Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 800 năm sau khi chết 】

Chu Vô Tướng tắm rửa xong đi ra ngoài, đem tất cả gấu bông lên giường, từ cái giường đầy thú bông làm thành một cái động ở giữa, cẩn thận vùi vào trong, khi vừa chuẩn bị làm bạn với lông nhỏ ngủ trưa một giấc thì --

Cửa bị Thời Phùng Xuân gõ vang.

"Sư tổ! Mở cửa mở cửa! Nhanh lên!"

Chu Vô Tướng ngồi quỳ bên mép giường, nhìn một giường toàn thú nhồi bông, vẻ mặt có chút trống rỗng: "......"

"Chuyện này liên quan tới đời sống khỏe mạnh và an toàn của hai chúng ta, ngài mau mở cửa đi! Sư tổ!"

Cạch một tiếng, cửa khẽ mở ra, Chu Vô Tướng ôm cánh tay đứng sau cánh cửa, sắc mặt lạnh đến dọa người: "Tốt nhất là ngươi có việc."

Thời Phùng Xuân không biết tại sao mà rùng mình, ánh mắt nhanh chóng lướt qua Chu Vô Tướng nhìn một vòng vào trong phòng. Giường đệm bằng phẳng, cả phòng đều sạch sẽ, đừng nói là gấu bông, ngay cả một sợi tóc cũng không thấy đâu.

Thời Phùng Xuân lúng ta lúng túng: "Sư tổ, trong nhà...... Không có đủ tiền."

"...... Chỉ vậy thôi hả?"

"Hả, chỉ vậy thôi."

Chu Vô Tướng quay người đi.

Thời Phùng Xuân vội đi theo vào phòng: "Đây là chuyện lớn đó sư tổ, nếu không có tiền thì hai chúng ta ngày mai đến ăn sáng cũng không ăn nổi."

"Không có tiền thì ngươi không biết kiếm?"

Thời Phùng Xuân sửng sốt: "Kiếm như thế nào?"

Chu Vô Tướng ngồi xếp bằng trên mép giường, cầm khăn lông lâu mái tóc dài hơi ướt, sợi tóc bị nước thấm ướt dán vào lại càng tôn lên gương mặt trắng nõn của y.

Y nhấc cằm hướng về dưới lầu: "Trong nhà có nhiều sách như vậy, mở một hiệu sách là được rồi."

Thời Phùng Xuân há hốc mồm: "Nhưng mà, nhưng đó đều là số sách cổ của ngài để lại 800 năm trước, nên có mở hiệu sách cũng bán không đủ đâu?"

"Ngươi có bị ngốc không vậy?" Chu Vô Tướng nói, "Những cuốn sách cổ đó của ta ở 800 năm trước cũng là loại tốt nhất, hiện tại lại càng không phải nói. Ngươi mang một nửa đi ra ngoài bán đồ cổ với giá cao, lại nhập thêm mấy lô sách mới về, dọn dẹp lại tầng một, treo bảng hiệu bên ngoài, trước tiên không nói tới có được hay không, bán mấy cuốn sách đều có tiền thu về, ngươi còn có thể lỗ vốn sao?"

Thời Phùng Xuân nghe xong lời này, cảm xúc lâng lâng mà đi ra.

Cửa đống lại, Chu Vô Tướng nháy mắt ném khăn lông qua một bên, kéo gấu nhồi bông từ gầm giường ra, nhìn chằm chằm lớp bụi bên trên, sau một lúc phát ra âm thanh tiếc hận: "Dơ quá ... ..."

Sắp thiếu tiền tới nơi, buổi tối Thời Phùng Xuân liền bắt tay vào sửa sang lại.

Chu Vô Tướng đi xuống lầu trông coi.

Y đứng trước kệ sách, ánh mắt nhìn qua từng cái kệ, chậm rãi uống một ngụm nước : "Không đúng lắm."

Thời Phùng Xuân không hiểu tại sao chột dạ: "Không đúng gì cơ?"

Chu Vô Tướng giơ hai ngón tay chỉ chỉ kệ sách: "Thiếu mấy cuốn sách."

"...... Ngài nhớ lầm rồi." Lông tơ Thời Phùng Xuân nhanh chóng dựng đứng, trộm liếc về phía dưới sô pha.

Chu Vô Tướng không thèm nhìn Thời Phùng Xuân, đến trả lời cậu ta cũng lười, trực tiếp giơ tay, chỉ tới mấy chỗ: "Chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này nữa...... Bị thiếu đồ so với ban ngày, tổng cộng có bao nhiêu đó."

Y so số lượng nhìn Thời Phùng Xuân , mở lòng bàn tay ra hiệu: "Giao mấy cuốn sách bị ngươi trộm ra đây."

Nửa phút sau.

Mấy cuốn tiểu thuyết hoa hòe lòe loẹt xếp thành một hàng trước mặt Chu Vô Tướng, tên cuốn này bạo hơn quyển kia, chẳng hạn như 《 quỷ tướng quân hắn quá khó khăn 》《 bá đạo Thái Tử truy thê hỏa táng tràng 》《 tâm cơ tướng quân câu dẫn ta 》《 bá đạo Thái Tử ngạnh thượng cung 》, vân vân...... nhiều loại khác nữa.

Chu Vô Tướng cảm thấy đầu có chút đau.

Mấy thứ này toàn là ......

Thời Phùng Xuân cũng không ổn chút nào, ngượng ngùng đỏ mặt xoắn xuýt nói: "...... Là ngài cố chấp muốn xem."

"Ngươi câm miệng cho ta," Chu Vô Tướng thu sách, "Ta lấy mấy cuốn này về phòng."

Để bên ngoài làm người ta hiểu lầm phẩm vị của y.

Thời Phùng Xuân không chút tiêu cự trơ mắt nhìn thức ăn tinh thần từ mình mà đi, không nhịn được đau lòng: "Có thể để ở phòng con mà!"

Chu Vô Tướng liếc mắt nhìn cậu ta cười, y tiến lên một bước cúi người, chậm rãi kề sát vào Thời Phùng Xuân: "Nhìn ta còn chưa đủ?"

Thời Phùng Xuân bên tai có chút phiếm hồng, lảo đảo lùi về phía sau: "Sư tổ ngài......"

"...... Ta nhìn không ổn sao?" Chu Vô Tướng tiếp tục đi về phía trước, "Hay là...... so với ta vị Quỷ tướng quân kia nhìn mê người hơn?"

Thời Phùng Xuân biểu cảm đưa đám xin tha: "Không, không, không thể nào. Sách ngài cứ cầm đi, ngài cầm đi hết đi, coi như ta cầu xin ngài."

"Thức thời sớm như vậy không phải tốt sao." Chu Vô Tướng đứng dậy buông tha cho Thời Phùng Xuân, ôm sách chuẩn bị lên lầu.

"Từ từ đã sư tổ!"

"Lại làm sao." Chu Vô Tướng có chút không kiên nhẫn đứng ở bật thang.

Thời Phùng Xuân muốn nói lại thôi: "Sư tổ, ngài có thể...... Có thể ở lại đây giúp con không...... Lúc trước ở kệ sách này con thấy một con bạch xà nhỏ đang nấp, con...... Con có chút sợ."

Cơ thể Chu Vô Tướng cứng đờ, chớp mắt cực kỳ từ tốn, nhẹ giọng hỏi: "Vậy nó đi rồi sao?"

Thời Phùng Xuân không chú ý tới sự khác thường của Chu Vô Tướng, nghĩ nghĩ nói: "Hẳn là không."

"Lâu lâu con vẫn nhìn thấy nó."

"Con nghi là nó có khả năng đã làm luôn cái tổ trên kệ sách rồi."

Câu này lại nặng ký hơn câu kia.

Chu Vô Tướng xoay người đi xuống bậc thang thiếu chút nữa đứng không vững, tay nắm chặt lan can, khớp xương dùng sức tới trắng bệch.

-- nơi này không an toàn, không thể ở lại đây nữa.

Chu Vô Tướng miễn cưỡng đứng thẳng, khóe mắt liếc Thời Phùng Xuân hai chân run lẩy bẩy, y im lặng một chút, cất tiếng: "Thuê người nào đó đi."

Thời Phùng Xuân quả thực cầu mà không được, lập tức tìm giấy bút tới, viết thông báo tuyển dụng dán ngoài cửa.

Chu Vô Tướng không muốn ở trong phòng một mình, đi tới cửa, cách xa kệ sách, quay đầu hỏi Thời Phùng Xuân: "Có chuông Tam Thanh không?"

Chuông Tam Thanh, pháp khí đuổi ma hàng thần của Đạo giáo.

"À cái đó, có." Thời Phùng Xuân về phòng lục lọi tìm ra một thứ bị rỉ sắt đưa cho Chu Vô Tướng, xem y đem nó treo trên mái hiên trước cửa, lại cắn đầu ngón tay quét máu lên, tò mò hỏi, "Ngài treo cái này lên là chú trọng cái gì vậy?"

Chu Vô Tướng quay đầu nhìn mắt cậu ta, giơ tay chỉ: "Sau này đi ra ngoài đừng nói ta là sư tổ của ngươi."

Không có đồ tôn* vô dụng như vậy!
*gốc là đồ đệ, vì không biết sư tổ gọi thế hệ sau là gì nên để đồ tôn.

Y quay đầu nhìn chăm chú lòng bàn tay không cẩn thận dính phải màu xanh đồng bên trên, mở miệng thổi đi tầng bụi mỏng: "Chú trọng cái gì đâu, dễ nghe thôi."

Thời Phùng Xuân: "......"

Dễ nghe chỗ nào? Gió thổi cũng không kêu.

không biết có phải do lần đầu tiên trong nhà đột nhiên có thêm một người bầu bạn hay không, mà đêm đó Thời Phùng Xuân phá lệ ngủ rất ngon. Ngủ cho tới trời hưng đông thì bị tiếng chuông Tam Thanh đánh thức.

Thời Phùng Xuân hãy còn ngáy ngủ từ tầng hai đi xuống đã thấy Chu Vô Tướng sớm ăn mặc chỉnh tề đứng giữa sân, ánh nắng mờ ảo áp lên người y mạ lên một tầng thần minh kim quang.

Chu Vô Tướng nghe thấy động tĩnh của cậu ta cũng không quay đầu lại: "Dọn dẹp một chút, có khách tới."

Thời Phùng Xuân ngạc nhiên.

Khách tới? Hiệu sách còn chưa dọn dẹp đàng hoàng, sao có thể có khách?

Trước cửa bị gõ ba tiếng "Cốc cốc cốc", sau đó một cái đầu ngó vào: "Cho hỏi, chỗ này đang tuyển nhân viên sao?"

Thời Phùng Xuân dừng bước, đánh giá người mới tới -- là một ông già trung niên, ước chừng 5-60 tuổi, đầu hoa râm, gương mặt nhìn qua có hơi sưng, hẳn là ngủ không ngon, trước mắt bị một mảng thâm quầng, còn cột một cái túi nhựa kì lạ trên đùi.

Thời Phùng Xuân hỏi lão: "Ông có sợ rắn không?"

Người tới lắc đầu.

"Không sợ là được...... Tôi có điểm tò mò......" Ánh mắt Thời Phùng Xuân dừng lại ở cái túi bên chân ông lão, "Cái ông treo là cái gì vậy?"

"À, cái này là túi đựng nước tiểu." Ông lão đem cái túi giấu giấu ở sau chân, "Có chút bệnh vặt, nhưng các ông chủ cứ yên tâm, lão sẽ không chậm trễ công việc, buổi tối không có gì làm lão còn chạy xe công nghệ đó ha ha."

Chu Vô Tướng khép tay lại nâng lên, chậm rì rì bước lên bậc thang, vạt áo xanh nhạt phảng phất như một vũng nước trong veo, quét ra làn sóng trong vắt trên nền đá xanh phủ kín rêu.

Y cắt ngang cuộc trò chuyện: "Dọn sách là công việc chân tay, có thể cho lão thù lao nhưng không quá nhiều, lão chắc chắn muốn làm?"

Ông lão hướng theo tiếng của người vừa nói, vô tình lại ngẩn ngơ.

Đúng dịp vào mùa xuân tháng tư, phía sau cửa là một cái cây tử đằng to màu tím, dây leo ngoằn ngoèo lượn vòng, cành cây bị phủ đầy chuỗi hoa màu tím tựa như thác nước.

Trong sân, người đàn ông mặc áo xanh có mái tóc dài đứng dưới giàn trồng hoa, bóng hoa tím phủ trên khuôn mặt y, tươi đẹp dạt dào, hình ảnh như bị dừng lại, như thể thời gian bị ngưng chảy ở trên người y.

Chu Vô Tướng lẳng lặng nhìn ông lão, tựa như đang đợi ông trả lời.

Ông lão lau hai tay vào hông quần, sợ mùi mồ hồi trên người mình sẽ quấy nhiễu tới một bên đào nguyên yên tĩnh, lão gật đầu: "Các ông chủ cho lão phần cơm , cái gì có thể làm được lão đều sẽ làm."

Thời Phùng Xuân nhỏ giọng thì thầm: "Bá ấy lớn tuổi vậy, thân thể không tốt, làm sao mà còn ra ngoài kiếm sống. Con trai con gái, tùy ý chọn một bên, cũng không ai quan tâm sao?"

Chu Vô Tướng chuyển mắt liếc cậu ta một cái, Thời Phùng Xuân phát giác tiếng bản thân nói chuyện không nhỏ, ít nhất người ở trong sân đều có thể nghe thấy.

Lời này không biết chạm tới công tắt nào, ông lão sửng sốt, vành mắt dần dần đỏ lên.

"Ôi, lão khóc cái gì," Thời Phùng Xuân luống cuống tay chân đi tìm khăn giấy cho lão, "Tôi là người mồm nhanh hơn não, không có ý gì cả...... Lão đừng khóc, xem như tôi xin lão được không, nếu còn khóc thì tôi và lão -- ngài làm gì đó đi sư tổ?"

Chu Vô Tướng đi đến trước cửa, gỡ chuông Tam Thanh xuống, rũ mắt nhìn về phía bên ngoài.

Thời gia tọa lạc ở đường Trung Sơn thành phố Hàng Châu, cửa trước nằm sát đường, có một hàng cây xung dọc theo.

Một chiếc xe hơi tàn tạ gần như là bị hỏng dừng ở dưới cây xung --

Chu Vô Tướng thu hồi tầm mắt, xoay người giơ chuông Tam Thanh lên, nhẹ nhàng lắc ba lần.

Ông lão nghe được tiếng chuông, cả người chấn động, vẻ mặt trở nên mờ mịt.

Chu Vô Tướng giải thích cho Thời Phùng Xuân: "Người đã chết mới có thể phản ứng lại với âm thanh của chuông Tam Thanh."

Thời Phùng Xuân sắc mặt cả kinh, nhìn về phía ông lão, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

"Ò é ò é --" vài tiếng còi chói tai của còi cảnh sát đánh vỡ sự yên tĩnh của đường Trung Sơn.

Không biết từ khi nào, bên ngoài dần dần bị người xem náo nhiệt vây thành một vòng, vài chiếc xe cảnh sát cùng xe cứu thương ngừng bên ngoài hiệu sách, bao vây chiếc xe tàn tạ kia.

Vạch ngăn cách trải ra một tiếng "Roẹt", ngăn cách xe hơi với mọi người, tạo ra ranh giới rõ ràng giữa hai thế giới.

Những cảnh sát phá vỡ cửa xe, từ trong xe khiêng ra được một thi thể.

"Bốp!" Có cái gì đó từ trong thi thể vô tình rơi ra.

Là một cái túi đựng nước tiểu bằng nhựa y tế.

Thời Phùng Xuân quay đầu cùng với ông lão trong sân nhìn nhau: "Lão......"

"Không, không thể nào!" Ông lão liên tục lui về phía sau, giọng run run kêu to, "Mọi người nhìn lầm rồi, tôi không có chết, tôi không có chết! Tôi vẫn làm việc được, tôi muốn kiếm tiền, con gái của tôi vẫn còn nằm ở bệnh viện......"

Đột nhiên sương đen dày đặc từ trong con ngươi ông lão lan ra bên ngoài, tròng trắng bị con ngươi chiếm lấy toàn bộ, mạch máu màu đen tuôn ra, nhô ra khỏi làn da, móng tay mọc dài trong nháy mắt, cực kì sắc bén!

"Tôi không thể chết --"

Cổ lão xoay qua phát ra tiếng răng rắc, ra tay nhanh như chơp đánh thẳng tới mặt của Thời Phùng Xuân!

Một bàn tay đột nhiên vươn ra từ bên cạnh, nắm lấy cổ tay Thời Phùng Xuân kéo cậu ta ra đằng sau. Tiếp sau đó Chu Vô Tướng lắc mình đứng giữ ông lão và Thời Phùng Xuân, nâng tay phải lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào giữa mày ông lão:"Đắc tội."

Ngón tay thon dài trắng nõn trong chốc lát nhập vào làn da ông lão, phảng phất như giọt nước rơi xuống phát ra âm thanh "Tí tách" rất nhỏ, dẫn dắt người ngoài xâm nhập thẳng vào bí mật nội tâm của ông lão.

Vô số hình ảnh thoáng chốc xuất hiện trước mắt.

"Xem qua giấy kết quả kiểm tra đi, ung thư bàng quang giai đoạn đầu."

Ông lão cuối người ngồi trước mặt bác sĩ biểu cảm trống rỗng.

Bác sĩ đưa hồ sơ bệnh án qua, nhìu mày nhìn xung quanh bên ngoài:"Sao ông lại tới một mình, người nhà đâu rồi?"

"Không thể nói với bọn nó, con gái tôi còn đang mang thai, đừng cho con bé biết......" Ông lão nắm lấy góc áo đã giặc đến bạc màu lau nước mắt, hơi nóng xông vào khoang mũi, nước mắt không khống chế được rơi xuống đất.

Bác sĩ nhìn lão, hồi lâu sau, buông tiếng thở dài.

Hình ảnh thay đổi.

"Ngài đi thong thả." Nắng thiêu nóng xe hơi trên đường, ông lão cúi đầu khom lưng tiễn đi một vị khách, cúi đầu đếm đếm tài khoản hôm nay, khởi động xe chuẩn bị nhận một đơn, liếc nhìn qua kính chiếu hậu, động tác đột nhiên cứng lại --

Một chiếc xe hơi quen mắt ở phía sau bên cạnh cách đó không xa chậm rãi chạy tới gần lão.

"...... Con gái?" Ông lão nhất thời hoảng hốt, nhấn mạnh ga, lái xe ra đường lớn.

Tiếng chuông điện thoại "Tích tích" xuyên thủng nóc xe, ông lão bắt máy: "Quý khách chờ tôi một lát, tôi lập tức......"

"...... Ba?" Trong điện thoại truyền tới giọng nói của con rể, "Thật là ba này? Con đưa Tiêu Ngọc đi khám thai thì gặp được xe của ba ở bênh cạnh đường lớn, sao ba thấy chúng con lại chạy đi?"

"Gì, gì mà thấy con liền đi? Con nhận sai rồi! Hôm nay ba không có chạy xe."

Con rể cười: "Ba đùa chúng con à ba , chúng con đều nhìn thấy biểng số xe của ba mà."

Ông lão run tay, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ -- không được để chúng nó biết.

Lão khẽ nghiến răng, đánh tay lái, quẹo một hướng khác ở một ngã tư, một bên liên tục quay đầu lại, xem phía sau có xe đuổi theo không.

Cũng vì vậy mà lão không hề thấy con rể nhà mình trực tiếp chạy đường vòng tới ngã tư, chắn ở phía trước lão.

Loảng xoảng --

Cùng một âm thanh thật lớn, âm thanh gần như làm cho người ta điếc tai, đột nhiên tầm nhìn của ông lão trời đất quay cuồng, trong đầu vang lên ầm ầm, não bộ trống rỗng không biết bao lâu, cuối cùng ngã xuống đất cùng tiếng nổ, cơ thể ngay sau đó truyền tới một trận đau nhức.

Trước khi lão hoàn toàn mất đi ý thức, dùng hết sức lực mở mắt ra thì chỉ nhìn thấy khắp nơi đều là máu -- đó không phải là của lão mà là của chiếc xe hơi nhỏ bị lật đối diện......

"Bệnh nhân tỉnh rồi! Bệnh nhân tỉnh rồi!"

"Tiên sinh, người chết là một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta là con rể ông đúng không?...... Là, anh ấy đã chết ngay tại chỗ, chúng tôi thành thật xin lỗi. Mặt khác ở hiện trường con có một thai phụ...... Đừng kích động, cô ấy còn sống, nhưng đứa trẻ trong bụng đã không còn. Não bộ của thai phụ bị thương nặng, tình huống cực kì nguy cấp, gần như chết não, tình huống xấu nhất...... Là chỉ có thể nằm trên giường cả đời--"

"Tiên sinh? Tiên sinh! Mong ngài nén bi thương......"

......

Chu Vô Tướng buông tay Thời Phùng Xuân ra, những hình ảnh đó bỗng dưng biết mất không thấy đâu.

Thời Phùng Xuân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, xoay người dựa vào chân tường ọe một tiếng ói ra đầy đất. Cậu ta thở hổn hển một lát, quay đầu nhìn Chu Vô Tướng, có chút không biết làm sao: "Sư tổ, cái đó là......"

"Chấp niệm của lão ấy." Chu Vô Tướng nhìn mắt ông lão.

Ông lão nguyên bản đang mất khống chế bên cạnh lúc này đã trở lại bình thường, lão đứng ngơ ngác như khúc gỗ ở sau cửa, hồi tưởng hết thảy những gì phát sinh vừa rồi, vẻ mặt có chút dại ra.

Thời Phùng Xuân thăm dò: "Từ sớm ngài đã biết? Khi nào --" Cậu ta đang nói thì dừng lại, thấy chuông Tam Thanh trong tay Chu Vô Tướng.

Cậu hiểu rồi --

Người chết nếu không bỏ được chấp niệm sẽ luyến tiếc thế gian, lâu dần liền hóa thành oán linh, không thể siêu thoát.

Sư tổ đem chuông Tham Thanh có dính máu của mình treo trên cửa, nếu người tới là oán linh thì nó sẽ rung lên.

Mà ông lão là người đầu tiên làm nó rung vang.

"Muốn nhìn con gái ông tỉnh dậy sao?" Chu Vô Tướng mở miệng.

Ông lão tựa như rối gỗ nghe thấy câu đó, bỗng nhiên có phản ứng, thoáng chốc ánh mắt đã sáng trong, bỗng ngẫng đầu lên nhìn Chu Vô Tướng, sợi tóc trắng nhẹ nhàng đung đưa theo gió.

Trong đáy mắt ẩn chứa niềm mong mỏi.

Chu Vô Tướng cầm lấy chuông Tam Thanh gõ xuống ba cái trên ấn đường ông lão, trong sân trống xuất hiện hình ảnh một căn phòng bệnh, một cô gái trẻ đang nằm trên giường bệnh, lông mi cô run run, giống như sắp mở mắt.

Tròng mắt vẩn đục của ông lão đã ngấn đầy nước mắt, từng giọt từng giọt chảy xuống.

Hình ảnh phòng bệnh biến mất, trong sân yên tĩnh trở lại.

Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, Chu Vô Tướng xoay mặt nhìn Thời Phùng Xuân, thấp giọng hỏi:" Biết chiêu hồn khúc không? Niệm cho lão nghe đi. "

Vẻ mặt Thời Phùng Xuân mờ mịt một chốc, sau đó mới phản ứng lại, vội vàng nói:" Biết một chút. "

Người của Tám đại gia chuyên về thuật chiêu hồn, tuy Thời Phùng Xuân không ai quản, chính bản thân cũng không thấy hứng thú, đạo thuật có thể nói là ù ù cạc cạc, nhưng nó cũng không ảnh hướng tới việc cậu ta biết điều cơ bản của loại chiêu hồn khúc đơn giản nhất.

Cậu ta đi tới trước mặt ông lão, mở miệng niệm--

"Về đi,

Hồn về quê cũ không xa quê."

"Quay về đi,

Nhà có rựu ngon canh ngọt, yên giấc tới hừng đông."

Trên người ông lão tỏa ra một nguồn ánh sáng trắng, Chu Vô Tướng mở tay phải ra, chấp niệm của ông lão nháy mắt ngưng tụ thành một trang giấy, lọt vào lòng bàn tay của Chu Vô Tướng.

Trên giấy hiện ra mấy hàng chữ: Người chết Lỗ Bình, hưởng thọ 65 tuổi...... Nguyên nhân chết do ngợp thở trên xe trong lúc ngủ.

Lão không chết do bệnh, không chết vì tại nạn giao thông, vậy mà vào một đêm tháng tư ở trong xe không cẩn thận ngủ.

Lão cũng chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, lại chưa từng nghỉ tới lần nhắm mắt này sẽ nói lời chào cuối với thế gian.

Trang giấy bốc cháy, hóa thành một ngọn đèn sen vàng trên đầu ngón tay Chu Vô Tướng, rơi xuống sau chân ông lão.

Trước mặt Lỗ Bình xuất hiện một con đường tối tâm, bóng tối xua cũng không tan thoáng đã xâm nhập vào tầm mắt, ngọn đèn sen liên tục phát ra tia sáng mỏng manh không ngừng, chiếu sáng con đường dưới chân.

" Đời này vất vả rồi. " Chu Vô Tướng nói:" Hy vọng kiếp sau lão có thể sinh ra ở một nơi phúc lộc. "

Lỗ Bình loạng choạng dừng chân, quay đầu nhìn Chu Vô Tướng--

Y vẫn đứng ở dưới giàn trồng hoa, bóng hoa tím nhạt ôm lấy đỉnh đầu y.

Bạn đã từng nghe qua âm thanh khi gió lả lướt qua những cánh hoa tử đằng chưa?

Đó là âm thanh của Thần.

-

Chu Vô Tướng đem chuông Tam Thanh treo lên lần nữa.

Định rời đi lại không biết tại sao dừng bước.

Y quay đầu nhìn lại.

Ánh nắng nhảy múa trên bụi hoa như thác hoa tử đằng đằng kia* , giữa đám bụi hoa, cửa chính trống rỗng một đường mở ra.
*chém chém.

Gió Nam thổi vào, thổi bật cây và hoa, tựa như bắn tóe lên những bọt nước tím.

Cánh hoa rơi đầy đất.

Chu Vô Tướng tự nhiên cảm thấy đáng tiếc, muốn quay đầu đi.

Giây kế tiếp lại vang lên một giọng nam dễ nghe ở ngoài:" Có người ở đây không? "

Chu Vô Tướng giương mắt theo giọng nói, sững người tại chỗ.

Người tới chiều cao trên 1m85, dáng người thẳng đứng, mặc một chiếc áo sơ mi rộng, cổ tay áo được xắn lên lộ ra cánh tay đẹp đẽ rắn chắc, cổ tay trái mang một chiếc đồng hồ đặt chế không rõ giá; cổ áo không cài cúc, dây chuyền bạc trên xương quai xanh lóe lên tia sáng nhàn nhạt dưới ánh nắng.

Tay phải hắn cầm một chai nước suối, đang ngửa đầu uống lấy ngụm cuối cùng, sau đó đống chặt nắp chai khom người vứt vào thùng rác.

Bóng dáng đó vừa vặn bù vào khoảng trống mà cánh hoa tử đằng rơi.

Ánh mắt Chu Vô Tướng đi theo động tác ném cái chai của người nọ, dừng trên cổ tay phải của hắn-- nó đeo một chuỗi vòng tay xoan*.
*trái xoan.

Y chợt nhớ tới miền Nam có một loại cây tên là cây xoan, hoa nở khi trời quang mây tạnh, rực rỡ biết bao.

Chẳng qua nghe được, ở Giang Nam hoa nở dựa vào hoa xoan để kết thúc, cho dù có rầm rầm rộ rộ mà nở, thì cũng chẳng giữ nổi gió xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro