Chương 17: Rung lục lạc hoa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Bùi Trường Hoài thấy hắn có thể nhìn ra manh mối, ban trưa lại bị kẻ này khơi mào hỏa dục, hiện giờ càng thêm phẫn uất.

Từ sau khi phụ huynh qua đời, Hầu phủ chỉ còn dư lại cô nhi quả phụ, cơ nghiệp to lớn trong ngoài đều cần một mình Bùi Trường Hoài chống đỡ, rất nhiều trách nhiệm đè nặng trên đầu vai, y không dám có một phút nào buông lỏng, Bùi Trường Hoài xưa nay luôn giữ mình trong sạch, thanh tâm quả dục, những năm gần đây chưa từng đi sai nửa li, cũng chẳng sơ suất làm ra chuyện hoang đường nào.

Chẳng qua ngày ấy nhất thời hồ đồ, trêu chọc tới một tên diêm vương khó chơi như Triệu Quân, giờ xử lý hắn thật quá tốn sức.

"Nhìn ngươi như muốn giết ta đến nơi vậy." Tay phải Triệu Quân nhẹ nhàng tóm gọn cổ y, nhợt nhạt hôn lên môi tiểu hầu gia, "Trường Hoài..."

Hơi thở của Bùi Trường Hoài ngưng trọng.

Triệu Quân thấy y không chống cự nữa, lặp lại nụ hôn vừa nãy, nhưng lần này không còn khe khẽ chuồn chuồn lướt nước mà mang theo cuồng nhiệt của hắn, cũng đầy lấp hương rượu nồng, phảng phất đang công thành đoạt đất, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, liếm láp dây dưa môi răng với y.

Bùi Trường Hoài có chút khó thở đẩy hắn ra. Triệu Quân hơi dời khỏi môi y một chút, hai mắt ngâm trong nhiệt thành, nhìn chằm chằm Bùi Trường Hoài chẳng dứt.

Bùi Trường Hoài thấp giọng khàn tiếng nói: "Ngươi tới đòi thưởng, bản hầu đã thưởng rồi, đừng có được voi đòi tiên."

Triệu Quân đáp: "Đòi thưởng còn cân nhắc lúc nào đòi nữa à? Ban đêm ta đến đây gặp riêng tiểu hầu gia, cũng không chỉ vì mỗi nguyên nhân đó..."

Bùi Trường Hoài mắng: "Khốn kiếp, ai gặp riêng ngươi!"

Triệu Quân nở nụ cười, "Ây dà, hóa ra hầu gia còn có thể mắng người. Xem ra Chính Tắc Hầu cao cao tại thượng không nhiễm bụi trần và tiểu dân đầu đường xó chợ như ta khác biệt là bao."

Bùi Trường Hoài đỏ mặt, "Cút."

"Tiểu hầu gia nếu thật sự hận ta mạo phạm thì tùy thời đều có thể giết ta, kiếm của ngươi đây." Hắn nắm tay Bùi Trường Hoài đặt lên thanh bảo kiếm bên giường, "Chỉ cần ngươi cam lòng."

Bùi Trường Hoài trả lời hắn bằng cách rút thanh kiếm khỏi vỏ kề sát bên cổ hắn, lưỡi kiếm nhanh chóng chạm vào phần da dẻ lộ ra.

Triệu Quân thản nhiên tỏ vẻ mặc quân xử trí, nhàn nhạt liếc nhìn y, dường như chắc chắn rằng người nọ sẽ không xuống tay.

Quả nhiên, Bùi Trường Hoài ném thanh kiếm đi, "Giết ngươi, ô uế lều trại của bản hầu."

Triệu Quân hừ giọng: "Hầu gia đã không nỡ, sao không nói mấy lời dễ nghe hơn chút? Nếu ngươi chịu cầu xin ta, mềm nhẹ đáp lại, bản đô thống ngày hôm nay sẽ không bắt nạt ngươi."

Đôi mắt Bùi Trường Hoài trông như đá hắc diệu thạch được điêu khắc nên, người bình thường sẽ cảm thấy thanh lãnh khi chạm phải, nhưng lúc y bị Triệu Quân chế trụ, nó lấp lánh lửa giận, sáng bừng tựa tuyết.

Y cả giận nói: "Ai xin ngươi tha thứ?!"

"Sẽ có một ngày như vậy."

Triệu Quân lần thứ hai nghiêng người hôn xuống môi Bùi Trường Hoài, bàn tay cởi thắt lưng y, lục lạc ngọc dắt bên hông nhẹ nhàng vang lên, hắn liếc mắt nhìn một cái, nhanh chóng ném nó sang bên.

Hơi lạnh từ bàn tay Triệu Quân vội vàng len lỏi tìm kiếm bên trong khố Bùi Trường Hoài, biết chỗ kia đã nửa cương, bèn nở nụ cười, "Mới hôn ngươi hai cái, ngươi đã cứng thành thế này. Bùi Dục, ngươi nói một đằng làm một nẻo."

Âm cuối của hắn thấp dần, động tác lại thô lỗ hơn, cởi bỏ y phục Bùi Trường Hoài, ngón tay bắt đầu thăm dò hạ thân y.

Số lần hai người giao hoan không tính là nhiều, dù tâm ý Triệu Quân muốn bắt nạt y, nhưng bản thân hắn thừa biết phải làm gì mới khiến Bùi Trường Hoài sảng khoái, quả thật xuất phát điểm của y khá trúc trắc, có điều chỉ sau một hai lần Triệu Quân trêu đùa, nơi đó đã trở nên trơn trượt ướt át.

Đôi gò má bạch ngọc của Bùi Trường Hoài phảng phất thoa thêm một tầng hồng nhạt, y nhìn Triệu Quân, cũng tựa hồ đang nhìn một người khác.

Biết rõ là hoang đường đến cực điểm, nhưng không thể nhịn được suy nghĩ, Tòng Tuyển biến mất, nếu bên cạnh mình có thể thêm một người như vậy cũng tốt.

Y nhắm hai mắt, hơi thở dồn dập.

Sau giờ ngọ, Triệu Quân ở trong doanh trướng trêu chọc Bùi Trường Hoài, bản thân hắn cũng bị tà hỏa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Nếu không phải hắn sát phạt tại hội võ một phen, tiết ra hơn nửa, e là so với Bùi Trường Hoài chẳng khá hơn là mấy.

Thời khắc này, hắn không còn bao nhiêu nhẫn nại, ngón tay làm xong khuyếch trương liền xốc võ bào lên, giải thoát dục vọng đã sớm trướng to, hắn đè bụng dưới của y, động thân chậm rãi thúc vào một nửa.

Nơi này yên tĩnh là thế, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng huyên náo nơi tiệc rượu ngoài doanh trại, Bùi Trường Hoài ra lệnh cho cận vệ đi uống rượu, bây giờ trước sau soái trướng chỉ có thỉnh thoảng vài binh lính tuần tra.

Tâm lý của y thoáng lơ lửng, không dám phát ra thanh âm, eo lưng cũng căng chặt siết lấy. Triệu Quân đi vào không thuận lợi, cách lớp vải vóc khẽ nhéo nơi đầu nhũ Bùi Trường Hoài, thở dốc mà rằng: "Thả lỏng, sẽ không làm ngươi đau."

Đau cũng không đau, chỉ là cảm giác tê trướng khó chịu kỳ lạ, Bùi Trường Hoài chẳng dễ dàng gì khi phải chứa đựng thứ đồ thô to thế kia, trên trán y đã phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Trúc trắc mãi mới hoàn toàn đi vào hết, trên lưng Triệu Quân cũng đã thấm ướt mồ hôi. Bùi Trường Hoài này trông thì thanh quý đáng sợ, nhưng bên trong lại ấm áp mềm mại, cuốn hắn hồn bay vía mất.

Hắn áp thân thể xuống, nắm giữ eo Bùi Trường Hoài xỏ xuyên từ nông nhẹ đến sâu thâm, vốn không hề có kết cấu gì, khoái cảm ập tới bất ngờ, khiến hắn nhất thời không biết nên tiến hay lùi.

Tính khí rút ra hơn phân nửa lại tàn nhẫn đâm rút vào tận cùng, thứ cảm xúc tê dại len lỏi mỗi ngóc ngách cơ thể, Bùi Trường Hoài nhịn không được khẽ rên lên một tiếng.

Sợ rằng không khống chế mà thất thố, Bùi Trường Hoài vội vàng nghiêng đầu đi, không nhìn Triệu Quân, một tay che miệng, khép chặt mi mắt, chỉ còn lại sự vui thích và run rẩy bên trong tâm khảm.

Triệu Quân nhớ đến lời của binh sĩ ở Hỏa Đầu Doanh nọ, khi còn bé Bùi Trường Hoài là một nhóc con rất đáng yêu, tất nhiên vì từ nhỏ luôn sống trong vòng bao bọc yêu thương, chẳng sợ phải lộ ra điểm yếu mới có thể như vậy.

Nhưng hiện tại y lại học được cách nhẫn nại .

Triệu Quân nằm úp sấp người xuống, hôn lên trán y khẽ hỏi, "Tiểu hầu gia, có nhịn nổi không?"

Khuôn mặt y đã đỏ rực, thúc giục: "Ngươi, ngươi mau mau..."

"Gấp cái gì?"

Triệu Quân biếng nhác cọ cọ Bùi Trường Hoài chốc lát, liếc qua lục lạc ngọc hắn vứt đi ban nãy, Triệu Quân giơ tay cầm nó lên đeo một vòng nơi mắt cá chân Bùi Trường Hoài.

Hắn hỏi: "Đồ của tiểu hài tử lấy ở đâu vậy? Ngươi đeo thứ này bên người không may mắn."

Lục lạc vốn có hiệu quả chiêu hồn, cực kỳ tà khí, có điều Triệu Quân chưa bao giờ tin chuyện quỷ thần, chủ yếu bởi vì Bùi Trường Hoài thống lĩnh Võ Lăng Quân, là Chính Tắc Hầu cao quý, quyền cao chức trọng, người trong bóng tối không vừa mắt y chẳng thiếu, mang theo lục lạc trên người, lúc đi sẽ gây ra tiếng động, cực dễ phân biệt. Ngày nào đó nếu như gặp nạn, chưa biết chừng lục lạc kia có thể mang tới mầm họa.

Bùi Trường Hoài bình ổn hô hấp: "Người khác đưa."

Triệu Quân nhíu mày, "Ồ? Là ai?"

Dứt lời lập tức đẩy một cái, lục lạc trên mắt cá đung đưa tạo ra tiếng leng keng vang nhẹ. Dương căn nóng rực giống như muốn xé nửa người y làm hai, Bùi Trường Hoài không khỏi hơi ưỡn eo, vô thức tránh né nhưng bị Triệu Quân ghìm chặt không thể động đậy.

"Cẩm Lân?" Hắn gạt đi sợi tóc nơi trán y, nhìn rõ ràng ngũ quan của người trước mặt, "Hay là đệ đệ ca ca nào khác? Chỉ biết cho ngươi mấy đồ vô dụng hòng dụ dỗ ngươi ngoan ngoãn."

Bùi Trường Hoài trừng mắt: "Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó?"

"Người nọ là ai?"

Ngữ điệu của hắn trầm ổn, tựa hồ đang trò chuyện tán gẫu, song bàn tay đã nhanh chóng nâng đùi phải Bùi Trường Hoài lên gác ở bả vai, tiện đà chen chúc sâu hơn bên trong y, nhiều lần thúc vô tận gốc rễ.

Lục lạc nương theo từng nhịp đưa đẩy của hắn lắc lư, cạn thì sẽ nhẹ nhàng kêu; sâu hơn thì sẽ vang vang lay động.

Tiếng hai thân thể va chạm thấp thoáng, địa phương giao thoa thỉnh thoảng phát ra tiếng nước ọp ẹp, kết hợp với thanh âm lục lạc ngân vang, quang cảnh trở nên vừa dâm mỹ vừa hoang đường.

Bùi Trường Hoài nằm trên giường nhỏ, hai chân giật nhẹ, khi nghe thấy tiếng lục lạc kêu vang, trong cơn ý loạn tình mê y liền khát cầu nó ngân vang thêm chút nữa, xa thêm chút nữa...

Bắt gặp ánh nhìn thơ thẩn của y, Triệu Quân bỗng dưng dừng lại, nói: "Ta hỏi ngươi, tại sao không trả lời?"

Bùi Trường Hoài biết hắn lại giở trò cũ, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên ngừng để tra tấn người, lửa giận trong lòng càng mãnh liệt, y vươn tay đáp sau gáy hắn kéo đến, ngẩng mặt hôn lên.

Y không biết cách hôn, chỉ dựa theo bản năng mút liếm môi dưới Triệu Quân, thỉnh thoảng không cẩn thận còn va vào hàm răng của hắn, có điều Chính Tắc Hầu kiêu ngạo quật cường, cho dù hôn môi cũng hung dữ như dã thú.

Hạ thân y đón nhận từng đợt sóng nhạt, tư vị mặc dù không tràn trề vui sướng, nhưng vẫn ẩn ẩn một trận tê dại tỉ mẩn.

Triệu Quân giật mình, hồn phách bay theo gió, sao còn nhớ nổi tra hỏi gì? Hắn ôm lấy Bùi Trường Hoài tàn nhẫn đâm thúc lút cán, làm đến mức ngay cả hơi cũng chẳng kịp lấy.

Lục lạc nơi mắt cá chân lắc lư dữ dội, đinh đinh đang đang, ngân vừa dồn dập vừa vội vã.

Hai bên đều chịu dày vò, thái dương Triệu Quân thấm ướt mồ hôi, đồ vật dưới bụng được Bùi Trường Hoài quấn lấy siết chặt, lồng ngực ngứa ngáy mềm nhũn, hắn nhìn đuôi mắt ửng đỏ của y, thống khoái đáp trả bằng mấy chục đợt xỏ xuyên, hai người gần như đạt đến khoái trào cùng lúc.

Bùi Trường Hoài thở dốc không thôi, cần cổ y chảy đầy mồ hôi, khẽ khàng run rẩy trong dư vị sung sướng, y hơi động thân, tinh thủy theo đó chảy ra ngoài.

Triệu Quân nhìn ra y ghét cảm giác cơ thể dính nhớp bèn rút lấy khăn lụa lau cho y, trút bỏ quần áo của mình, ôm Bùi Trường Hoài nằm trên giường.

Hai người không ai nói lời nào, chỉ có than hồng ấm nóng lặng lẽ đốt cháy.

Triệu Quân ôm y từ đằng sau, Bùi Trường Hoài có thể nghe rõ hô hấp đều đặn nơi tai, qua một chốc, bàn tay không đứng đắn của hắn duỗi ra sờ soạng bên hông y.

Bùi Trường Hoài sợ ngứa, đè cánh tay hắn lại, chất vấn: "Ngươi còn muốn làm cái gì?"

Vừa mở miệng, giọng y đã có chút khàn khàn.

"Rốt cuộc ai đưa nó cho ngươi?" Triệu Quân chưa chịu buông tha.

Bùi Trường Hoài hơi dịch người vào bên trong giường một chút, nhắm mắt rời khỏi vòng ôm của Triệu Quân, không thèm phản ứng hắn. Rất nhanh Triệu Quân đã sán đến, bàn tay gãi gãi eo nhỏ nhột nhạt của y.

"Là ai vậy?"

Bùi Trường Hoài giật mình ngồi dậy, giơ chân đạp một cước lên người hắn, "Triệu Quân, ngươi!"

Triệu Quân thản nhiên nhìn y, tựa hồ muốn nhận được đáp án.

Hắn chú ý áo lót của Bùi Trường Hoài trượt xuống khỏi bả vai, sợ y lạnh nên đưa tay sửa sang lại cổ áo.

Bùi Trường Hoài không thể làm gì hơn đành kéo chăn nằm về, quay lưng với Triệu Quân, không đợi hắn mon men tiến sang lần thứ hai, Bùi Trường Hoài đã trả lời: "Nguyên Thiệu đưa."

Triệu Quân cởi lục lạc ngọc từ mắt cá chân y, đùa nghịch giữa kẽ tay, hỏi: "Còn thân thiết như thế ư? Là kẻ nào?"

Bùi Trường Hoài: "Cháu trai ta."

Triệu Quân: "..."

——

Lời tác giả: Chương sau vẫn còn sót tí thịt vụn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro