Chương 56: Dẫn sáo ngọc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Triệu Quân cúi đầu nhìn sáo ngọc trên tay, ngón tay khẽ xoa một chút chỗ lỗ thổi. Mặt Bùi Trường Hoài chợt nóng lên, cảm thấy trên môi tê dại, đang muốn giơ tay đoạt lại, Triệu Quân liền ném sáo ngọc trả về.

Bùi Trường Hoài tiếp được, hơi kinh ngạc Triệu Quân lại có thể buông tay dễ dàng như vậy, thâm tâm thoáng thấy nhẹ nhõm khó giải thích, cất bước rời đi.

Mới đi được hai bước, Triệu Quân đã nhấc cánh tay hạ xuống nơi đỉnh đầu y, nửa người ngăn cản bước tiến của Bùi Trường Hoài, trầm giọng hỏi: "Ngươi sợ ta?"

Hắn nói chuyện có chút mơ hồ không rõ ràng, nghe là biết đã rất say.

Bùi Trường Hoài ban nãy uống có chừng mực, chỉ hơi say nhẹ, nghiêm mặt nói: "Triệu Quân, nếu như ngươi muốn đánh nhau, bản Hầu phụng bồi."

"Tiểu Hầu gia không dám nhìn ta."

Lông mày Bùi Trường Hoài nhíu lại, trừng mắt liếc hắn, "Bởi vì bản hầu không muốn tính toán với một con ma men, tránh ra."

Triệu Quân không nhúc nhích, tay phải vẫn treo giữa không trung. Bùi Trường Hoài chú ý đến bàn tay quấn vải băng của hắn, lòng bàn tay và mu bàn tay đều bị che kín chặt chẽ, y lập tức minh bạch, thứ bị che đậy kia chính là dấu răng mà mình cắn ra.

Triệu Quân nương theo tầm mắt của y, chuyển động cổ tay đưa lên trước mặt, say cười nói: "Bùi Dục, ngươi có biết một ngụm này của ngươi, khiến biết bao tướng sĩ cười nhạo bổn tướng quân?"

Tướng sĩ Bắc Doanh nhìn thấy, còn tưởng rằng Triệu đại đô thống hắn bị nữ nhân nào đó đàn áp, để mặc cho nàng cắn sâu như vậy, ác đến thế.

Bùi Trường Hoài vội dời mắt đi.

Tệ chính là ở chỗ Bùi Trường Hoài quá mềm lòng, nhìn thấy Triệu Quân bị thương, hoàn toàn quên bẵng đi mất lần trước hắn vô liêm sỉ cỡ nào, nhất thời có chút hổ thẹn.

Y trầm ngâm một lúc, quyết định vẫn nên nhắc nhở một câu: "Cẩn thận Túc vương phủ."

Thần sắc Triệu Quân biến đổi, bắt được ống tay áo của Bùi Trường Hoài, nói: "Ngươi... Biết cái gì?"

"Ám sát Trường Nhai có lẽ liên quan với Túc vương phủ." Bùi Trường Hoài mẫn cảm nhìn ra phản ứng của Triệu Quân không bình thường , hỏi, "Ngươi có phản ứng đó, chẳng lẽ vì không muốn để bản hầu biết chuyện gì?"

Triệu Quân nghe y kể về vụ ám sát ở Trường Nhai, thần thái liền khôi phục như ban đầu, cười cười, "Hầu gia không nghĩ tới Tạ Tòng Tuyển của mình nữa à? Tự nhiên lại nảy lên hứng thú với Triệu Lãm Minh ta?"

Bùi Trường Hoài thấy hắn bắt đầu đổi mặt, giả tạo cảm xúc đáp lời y, bèn lạnh lùng nói: "Không có hứng thú."

Y cầm sáo ngọc đẩy Triệu Quân đi ra ngoài, nhưng Triệu Quân bỗng từ đằng sau bỗng lao về phía Bùi Trường Hoài, ôm chặt lấy y.

Bùi Trường Hoài bị hắn ép tới mức phải khom người xuống, vội vã giãy giụa hai vai, "Triệu Quân!"

"Bùi Dục, nếu ngươi thật sự muốn một đao cắt đứt, thì không nên hết lần này đến lần khác quay lại trêu chọc người." Triệu Quân vẫn nở nụ cười phong lưu như cũ, có điều trước đây khi trêu chọc Bùi Trường Hoài, mắt hắn tất cả đều là tình ý, bây giờ vì hận Bùi Trường Hoài, lúc cười sẽ nhiều thêm chút lạnh nhạt, thanh âm càng tương đồng, "Ngươi cảm thấy ta ngay cả làm thế thân cho Tạ Tòng Tuyển cũng không xứng, ta có chết hay không thì mắc mớ gì tới ngươi?"

Bùi Trường Hoài trả lời không được.

Khí tức của Triệu Quân bên tai y lại gần rồi một tấc, "Tại sao không nói đi?"

Bùi Trường Hoài dùng sáo ngọc ngăn cách Triệu Quân, hồi lâu mới đáp: "Trước đây là đại ca ta không phải với ngươi, sau ngày hôm nay, bản hầu không nợ ngươi nửa phần."

Triệu Quân cười lạnh một tiếng: "Một giây trước là vì Tạ Tòng Tuyển, một giây sau lại chuyển thành huynh trưởng ngươi, vậy ta đâu? Không có bọn họ, ta ở trong mắt ngươi tính là cái gì?"

Lòng bàn tay Bùi Trường Hoài mơ hồ đổ mồ hôi, phảng phất Triệu Quân chỉ dùng dăm ba câu đã đẩy y vào nghịch cảnh.

Trong miệng y không có đáp án, chỉ muốn trốn.

"Ngươi uống say rồi."

Bùi Trường Hoài qua loa lấy lệ một câu, thoát khỏi ôm ấp của Triệu Quân. Triệu Quân không buông ra, vòng tay ôm eo Bùi Trường Hoài, đẩy người đến bên giường, vây y trong bờ vai hắn, chỉ chăm chú nhìn y thật sâu.

"Tiểu Hầu gia nói đúng, trên đời này không có người nào say hơn ta." Hắn cười thản nhiên, dán gần với Bùi Trường Hoài hơn, "Vừa vặn thừa dịp say, ta phải hỏi ngươi một chút."

Triệu Quân ôm Bùi Trường Hoài vào lòng, nặng nề hôn lên môi y, tựa như một con dã thú đã khát khao từ lâu, điên cuồng truy đuổi, điên cuồng đòi hỏi.

"Triệu..."

Bùi Trường Hoài đẩy hắn, răng môi hé mở, đang định nói gì, mùi rượu nồng nặc trong miệng Triệu Quân đã chui vào miệng y, mạnh mẽ bá đạo, đầu lưỡi gắt gao cuốn lấy y.

Bị hắn hôn, tim và lưng Bùi Trường Hoài đều nhũn ra, chỉ cảm giác giây phút hắn phả hương rượu vào khoang miệng, chính y cũng say theo rồi.

Triệu Quân vừa hôn môi, vừa kéo y tiến vào trong màn, Bùi Trường Hoài cơ hồ là ngã xuống giường, vừa nhấc mắt lập tức đối diện với ánh nhìn thâm thúy của Triệu Quân.

Y nhất thời tâm loạn như ma, tay siết chặt sáo ngọc, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.

Triệu Quân uốn gối quỳ ngồi trên người y, nhìn từ trên cao xuống đánh giá Bùi Trường Hoài, càng nhìn, Bùi Trường Hoài càng kinh hồn bạt vía.

Y dự cảm đến thứ gì đó đang mất khống chế, da mặt cũng hơi đỏ lên, "Đủ rồi, đủ rồi."

Y muốn đứng dậy, lại bị Triệu Quân đè ép. Cách lớp  y phục, Triệu Quân ngang nhiên sờ soạng hạ thân Bùi Trường Hoài. Cả người y run lên, theo bản năng rụt về phía sau, chỉ có điều tay chân y đều đang bị Triệu Quân kềm giữ, thực sự không trốn tránh được bao nhiêu.

Sau khi chấp chưởng Võ Lăng Quân, Bùi Trường Hoài đã tự dùng kỷ luật để hạn chế, trấn áp tất cả thói quen hay nhược điểm của bản thân —— Sợ đau, thích đồ ngọt, cùng với tất cả những ham muốn dục vọng có thể gây hại, bởi vì chỉ có như vậy mới không phụ sự mong đợi của người khác với Chính Tắc Hầu.

Nhưng Triệu Quân lại là cuồng phong liệt hỏa, dễ như trở bàn tay châm ngòi nổi lửa cánh đồng hoang vu khô cằn héo rũ sâu trong thâm tâm y, thiêu trụi y, nuốt chửng y.

Hắn khiến y không thể nào phong bế bản thân, trào lên khát vọng không thể kìm nén.

Vỗ về hành thân đã cứng rắn của y, Triệu Quân khẽ cười một tiếng, cúi xuống cắn môi dưới Bùi Trường Hoài, hỏi: "Bùi Dục, ngoại trừ ta, còn ai có thể gợi lên hứng thú cho ngươi?"

Triệu Quân biết Bùi Trường Hoài da mặt mỏng, nói mấy lời khinh tiết vô lễ hay thô tục đều sẽ chọc giận tới y, cho nên cũng không hùng hổ dọa người, chỉ quấn lấy y mút hôn không ngớt, một lòng cầu hoan.

Trong lòng hắn còn mang theo hận, nụ hôn tựa hồ cắn xé.

Hắn đương nhiên hận Bùi Trường Hoài, không cách nào không hận. Vừa nhắc tới Tạ Tòng Tuyển, Bùi Trường Hoài lập tức bộc lộ vẻ ngưỡng mộ và che chở vô vàn, nhìn thấy dáng vẻ Bùi Trường Hoài vì Tạ Tòng Tuyển mà thất hồn lạc phách, Triệu Quân liền hận đến phát rồ.

Triệu Quân mặc dù xuất thân nhỏ nhoi, nhưng chỉ cần hắn muốn, không có gì là không chiếm được. Không ngờ trên đường làm quan rộng mở hắn lại bắt gặp một Tạ Tòng Tuyển, mà trong mắt Bùi Trường Hoài, ngay cả tư cách ngang hàng hắn cũng không thể so được với kẻ kia.

Triệu Quân chưa từng thất bại thê thảm như vậy trước bất kỳ một đối thủ nào.

Hắn nghĩ bụng, tại sao người Bùi Trường Hoài ngưỡng mộ không phải là mình? Tại sao người Bùi Trường Hoài bảo vệ không phải là hắn?

Từng câu chất vấn kéo theo từng trận ghen tuông, Triệu Quân hôn y càng thêm hung ác.

Môi Bùi Trường Hoài vừa đau vừa tê, y nghiêng đầu né tránh, Triệu Quân cũng thuận theo dừng lại. Khoảng cách giữa hai người chỉ gang tấc, Triệu Quân vẫn nhìn chăm chú vào khóe mắt ẩm ướt của y.

Bùi Trường Hoài trời sinh cao quý, bụi trần và đê hèn không nhiễm nơi mắt y, trước đây Bùi Trường Hoài từng rất thích nhìn theo bóng dáng hắn không chớp mắt, Triệu Quân không khỏi vui trong lòng, bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy nực cười.

Ai biết được người y chân chính nhìn là ai?

Triệu Quân giơ tay che lấp đôi mắt Bùi Trường Hoài, cắn một cái lên yết hầu nhô ra của y, ác giọng nói: "Không cho tiếp tục nhìn ta."

Hắn sờ được dải lụa trắng treo ở đầu giường, kéo xuống che đi đôi mắt Bùi Trường Hoài.

Bùi Trường Hoài vừa mất đi thị giác, những giác quan khác càng trở nên nhạy bén, y cảm nhận được ngón tay của Triệu Quân du tẩu trên từng tấc da thịt, ngửi được mùi rượu và hơi lạnh đan xen, nghe thấy tiếng thở dốc và chậm rãi của hắn...

Triệu Quân cởi bỏ thắt lưng Bùi Trường Hoài, rút đi quần áo của y. Lúc này sau tai Bùi Trường Hoài đã đỏ rực, giống như mây lan tràn đến hai má, môi răng khẽ mở, hơi thở dồn dập.

Triệu Quân nắm phần cán, vuốt ve từ trên xuống dưới, thủ pháp cực kỳ ung dung thong thả, vui thích ẩn giấu làm Bùi Trường Hoài nhíu chặt lông mày, ngón tay siết lấy tấm chăn bông lụa dưới thân.

Triệu Quân kề sát bên tai y, như đầu độc hỏi: "Bùi Dục, là ai đang thương ngươi?"

——

Lời tác giả: Món khai vị.

Lần này Trường Hoài đại khái chân chính cảm nhận được khoái cảm.

(kỳ thực trước đây cũng rất sung sướng. ヾ('∀'. ヾ)

-------

Lời editor: H 3 chương thì set pass kiểu gì =.=?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro