Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 800 năm sau khi chết 】

Thời Phùng Xuân nhìn Thích Hoàn Sơn nháy mắt sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch.

Cậu ta như nhớ đến cái gì đó, nhanh nhanh mở di động ra xem.

Quả nhiên ba phút trước Thích Hoàn Sơn vừa gửi tin nhắn cho cậu ta:" Chuẩn bị tiền xong chưa? Ông nội tới đòi nợ rồi đây."

"......"

Quý ngài đòi nợ đẩy cửa ra bước vào trong sân, Chu Vô Tướng vừa nhấc mắt đã cùng hắn dối diện.

Thích Hoàn Sơn đột nhiên dừng chân lại.

Ngay lúc ánh mặt trời chiếu lên đầu vai hắn, vẽ ra mái tóc ngắn đen dày. Bên dưới lông mi sẫm dài xinh đẹp che giấu đôi mắt trong veo chứa đựng ngọn lửa.

Không biết có phải ảo giác hay không mà Chu Vô Tướng vành mắt người nọ nháy mắt đỏ lên, môi cũng hơi hơi run.

Thời Phùng Xuân ngửi được mùi không đúng lắm, nhỏ giọng hỏi:" Sư tổ, sư tổ ơi? Ngài biết người này sao? "

Lời này của cậu ta tiếng không lớn, nhưng mà trong sân lại quá yên tĩnh, Thích Hoàn Sơn vẫn nghe thấy. Hắn quay đầu nhìn, đáy mắt chợt lóe lên một tia sáng, đó là không giấu được sự mong đợi không rõ ràng.

Chu Vô Tướng có hơi thất thần.

Làm sao lại giống như vậy......

Gương mặt giống y như đúc với thiếu niên tướng quân trong trí nhớ, tất nhiên là người quen cũ chuyển kiếp.

Nhưng dù cho là đầu thai chuyển kiếp thì cũng chưa từng thấy từ thần thái tới cử chỉ lại giống nhau như vậy, thật sự giống nhau như đúc.

"Sư tổ? " Thời Phùng Xuân lại gọi một tiếng.

Chu Vô Tướng hoàn hồn, giơ tay nhéo nhóe mũi, thở dài một hơi.

Có quen biết thì cũng là kiếp trước chứ chẳng phải kiếp này.

Vậy nên có lẽ là không thể gọi là quen biết.

Trong lòng y có chút loạn, lắc lắc đầu trước mặt Thích Hoàn Sơn.

Đôi mắt Thích Hoàn Sơn khẽ lóe lên, Thu lại mọi cảm xúc vào dưới hàng mi.

Chu Vô Tướng không nhận thấy sắc mặt Thích Hoàn Sơn thay đổi, y xoay người đi vào nhà, bỗng chợt nghĩ tới gì đó, dừng lại quay đầu nhìn Thích Hoàn Sơn, hơi nhíu mày:" Ngươi có phải là......"

Thích Hoàn Sơn bỗng dưng ngẩng đầu.

Chu Vô Tướng ấp ủ nửa ngày lại thốt ra mấy câu:" Tới tìm việc? "

Thích Hoàn Sơn: "......"

Điên hả?  Sắc mặt Thời Phùng Xuân hoảng sợ—— cởi quần sịp trên người của Thích Hoàn Sơn xuống sợ là còn đắt hơn so với doanh thu một tháng của hiệu sách, anh ta có nhu cầu tìm việc à?

Cậu ta đỡ trán, đang muốn giới thiệu vị này chính là ông nội chủ nhà của cậu ta, một tên ngu ngốc hết chỗ chê* tới đòi nợ——
*玩意儿

Kế tiếp lại thấy ánh mắt của cái tên ngu ngốc hết chỗ chê chợt phát sáng, gật đầu nói:" Đúng vậy. "

Thời Phùng Xuân: "?"

Cậu ta ngẩng đầu nhìn Thích Hoàn Sơn bằng ánh mắt kinh ngạc——ngài ấy điên rồi anh cũng điên luôn!?

Thích Hoàn Sơn tự nhiên làm như không quen biết mà lơ Thời Phùng Xuân đi, dẫm lên rêu xanh xuống bậc, một tiếng trầm vang lên, cơ thể hắn lắc lư rồi cả người đã ngã quỵ trên mặt đất.

Hắn nằm trên mặt đất một lúc không thấy có động tĩnh gì, hình như đã mất ý thức.

Thời Phùng Xuân trong long hô to trong lòng "Quả báo! "

Chu Vô Tướng lại phát hiện không đúng lắm:" Phùng Xuân, ngươi qua xem hắn chút. "

Thời Phùng Xuân đi lên trước nhìn một lúc sau kinh ngạc quay lại nhìn Chu Vô Tướng:"Sư tổ, anh ta kích động đến ngất luôn rồi. "

-

" Tỉnh chưa? " " Tỉnh rồi, tỉnh rồi" "Ngài rốt cuộc cũng tỉnh rồi! "......

Bên tai Thích Hoàn Sơn truyền đến tiếng gọi không rõ ràng, chậm rãi mở mắt ra lại thấy trên đỉnh đầu bị bao quanh bởi những bóng dáng màu tím trông như mây tía.

Hắn ngồi dựa dưới tàng cây của một cây xoan, có vô số thân ảnh đang vây quanh bên người, từng người đều nôn nóng, khẩn thiết nhìn hắn chằm chằm.

"...... Gia chủ, sao ngài lại đột nhiên hôn mê vậy, không thoải mái chỗ nào sao? "

"Bác sĩ đã kiểm tra rồi, nói ngài không có vấn đề gì cả, không lẽ là......"

"Ngưng ngay! Mau ngặm cái miệng quạ của ngươi lại! " Có người quát lớn.

Ý thức của Thích Hoàn Sơn dần trở lại, hắn quay đầu:"Không, đừng ngừng, nói tiếp đi, ta bị làm sao? "

Những chẳng ai dám nói nữa, đỉnh đầu mỗi người bao phủ một cảm xúc phức tạp, nó trộn lẫn giữa sự không nỡ, khó chịu cùng không đành lòng.

Trong mắt Thích Hoàn Sơn chậm rãi dâng lên một tia vui mừng, hắn quay đầu nhìn ngọn cây của cây xoan, làn khói tím quay quanh ánh lên trong tầm mắt:" Y chắc chắn sẽ quay lại. "

Hắn dừng một chút rồi nhẹ giọng nói:" Nhưng khi y trở lại, ta sẽ chết. "

-

Thích Hoàn Sơn bừng tỉnh từ giấc mơ cũ.

Nắng vàng ban trưa hắt vào căn phòng, đôi mắt của hắn không chịu được kích thích, híp mắt một lúc mới dần thích nghi được với thế giới tràn ngập màu xanh*.
*

Đây là một căn phòng xa lạ, trang trí vô cùng đơn giản, một hàng cửa sổ gỗ cao bằng một nữa bức tường ở trên lầu mở ra bên ngoài chính là cây tử đằng rực rỡ, trở thành vật trang trí duy nhất trong phòng.

Hắn ngẩn ra, tay vuốt đệm chăn, chợt nhận ra một tia kì lạ nào đó.

Vừa xốc chăn lên nhìn, đã thấy một nữa trên giường bị nhét đầy ắp mười mấy con thú nhồi bông.

Thích Hoàn Sơn: "......"

Hắn muốn duỗi tay thì chợt dừng lại động tác, di chuyển góc nhìn, lấy tay chuyển tới dưới ánh nắng.

Cùng với âm thanh sột soạt* rất nhỏ, tầm nhìn hình dáng của đầu ngón tay trở nên mơ hồ, màu sắc có hơi trong, giống như kiểu màn hình TV thời xưa bị trục trặc, chỉ trong nháy mắt hình ảnh sẽ biến mất không thấy đâu.

Thích Hoàn Sơn im lặng nhìn một hồi.

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Cạch ——

"
"Đúng rồi, gấu bông trong phòng của ta ngươi đừng ——"

Chu Vô Tướng buông tay đẩy cửa ra, ngước mắt nhìn vào trong phòng, giọng dừng ngay đầu lưỡi.

Chỉ thấy Thích Hoàn Sơn ngồi ở mép giường, cả người giống như muốn hòa làm một với ánh nắng, chăn bị xốc lên nằm trên đùi hắn, mấy cái lông nhỏ được giấu trong chăn bị hắn cầm trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hắn quay người lại, bốn mắt nhìn nhau với Chu Vô Tướng ở cửa.

Chu Vô Tướng: "...... Ngươi tỉnh rồi à?"

Ánh mắt của y di chuyển lên trên mấy con thú nhồi bông, tầm mắt hiện lên một tia rất nhỏ—— thương tiếc.

Ban đầu vốn nghĩ nhân lúc Thích Hoàn Sơn chưa tỉnh, lấy mấy con thú nhồi bông đi. Lần trước tuy y có chút ghét bỏ vì giấu dưới giường bị dính bụi, nhưng giặt rồi cũng không phải không chịu được.

Nhưng mà bây giờ......

Y chậm rãi nhắm mắt lại.

Bị nhơ bẩn hoàn toàn.

Thích Hoàn Sơn họ nhẹ một tiếng:" Mấy cái này......đều là của anh? "

Chu Vô Tướng do dự, khoanh tay lui về sau nữa bước, tay áo rộng màu xanh từ cổ tay rơi xuống:" Thích à, cho ngươi cũng được. "

Thích Hoàn Sơn hết sức ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về hướng Chu Vô Tướng.

Chu Vô Tướng hơi nghiêng mặt, tóc dài từ tai rơi xuống, y dùng vai trái dựa vào khung cửa, bày ra một tư thái hết sức thoải mái.

Có lẽ chính y cũng chẳng biết rằng, vừa rồi khi y nói chuyện, giọng nói trong trẻo lại quyến rũ đã không ngừng trêu chọc thần kinh của Thích Hoàn Sơn.

Thích Hoàn Sơn giả vờ muốn chối từ:" Này làm sao mà được......"

"Đừng có ngại."

Chu Vô Tướng thu lại ý cười trong đáy mắt, vén tóc ra sau tai, xoay người đẩy cửa rời đi.

Tiếng động so với ngày thường hơi lớn nhưng cũng chỉ là tiếng đóng cửa bình thường mà thôi, dù vậy với người quen thuộc với Chu Vô Tướng sẽ biết, y là đang không vui.

Thích Hoàn Sơn sững người* một hồi lâu, ngã ra giường, mất hồn nhìn lên trần nhà——
*Gốc là 怔愣: chinh lăng. Tra trên baidu thì ra ngược lại là 愣怔: lăng chinh, có nghĩa là choáng váng. Vì tác giả dùng từ chinh lăng nên mình ghép hai nghĩa của hai từ chinh lăng lại luôn. Thứ lỗi nha!

Cách y đóng cửa giống như có chút hờn.

Hẳn là không muốn tặng thú nhồi bông cho người khác.

Nhưng y vẫn đưa cho mình.

Điều đó chứng tỏ cái gì?

Điện thoại rung lên, Thích Hoàn Sơn hồn vía lên mây ấn nghe cuộc gọi, một giọng nữ lo lắng truyền đến từ điện thoại:" Gia chủ, có phải buồi chiều ngài lại ngất đi rồi không? "

" Cũng không phải chết, đặc biệt gọi tới làm gì? " Thích Hoàn Sơn không cao hứng lắm, lắc đầu không trả lời, kể lại chuyện phát sinh vừa rồi một lần, " Ngất xỉu không cần nhắc lại, cô trả lời tôi trước, này là chứng minh điều gì? "

"...... Từ từ chờ chút, thú bông gì? Cái gì mà tặng người khác? Gia chủ ơi ngài đang nói từa lưa tà la cái gì vậy? "

" Trong đầu cô chỉ có mùi tiền, đương nhiên sẽ không hiểu. " Thích Hoàn Sơn có chút thất vọng mà than nhẹ.

" Tôi cậu ta......Haiz, tôi không hiểu, tôi muốn nghe chi tiết. "

" Điều này chứng minh rằng......" Thích Hoàn Sơn xuống giướng đến bên cửa sổ, khoanh tay nhìn xuống sân nhỏ dưới lầu, chậm rãi nói ra nửa câu sau, " Chứng minh y thích tôi. "

Điện thoại đầu dây bên kia "Tút" cắt đứt cuộc gọi.

-

"Năm đó đạo sĩ các môn phái kính ngưỡng sư phụ ngài nói giảm cũng phải hàng trăm hàng ngàn, trăm năm qua sóng lớn đãi cát, sót lại chủ yếu là tám nhà Huyền Môn này. "  Thời Phùng Xuân đem tư liệu về tam nhà bày ra để ở trên bàn, tiếp tục giới thiệu, " Xếp hạng dựa vào thực lực từ thấp tới cao, lần lượt là Thời gia ở Hàng Châu, Mãn gia ở Đại Lý, Lĩnh Nam là Tạ gia, Cô Tô Tuân gia, Đôn Hoàng Mục gia, Nguyên gia ở Thượng Hải, Bắc Thành Đàm gia, cùng với long đầu lão đại Thích gia. "

Cậu ta đã thống nhất với Chu Vô Tướng, sau này đổi xưng hô thành sư phụ, không gọi sư tổ nữa, không thì kì lạ quá.

" Thích gia này......" Chu Vô Tướng hỏi, " Bọn họ ở đâu? "

" Khó nói lắm, Thích gia ở đâu cũng có chỗ dừng chân, khắp nơi đều có người của bọn họ, bằng không thì cũng không thể ngồi ở vị trí đứng đầu trong tám nhà suốt mấy trăm năm được. "

" Tổ tiên là ai? "

" Thật đúng là không rõ lắm. " Thời Phùng Xuân nghĩ một chút rồi lắc đầu, " Nhưng có một điều có thể chắc chắn là tổ tiên của Thích gia tuyệt đối không tham gia vào chuyện trấn áp ngài. "

" Nói vậy là sao? "

" Gia chủ của Thích gia xưa nay thần bí, chưa từng có ai nhìn được gương mặt thật của bọn họ, ghi chép về gia chủ Thích gia được cho phép sớm nhất cũng là 100 năm sau khi ngài chết mới bắt đầu xuất hiện. "

" Vậy cũng đã 700 năm......"

" Là, lúc trước tổ tiên của Thích gia cũng coi như là ngang trời xuất thế, trực tiếp ngồi ổn định trên cái danh vị trí đệ nhất, cho tới bây giờ cũng chưa có ai có thể lây động được nền móng của nhà bọn họ. "

Thời Phùng Xuân dừng một hồi lại nhịn không được nói:" Nhưng quan trọng nhất là người Thích gia quả thật rất nhiệt tình, lão luôn trợ giúp bảy nhà khác. Muốn tiền thì có tiền, cần lực thì xuất lực, có thể giúp được bọn họ đều giúp, đã vậy không cần báo đáp, mọi người đều cam tâm tình nguyện nhận bọn họ làm lão đại...... Nói tới đứng thứ hai Đàm gia ở Bắc Thành, nhà bọn họ có thể bò lên được vị trí bây giờ cũng nhờ công lao của Thích gia......"

Chu Vô Tướng bắt được mấu chốt trong lời nói của cậu ta:" Người Thích gia từng giúp qua ngươi? "

"Chắc chắn luôn! Nhà hiện tại chúng ta đang ở này chính là người Thích gia cho ta thuê với giá thấp......Nhắc tới sư phụ con có chuyện này cần nói cho ngài biết, người đang nằm trên tầng kìa, "  Thời Phùng Xuân ngẩng đầu lên, "  Anh ta không có tới tìm việc, anh ta đúng ra là chủ......"

" Đinh——" Cái ấm đun nước trong bếp đúng lúc sôi, tự động cắt nguồn điện.

Sau đó tiếng bước chân " Bịch bịch" từ trên lầu truyền đến.

Tiếng nói chuyện của Thời Phùng Xuân dừng lại, ngẩng đầu đã thấy Thích Hoàn Sơn như cô hồn lảng vảng đi xuống.

Hắn không thèm nhìn hai người đang ở trong phòng khách, đi vào bếp tự đổ nước cho bản thân mình.

Nước nóng dần tràn ra khỏi miệng ly, đổ lên mu bàn tay của Thích Hoàn Sơn, nhưng hắn hoàn toàn không biết đau, thẫn thờ nhìn chằm chằm không khí phía trước.

Thời Phùng Xuân vội chạy tới, tay chân luống cuống giữ Thích Hoàn Sơn lại, một phen giựt lại ly nước thủy tinh:" Anh ngã tới đầu óc lơ mơ rồi hả? "

"Cậu có từng được người khác thích thầm qua chưa? Biết cái cảm giác được người khác thích thầm không?" Thích Hoàn Sơn chợt hỏi.

"Hả?"

" Rõ ràng, "  Thích Hoàn Sơn vô tình đẩy Thời Phùng Xuân ra, " Cậu chưa được người khác thích, cậu không hiểu, đừng nói chuyện với tôi. "

Thời Phùng Xuân càng không hiểu:"Anh đang nói cái gì vậy? "

" Tình yêu ấy, tôi đang nói về tình yêu. " Thích Hoàn Sơn lấy lại quyền khống chế ly nước, cầm nó trong lòng bàn tay mà không sợ bị bỏng chút nào, đảo mắt nhìn biểu cảm lơ mơ của Thời Phùng Xuân, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, " ......Thôi bỏ đi, không nói rõ với cậu được. "

Thời Phùng Xuân hít một hơi thật sâu, cẩn thận suy xét ý tứ trong lời nói của Thích Hoàn Sơn, một lúc sau mới thử hỏi dò:" Bộ không lẽ anh......Được người nào đó thích không? "

" Đúng là cậu cũng nhìn ra đúng không. " Thái độ của Thích Hoàn Sơn thay đổi 180 độ, vỗ mạnh lên vai trái của Thời Phùng Xuân, giống như gặp được tri âm*, " y thích tôi. "
*Bá Nha đánh đàn, khi đàn đến đoạn miêu tả núi cao, Chung Tử Kỳ ngồi bên cạnh nói:'ôi núi cao như Thái Sơn', khi Bá Nha đàn đến khúc miêu tả nước chảy, Tử Kỳ liền nói:'ôi nước chảy cuồn cuộn như sông'. Sau khi Tử Kỳ chết, Bá Nha không đàn nữa, ông cho rằng không ai hiểu được tiếng đàn của ông bằng Tử Kỳ. Sau này chữ tri âm dùng để chỉ người hiểu được sở trường của mình.

Bả vai Thời Phùng Xuân bị vỗ đến gần sưng lên:"......"

Ai không có mắt mà đi thích anh vậy?

Lúc này, khóe mắt Thích Hoàn Sơn chợt liếc nhìn sang hướng ghế sô pha, năng lực nhìn rõ nhạy bén nói cho hắn biết, Chu Vô Tướng đang nhìn hắn.

——Y đang nhìn mình.

Ánh mắt của y nhất định là vô vàng tình yêu.

Thích Hoàn Sơn nghĩ như thế.

Ở ghế sô pha, Chu Vô Tướng thu tầm mắt trên người Thích Hoàn Sơn đi, mở một cuốn lịch ra tính ngày.

Thời Phùng Xuân có điểm không chịu được cả người một mùi động dục của Thích Hoàn Sơn, ba bước rồi hai bước chạy trốn trở về bên cạnh Chu Vô Tướng, vẻ mặt ai oán:" Sư phụ, ngài tuyển anh ta thật à? "

Chử Vô Tướng chốt câu: "...... Tuyển đi."

Sau cùng cũng là người quen cũ chuyển thế, nhìn qua giống như một tên ngốc, trừ y ra, thì hẳn không ai chịu nhận.

Chu Vô Tướng lòng sinh cảm tình, thò người ra lấy máy tính bảng, đưa cho Thời Phùng Xuân:" Hỏi tên ngốc kia xem có thích xem phim truyền hình không, để hắn giết thời gian. "

Mấy ngày nay sống lại, y đã đại khái hiểu một chút cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại của xã hội hiện đại. Sử dụng thiết bị hiện đại, nhận thức và khả năng học tập cũng cao tới kinh người.

Thời Phùng Xuân nhìn máy tính bảng, lại nhìn Chu Vô Tướng, cậu ta nhịn rồi nhịn, cuối cùng không nhịn được chuẩn bị nói sự thật với sư phụ——

Thích Hoàn Sơn bỗng bước tới, một mông chen vào giữa hai người bọn họ, hắn vừa vặn ngồi ngay vị trí ngăn trở tầm mắt của Chu Vô Tướng. Ở gốc Chu Vô Tướng không nhìn thấy, Thích Hoàn Sơn hung hăng véo Thời Phùng Xuân một phen.

Thời Phùng Xuân đau tới chưa kịp kêu, liền nghe thấy Thích Hoàn Sơn đi trước một bước ôn nhu nói:" Được hết, anh cho tôi xem cái gì, tôi đều thích. "

Thời Phùng Xuân: "......"

Cậu ta mở miệng muốn lớn tiếng nói ra sự thật, Thích Hoàn Sơn mặt vô cảm xúc lấy điện thoại ra, từ sau lưng dỗi* tới trước mặt Thời Phùng Xuân, trên màn hình một hàng chữ được đánh trước——

【 phối hợp diễn với tôi, miễn cho cậu ba tháng tiền thuê nhà 】

Thời Phùng Xuân không thể tin mà ngẩng đầu, cứng đờ nhìn chằm chằm Thích Hoàn Sơn, vẫn bất động.

Chê ít?

Thích Hoàn Sơn quay đầu, cổ quái liếc mắt nhìn cậu ta, thu điện thoại lại, bên trên thay đổi một chút.

【 diễn tới đâu miễn tới đó, thế nào? 】

Thời Phùng Xuân từ giữa khiếp sợ hoàn hồn, sợ mỡ đến miệng lại bay đi, nghiêng nửa người, nhìn Chu Vô Tướng khẩn thiết nói:" Sư phụ, con cảm thấy nhân viên mới này khá tốt, nên giữ lại. "

Chu Vô Tướng vẫn còn cúi đầu lật xem lịch, mắt cũng không nâng lên:" Khá tốt là được...... Ngày khai trương hiệu sách chọn thứ năm tới thế nào, mọi thứ đều thích hợp. "

-
Sau khi xác định thời gian khai trương, Thời Phùng Xuân liên tục nhận được mấy cuộc gọi.

Sau khi kết thúc cuộc gọi thứ sáu, vẻ mặt Thời Phùng Xuân hoàn toàn bị đơ.

" Làm sao? " Chu Vô Tướng hỏi.

"Đều là tám nhà Huyền môn gọi cả, bọn họ nói, nói ngày khai trương hiệu sách, bọn họ muốn tới ủng hộ chúng ta...... Quái lạ, bọn họ làm sao biết chúng ta muốn mở hiệu sách, ta cũng chưa nói mà? "

Chu Vô Tương nghe vậy liền bất ngờ, giương mắt vừa lúc nhìn thấy Thích Hoàn Sơn đứng môtn mình ở trong sân, cúi xuống nhặt những cánh hoa tử đằng trên mặt đất.

Một đoạn thời gian rất dài sau đó, Chu Vô Tướng vẫn cho rằng đó chỉ là một buổi chiều bình thường.

Y không biết, hôm đó ngoại trừ Thích gia, Thời gia ra, con cháu trong dòng họ* của sáu nhà tề tụ lại, cùng một thời điểm, hướng ánh mắt về nơi phương đông xa xôi.
*本家(bổn gia) : dùng để chỉ gia đình ruột thịt của một người phụ nữ đã kết hôn, nhưng cũng dùng để chỉ quê hương, nơi xuất xứ hoặc quê hương ban đầu của cô ấy. Những người có cùng họ, cùng dòng tộc cũng có thể gọi là gia đình.(Baidu). Ở đây kh bt dịch thế nào nên chém, tạ lỗi tạ lỗi.

Chu Vô Tướng lại càng không biết, ngay khi hồn y vừa về trần gian một khắc, gió nhẹ lướt qua đỉnh núi Côn Luân quanh năm tuyết không tan, dẫn tới một trận lở tuyết nho nhỏ.

Ven hồ Nhĩ Hải một gốc cây mận chớp mắt đã khô héo, chim hải âu mỏ đỏ lượn vòng rít kêu.

Trong thành phố Lĩnh Nam, hoa vông nem lần lượt nở rộ, đôm đốp nổ vang.

Phạn cổ âm từ chùa Hàn Sơn tại Cô Tô truyền tới, mà âm thanh phát ra từ trên núi Minh Sa ở Đôn Hoàng từ hàng ngàn năm trước cho tới ngày nay vẫn chưa dừng lại.

Một tiếng còi bồ câu, phát ra từ dưới cây hòe to lớn trong con hẻm nhỏ của Bắc Thành, vang vọng mây xanh.

Trên bờ biển Thượng Hải, dưới bia đá, âm thanh thủy triều dâng không dứt bên tai.

Tám âm thanh cùng hòa vang, chậm rãi tấu lên một khục nhạc dạo long trọng quay về, đón chờ sự trở lại của cố nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro