Chương 24: Phong ba ác (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Nhìn thấy danh tự này, Triệu Quân suýt nữa giận thét ra lửa, lập tức ném cuốn <Xích Hà Khách> kia đi, hận không thể ném nó tới chân trời.

Bùi Trường Hoài nhớ cố nhân, nhớ cố nhân có biết bao ân tình. Cũng không biết Tạ Tòng Tuyển nọ tốt thế nào mà làm y nhớ mãi không quên như vậy.

Triệu Quân hừ một tiếng, thầm nghĩ, dù tốt ra sao cũng chỉ là người đã chết.

Ném bay cuốn sách xong, hắn ngửa đầu nằm xuống, trong lòng một luồng tà hỏa tự thiêu đốt bản thân, nghĩ đến chuyện giữa Tạ Tòng Tuyển và Bùi Trường Hoài, hắn càng cảm thấy khó chịu.

Triệu Quân vươn mình sáp bên người Bùi Trường Hoài, một tay giữ eo y, một tay vỗ vỗ mông y hai cái, muốn gọi người tỉnh lại.

Bùi Trường Hoài ngủ không sâu, hơi khó chịu động người.

Triệu Quân nhận ra y không tình nguyện, lại ngửi được mùi đăng đắng chua xót trong quần áo y, dục hỏa có lớn hơn nữa cũng bị thu vào lồng, chẳng còn chút hứng thú nào .

"Lúc này tha cho ngươi vậy."

Triệu Quân hôn một cái nơi thái dương Bùi Trường Hoài, sau đó ôm y từ phía sau, nhẹ nhàng vỗ bên eo y, giống như đang dỗ ngủ.

Bùi Trường Hoài mê man thiếp đi, nửa đêm bắt đầu sốt nhẹ, miệng khô lưỡi khô, thế là tỉnh dậy.

Trước khi ngủ y thấy Triệu Quân ngồi cạnh mình đọc sách, hiện tại mở mắt ra, Triệu Quân đã nằm nhoài bên người y.

Mơ hồ nhìn hắn chốc lát, khuôn mặt của Triệu Quân dần dần biến thành Tạ Tòng Tuyển.

Tạ Tòng Tuyển có ngũ quan như châu ngọc, trẻ tuổi anh tuấn, ánh sáng dìu dịu trải khắp đôi vai hắn.

Bùi Trường Hoài nhớ lúc bé khi y bị bệnh, nằm một mình trong phòng, chỉ có thuốc và kim châm cứu làm bạn, vào thời điểm cô quạnh tẻ nhạt ấy, Tạ Tòng Tuyển sẽ chạy đến bên y.

Tạ Tòng Tuyển cũng giống như bây giờ, dựa vào đầu giường kể chuyện cho y nghe. Thỉnh thoảng kể về việc hắn nghe ngóng từ nơi khác, hoặc là chính hắn tự bịa ra, đúng lúc có nhân vật quan trọng chết đi, Bùi Trường Hoài sẽ rơi nước mắt.

Tạ Tòng Tuyển không thể dỗ được y, đành phải dựa vào ba tấc lưỡi không xương của mình, biến người sắp chết kia sống lại, Bùi Trường Hoài mới không khóc nữa.

Lúc này, Tạ Tòng Tuyển đang kể đến Xích Hà Khách làm sao lưu lạc giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, nhưng qua một hồi, Tạ Tòng Tuyển bỗng im lặng.

"Ta phải đi rồi." Hắn nói.

"Ngươi đi đâu vậy?"

Trong lòng Bùi Trường Hoài xuất hiện sự sợ hãi khó giải thích, muốn đứng dậy nhưng chân tay nặng như chì, y phải cố gắng hết sức mới có thể giơ tay lên kéo góc áo Tạ Tòng Tuyển.

"Đừng đi, đừng đi, van ngươi... Van xin ngươi..."

Ánh mắt y đau đớn mệt mỏi, phảng phất như vừa trở về Tẩu Mã Xuyên. Y ngã quỵ trên mặt đất, ôm thật chặt thi thể Tạ Tòng Tuyển điên cuồng gào khóc. Tiếng gió hú nơi Tẩu Mã Xuyên cắt ngang cổ họng y, khóc đến cạn kiệt, trong miệng đều là mùi máu tanh.

Thấy y khóc, Tạ Tòng Tuyển cười cười, nói: "Bây giờ mới biết ta tốt?" Hắn nói xong thì ngồi xuống, cúi người ghé lại gần Bùi Trường Hoài, thấp giọng hỏi lại: "Trường Hoài, nói cho ta biết, người trong lòng ngươi là ai?"

"Ngươi."

Bùi Trường Hoài ôm hắn, ngửa đầu hôn lên. Đôi môi Tạ Tòng Tuyển mềm mại ấm áp, Bùi Trường Hoài giống như sắp chết khát, điên cuồng đòi hỏi nguồn nước ngon lành thơm mát từ miệng hắn, vội vàng quấn lấy hắn, hôn hắn.

Không bao lâu sau, y dừng lại, đầu vùi nơi hõm vai Tạ Tòng Tuyển, thở dốc: "Chỉ có ngươi, chỉ có ngươi."

Đối phương nghe y nói, bàn tay chế trụ sau gáy y, lần thứ hai hôn lên, nóng cháy mãnh liệt. Bùi Trường Hoài nhắm mắt, càng ngày càng mơ hồ, thần trí dần dần đắm chìm vào trong vực sâu vô tận.

"Quấn người như vậy."

Hắn thủ thỉ, hàm răng cắn vành tai y. Bùi Trường Hoài bị đau, vừa quay đầu lại đã phát hiện người cắn mình không phải Tạ Tòng Tuyển mà là Triệu Quân.

Bùi Trường Hoài giật mình ngồi dậy, đột ngột thức khỏi giấc mộng. Y ngơ ngẩn hồi lâu, thấy ngoài cửa sổ ánh nắng sáng ngời, đèn hồng hạc trên đầu giường đã cháy hết.

Đã là buổi trưa ngày thứ hai.

Trong phòng yên tĩnh không có một tiếng động, ngoại trừ y ra thì không còn ai khác. Bùi Trường Hoài nặng nề thở phào một hơi, nhẹ đưa tay ôm cái trán đau nhức, khó xác định rốt cuộc đêm qua Triệu Quân có tới hay không.

Tay y hơi động, chạm phải cái gì đó, âm thanh vang lên, Bùi Trường Hoài cúi đầu nhìn lại, hóa ra là chiếc lục lạc ngọc nọ.

Có vẻ đúng thật là hắn.

...

Suốt một tháng sau đó, Bùi Trường Hoài chưa từng gặp lại Triệu Quân, có điều Hạ Nhuận đã gửi cho Chính Tắc Hầu phủ một phong một thư mật, trong thư trần thuật toàn bộ về hành vi của Triệu Quân lúc tiếp nhận Bắc Doanh.

Ban đầu, ngay cả Hạ Nhuận cũng cho rằng Triệu Quân chẳng qua là mới nhậm chức nên muốn làm gì đó táo bạo, nhiều nhất chỉ để gây dựng tên tuổi và tạo chỗ đứng cho bản thân mà thôi.

Triệu Quân hiện tại là đại đô thống Võ Lăng Quân cao quý, dù có hay không có thực quyền cũng là người mà hoàng thượng phái tới, các lão tướng Bắc Doanh vẫn sẽ cho hắn phần thể diện này, thế nên tùy theo hắn dằn vặt.

Triệu Quân bắt đầu điều tra từ Hỏa Đầu Doanh, điều tra quân nhu, nguồn cung lương thực và kiểm kê tài chính.

Thanh uy bên ngoài của Võ Lăng Quân, hoàng thượng không hỏi đến, cũng không ai dám điều tra phô trương ở Bắc Doanh như vậy, nếu không có giam giữ hay truy xét, khó tránh khỏi người nảy sinh ý nghĩ đút túi riêng.

Tra một phát, quả nhiên thứ nào cũng là vấn đề.

Triệu Quân liên tục bới ra được hai vị quan phụ trách cùng với viên tướng thông đồng thương nhân cấu kết, lừa gạt chi phí quân sự tống vào ngục, nhất thời hết người này đến người khác bị cách chức, gây ra động tĩnh không nhỏ.

Những vị trí còn trống cũng là tướng sĩ do Triệu Quân tự mình đề bạt đảm nhiệm.

Tất cả mọi người đều cho rằng đây chỉ là một hồi náo nhiệt, rồi sẽ qua mà thôi, ai ngờ đâu Triệu Quân quyết tâm nghiêm túc chấn chỉnh Võ Lăng Quân, tựa hồ một mồi lửa ném vào cánh đồng hoang vu, thiêu cháy ngàn vạn dặm xa.

Nhưng Hỏa Đầu Doanh chỉ là bước khởi đầu của hắn.

Bây giờ, hắn lại cùng Binh bộ Thượng thư liên thủ điều tra về vấn đề ăn khống tiền quân lương của các đại quân doanh.

Cái gọi là "Ăn khống tiền quân lương khống" chính là báo cáo giả doanh số quân sĩ với triều đình, sau đó lấy tiền quân lương được phát làm của riêng.

Trong thư phòng, sắc mặt Hạ Nhuận nghiêm nghị, cúi đầu nói với Bùi Trường Hoài: "Chuyện này rất kỳ quái, Binh bộ Thượng thư trong triều nổi danh già đời, không kéo bè kết đảng, không gây thù chuốc oán, làm quan chuẩn tắc danh xưng 'Thà không làm gì còn hơn làm sai'. Lần này chẳng rõ tại sao lại cùng Triệu Quân chọc sâu vào..."

Bùi Trường Hoài ôm lò sưởi tay ấm áp, nhắm mắt trầm ngâm không nói.

Y nghĩ, Triệu Quân có bản lĩnh của mình, có thể lôi kéo được Binh bộ Thượng thư cũng không hề kỳ quái.

Hạ Nhuận thấy Bùi Trường Hoài chậm chạp không mở miệng, đành phải nhắc nhở: "Những tội trạng kia, đừng nói là Bắc Doanh Võ Lăng Quân, bất kể quân doanh nào, phàm ấn định dùng phương pháp của Triệu Quân điều tra, hết thảy đều gặp xui xẻo. Hầu gia, mạt tướng cho rằng, Triệu Quân đang dựa vào danh nghĩa chống tham ô để thanh trừng những kẻ gây trở ngại tới hắn, sau đó đề bạt thân tín của mình thượng vị... Nếu chúng ta cứ mặc kệ hắn tùy ý làm càn, không tốn bao nhiêu thời gian, Võ Lăng Quân sẽ trở thành thiên hạ chân chính của Triệu Quân."

Bùi Trường Hoài hỏi: "Triệu Quân làm những việc trên, hoàng thượng có biết không?"

Hạ Nhuận nói: "Các chức quan trọng yếu cuối cùng cũng cắt, hoàng thượng đương nhiên biết."

Bùi Trường Hoài cười như không cười, "Hoàng thượng nếu đã biết, Triệu Quân sao có thể làm việc hồ đồ được?"

Hạ Nhuận khựng lại, như là hiểu ra điều gì, nói: "Chẳng trách, chẳng trách hoàng thượng hồi đó muốn phạt nặng Hầu gia... Cứ vậy, bất luận Triệu Quân làm gì, Hầu gia đều không thể xen tay vào được." Gã hận đến ngứa răng, thấp giọng mắng: "Lẽ nào hoàng thượng thật sự định đem Võ Lăng Quân giao cho hắn? Võ Lăng Quân là tâm huyết của Hầu gia, Triệu Quân có tài cán gì... !"

Bùi Trường Hoài rũ mắt, đầu ngón tay vân vê hoa văn trên lò sưởi tay, nhớ tới cái ngày Triệu Quân ở trong Bắc Doanh nói với y mấy câu, không khỏi nở nụ cười.

Lúc này chỉ mới một tháng mà thôi, sấm rền chớp giật như vậy, thái độ Triệu Quân lại kiên quyết hết mực, chắc chắn đã khiến vài người như đứng đống lửa ngồi đống than rồi?

Hạ Nhuận ngẩng đầu thấy Bùi Trường Hoài không có vẻ sốt ruột gì, trái lại khóe môi còn mang theo ý cười nhàn nhạt, trầm giọng hỏi: "Tiểu hầu gia, ngài nghĩ như thế nào?"

"Theo góc nhìn của bản hầu, hoàng thượng ngầm đồng ý cho Triệu Quân nghiêm khắc kỷ luật quân đội, hắn cũng tra ra không ít sổ sách lộn xộn, đây là ích nước lợi dân." Ngữ khí của y thấp thoáng cảm giác sung sướng khó phát giác.

Hạ Nhuận vội la lên: "Hầu gia, ngươi hồ đồ, cái gì ích nước lợi dân? Rõ ràng trong lòng hắn có tư tâm, muốn cùng ngài tranh quyền!"

Bùi Trường Hoài lãnh đạm hồi đáp: "Võ Lăng Quân không phải Bùi gia Võ Lăng Quân, ai làm chủ hoàn toàn do ý chỉ của hoàng thượng. Chỉ cần có thể khiến Đại Lương vận nước xương thái, bách tính an cư lạc nghiệp, đổi cho Triệu Quân thống lĩnh Võ Lăng Quân, cũng không phải không thể."

Hạ Nhuận không ngờ Bùi Trường Hoài lại suy nghĩ như vậy, phảng phất ném Võ Lăng Quân đi chẳng phải chuyện gì quan trọng, gã cho rằng Bùi Trường Hoài hồ đồ, có thể nhiều năm ở chung, trong lòng Hạ Nhuận biết tiểu hầu gia tự có tính toán, coi như hồ đồ cũng không phải thật sự hồ đồ.

Có lẽ y vẫn còn suy tính khác... Hạ Nhuận một chốc đoán không ra tâm tư Bùi Trường Hoài, chỉ có thể trầm mặc.

Bùi Trường Hoài tường tận Hạ Nhuận tín nhiệm y, dặn dò: "Trận phong ba này còn chưa qua đi, người dưới trướng của ngươi có sạch sẽ không?"

Hạ Nhuận nói: "Hầu gia yên tâm, những huynh đệ kia của ta mặc dù có chút không đứng đắn, nhưng tuyệt không dám tham quân lương."

"Vậy thì tốt. Sau khi trở về, ngươi nói cho bọn họ biết, chớ đối nghịch với Triệu Quân, hắn nói cái gì, các ngươi cứ tận lực đi làm. Khi nào không chắc chắn quyết định thì hỏi lại ta."

"Có thể Triệu Quân kia..."

Bùi Trường Hoài ngắt lời gã, nói: "Bản hầu hơi mệt, ngươi lui trước đi."

Hạ Nhuận không thể không nuốt ngược lời muốn nói vào. Gã lập tức hành lễ rồi lui khỏi thư phòng, rời Chính Tắc Hầu phủ.

Hạ Nhuận vừa đi, Bùi Trường Hoài lập tức dặn dò quản gia treo biển đóng cửa từ chối tiếp khách, mặc kệ ai đến cũng không gặp.

Triệu Quân khuấy nên một hồi tinh phong huyết vũ, nhưng tất cả sóng to mưa gió đều bị ngăn trước cửa son Chính Tắc Hầu phủ, không thể nào thổi tới.

Dần dà, các thuộc hạ cũ của Bắc Doanh không nén nổi tức giận, người này nối tiếp người kia đến Hầu phủ, muốn mời Bùi Trường Hoài đứng ra chủ trì đại cục, chung tay đối phó Triệu Quân.

Bùi Trường Hoài nhất thời nói mình bị phạt trượng thương tổn còn chưa khỏe, hiện tại hoàng thượng đã không cho phép y động vào quân vụ, ra sức khước từ, qua loa lấy lệ hơn nửa tháng.

Bọn họ cho rằng bản tính của Bùi Trường Hoài rốt cuộc không thay đổi, vẫn là kẻ mềm yếu dễ lừa gạt, quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Đại lang Bùi gia rất giỏi mưu lược, nhị lang chiến thuật cứng rắn, bất kể là đổi ai đến chấp chưởng Võ Lăng Quân đều có bản lĩnh dẹp yên Triệu Quân. Trời bạc đãi, cố tình sống chết tìm một Bùi Dục vô dụng bất tài, dù cưỡi ngựa đứng nơi đầu sóng ngọn gió, cũng chẳng hề phản kích lấy một chiêu nào.

Phó tướng Võ Lăng Quân Lưu Hạng quyết định dẫn đầu đi Hầu phủ, kể cả quỳ, nhất định phải mời được Bùi Trường Hoài xuống núi.

Năng lực của Bùi Trường Hoài không quan trọng, cái quan trọng chính là danh hào Chính Tắc Hầu trên đầu y, nó có thể khiến quân doanh khắp nơi đồng tâm hiệp lực vào thời điểm mấu chốt.

Ai ngờ Lưu Hạng còn chưa khuỵu đầu gối, quản gia đã giữ cánh tay hắn, nhiều lần thuật lại bệnh tình của tiểu hầu gia, nay người đã rời khỏi kinh thành tới vùng ngoại ô Tây Sơn dưỡng bệnh .

Sắc mặt Lưu Hạng tái xanh, vừa ra Hầu phủ liền nhìn trời căm hận nói: "Tiểu tử này, trốn cũng thật nhanh!"

Mục đích Bùi Trường Hoài đến Tây Sơn để giữ mình thanh tịnh.

Tây Sơn có ôn tuyền, vào thời tiền triều, Kinh Triệu phủ đã bỏ vốn xây cho hoàng đế một toà hành cung, gọi là Lan Thương Uyển, bây giờ trở thành nơi chuyên dụng cho quan to quý tộc trong thành.

Bùi Trường Hoài đến vì nghe ngóng rằng vị Binh bộ Thượng thư kia cũng ở đây, còn có hai vị thị lang Bộ lễ, thêm một ít con cháu danh môn, người không nhiều không ít.

Bùi Trường Hoài sống xa nên không chạm mặt với họ, đợi mọi thứ vắng lặng mới một mình đi tắm suối nước nóng.

Trong đại sảnh, một tầng sương mù lượn lờ, lò luyện thú hơi bốc lên loại hương liệu nào đó không rõ tên.

Bùi Trường Hoài đi tới sau tấm bình phong cởi bỏ y phục, đang cởi một nửa đột nhiên có bóng người từ bức bình phong bên kia nhào sang, hai tay ôm lấy Bùi Trường Hoài.

"Tam lang."

Bùi Trường Hoài cả kinh, quay đầu lại trông thấy khuôn mặt của kẻ nọ, "Tạ Tri Quân?"

Bàn tay lạnh lẽo của Tạ Tri Quân di chuyển từ cổ áo đi xuống rồi mất hút nơi ngực y, tựa như tiểu hài tử đùa giỡn với nhau, ủ ấm tay Bùi Trường Hoài.

Nụ cười của gã lạnh băng, hỏi: "Thương tích trên người đã đỡ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro