🍃Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A a a a a a a a a!!!!!"

Tiếng gào thét phát ra từ nội tâm, lũ chim trong rừng trúc đều bị kinh động bay đi. Thời Thư ôm mặt đau khổ, cậu đang mơ một cơn ác mộng, mà câu nói của Tạ Vô Sí khiến cậu hiểu rõ bản thân vĩnh viễn không thể thoát khỏi cơn ác mộng này.

"Không khoa học, trên thế giới rốt cuộc vì sao lại xảy ra loại chuyện xuyên không này chứ! Ta không chấp nhận!"

Tạ Vô Sí: "Ba tháng đã trôi qua, đúng là xuyên không không sai."

Thời Thư: "Ngươi tới đây thế nào?"

Tạ Vô Sí: "Ngủ một giấc dậy đã tới đây rồi, đến giờ vẫn chưa rõ nguyên do."

Thời Thư: "Tới bao lâu rồi? Giống ta, ba tháng?"

"Phải."

"Ngươi có hệ thống hay bàn tay vàng gì không?"

"Không."

"Ta không tin ngươi là người hiện đại! Nhất định là đang lừa ta! Nói câu Tiếng Anh ta nghe thử xem."

"The price of the shirt is nine pounds and fifteen pence."

"Đủ rồi, giá của chiếc áo là 9 bảng 15 xu, câu này có hóa thành tro ta cũng nhớ." Thời Thư nghe ra được giọng Anh tiêu chuẩn của hắn, thậm chí còn có thể so sánh với phát âm chuẩn của bài thi nghe Tiếng Anh ở kì thi đại học.

"Trời muốn diệt ta..."

Cả người Thời Thư thoát lực dựa vào cây trúc, roi trúc đang siết chặt trong tay rơi xuống đất, Cừu Vui Vẻ đi sang cọ cọ đầu gối cậu, bày ra thái độ thân thiết. Đại hoàng cảnh giác vòng tới vòng lui, nhe răng với Tạ Vô Sí.

Thời Thư vò đầu quay về hiện thực, nhìn người trước mặt: "Sao ngươi bình tĩnh vậy?"

Tạ Vô Sí: "Đã thử rất nhiều cách vẫn không thể về, *nơi nào khiến lòng yên ổn chính là quê hương, chỉ còn cách bình thản sống qua ngày, tinh thần và trạng thái ta không tốt lắm, có bệnh sử bị trầm cảm, để ý quá sẽ phát điên."

(*) Câu thơ trong bài thơ "Định phong ba - Từ Nam Hải về tặng ca kỹ trong nhà Vương Định Quốc"

"..."

Thời Thư nhìn hắn từ đầu xuống chân: "Trước khi ngươi xuyên đến, đã từng làm chuyện thất đức gì chưa?"

"Không xác định."

Trong mắt Tạ Vô Sí như ẩn chứa gì đó: "Ngươi từng làm?"

"Ta không có! Ta là người tốt nha, là kiểu học sinh năm tốt thấy rác trên đất đều sẽ nhặt lên đó, chẳng lẽ kiếp trước trước ta đã phạm phải luật trời gì đó nên kiếp này phải trả nghiệp sao?" Thời Thư lại hỏi, "Xác nhận một chút, ngươi xuyên đến từ năm 2024 đúng không?"

Tạ Vô Sí: "Ừm."

"Vậy bây giờ là năm nào, triều đại gì?"

"Không năm để tra, không nơi để xét, có lẽ là thế giới không tưởng."

"..." Thời Thư nghe hắn ăn nói văn vẻ màu mè như vậy thì hơi nhổm thẳng dậy, "Người anh em ngươi học trường nào ấy?"

"Thanh Hoa, sao thế?"

"Không có gì."

"Ngươi -"

"Đừng hỏi."

Thời Thư nhanh chóng xoay một vòng tại chỗ, phủi phủi tay, ngắt đề tài: "Vấn đề này không quan trọng, tóm lại theo suy đoán của ngươi, chúng ta là kiểu xuyên không ba không, một không bàn tay vàng, hai không hệ thống bên người, ba không máu mủ với ma tộc hay thần tộc, kiếp này cứ cam chịu như vầy, đúng không?"

Tạ Vô Sí: "Chưa hẳn."

Thời Thư quay đầu: "Vẫn còn cơ hội xoay chuyển?"

"Ừm, biết Tấn Giang không?"

Thời Thư trợn to mắt:

"Không phải chứ người anh em, ngươi là gay à?"

Tạ Vô Sí nhìn chằm chằm cậu ba giây, rũ mắt: "Ngươi không phải?"

"..."

"Ngươi phải?!?!" Âm lượng Thời Thư tăng gấp mười lần.

"Nhìn phản ứng của ngươi, bàn tay vàng duy nhất có cơ hội ngồi hưởng vinh hoa phú quý cũng không còn nữa."

Không phải chứ huynh đệ, ngươi rốt cuộc đang nói gì thế?! Thời Thư đè nén ý muốn túm cổ áo hắn lắc lắc, trình bày rõ tính nghiêm trọng của sự việc này: "Xuyên không đó! Chúng ta đã xuyên không đó! Ngươi hiểu không? Vào lúc này ngươi còn xoắn xuýt gay này gay nọ chi vậy hả."

"Ta đương nhiên hiểu." Tạ Vô Sí nói, "Ta đã thử tự sát, vái phật, cúng tế thần linh, hô hoán hệ thống, thậm chí là chất vấn trời xanh, nhưng đều vô dụng, xuyên cũng xuyên rồi."

Một chậu nước lạnh giội thẳng xuống đầu.

"Ý của ngươi là?"

Tạ Vô Sí bình tĩnh nói: "Chúng ta không thể về được nữa. Trừ phi có bước ngoặt khác, hoặc là thần khải."

Trên trời có một con quạ đen bay qua kêu 'quạc quạc' hai tiếng để lại sáu dấu chấm lửng đen kịt vô hình, khiến bầu không khí im lặng đến tột cùng nhiễm thêm sự tuyệt vọng không nói nên lời.

Càng ý thức được sự tuyệt vọng của hoàn cảnh, cậu càng hiểu rõ sự trân quý của việc gặp một người bạn cũ ở một nơi xa lạ. Tuy Tạ Vô Sí trước mặt không hề thân quen, thậm chí đối phương nói chuyện cũng không thể hiện rõ xu hướng trai thẳng, Thời Thư có đề phòng nhưng không đáng kể, vẫn bất giác có thêm vài phần thân thiết.

"...Ngươi bây giờ đang sống ở đâu?"

"Nội thành Đông Đô, ở nhờ chùa Tương Nam. Sau khi xuyên tới không nơi nương tựa, chỉ có cơm chay mà các sư thầy trong chùa bố thí, một ngày hai bữa, bảo đảm tính mạng. Còn ngươi?"

Thời Thư ôm cừu nhỏ xoa xoa đầu, đại hoàng vừa chạm mắt cậu liền lắc lắc đuôi qua lại, trông rất ngoan ngoãn: "Ta lẫn vào đám dân tị nạn, lưu lạc thành người làm trong nhà giàu nông thôn lớn nhất huyện. Mới ba tháng đã hoàn toàn tiến hóa thành một...thôn dân. Bây giờ chỉ cho heo cho bò cho cừu ăn, chỉ có thể nói là gắng gượng dựa vào bản lĩnh kiếm ăn. Thấy con chó kia không? Tên Lai Phúc, trước đây gặp người là cắn, thấy người là sủa, giờ chỉ nghe lời mỗi ta."

Tạ Vô Sí: "Thì ra là vậy, dám hỏi *niên canh?"

(*) Lời nói tôn kính dùng để hỏi tuổi người khác

"Ta 18, vừa đón sinh nhật hồi tháng hai." Thời Thư nhìn trộm hắn, lưỡng lự một hồi liền nhịn không được nói ra suy nghĩ trong lòng, "Ngươi bao nhiêu tuổi? Đúng rồi, đã có người nói với ngươi, ngươi nhìn người ta cứ như nhìn chó chưa?"

Tạ Vô Sí: "Có."

"Vậy ngươi có thể sửa đổi một tí không, ngươi nhìn ta như vậy, ta có hơi không thoải mái."

Tạ Vô Sí: "Không sửa được. Trả lời câu hỏi trước, ta năm nay 30."

"?"

Thời Thư lại lần nữa ngước mắt, nhìn hắn từ sợi tóc đến mũi chân. Tạ Vô Sí dáng người tiêu diêu đứng tại chỗ mặc cậu đánh giá, tăng phục hải thanh chất phác xuất trần, nhưng khoác trên người hắn lại không hề mang cảm giác giản dị đơn điệu, mà ngược lại đôi vai khiến xương cốt hắn thẳng tắp, tư thế đứng thẳng tắp đẹp đẽ như đã trải qua huấn luyện chuyên môn, đôi con ngươi như nham thạch ép dưới lông mày, vô cùng sắc bén, nội liễm, ẩn nhẫn.

"Ta không tin ngươi 30 đâu."

Tạ Vô Sí vỗ vỗ ống tay áo: "Không quan trọng, chỉ là ta nói vậy người nghe tin thì tin, nếu không tin cũng sẽ cho rằng ta trông trẻ tuổi."

"Vậy ngươi bịa chuyện làm gì??"

Tạ Vô Sí: "Không bịa chuyện. Càng huống chi, trẻ tuổi lẽ nào là chuyện tốt?"

"...Ngươi có tư duy của ngươi, ta không hỏi nhiều nữa."

Đội nghi trượng vòng qua khe núi, sắp biến mất khỏi tầm nhìn, Thời Thư thấy cơ hội đã tới, bỗng kéo ống tay áo hắn qua, cậu kéo Tạ Vô Sí tiến lên trước mấy bước, khiến bùn trong vũng nước bắn lên tung tóe, khoảng cách giữa cả hai bỗng thu hẹp.

Thời Thư kề sườn mặt thanh tú trắng nõn lại gần hắn, nghiêm túc đè thấp giọng: "Tạ ca, trước mắt xem ra nạn nhân bị xuyên không chỉ có hai người chúng ta. Nói thật nhé, ta rất có hảo cảm với ngươi, chi bằng ngươi đừng làm hòa thượng nữa, theo ta đi, ta có cơm ăn thì ngươi có canh uống, hai chúng ta chung sống ở nơi này, trực tiếp cô lập toàn bộ xã hội cổ đại!"

Tạ Vô Sí rũ mắt nhìn ống tay áo bị lôi kéo đến độ biến dạng, còn có thùy tai sáng loáng hơi hơi nhúc nhích của Thời Thư, trên đó còn có một nốt ruồi son nhàn nhạt bắt mắt: "Con người sống thành bầy cùng đồng loại sẽ cảm thấy an toàn, ngươi mời gọi ta, ta rất vui. Có điều bụng dạ ta rất lớn, sợ rằng ngươi nuôi không nổi."

"Bụng dạ ngươi bao lớn???" Thời Thư nói, "Ba tháng này ta miễn cưỡng cũng no bụng thôi, còn có thể nuôi một con chó. Sau này có bao nhiêu cơm, ta ăn không hết sẽ cho ngươi nhé?"

"Bụng dạ ta nói là tham vọng ấy, không phải cơm."

Tạ Vô Sí quay đầu, quan sát núi rừng trong làn mưa bụi mờ ảo. Trong con ngươi sâu thẳm có vô vàn cảm xúc, tựa như thông qua dãy núi trùng trùng điệp điệp, nhìn thấy muôn dân bách tính, đình đài lầu các, kim qua thiết mã, hoàng cung lúc chạng vạng, khói lửa mười vùng quấn quanh Luân Đài, bóng người ẩn hiện trong những cánh hoa bay rải rác, ánh sáng vụn vặt chiếu qua làn tuyết bay, tửng mảnh tửng mảnh đất trời càng thêm bao la rộng lớn mà kẻ khác không tài nào thấy được.

"Nơi này là xã hội phong kiến hỗn loạn mất trật tự, ngu muội lạc hậu, là thời đại của những kẻ mưu mô ăn thịt người. Trật tự vẫn còn tràn ngập nguy cơ, thời buổi rối ren, nguy hiểm và thời cơ cùng tồn tại trong bóng tối...Đúng là tốt, cực kỳ tốt."

Tạ Vô Sí chắp tay, nhìn bộ tăng phục mộc mạc của mình rồi nhìn rừng trúc trước mắt.

"Chỉ khi trái tim không còn xiềng xích, mới có thể thoát khỏi vạn vật." Tạ Vô Sí cười cười, "Ta sẽ không ở lại nông thôn."

Lưng Thời Thư bỗng dâng lên cơn ớn lạnh, căng thẳng theo bản năng lúc đối diện với nguồn gốc nguy hiểm: "Ngươi -"

Lúc này triền núi truyền đến tiếng gọi: "Tiểu Thư? Tiểu Thư ơi ngươi đang ở đâu vậy? Thả cừu chạy đầy núi không quản, trốn trong rừng làm gì thế?"

Thời Thư quay đầu, Chu Nhị Ngưu đang gánh một đòn xóc xuống từ bờ ruộng, theo sau là hai con cừu, bước sâu bước nông giẫm lên bùn đất: "Cơm trưa đã được đưa đến ruộng rồi, mau tới ăn thôi, bằng không hết mất."

Thời Thư phất tay: "Ta đang nói chuyện cùng một người quen!"

Trong lòng Thời Thư dâng lên một luồng cảm giác cấp bách, nắm bắt thời gian hỏi: "Vậy ngươi muốn làm gì? Ta cân nhắc xem có nên đi theo ngươi không?"

Tạ Vô Sí: "Ta? Xã hội cổ đại, tới cũng tới rồi, đương nhiên phải làm hoàng đế một lần cho biết."

!!!??? Mồm mép ngươi có câu nào là thật không vậy.

Thời Thư ôm cừu xoay người chạy về phía triền núi, vẫy tay: "Tạm biệt, đợi nùa vụ kết thúc, ta sẽ vào thành đến chùa Tương Nam tìm ngươi chơi hai ngày! Nhân tiện đem chút đặc sản nông thôn cho ngươi luôn."

"..."

Tạ Vô Sí đứng tại chỗ nhìn Thời Thư vội vàng chạy lên triền núi.

Trong mắt Tạ Vô Sí đong đầy hứng thú, hắn không đuổi theo đội nghi trượng của Lương vương thế tử mà theo sau lưng Thời Thư, đưa cây ô giấy dầu gỗ mun cho cậu: "Tặng ngươi, giữ che mưa."

Thời Thư: "Ngươi không cần?"

"Chùa ta ít khi dùng ô, không bằng thôn quê của ngươi ngày ngày ra khỏi cửa, nhiều chỗ dùng." Tạ Vô Sí mỉm cười, "Nếu ngươi băn khoăn, hẹn thời gian gặp tại Tàng Kinh Các Điện Quan Âm chùa Tương Nam, tìm ta trả ô."

Câu này thì đúng nè.

Thời Thư có hơi mờ mịt gật đầu, Tạ Vô Sí nói 'tạm biệt' rồi xoay người đi, tăng phục lướt qua ngọn cỏ dính mưa.

Rừng núi rậm rạp như có du hồn dã thú, hắn bước đi từ từ thong thả, thi thoảng lại nhìn cây cối hoa cỏ hai bên và phương hướng, từng bước từng bước, bóng lưng kia biến mất trong núi rừng.

Cán ô lưu lại hơi ấm, da thịt Thời Thư bị hun hơi nhói nhói: "Người này nhìn thì lạnh nhạt, ngờ đâu nhiệt độ cơ thể lại cao như vậy, tâm hỏa rất mạnh nha."

Bung ô ra, Thời Thư ngẩng đầu nhìn hoa văn của ô.

Chu Nhị Ngưu hai ba bước chạy về phía trước, ló đầu hỏi: "Nam tử kia là ai vậy?"

Thời Thư không muốn khiến mọi chuyện phức tạp, quay mặt sang đáp: "Là biểu ca cùng thôn với ta."

Chu Nhị Ngưu: "Ngươi gặp được người thân rồi? Vậy có phải ngươi sắp đi rồi không?"

"Ta vẫn chưa cân nhắc xong, ăn cơm trước đi."

Thời Thư vừa ngáp vừa đi về phía bầy cừu, đếm từng con kiểm kê số lượng, vẻ mặt Chu Nhị Ngưu sau lưng từ phức tạp dần chuyển sang không rõ.

-

Đêm đó, mưa như trút nước, cuồng phong ập tới.

Cánh cửa sổ bị gió lớn thổi vang lên tiếng kẽo kẹt không ngừng, Thời Thư đi tiểu đêm nhiều lần, lấy cái cán chống cửa, không biết khi nào lại bị gió thổi rơi xuống đất.

Thời Thư lơ mơ bò lên giường, rũ mắt lim dim, khoác áo ngoài mỏng manh lên bả vai.

Xuyên qua khe hở nhỏ hẹp trên cánh cửa, một tia chớp bỗng lóe qua trong màn đêm, khiến mảnh sân trông sáng như ban ngày.

Vài bóng người đang đi về phía phòng của Thời Thư, trong đó có tam thiếu gia đã uống say mèm, sau lưng còn có hai tên đàn ông đầy cơ bắp.

"Dù sao cũng chỉ là một tên lưu dân, cũng không có hộ tịch, có chơi chết hắn quan phủ cũng sẽ không quản. Vả lại, lão tử cho hắn ăn ngon ngủ ngon dỗ dành hắn ba tháng nay, hắn nên biết diều thành thật chút cho lão tử."

"Dù có quản đã sao chứ, cha ta mời tiệc một bữa là giải quyết được rồi, còn sợ một con chim như hắn chắc."

"Các ngươi giữ chặt hắn cho ta, đợi ta sung sướng xong, cũng sẽ cho các ngươi nếm thử."

Tam thiếu gia còn chưa vào cửa đã tháo dây lưng quần, nháy mắt đó lại thêm một tia chớp lóe qua, chiếu sáng gương mặt tái nhợt khủng bố chẳng khác nào cương thi của hắn ta.

Đũy.

Mọe.

Nó.

Chứ.

Làm thế nào cũng trốn không thoát, thế giới của gay.

Thời Thư chỉ ngây ngốc một giây, đợi đến khi não cậu lấy lại tinh thần, cậu đã túm lấy cái ô treo trên đầu giường, chân sải bước khỏi giường, gương mặt bị nước mưa ngoài cửa sổ tạt ướt đẫm.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro