Chương 45: Vân vu sơn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Warning: Tác giả không cảnh báo nhưng editor vẫn nhắc nhở, chương này có cảnh H trong lúc Bùi Trường Hoài mơ hồ về thần trí. Cân nhắc trước khi xem. 

-----

Người trong mộng của y là Tạ Tòng Tuyển.

Mơ thấy Tạ Tòng Tuyển canh giữ bên y, nhẹ nhàng thổi gió chỗ đầu gối ứ máu, nói: "Nhìn ngươi khóc kìa, đau lắm sao?"

Không ai có thể dễ dàng làm đau tiểu công tử Chính tắc Hầu phủ cả, cái lần đầu gối y bị thương là vì đi Bắc Doanh xem luận võ. Sau khi buổi tỷ võ kết thúc, phụ thân đưa cho y thanh chủy thủ "Thần tú" của mình, bảo y tìm thỏ hoang săn thịt cho các dũng sĩ ở quân doanh làm đồ nhắm rượu.

Bùi Thừa Cảnh muốn nhân cơ hội này để các tướng sĩ trong quân nhận thức một chút về Tam Lang Bùi gia, nhưng Bùi Trường Hoài lại ở trước mặt nhiều người nắm chặt thanh chủy thủ nhìn con thỏ hoang, chậm chạp không thể xuống tay.

Phụ thân đứng phía sau thúc giục, ngay cả đại ca và nhị ca đều kêu y động thủ, đừng sợ, chỉ là một con thỏ mà thôi.

Y gấp đến độ mồ hôi đầy trán, cuối cùng vứt Thần tú đi, nhào vào lòng đại ca khóc òa lên. Bùi Văn đành phải an ủi y, không sao, không dám thì thôi.

Phụ thân bực bội y nhút nhát, càng bực y thế nhưng lại vứt bỏ binh khí, không có chút chí khí nào của nhi tử Bùi gia cả, dưới sự giận dữ, ông liền phạt y quỳ một canh giờ trước trướng soái.

Sau y được đại ca ôm trở về hầu phủ. Tạ Tòng Tuyển biết chuyện y bị phạt ở quân doanh, tức tốc chạy tới thăm y, hắn thấy đầu gối Bùi Trường Hoài mài tơ máu, cho nên ngồi bên mép giường thay y thổi gió, hỏi y tại sao bị phạt.

Bùi Trường Hoài ấp úng kể lại chuyện, rũ đầu thật thấp, uể oải nói: "Ta, ta thấy con thỏ đáng thương, vẫn còn nhảy nhót trong lồng, không hạ thủ được...... Ta đã làm cha và ca ca thất vọng rồi, cha nói, ta không xứng dùng đao, cũng không thể làm một tướng sĩ giỏi."

"Chỉ bởi vì điều này?" Tạ Tòng Tuyển gối đầu lên đùi y, nghiêng qua nhìn người đối diện, sau đó cầm tay Bùi Trường Hoài đánh giá tỉ mỉ.

Mặt Bùi Trường Hoài hơi đỏ, "Ngươi làm gì vậy?"

"Ta đang đoán mệnh." Tạ Tòng Tuyển đảo mắt, nói, "Bàn tay xinh xắn thế này vốn dĩ không nên dính máu, ta thấy cầm bút là đẹp nhất, tội gì một hai phải cầm đao? Không làm tướng sĩ cũng chẳng sao cả, nói không chừng về sau ngươi có thể trở thành Trạng Nguyên văn. Ngươi yên tâm, ta sẽ theo cha ngươi cầu tình, mấy cái việc thịt thỏ cỏn con này giao cho ta làm, ta hơi bị lợi hại đó nha! Sau này ta làm đại tướng quân, ngươi làm Trạng Nguyên lang, một văn một võ, xứng lứa vừa đôi."

Bùi Trường Hoài càng thẹn thùng, nhỏ giọng đáp: "Trong bụng ta cũng không có mực nước gi, không đảm đương nổi Trạng Nguyên lang."

Tạ Tòng Tuyển nhìn y cau hàng lông mày nhỏ, bỗng nảy sinh ý đồ xấu. Hắn chớp mắt, giảo hoạt liếc Bùi Trường Hoài, "Ồ, có mực nước hay không, phải để ta nhìn thử mới biết được!"

Vừa dứt lời, Tạ Tòng Tuyển đã ra tay bất ngờ, vươn tay cù bên eo Bùi Trường Hoài. Y hét to né tránh bàn tay hắn, Tạ Tòng Tuyển cũng cười lớn, kéo Bùi Trường Hoài đang co rúc trong góc giường vào lồng ngực.

Hai đứa trẻ ở trên giường đánh tới đánh lui, loạn thành một nùi.

Một lát sau, Tạ Tòng Tuyển đè được y, Bùi Trường Hoài cười chảy cả nước mắt, dồn dập thở phì phò. Hai người nhìn nhau một lát, Tạ Tòng Tuyển ngắm má đào da tuyết tựa như ngọc thạch của y , không khỏi thốt lên: "Ngươi rất tuấn tú."

Lúc ấy bọn họ còn là hai đứa trẻ vô tư, ngây thơ mờ mịt, không biết tình dục là thứ gì, chỉ vui vẻ ở bên nhau đùa giỡn như vậy.

Y tưởng niệm quang cảnh hạnh phúc đó, ngay cả mơ cũng không thể thoát khỏi, vì sốt cao mà ý thức mơ hồ, chỉ theo bản năng gọi tên Tạ Tòng Tuyển.

Triệu Quân nghe thấy cái tên này, trong lòng lạnh đi nửa phần, hỏi, "Ngươi nhớ đến ai?"

Tòng tuyển, Tạ Tòng Tuyển, lại là cái tên kia.

Triệu Quân biết rõ không nên so đo với một người bệnh tới mức thần trí mơ hồ, lại càng không nên so đo với một người chết, nhưng bản thân cực nhọc đêm ngày, không ngừng kề cận canh giữ cho Bùi Trường Hoài một ngày, vậy mà y còn nhớ đến người khác, sao hắn có thể không tức giận?

Cũng không rõ Tạ Tòng Tuyển kia khi còn sống đối tốt với y cỡ nào, hai người nói không chừng chuyện gì cũng đã làm qua. Càng nghĩ, lòng Triệu Quân càng nổi lửa.

"Còn tiếp tục nhớ mong kẻ khác, xem ta ăn ngươi thế nào."

Triệu Quân nắm cằm y, hùng hổ hôn lên môi Bùi Trường Hoài, một tay còn lại bóp gương mặt y, không cho phép tránh né, nụ hôn vừa ngang ngược vừa thô bạo.

Bùi Trường Hoài đứt quãng than nhẹ, lúc thanh tỉnh khi mơ hồ phác họa ra một hình bóng, phảng phất là Tạ Tòng Tuyển, còn tưởng rằng y vẫn đang ở trong mộng, Bùi Trường Hoài hơi hé môi, vô thức đáp lại môi lưỡi dây dưa.

Triệu Quân không ngờ lúc y bệnh lại ngoan ngoãn thuận theo như vậy, nụ hôn càng thêm sâu sắc triền miên, hắn nếm được ngon ngọt, bực tức trong bụng tiêu tan phân nửa, chỉ là ngọn tà hỏa khác lại bốc lên, món hàng trong lớp quần ngang nhiên rục rịch, nguy hiểm kề bên eo sườn Bùi Trường Hoài.

Lần trước Bùi Trường Hoài tới phủ hắn lấy thủ dụ, Triệu Quân vốn dĩ định dỗ dành y một phen, nhưng chẳng biết chạm trúng sợi dây xấu tính nào của y, mà Trường Hoài không muốn cho hắn chạm vào.

Bẵng đi khoảng thời gian dài không thân cận với y, hơn nữa Triệu Quân vẫn còn bực câu "Tạ Tòng Tuyển" nọ.

Mặc kệ là Tạ Tòng Tam hay Tạ Tòng Tứ, Bùi Dục phải là của hắn, sau này chỉ có thể ở bên hắn, cho mình hắn chạm vào.

Triệu Quân một bên cắn bờ môi y, một bên xả y phục của Bùi Trường Hoài, bàn tay thăm dò giữa đùi y, chậm rãi cắm vào hai ngón tay, đảo lộng vài cái, đồ vật của Bùi Trường Hoài dần dần nhếch lên, hai ngón tay hắn bị lối vào kẹp chặt, mút mát tê dại cả sống lưng.

Hắn biết Bùi Trường Hoài vẫn còn yếu nên cũng không vần vò y quá lâu, khi nội tràng trở nên ướt mềm, thủy quang trào ra, Triệu Quân liền cởi bỏ quần áo, phủ phục trên người Bùi Trường Hoài.

Hắn thử nâng hai đùi Bùi Trường Hoài, bận tâm đầu gối bị thương của y nên động tác thực nhẹ, có điều vẫn làm Bùi Trường Hoài đau.

Bùi Trường Hoài từng rất sợ đau, khi đang bệnh lại cực kỳ yếu ớt, cứ vô thức rầm rì: "Ta đau, ta đau......"

Hiếm khi thấy y như thế, Triệu Quân không khỏi thương tiếc, bèn dỗ dành: "Ta biết, Trường Hoài, ta sẽ nhẹ nhàng, từ từ thôi, ngươi đừng sợ."

Thương tiếc thì thương tiếc, nhưng mồ hôi Triệu Quân đã thấm ướt áo, cho dù thế nào cũng không thể dừng lại.

Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bùi Trường Hoài dưới thân, hàng lông mày đen nhánh nhíu lại, cơ thể yếu ớt mỏng manh như món đồ sứ.

Tim Triệu Quân đập thình thịch, nhịn không được nhằm ngay đầu nhũ mềm mại nhéo một chút, ác liệt muốn gọi Bùi Trường Hoài dậy, muốn nghe y rên rỉ, nhìn y mở to con mắt tràn đầy mê ly, trầm luân trong bể tình, ngẩn ngơ nhìn hắn.

Không phải ai khác, mà chính là Triệu Quân hắn.

Triệu Quân lấy gối mềm lót ở dưới eo Bùi Trường Hoài, đè lại dục vọng cứng rắn giữa hai chân, từng chút một chen vào.

Bởi vì gấp gáp không làm dạo đầu tỉ mỉ, thế nên lúc tiến vào cũng gian nan, miễn cưỡng cố hết sức, trên trán hắn là từng giọt mồ hôi lớn.

Hắn vươn tay vuốt ve hạ thân Bùi Trường Hoài, dịu dàng dỗ ngọt: "Trường Hoài, ngươi cắn ta chặt như vậy, chính mình cũng chịu khổ, thả lỏng một chút, để đại tướng quân thương ngươi được không?"

Chân Bùi Trường Hoài đau, bụng dưới càng thêm khó chịu, y hơi giãy giụa, lung tung hô: "Đau, ta đau! Tòng Tuyển, Tòng Tuyển, ta đau......"

Giống như bị một thùng nước tuyết dội thẳng lên đầu, Triệu Quân bỗng lạnh toát từ đầu đến chân. Sắc mặt hắn âm trầm tối đen, giận dữ bóp chặt cổ Bùi Trường Hoài, "Bùi Trường Hoài, ngươi mở mắt ra nhìn cho rõ, ta là ai!"

Hắn nói xong, không có lấy nửa điểm thương tiếc mà thúc thẳng vào sâu bên trong. Thân thể Bùi Trường Hoài như bị xé thành hai mảnh, y ngước cổ kêu đau thành tiếng.

"A!"

Chỉ là giọng nói y vốn đã khàn, lúc kêu lên càng giống rên rỉ.

Yết hầu Bùi Trường Hoài bị bóp, rên rỉ xong liền không thể thốt thêm âm nào nữa, cảm giác hít thở không thông trào lên làm quang cảnh trước mắt y biến thành màu đen.

Y mở mắt, dưới ngọn nến âm u là con ngươi đen thẳm lạnh lẽo của Triệu Quân. Bùi Trường Hoài rốt cuộc tìm về một chút ý thức chân thật, đầu gối y đau như bị lửa thiêu, thân thể chịu đựng vật lạ hung hăng chiếm đóng, tất cả đều khiến y không cách nào tiếp nhận được.

Đôi mắt Bùi Trường Hoài thấm ướt, y bắt lấy tay Triệu Quân, giãy giụa mạnh hơn, nói: "Buông ra, buông ra......"

Triệu Quân ngược lại càng thúc sâu, ánh mắt tàn nhẫn đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi chất vấn: "Nhìn rõ chưa Bùi Dục? Là ai đang làm ngươi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro