Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liêu Trai Chí Dị.

Thời Phùng Xuân qua đầu lại, càng thấy một cảnh kỳ lạ.

Trang trí bên trong không phải là bóng dáng của hiệu sách, ở đây là một nhà dân thời cổ, hiện tại bọn họ đang đứng ở giữa nhà chính, ngước mắt có thể thấy được hai chiếc ghế gỗ đặt cạnh nhau, trên cái bàn cao phía sau ghế có thờ một bài vị màu đen và nén nhang đỏ rực.

Chu Vô Tướng quét mắt đánh giá mọi thứ xung quanh, giải thích: " Cuốn 《 Liêu Trai Chí Dị 》của ngươi có thể đã chứa đựng chấp niệm của người chết, ngươi mở nó ra thì chấp niệm này cũng trở thành sự thật, tạo ra một thế giới trong sách. Không may là chúng ta lại bị hút vào."

" Vậy đây là chấp niệm của Nguyên gia chủ?" Thời Phùng Xuân hỏi.

Chu Vô Tướng lắc đầu: " Cũng không hẳn, có thể là của tác giả cuốn sách này, cũng có thể là chủ cũ của nó, hoặc người nào đó chỉ đơn giản là lật nó ra xem, lại để chấp niệm lại ở trong trong sách."

" Vậy như thế nào chúng ta mới ra khỏi đây?"

Chu Vô Tướng dừng một chút, giọng điệu có chút không xác định: " Trường hợp này dựa vào sách thay vật dẫn chấp niệm, đây cũng là lần đầu ta gặp. Nhưng cho dù như thế nào, chỉ cần tím được khúc mắc của người chết rồi hoá giải nó, chung quy sẽ đúng."

Y quay lại nhìn Thích Hoàn Sơn ở phía sau, người phía sau đang tò mò mà nhìn tới nhìn lui.

Thấy y nhìn qua, Thích Hoàn Sơn công môi, cười khẽ nói: " Ông chủ yên tâm, tôi miệng nghiêm, sẽ không nói cái gì đâu."

Đáy mắt Chu Vô Tướng xuất hiện một tia nghi hoặc.

Cái dạng người như nào mà có thể nhìn thi thể không sợ, tiếp xúc với một thế giới khác cũng không bất ngờ vậy?

" Ưm a ——" Phía sau nhà chính truyền một tiếng rên ái muội, đánh gãy suy nghĩ của Chu Vô Tướng.

Ba người đột nhiên sững người tại chỗ, biểu cảm mỗi người có chút vi diệu.

Âm thanh lũ lượt phát ra bên ngoài, mọi người lắng tai cẩn thận nghe, cuối cùng nhận ra được là giọng rên rỉ của một người phụ nữ yêu kiều.

Thời Phùng Xuân rón rén lui về sau, vừa lăn vừa bò trốn tới phía sau Chu Vô Tướng, chỉ thò ra một khuôn mặt nóng bừng bừng, ấp úng hỏi: " Sư, sư, sư phụ, nghe thấy không, ngài cũng nghe thấy đúng không?"

Cậu ta lảo đảo tại chỗ, lại không cẩn thận làm đổ bài vị trên bàn, chờ cậu ta luống cuống tay chân đem bài vị của người ta đặt lại ban đầu, còn chưa thả lỏng một hơi đã bị cái nhìn áp lực của Chu Vô Tướng liếc nhìn qua.

" Sao, sao vậy sư phụ?" Thời Phùng Xuân hỏi.

Thích Hoàn Sơn mỉm cười nhìn cậu ta, thay Chu Vô Tướng trả lời: " Cậu sau này nép nép lại, đừng chắn đường người ta."

"?" Trong lòng Thời Phùng Xuân nói tôi chắn đường ai, hai vị tổ tông mấy người không phải đều đứng trước mặt tôi hả?

Vẻ mặt khờ khờ cậu ta quay đầu lại, liền đối diện với một người phụ nữ gương mặt hơi hơi ửng hồng, đôi mắt xinh đẹp trên gương mặt kia bây giờ đang không chút ngần ngại mà đánh giá bọn họ từ trên xuống dưới.

Thời Phùng Xuân: "A!"

Người phụ nữ cười khúc khích, cũng nhẹ nhàng "A" một tiếng, giống như tuỳ ý hùa theo Thời Phùng Xuân.

Nàng xốc tấm rèm lên đi ra, mặc áo ngoài màu xanh lơ* vào, che đi bộ ngực trắng như tuyết, cúi đầu đón một người đàn ông đang cột dây quần phía sau đi ra ngoài.

" Quân gia, ngài đi thong thả." Người phụ nữ cao hứng đếm đếm tiền gã đưa cho, " Sau này lại tới nha."

Người đàn ông vẻ mặt thỏa mãn, gã tròng khôi giáp lên, một tay chạm lên cổ cô gái, không đứng đắn nhéo nhéo: " Nữ nhân ở chốn hoang vu hẻo lánh này quả nhiên mạnh bạo, so với đám đàn bà ở Thịnh Kinh tốt hơn quá nhiều ha ha!"

Chờ tới khi gã đàn ông đi rồi, sắc mặt người phụ nữ biến đổi, không tiếng động phỉ nhổ về phía gã: " Có chút tiền như vậy, lần sau có chuyện lão nương hậu hạ lắm ấy!"

Nàng thu tiền vào, ánh mắt dừng trên người ba vị khách không mời mà đến ở trong nhà, tức cười nói: " Ba vị gia này là tới chiếu cố việc kinh doanh của ta sao? Nhưng lại không khéo, hôm nay ta tiếp xong khách mất rồi, chi bằng để hôm nào khác?"

Thời Phùng Xuân nhìn cô gái sửng sốt, cậu ta lần đầu biết tới thì ra bốn chữ Mị nhãn như tơ* còn có thể tụ lại tạo thành tơ máu che lấp tròng mắt, đan thành một đôi mắt tràn đầy mệt mỏi cùng vẻ mặt chết lặng, nhan sắc xám xanh, lộ ra tử khí.

" Chúng tôi không có tới để......" Cậu ta nóng bừng mặt, đang muốn phản bác, bụng lại vang lên một tiếng.

Người phụ nữ bất ngờ một lúc lâu, phì cười ra ngoài, không biết vì sao mà nàng nhìn cái đầu đen trước mắt lại có thử hảo cảm không diễn tả được.

Còn về hai người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh cậu ta, mặc dù ăn mặc quái dị, lại có một cổ thần tiên tao nhã.

Tựa như Ngọc sơn tương lũy, hai người đứng thẳng như cây thông, nàng nhìn không ra dục vọng trong mắt bọn họ.

—— So với đến mua dâm với nàng, hai người họ tự chơi nhau còn có tính khả thi hơn.

" Chắc là đói bụng ha?" Người phụ nữ cười rồi nghiêm mặt nói, " Tới đây cũng là có duyên, ta liền ra cửa thôn mua thịt, không bằng các ngươi cứ lưu lại, ăn một bữa rồi mới đi. Vừa hay, hôm nay là sinh thần của nhóc lớn* nhà tôi, các ngươi cũng tới chúc mừng nhé."

*Gốc là lão đại, thiết nghĩ ý chỉ con trai lớn trong nhà.

Nàng xách túi tiền ra cửa, để lại ba người hai mặt nhìn nhau ở trong nhà.

Thời Phùng Xuân hỏi: " Cô ấy là khúc mắc chúng ta đang tìm sao? "

" Khó nói. " Chu Vô Tướng lắc đầu.

Tìm ra nút thắt trong lòng giống như giải đố, chưa đi tới cuối cùng, mãi cũng không biết được sự thật là gì.

Giọng Chu Vô Tướng ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Thích Hoàn Sơn: " Người đang làm gì vậy? "

Thích Hoàn Sơn đang đứng ở trước bài vị đen kia, cẩn thận cắm ba nén hướng lên, thấy Chu Vô Tướng nhìn qua, hắn khôi phục lại khuôn vẻ tùy tâm sở dục*, thẳng người lại, cười nói: " Mới vừa rồi không để ý, đây là cái bài vị trống. "

*Muốn làm gì thì làm (bính âm: suí xīn suǒ yù) là một thành ngữ, được xuất bản lần đầu trong cuốn Luận ngữ của Khổng Tử : Weizheng của các đệ tử của Khổng Tử thời tiền Tần và các đệ tử sau này của ông . [1]

Làm theo ý muốn ban đầu có nghĩa là hành động tự do theo ý mình trong phạm vi nghi thức và pháp luật. Trong tiếng Trung hiện đại, nó thường có nghĩa là để theo ý mình và làm bất cứ điều gì bạn muốn. Cấu trúc động từ-tân ngữ có ý nghĩa xúc phạm; nó thường được sử dụng như một vị ngữ, thuộc tính và trạng từ trong câu. [5] [6]

Bài vị trống?

Chu Vô Tướng nhíu chặt mày.

Thời Phùng Xuân bất ngờ:" Cô ấy thờ một thứ không có gì vậy làm gì?"

Đang nói chuyện, cửa lớn phát ra một tiếng kẽo kẹt, bị người từ bên ngoài đẩy ra.

" Mẫu thân, con về rồi. " Một thiếu niên có một làn da hơi ngăm, đôi mắt sáng ngời đột nhiên xuất hiện ở cửa.

Chu Vô Tướng ngẩng đầu nhìn lại.

Thiếu niên đứng ở cửa chẳng qua cũng 14, 15 tuổi, vai vác giỏ tre, tay còn nắm một bé trai hai, ba tuổi.

" Hôm nay ta tự nhiên bắt được một con bạch xà! Mẫu thân mau đến xem——" Thiếu niên thở hồng hộc, cằm chảy cả mồ hôi, khoảnh khắc ý cười giảo hoạt ở đáy mắt nhìn tới ba người Chu Vô Tướng lại dần dần biến mất.

Nó chậm rãi nắm chặt tay, giọng nói có chút rét run: " Mấy người...... là khách nhân của mẫu thân ta? "

Sắc mặt Thời Phùng Xuân thay đổi, chỉ kém không khua tay múa chân, múa mày múa mắt với hai vị tổ tông bên kia —— Bắt rắn, xà nhân, đây mới là chủ nhân chân chính của cái thế giới chấp niệm này.

Thích Hoàn Sơn không để ý cậu ta, dựa vào khung cửa, cười hỏi thiếu niên: " Cậu là nhóc lớn trong lời nói của cổ? "

Hắn nghiêng đầu, tầm mắt dừng ở trên người bé trai không nói một lời bên cạnh thiếu niên, đôi lông mày xinh đẹp nhẹ nhàng nhướng lên: " Còn có một đứa nhỏ? "

Thiếu niên "Bịch" buông giỏ rắn xuống, lạnh lùng liếc hắn.

" Tôi cảm thấy, cậu ta hình như hiếu lầm tôi thì phải?" Thích Hoàn Sơn cười qua loa, tay đặt lên bả vai Chu Vô Tướng, nghiêng đầu tiến đến bên tai y, " Ta hơi oan nha."

Giọng nói khàn khàn quyến rũ gãi nhẹ vào tim, Chu Vô Tướng khẽ nghiêng đầu, đuôi mắt nhìn lại.

Người nào đó không phải bị oan, mà là thiếu chỉnh đốn*.

*Chém.

Chu Vô Tướng xoa trán, xoay người ôm lấy cổ Thích Hoàn Sơn, áp mặt lại gần, môi dán vào vành tai hắn nói: " Hiện tại chúng ta như thế này, cậu ta chắc là sẽ không hiểu lầm đi......"

Cơ thể hai người gắt gao dán vào nhau, Chu Vô Tướng cười một tiếng dời môi đi, cọ qua sườn mặt Thích Hoàn Sơn, khẽ khàng để lại một chiếc hôn ở nơi cằm, hai mắt giống trêu trọc, bình tĩnh nhìn hắn: " Phải không, ca ca?"

Ánh mắt Thích Hoàn Sơn chợt tối sầm lại.

Thời Phùng Xuân "Phụt" mà phun ra một ngụm nước miếng, ánh mắt sợ hãi nhìn hai người bọn họ.

Chu Vô Tướng ghé đầu nhìn về thiếu niên ở cửa, kết quả thấy vẻ mặt cậu hơi thả lỏng, không giống như tràn ngập địch ý vừa rồi.

Cửa kẽo kẹt vang lên một tiếng, người phụ nữ xách theo một mớ thịt mới vừa mua bước vào.

Đi vào, liền thấy thiếu niên đứng ở cửa, sắc mặt nàng vui vẻ: " Lão đại về rồi sao?"

Thiếu niên ghé mắt nhìn nàng.

Thân thể người phụ nữ lập tức cứng đờ.

" Bắt được một con," Thiếu niên nhàn nhạt nói, " Có thể bán để khấu trừ thuế."

Người phụ nữ nhanh chóng nhìn vào mắt nhóc nhỏ*, lại nhìn mấy người Chu Vô Tướng.

*Gốc là didi: đệ đệ.

Thiếu niên bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào nàng: " Mẫu thân, vừa rồi ở cửa thôn, ta gặp được một người lính. Người đó...... là mới từ chỗ này của mẫu thân rời đi sao?"

Người phụ nữ hô hấp dồn dập: " Ta......"

Chu Vô Tướng buông Thích Hoàn Sơn ra, thầm thở dài.

Cuối cùng vẫn giấu không được.

Y nhắm mắt lại, giơ hai ngón tay, ấn nhẹ ở ngực, bạch quang sáng ngời trong nháy mắt tràn ra tứ phía từ đầu ngón tay. Ngón tay y khẽ chọn, từ giữa ánh sáng tách ra một sợi tơ cực mảnh, đầu khác của sợi tơ thẳng tới giữa mày của thiếu niên.

Đột nhiên kết nối với năm giác quan, Chu Vô Tướng nhịn không được mà rên rỉ.

Thời Phùng Xuân: " Sư phụ——"

Thích Hoàn Sơn: " Đừng gọi y, bây giờ y không nghe cậu nói chuyện đâu."

Thời Phùng Xuân nhìn vào mắt Thích Hoàn Sơn, lại nhớ ra hắn chính là người Thích gia hàng thật giá thật, khẽ khàng thở ra: " Anh Thích, sư phụ của tôi làm sao vậy?"

" Y không sao, y chỉ đang nghe tiếng lòng của thiếu niên kia thôi, tạm thời chặn lại năm giác quan đối với bên ngoài, cậu chờ y nghe xong sẽ ổn thôi."

Thích Hoàn Sơn nói xong, quay đầu thấy Chu Vô Tướng hơi nhíu mày lại, hắn nhịn không được lại duỗi ngón tay cái ra, nhẹ nhàng xoa dịu cho y.

Thiếu niên đẩy mấu thân ra, nhanh chóng đi tới trước bài vị trống kia, rút ba nén nhang của Thích Hoàn Sơn để qua một bên, lại cấm ba nén mới lên: " Ta biết, từ khi phụ thân chết trên chiến trường, 6 năm qua, mẫu thân vẫn luôn qua lại với nhiều loại người. Ngay cả đệ đệ, cũng là do mẫu thân cùng......"

Cậu nói tới đây, nhìn bé trai kia mà cười châm chọc.

" Đủ rồi." Người phụ nữ lên tiếng cắt ngang, ngực kịch liệt phập phồng.

Thiếu niên hừ lạnh: " Mẫu thân dám làm cái chuyện này, thì còn sợ nhi tử nói sao?"

" Ta nói đủ rồi, phụ thân ngươi chết như thế nào ngươi còn không biết rõ!" Người phụ nữ nâng tay chỉ bài vị trống, hai mắt toé lửa, " 6 năm trước, phụ thân ngươi theo quân tiến xuống phía Nam tấn công Nam Chiều, lại theo chủ tướng theo địch phản quốc, chết ở bên ngoài, đó là hắn đáng chết. Ta không cho ngươi nhắc đến hắn."

" Mẫu thân không cho ta nhắc tới, nhưng lại thờ cúng bài vị trống này trong nhà, làm cho phụ thân ngày ngày đêm đêm nhìn người dắt mấy nam nhân khác về nhà." Thiếu niên cười lạnh với mẹ mình, " Thật đúng là, dụng tâm lương khổ*."

*用心良苦 (yòngxīn liáng kǔ): có nghĩa là dự định một việc gì đó rất nghiêm túc, dùng làm vị ngữ, đối tượng, thuộc tính để chỉ những động cơ thầm kín.

Cậu nhìn nàng thật sâu một cái, xoay người nhanh chóng rời đi.

Đi tới cửa, vừa vặn nhìn thấy nhóc đệ đệ cùng mẹ khác cha kia, người nhỏ nhỏ ngồi trên ngưỡng cửa, nhìn ra ngoài cửa phát ngốc.

Một đêm xuân vào sáu năm trước, cậu cũng nằm trong lòng mẫu thân như vậy, đôi mắt chăm chú nhìn núi xa ngoài cửa, không khóc cũng không nháo.

' Tránh ra!" Thiếu niên lạnh lùng mắng.

Đệ đệ này của cậu, sinh ra đã không biết nói, phát triển chậm hơn người thường, rõ ràng là đã sáu tuổi, người lại cứ như đứa trẻ ha ba tuổi, ngay cả phản ứng cũng tương đối chậm chạp.

Từ ngày đệ đệ xuất hiện ở cái nhà này, mẫu thân cậu giống như trở thành mẫu thân của người khác.

Mẫu thân đút đệ đệ uống thuốc, mẫu thân ôm đệ đệ phát bệnh chạy vạy trên ruộng, ban đêm mẫu thân ngồi ở dưới cửa sổ trúc, mượn ánh nến vì đệ đệ mà khâu quần áo......

Những ký ức đã cũ, động lại trong tâm trí cậu nhiều nhất, chỉ còn là bóng dáng của mẫu thân vì đệ đệ mà bôn ba.

Nàng chưa bao giờ quay đầu lại nhìn cậu.

......

Một vẻ mặt thống khổ hiện lên trên mặt thiếu niên.

Đệ đệ ngồi ở ngưỡng cửa, giống như vẫn chưa nghe thấy câu mắng của ca ca.

Thiếu niên nhấc chân đá nó văng ra, chạy ra bên ngoài vài bước.

Vừa hay được dịp giữa núi xa, đầu xuân cây hoa đào đầu tiên nở, hai con cò trắng chọc thủng sương mù trên núi, bay vào rừng sâu.

Thiếu niên quay đầu nhìn lại phía sau.

Đứa bé bị cậu đá ngã lăn quay, hai tay chống trên mặt đất, không kêu một tiếng mà bò lên.

Đôi mắt đen nhánh của nó chưa lúc nào bày ra quá rõ tính cách, sạch sẽ tới nổi tựa như cái gì cũng không biết.

Nhưng đôi khi, thiếu niên nhìn nó, lại có cảm giác phảng phất có một nỗi buồn bả cùng sâu lắng.

Tựa như hỉ nộ ái ố của đệ đệ, không hề có liên quan tới người ngoài

" Ngu ngốc." Thiếu niên ghét bỏ mắng nó một câu, rời đi không quay đầu lại.

Cảm xúc của đối phương không ổn định dữ dội, Chu Vô Tướng cưỡng chế ngắt đoạn liên kết, bất ngờ mở mắt, đúng lúc một bàn tay từ bên cạnh duỗi ra nắm lấy cổ tay y, giúp ổn định cơ thể tê dại của y.

Y ngửa mắt, bắt gặp đôi mắt tựa hồ sâu của Thích Hoàn Sơn...... Chu Vô Tướng dời tầm mắt đi, tuỳ ý để Thích Hoàn Sơn cứ như vậy bắt lấy mình, quay đầu nhìn người phụ nữ phía sau.

Người phụ nữ chứng kiến tất cả chuyện này, lại không làm được cái gì, môi không giữ được phát run, đỡ trán ngồi gục bên cạnh bàn.

Lục này sắc trời dần muộn, bầu trời có vài giọt mưa phùn rơi xuống, hơi nước đang dần mờ mịt trên mặt đất, che đi đôi mắt ướt át đồng dạng của người phụ nữ.

Nàng tuỳ tiện lau mắt, miễn cưỡng cười: " Làm mọi người chế giễu rồi, ta đi chuẩn bị đồ ăn, coi là ta thay nhóc lớn nhà mình tạ lỗi với các ngươi."

Người phụ nữ vừa đi, Chu Vô Tướng nhìn về phía cái bài vị trống, khói của ba nén hương bốc lên lan tỏa trên đầu bọn họ, toàn bộ căn phòng bị bao phủ dưới làn khói, hư hư ảo ảo.

Y nhìn mặt hai người khác, Thời Phùng Xuân dường như chưa lấy lại tinh thần, ngơ ngác đứng một chỗ.

Thích Hoàn Sơn cúi đầu đứng bên cạnh y, hồn vía lên mây, nhất quyết kéo cổ tay áo Chu Vô Tướng, để hắn kiểm tra đường chỉ trên quần áo.

" ...... Ngươi bình thường tí." Chu Vô Tướng nhíu mày.

Thích Hoàn Sơn bỗng ngước mắt, ánh mắt u oán: " Chính cậu vừa rồi gọi tôi là ca ca."

" ......" Chu Vô Tướng cố kìm nén không chửi hắn ngốc nghếch, " Cái đó là diễn."

" Diễn cũng dùng tới hôn thật?"

" Ngươi......" Chu Vô Tướng không nghĩ tới hắn vậy mà còn so đo chuyện này, ngữ khí lập tức mềm vài phần, " Được, là ta sai, rất xin lỗi, lần sau không như vậy......"

" Không cần xin lỗi," Thích Hoàn Sơn đặt ngón trỏ lên môi Chu Vô Tướng, tay khác chậm rãi nắm lòng bàn tay y, chân thành thâm tình nói, " Hôn thêm cái nữa, tôi sẽ tha thứ cho cậu."

Chu Vô Tướng mặt vô biểu tình mà rút tay ra.

Người phụ nữ nhanh chóng làm ra một bàn đồ ăn, mùi hương mùi vị tràn ngập ở chóp mũi, nàng tiếp mọi người vào chỗ.

Thời Phùng Xuân do dự: " Không đợi thật sao?"

" Không cần lo cho nó, nhóc lớn nhà ta bình thường thích ở lại trong núi, đêm nay nó không về, thì chúng ta ăn trước."

Chu Vô Tướng kéo ghế ra ngồi xuống, rũ mắt nhìn bát mì trường thọ được chuẩn bị tỉ mỉ ở giữa bàn.

Cốc! Cốc! Cốc ——

Ngoài nhà chợt vang lên một trận gõ cửa thô lỗ.

Gió đêm buổi xuân tối vẫn chứa sự lạnh lẽo, xuyên qua thẳng vào trong phòng, người phụ nữ quần áo đơn bạc giật mình, hai mắt có chút sáng lên: " Là nhóc lớn về sao?"

Nàng bỏ đũa xuống, vội vàng đi tới sau cánh cửa, xuyên qua khe cửa nhìn người mới tới, sắc mặt xoẹt một cái trở nên có hơi tái nhợt.

"Triều đình trưng binh*! Mở cửa!"

*Trưng binh: tuyển binh, gọi binh nhập ngũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro