Chương 10. Hotsearch trên mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ ngoan ngoãn ăn thịt hổ, không bao giờ kén ăn nữa.

......

Dạo gần đây Lục Vân Chân không có thời gian dùng mạng xã hội, cậu đang đối mặt với khó khăn nghiêm trọng nhất – thâm hụt ngân sách gia đình tới còn nhanh hơn so với dự đoán.

Nguyên nhân chủ yếu: sức ăn của Mạc Trường Không quá lớn...

Lượng cơm của hắn được tính bằng nồi, hơn nữa lại không thể ăn chay, chỉ có thể ăn thịt. Tuy rằng hắn không oán trách hay là kén ăn, chỉ cần là đồ ăn mà sư tôn làm, dù là nấm hay rau xanh đáng ghét nhất thì vẫn khó khăn kiên cường mà nuốt hết, hơn nữa còn khen rằng đồ ăn rất ngon. Nhưng đến khi ăn xong rồi sẽ thấy khó chịu, giống như mang danh là hổ mà lại đi ăn cỏ, còn chẳng bằng nhịn đói...

Sau khi Lục Vân Chân phát hiện ra chuyện này, trong lòng thực sự rất không nỡ, cậu cảm thấy mình không được lại làm khổ ân nhân. Sau khi phát lương rồi cậu liền mua năm cân ức gà về làm bánh bao thịt cho hắn ăn, còn bản thân thì lén ăn bánh bao nhân rau.

Sức ăn của Mạc Trường Không như rồng cuốn, mới tích tắc thôi mà đã xử hết đống bánh bao rồi.

Lúc này Lục Vân Chân mới biết được bình thường bản thân làm thịt thỏ cho những người thiếu ăn có bao nhiêu ngoan độc...

May mắn là Mạc Trường Không có thể ăn tạm các sản phẩm từ mỳ, còn ăn được trứng và sữa, chịu đói cũng rất tốt, mỗi bữa chỉ ăn nửa lưng bụng thôi, không đến mức phải làm cho sư tôn phá sản ngay lập tức.

Lục Vân Chân của trước kia đều là một người ăn no cả nhà không lo đói, cuộc sống sung túc, giờ đây cậu phát hiện ra tiền tiết kiệm cùng lắm là trụ được nửa tháng thôi, rồi sau đó cả hai đứa đều phải chịu đói hết.

Nhưng mà, gia sư thì nhiều học sinh lại ít, cực kỳ khó tìm, làm công nhân thời vụ thì cũng phải xem vận khí, học bổng còn chưa được phát, bán tài liệu cho kỳ thì cuối kỳ thì sớm quá, gần đây vận khí của hàng xóm láng giếng rất tốt, mấy thứ đồ điện trong nhà chẳng thấy hư hỏng gì để tìm cậu sửa...

Công việc bán thời gian lại không dễ tìm.

Lục Vân Chân đang xem xét việc mở một gian hàng bán trứng trà.

Mạc Trường Không cực kỳ áy náy, hắn nói: "Sư tôn không cần phải lo lắng, ta có thể tự mình kiếm thức ăn."

Khoảng thời gian khi còn trong luyện ngục, bất cứ thứ gì ăn được hắn đều cho vào miệng, kể cả rắn, trùng, chuột hay là kiến. Một con quái vật mới vừa bị cầm tù, nhìn hắn bị xích khóa yêu khảm trên vách đá, ôm thi thể trong tay không nói một lời, giống như người điên. Muốn đến ức hiếp, kết quả bị hắn dùng sức mạnh giết sạch, con số lên tới hàng chục con, những thứ ăn được đều cho hết vào bụng, một số trong đó thực ra mùi vị cũng không tồi.

Sau này ai ai cũng đều sợ hãi hắn nên đã chủ động dâng thức ăn lên, còn biết mang cho hắn yêu quái đã chết, tránh để hắn đói quá hóa rồ rồi bạo phát bắt đầu loạn giết chúng yêu.

Hiện giờ, trong không gian giới tử vẫn còn lưu lại xác yêu thú lúc hắn còn làm yêu vương, nhưng đáng tiếc rằng hắn không có thói quen dự trữ thức ăn, mà thịt yêu thú cũng đã không còn từ lâu rồi, thừa lại toàn là da, lông và xương, còn có thứ ăn vào sẽ xảy ra chuyện nữa...

Dạo gần đây Mạc Trường Không đang học chữ giản thể, hắn đã học xong chương trình tiểu học luôn rồi, những lúc nhàn rỗi còn xem ti vi nữa, hắn thích nhất là chương trình "Thế giới động vật", đề nghị: "Hay để ta thần hành ngàn dặm, có thể lên núi săn thú vật, ta thấy có rất nhiều gấu trúc trên ti vi, là loại mà hôm bữa người hóa trang thành ấy, vừa mập vừa béo... cảm giác mùi vị sẽ không tồi, để ta bắt hai con về cho sư tôn nếm thử nhé."

Đùa nghe vui ghê ha.

Lục Vân Chân cười được hai tiếng, phát hiện ra biểu cảm của hắn rất là nghiêm túc, không giống như đang đùa, cuối cùng mới tỉnh ra, nắm chặt lấy tay hắn, hoảng sợ nói: "Đừng làm loạn, là quốc bảo đó!"

Mạc Trường Không nghe cậu giải thích hết nửa ngày, rốt cuộc cũng hiểu ra được quốc bảo là thứ gì đó không thể ăn. Hắn còn tự vấn một hồi, tràn đầy tự tin mà đề nghị thêm lần nữa: "Vậy thì ta sẽ lên núi bắt mấy con hổ với mấy con sói, lợn rừng có vẻ cũng không tồi, da sói có thể làm thành chăn, còn da hổ có thể chế thành thảm."

Hắn nhớ rõ ràng mãnh thú ở phàm trần năm đó đều là dạng ăn thịt người, là tai họa lớn, nhân loại vẫn thường thỉnh bọn họ lên núi trừ hại. Nhưng mà thịt mãnh thú thực sự là ăn không có ngon, chẳng có mùi vị gì, hắn không thích ăn, thông thường đều nhường cho thôn dân hết... Hiện giờ tình thế cấp bách, không thể không cúi đầu...

Lục Vân Chân kinh hãi rồi...

Mạc Trường Không vẫn ưu thương mà thở dài, an ủi: "Sư tôn yên tâm, ta sẽ ngoan ngoãn ăn thịt hổ, không bao giờ kén ăn nữa."

"Im ngay và liền!" Lục Vân Chân định thần lại, lắc lắc bả vai hắn, điên cuồng can gián: "Tất cả đều là động vật được bảo vệ cấp quốc gia! Săn bắt là ngồi tù ngay!"

Mạc Trường Không bị lắc tới ngáo luôn, hắn dè dặt hỏi lại: "Thế còn thỏ hoang và gà rừng? Cu gáy nữa?"

Mấy thứ này không thể tính là động vật được bảo vệ đấy chứ?

Lục Vân Chân mở máy tính lên mạng tìm kiếm các điều luật về bảo vệ động vật hoang dã thử xem như thế nào, xác nhận nói: "Toàn bộ đều không thể ăn, phạm pháp đó."

Mạc Trường Không đang quay xe từ bên bờ vực phạm pháp ngập ngừng hỏi: "Thế cái gì mới có thể ăn được?"

Lục Vân Chân ngẫm tới nghĩ lui: "Tất cả những loài động vật không được nuôi nhốt thì đều là động vật hoang dã. Chạy trên đồng bằng, bay trên trời,... kể cả chuột hay chim sẻ đi nữa cũng không được ăn."

Mạc Trường Không chấn động rồi, không hiểu sao nhân loại lại có nhiều quy định kỳ quái như vậy, nhưng sư tôn đã nói những gì không thể ăn thì chắc chắn không được ăn...

Một thân bản lĩnh của hắn không có đất dụng võ, muốn tìm công việc thì cần phải có giấy tờ tùy thân và bằng cấp, chọc cho yêu là hắn muốn thăng luôn rồi, không biết làm sao mới giảm bớt gánh nặng cho sư tôn.

Lục Vân Chân lạc quan lại xoa xoa đầu hắn để an ủi: "Trời không tuyệt đường người, nếu mà không được nữa thì tôi sẽ kiếm Bàn tử để mượn tiền, đợi nhận được học bổng sẽ trả lại. Đến tối tôi sẽ lại tìm thử xem có quán thức ăn nhanh nào có đãi ngộ tốt hơn tí đang tuyển người không."

Mạc Trường Không uể oải nói: "Người đừng tin vào thiên mệnh..."

Sư tôn vì gánh trên lưng tội ác của hắn mà sinh ra đã phải chịu khổ.

Thiên mệnh luân hồi, đều là đường cùng.

Sau khi hắn thoát khỏi ngục tù, điều đầu tiên là tìm tới chủ điện Diêm La điện.

Diêm La điện là nơi phụ trách số kiếp luân hồi, chủ điện có quan hệ vô cùng tốt với Vân Chân tiên quân, nhưng lại phải trơ mắt nhìn bạn tốt chết thảm hết lần này đến lần khác... Tuy rằng Vân Chân tiên quân chưa bao giờ oán trách, nhưng loại sự tình này thực sự khó mà tiếp nhận được.

Trong mấy năm nay, vì để cứu bạn tốt mà chủ điện Diêm La điện đã nổ lực biết bao, cũng tìm không ít mối quan hệ, rốt cuộc cũng tính ra được một chút thiên cơ mơ hồ:

Giữ tâm kiên định, tìm sống từ chết.

Chủ điện Diêm La chẳng hiểu ý tứ trong thiên cơ diễn tả cái gì, ông lại chẳng ngờ tới Mạc Trường Không sẽ tìm tới Vân Chân tiên quân. Ông sợ cái tên này không kiềm được thú tính, sẽ lại làm ra hành động cầm thú gì. Thế mà ông lại cảm nhận được vận mệnh của hai người hình như có ảnh hưởng đến nhau, nghĩ trước nghĩ sau, thôi quyết định tham gia canh bạc này...

Nếu Vân Chân tiên quân đã nguyện ý thay đồ đệ chuộc tôi, vậy chứng minh rằng y cũng không oán hận sự việc bị đổ vỡ.

Thời đại đã thay đổi, thần tiên nhìn thấy được sự biến hóa của thế gian đã được khai sáng không ít. Đối với những việc trước kia bị kiêng kị, trường hợp xấu nhất là quay về đường cũ, sự tình cũng sẽ không tệ hại như khi xưa, còn tốt hơn là cứ chìm trong luân hồi mãi thế này.

Điện chủ Diêm La điện vi phạm thiên quy, tiết lộ hành tung Vân Chân tiên quân cho Mạc Trường Không biết, để hắn nghịch thiên cải mệnh, tìm ra được một bước ngoặt.

Sau khi Mạc Trường Không cứu Lục Vân Chân, thiên cơ phân tán đi, số kiếp trở nên tốt hơn trước, nhóm bạn tốt đều ra tay giúp đỡ để kiếp này y không phải chết bất đắc kỳ tử nữa, nhưng nếu tính về lâu dài, mỗi chuyện này thôi thì vẫn chưa đủ...

Kiếp sau, còn cả kiếp sau nữa, rồi lại thêm một kiếp khác thì phải làm sao đây?

Diêm La điện không thể cứ tiết lộ thiên cơ.

Số mệnh của Lục Vân Chân phải làm sao bây giờ?

Mạc Trường Không cực kỳ bất an, hắn đúng là một đồ đệ ăn hại, đến cả việc để cho sư tôn ăn bữa no cơm cũng không làm được, quá vô năng.

"Ý?" Lục Vân Chân thuận tay mở mạng xã hội lên, thấy trong nhóm lớp đang khí thế ngất trời mà thảo luận, nói cái gì mà đệ nhất ngáo cần hằng năm đã ra lò rồi. Cậu cảm thấy có hút hiếu kỳ bèn tới hóng chút náo nhiệt, hỏi: "Có chuyện gì vui thế?"

La Tiểu Bàn liền gửi cho cậu một bức hình.

Lục Vân Chân vừa liếc mắt nhìn cái suýt chút nữa đã phun luôn ngụm nước. Tên ngáo và gấu trúc trong ảnh đều nhìn quen nha, không phải là phụ nhị đại mà cậu đã gặp hôm kia đấy ư?

Cậu lên hotsearch luôn rồi?!

Lục Vân Chân giả bộ như con gấu trúc kia hông có quen, ha ha cười ngu vài cái với mọi người, sau đó nhìn nội dung trên tấm bảng. Hiểu được đại khái đã xảy ra chuyện gì rồi, cậu bỗng nhiên rơi vào trầm tư.

Hai chữ "trọng thưởng" nghe có vẻ hấp dẫn ghê...

-------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mạc Trường Không thích xem <Thế giới động vật> nhất, đối với hắn đây là chương trình mỹ thực, tuy không thể ăn nhưng nhìn thôi thì cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro