Chương 16: Thiếu niên nghĩa hiệp (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Dứt lời, hắn hơi nghiêng người một chút, dù bận vẫn thong thả nhắm hai mắt, chờ Bùi Trường Hoài thực hiện lời hứa của mình.

Bùi Trường Hoài ban đầu nghĩ hắn đang nói đùa, không ngờ Triệu Quân thật sự chỉ muốn y chải tóc cho hắn mà thôi.

Đã đáp ứng Triệu Quân, y cũng không tiện nuốt lời, đứng dậy kiếm một cái lược gỗ quay lại.

Chao đèn bên trong lồng chụp khẽ đung đưa, phản chiếu bóng dáng của hai người lên trướng.

Bùi Trường Hoài mở vấn tóc màu đỏ của Triệu Quân ra, mái tóc dài buông xõa, từng sợi một nằm trong lòng bàn tay y.

Mái tóc của hắn mềm mại khó tin, hoàn toàn không hề giống tính tình của con người này.

Ở phủ Chính Tắc hầu có một tiểu Nguyên Thiệu, thường ngày yêu chuyện dính lấy Bùi Trường Hoài đòi chải đầu, y vốn đã quen tay hay việc.

Đầu ngón tay của y lướt qua những sợi tóc, có lúc sẽ vô tình đụng vào gáy Triệu Quân, rất nhanh y đã vấn xong tóc cho hắn, dùng dải tua màu đỏ cột thật chắc.

"Xong rồi." Bùi Trường Hoài ngồi ngay ngắn.

Một tay Triệu Quân chống má, hô hấp bình thản im lặng, tựa hồ như đang ngủ, cũng hơi hơi say ngất, không lên tiếng trả lời.

Dáng vẻ ấy ngược lại có chút thiên chân.

Bùi Trường Hoài lắc đầu mỉm cười, mặt ngoài của hắn trông qua không như thế.

Lấy ví dụ ngày hôm nay hắn chọn lúc duyệt binh Võ Lăng Quân đến xem mà nói, Triệu Quân thân là đại đô thống, lần đầu tiên tới tuần doanh, theo lý tướng lĩnh của Bắc Doanh phải bái kiến, nhưng lại có mấy lão tướng không phục trong lòng, xin nghỉ cáo ốm, hơn phân nửa người chẳng trình diện.

Đôi mắt Triệu Quân sắc bén tựa ưng, không thể nào không nhìn ra kiểu ra oai phủ đầu kia, nhưng chỉ làm như mắt điếc tai ngơ, không truy trách, cũng không làm khó dễ, theo lệ thường đến các doanh dò xét một phen.

Hôm nay hắn đạt vị trí thứ nhất tại hội luận võ, không chỉ thể hiện bản lĩnh thật sự của mình, còn dùng trăm lượng vàng thu mua lòng người, giống như đang tuyên bố với hết thảy binh sĩ Bắc Doanh rằng, phàm có nguời sẵn sàng vì Triệu đô thống hắn hết lòng tận tụy, ắt sẽ nhận thưởng.

Các lão tướng không nghe lệnh thì có sao? Quan trọng nhất là sĩ binh chịu nghe lệnh của hắn.

Mỗi bước đi của Triệu Quân đều được tính toán kỹ lưỡng, liên hệ với chuyện của Trần Văn Chính trước đây, Bùi Trường Hoài đương nhiên không dám xem nhẹ hắn.

Y cởi áo choàng lông chắn gió của mình xuống khoác lên vai Triệu Quân, đang định đứng lên thì cổ tay chợt bị siết chặt, một nguồn sức mạnh lập tức kéo ngược y trở về, quay đầu liền chạm ngay tầm mắt của Triệu Quân.

Hắn giương mắt nhìn y, lười biếng nói: "Ai cho ngươi đi? Lại đây."

Bùi Trường Hoài không còn mấy kiên nhẫn, "Ngươi đã tỉnh thì nên về sớm một chút."

Triệu Quân kéo áo khoác lông trên người, cười nói: "Chỗ của Tiểu hầu gia ấm áp, người cũng săn sóc, ta chếch choáng vui đến quên cả trời đất."

Bùi Trường Hoài vốn không nghĩ nhiều như vậy, đơn giản là lo Triệu Quân cảm lạnh. Y làm việc quang minh, dù có đổi bằng người khác thì kết quả cũng thế, nhưng lời từ miệng hắn nói ra trái lại phảng phất chút ái muội khó thể diễn tả.

Bùi Trường Hoài nén cơn nóng giận, lạnh lùng nói: "Là ngươi tự mình ra ngoài, hay muốn để bản hầu mời ngươi ra ngoài?"

Triệu Quân nhìn chằm chằm y không chớp mắt, dường như muốn nhìn thấu hết thảy con người y.

Bùi Trường Hoài không khỏi khó chịu, nói: "Ngươi có nghe không đấy?"

"Hầu gia, ta đang nghĩ phải rõ ràng một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Chính Tắc Hầu ngươi vừa có thể thống lĩnh Bắc Doanh Võ Lăng Quân, tất nhiên không phải là một kẻ dễ dàng bị người khác bắt bí chịu uất ức, nhưng ngươi tại sao năm lần bảy lượt vẫn tử tế với ta như vậy?"

Bùi Trường Hoài không trả lời, hỏi ngược hắn: "Đô thống suy nghĩ không thông sao?"

Triệu Quân bỗng nhiên nở nụ cười, như chém đinh chặt sắt: "Bởi vì Hầu gia tâm duyệt ta."

Bùi Trường Hoài: "..."

Y đứng dậy, cầm lấy bội kiếm treo trên tường, soạt một tiếng rút kiếm chỉa thẳng về phía Triệu Quân.

Triệu Quân nhanh chóng ngẩng mặt lên, hai tay chống ngang, miễn cưỡng né tránh mũi kiếm. Hắn không nhịn được cười nói: "Ta chỉ muốn đùa giỡn cùng ngươi chút thôi, sao ngươi cứ nghiêm túc thế?"

Bùi Trường Hoài: "Ngươi có cút hay không?!"

"Đừng giận mà." Triệu Quân nhấc tay nắm chặt mũi kiếm, ý cười trong mắt dần nhạt đi, "Ta hiểu rồi, Hầu gia không phải tâm duyệt ta, mà là cần ta."

Bùi Trường Hoài cầm cán kiếm, thoáng trầm mặc.

"Ta hôm nay đi một vòng Bắc Doanh, đã nhìn ra bên trong Võ Lăng Quân có ít nhất ba tệ nạn lớn." Triệu Quân tiếp tục nói, "Một, lão tướng ở Bắc Doanh rất nhiều, ngọa hổ tàng long, cho dù tiểu hầu gia ngươi bản lĩnh ngang trời, nhưng cũng không thể không kính trọng những nguyên lão đó đã từng vì giang sơn Đại Lương máu chảy đầu rơi."

Bùi Trường Hoài nghiêm nghị đáp: "Vốn nên như vậy."

Triệu Quân nói: "Làm vậy, chừng nào họ vẫn còn ở đây, ngươi muốn ra tay dùng vũ lực gì cũng khó mà khai triển."

Bùi Trường Hoài nheo mắt, im lặng chốc lát, "Nói tiếp đi."

Triệu Quân: "Thứ hai, lúc ta ra chợ Đông mua quả hồng, thuận tiện hỏi thử giá gạo. Sau quay về Hỏa Đầu Doanh tuần tra, phát hiện tướng sĩ dưới trướng tiểu hầu gia thật biết cách làm ăn, lúc mua gạo giá cả còn cao hơn bên ngoài ba phần mười."

Cao hơn từng đó, chả nhẽ chảy vào túi của thương lái? Không thể, chẳng có gian thương nào dám to gan ăn trên đầu Võ Lăng Quân cả.

Chỉ có một giải thích có lý nhất —— Quân thương cấu kết.

Trong quân doanh có người ra bạc mua gạo của thương lái với giá cao, thương lái lại mang ba phần mười bạc lời kia đưa về cho quân gia, nhờ có cách đó, họ có thể chuyển quân tư chi phí quân sự của Đại Lương thành tài sản riêng.

Tham nhũng triệt để.

Triệu Quân nhìn biểu hiện của Bùi Trường Hoài, thấy y cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, xem ra Bùi Trường Hoài đối với tất cả những thứ ở Bắc Doanh này rõ như lòng bàn tay.

Người thông minh cùng người thông minh nói chuyện, cực kỳ thoải mái.

Triệu Quân tiếp tục: "Thứ ba, giữa các tướng sĩ có cấu kết, kéo bè kết phái trong thời gian dài, ắt có ngày trở thành đại họa. Cái gọi là 'Vĩ đại bất điệu, mạt đại tất chiết', chính là đạo lý này."

Đợi hắn dứt lời, Bùi Trường Hoài chậm rãi thu hồi trường kiếm, tra lại vào vỏ.

Vốn tưởng rằng Triệu Quân chẳng qua chỉ đi lung tung trong doanh trại, hỏi thăm một chút tin tức ngầm thôi, xem ra hắn đến có chuẩn bị, mới qua một ngày đã nhìn thấu nhiều thứ như vậy.

Triệu Quân nghịch ngọc bội Kỳ Lân bên hông, thoáng ẩn thoáng hiện, dáng vẻ cực kỳ nhàn nhã.

Bùi Trường Hoài ngồi trước án thư, dáng người đoan chính.

Từ góc độ của Triệu Quân nhìn sang, Chính Tắc hầu rõ ràng vẫn giữ khuôn mặt văn nhã tuấn tú ấy, nhưng có lẽ vì ánh đèn quá mức lay động, giữa nhập nhằng sáng tối, ngũ quan của y càng nhiều hơn mấy phần băng sương nhuệ khí.

Nhất định phải thành công từ niên thiếu mới có thể nuôi dưỡng ra loại nhuệ khí thế này.

Bùi Trường Hoài nhàn nhạt nói: "Triệu Quân, ngươi rất thông minh."

Triệu Quân tựa cười mà không cười, "Cho nên, tiểu hầu gia vẫn tính kế ta. Ta muốn đến Bắc Doanh, ngươi lập tức giao vị trí đại đô thống cho ta, dự định để ta làm thanh đao trong tay ngươi, gọn ghẽ khoét hết những u nhọt ở Lăng Quân."

Bùi Trường Hoài liếc hắn một cái, nói: "Là chính ngươi đòi bằng được phải đến Bắc Doanh, không liên quan bản hầu."

"Nói như vậy, là ta tự làm tự chịu?"

Triệu Quân đột nhiên đứng dậy, thừa dịp Bùi Trường Hoài chưa chuẩn bị, ấn y xuống dưới thân. Bàn tay Triệu Quân đệm sau đầu khiến Bùi Trường Hoài không cảm nhận được cơn đau, chỉ là thân thể nặng trịch của hắn chợt bao phủ lên, nhất thời y có chút giật mình hoảng hốt.

"Ngươi..."

Triệu Quân nói: "Tiểu hầu gia bắt ta làm đao, đã bao giờ nghĩ nếu như không cẩn thận, thanh đao này cũng có thể làm ngươi bị thương?"

Hắn há miệng, không hề khách khí cắn ngập xương quai xanh Bùi Trường Hoài, giữa kẽ răng lập tức lan tỏa một cổ ngòn ngọt tanh tanh.

Triệu Quân nắm cằm y, buộc y phải ngước đầu, bản thân thì dọc theo cần cổ mút cắn liếm láp trượt xuống, chờ tận hứng mới ngẩng đầu nhìn Bùi Trường Hoài.

Bùi Trường Hoài dù đau thì nhiều nhất cũng chỉ nhíu mày, không rên một tiếng. Có điều y cảm giác được vật nóng bỏng dưới thân Triệu Quân kia đang kề sát mình, hình dáng vô cùng rõ nét, cho nên hô hấp thoáng rối loạn.

Triệu Quân rất nhanh đã hôn lên môi y, trong lòng có phẫn nộ, cũng có vui mừng.

Phẫn nộ Bùi Trường Hoài che giấu nhiều tâm tư như vậy, dám tính kế hắn; nhưng cũng vui mừng vì người y tính kế là hắn chứ không phải ai khác.

Triệu Quân nghiêm túc nhìn y, sau đó mở miệng: "Lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã thấy ngươi có một đôi mắt hồ ly nho nhỏ, quả thật không nhìn nhầm."

Hắn chậm rãi thân cận Bùi Trường Hoài, hơi thở xen lẫn vị rượu như có như không gãi bên thính tai y.

Triệu Quân thấp giọng hỏi: "Tiểu hầu gia, buổi trưa khi ta rời khỏi, ngươi đã tiết hỏa thế nào vậy? Tự an ủi?"

Bùi Trường Hoài: "... Bản hầu vốn có định lực."

Triệu Quân giơ tay nắn bóp vành tai nóng bừng của y, tươi cười đầy ngả ngớn: "Xem ra định lực của tiểu hầu gia quản không được cái tai này rồi. Đỏ lắm nha!"

——

(*)Vĩ đại bất điệu, mạt đại tất chiết: tương tự câu vật cực tất phản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro