Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 800 năm sau khi chết 】

Chu Vô Tướng phóng ngựa phá cổng thành, dẫn theo 3000 quân phản loạn chạy về phía hoàng thành.

Phía trên cửa Nam của hoàng thành, một mũi tên lông vũ chậm rãi vươn lên từ lỗ châu mai.
*Lỗ châu mai: Một không gian trên tường phòng hộ giữa hai tường lan can của một pháo đài.

" Dừng ——"

Chu Vô Tướng đột nhiên giơ tay lên, híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn người đang kéo cung trên thành phía xa, nhẹ giọng lẩm bẩm : "...... Đệ đệ?"

Mũi tên lông vũ vù vù bay ra, mang theo ngàn quân lực đâm thủng tận trời!

Trong nháy mắt, Chu Vô Tướng thậm chí có thể nghe thấy tiếng kim loại cùng không khí cọ xát phát ra tiếng rít, sau đó y nhìn thấy mũi tên lông vũ bắn vào lòng ngực mình, miệng vết thương tuôn ra một dòng màu , chảy ra bờm ngựa trước mặt.

Thế giới yên lặng môt thoáng, hết thảy quân phản loạn dừng động tác lại, ngây ngốc nhìn chăm chú Chu Vô Tướng trên lưng ngựa.

Trong phút chốc, vô số giọng nói đồng thời vang lên ——

"Điện hạ!"

"Thái Tử điện hạ!"

......

"Vô Tướng!"

Chu Vô Tướng nghe thấy tiếng gào to giữa hàng ngàn âm thanh đang gọi mình, y trở tay bẻ gãy mũi tên , quay đầu lại tìm kiếm thanh âm vừa rồi.

Tầm nhìn ngày càng mờ đi, dưới ánh hoàng hôn thấm đẫm màu máu, y mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ loạng choạng chạy về phía mình.

Thân hình Chu Vô Tướng lay động, ngã xuống từ lưng ngựa, rơi vào bộ ngực dày rộng và mềm mại.

Y giơ tay nhiều lần, nhưng cũng không thể chạm được vào gò má của người nọ.

Người nọ bắt lấy tay y, áp trên khuôn mặt không còn cắc máu của mình, cúi đầu kề sát, giọng nói run run: "...... Điện hạ muốn nói cái gì?"

Chu Vô Tướng nhắm mắt lại, ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối vô tận.

-

"Sử ký có chép, Thái tử Vô Tướng bị tướng lĩnh quân phản loạn mê hoặc, khởi binh mưu phản, trong mớ loạn lạc bị bắn chết, quân phản loạn giải tán*...cho tới nay đã...800 năm"
*作鸟兽散: Tá Điểu Thú Tán: (nghĩa bóng) đi đầu theo nhiều hướng khác nhau.

Một chàng trai tốc xoăn đứng trước một phần mộ mộc đầy cỏ dại, cầm điện thoại, đầu ngón tay run như trấu, run rẫy đọc từng câu từng chữ cho người đàn ông tóc dài trước mặt.

Đọc xong, cậu dùng ánh mắt hoảng sợ liếc nhìn người đàn ông kia một cái.

"800 năm......" Chu Vô Tướng thấp giọng lặp lại, vốc một nắm đất rải bên trên mộ chôn của mình, "......Làm sao mà ta còn sống được?"

Y khẽ nâng cằm, vén mái tóc đen dài mượt ra phía sau tai, liếc mắt nhìn thoáng qua tóc xoăn.

Tóc xoăn nhìn Chu Vô Tướng hai chân mềm nhũn, quỳ xuống huỵch một cái: "Con......Con thật không biết! Con chỉ, chỉ là dựa theo lời dặn dò của tổ tiên, vào ngày giỗ của ngài đến thăm mộ, sau đó......"

Sau đó liền thấy vị sư tổ người không phải người quỷ không phải quỷ này đứng trước mộ, vẻ mặt mờ mịt hỏi  —— Y tại sao vẫn còn sống?

Chuyện này mẹ thằng nào biết được.

"Ngươi vừa mới nói tới tổ tiên......" Chu Vô Tướng nheo mắt lại, "Là ai, ta có biết không?"

Toàn thân tóc xoăn kích động, dè dặt nói: "Trước kia ngài có một người đồ đệ, ngài còn nhớ không?"

Đồ đệ?

Chu Vô Tướng sửng sờ hồi lâu, lờ mờ nhớ ra một gương mặt trông hơi tương tự như với tóc xoăn.

Nghiêm túc mà nói, tổ tiên ấy của tóc xoăn thực ra không thể gọi là đồ đệ của y. Y chỉ thu nhận đứa trẻ kia trong hai năm, không thể chân chính dạy nó cái gì, thậm chí còn chưa nói chuyện được mấy câu.

Chưa từng nghĩ tới, tiểu đồ đệ này vậy mà sẽ để cho con cháu đời sau liên tục đến viếng mộ, đến nay đã lên tới 800 năm.

Chu Vô Tướng: "Vậy ngươi......"

"Đúng vậy sư tổ! Con chính là đồ tôn đơn truyền một mạch chính thống của ngài." Thời Phùng Xuân nước mắt nước mũi nghẹn ngào nói, "Nhà họ Thời chúng con, cuối cùng đã chờ được ngài trở lại!"

-

"Kể ta nghe một chút, sau đó đã xảy ra chuyện gì." Chu Vô Tướng ngồi ở sau xe, cơ thể ngửa ra sau, nhắm mắt xoa ấn đường.

Thời Phùng Xuân lái xe từ nghĩa trang hướng về nội thành, thông qua kính chiếu hậu nhìn y.——

Chu Vô Tướng vận một bộ quần áo rộng màu xanh nhạt đơn giản, xương quai xanh trắng nõn hoặc xương cổ tay mơ hồ lộ ra theo từng động tác, mái tóc dài đến thắt lưng, làn da trắng phiếm hồng, giống như hoa đào trong nước suối, hàng mi dài trước mắt tạo ra hai hình bóng một con bướm, run run theo lời nói của y.

Thời Phùng Xuân lặng lẽ nuốt nước miếng, lắp bắp nói: "...... Sau khi ngài chết không lâu, cha của ngài...... Hoàng đế sợ ngài sẽ làm loạn một trận, triệu tập những kỳ nhân dị sĩ, đánh tan hồn phách của ngài, dùng đạo thuật trấn áp ngài, vĩnh, vĩnh viễn......"

Chu Vô Tướng không thèm để ý, nhắm hai mắt lại nói: "Vĩnh viễn không được siêu sinh đúng không?"

"......"

Thời Phùng Xuân cảm thấy bản thân không thể thở nổi, cậu mở radio trên xe lên , nghe giọng nói ngọt ngào của người dẫn chương trình, cơ thể cứng ngắc lúc này mới thả lỏng hơn một chút.

Cậu trộm nhìn nét mặt của Chu Vô Tướng, giả vờ thoải mái mà giải thích: "Haiz, những đạo sĩ lúc đó được hoàng đế tìm tới, nghe nói đều là đệ tử riêng của Đạo tổ mạnh nhất đương thời, tất cả đều am hiểu thuật chiêu hồn."

Vì lập công lớn là trấn áp Thái tử Vô Tướng mà được trọng thưởng, đời đời lưu truyền và phát triển cho tới ngày hôm nay, trở thành tám bậc thầy của Đại Đạo Môn*.
*Chém.

Thời Phùng Xuân tiếp tục nói: "Kết quả là đạo pháp bây giờ đã suy tàn, đệ tử tám phái học nghệ không tinh, áp không được ngài. Có thể vì vậy, cho nên ngái mới——" mới sống lại.

"Không," Chu Vô Tướng nghe được hàm ý trong lời của cậu, chậm rãi mở miệng, "Ngươi nói sai rồi, với cái trình độ nữa mùa* của đám đạo sĩ đó, đừng nói hiện tại, 800 năm trước bọn họ cũng không áp được ta."
*Gốc là 三脚猫功夫: Kungfu mèo ba chân. Mình tra ra có nghĩa là những người có kỹ năng thấp, không giỏi làm việc, không thành thạo, vô dụng,...

Thời Phùng Xuân nghe thấy lời Chu Vô Tướng nói, cảm giác khó hiểu.

Cậu ta còn không kịp nghĩ lại thì đã nghe Chu Vô Tướng cuối câu "ừm" lên một tiếng cao lên, mở mắt nhìn cậu qua kính chiếu hậu: "Ngươi hiểu biết về tám phái như vậy, chẳng lẽ...... Ngươi cũng là một trong số đám người họ phải không."

Cả người Thời Phùng Xuân toát mồ hôi lạnh.

Cậu cười gượng: " Không thể giấu được sự tổ chuyện gì cả, ha ha...... Năm đó tổ tiên, đúng thật là đã trà trộn vào giữa đám đạo sĩ kia. Nhưng mà sư tổ suy xét rõ ràng, ông ấy làm vậy là vì đánh vào nội bộ kẻ thù, thật sự không trấn áp ngài đâu! Nếu không thì cũng sẽ không để người mỗi năm tới đây tảo mộ vì ngài, đảo qua đã 800 năm rồi phải không nào? Nghĩ một chút xem việc này có phải có lý......"

Chu Vô Tướng thấp giọng cười hừ.

Thời Phùng Xuân lén nhìn mắt y, lần không ra là có ý gì, suy nghĩ một lúc quyết định giả ngu.

Cậu ta lắc đầu tiếp tục cảm khái: "Điều kì lạ duy nhất là tổ tiên ông ấy là đồ đệ của ngài, rốt cuộc làm thế nào mà thần không biết quỷ không hay lẻn vào giữa cái gọi là đệ tử của Đạo tổ...... Chắc chắn sẽ tốn không ít công sức, tổ tiên của chúng con ông ấy cũng thật không dễ dàng gì......"

Chu Vô Tướng lúc này lại mở miệng nói: "Không kì lạ."

Thời Phùng Xuân sững người.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía Chu Vô Tướng, thấy người kia một tay gối lên bên trong cửa sổ xe, đỡ một bên má, ánh mắt từ ngoài cửa sổ dời đến trên người Thời Phùng Xuân, đôi môi đỏ mọng như cánh đào hồng khép mở, chậm rãi nói từng chữ một: "Cái gọi là Đạo tổ của ngươi, không may chính là——"

"——Ta." Chu Vô Tướng cong mắt nhìn cậu.

Xe phanh gấp mốt tiếng" Phách", theo quán tính khiến người ta nghiêng về phía trước.

Năm ấy hoàng để vì để trấn áp tàn hồn của chính con trai mình, tìm kiếm Đạo tổ không có kết quả, không còn cách nào đành phải lui mà tìm tới những đệ tử riêng của ngài.

Đệ tử riêng là gì, là người không thật sự trở thành đồ đệ chân chính của Đạo tổ, chỉ thông qua các sách cổ và câu chuyện mà Đạo Tổ lưu lại, noi theo năng lực kĩ năng của ngài, một đám đạo sĩ kính trọng Đạo tổ nhưng không thể thực sự chân chính học từ ông ta.

Đám người này đem Đạo Tổ nâng lên lập đàn tế thần, trấn áp tàn hồn của Thái tử đến phí cả nữa ngày, kết quả là sau nửa ngày, đối tượng mà bọn họ muốn trấn áp lại là vị Đạo tổ mà bọn họ kính trọng!?

Thời Phùng Xuân muốn giữ bình tĩnh, nhưng cậu giữ không nổi.

Tay phát run không ngừng, cậu hướng mắt ra bên ngoài xe, nuốt nước bọt nói với người ngồi ở ghế sau : "...... Sư, sư tổ, chúng ta tới nơi rồi, ngài cứ xem nhà của con là nhà của ngài mà ở."

Chu Vô Tướng "Ừ" một tiếng, đưa hai tay ra đằng sau gáy giữ lấy tóc, đưa nó qua một bên ngực, động tác chậm rì rì cho tới khi làm xong hết thảy, y rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm Thời Phùng Xuân.

Thời Phùng Xuân: "Sư tổ?"

Chu Vô Tướng lặng lẽ nhìn hắn, không nói một lời.

Thời Phùng Xuân sửng sốt vài giây, thầm mắng mình là đồ ngu, tới cả radio cũng chưa kịp tắt, mở xe bước xuống, chạy lon ton sang bên kia xe, cung cung kính kính mở cửa cho Thái tử điện hạ: "Tại con, tại con, quên mất sư tổ chưa quen thích ứng với đồ dùng của người hiện đại."

"Không, không phải nguyên nhân này," Chu Vô Tướng từ trên xe bước xuống, chỉnh chỉnh cổ tay áo màu xanh nhạt, biểu cảm nhàn nhạt, "Do ta khá là kiều quý."

"...... Ngài khá là cái gì cơ?" vẻ mặt của Thời Phùng Xuân có chút méo mó.

"Ta không thể dính quá nhiều bụi trần tục khí......" Chu Vô Tướng nói được nữa câu thì dừng lại, nửa giây sau cúi người một lần nữa chui vào bên trong xe.

Ngài bị làm sao vậy?

Thời Phùng Xuân đang muốn mở miệng, Chu Vô Tướng giơ tay lên, ra hiệu cho cậu im lặng——

Chu Vô Tướng giương mắt nhìn về hàng phía trước, người dẫn chương trình đang nói trong radio: "Tiếp theo là là phần mà hầu hết người nghe mong chờ nhất, tiểu thuyết nói《 tâm cơ tướng quân câu dẫn ta 》, cùng nhau ôn lại phần trước nhé——"

Thái dương của Thời Phùng Xuân giật giật.

"—— lúc Thái tử Vô Tướng chu du bốn bề, kết giao được với một người nghe danh đã sợ vỡ mật Quỷ tướng quân. Quỷ tướng quân lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ đến nội tâm Thái tự Vô Tướng đại loạn, y trùng quân nhất nộ vi lam nhan* , thề sẽ cưới Quỷ tướng quân làm hậu. Cho nên Thái tử Vô Tướng cùng Quỷ tướng quân âm mưu tạo phản, trở mặt thành thù với chính phụ thân và đệ đệ của mình, tới cuối cùng trở thành vong hồn chết do một mũi tên, trong khi đó Quỷ tướng quân lại một thân toàn thay rút lui, từ đây không rõ tung tích......"
*Câu đúng là " trùng quân nhất nộ vi hồng nhan ". Ý chỉ chế dễu Ngô Tam Quế vì một danh kỹ mà dâng nước người Hán cho người Mãn Thanh. Ở đây chắc dễu Thái tử vì một nam nhân mà nổi quân làm phản.

Thời Phùng Xuân khoé miệng run rẩy.

Chu Vô Tướng quay sang liếc cậu ta một cái: "Đây là cái gì?"

Thời Phùng Xuân nói: "Đồng nhân văn."

Cậu có điểm khó nói: "Nhân gian có rất nhiều suy đoán, nói ngài......có mối quan hệ không rõ ràng* với Quỷ tướng quân kia, vì hắn nên mới khởi binh......"
*有一腿: cùng 1 chân. Mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng.

Chu Vô Tướng im lặng một lát, cười: "Không đúng."

Đáy mắt Thời Phùng Xuân hiện lên tia thất vọng không dễ nhìn thấy, Chu Vô Tướng cau mày bắt được điểm bất thường này của cậu ta.

Nhưng Thời Phùng Xuân che dấu biểu cảm rất tốt, đập mạnh tay nói: "Con sớm đã biết , loại đồn đãi tai tiếng này hoàn toàn không thể tin, sư tổ ngài uy phong bát diện, thiên chi kiêu tử như vậy, làm thế nào mà có thể cùng với cái loại nam nhân có tâm tư bé nhỏ, không có trách nhiệm ở bên nhau được."

Chu Vô Tướng dừng một chút, không nhịn được mở miệng: "Ta nói không đúng, là mối quan hệ không đúng."

Thời Phùng Xuân đang líu lo câu chuyện thì dừng lại, lập tức không kịp phản ứng: "Mối quan hệ gì không đúng?"

Chu Vô Tướng nắm chặt tay để trên môi ho nhẹ một tiếng: "...... Vị trí của mối quan hệ."

Trái tim Thời Phùng Xuân thình thịch nảy liên tục: "Vị trí mối quan hệ gì thế?"

Chử Vô tướng: "......"

Có phải là giả vờ không.

Cậu ta một hai phải nói cho rõ ràng?

Chu Vô Tướng xoa xoa ấn đường, đi xuống khỏi xe, một tay đè bả vai Thời Phùng Xuân, cúi người gần sát bên tai cậu ta, sợi tóc xoã xuống bên mặt, khuôn mặt Thời Phùng Xuân đỏ lên.

"Ý ta là, mặc kệ mấy lời đồn đãi đó có phải là vớ vẩn nhảm nhí* hay không, cho dù sự thật, thì cũng nên là hắn cưới ta." Chu Vô Tướng dùng giọng trầm gợi cảm, thấp giọng nói, "Đơn giản mà nói, ta nằm dưới ."
*Rắm chó không kêu: chỉ điều vớ vẫn, nhảm nhí,...
-

Thời điểm Thời Phùng Xuân bước vào trong nhà cả chân đều đã mềm nhũn, vừa vào cửa liền nằm liệt trên sô pha, một mình tiêu hóa mớ thông tin mới vừa nghe.

Chu Vô Tướng hứng thú đánh giá xung quanh. Đây là một cái cửa hàng 2 tầng sát bên đường, nhưng mà Thời Phùng Xuân chỉ dùng nó làm nơi ở. Khi bước vào cửa hàng, thứ đầu tiên nhìn thấy là một cái sân mang phong cách Trung Hoa trồng đầy hoa tử đằng, đi vào bên trong sẽ tới sảnh chính, tầng một lung tung bừa bộn chưa dọn dẹp, tầng hai dùng để ở.

"Trên tầng có hai phòng trống, ngài cứ tùy chọn một cái nhé? Sau này ngài sẽ ở đó." Thời Phùng Xuân nằm trên sô pha xoa vai, giơ tay chỉ về hướng tầng trên cùng*.
*楼顶 【lóu dǐng】: ở trên cùng của tòa nhà. Tui nghĩ TPX muốn chỉ tầng hai.

"Ngươi ở một mình sao?"

" Vâng, người nhà họ Thời chúng con không vượng, con là người còn sót lại trong số những người thân mệnh mỏng, lưu truyền cho tới hiện tại."

Thời Phùng Xuân xoay người kéo ngăn kéo, tìm thấy một chiếc điện thoại và một tấm thẻ ngân hàng: "Sư tổ, ngài có đồ dùng sinh hoạt nào muốn mua, thì cứ mua trực tiếp trên điện thoại là được. "

Cậu ta tay cầm tay dạy cho Chu Vô Tướng cách đặt hàng online, chờ sau khi tống cổ được Chu Vô Tướng lên lầu không còn bóng dáng, Thời Phùng Xuân mới lật mình ngồi dậy.

Cậu ta chạy tới kệ sách đem toàn bộ sách và fanfic của《 tâm cơ tướng quân câu dẫn ta 》để trên sô pha, sau đó vẻ mặt kỳ dị mở điện thoại trong group lớn được ghim lên đầu " Thái tử Tướng quân ta đu chắc chắn là thật (500)", tag toàn viên ——

【@All, tất cả tỷ muội!!! Tin buồn!! Chúng ta đu nhằm phản cp rồi! 】

Sau đó cậu ta gấp rút thay đổi tên nhóm thành "Toàn bộ thành viên cải tà quy chính sửa thành Tướng quân cắn Thái tử (500)".

Đám đông 500 người trong nháy mắt bùng nổ.

【??? Chủ phòng có bệnh à?】

【 đừng phá tui, thật sự là phản cp thì tui phát điên mất】

【 Bọn tui bị ngốc luôn rồi, có thể đá chủ phòng ra khỏi đây không? 】

Thời Phùng Xuân cười lạnh, mãn nguyện đi, cậu ta còn chưa nói " cp mấy người đang đu là giả" vẫn còn tốt chán.

Chu Vô Tướng lúc này đột nhiên từ trên lầu hai đi xuống, Thời Phùng Xuân suýt chút nữa làm rơi điện thoại, tay nhanh lẹ mắt đem mớ tiểu thuyết vừa mở ra ném xuống dưới sô pha.

Thời Phùng Xuân vẻ mặt ngoan ngoãn: "Chào sư tổ."

"Ừ." Chu Vô Tướng đi ra ngoài nhận một kiện hàng chuyển phát nhanh lớn không thể so, quay lại không thèm nhìn mà đi lên lầu hai.

Thời Phùng Xuân khẽ thở phào, đang định tiếp tục nói chuyện phiếm, động tác bỗng nhiên dừng lại ——

Vừa rồi, kiện hàng lúc nãy sư tổ cậu lấy, nhìn có chút quen quen.

Hình như là thương hiệu gấu nhồi bông đặc biệt của Anh.

Nếu cậu ta nhớ không lầm, cái rẻ nhất giá cũng xấp xỉ hai trăm.

Dựa vào cái thùng hàng cao lớn gần bằng một người trên tay sư tổ vừa rồi đơn giản tính ra, ít nhất cũng phải mấy ngàn... ...

Thời Phùng Xuân: "!!!"

Thời Phùng Xuân trắng bệch cả mặt, cố tình lúc này điện thoại lại nhảy ra một tin nhắn mới ——

"Cục cưng ơi, thiền thuê nhà quý trước cưng còn chưa trả, hai ngày sau anh trai cậu sẽ tự mình tới thu, tắm rửa sạch sẽ đợi anh trai đại giá đi! Tình yêu đến từ chủ nhà —— thân."

Gương mặt Thời Phùng Xuân lại trắng bệch.

____

Có thời gian chắc chắn sẽ beta.

Mới vào nghề còn quá nhiều thứ không biết, hãy góp ý nhẹ nhàng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro