Chương 46: Vân vu sơn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Warning: Tác giả không cảnh báo nhưng editor vẫn nhắc nhở, với tui thì chương này có yếu tố rap3, cân nhắc thật kĩ trước khi đọc

-----

Khi hắn đẩy dục vọng vào đến sâu nhất, Bùi Trường Hoài há to miệng, nháy mắt không thể kêu ra thành lời.

Triệu Quân vững vàng kềm giữ cổ y, để lại cho y một khoảng trống để thở dốc nhưng vẫn gắt gao khống chế khiến y không thể động đậy.

Bùi Trường Hoài cảm nhận được tính khí nóng bỏng như lưỡi dao đi vào thân thể mình, từng chút một rút ra, không chờ y hít thở đã đột nhiên đâm xuyên lút cán, nhiều lần sâu đến mức làm y nảy sinh sợ hãi.

Bùi Trường Hoài bị Triệu Quân dày vò run lẩy bẩy, mặc dù y đã cắn chặt răng nhưng cũng khó tránh khỏi tiếng hừ nhẹ.

Triệu Quân cúi người nắm cằm y, buộc y phải ngẩng đầu lên. Hắn ngậm lấy môi Bùi Trường Hoài cắn một cái, đầu lưỡi thuận thế tách mở hàm răng y, cùng y gia tăng nụ hôn này.

Trên dưới đều bị Triệu Quân xâm phạm, Bùi Trường Hoài nghẹn ngào, hai tay xô đẩy bả vai hắn, nhưng hiện tại y đang sốt cao, sức lực như đều đã bốc hơi, tay chân mềm oặt, căn bản không làm gì được một Triệu Quân hung hãn.

Hôn được rồi, Triệu Quân dừng lại, hai người cách nhau không quá một gang, hắn bóp hai má Bùi Trường Hoài hỏi lại: "Nhìn rõ chưa, ta là ai?"

Triệu Quân bộc lộ vẻ mặt ác ý, đôi mắt tràn đầy tàn nhẫn không có lấy chút nhu tình, dáng dấp cứ như không phải đang hành hoan vui sướng mà là một hồi chinh phạt hung tàn.

Bùi Trường Hoài chính là mục tiêu mà hắn muốn chinh phục.

Bùi Trường Hoài lúc này thế nhưng tỉnh táo, phát hiện ra ban nãy chỉ là một giấc mộng đẹp, giấc mộng vỡ tan thành bọt nước đáng thương, tỉnh mộng chỉ còn lại đau khổ, sự khuất nhục trước Triệu Quân mới là chân thực.

Chân thực đến mức có chút tàn khốc.

Bùi Trường Hoài kinh ngạc nhìn Triệu Quân, nước mắt bắt đầu rỉ ra từ khóe mắt.

Triệu Quân đang vô cùng phẫn nộ, thấy y rơi nước mắt cũng không cảm thấy thương tiếc, mà càng thêm chế nhạo. Hắn cười lạnh nói: "Làm sao? Không phải Tạ Tòng Tuyển nên khiến tiểu Hầu gia thất vọng rồi? Gọi tên hắn mê mẩn như vậy, ngươi với hắn là quan hệ gì? Có giống chúng ta không?" Âm cuối âm trầm, hắn đột nhiên động thân, khoái cảm mãnh liệt dâng trào bao phủ toàn thân Bùi Trường Hoài.

Bùi Trường Hoài không khỏi nghẹn ngào, đôi lông mày trường tú nhíu lại.

Thân thể y căng cứng chống cự, hậu huyệt lại quất siết hắn đòi mạng. Xương cụt Triệu Quân tê rần ngứa ngáy, cực kỳ khoái ý, hô hấp nhất thời hỗn loạn, có thể thấy Bùi Trường Hoài lúc này đây càng sung sướng, Triệu Quân càng căm ghét Tạ Tòng Tuyển.

Không biết Bùi Trường Hoài đã từng khiến người kia khoái hoạt như vậy chưa, có khi còn tiến sâu hơn nữa, dù sao Bùi Trường Hoài nằm trong lồng ngực hắn luôn phản kháng, không chịu nhún nhường, ngược lại nếu y nằm dưới thân Tạ Tòng Tuyển, nhất định rất ngoan ngoãn nghe lời, muốn thế nào được thế đó.

Triệu Quân giận xém lông mày, nói chuyện cũng chói tai, "Tạ Tòng Tuyển từng hôn ngươi hay từng làm như vậy với ngươi chưa?"

Nghe thấy hắn bôi nhọ Tạ Tòng Tuyển, Bùi Trường Hoài phẫn nộ quát: "Ngươi không xứng gọi tên của hắn! Lăn, cút ngay! Đừng đụng vào ta, Triệu Quân!"

Y thống khổ giãy dụa .

Triệu Quân trấn giữ y gắt gao hơn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta tất nhiên không xứng! Hắn là người trong lòng ngươi, còn Triệu Lãm Minh ta chỉ là thứ để Chính Tắc Hầu tiện tay tìm đến giải sầu cô đơn!"

Bùi Trường Hoài vô cùng mệt nhọc, những phản kháng này là chút sức lực cuối cùng của y, bị Triệu Quân triệt để chế trụ nhưng y vẫn đang kháng cự, "Đừng chạm vào ta... Đừng chạm vào ta..."

Triệu Quân tìm được điểm giới hạn của Bùi Trường Hoài, nhằm chỗ đó thúc mạnh một cái, Bùi Trường Hoài trong nháy mắt tắc tiếng, trước mắt mông lung choáng váng, hai chân y gian nan gác trên khuỷu tay Triệu Quân, cơ thể tựa hồ một con thuyền nhỏ giữa mưa gió bão bùng, bị sóng đánh lắc lư không ngừng.

Tấm màn rơi xuống, bay bay theo từng chuyển động của chiếc giường.

Ánh sáng chiếu qua tấm màn, mơ hồ rơi trên da thịt Bùi Trường Hoài, y ở trần, gương mặt ửng đỏ, người lại lại tái nhợt như tuyết, mồ hôi rịn ra lấm tấm.

Triệu Quân sợ bản thân mềm lòng với kẻ không có trái tim này, không muốn nhìn vẻ mặt y nữa, vậy nên hắn hắn khép hai chân y sang bên, bắt Bùi Trường Hoài phải nằm nghiêng.

Bùi Trường Hoài bị Triệu Quân kềm giữ, nửa khuôn mặt ép xuống gối mềm, hai chân gập lại, bất lực co cụm. Trên đầu gối y quấn vải trắng, trải qua một hồi dằn vặt, vết thương sớm bị mài ra tơ máu nứt vỡ, vải trắng thấm ướt máu đỏ tươi.

Dù vậy hậu huyệt của y vẫn xoắn chặt gậy thịt cứng rắn, đây không phải là tư thế đón ý nói hùa nhưng vẫn nuốt vừa thâm vừa trọng. Triệu Quân nắm gò má y, phảng phất như đang tiết dục, hắn nhắm mắt tàn nhẫn xỏ xuyên.

Khoái cảm lần lượt ùa tới, Bùi Trường Hoài hơi thất thần, miệng tràn ra những thanh âm rên rỉ vụn vặt. Chợt, y cuộn ngón chân, thân thể run cầm cập, Triệu Quân thấy vậy bèn nắm mông y mãnh liệt đong đưa, Bùi Trường Hoài hét lên thành tiếng xuất tinh.

Hậu đình của y co thắt cuốn lấy Triệu Quân sống chết không buông. Triệu Quân thở gấp, tiếp tục thế tiến công, hắn hất đi mái tóc rối ẩm ướt mồ hôi trên trán Bùi Trường Hoài, ngón tay hắn gảy nhẹ nơi bờ môi mềm mại nọ.

"Sung sướng? Trường Hoài, trông coi cho ngươi là ta, ôm ngươi cũng là ta." Giọng Triệu Quân cũng đã có chút khàn, "Ngươi vẫn còn thích tên kia thì thế nào? Hắn đã chết, Bùi Dục, ngươi có gọi hắn một ngàn lần một vạn lần, hắn cũng không trở về."

Câu nói này như một mũi đá nhọn đục vào lòng Bùi Trường Hoài, tất cả kiên cường chống đỡ nhiều năm qua hoàn toàn vỡ tan tành vào giây phút đó, y khóc òa lên, "Nói bậy! Nói bậy! Hắn đã từng nói, hắn sẽ trở về, hắn đã nói rồi..."

Tim Triệu Quân giống bị dao đâm, khó chịu nói không nên lời, đôi mắt hắn nóng lên, giữ chặt Bùi Trường Hoài, đâm vừa nhanh vừa hung.

Bùi Trường Hoài giờ khắc này hận hắn phát rồ, y há mồm cắn lên mu bàn tay của Triệu Quân, mùi máu tanh thoáng chốc tràn ngập khoang miệng. Nước mắt y chảy dài, rơi xuống kẽ tay Triệu Quân.

Triệu Quân cho phép y  cắn, cắn càng tàn nhẫn, hắn thúc càng dữ dội. Từng đợt cắm rút tựa hồ một con mưa rào, Bùi Trường Hoài cắn không buông, lồng ngực Triệu Quân nảy sinh từng luồng tê dại, hắn nhịn không được rên lên một tiếng, giữ má Bùi Trường Hoài hôn xuống, bắn thật sâu vào trong thân thể y.

Triệu Quân bắn sạch sẽ mọi thứ, cọ xát trong phút chốc mới rút ra. Hắn ngậm lấy môi Bùi Trường Hoài mút hôn, Triệu Quân có thể nếm được vị tanh của máu trong miệng mình cùng với vị mằn mặn của nước mắt.

Đáy lòng hắn ngũ vị tạp trần, tức giận gặm cắn nhẹ ngoài miệng Bùi Trường Hoài, thế nhưng y vẫn không phản ứng.

"Trường Hoài?"

Triệu Quân ngừng lại nhìn qua, thấy hai má Bùi Trường Hoài tái nhợt, mi mắt đen dài ẩm ướt, chẳng biết đã ngất đi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro