Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo kem sữa tươi.

"Tu tiên à..." Thu Lâm Dữ khẽ vuốt đầu Thu Ý Bạc, đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi nhưng lại có mái tóc dày mượt như tơ, mềm mại đến mức khiến người ta không nỡ buông tay. Hắn mở rộng vòng tay ôm lấy Thu Ý Bạc vào lòng, đẩy chén trà đã nguội đi một chút đến trước mặt cậu bé. "Tu tiên cũng cần có duyên phận."

Có lẽ vì Thu Lâm Dữ rất giống cha của mình, nên Thu Ý Bạc không hề do dự uống nửa chén trà trước mặt hắn. Nhìn thấy vậy, Thu Lâm Dữ càng cười tươi hơn, cầm khăn tay lau miệng cho cậu bé rồi nói: "Muốn tu chân trước tiên cần có tiên cốt. Tiên cốt chia thành năm bậc: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng và Phàm. Ngày mai, Bạc Nhi có thể kiểm tra tiên cốt, đến lúc đó sẽ biết rõ thôi."

Thu Ý Bạc hiểu rõ điều này. Giờ y đã biết được với nguyên tác, không còn là kẻ mù mờ như trước nữa. Trong thế giới này, linh căn không phân biệt thuộc tính mà chỉ phân theo phẩm cấp, phẩm cấp càng cao thì thiên phú càng lớn. Không chỉ đơn giản là tốc độ hấp thụ linh khí nhanh, mà nó thể hiện ở mọi mặt. Còn như chế phù, luyện khí, luyện đan, những nghề phụ ấy ai cũng có thể học, nhưng vẫn cần thiên phú.

Y nhớ rõ trong nguyên tác, vị luyện khí sư mạnh nhất lại là người có căn cốt cực kỳ tồi tệ, nhưng trình độ luyện khí của hắn lại không ai sánh kịp. Dù bản thân không thể trực tiếp ra tay, pháp bảo mà hắn ta chỉ dẫn người khác chế tạo cũng vượt xa người khác cả hai mươi dặm, khiến cả hậu kỳ của truyện, môn phái của hắn ta và các cường giả cầu cạnh đều khóc lóc cầu xin, chỉ mong hắn ta có thể sống thêm vài ngày.

Nhưng cuối cùng người ấy vẫn qua đời, xương cốt của hắn ta được luyện thành một thanh trường kiếm, tặng cho Thu Ngạo Thiên.

Thu Ý Bạc ước chừng linh căn của mình không cao, bèn hỏi: "Tam thúc, nếu tiên cốt của con rất kém thì phải làm sao?"

"Chỉ cần có là được rồi." Thu Lâm Hoài nhẹ nhàng đáp: "Dù là tiên cốt phàm phẩm, gần như không khác người phàm, nhưng ít nhất cũng có thể kéo dài tuổi thọ."

"Bạc nhi, cha nói vậy không có nghĩa là con chắc chắn sẽ có tiên cốt." Thu Lâm Hoài ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Việc này vốn không nên nói với con bây giờ, đột ngột kiểm tra linh căn có thể làm tổn hại tâm tính, nhưng tam thúc đã nói rồi, thì cũng cần nói rõ với con."

Thực ra, mấy đứa trẻ không biết rằng khi sáu tuổi chúng sẽ được đưa đi kiểm tra linh căn. Chúng chỉ được phụ mẫu bảo là hôm nay có khách đến thăm, hoặc được phụ mẫu dẫn đi đâu đó chơi. Ở một số nơi mờ mịt hơn, phụ mẫu cũng không biết chuyện này, chỉ đơn thuần nghĩ là sẽ dẫn con mình đến từ đường hoặc hội chợ vào ngày nào đó.

Thậm chí, ngay cả ở nhà họ Thu, phần lớn trẻ con cũng không biết. Phải đến khi mười bốn tuổi chúng mới được tiết lộ về gốc gác của gia tộc.

Thu Lâm Hoài hỏi: "Bạc nhi, con có biết bốn vùng đất này có bao nhiêu dân không?"

Thu Ý Bạc nhanh chóng trả lời: "Đông Vực trăm ngàn vạn, ba vùng còn lại tổng cộng cũng chừng ấy."

Tức là khoảng hai tỷ người. Dù mỗi vực có hơn mười quốc gia, phân tán ra các nước thì đây cũng đã là con số rất ấn tượng thời cổ đại. Khi lần đầu biết được điều này, Thu Ý Bạc cũng sửng sốt, nhưng sau lại nghĩ chắc hẳn có tu sĩ ngầm giúp đỡ, dù hai tu sĩ cũng không thể chắc chắn sinh ra được con có linh căn, dân số giới tu chân phải bổ sung từ thế gian phàm nhân. Nếu không bảo vệ phàm nhân, các đại tông môn tu tiên đành chờ đợi ngày tuyệt diệt.

"Đúng vậy." Thu Lâm Hoài nâng tay đổ chén trà trước mặt xuống hồ, "Trong hai trăm triệu người ấy, người có tiên cốt như nước trong chén trà này, có khi còn ít hơn... Ngay cả Lăng Tiêu Tông, tính cả phàm phẩm tạp dịch, cũng chỉ có hai ngàn người. Con hiểu ý cha không?"

Thu Ý Bạc gật đầu: "Ý của cha là con rất có thể không có tiên cốt, hoặc có tiên cốt phàm phẩm, nên hy vọng con không để chuyện này trong lòng, dù có hay không cũng phải đối đãi với tâm thế bình thường."

"Đúng vậy."

Thu Lâm Dữ ngồi bên nghe xong lời tổng kết, không khỏi ngạc nhiên quay sang nói với Thu Lâm Hoài: "Bạc nhi có phải quá thông minh rồi không?"

Thu Lâm Hoài mỉm cười: "Nó trước giờ vẫn vậy."

Thu Lâm Dữ nghĩ cũng đúng, một đứa trẻ sáu tuổi đã nói muốn cấu kết quan thương thì có mấy ai không thông minh? Hắn không nhịn được véo nhẹ má Thu Ý Bạc: "Đừng nghe cha con nói lung tung, dù người có tiên cốt là ít, nhưng cha con là tu sĩ, lại có linh căn Địa phẩm, con rất có thể cũng sẽ có."

Đúng vậy, dù hai tu sĩ không chắc chắn sinh ra con có linh căn, nhưng khả năng cao hơn nhiều so với người phàm. Nhà họ Thu cũng thế, tổ tiên nhà họ Thu dù nay đã không thể kiểm tra linh căn nhưng chắc chắn là một tu sĩ, nếu không làm sao mà mỗi đời lại xuất hiện hai đứa trẻ có linh căn?

"Dù tiên cốt có kém một chút cũng không sao, cha con sắp Luyện Thần Hoàn Hư kỳ rồi, tam thúc đây cũng là Luyện Khí Hóa Thần kỳ, chẳng lẽ lại không nuôi nổi một mình con sao?"

Thu Ý Bạc: Đúng lúc y mong đợi câu này đây!

Chờ đợi chính là câu nói này!

Chờ chút, cha y đã gần Luyện Thần Hoàn Hư kỳ rồi sao?! Lợi hại vậy sao?! Còn tam thúc nữa, cũng sắp Luyện Thần Hoàn Hư kỳ rồi sao?! Bỗng dưng y cảm thấy mọi chuyện thật chắc chắn!

Thu Ý Bạc níu lấy vạt áo Thu Lâm Dữ, ngước nhìn hắn, ngọt ngào nói: "Nếu con có thể tu tiên, con muốn sống chung với cha và tam thúc!"

Theo Thu Lâm Dữ thấy, hài tử trưởng thành sớm và thông minh này đã nhanh chóng phân tích kết quả, nhưng lại cố gắng che giấu thất vọng, gượng gạo cười và làm nũng với bọn họ để tìm kiếm sự an ủi.

Thu Lâm Hoài cũng đành thôi, sáu năm nuôi lớn rồi, ngay cả nuôi mèo cũng hiểu mèo vẩy râu có ý gì. Nhóc con này chắc chắn đang tính toán gì đó, khiến hắn vừa buồn cười vừa đăm chiêu khó tả, nếu Bạc nhi thật sự là kẻ vô duyên tu tiên, sau này nên làm sao?

Còn Thu Lâm Dữ nhìn thấy gương mặt giống hệt mình thì tim như thắt lại, giờ mà Thu Ý Bạc đòi lấy thanh kiếm bản mệnh của hắn đi đào hố phân, có khi hắn cũng đồng ý luôn!

Hắn ôm chặt Thu Ý Bạc: "Được, tam thúc hứa với con."

Kế hoạch thành công!

Thu Lâm Hoài lắc đầu bất lực: "...Thôi được, thay vì để nó lo lắng, chi bằng xem luôn bây giờ đi. Cũng chẳng kém một hai ngày."

Chuyện ngày mai sẽ rõ, cũng không cần hù dọa nó thêm một ngày vô ích.

Thu Lâm Dữ suy nghĩ một chút, hai tay nhấc Thu Ý Bạc lên ngang tầm mắt: "Bạc nhi, con muốn biết bây giờ hay đợi đến mai?"

Thu Ý Bạc giả bộ trầm tư: "Vẫn là ngày mai đi! Hôm nay con muốn đi dạo phố với tam thúc! Biết kết quả xong con có khi không còn tâm trạng dạo phố nữa."

Y nhớ Yến Kinh có một bảo vật thiên tài xuất hiện trong một cửa tiệm nào đó. Thu Ngạo Thiên sau khi gia đình phá sản muốn bán đi bảo vật giấu trong người, nhưng bị chủ tiệm vu cho là ăn cắp, đồ bị giữ lại còn người lại bị đuổi ra ngoài. May mắn là gặp một thần trộm thấy chuyện bất bình, giúp hắn lấy lại đồ, còn lấy thêm chút ít bảo vật, trong đó có chìa khóa động phủ của một vị Đại Thừa Chân Quân đã ngã xuống.

Điều kỳ diệu nhất chính là vị Đại Thừa Chân Quân này lại là người hiền lành, thiện lương! Trong động phủ của người để lại toàn là bảo vật, toàn bộ gia sản đều một lần mà tặng, có duyên thì tự đến lấy. Cơ hội thế này sao lại không đi xem thử? Đi ngang qua không thể bỏ lỡ được!

Nghe vậy, Thu Lâm Hoài khẽ nhướng mày: "Không dẫn cha đi cùng sao?"

Thu Ý Bạc làm nũng, vui sướng khi biết tam thúc muốn dẫn mình ra ngoài chơi, liền nắm chặt tay hắn.

Thu Lâm Hoài nhìn cảnh này, không khỏi bật cười, trong lòng thầm nghĩ: Hóa ra chỉ muốn ra ngoài chơi thôi.

Hắn nghĩ lại lần gần nhất Thu Ý Bạc ra ngoài chơi cũng đã từ nửa năm trước, nghĩ vậy liền đồng ý để nhóc con đi chơi cùng tam thúc.

"Thế cha đi cùng nhé!" Thu Ý Bạc cười tươi nói.

Thu Lâm Hoài lắc đầu: "Thôi, con đi cùng tam thúc đi, nhà có chút việc cần xử lý, cha không đi được."

"Vâng, con đi rồi về mang đồ ăn về cho cha nhé!" Thu Ý Bạc giãy một chút rồi lao vào lòng cha mình, hôn mạnh lên má ông một cái, "Bánh trung thu nhân ngũ vị của Tụ Phương Trai! Con biết rồi!"

Thu Lâm Hoài không nhịn được cười, khẽ đánh nhẹ lên mông cậu bé: "Ai thích ăn thứ đó chứ? Không được mua, nếu con mua về ta sẽ cho hết vào hồ cho cá ăn."

Lúc này Thu Lâm Dữ mới nhận ra mình bị lừa, hắn lắc đầu, nắm lấy tay Thu Ý Bạc: "Con không biết rồi, cha con không thích bánh trung thu năm vị của Tụ Phương Trai đâu, ông ấy thích ăn kẹo da trâu của Thải Chi Trai cơ."

Nói xong liền lùi lại một bước, không thèm nhìn chén trà dưới chân đã vỡ tan tành, cúi xuống ôm lấy Thu Ý Bạc mà chạy, hành lang vang lên chuỗi tiếng cười rộn rã của hai thúc cháu.

Hắn nhìn ca ca của mình, người cả đời ghét nhất bánh trung thu năm vị và kẹo da trâu!

Lúc nhỏ, ca ca từng bị kẹo da trâu dính đến rụng hai chiếc răng, rồi khi ăn bánh trung thu năm vị thì rụng luôn chiếc răng cuối cùng, làm miệng chảy đầy máu, phụ mẫu hai người sợ hãi vội gọi thầy thuốc đến, ca ca còn bị bắt uống thuốc nửa tháng trời.

Thu Lâm Dữ thầm nghĩ, nếu là hắn, có lẽ hắn cũng không thích những thứ này.

Thu Lâm Hoài ngồi lại chỗ cũ, rót cho mình một chén trà, mỉm cười lắc đầu.

—--

"Tam thúc, lâu rồi thúc không đi dạo phố đúng không?" Thu Ý Bạc nắm tay tam thúc, cùng nhau đi trên con phố sầm uất, đúng lúc giữa trưa là thời điểm náo nhiệt nhất.

Những quầy bán bánh bao bên đường đang bốc lên hơi nước trắng mờ, mùi thơm của thịt và rau hòa quyện lùa vào mũi từng người qua đường. Cửa rạp hát mở rộng, bên trong các diễn viên hóa trang sơ sài với mặt nạ ngồi hàng dài trên ghế tập mà ăn cơm. Người bán hàng rong với gánh vằn thắn thỉnh thoảng bị gọi lại, bốc những viên vằn thắn trắng mịn tròn trịa bỏ vào nồi nước, khách hàng thì đứng một bên vừa xoa tay vừa chờ đợi.

Thu Lâm Dữ nhìn cảnh tượng ấy, không khỏi xúc động, nhưng miệng lại nói ngược lại: "Cũng không hẳn, tam thúc thường xuyên đi làm nhiệm vụ, đôi khi đi ngang qua."

"Vậy à." Thu Ý Bạc bất ngờ kéo hắn rẽ qua một khúc quanh, Thu Lâm Dữ nhìn thấy những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc đường thì biết ngay đây là chỗ nào, định dắt cậu nhóc quay lại. Nhưng Thu Ý Bạc lại tỏ vẻ khao khát mà không dám nói rõ: "Con nghe Lan Hòa thúc nói móng giò chiên giòn ở đây ngon nhất, tam thúc chúng ta thử xem được không?"

Ăn xong thì có thể đi qua con phố bên cạnh, chính là nơi kích hoạt nhiệm vụ, quả là tiện lợi!

Thu Lâm Dữ khẽ hỏi: "...Lan Hòa thúc nói với con à?"

"Đúng vậy." Thu Ý Bạc vẻ mặt ngây thơ vô tội: "Con hỏi Lan Hòa thúc móng giò ở đâu ngon nhất, thúc ấy bảo là ở con phố treo đầy đèn lồng đỏ."

Thu Lâm Dữ: Bọn vãn bối trong nhà thật quá xuất sắc, lại đi nói với đứa trẻ sáu tuổi rằng móng giò ngon nhất lại là ở thanh lâu!

Móng giò đó là món để ăn sao?

Thu Lâm Dữ chìm trong suy nghĩ, bên cạnh đã có một cô nương trang điểm đậm nhưng chưa cài trâm từ cửa sổ thò đầu ra, cười khúc khích nói: "Sao lại có công tử mang theo tiểu công tử lên thanh lâu giữa ban ngày thế này? Vị công tử kia, mau dẫn tiểu công tử rời đi, cẩn thận về nhà bị nương tử biết, chỉ sợ giàn nho ở hậu viện đổ mất thôi!"

(Giàn nho đổ: thành ngữ Trung Quốc có hàm ý cuộc cãi vã nảy lửa với vợ ở sân sau.)

Thu Lâm Dữ: Bỗng dưng có một cảm giác muốn về phạt hậu bối quỳ từ đường.

Hắn quay sang nhìn Thu Ý Bạc, thấy cậu bé vẫn đầy vẻ mong chờ, không khỏi thở dài một hơi. Chốn thanh lâu này,  từ trước đến nay hắn vẫn cho là bẩn thỉu, chẳng bao giờ muốn lại gần, nhưng nhìn vẻ háo hức của Thu Ý Bạc lại không nỡ từ chối... Chẳng qua cũng chỉ là vào thanh lâu ăn bữa cơm, nhắc nhở các cô nương cẩn thận một chút là được.

Hắn ngẩng đầu nói lớn: "Nương tử, trong lầu có thể dùng bữa trưa không?"

Cô nương cười đáp: "Đương nhiên là có, công tử muốn dùng bữa sao? Ở Hồng Tú Chiêu này đồ ăn quả thực là một tuyệt phẩm! Đảm bảo công tử hài lòng."

Thu Lâm Dữ không hiểu sao vừa bước qua ngưỡng cửa liền cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Hai người được dẫn lên căn phòng tốt nhất trên tầng ba, nhìn trang phục của họ cũng biết không phải phú thì cũng quý, đương nhiên là phải chiêu đãi tốt nhất.

"Bạc nhi, sao con lại nghĩ đến việc muốn ăn món này?" Thu Lâm Dữ thuận miệng hỏi: "Con biết đây là thanh lâu chứ?"

"Biết chứ ạ." Thu Ý Bạc treo mình trên cổ Thu Lâm Dữ: "Nhưng con muốn đến thì con đến thôi! Có gì là sai đâu?"

"Cha con mà biết con vào thanh lâu thì sẽ phạt con đấy."

Thu Ý Bạc nghiêng đầu hỏi lại: "Con chỉ muốn đến ăn, cha phạt con làm gì? Có phải con đến làm chuyện xấu đâu."

Thu Lâm Dữ chợt giật mình, im lặng một hồi, Thu Ý Bạc thấy hắn không nói gì cũng không quấy rầy, mà dựa vào lan can ngắm cảnh phố phường nhộn nhịp bên dưới.

Một lúc sau, Thu Lâm Dữ đột nhiên bật cười nhẹ, bước đến bên cửa sổ ôm Thu Ý Bạc lên, chạm nhẹ vào mũi cậu: "Bạc nhi nói đúng... Người đâu, gọi cô nương hát khúc thanh hay nhất trong lầu đến đây. Đã đến rồi thì nghe thử xem có phải là một tuyệt phẩm hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro