🍃Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mưa đổ ập xuống, vả vào mặt đến phát đau, trong sân sấm chớp đùng đùng.

Tai Thời Thư ù đi, mưa to nháy mắt xuyên thấu lớp xiêm y mỏng manh của cậu, khiến sống lưng vì lạnh mà run rẩy như bị điện giật.

"Trốn mau, trốn mau, trốn mau...!"

Tam thiếu gia một chân đạp cửa không mở, đổi người tới đạp rầm rầm, Thời Thư chạy đến cửa sau, mở chốt ba chân bốn cẳng xông ra ngoài sân.

"Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!"

"Chó chó chó! Suýt chút quên mất chó!" Thời Thư ngoảnh đầu xông lại vào sân thả Lai Phúc ra khỏi ổ. Lai Phúc như không hiểu, ríu rít vẫy đuôi.

"Bây giờ không phải lúc làm nũng, đi theo ta, đừng ở lại ngôi nhà này nữa!"

Thời Thư đuổi nó chạy đến đại viện cửa trước, nhớ đến đám cừu trong chuồng: "Cừu thì thôi đi. Bằng không sẽ bị xem là trộm đồ mất."

Cửa sổ bỗng 'cạch' một tiếng, mặt tam thiếu gia chen vào trong khung cửa, muốn rách cả mí mắt.

Hình ảnh đó không khác gì gương mặt nhìn xuống từ vách ngăn toilet trong bộ phim Silenced của Hàn Quốc.

"Hắn chạy rồi! Bắt hắn về cho ta!"

"Cả con súc sinh mà nương nuôi nữa! Thời Thư! Lão tử hôm nay không làm ngươi không được! Cho ngươi chạy, bắt lại đánh què chân ngươi, trói ngươi nhốt ngươi lại suốt đời!"

Dông tố che đậy tiếng mắng chửi của Thời Thư, Thời Thư 'ư ử' dỗ đại hoàng chạy theo mình, cậu luống cuống sợ hãi không thèm chọn đường, vèo cái thoát khỏi cổng lớn Chu gia trang.

--Hãy tắt đi âm thanh của thế gian để lắng nghe tiếng vỡ vụn trong ta.

Mưa vẫn đang rơi.

Màn mưa che lấp âm thanh của vạn vật, giọt nước lạnh lẽo rơi từ trán xuống cằm, dù có lau thế nào tầm nhìn vẫn mơ hồ, hòa lẫn cùng vị chát rót vào trong miệng.

Con đường chạy khỏi Chu gia trang tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả.

"Không trăng, không sao, không đèn."

"Tối quá, âm u quá, đáng sợ quá..."

Thời Thư chạy đến một mảnh rừng tùng, thân thể vừa nóng vừa lạnh, mới phát hiện nãy giờ quên bung ô.

Trước mặt là mồ hoang, bãi tha ma mà quạ hay lượn lờ, cú kêu không ngừng, trước đây lúc lùa cừu qua nơi này cậu khá sợ, nhưng muốn đến Đông Đô nhất định phải băng qua nơi này, Thời Thư không chút nghĩ ngợi xông vào.

Phi nước đại suốt đêm trong mưa to gió lớn, đại hoàng một hồi thì ở trước mặt cậu, một hồi lại rớt lại sau lưng, từ đầu đến cuối đều vẫy vẫy đuôi với cậu.

"Lai Phúc, may mà có mày ở đây."

"Bằng không một mình tao chắc sống không nổi mất!"

Rõ ràng rất mệt, nhưng càng chạy càng hăng, adrenalin được huy động vọt lên. Chạy suốt chặng đường 30 dặm ròng rã, lúc Thời Thư cuối cùng cũng nhìn thấy cổng thành Đông Đô thì đầu gối như nhét chì, trông cậu vừa ngốc nghếch vừa nhếch nhác.

"Xin hỏi chùa Tương Nam ở đâu ạ?"

Túc vệ thủ thành đang chợp mắt, vươn tay chỉ về một hướng.

Lại chạy thêm nửa giờ nữa, đường nét kiến trúc của những ngôi chùa dần hiện ra trong đêm mưa, mái đầu hồi, đấu củng trùng điệp, cành xanh núi xanh thấp thoáng xen lẫn, ngọn đèn chong phát sáng trên mỗi ngôi chùa, tỏa ra ánh sáng dìu dịu ôn hòa, phảng phất như đang chỉ lối cho con người.

Thời Thư kéo hai chân nặng trĩu lê từng bước từng bước bò lên hơn trăm bậc thang dài.

"Cốc cốc cốc!" "Cốc cốc cốc!" "Cốc cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa cấp bách phá vỡ không gian yên tĩnh của thiền viện.

Màn đêm thăm thẳm vô định, yên lặng như tờ. Hậu viện chùa Tương Nam, trong một sân nhỏ bốn phía vây kín, mặt tiền phía đông có một cây bồ đề xanh lục rợp trời. Dưới cây là vài gian phòng cổ điển thanh u, cửa của một trong những gian phòng đó bị gõ vang nhiều lần.

Người đang ngủ trong phòng bỗng mở to hai mắt, đến bên bàn thắp đèn dầu, đứng sau cửa hỏi: "Ai đó?"

Giọng nói trong trẻo tràn đầy mệt mỏi: "Là ta, Thời Thư, cái người ở Chu gia trang mà huynh đã cứu hôm nay đó, học tập tư tưởng mới đấu tranh làm thanh niên mới-"

Cánh cửa chợt mở ra, Tạ Vô Sí khép áo bào xuất hiện, thân dài ngăn trở ánh sáng mờ ảo, chút đèn đóm phản chiếu trong đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn, ánh mắt hắn ôn hòa, rũ mắt nhìn thiếu niên đáng đứng dưới bậc thềm.

"Tạ thí chủ đã mở cửa, bần tăng đi đây."

Tu sĩ trực đêm chắp tay thi lễ, sau đó rời đi.

Thời Thư quay mặt qua, toàn thân lấm lem bùn đất, tóc đen ướt đẫm dính sát bên tai, gương mặt thanh tú tái nhợt vì mưa, cậu ngẩng đầu, con ngươi đen láy nhìn Tạ Vô Sí.

"Tạ Vô Sí...huynh đệ, ô trả huynh, có thể bây giờ ta sẽ phải sinh sống cùng huynh."

Tạ Vô Sí nhướn mày: "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi chạy từ Chu gia trang tới đây? Ta nhớ không nhầm thì từ đó tới đây cách hơn 30 dặm thì phải."

"Mẹ nó, gặp phải chút chuyện, một lời khó nói!" Thời Thư hiển nhiên có xu thế điên cuồng sắp chửi thề.

Hai bóng người một cao một thấp, Tạ Vô Sí nghiêng đầu, trên phiến đá bên trái còn có một con chó đang nằm, đang điên cuồng thở hồng hộc vì kiệt sức, lưỡi thè trên đất.

Chủ và thú nuôi đều vô cùng chật vật, Tạ Vô Sí thu hồi ánh mắt, mở cửa ra thêm chút, tầm mắt rũ xuống, như đang liếm lên xiêm y ẩm ướt dính sát người Thời Thư.

Giọng hắn khàn khàn: "Vào đi, cả người ngươi ướt lộ hết rồi."

-

Phòng ốc vô cùng giản dị, một chiếc giường lớn trải sợi bông, trên trường kỷ có một chiếc bàn nhỏ chân thấp và một chiếc *bàn bát tiên cổ xưa cũ kỹ dựa sát tường.

(*) Bàn vuông to, mỗi phía ngồi được hai người

Quần áo và tráp hòm chất đống ở cuối trường kỷ, cả căn phòng được quét dọn cực kỳ sạch sẽ, không nhiễm tí bụi nào, tuy đơn giản nhưng vừa thoáng nhìn là có thể thấy người ở đây mắc bệnh sạch sẽ và bị OCD khá nặng, một tạp vật cũng không có nốt.

Trên bàn có đặt một quyển sách, đèn dầu thắp đến nửa.

"Hành trình 30 dặm dài đằng đẵng, quả thật phá vỡ cực hạn của nhân loại, trực tiếp chạy marathon luôn!"

Tạ Vô Sí đến cuối giường lò, lật tìm trong đống tăng phục được sắp xếp ngay ngắn: "Muốn tắm không?"

"Để ta nói trước - ta thật sự chịu không nổi nữa, vị thiếu gia ở Chu gia trang kia đúng là lưu manh, huynh biết hắn ta muốn làm gì ta không?"

Tạ Vô Sí: "Hắn ta muốn làm gì ngươi?"

"Hắn ta muốn ngủ ta, làm ta sợ muốn chết, trực tiếp chạy luôn." Thời Thư ngồi trên ghế, "Cho ta miếng nước."

"Chỉ có một cái tách thôi, ta đã dùng qua." Tạ Vô Sí nói, "Ta không ngại đâu ngươi uống đi."

Thời Thư nốc ừng ực ba tách trà, nội tâm không cách nào bình tĩnh nổi, không khống chế được bắt đầu bộc bạch: "Quá đáng sợ rồi, đám gay này quá đáng sợ rồi, quấy rối con gái là đàn ông, quấy rối tình dục con trai cũng là đàn ông! Huynh biết hắn định xử lý ta thế nào không? Hắn tìm người khác đến, muốn đè ta xuống, từng người một ngủ ta!"

Tạ Vô Sí nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lướt qua cậu một cái, xếp từng bộ tăng phục lại, đáy mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo.

Nếu Thời Thư có xem chút truyện đồng tính nam, cậu sẽ hiểu rõ loại chửi bới tố cáo này rốt cuộc có bao nhiêu kích thích dục vọng của đàn ông, thậm chí còn có thể sánh với cả *ASMR của các streamer sắc tình.

(*) ASMR là viết tắt của từ Autonomous Sensory Meridian Response, có thể tạm dịch là "Phản ứng cực khoái độc lập". Cụm từ này chỉ phản ứng rùng mình ở đầu hoặc cổ sau khi tiếp nhận một số các âm thanh kích thích

"Trước đây lúc chưa xuyên không đám gay này còn nhân danh bạn bè mà động tay động chân với ta, lúc đó ta cho rằng đều là đàn ông cả, chỉ đùa giỡn tí thôi. Cậu ta còn cởi quần áo ta, cứ vậy..."

Tạ Vô Sí lục quần áo, Thời Thư thấy hắn không nghiêm túc lắng nghe, bèn vỗ tay thu hút sự chú ý: "Ánh mắt hướng về phía ta này. Ta đang nói chuyện đó, nhìn ta đi."

"..."

Tạ Vô Sí: "Ta bây giờ đang nhìn ngươi rồi."

"Ừm, cậu ta cởi quần áo ta! Ngay lúc đang chơi đánh bài," Thời Thư kéo vạt áo trượt khỏi bả vai trái, lộ ra một mảng xương quai xanh trắng nõn, "Cậu ta cứ vậy cởi áo ta đến tận cánh tay, hít hít ngửi ngửi cơ thể ta, còn muốn liếm ta."

Trong phòng yên tĩnh, ánh mắt Tạ Vô Sí phản chiếu ánh nến đỏ tươi.

Tạ Vô Sí không nhìn chằm chằm cậu nữa, cũng không nói chuyện.

"May mà ta nhanh tay nhanh mắt, một cước đạp văng cậu ta ra!"

"Người khác suốt đêm leo lên núi Không Động, còn ta suốt đêm phi nước đại đến chùa Tương Nam, còn trộm cả chó của Chu gia trang. Thật muốn tạo ra một thế giới không có gay."

"Haiz, từ nhỏ đã thu hút con trai, phiền phức vãi."

Tạ Vô Sí cúi đầu, lựa ra một bộ tăng phục vừa vặn: "Ngươi mặc bộ này đi, đã khuya nên hết nước nóng, ngươi lấy khăn lau khô người trước rồi mai hẵng tắm."

"Cảm ơn, quần áo sờ rất ấm." Thời Thư cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, "Tạ Vô Sí, huynh tốt bụng thật đấy."

Tạ Vô Sí bước đến bên bàn cầm một thanh khoan lên, dùng một đầu đen nhẻm đã bị lửa đốt cháy xém, gẩy gẩy để lửa cháy sáng thêm chút.

"Vậy ta thay áo trước đây." Thời Thư vác người chạy đến một góc cởi đồ ướt ra.

Bóng người đen kịt đang cởi từng kiện quần áo ra phản chiếu trên mặt tường, bờ vai đầy đặn, thân hình tràn đầy cảm giác thiếu niên mảnh khảnh có lực, từ eo xuống ngực dần thu hẹp, vòng eo thon gọn, kéo đến xương chậu lại dần dần nở ra như một nụ hoa.

Bóng dáng trong mắt Tạ Vô Sí lay động.

Trong yên tĩnh, dưới mi mắt tỏa ra ánh sáng, tay hắn cực kỳ ổn định dùng mũi khoan sắc bén từng chút một bóc tách ngọn lửa.

Thời Thư mặc áo bông lỏng lẻo khô ráo, ngồi trên trường kỷ một lát rồi mới hỏi: "Ta mặc xong rồi, có thể ngồi lên giường của huynh không?"

Tạ Vô Sí khẽ mỉm cười: "Đừng quá khách sáo, ngươi muốn ở cùng ta, không cần chuyện gì cũng hỏi ý ta, tự tiện là được."

"Được thôi, huynh thích sạch sẽ, ở cùng với huynh cũng không phải không được."

Thời Thư cầm khăn trùm đầu mình, tự giác đến phía trong cuối giường nằm xuống, hít vào một hơi thật sâu: "Mệt quá, không ngờ vừa tới cổ đại đã gặp nhiều tên tàn ác như thế."

Tạ Vô Sí: "Lớn lên đẹp nhưng địa vị thấp kém, là họa, không phải phúc. Mệt sao? Vậy ngủ đi."

Tạ Vô Sí đến bên bàn, định dập tắt ngọn đèn dầu.

Thời Thư bỗng nảy lên như con cá chép, xốc chăn lên xuống giường, hừ nhẹ một tiếng.

"Tạ Vô Sí, đợi đã, ta chợt nhớ ra một chuyện vô cùng cấp bách. Có gì ăn không? Ta đói."

Tạ Vô Sí cầm chân nến lên, "Bếp sau có lẽ còn màn thầu nguội, ta đi lấy, muốn ăn bao nhiêu?"

Thời Thư: "Huynh lấy năm cái đi, ta ăn hai cái, còn ba cái cho chó ăn. Huynh có đói không? Nếu không tự lấy cho mình mấy cái đi?"

Tạ Vô Sí: "Xưa nay ta không ăn khuya."

"...Được rồi, ca."

Tạ Vô Sí xoay người đẩy cửa gỗ, cầm chân nến bước xuống bậc thềm, khuất dạng sau con đường chằng chịt đá xanh, hòa làm một thể với bóng đêm hỗn độn.

Trong phòng ấm áp, hoàn toàn bất đồng với mưa to gió lớn ban nãy.

Thần kinh Thời Thư thả lỏng trở lại, quét mắt nhìn cả phòng. Gian phòng của đàn ông sống một mình, nhưng cảm giác khác hẳn nhà bạn bè cậu, trong gian phòng trống trải tựa hồ tràn ngập nguy hiểm mãnh liệt.

Có hơi giống sào huyệt của loài thú đực hung mãnh, pheromone lưu lại kích thích người ta đến tận xương cốt.

Ảo giác sao? Tạ Vô Sí rõ ràng đối với người ta rất tốt, sao lại có cảm giác áp bức mạnh mẽ thế nhỉ?

Thời Thư rất nhanh ném suy nghĩ theo bản năng này ra sau đầu, hắn thu nhận và giúp đỡ cậu, cậu còn chưa biết nên báo đáp thế nào đây này, lần sau hỏi thử sở thích của hắn, làm vui lòng hắn là được rồi.

Chốc lát sau Tạ Vô Sí quay lại, đặt một đĩa màn thầu trên bàn.

Lúc Thời Thư ăn màn thầu, Tạ Vô Sí liền ngồi bên cạnh, cầm quyển trục đối chiếu dưới ánh đèn.

Thời Thư chậm chạp phản ứng lại, hỏi hắn: "Huynh là hòa thượng?"

Tạ Vô Sí đáp: "Ta không phải, chỉ là có qua lại với các tu sĩ trong chùa, họ thu nhận và giúp đỡ ta nên ta ở tạm đây. Ta không xuất gia, xem như là *đệ tử tục gia."

(*) Là những người không cần cắt tóc, nhưng trong thời gian ở chùa vẫn phải tuân theo quy định như các tăng sinh

Thời Thư nhét màn thầu vào miệng: "Ngôi chùa này lớn nhỉ."

"Buổi sáng tập hợp ngươi sẽ thấy ngôi chùa này còn lớn hơn thế nữa."

Thời Thư gật gật đầu, ăn no nê xong nói: "Đi thôi, lên giường ngủ? Cực khổ cho huynh đợi ta lâu như vậy."

"Không cần ngủ nữa."

Tạ Vô Sí gập quyển trục lại phân nửa, ngoài cửa sổ đã nổi lên ánh sáng mờ nhạt, hắn bình tĩnh nói: "Đến giờ tụng kinh sáng rồi."

Thời Thư: "?!"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro