Bang nhìn thẳng con ngốc nghếch của mình một lúc, thở dài thườn thượt, đầu tiên là lấy thuốc trợ tim từ trong ngăn kéo ra, uống thêm ngụm nước vào, sau đó là cầm lấy cây roi mây đánh tới tấp vào người gã, vừa đánh vừa mắng: "Đúng cái đầu mày chứ đúng! Thằng nhãi con, đêm qua đã quẹt bao nhiêu trong thẻ rồi? Uống miết mất não luôn! Đại sư gấu trúc? Sao mày không nói là đại sư rùa luôn đi?! Còn học được cái thói quy tắc ngầm nữa? Cũng giỏi đấy nhỉ?!"

Long Kính Thiên bị đánh cho choáng váng, cái mông bị thương giờ còn thêm nhiều vết thương hơn, đau muốn chết, mà xui cái là ông bà nội đều đi du lịch hết rồi, còn mẹ thì đi công tác mất tiêu, không còn ai cứu gã.

Phụ thân đại nhân thì càng già càng dẻo dai, vung roi uy lực như xé gió.

Gã chạy lung tung khắp trong nhà, gào khóc thảm thiết, cố gắng giải thích nhưng mà ngày trước gã đã nói dối quá nhiều lần rồi, mang tiền án tiền sự, bây giờ độ tin cậy chẳng còn lại bao nhiêu, giải thích như thế nào cũng không được.

Cuối cùng, cây roi cũng bị đánh gảy.

Long Hưng Bang thấy con trai chết cũng không nhận sai, thanh âm càng thêm thất vọng, quát: "Cút ra ngoài cho tao!"

"Cút thì cút!" Long Kính Thiên tức giận đập cửa rời đi, "Dù con có chết bên ngoài đi nữa cũng không mong bố nhặt xác đâu!"

Gã lao ra khỏi nhà, chạy hồi lâu rồi đặt mông ngồi bệt bên vệ đường, đau đến độ hít ngụm khí lạnh, đành phải đứng dậy dựa vào cột đèn điện bên đường, mờ mịt không biết nên phải làm sao bây giờ...

Sói đến rồi, đứa bé chăn dê cũng sắp bị ăn luôn rồi.

Long Kính Thiên vừa tủi thân lại vừa vừa sợ hãi.

Gã không muốn chết, phải chứng minh bản thân mình không bịa đặt.

Long Kính Thiên chạy tới trung tâm mua sắm Ngân Mậu, tìm đến văn phòng quản lý của trung tâm, hỏi thăm thử xem gấu trúc phát tờ rơi ở ngã tư hôm qua là ai. Nhưng mà sự kiện đã kết thúc mất rồi, gấu trúc làm thêm thì có tận mười mấy người, hơn nữa họ còn nhận việc qua trung gian, gã không nói rõ người mang đồ gấu trúc là ai thì hoàn toàn không có cách nào tìm được...

Tùy tiện tiết lộ thông tin cá nhân của người khác còn là vi phạm pháp luật nữa, cho dù có gọi điện thoại cho từng người đi nữa thì lúc mà hỏi ai là đại sư huyền học, nghe kiểu gì cũng thấy hỏi ngu.

Quản lý uyển chuyển từ chối yêu cầu của gã.

Long Kính Thiên đang muốn hối lộ chút, kết quả phát hiện thẻ ngân hàng đã bị bố khóa mất rồi.

Gã tuyệt vọng mà rời phòng quản lý, nhưng mà đến ngõ cụt cuối cùng cũng nghĩ ra một ý tưởng...

Long Kính Thiên nhắn tin cho bạn bè thử thăm dò, hỏi bọn họ xem có ảnh chụp gấu trúc ngày hôm qua không, cái nào chụp rõ tí ấy.

Bạn bè đầu heo bắt đầu gửi cho gã một đống hình từ nhiều góc độ khác nhau, không cái nào giống cái nào – Gã uống nhiều đến độ não cũng úng nước theo, ôm chặt lấy gấu trúc thổ lộ "thâm tình".

Rất nà sắc nét, rất nà xấu hổ nuôn.

Long Kính Thiên nhìn lâu thật là lâu, nghiến răng nghiến lợi, lấy hoa tai đính kim cương đem đi bán. Đi đến tiệm photo, in ảnh ra làm thành một cái biển quảng cáo thật lớn, sau đó mang khẩu trang đeo kính râm vào, đứng ở ngã tư giơ cao biển lên, bên trên viết mấy chữ to:

Cần tìm con gấu trúc này!

Ai biết xin liên hệ số điện thoại 138xxxxxxxx, hậu tạ!

Tất cả các mạng xã hội nhìn thấy đều cười rất to đấy.

----------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Long Kính Thiên đau khổ: Đại sư gấu trúc, mau hiện thân đi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro