Chương 25: Phong ba ác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Bùi Trường Hoài xoay người lại đẩy gã ra, thấy Tạ Tri Quân đã cởi non nửa y phục, cười hì hì nhìn y.

Bùi Trường Hoài xoa phần ngực vừa bị Tạ Tri Quân chạm qua, nơi đó còn đọng hàn ý khiến y cảm giác kinh tởm.

"Cút."

Y không có gì để nói với người trước mặt cả.

Bị Bùi Trường Hoài mắng, Tạ Tri Quân ngược lại không tức giận, gã cười rồi ngồi xuống chiếc giường trúc gần đó, ngẩng đầu nhìn y, nói: "Mắng cũng được, còn đỡ hơn chẳng thèm trả lời ta."

Bùi Trường Hoài nói: "Ngươi tới đây làm gì?"

"Ta vô tình đụng mặt Thị lang bộ Lễ, hắn nói Chính Tắc Hầu đang ở Lan Thương Uyển, ta liền ghé qua xem một chút, hỏi thử thương thế của ngươi đã tốt hay chưa." Gã liếc trái liếc phải Bùi Trường Hoài, nghĩ y có lẽ không còn đáng ngại, bèn nói, "Ta không ngờ hoàng thượng thật sự trách phạt ngươi. Hắn thương ngươi, trước đây lúc ta còn ở trong cung làm bạn đồng học với ngươi, khi ấy hoàng thượng càng cưng chiều ngươi."

Bùi Trường Hoài nhìn khuôn mặt trắng lạnh của gã, con ngươi đen thẳm, đôi mắt phượng hẹp dài mang theo ý cười thấp thoáng, luôn mang tới cho người khác một loại hàn ý cực kỳ nồng đậm.

Gã tựa hồ một con rắn độc, trên thân là hoa văn diễm lệ và răng nọc sắc bén, chỉ cần không hài lòng ai lập tức nhào đến cắn tới một miếng.

Từ nhỏ đến lớn, Tạ Tri Quân chính là vậy.

Bùi Trường Hoài còn nhớ, thời điểm Tạ Tri Quân học trong cung từng hỏi muốn túi thơm của một tiểu cung nữ, hẹn gặp nàng vào ngày mùa đông tuyết rơi ở ngự hoa viên.

Tiểu cung nữ kia cho rằng Tạ Tri Quân có ý với mình, tràn đầy vui vẻ đến điểm hẹn, đứng trong đêm tuyết giá lạnh chờ hai canh giờ nhưng không đợi được Tạ Tri Quân.

Mãi đến tận khi khóa cửa cung mở ra, hai tên thái giám đột nhiên xuất hiện túm tóc cung nữ kia, hỏi nàng đang làm gì, cung nữ bị đau, run rẩy thành thật trả lời.

Bọn thái giám xé rách túi thơm mà nàng thêu cho Tạ Tri Quân, chê cười nàng si tâm vọng tưởng, một nô tì thấp hèn mà cũng muốn trèo cao thế tử Túc vương, bay lên đầu cành cây biến thành phượng hoàng.

Nàng bị lăng nhục nặng nề một trận, òa khóc sướt mướt, ngày mai lúc Tạ Tri Quân tới liền chạy tới kể khổ với hắn.

Tạ Tri Quân đã sớm biết việc này bởi vì hai tên thái giám nọ là do gã phái đi.

Gã vuốt ve khuôn mặt cung nữ, cười hỏi ngược lại: "Lẽ nào bọn chúng nói không đúng? Thứ đồ thấp hèn."

Nghe người trong lòng mình mắng chửi, tiểu cung nữ như bị sét đánh, đồng tử run rẩy nhìn Tạ Tri Quân, sợ hãi nói không nên lời.

Việc này trải qua chưa bao lâu, tiểu cung nữ kia bởi vì không thể chịu được việc trong cung lưu ngôn phỉ ngữ, cuối cùng treo cổ tự vẫn.

Bùi Trường Hoài khi đó cũng học trong cung, như hình với bóng cùng gã, biết ít nhiều về việc này, nhưng ban đầu y chỉ nghĩ Tạ Tri Quân có tình ý với tiểu cung nữ, không ngờ kết quả lại thành ra thế.

Sau khi cung nữ ấy tự sát, Bùi Trường Hoài thật lâu không thể bình tĩnh, lần đầu tiên đi chất vấn Tạ Tri Quân —— Rõ ràng không thích cô nương kia, hà tất trêu chọc người?

Tạ Tri Quân không đưa ra lý do đặc biệt nào.

Chẳng qua vì tiểu cung nữ nọ đã vô tình làm đổ nước trà nóng lên ống tay áo của Bùi Trường Hoài ngày trước, nhưng áo mùa đông của y rất dày, ngoại trừ cánh tay y bị nóng nên hơi đỏ lên, ngoài ra không có gì đáng lo.

Nhưng tiểu cung nữ kia ngược lại sợ đến hồn phi phách tán, muốn cầu xin nhưng sợ hãi không thốt nổi nên lời, gấp gáp sắp trào khóc.

Bùi Trường Hoài thấy tiểu cung nữ trạc tuổimình, lúc khóc lên đôi mắt đỏ bừng, có phần giống con thỏ con y từng nhặt được giữa ngày tuyết rơi, vừa đáng thương vừa đáng yêu, cho nên cũng không trách tội, còn nhẹ giọng an ủi nàng hồi lâu, việc này coi như bỏ qua.

Bùi Trường Hoài đảo mắt liền quên mất chuyện này, không ngờ rằng Tạ Tri Quân vẫn nhớ kỹ như in, ghi thù trong lòng.

Vì vướng tiểu cung nữ là người trong cung, không thể trắng trợn giết chết, hơn nữa gã cũng không thích nghe Túc vương phi lải nhải, thế là gã nghĩ ra một biện pháp phá hủy danh dự cô nương kia dễ như ăn cháo, muốn nàng không còn mặt mũi nào đứng trong cung.

Tạ Tri Quân muốn giết một người, thậm chí không cần binh khí, dăm ba câu có thể đưa người ta vào chỗ chết.

Thời điểm Bùi Trường Hoài đi chất vấn gã lí do, Tạ Tri Quân trả lời y một câu: "Ta không thích ngươi đối tốt với nàng, cho nên nàng đáng chết."

Bùi Trường Hoài không thể nào quên được vẻ mặt gã khi đó, trong nụ cười tất cả đều là ác ý.

Bùi Trường Hoài rõ ràng, Tạ Tri Quân và y không cùng tính nết, mặc dù hồi còn bé y đã làm thư đồng cho gã, cực kỳ thân thiết, nhưng càng trưởng thành, hai người lại càng xa cách.

Bây giờ chỉ cần liếc mắt với gã Bùi Trường Hoài cũng ngại nhiều, chưa nói đến cùng trò chuyện? Nếu Tạ Tri Quân không đi, người đi chính là y.

Bùi Trường Hoài thắt chặt lại xiêm y, nói: "Cáo từ."

Ai ngờ khi y vừa quay người lại, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, hai chân giống như mất hết cảm giác, cả người nhào về phía trước.

Tạ Tri Quân vội ôm eo y, kéo Bùi Trường Hoài vào trong lồng ngực, hừ giọng: "Ta biết ngươi sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, cho nên ta đã bỏ thêm vài thứ vào hương liệu."

Thú lư hương âm thầm bốc khói nơi đại sảnh.

Bùi Trường Hoài cố gắng nhíu mày, sớm rõ người này không có ý tốt, nhưng không ngờ gã dám bỏ thuốc y giữa ban ngày ban mặt.

Có lẽ là một loại thuốc tê nào đó, dược tính không gắt, chỉ là khiến tứ chi của y mềm oặt, không có khí lực.

Bùi Trường Hoài không cam lòng bị người khác bài bố, thừa dịp dược tính chưa hoàn toàn phát tác, y cắn răng, giơ tay chưởng đẩy lùi Tạ Tri Quân, bàn tay bẻ ngoặt, nhanh như gió bóp lấy cổ họng gã.

Tạ Tri Quân dường như đã đoán trước, chuẩn xác bắt được cổ tay Bùi Trường Hoài, cơn đau kịch liệt bắt đầu lan tràn khắp toàn thân Bùi Trường Hoài.

Tạ Tri Quân ra tay không hề kiêng dè, vặn cho xương cổ tay y phát ra một tiếng rắc, như bị trật khớp xương. Lần này, mặt mũi Bùi Trường Hoài trắng bệch, cong gối ngã quỵ trên mặt đất.

Tạ Tri Quân không buông tay, nói: "Ngươi không nên sử dụng những chiêu thức mà Tạ Tòng Tuyển dạy ngươi."

Gã áp vào lưng Bùi Trường Hoài, nhắm mắt lại, hai má từ từ dụi lên mái tóc rũ xuống của y.

Tạ Tri Quân nhẹ giọng nói: "Trường Hoài, còn nhớ rõ không? Cũng chính ở đây, ngươi đã từng thề rằng sẽ vĩnh viễn bên cạnh ta."

Con ngươi Bùi Trường Hoài đỏ hoe, quyết tâm không cho gã như ý, "Sớm quên mất."

"Kẻ lừa đảo."

Ánh mắt Tạ Tri Quân lạnh như băng, hé miệng cắn một ngụm trên bả vai y, càng cắn càng tàn nhẫn, mãi cho đến khi cắn chảy ra máu.

Hắn muốn dùng đau khổ để làm Bùi Trường Hoài phải hối hận.

Vai y bị cắn đau, Bùi Trường Hoài không khỏi rên nhẹ một tiếng, cũng không rõ tại sao mà cảm giác đau đớn chuyển thành đặc biệt thoải mái.

Nghe thanh âm của y, Tạ Tri Quân cười cười, nói: "Ta đã nói ta bỏ toàn đồ tốt vào hương liệu chưa nhỉ? Quả nhiên tuyệt diệu, đúng không?"

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro