Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【800 năm sau khi chết】

Trung Sơn, Hàng Châu.

Một hàng cây ngô đồng già trồng đầy bên đường, phía sau hàng cây là một loạt tòa nhà cổ mang phong cách Châu Âu, các kiểu ngân hàng, cửa tiệm lâu năm chen chúc ở giữa, không ít cửa hàng tơ lụa, tiệm chân giò hun khói, nhà thuốc, bách hóa cũ vẫn được giữ nguyên.

Một hiệu sách nhỏ không bắt mắt cũng rơi xuống ở đây.

Cùng ngày hiệu sách khai trương, Chu Vô Tướng buộc phải dậy thật sớm, đi xuống lầu ăn sáng.

Nhìn qua tinh thần của y không được tốt, trước mắt có quầng thâm, hiển nhiên là trong khoảng thời gian này ngủ không quá ngon, mà cái đứa báo gây chuyện……

Chu Vô Tướng lạnh lùng giương mắt, nhìn Thích Hoàn Sơn đối diện y đang cắm đầu uống sữa đậu nành. Mà* trên cái túi áo sơ mi trước ngực, còn nhét một con gấu bông, đã từng, thuộc, về, y.
*后者(houzhe):Cái sau của hai điều hoặc những người đã đề cập trước đó.

Thích Hoàn Sơn uống hết sữa đầu nành, như nhận ra được ánh mắt của y, bỗng nhấc đầu lên, Chu Vô Tướng lập tức dời tầm mắt.

Đối diện truyền tới một tiếng cười khẽ.

Chu Vô Tướng quay đầu cùng Thích Hoàn Sơn nhìn nhau, người đối diện lấy khăn giấy lau miệng, tươi cười nhìn Chu Vô Tướng, ánh mắt hơi sáng lên chút, trong ánh mắt chứa một cảm giác khó tả.

Y hơi sửng sốt.

Ban đầu Chu Vô Tướng cảm thấy, con người này mặt mũi sáng sủa, sát phạt khí trọng¹, nhưng vẫn luôn cố giấu đi, mãi tới một tiếng cười đánh gãy sự cân bằng, những tia² sức sống bừng bừng, hăng hái sinh động mới bị phát ra ngoài, rõ ràng như mặt trời phương đông.
*1.杀伐气重: Thường đề cập đến sự hung hăng hoặc quyết đoán mạnh mẽ, được biểu hiện bằng hành vi và thái độ quyết đoán và dứt khoát."Tính khí này có những biểu hiện và cách giải thích khác nhau trong các bối cảnh văn hóa và lịch sử khác nhau:
.......
Nhìn chung, ‌"sát phạt khí trọng" là một khái niệm phức tạp, ‌ có thể có những biểu hiện và cách hiểu khác nhau trong các bối cảnh văn hóa và lịch sử khác nhau,  nhưng thường gắn liền với sự gây hấn mạnh mẽ, ‌ tính quyết đoán hoặc xu hướng bạo lực liên quan. ‌(Baidu)
*2.丝缕(ti lũ): Đề cập đến cảm xúc liên tục. (Baidu)

Chu Vô Tướng hít sâu một hơi.

Nhưng……Vậy thì sao.

Y kiềm nén chính mình không nhìn con gấu bông trước ngực của Thích Hoàn Sơn, đáy mắt xuất hiện một tia bực mình——

Thù cướp con*, không đội trời chung.
*con ở đây là gấu bông ý, góc để "đoạt tử chi thù,... "

Kéo ghế ra ngồi xuống, đã nghe thấy Thích Hoàn Sơn nói:“ Sống chung với nhau nhiều ngày như vậy, còn chưa biết tên của ông chủ, cứ mãi gọi như vậy cũng không thân thiết……Cho hỏi tôi nên xưng hô như thế nào? ”

Chu Vô Tướng nghe liền bật cười, không nhanh không chậm bưng một ly trà trắng kim bạc* vừa mới pha uống một ngụm, sau lại xoay người, một đường đi tới trước mặt của Thích Hoàn Sơn.
*còn gọi là bạch trà kim bạc hay trà bạc kim.

Thích Hoàn Sơn ngẩng đầu nhìn y.

Chu Vô Tướng một tay chống bàn, nghiêng người ngồi lên trên, tay còn lại nắm cằm của Thích Hoàn Sơn, cẩn thận đánh giá gương mặt y như trong trí nhớ của mình.

“Đúng là một gương mặt đẹp, ” lại nâng giọng ở cuối câu, bên trong giọng nói lộ ra một luồng cám dỗ khôn tả, “ Ta nhìn gương mặt này của ngươi thật sự gần gũi, không thì……”

Chu Vô Tướng ấn lên bả vai Thích Hoàn Sơn, hạ eo xuống, môi y gần kề bên tai Thích Hoàn Sơn, hạ giọng:“ ……Gọi ta một tiếng anh trai đi. ”

Y thấp giọng khẽ cười, môi gần như sắp chạm vào vành tai của Thích Hoàn Sơn, như là nói chuyện riêng tư:“ Hoặc……Ngươi muốn gọi là chị cũng được, ta không ngại. ”

Hạ lòng bàn tay xuống, cơ thể Thích Hoàn Sơn hơi hơi run.

Chu Vô Tướng không nhịn được mà cong cong mắt, thành công lấy người bạn nhỏ về, y cảm thấy hài lòng mà đứng dậy.

Lúc này chợt Thích Hoàn Sơn lại giương mắt lên, một phen nắm lấy cổ tay của y, sau đó cái tay khác lại giống như con rắn, lặng lẽ không tiếng động từ phía sau leo lên eo y.

Con ngươi Chu Vô Tướng co lại, tiếp theo loáng cái cả người đã bị buộc ngã vào trong lòng của Thích Hoàn Sơn.

Da ở cổ tay y bị nắm tới ửng đỏ, ánh mắt Thích Hoàn Sơn tối sầm lại, rũ mắt nhìn thẳng vào người ở trong lòng mình.

“ Ông chủ nhỏ đối với ai cũng……” Hắn bỗng thấp giọng, cười một chút, “ Phóng, đãng, vậy, sao. ”

“……”

Chu Vô Tướng im lặng liếc hắn một cái, lát sau thở dài:“ Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? ”

Y thuận thế thoát ra khỏi tay của Thích Hoàn Sơn, giơ tay vòng qua cổ của đối phương, ấn lên cái ót của hắn, vuốt ve thân mật vô cùng:“ ……Đương nhiên là ta chỉ có thể* đối với mình ngươi.”
*Gốc là: 好 【hǎo】. nhưng ở đây nếu để là "chỉ đối tốt với mình ngươi" thì mình thấy cứ sai sai nên để là "có thể", vì mình thấy nó còn có nghĩa là " có thể".

Thích Hoàn Sơn nhìn y không nói lời nào.

“Sư phụ! Khách sắp tới cửa rồi, mọi người mau……vãi l*n.” Thời Phùng Xuân vội vàng xuống lầu, chân đột nhiên lảo đảo, trừng mắt nhìn bọn họ, “ Hai người làm gì đấy? ”

Trên mặt Thích Hoàn Sơn không có chút xấu hổ nào, thậm chí dù bận vẫn thong dong mà chọn nhìn xuống Chu Vô Tướng.

Chu Vô Tướng: “……”

“Làm việc của mình đi. ” Y thu tay lại đứng thẳng dậy, có chút không được tự nhiên mà hắng giọng, “ Ta đi thay quần áo. ”

Nói rồi y lại mím môi thành một đường thẳng, cũng chẳng thèm nhìn lấy Thích Hoàn Sơn, xoay người xoa vào vai của Thời Phùng Xuân rồi đi lên lầu.

-

Vốn Chu Vô Tướng cứ tưởng người của tám nhà nói muốn tới đây, chẳng qua là đến qua loa lấy lệ, chẳng như tiện tay phái một đại biểu tới nói vài câu cổ vũ .

Không nghĩ tới dựa theo tư liệu mà Thời Phùng Xuân cho y xem trước, vậy mà tất cả tám nhà tới đây hôm nay đều là gia chủ,không thì là nhân vật quan trọng có cấp bậc gần như gia chủ.

“Thật là làm cho người khác phải sợ hãi……” Chu Vô Tướng đứng ở tầng hai, chẫm rãi nhấp một ngụm trà, rũ mắt đánh giá sáu vị khách ở tầng dưới.

Vị khách nam đầu tiên nửa ngồi xổm ở bên cạnh giá sách dưới cửa sổ, tuổi anh ta khoảng từ 27-28, khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc ngắn cứng kiêu ngạo mà đứng thẳng, sau đầu lại có một bím tóc vừa nhỏ vừa dài. Vốn là khí chất không nên đụng vào, nhưng sống mũi lại đeo một cặp kính gọng bạc, trung hòa tạo ra một tia văn kỳ*.
*文气: Wenqi Nó là một thuật ngữ lý luận văn học Trung Quốc cổ đại dùng để chỉ khí chất tinh thần của tác giả được phản ánh trong bài viết. Nó là sản phẩm của sự kết hợp giữa khí chất tinh thần bên trong của nhà văn và phong cách viết bên ngoài của tác phẩm. Khái niệm này bắt nguồn từ lý thuyết “khí” trong triết học cổ đại, trong đó nhấn mạnh rằng “khí” là yếu tố cơ bản cấu thành nên mọi thứ trên thế giới. Nó được phản ánh trong sáng tạo văn học và hình thành các phong cách viết và động lực bài viết khác nhau.(Baidu) Ở đây mình nghĩ ý của tác giả là TCT có vibe thư sinh, văn học đồ á.

——Đứng thứ sáu trong tám nhà, gia chủ Tạ gia ở Lĩnh Nam, Tạ Chiếu Thủy. Chuyên dùng bùa.

Vị khách nam thứ hai đứng tại khoảng trống dưới tầng một, hơi ngẩng đầu lên, anh ta có nét mặt thiên về nữ tính, mái tóc dài ngang vai xinh đẹp, trời sinh đã có đôi mắt, đôi môi biết cười, ánh mắt di chuyển rơi vào cách bày trí của hiệu sách, tầm mắt lóe lên tia sáng khuấy động lòng người.

——Đứng thứ năm trong tám nhà, gia chủ Tuân gia thuộc Cô Tô, Tuân Thanh Thu. Chuyên trói quỷ.

Bên cạnh Tuân Thanh Thu cách đó không xa, là một vị khách nữ có khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đang đứng, khách nữ cao gần 1m8, cả người một cây đen, mặc một bộ quần áo da bó sát càng vẽ ra một dáng người hoàn hảo. Làn da của cô trắng nõn, mái tóc dài nâu đậm, đôi mắt ngọc đen như dán chặt vào cuốn sách trong tay, nhìn qua tựa đang nghiêm túc đọc sách.

——Đứng thứ 4 trong tám nhà, gia chủ Mục gia tại Đôn Hoàng, Mục Côn Ngọc. Chuyên tìm hồn.

Người khách nữ thứ tư mặc một chiếc váy dài màu xanh đậm bằng bông, sợi tóc đen nhánh bóng mềm được một chiếc trâm Lục Ngạc Mai bạc vấn ở sau đầu.

Cô nàng yên lặng đứng ở một góc của hiệu sách, trên mặt hiện lên một tia bệnh tật——Thứ bảy trong tám nhà, con gái duy nhất của Mãn gia ở Đại Lý, Mãn Nguyệt Dung. Chuyên dùng cổ trùng.

Tầm mắt Chu Vô Tướng dừng trên người cô nàng, hơi kinh ngạc.

Trong tư liệu mà Thời Phùng Xuân đưa có đề cập, cô gái này là cái ấm sắc thuốc, bình thường ít khi ra ngoài, ngàn dặm xa xôi từ Đại Lý tới Hàng Châu như vậy, hầu như chưa bao giờ nghe qua.

Mãn Nguyệt Dung bỗng nâng tầm mắt.

Suýt chút nữa Chu Vô Tướng đã cho rằng mình bị phát hiện đang nhìn cô nàng, giây tiếp lại thấy cô nàng quay đi trong nháy mắt, nhìn về phía người đàn ông trung niên bất ngờ xuất hiện ở kệ sách đối diện, che đi ánh sáng của cô.

Người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc một bộ tây trang kẻ sọc màu nâu, bên trong mặc chiếc sơ mi màu xanh lá phối với chiếc cà vạt màu gan heo. Mái tóc ngắn được quết keo vuốt tóc gọn gàng tỉ mỉ, trông quyến rũ vô cùng.

——Bậc ba trong tám nhà, Thượng Hải gia chủ của Nguyên gia, Nguyên Chấp. Chuyên bói toán.

Nguyên Chấp ưu nhã cười với Mãn Nguyệt Dung, thức thời mà xoay người đi về hướng cửa.

Một thiếu niên có mái tóc bạc tầm 18-19 tuổi đang dựa vào sau cửa, cậu chàng cúi đầu, đang tập trung tinh thần chơi game trong điện thoại, chỉ cho tới khi Nguyên Chấp đi tới mới ngước mắt lên nhìn, ngay sau đó lại mau chóng thu tầm mắt về.

Chu Vô Tướng có chút đoán không được cậu chàng là ai, loại trừ một chút, thiếu niên này nếu không phải đến từ Đàm gia Bắc Thành, thì cũng là từ Thích gia.

Nói như vậy, có một nhà không tới.

Chu Vô Tướng nhìn thiếu niên tới xuất thần, bất tri bất giác dừng lại trên người cậu chàng một hồi.

Tầm nhìn tối sầm lại, bên cạnh đột nhiên có thêm một người, Thích Hoàn Sơn bưng ly trà thừa lên, âm thanh nhàn nhạt cất lên:“Đang nhìn gì vậy? ”

Ánh mắt Chu Vô Tướng vẫn dán lên người thiếu niên như cũ, thất thần mà trả lời:“ Nhìn trai đẹp.”

“Trai đẹp? ” Thích Hoàn Sơn cảnh giác, nhìn theo tầm mắt của Chu Vô Tướng về dưới tầng một, sắc mặt dần tối sầm, dùng sức nắm chặt ly trà.

Chu Vô Tướng dùng ánh mắt kì lạ nhìn hắn một cái, ngửa đầu uống hết ngụm trà cuối cùng, nhét cái ly vào tay Thích Hoàn Sơn:“ Bớt điên đi, cất cái ly vào, đừng có bóp nát nó. ”

Dứt lời lại vỗ vỗ cái gáy của Thích Hoàn Sơn, xoay người đi xuống lầu.

“Một đám ông lớn*, mỗi người mấy đoàn xe* chạy tới, đổ ngay ngoài đường còn muốn mình đi giải quyết, đúng là khó hầu hạ. ” Thời Phùng Xuân đi vào quầy, hung hăng rót cho mình một ly nước.
*Ông lớn: 大爷(dàyé). Người kiêu ngạo, không thích làm việc.
*Đoàn xe: 车队 (chēduì). Đoàn xe hộ tống.

Nước trong ly dần dần đầy lên, mặt nước phản chiếu ra một bóng dáng quen thuộc, Thời Phùng Xuân sững người:“Sư phụ? ”

“Không nói chứ, ngươi là người đứng cuối trong tám nhà, nhưng lại rất có mặt mũi. ” Chu Vô Tướng đè động tác của Thời Phùng Xuân lại, y lấy đi cái ấm nước trước khi nước bị tràn ra khỏi ly.

Vẻ mặt của Thời Phùng Xuân có chút không biết sao:“ ……Ai mà biết cái đám con cháu tám nhà đó phát điên cái gì, con với bọn họ cũng chẳng quen biết. Ngài đừng nói là quen, những người ở đây đều là lần đầu tiên con gặp đấy. ”

Chu Vô Tướng không ý kiến, y hất cằm về hướng thiếu niên đang đứng ở sau cửa, hỏi Thời Phùng Xuân:“ Ngươi từng gặp qua người kia chưa? ”

Thời Phùng Xuân theo hướng y chỉ mà nhìn qua, bất ngờ:“Ngài nói Đàm Tụng Chu sao? ”

Đàm gia? Chu Vô Tướng nhướng mày.

“Cậu ta thì ai không biết, là thiếu niên thiên tài. ” Thời Phùng Xuân mở miệng nói, “ Đàm gia có thể bò từ hạng hai từ dưới đếm lên trong tám nhà lên tới vị trí thứ hai này, đều là nhờ cậu ta. Nghe nói cậu ta là thế hệ duy nhất trong tám nhà thừa kế y bát* của ngài, biệt hiệu là ‘ Đạo tổ thứ hai’.”
*Y bát: 衣钵 (yībō) . Tư tưởng, học thuật, kĩ năng,.... Truyền lại cho đời sau.

Chu Vô Tướng nheo mắt.

Người trong Huyền môn tự cho có khả năng kế thừa các loại ghi chép cổ từ Đạo tổ truyền lại, đều kính trọng gọi Chu Vô Tướng một tiếng sư phụ, không lẽ không biết rằng người có thể thực sự gọi y một tiếng sư phụ, chính là tổ tiên của Thời Phùng Xuân vào 800 năm trước.

Hiện tại lại nói một thiếu niên mới mười tám mười chín tuổi, kế tục y bát của y như vậy……

“Khá thú vị ấy chứ. ” Chu Vô Tướng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

Không biết do tâm lý gì, y lại xoay người đi tới chỗ Đàm Tụng Chu, còn chưa đi được nửa đường, một bóng người đã đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt, chắn đường y.

Chu Vô Tướng dừng chân lại, nhìn người vừa tới.

“ Nghe danh gia chủ Thời gia đã lâu, lúc trước Thời gia cũng không hề can hệ vào chuyện của tám nhà, cuối cùng cũng có duyên hôm nay họ Nguyên tôi được gặp, chúc ông chủ Thời làm ăn phát đạt. ”  Nguyên Chấp lịch sự đưa tay phải ra, hơi mỉm cười với Chu Vô Tướng.

Chu Vô Tướng sửng sốt, bắt tay lại:“ Cảm ơn. ” Y mặt không biểu tình nhìn Thời Phùng Xuân một cái.

Thời Phùng Xuân có hơi ngại ngùng, làm khẩu hình miệng nói nhỏ giải thích với Chu Vô Tướng:“Con hướng nội*.” Bình thường cậu ta hoàn toàn không hề qua lại với tám nhà kia.
*Gốc phải là sợ xã hội, nhưng mình chém xíu.

Nguyên Chấp cười cười, đột nhiên hai mắt nhìn qua nhìn lại, cúi người lại gần Chu Vô Tướng, dùng âm lượng chỉ có hai người mới nghe được nói:“ Ông chủ Thời chú ý chút, hôm nay nhiều nhân vật quan trọng của tám nhà tụ tập ở đây như vậy, lỡ như có điểm ngoài ý muốn phát sinh gì, có lẽ sẽ không tốt đâu. ”

Chu Vô Tướng nhìn ông ta như có ý nghĩ gì đó, một hồi lại cười:“…… Cảm ơn gia chủ Nguyên gia chủ đã nhắc nhở. ”

Nói xong y quay người lại, đụng phải ngay vào thân người gầy gò của thiếu niên, đối phương đang cầm một chai nước suối định uống, đột nhiên bị Chu Vô Tướng đụng vào khuỷu tay liền trở tay không kịp, dòng nước theo đó đổ ra, dọc theo ngực của Chu Vô Tướng chảy vào cổ áo y.

Giội cho y một cái lạnh thấu tim.

Đàm Tụng Chu cau mày, cầm chai nước lùi về sau một bước:“…… Xin lỗi. ”

Chu Vô Tướng nhìn chằm chằm vào vệt nước lớn trước ngực, thở dài mấy hồi, duỗi tay vỗ vỗ vào ót của thiếu niên:“ Không sao. ”

Y xoay người lên tầng, về phòng thay quần áo.

Thích Hoàn Sơn không biết đã đi đâu, tầng hai trống không chẳng có ai.

Chu Vô Tướng khép hờ cửa, mở tủ quần áo ra, bỗng một cái bóng trắng như tia điện, có cái gì đó chợt lóe qua, vút một cái đã bỏ chạy trước mắt Chu Vô Tướng.

Y sững người tại chỗ.

Két——

Cửa đột nhiên bị người đẩy ra.

Giây tiếp theo bóng dáng của Thích Hoàn Sơn đã xuất hiện ở cửa, vẻ mặt âm u không rõ, ánh mắt sắc bén chưa gặp qua bao giờ.

Chu Vô Tướng còn chưa kịp phản ứng lại, Thích Hoàn Sơn đã đột nhiên đi về phía y, ôm lấy eo y lên, một phen bế tới giường.

Chu Vô Tướng dáng vẻ muốn đứng dậy, lại bị Thích Hoàn Sơn đè trở lại, hai khuỷu tay hắn chống bên tai của Thích Hoàn Sơn, vây cả người y dưới thân mình.

Thích Hoàn Sơn nắm lấy cằm y, cúi người từ từ tới gần:“ Với ai cũng vậy, hử? ”

Chu Vô Tướng bị hắn nắm tới có chút bị đau, hai tay theo bản năng nắm lấy cổ tay của hắn.

Thích Hoàn Sơn hoàn toàn không biết, tay tiếp tục dùng sức——

“ Tại sao lại nhìn tên khác? Tại sao lại thân mật với cậu ta như vậy? ”

Đại não Chu Vô Tướng trống rỗng, sắc mặt trắng bệch, âm thanh ầm ầm vang lên bên tai, Thích Hoàn Sơn nói gì y đều không nghe thấy.

Vừa rồi trong tủ quần áo là con bạch xà kia sao?
Nó chạy đâu rồi?
Còn ở trong phòng không?
Có ở dưới giường không vậy?

Chu Vô Tướng hơ hé miệng, thân thể không kìm nén được mà rùng mình.

Cuối cùng Thích Hoàn Sơn cũng phát hiện ra y có chỗ không đúng:“ Anh làm sao vậy? ”

Chu Vô Tướng thất thần nhìn hắn, nước mắt nhanh chóng rời xuống.

Thích Hoàn Sơn hoàn toàn không nghĩ tới tình huống này, buông tay ra:“ Bị đau? Haizz, anh đừng khóc, tôi không chạm vào anh nữa……”

Hắn dỗ dành chống tay đứng dậy*, Chu Vô Tướng lại sợ hắn đi thật, bỏ mình ở trong phòng, trở tay ôm lấy hắn, đầu ngón tay dùng sức đến biến xanh:“Đừng đi. ”
*Chém

“Anh nói gì cơ? ” Thích Hoàn Sơn nhất thời ngẩn ra, có chút không kịp phản ứng.

Chu Vô Tướng ngước mắt một chút, đáy mắt phủ kín một tầng ánh nước:“ Đừng đi được không? ”

Thích Hoàn Sơn đứng hình, bỗng hắn ôm lấy eo của Chu Vô Tướng nhấc lên trên, đem cả người y đặt ở đầu giường:“Vừa rồi sao lại khóc? ”

Chu Vô Tướng hơi hé môi, một câu cũng không nói, dùng đôi mắt tựa lưu li nhìn chăm chăm vào hắn.

“Không nói? ” Thích Hoàn Sơn kéo khóe miệng xuống, chợt cúi người tới gần Chu Vô Tướng.

Hắn không phải đồ ngốc, Chu Vô Tướng khóc chắc chắn không phải bản thân hắn nắm làm y đau.

Hai tay của Chu Vô Tướng không có sức chống lên tấm ngực vững vàng của Thích Hoàn Sơn, nhìn đôi môi xinh đẹp của người kia càng ngày càng gần, đại não có chút không rõ.

Dường như có chỗ nào đó không đúng.

Y từ từ bình ổn lại, trong thoáng chốc, y nghĩ tới một khả năng——

Tên ngốc này, có phải muốn làm y không?

Mắt Chu Vô Tướng đột nhiên trợn tròn.

Hô hấp cả hai gần kề, hơi thở của Thích Hoàn Sơn dần dần nặng nề. Toàn thân Chu Vô Tướng nhũn cả ra, buộc phải ngẩng cằm, hơi giữ khoảng cách với hắn một chút.

Trong lòng Chu Vô hỗn loạn*, nhấc chân muốn đá từ dưới qua, trần nhà bỗng nhiên “Xẹt” vang lên một tiếng, ánh sáng của đèn điện nhanh chóng cúp xuống.
*横(héng). Tính từ có nghĩa là tứ tung, hỗn loạn. Thiết nghĩ ý của tác giả lòng của CVT rối tung tùm lum, bịch bịch các thứ.

Bên ngoài dường như truyền tới một trận rối loạn, tất cả nguồn sáng giống như bài domino, tách tách liên tục đứt ra, tầng một tầng hai lâm vào một mảng bóng tối.

Động tác của Thích Hoàn Sơn ngừng lại, Chu Vô Tướng hãy còn ở trong sự kinh ngạc bừng tỉnh trở lại.

Cúp điện?

Tiếp sau đó, chuông Tam Thanh treo ở tầng dưới không gió vẫn động, chợt kêu vang ba tiếng.

Chu Vô Tướng đột nhiên đẩy Thích Hoàn Sơn ra, xoay người ngội dậy!

—— có người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro