Chương 1: Giải Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Giải Ước

"Tô Triết, ngày mai cậu đến công ty ký thỏa thuận chấm dứt hợp đồng đi."

"..."

Tô Triết tay siết chặt điện thoại, mím môi không trả lời.

Ở đầu dây bên kia, người đại diện Trần Chanh cũng có chút bất đắc dĩ.

Tô Triết vốn dĩ là một tay cô chọn lựa, đối với cậu cô coi như cũng tốn không ít tâm huyết. Thế nhưng, bất kể Tô Triết có tài giỏi đến mấy đi nữa, có trở nên nổi tiếng hay không cũng đều phụ thuộc vào duyên số.

Là một thần tượng, Tô Triết căn bản là không có chân đứng vững ở cái thế giới này.

Hai năm trước, ở mùa thứ ba của chương trình tài năng "Thiếu niên thần tượng" do Orange TV và Lemon Entertainment hợp tác tổ chức, Trần Chanh đã nhìn trúng Tô Triết.

Cậu lúc đó cũng là tay mơ, lý do tham gia chương trình là vì "đăng đàn kết bạn", cũng tức là bị bạn bè lôi kéo đến đăng ký khi bọn cậu vừa tốt nghiệp trung học cơ sở.

So với những thí sinh bị loại khác, Tô Triết giành thắng lợi với khuôn mặt nổi bật, đẹp trai và lãnh đạm, rất hợp với tính khí lạnh lùng và xa lánh của cậu. Nói một cách đơn giản đó chính là "Hoàng tử băng giá" của trong lòng các thiếu nữ.

Nhưng nhảy, hát, rap, kinh nghiệm sân khấu, cảm nhận máy quay...đều là những kỷ năng cơ bản quan trọng của thần tượng, mà các kỹ năng này của cậu thì căn bản không bằng các thí sinh khác. Tính Tô Triết cũng có hơi bướng bỉnh, trong lúc diễn tập cậu cũng luôn không ngừng nghỉ mà tập luyện để có thể đuổi theo các thí sinh khác, nhưng tài năng nghệ thuật của cậu chỉ ở mức tạm chấp nhận được mà thôi. Nếu không nhờ vào khuôn mặt xuất chúng, cậu căn bản là không có cửa cùng Trần Chanh ký hợp đồng, càng đừng nói đến có thể lấy được vị trí debut cuối cùng và còn ra mắt thành công?

Sau khi nhóm nhạc debut, Trần Chanh trở thành người đại diện của nhóm và cả của riêng Tô Triết. Trong khoảng thời gian đó cô vẫn đảm nhiệm trọng trách này một cách nghiêm túc và từng coi cậu là một trong "gà mái đẻ trứng vàng" của mình.

Lúc đầu cậu cũng thu hút được một làn sóng người hâm mộ, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang...

Vào thời điểm đó, các công ty giải trí lớn, nền tảng trực tuyến và đài truyền hình lần lượt tung ra các chương trình tìm kiếm tài năng mới.

Hai mùa thi đã qua đi, thu hút không biết bao nhiêu người hâm mộ. Thế mà đến mùa thứ ba thì như cá mò dưới biển, thí sinh thì mênh mông bạt ngàn nhưng lại không gây ra bao nhiêu sóng gió

Nhóm nhạc trẻ mùa thứ ba được gọi là 'the + third' có tổng cộng 13 thành viên. Mà cũng chỉ có người debut ở vị trí C là hơi bị lép vế, đấy là chưa kể đến lúc đầu Tô Triết đứng chiễm chệ ở một trong những vị trí đầu bảng.

Mặc dù Trần Chanh đã kí hợp đồng với Tô Triết, cô cũng không dễ dàng giành được bất cứ tài nguyên tốt nào cho cậu với tình hình hiện tại. Mức độ nổi tiếng của cậu không hề dao động tí nào cả. Kể cả nếu xét về thực lực, năng lực ca hát và khả năng vũ đạo của cậu cũng chỉ có thể coi là tạm chấp nhận được trong giới thần tượng mà thôi.

Nhân khí không có, thực lực không đủ, tính tình Tô Triết lại còn hơi bướng bỉnh, không muốn nghe theo kế hoạch lạm dụng fan và thu hút tiền của công ty. Vì một vài nguyên do, cậu cũng hiếm khi đăng ảnh chụp cá nhân chứ đừng nói đến việc phối hợp cùng công ty lăng xê hình tượng.

Hai năm trôi qua, nhóm nhạc 'the + third' cũng sắp tan rã, Tô Triết cũng càng ngày bị lãng quên.

Thành thật mà nói, chính cậu cũng không hiểu nổi vì sao mình còn chưa muốn rời khỏi giới giải trí.

Cuối cùng, cậu cũng chỉ có thể suy ra được là bản thân vẫn không cam lòng với tình huống hiện tại. Cậu muốn mình có thể đứng vững trong cái vòng tròn này bằng thực lực của chính mình.

Sau khi cúp cuộc gọi với Trần Chanh, Tô Triết đứng ngốc ở ban công căn hộ mình vài phút rồi dùng điện thoại chụp lại cảnh hoàn hôn đã buông xuống trên các tòa nhà trong thành phố. Cậu đăng lên weibo, kèm theo dòng chữ: Có duyên sẽ còn gặp lại.

Bài đăng này cũng tạm coi như lời từ biệt với giới giải trí, cũng chẳng xuất hiện nổi lên hot search. Cũng chỉ có một số fan còn lại của cậu là khóc đau lòng mà thôi.

"Ô ô ô, anh thật sự chấm dứt hợp đồng với công ty sao?"

"Con trai, hãy nói cho mama biết đây không phải là sự thật đi! QAQ"

"Con trai ơi đừng đi mà được không? Các mama sẽ luôn ở bên con mà..."

"Anh chấm dứt hợp đồng nhưng đừng quên cập nhật Weibo này nha! Âu dề! Đây chắc có lẽ là dòng viết ảo tưởng cuối cùng của tuôi quớ..."

Hàng trăm lượt bình luận đã đạt đến mức lưu lượng truy cập cao nhất trên Weibo, nhưng nó không hề gây ra bất kỳ sóng gió nào. Thậm chí có những người qua đường còn hoang mang, thắc mắc chủ nhân của Weibo này là ai.

Tô Triết cầm điện thoại mà nhìn lướt qua các tin nhắn bình luận trên Weibo một lúc rồi mở danh bạ của mình ra, bấm gọi một số trong đó.

Bíp...

Bíp...

Chuông điện thoại vang lên mấy chục lần mới có người nghe máy. Nhưng người ở đầu dây bên kia và cả Tô Triết đều không lên tiếng trước, tựa như cả hai đều ăn ý mà lựa chọn im lặng.

Mãi đến hơn mười mấy giây sau, người đàn ông ở đầu dây bên kia mới tức giận mở miệng.

"Đây là cái hành động gì đây hả? A? Mày đây là đang làm cái trò gì?"

"Còn không thèm hỏi han bố mày qua điện thoại!"

"Mày học cái tính khỉ gió này ở đâu đấy! Với cái tính này của mày mà còn đòi làm thần tượng nổi tiếng sao?"

"Cái công ty nào nhận mày đúng là có mắt như mù!"

Sau khi nhận được cuộc gọi từ thằng con trai bé bỏng nhà mình, đối diện với sự im lặng ở đầu dây đối diện, có thể nói Tô Dần Sinh đang muốn giận tới tăng xông máu.

Ông đang định lấy hơi tiếp tục phỉ nhổ thì cái thằng nghiệt tử chạy trốn khỏi nhà, nói rằng bản thân sẽ trở thành thần tượng kia đột nhiên lên tiếng!

"Vậy nên con bỏ rồi."

Nà ní?

Tô Dần Sinh cho rằng mình già lãng tai rồi.

"Ý con là, con cảm thấy bố nói rất đúng nên con đã chấm dứt hợp đồng rồi." Tô Triết bình tĩnh mà nói lại cho ông già nhà mình nghe.

"...Tía cha nó chứ." Tô Dần Sinh chửi thề.

"..." Tô Triết dừng một thoáng, sau đó cậu đột nhiên cười nói: "Ấy, sao một huấn luyện viên cấp quốc gia như ngài lại chửi thề chứ."

Phụ thân đại nhân của Tô Triết, Tô Dần Sinh, là một huấn luyện viên môn chạy nước rút nổi tiếng ở Trung Quốc. Ông có đóng góp không nhỏ trong việc đào tạo nhân tài cho quốc gia, các vận động viên chạy nước rút ở tỉnh họ cũng coi như là thanh danh hiển hách.

Không chỉ có thế, có thể nói là từ ông, bà, mẹ, dì bảy dì tám trong gia đình của Tô Triết, từ bác sĩ dinh dưỡng đến nhân viên đấm bóp, lại đến phóng viên thể thao, từ trên xuống dưới đều đủ để xưng là đại gia đình thể thao.

Trên thực tế, ngay từ nhỏ Tô Triết cũng đã có nền tảng chạy nước rút, năng lực cũng không tồi. Thời trung học, cậu còn tham gia giải thi đấu thành phố và đạt được giấy chứng nhận vận động viên cấp hai.

Nếu không phải sau khi tốt nghiệp cao trung, trời xui đất khiến bị đám bạn lôi đi tuyển sinh thì cậu có lẽ sẽ bị Tô Dần Sinh kéo đến trường thể thao của tỉnh để tiếp tục luyện tập vào hè năm đó, rồi sẽ dẫn thân vào con đường của một vận động viên.

Chính vì thế mà bố cậu đã đặc biệt phẫn nộ. Ông cho rằng cậu bị sự hào quang ở trước mắt mà làm lãng phí tài năng của mình.

"Cái thái độ gì đấy, tao cần mày quản tao nói gì chắc?" Tô Dần Sinh mắng lớn, "Đã chấm dứt hợp đồng rồi thì về ngay cho tao. Mẹ nó chứ, đã 800 trăm năm rồi tao chưa gặp mày. Cái gì mà thần tượng kia chứ, trừ bỏ lúc mày dự thi, đã hơn mấy nghìn năm rồi tao chưa thấy mặt mày."

"Vâng, đó là vì con chưa đủ nổi tiếng." Tô Triết thừa nhận.

"...Biết thân biết phận rồi thì đừng có tâm tư gì nữa." Tô Dần Sinh cáu kỉnh gãi đầu ở đầu dây bên kia: "Trở về rồi lại luyện tập chạy nước rút với tao vài tháng, để xem mày còn nhớ hay không."

Nghe được ngữ khí cáu kỉnh của Tô Dần Sinh, Tô Triết khẽ mỉm cười, cùng với ánh hoàng hôn buông xuống trên khuôn mặt cậu, bỗng tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ.

"Vâng ạ." Tô Triết trả lời: "Con đã hẹn với chị Trần rồi. Sáng mai con sẽ lên công ty hủy hợp đồng và chiều con sẽ sang sân thể dục tìm bố."

Sau khi ngắt điện thoại, đúng lúc này, một tiếng máy móc kỳ quái bỗng nhiên vang lên trong đầu cậu...

"Đã đạt được điều kiện kích hoạt, hệ thống đang khởi động, chuẩn bị khởi động hệ thống..."

Tô Triết sửng sốt, đây là âm thanh gì vậy?

"Buộc định ký chủ thành công, danh tính ký chủ được xác nhận, điều kiện kích hoạt được xác nhận, hệ thống kích hoạt thành công."

Một tiếng máy móc truyền đến, Tô Triết đột nhiên cảm nhận được trong đầu mình vừa xuất hiện thêm một thứ gì đó. Cậu giật mình, bỗng trước mặt cậu xuất hình một màn hình nửa trong suốt.

"Hệ...thống siêu cấp thần tượng?"

Nhìn dòng chữ xuất hiện trên giao diện, Tô Triết có chút dở khóc dở cười. Cậu, một người đã bị các fan quên lãng, sắp sửa chấm dứt hợp đồng với công ty, chỉ có 1 triệu người theo dõi trên Weibo và có không quá 100 tin nhắn mỗi ngày. Làm sao mà cậu có thể trở thành một thần tượng siêu cấp được?

Khi cậu kéo giao diện xuống, Tô Triết phát hiện một mục có tên là Nhiệm vụ hôm nay.

Nhiệm vụ hôm nay: Chạy 10 km

Khen thưởng: ???

Hình phạt thất bại: Không có

Trừ cái này ra, cậu không thể đăng nhấp vào bất cứ phần giao diện nào khác trên hệ thống.

Tô Triết có chút cạn lời, đây là cái hệ thống chó má gì vậy?

Chỉ có cho nhiệm vụ, không mô tả phần khen thưởng, không có hình phạt khi thất bại...Nhìn ở góc độ nào thì cũng thấy cái hệ thống này không đáng tin cậy lắm...và điều quan trọng là, đây là hệ thống thần tượng siêu cấp mà lại cho ra nhiệm vụ đầu tiên là chạy 10 km?

"Cái này cũng thật là...một ngày kỳ diệu nha." Tô Triết gãi gãi đầu cười.

Ngoài ban công hoàng hôn đã rơi xuống, ánh đèn thành phố đang dần sáng lên. Cậu trở về phòng, đi đến phòng bếp định chuẩn bị một bữa tối cho bản thân để kỷ niệm cái ngày kỳ lạ này. Cũng nhân tiện bổ sung thêm một chút năng lượng, sau đó thử hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống xem nhận được khen thưởng gì.

Khi mở tủ lạnh ra, Tô Triết lại sửng sốt một chút, toàn bộ thức ăn trong tủ lạnh trong mắt cậu bỗng nhiên xuất hiện ra các ngôi sao đánh giá giá trị nguyên liệu. Một số nguyên liệu được đánh giá 4 sao chất lượng, một số khác thì bị đánh là 1 sao và không khuyến khích tiêu dùng.

Tô Triết nhìn sơ qua nguyên liệu trong tủ lạnh liền biết những nguyên liệu được đánh dấu 4 sao đều có thể bổ sung dinh dưỡng cao cấp cho cơ thể. Sau khi cậu chọn ngẫu nhiên vài miếng thịt bò và rau, hệ thống cũng đề ra vài phương pháp nấu ăn và điểm dinh dưỡng của từng sản phẩm cậu đã chọn.

Đây là một hệ thống thần tượng hay là một hệ thống ăn uống lành mạnh vậy?

Với cảm xúc phức tạp, một giờ sau Tô Triết đứng trên máy chạy bộ trong phòng khách và bắt đầu cuộc chạy 10 km của ngày hôm nay.

Vì được đào tạo bài bản từ nhỏ, Tô Triết tuy có vẻ ngoài gầy yếu nhưng thể lực của cậu vẫn luôn rất tốt. Sau khi ký hợp đồng, vì để đuổi kịp các thành viên khác nên cậu vẫn luôn luyên tập nhảy không ngừng, bảo trì thể lực cũng không tồi.

Mặc dù nhiệm vụ chạy 10 km nghe có vẻ mệt mỏi nhưng đối với Tô Triết thì không mấy tốn sức.

Ước chừng 40 phút sau, một tiếng đinh với một âm thanh máy móc lần thứ hai xuất hiện ở trong đầu cậu.

"Tích lũy chạy bộ 10 km, kỹ năng chạy bộ đã kích hoạt, kỹ năng đạt được 1 điểm. Lần đầu đạt được điểm kỹ năng, điểm kỹ năng sẽ tự động nhân đôi. Chúc mừng ký chủ kích hoạt kỹ năng chạy nước rút. Kỹ năng chạy nước rút hiện tại: cấp độ 1."

Sau khi hệ thống lên tiếng, Tô Triết xem lại giao diện hệ thống và phát hiện một số thông tin mới cũng đã xuất hiện.

Phần mô tả kỹ năng đã xuất hiện ở góc bảng giao diện. Sau khi nhấp vào đó, cậu có thể thấy được cây kỹ năng chạy đã được kích hoạt, trong đó kỹ năng nhánh chạy nước rút cũng sáng lên và các ký tự nhỏ bên cạnh hiển thị cấp độ 1.

Cùng lúc đó, lại hệ thống lại vang lên.

"Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, khen thưởng *1 điểm kỹ năng, chúc mừng ký chủ lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, khen thưởng vai phụ ngẫu nhiên *1."

Tô Triết sững sờ khi nghe thông báo của hệ thống. Khen thưởng vai phụ ngẫu nhiên? Đây là thật sự tính làm cho cậu trở thành thần tượng siêu cấp thật sao? Nhưng mà mai là cậu phải lên giải ước với công ty rồi, làm gì mà còn cơ hội?

Còn cái kỹ năng chạy này...

Nhìn chằm chằm vào hệ thống suốt vài phút, trước mắt cậu chỉ có thể cộng điểm cho kỹ năng chạy nước rút thôi. Lần kích hoạt kỹ năng chạy nước rút cấp độ 1 tối nay không biết sẽ có tác dụng gì. Tô Triết sau đó liền ném suy nghĩ này ra sau đầu, quyết định chờ đến ngày mai kiểm tra thể lực, xem hiệu quả của cái kỹ năng này tới đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro