Chương 23: Giáp sắt vỡ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

"Ngươi vào đây bằng cách nào?" Bùi Trường Hoài đứng dậy, sốt sắng liếc tấm bình phong bên ngoài, "Bọn họ..."

Đang định đứng lên đã bị Triệu Quân đè vai ngồi lại trên giường. Triệu Quân thuận thế nắm cằm Bùi Trường Hoài, bắt y phải nhìn thẳng vào mình, nói: "Ngươi muốn hỏi đám cận vệ kia? Yên tâm, ta không làm gì bọn chúng cả. Hầu phủ này của ngươi, chỉ cần ta muốn vào thì chẳng có gì ngăn cản được ta cả."

Quả thực ngông cuồng.

Bùi Trường Hoài hơi tức giận hất tay hắn ra, lạnh giọng hỏi: "Ngươi tới làm gì?"

Triệu Quân đùa cợt: "Đương nhiên là đến chế giễu."

Bùi Trường Hoài nén giận nói: "Đô thống đã nhìn thấy chưa?"

"Thấy rồi."

Triệu Quân hất góc áo bào, xoay người ngồi xuống bên cạnh y, đoạn nhếch cằm nghiêng đầu, ung dung đánh giá Bùi Trường Hoài.

Đồng tử của hắn thâm thúy, khi nhìn người khác sẽ mang theo thần thái sáng ngời, bởi vì thường xuyên nở nụ cười cho nên đuôi mắt luôn ẩn hiện nét phong lưu tùy ý.

Bùi Trường Hoài bị hắn nhìn tới mức khó chịu, quay mặt đi: "Xem xong rồi thì đi đi."

Triệu Quân lười biếng nói: "Không vội, ta còn chưa xem đủ mà."

Bùi Trường Hoài biết Triệu Quân thích đối nghịch với y, càng đuổi hắn đi, hắn càng muốn ở lại.

Y vừa chịu qua trách phạt, trên lưng vô cùng đau đớn, bây giờ tinh thần đều đã mệt mỏi, thật sự không dư sức lực giằng co với Triệu Quân.

"Ngươi muốn ở lại thì cứ ở lại." Bùi Trường Hoài không thèm để ý đến hắn nữa, ngã đầu nằm xuống giường, trở mình đưa lưng về phía Triệu Quân.

Triệu Quân nhìn hai má và đôi môi không còn chút huyết sắc của y, mái tóc sau gáy rối bời ướt nhẹp mồ hôi.

Chắc là còn đau.

...

"Bất kể là ngài trước đây hay sau này, đừng tiếp tục lộ cho người khác thấy dáng vẻ mềm yếu của ngài nữa."

...

Đứa con duy nhất còn sống sót của lão Hầu gia?

Triệu Quân nghĩ, trọng trách kia nặng nề nhưng con đường đi lại xa xôi.

Hắn tới gần, lần mò theo vết thương trên lưng y rồi đè mạnh một cái, Bùi Trường Hoài nháy mắt rên lên, giống như một con cá đang hoảng sợ, y lật người ngồi dậy, thu mình vào góc giường.

Lông mày y nhăn chặt, cắn răng, khuôn mặt trở nên hơi dữ tợn.

Bùi Trường Hoài quát: "Triệu Quân!"

"Đau không?" Hắn tuy làm chuyện xấu nhưng thanh âm khi nói chuyện vẫn cực kỳ dịu dàng, phảng phất thật sự quan tâm y.

Bùi Trường Hoài đau, đau đến mức muốn nôn mửa, cảm giác buồn nôn trong cổ họng khó khăn đè nén, vẫn im lặng không hé răng, mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương.

Triệu Quân giữ mắt cá chân y, thân thể ép tới, Bùi Trường Hoài không còn chỗ trống để trốn về sau. Tay Triệu Quân trượt lên eo y, sờ soạng được một đoạn băng vải quấn sau lưng Bùi Trường Hoài.

Hành động nhẹ nhàng lại khiến Bùi Trường Hoài run cầm cập.

Triệu Quân cong mắt, nói: "Ngươi không biết đau à? Trường Hoài, đau thì kêu ra đi."

Triệu Quân ôm y vào lòng, càng ôm càng chặt, tay cố ý đè lên vết thương của y. Trên lưng Bùi Trường Hoài tựa hồ bị kim châm thiêu chích đau đớn, y tập trung suy nghĩ, dùng hết khí lực đẩy hắn.

Triệu Quân không ngờ Bùi Trường Hoài thương tích tới mức này mà vẫn cố gắng duy trì sự nhẫn nại thường ngày, nếu không phải hắn cũng có sức lực kinh người, e là không thể nào cầm giữ nổi  y.

Thân ảnh của bọn họ dây dưa, tựa hồ hai con ác thú đang đấu đá nhau trong trướng.

Bùi Trường Hoài rốt cuộc suy yếu, không cẩn thận hụt một chiêu, Triệu Quân nhân cơ hội nhào tới làm y ngã về sau, lưng va vào giường, cơn đau nhói lập tức lan tỏa khắp tấm lưng.

Bùi Trường Hoài đau đến rùng cả mình, tất cả sức lực tiêu tan trong nháy mắt.

Ngay cả cắn chặt răng cũng khiến y hao phí tinh lực, chẳng đẩy nổi Triệu Quân nữa.

Hắn áp chế lại Bùi Trường Hoài, bàn tay trái sờ dấu vết ửng đỏ trên cổ, đây là do y vừa cào hắn ban nãy, mặc dù không chảy máu nhưng vẫn đau .

Hắn liếc nhìn y từ trên cao xuống, "Ngoài Hầu gia có bản lãnh chọc ta tức giận, e chẳng còn người thứ hai."

Bùi Trường Hoài thở gấp, "Ngươi cũng vậy."

Triệu Quân nắm giữ cằm y, cúi đầu đáp xuống một nụ hôn. Cái hôn sặc mùi hung hãn, như hận không thể nhai sạch xương cốt người vào bụng.

Đôi môi tái nhợt của Bùi Trường Hoài bị mút cắn đến sưng máu, hai má cũng vì kích động mà ửng hồng, y có chút thiếu dưỡng khí, chỉ đành canh lúc khẽ tách ra mà hít thở nhẹ.

Triệu Quân vốn đang kìm cổ tay của y, hôn y quên trời lệch đất, bàn tay cũng lần mò tìm tay của Bùi Trường Hoài, mười ngón giao triền.

Nhưng bất kể hắn có bao nhiêu nhiệt tình, Bùi Trường Hoài vẫn cắn chặt hàm răng như cũ, điều này khiến hắn không có cách nào làm nụ hôn thêm sâu hơn. Triệu Quân càng nôn nóng, cánh tay vòng qua eo Bùi Trường Hoài, ấn y dán sát vào lồng ngực hắn.

"Trường Hoài..." Hắn nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng y, dụ dỗ, "Ngoan, há miệng."

Bùi Trường Hoài quay đầu đi, sắc mặt đã xấu tới cùng cực, nhưng bởi vì ánh sáng quá ảm đạm, Triệu Quân không nhìn thấy đôi môi run rẩy của y.

"Buông tay!" Giọng y khàn đặc, mang theo phẫn nộ.

Triệu Quân hơi nhướng mày, vừa định nói "Không buông thì làm sao", chợt cảm thấy cánh tay đang ôm eo Bùi Trường Hoài nóng ẩm, hắn rút tay về nhìn, tất cả đều là máu tươi.

Triệu Quân nhíu mi, vội thả người nằm xuống, đoạn cởi quần áo đơn bạc trên người y ra. Băng vải quấn lưng Bùi Trường Hoài đã bị dòng máu thẩm thấu, có lẽ do vết thương bị bong nứt.

Trách hắn.

Vừa mới đánh nhau với Bùi Trường Hoài một trận, nhìn dáng vẻ y chật vật khốn đốn đến thế nhưng trước sau như một vẫn không chịu cúi đầu, còn có đôi mắt sáng ngời tựa ngọn tà hỏa, làm nhiệt huyết Triệu Quân không khỏi sôi trào, nào nhớ được chi nữa?

Cũng không thể chỉ trách mình hắn, ai bảo Bùi Trường Hoài dù đau đớn là vậy, miệng trái lại không hề phát ra âm thanh nào...

Triệu Quân bất giác bật cười khép mắt, trán gác nơi hõm vai Bùi Trường Hoài, nói: "Tiểu hầu gia quả thật khiến người ta bội phục."

Bùi Trường Hoài hừ hừ thở dốc, mồ hôi ướt át trơn trượt quanh cổ. Triệu Quân biết y đã chịu đựng khó nhọc, khẽ hôn một cái vào xương quai xanh y, tiếp theo đứng dậy, ra gian ngoài lấy kim sang dược dự phòng về.

Triệu Quân bắt đầu thoát quần áo trên người y, Bùi Trường Hoài bắt được tay hắn, cả giận nói: "Ngươi dám!"

"Yên tâm, ta không có ý định bắt nạt một người bị thương. Lại bôi thêm một lớp thuốc đi, nếu bưng mủ sẽ còn phiền toái hơn." Triệu Quân quơ quơ bình sứ đựng kim sang dược cho y nhìn rõ ràng, sau đó nói, "Xoay lưng."

Bùi Trường Hoài nghi ngờ nhìn hắn.

Triệu Quân thấy y không chịu cử động, nhàn nhạt nở nụ cười, đùa cợt nói: "Tiểu hầu gia không muốn để ta bôi thuốc, lẽ nào thích bị ta bắt nạt hơn?"

Bùi Trường Hoài quýnh lên, ho khan hai tiếng, mở miệng muốn trách mắng hắn vài câu, không ngờ Triệu Quân đã sáp lại gần, giơ tay xoa nhẹ trên đầu y hai cái.

Hắn thấp giọng nói: "Được rồi, Trường Hoài, xoay lưng."

Ngữ khí dịu dàng không hề giống với Triệu Quân thường ngày, sự dịu dàng này khiến Bùi Trường Hoài khó có thể kháng cự.

Y giật mình, nhất thời không định tức giận, nghe lời nhắm mắt quay lưng.

Triệu Quân gỡ lớp băng vải, nhìn thấy tấm lưng vốn hoàn mỹ không tì vết có thêm bảy, tám vết thương loang lổ, phần da thịt bên ngoài là máu tươi hòa lẫn với thuốc mỡ, mơ hồ đến mức nhìn không ra hình thù gì, thực sự vô cùng thê thảm.

Triệu Quân cuộn tay thành nắm đấm, nhịn nửa khắc mới nhấc tay bôi thuốc.

Hắn xuất thân là một tên lính quèn, không xa lạ gì với chuyện này. Bùi Trường Hoài hơi cong eo, có lẽ đã đau đến tê dại, ngậm miệng không nói một lời, trầm mặc từ đầu đến cuối.

Triệu Quân bôi xong thuốc, để y nằm xuống rồi kéo chăn mỏng đắp lên người Bùi Trường Hoài.

Hắn ngồi bên giường chốc lát, tựa như đang đùa giỡn: "Muốn báo thù không? Ngươi gọi ta một tiếng 'Ca ca', ta liền thay ngươi diệt trừ thế tử Túc vương, nhé?"

Giọng điệu bình thản đến cực điểm, phảng phất như đang nói về một việc cỏn con nào đó.

Ai không rõ hắn có lẽ sẽ nghĩ người nọ ăn nói ngông cuồng, không biết tự lượng sức mình, chỉ riêng Bùi Trường Hoài y là không nghi ngờ, với tính cách của Triệu Quân, muốn hoàn thành chuyện gì, hắn nhất định làm được dù có dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Nhưng y cũng không muốn nhận tình của Triệu Quân.

"Đây là việc tư của bản hầu, không liên quan tới ngươi." Bùi Trường Hoài lạnh lùng nói.

Triệu Quân giễu cợt một tiếng, trong bụng đều là lời châm chọc y, thế nhưng giờ khắc này thấy dáng vẻ quá mức đáng thương của Bùi Trường Hoài, ánh mắt hắn bèn dịu xuống.

"Ngủ thôi." Hắn nói.

Bùi Trường Hoài như trước đưa lưng về phía hắn, cũng không biết Triệu Quân đang bày trò gì, chỉ nghe thấy tiếng bước chân hắn qua lại trong phòng, quả là nhàn tản không yên.

Ít lâu sau, đèn ở gian ngoài tắt, đèn hạc đồng cạnh giường sáng lên, Triệu Quân ngồi xuống bên người y, dựa vào gối mềm đọc sách.

Bùi Trường Hoài đảo mắt nhìn hắn, sách là sách của y, do Triệu Quân lấy từ trên giá sách. Trước khi y tỉnh dậy, Triệu Quân đã đứng bên ngoài xem quyển <Xích Hà Khách> này.

Mới giằng co lâu như vậy, Bùi Trường Hoài rất nhanh buồn ngủ.

Triệu Quân xem thập phần tập trung, chợt phát hiện có một tờ giấy kẹp bên trong cuốn sách, bên trên phác thảo hai bức họa với đường nét cực kỳ rõ ràng thanh thoát, miêu tả câu chuyện trong chương cuối "Xích Hà Khách hồn đoạn nhạn hành quan, kiều nô nhân tự vẫn uyên ương hồ".

Chữ ký trên giấy không phải Bùi Trường Hoài mà là chữ "Tuyển", phía dưới còn có con dấu bùn đỏ khắc câu "Tạ ơn Mẫn Lang".

——

Lời tác giả: Trước đó đã từng đề cập tới <Xích Hà Khách> , Tạ Tòng Tuyển dẫn Trường Hoài trốn học đi xem.

(o*ω) Triệu Quân lại sắp ăn giấm chua .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro